Sói Vương Bất Bại
Chương 67: Anh lừa tôi gạt, dì út bị người hãm hại
Tiêu Nhất Thiên mở cửa xuống xe rồi sải bước vào trong cửa hàng 4S, vừa tới đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ lộn xộn, có tiếng gào thét của người đàn ông cùng với tiếng nức nở của người phụ nữ vô cùng chói tai.
Vừa quay đầu lại chỉ thấy một đám đông đang vây quanh chiếc Bentley Flying Spur ở phía đối diện.
"Tám tỷ tư, một xu cũng không thể hơn!"
Trong đó có một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đang quay lưng lại với Tiêu Nhất Thiên, dáng vẻ hung dữ không ngừng chửi mắng: “Tối qua ngủ cùng ông, cô ta rõ ràng nói rằng là tám tỷ tư."
"Bây giờ muốn quyt nợ sao? Phi! Không có cửa đâu! Hôm nay ông chỉ mang có từng này tiền nhất định phải lái xe đi."
Nói đầy lý lẽ, trong giọng nói ngập tràn lửa giận.
Ngủ?
Ngủ gì chứ?
Tiêu Nhất Thiên khẽ cau mày lại, rồi liếc mắt nhìn một vòng trong tiệm, không có thấy dì út Lâm Hàn của mình vì vậy đi thẳng đến đám người phía đối
diện.
"Anh Vương anh đừng có gấp bớt giận một chút có gì từ từ nói?"
Một người phụ nữ trung niên mỉm cười, cố gắng an ủi người thanh niên này: "Anh cứ yên tâm chuyện này chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng và cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng."
(Sói Vương Bất Bại)
"Hài lòng cái rắm ý." II
Người thanh niên hừ lạnh nói: "Còn cần phải điều tra sao? Người phụ nữ khốn khiếp này muốn ông mua xe, chiều hôm qua thêm bạn bè facebook của ông, buổi tối hẹn gặp mặt rồi đến khách sạn thuê phòng."
“Ở trên giường cô ta còn đưa ra chủ ý cho ông đây kêu tôi hôm nay mang tiền đến, mua một chiếc xe giá mười tỷ một trăm mười năm triệu, nhưng cô ta sẽ viết cho tôi hóa đơn tám tỷ tư với điều kiện là cho cô ta ba trăm năm mươi triệu tiền hoa hồng."
"Tối hôm qua lên giường xong xuôi tôi đã chuyển ngay ba trăm năm mươi triệu cho cô ta rồi, kết quả cô ta lại trở mặt không chịu thừa nhận, còn đưa hóa đơn mười tỷ một trăm năm mươi triệu cho ông đây."
“Phụt! Con khốn!"
Người thanh niên càng nói càng tức giận, nhổ nước bọt vào đám đông.
Hôm qua khi Tiêu Nhất Thiên đến mua xe, mấy nữ nhân viên bán hàng không ưa anh cũng có mặt, mỗi người đều khoanh tay ôm ngực, trên mặt nở nụ cười đầy đắc ý, một nữ nhân viên bán hàng trong số đó không nhịn được mở miệng nói: "Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ hạn ba tháng thực tập rồi, trước kia một chiếc xe cũng không bán được, bây giờ đột nhiên đổi vận, hôm qua vừa mới bán được một chiếc Mulsanne, hôm nay lại bán ra một chiếc Flying, tôi còn tưởng rằng là não cá của cô cuối cùng cũng thông suốt đấy."
"Ha ha!"
"Thật không ngờ hóa ra là cô có tham vọng quá lớn, da mặt cũng thật dày mà gan ngày càng lớn, lại quyến rũ khách hàng, tự mình gặp riêng rồi đi thuê phòng bồi khách ngủ, còn muốn âm thầm kiếm tiền của công ty, nhét vào túi riêng, loại người như cô thật ghê tởm."
Người này chính là một tổ trưởng nhỏ của mấy nhân viên bán hàng, được
gọi là chị Mai.
"Đúng vậy!"
Chị Mai vừa mới lên tiếng, các nhân viên bán hàng khác cũng lần lượt phụ họa theo: “Đồ đứng núi này còn trông núi nọ, đúng là không biết xấu hổ"
"Dám kiếm chác cả tiền của công ty lẫn khách hàng, cô đừng nằm mơ
nữa."
"Nếu như không phải khách hàng đến tận cửa để phản ánh thì chúng ta còn bị che mắt cơ đấy, chỉ một đơn này cô đã có thể kiếm được không ít chỗ tốt đâu nhỉ?"
"Còn chiếc Mulsanne ngày hôm qua không biết đã bồi người ta ngủ mất
đêm đây."
Từng câu từng chữ đều ép người quá đáng.
Hôm qua?
Mulsanne?
Nghe được những lời nói của mấy người này, trong lòng Tiêu Nhất Thiên bỗng "thịch' một tiếng, vốn sắc mặt đã khó coi, ngay lập tức trở nên u ám, chẳng lẽ người đang bị họ vậy quanh nhục nhã chửi mắng chính là Lâm Hàn dì út của mình sao?
Vì vậy nhanh chóng bước tới.
Đi tới bên ngoài vòng vây, liếc nhìn một chút phía bên trong qua khe hở giữa đám đông, quả nhiên đúng như dự đoán, một bóng dáng quen thuộc ngồi xổm trên mặt đất không ngừng đưa tay lên lau nước mắt, cả người run rẩy khóc không thành tiếng.
Không phải là Lâm Hàn thì còn là ai nữa?
Đúng lúc này người phụ nữ trung niên cũng cúi đầu nhìn về phía Lâm Hàn rồi nghiêm mặt nói: "Lâm Hàn, cô nói thật đi, có phải đúng như vị khách này nói không, cô đứng núi này trông núi nọ, tự kiếm chác cho mình, muốn nhận được hoa hồng từ trong đó?"
"Không có Giám đốc Lý, tôi thật sự không có..."
Lâm Hàn liều mạng lắc đầu giải thích: “Chiều hôm qua vị khách này đến xem xe, là anh ta chủ động thêm facebook và số điện thoại của tôi, sau khi tan ca, anh ta đột nhiên chuyển cho tôi ba trăm năm mươi triệu, rồi gọi điện nói với tôi rằng đó là tiền đặt cọc, anh ta nhìn trúng và muốn mua chiếc xe
(Sói Vương Bất Bại))
này."
"Nhưng không nghĩ tới anh ta lại nói tiếp, buổi tối muốn hẹn tôi gặp mặt còn rủ tôi ngủ cùng anh ta một đêm, nhưng tôi không đồng ý, anh lập tức nói không mua xe nữa bắt tôi phải trả tiền."
"Hơn nữa chỉ nhận tiền mặt"
"Vì vậy tôi...tôi đi ngân hàng rút tiền ra rồi tự tay trả lại cho anh ta..."
Lâm Hàn vừa khóc vừa nói, nước mắt như mưa.
Hoàn toàn trái ngược với những gì mà người thanh niên kia vừa nói.
Người phụ nữ trung niên được gọi là Giám đốc Lý lên tiếng hỏi: "Vậy biên lai đâu? Khi cô trả tiền lại cho khách hàng cô không cho khách ký nhận giấy
tờ sao?"
“Không có."
Lâm Hàn lắc đầu nói: “Khách hàng tự trả tiền đặt cọc riêng nên không viết biên lai được, cho nên khi tôi trả tiền cũng không có để anh ta viết biên
lai."
"Cô cứ bịa đi, tiếp tục bịa."
Lời của Lâm Hàn vừa mới dứt, không đợi Giám đốc Lý tiếp tục mở miệng hỏi hay người thanh niên kia lên tiếng phản bác, chị Mai đã trợn mắt khinh thường, là người đầu tiên đứng ra chất vấn: “Bịa chuyện cũng không tệ nhưng hoàn toàn không có chứng cứ, cô coi chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao?"
“Trong tay khách hàng có ghi chép chuyển khoản, còn cô có cái gì?"
"Cô nói khách hàng chủ động gọi điện và chuyển tiền cho cô, còn đề ra yêu cầu cô bồi anh ta ngủ, vậy xin hỏi lúc đó cô có ghi âm không? Có chứng cứ hay không?" "Cô nói cô đã trả tiền lại cho khách hàng, nhưng anh ta nói cô vẫn chưa
trả, trong tay cô lại không có biên lai, cho dù cảnh sát đến cũng sẽ không tin
nhưng lời nhảm nhí này của cô."
Vừa nói chị Mai cúi đầu nhìn Lâm Hàn đầy khinh thường, khóe môi khẽ giương lên, trên mặt nở một nụ cười mia mai đây xảo quyệt.
Người có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra Lâm Hàn có lẽ đã bị sập bẫy của người khác.
Chuyển tiền qua Facebook nhưng lại không nói đó là tiền cọc trên tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện và yêu cầu bồi ngủ, sau khi bị từ chối còn kêu Lâm Hàn trả lại tiền, nhưng chỉ nhận tiền mặt.
Điều này rõ ràng không muốn để lại bất kỳ chứng cứ nào.
Mà ghi chép chuyển khoản duy nhất trên tin nhắn lại trở thành điểm trí mạng của Lâm Hàn, chỉ nói mà không có chứng cứ thì dù cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này của mình.
Mẹ kiếp thật độc ác!
Giám đốc Lý cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng nhận ra được không đúng trong đó, nhưng lăn lộn ở nơi công sở này, bà ta đã thấy quá nhiều loại chuyện anh lừa tôi gạt này rồi nên cũng không lạ, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng ra bênh vực cho Lâm Hàn.
"Theo tôi hay là...như vậy đi."
Vì vậy Giám đốc Lý nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: “Lâm Hàn tự mình nhận ba trăm năm mươi triệu tiền đặt cọc của khách, cho nên cô ấy phải tự
trả."
"Còn về phần chiếc xe..."
"Giá gốc là mười tỷ một trăm mười năm triệu, nếu như Lâm Hàn đã tự mình ra chủ ý đồng y bán cho khách với giá tám tỷ tư, vậy thì cô ấy phải tự bù vào số tiền chênh lệch một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đi, đền tổn thất cho
công ty."
Chỉ bằng mấy câu này đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Nghe vậy chị Mai lập tức vui mừng khôn xiết, không khỏi giơ ngón cái với Giám đốc Lý rồi khen ngợi: "Giám đốc Lý thật có con mắt tinh tường, khôn ngoan sáng suốt!"
"Giám đốc Lý làm tốt lắm!"
"Giống loại mặt hàng thối nát như cô ta đáng tiền mất tật mang."
Mấy nữ nhân viên bán hàng khác cũng lần lượt vỗ tay tán thưởng.
Lâm Hàn ngồi xổm trên sàn nhà lạnh lẽo với vẻ tuyệt vọng, sắc mặt xám xịt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi mắt gần như sưng lên vì khóc.
Ba trăm năm mươi triệu! Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu!
Tổng cộng đã lên đến hai tỷ mốt!
Cô ta là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, lấy cái gì mà trả đây?
Giám đốc Lý không để ý tới lời nịnh nọt của mấy người đó hay Lâm Hàn đã sống không bằng chết, xoay người nhìn về phía người thanh niên đang đứng bên cạnh rồi hỏi: "Thưa anh, xin hỏi tôi xử lý như vậy có khiến anh hài lòng hay không?"
"Tôi..."
"Không hài lòng!"
Người thanh niên kia thấy kế hoạch đã thành công đang định gật đầu, thì đột nhiên một giọng nói lạnh như băng của đàn ông giành lên tiếng trước, vang lên sau lưng anh ta.
Vừa quay đầu lại chỉ thấy một đám đông đang vây quanh chiếc Bentley Flying Spur ở phía đối diện.
"Tám tỷ tư, một xu cũng không thể hơn!"
Trong đó có một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đang quay lưng lại với Tiêu Nhất Thiên, dáng vẻ hung dữ không ngừng chửi mắng: “Tối qua ngủ cùng ông, cô ta rõ ràng nói rằng là tám tỷ tư."
"Bây giờ muốn quyt nợ sao? Phi! Không có cửa đâu! Hôm nay ông chỉ mang có từng này tiền nhất định phải lái xe đi."
Nói đầy lý lẽ, trong giọng nói ngập tràn lửa giận.
Ngủ?
Ngủ gì chứ?
Tiêu Nhất Thiên khẽ cau mày lại, rồi liếc mắt nhìn một vòng trong tiệm, không có thấy dì út Lâm Hàn của mình vì vậy đi thẳng đến đám người phía đối
diện.
"Anh Vương anh đừng có gấp bớt giận một chút có gì từ từ nói?"
Một người phụ nữ trung niên mỉm cười, cố gắng an ủi người thanh niên này: "Anh cứ yên tâm chuyện này chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng và cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng."
(Sói Vương Bất Bại)
"Hài lòng cái rắm ý." II
Người thanh niên hừ lạnh nói: "Còn cần phải điều tra sao? Người phụ nữ khốn khiếp này muốn ông mua xe, chiều hôm qua thêm bạn bè facebook của ông, buổi tối hẹn gặp mặt rồi đến khách sạn thuê phòng."
“Ở trên giường cô ta còn đưa ra chủ ý cho ông đây kêu tôi hôm nay mang tiền đến, mua một chiếc xe giá mười tỷ một trăm mười năm triệu, nhưng cô ta sẽ viết cho tôi hóa đơn tám tỷ tư với điều kiện là cho cô ta ba trăm năm mươi triệu tiền hoa hồng."
"Tối hôm qua lên giường xong xuôi tôi đã chuyển ngay ba trăm năm mươi triệu cho cô ta rồi, kết quả cô ta lại trở mặt không chịu thừa nhận, còn đưa hóa đơn mười tỷ một trăm năm mươi triệu cho ông đây."
“Phụt! Con khốn!"
Người thanh niên càng nói càng tức giận, nhổ nước bọt vào đám đông.
Hôm qua khi Tiêu Nhất Thiên đến mua xe, mấy nữ nhân viên bán hàng không ưa anh cũng có mặt, mỗi người đều khoanh tay ôm ngực, trên mặt nở nụ cười đầy đắc ý, một nữ nhân viên bán hàng trong số đó không nhịn được mở miệng nói: "Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ hạn ba tháng thực tập rồi, trước kia một chiếc xe cũng không bán được, bây giờ đột nhiên đổi vận, hôm qua vừa mới bán được một chiếc Mulsanne, hôm nay lại bán ra một chiếc Flying, tôi còn tưởng rằng là não cá của cô cuối cùng cũng thông suốt đấy."
"Ha ha!"
"Thật không ngờ hóa ra là cô có tham vọng quá lớn, da mặt cũng thật dày mà gan ngày càng lớn, lại quyến rũ khách hàng, tự mình gặp riêng rồi đi thuê phòng bồi khách ngủ, còn muốn âm thầm kiếm tiền của công ty, nhét vào túi riêng, loại người như cô thật ghê tởm."
Người này chính là một tổ trưởng nhỏ của mấy nhân viên bán hàng, được
gọi là chị Mai.
"Đúng vậy!"
Chị Mai vừa mới lên tiếng, các nhân viên bán hàng khác cũng lần lượt phụ họa theo: “Đồ đứng núi này còn trông núi nọ, đúng là không biết xấu hổ"
"Dám kiếm chác cả tiền của công ty lẫn khách hàng, cô đừng nằm mơ
nữa."
"Nếu như không phải khách hàng đến tận cửa để phản ánh thì chúng ta còn bị che mắt cơ đấy, chỉ một đơn này cô đã có thể kiếm được không ít chỗ tốt đâu nhỉ?"
"Còn chiếc Mulsanne ngày hôm qua không biết đã bồi người ta ngủ mất
đêm đây."
Từng câu từng chữ đều ép người quá đáng.
Hôm qua?
Mulsanne?
Nghe được những lời nói của mấy người này, trong lòng Tiêu Nhất Thiên bỗng "thịch' một tiếng, vốn sắc mặt đã khó coi, ngay lập tức trở nên u ám, chẳng lẽ người đang bị họ vậy quanh nhục nhã chửi mắng chính là Lâm Hàn dì út của mình sao?
Vì vậy nhanh chóng bước tới.
Đi tới bên ngoài vòng vây, liếc nhìn một chút phía bên trong qua khe hở giữa đám đông, quả nhiên đúng như dự đoán, một bóng dáng quen thuộc ngồi xổm trên mặt đất không ngừng đưa tay lên lau nước mắt, cả người run rẩy khóc không thành tiếng.
Không phải là Lâm Hàn thì còn là ai nữa?
Đúng lúc này người phụ nữ trung niên cũng cúi đầu nhìn về phía Lâm Hàn rồi nghiêm mặt nói: "Lâm Hàn, cô nói thật đi, có phải đúng như vị khách này nói không, cô đứng núi này trông núi nọ, tự kiếm chác cho mình, muốn nhận được hoa hồng từ trong đó?"
"Không có Giám đốc Lý, tôi thật sự không có..."
Lâm Hàn liều mạng lắc đầu giải thích: “Chiều hôm qua vị khách này đến xem xe, là anh ta chủ động thêm facebook và số điện thoại của tôi, sau khi tan ca, anh ta đột nhiên chuyển cho tôi ba trăm năm mươi triệu, rồi gọi điện nói với tôi rằng đó là tiền đặt cọc, anh ta nhìn trúng và muốn mua chiếc xe
(Sói Vương Bất Bại))
này."
"Nhưng không nghĩ tới anh ta lại nói tiếp, buổi tối muốn hẹn tôi gặp mặt còn rủ tôi ngủ cùng anh ta một đêm, nhưng tôi không đồng ý, anh lập tức nói không mua xe nữa bắt tôi phải trả tiền."
"Hơn nữa chỉ nhận tiền mặt"
"Vì vậy tôi...tôi đi ngân hàng rút tiền ra rồi tự tay trả lại cho anh ta..."
Lâm Hàn vừa khóc vừa nói, nước mắt như mưa.
Hoàn toàn trái ngược với những gì mà người thanh niên kia vừa nói.
Người phụ nữ trung niên được gọi là Giám đốc Lý lên tiếng hỏi: "Vậy biên lai đâu? Khi cô trả tiền lại cho khách hàng cô không cho khách ký nhận giấy
tờ sao?"
“Không có."
Lâm Hàn lắc đầu nói: “Khách hàng tự trả tiền đặt cọc riêng nên không viết biên lai được, cho nên khi tôi trả tiền cũng không có để anh ta viết biên
lai."
"Cô cứ bịa đi, tiếp tục bịa."
Lời của Lâm Hàn vừa mới dứt, không đợi Giám đốc Lý tiếp tục mở miệng hỏi hay người thanh niên kia lên tiếng phản bác, chị Mai đã trợn mắt khinh thường, là người đầu tiên đứng ra chất vấn: “Bịa chuyện cũng không tệ nhưng hoàn toàn không có chứng cứ, cô coi chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao?"
“Trong tay khách hàng có ghi chép chuyển khoản, còn cô có cái gì?"
"Cô nói khách hàng chủ động gọi điện và chuyển tiền cho cô, còn đề ra yêu cầu cô bồi anh ta ngủ, vậy xin hỏi lúc đó cô có ghi âm không? Có chứng cứ hay không?" "Cô nói cô đã trả tiền lại cho khách hàng, nhưng anh ta nói cô vẫn chưa
trả, trong tay cô lại không có biên lai, cho dù cảnh sát đến cũng sẽ không tin
nhưng lời nhảm nhí này của cô."
Vừa nói chị Mai cúi đầu nhìn Lâm Hàn đầy khinh thường, khóe môi khẽ giương lên, trên mặt nở một nụ cười mia mai đây xảo quyệt.
Người có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra Lâm Hàn có lẽ đã bị sập bẫy của người khác.
Chuyển tiền qua Facebook nhưng lại không nói đó là tiền cọc trên tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện và yêu cầu bồi ngủ, sau khi bị từ chối còn kêu Lâm Hàn trả lại tiền, nhưng chỉ nhận tiền mặt.
Điều này rõ ràng không muốn để lại bất kỳ chứng cứ nào.
Mà ghi chép chuyển khoản duy nhất trên tin nhắn lại trở thành điểm trí mạng của Lâm Hàn, chỉ nói mà không có chứng cứ thì dù cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này của mình.
Mẹ kiếp thật độc ác!
Giám đốc Lý cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng nhận ra được không đúng trong đó, nhưng lăn lộn ở nơi công sở này, bà ta đã thấy quá nhiều loại chuyện anh lừa tôi gạt này rồi nên cũng không lạ, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng ra bênh vực cho Lâm Hàn.
"Theo tôi hay là...như vậy đi."
Vì vậy Giám đốc Lý nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: “Lâm Hàn tự mình nhận ba trăm năm mươi triệu tiền đặt cọc của khách, cho nên cô ấy phải tự
trả."
"Còn về phần chiếc xe..."
"Giá gốc là mười tỷ một trăm mười năm triệu, nếu như Lâm Hàn đã tự mình ra chủ ý đồng y bán cho khách với giá tám tỷ tư, vậy thì cô ấy phải tự bù vào số tiền chênh lệch một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đi, đền tổn thất cho
công ty."
Chỉ bằng mấy câu này đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Nghe vậy chị Mai lập tức vui mừng khôn xiết, không khỏi giơ ngón cái với Giám đốc Lý rồi khen ngợi: "Giám đốc Lý thật có con mắt tinh tường, khôn ngoan sáng suốt!"
"Giám đốc Lý làm tốt lắm!"
"Giống loại mặt hàng thối nát như cô ta đáng tiền mất tật mang."
Mấy nữ nhân viên bán hàng khác cũng lần lượt vỗ tay tán thưởng.
Lâm Hàn ngồi xổm trên sàn nhà lạnh lẽo với vẻ tuyệt vọng, sắc mặt xám xịt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi mắt gần như sưng lên vì khóc.
Ba trăm năm mươi triệu! Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu!
Tổng cộng đã lên đến hai tỷ mốt!
Cô ta là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, lấy cái gì mà trả đây?
Giám đốc Lý không để ý tới lời nịnh nọt của mấy người đó hay Lâm Hàn đã sống không bằng chết, xoay người nhìn về phía người thanh niên đang đứng bên cạnh rồi hỏi: "Thưa anh, xin hỏi tôi xử lý như vậy có khiến anh hài lòng hay không?"
"Tôi..."
"Không hài lòng!"
Người thanh niên kia thấy kế hoạch đã thành công đang định gật đầu, thì đột nhiên một giọng nói lạnh như băng của đàn ông giành lên tiếng trước, vang lên sau lưng anh ta.
Tác giả :
Văn Huy