Sói Vương Bất Bại
Chương 518: Nội đấu trong tộc, đi đến kinh đô của
Đại Hoa "Bố!" "Chú hai!"
Bố của Ngao Thụy, Ngao Úc Chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Ngao ở kinh đô, ông ta đương nhiên là đứng về phía Ngao Thụy, chỉ có điều là hầu hết những người có mặt lúc này đều là trưởng bối của ông ta. Sự uy nghiêm của gia chủ cũng không có tác dụng trước mặt những người này, cho nên khi Ngao Thụy vừa lên tiếng thì ông ta đã đứng lên, đi tới bên cạnh Ngao Thụy cung kính nói với hai ông lão đang ngồi trên ghế chính vị: “Chúng ta không thể ném đi mặt mũi của nhà họ Ngao được! Con cháu nhà họ Ngao không thể bị lừa gạt! Không được xúc phạm đến thanh danh của nhà họ Ngao!" "Người đã bắt nạt người chúng ta, nhục nhã người của chúng ta thì đáng chém!" "Xin bố và chú hai chủ trì đại cục, thay Ngao Thụy đòi lại công bằng!"
Trong hai người kia thì có một người chính là ông nội của Ngao Thụy, là bố của Ngao Úc Chính và là anh cả của Ngao Tuấn Thần tên là Ngao Tuấn Quyền. Người còn lại chính là ông hai của Ngao Thụy, chú hai của Ngao Úc Chính và anh hai của Ngao Tuấn Thần tên là Ngao Tuấn Mạnh!
Nhà họ Ngao ở kinh đô hoàn toàn xứng đáng là một gia tộc hào môn, gia tộc có hàng trăm thế hệ trẻ, mà người đứng đầu lần lượt là ba anh em Ngao Tuấn Quyền, Ngao Tuấn Mạnh và Ngao Tuấn Thần, họ được chia thành ba nhánh, hoặc nói là ba phe phái!
Vốn là khi Ngao Tuấn Thần còn sống thì đã tạo thành cục diện chân vạc, vị trí gia chủ lần lượt được các thế hệ trẻ ba nhánh đảm nhận!
Nhưng mà không máy là sáu tháng trước thì Ngao Tuấn Thần và sứ đoàn Đại Hoa đều chết ở hoàng thành Đại Hạ, điều này làm cho ba thế lực này mất cân bằng, uy lực của nhánh Ngao Tuấn Thần trong tộc cũng bị suy giảm rất nhiều!
Hiện nay thì sau nửa năm nội đấu thì một thể cục mới về cơ bản đã hình thành, nhánh của Ngao Tuấn Thần đã bị vắt kiệt và đàn áp, quyền lực của gia tộc bị kiểm soát bởi nhánh của Ngao
Tuấn Quyền và nhánh của Ngao Tuấn Mạnh. Nhà họ Ngao từ ba nhánh sau nội đấu thì đã thành hai nhánh!
Vì lẽ đó khi đối mặt với một sự kiện lớn liên quan đến thể diện và danh tiếng của nhà họ Ngao thì người bị hại là Ngao Thụy không thể làm chủ được, và gia chủ Ngao Úc Chính cũng không thể làm chủ. Họ chỉ có thể mời tất cả các trưởng lão của tộc bao gồm Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh ra ngoài và tập hợp lại trong sảnh để thảo luận về cách để giải quyết chuyện này! "Gia chủ nói đúng, chúng tôi tán thành!” "Tôi cũng đồng ý!" “Điêu Tạc Thiên này không thể không chết, nếu hắn còn sống thì nhà họ Ngao chúng ta ở để đô cũng không ngẩng đầu lên được!"
Rất nhanh thì không ngừng có người đứng lên để ủng hộ hai bố con Ngao Úc Chính và Ngao Thụy, những người chủ trương diệt trừ Điều Tạc Thiên trả thù rửa hận cho Ngao Thụy đồng thời dùng đầu và máu tươi của Điêu Tạc Thiên để cứu vãn thể diện và danh tiếng cho nhà họ Ngao!
Nhưng mà hầu hết những người đứng lên là từ nhánh của Ngao Tuấn Quyền! "Ha ha!"
Không đợi Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh đang ngồi ở vị trí chính lên tiếng, trong đám đông đột nhiên phát ra một tiếng cười chế nhạo, trong bầu không khí như vậy có vẻ đặc biệt chói tai!
Đột ngột!
Tất cả mọi người sửng sốt, theo tiếng cười mà nhìn lại!
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi Ngao Úc Chính chậm rãi đứng lên, người đàn ông trung niên làm ngơ trước ánh måt lạnh lùng của Ngao Úc Chính và những người khác, nhếch mép nói: “Các người nói chuyện đúng là nhẹ nhàng thật đó! Tiêu diệt Điêu Tạc Thiên báo thù rửa hận, nhưng mà các người có nghĩ tới hắn ta đã đạt được thành tựu khủng khiếp chín mươi chín mét trong một trăm mét Rừng Trúc hay chưa? Hắn ta đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của học viện Đạt Ma, và giờ hắn ta đã nổi tiếng khắp thế giới, không ai không biết, không một ai không hiểu." "Nếu hẳn không chết, hắn sẽ đi vào Minh Cảnh!" "Các ngươi còn nhớ Tông Nam không? Tông Nam lúc trước chỉ mới chín mươi bảy mét liền trở thành môn đệ của hoàng chủ, được điện Huyền Vương coi trọng, một bước lên trời, sẽ sớm đi vào hàng ngũ của Minh Cảnh!” “Lẽ nào các người cho rằng thiên phú của Điêu Tạc Thiên kém hơn Tông Nam sao? Liên quan đến chuyện của Điêu Tạc Thiên chẳng lẽ hoàng chủ bệ hạ không biết sao? Các người muốn giết thì hoàng chủ bệ hạ sẽ cho các người giết sao? Điện Huyền Vương sẽ cho các người giết sao?" "Một khi đã ra tay, thành công thì sao? Còn thất bại thì sao? Dù thành công hay thất bại thì nó cũng sẽ gây ra vô số rắc rối cho nhà họ Ngao chúng ta, thậm chí còn gây ra họa sát thân và diệt tộc!” "Vì lẽ đó không giết Điêu Tạc Thiên này được!” "Không những không giết được mà chúng ta phải đối xử lịch sự với hắn ta, cố gắng hết sức kết bạn, để hắn ta trở thành trợ thủ của nhà họ Ngao chúng ta, không phải kẻ thù không đội trời chung!” Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Chỉ trong một vài câu nói thì người đàn ông trung niên nói năng khí phách, lời lẽ hùng hồn! "Nói đúng lắm, tôi ủng hộ!"
Ngay khi giọng nói của người đàn ông trung niên vừa dứt thì giống như tình huống của Ngao Úc Chính vừa rồi, lập tức có người đứng dậy ủng hộ! “Tôi cũng ủng hộ!” "Còn có tôi!"
Trong nháy mắt thì năm sáu trưởng bối của nhà họ Ngao bày tỏ ý kiến, không có ngoại lệ bọn họ đều là người của nhánh Ngao Tuấn Mạnh, bọn họ đối chọi gay gắt với người của Ngao Úc Chính!
Không khí trong sảnh bỗng trở nên căng thẳng!
Mùi thuốc súng rất nồng!
Ngao Thân Hoài!
Con trai của Ngao Tuấn Mạnh cùng thế hệ với Ngao Úc Chính. Thường thì khi Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh đang bế quan thì Ngao Úc Chính và Ngao Thân Hoài cùng nhau chăm lo công việc của gia tộc. Ngao Úc Chính thì đại diện cho dòng của Ngao Tuấn Quyền còn Ngao Thân Hoài thì đại diện cho dòng của Ngao Tuấn Mạnh! “Lẽ nào có lý đó được!"
Đôi mắt của Ngao Úc Chính lạnh lùng nhìn Ngao Thân Hoài, hừ lạnh nói: “Chỉ là một tên hậu bối ở Ám cảnh trung kỳ mà thôi, một tên tiểu tặc không biết từ đâu chui ra, công khai cướp lấy vợ của Ngao Thụy, bôi nhọ danh dự của nhà họ Ngao. Nếu nhà họ Ngao của chúng ta không giết hắn ta thì chẳng phải là để cho người dân Đại Hoa cười rụng răng sao?" "Tiểu tặc?"
Ngao Thân Hoài châm biếm lại nói: “Theo tôi được biết thì đằng sau Điêu Tạc Thiên có một bang phái bí ẩn tên là Bang Tạc Thiên. Một trong số họ, người đàn ông tên là lão Điêu và ông ta đã đạt đến Cảnh Giới Hoàn Mỹ, hơn nữa ông ta chính là người giỏi nhất trong Cảnh Giới Hoàn Mỹ!” "Hơn nữa bang chủ của Bang Tạc Thiên thậm chí còn thần bí khó lường hơn, rất có khả năng là một cường giả Minh Cảnh!" "Nếu như chúng ta chỉ vì một người phụ nữ không biết xấu hổ mà ra tay với Bang Tạc Thiên, không nói tới việc hoàng chủ và điện Huyền Vương có xử tội chúng ta hay không. Chỉ là lửa giận đến từ Bang Tạc Thiên thì e rằng cũng không phải là thứ mà nhà họ Ngao chúng ta có thể gánh được, đúng không?" “Vì lẽ đó gia chủ đây là có ý định coi thường sự an nguy của cả nhà họ Ngao chúng ta vì thù hận cướp vợ của chính con trai ông hay sao? Nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ nghi ngờ khả năng giữ vị trí gia chủ của ông!"
Đối mặt với Ngao Úc Chính thì Ngao Thân Hoài hùng hồn không chút sợ hãi!
Như mọi người đều biết chuyện liên quan đến hôn nhân giữa Ngao Thụy và Lục Vy Anh đã gây ra những tranh cãi trong nội bộ nhà họ Ngao trước đây. Lý do của chuyện này rất đơn giản, không nên coi thường thành tích đạt chín mươi ba mét của của Lục Giang Thành. Do đó, dù là nhánh của Ngao Tuấn Quyền hay nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì đều muốn cho con cháu của mình của mình kết duyên với nhà họ Lục ở thành phố Chí Minh để lôi kéo Lục Giang Thành, củng cố sức mạnh của dòng mình!
Kết quả là vì Ngao Tuấn Quyền là anh cả, Ngao Úc Chính lại là gia chủ cho nên họ có tiếng nói nặng hơn, với lợi thế này thì họ mới quyết định để Ngao Thụy và Lục Vy Anh kết hôn!
Đối với điều này thì những người trong nhánh của Ngao Tuấn Mạnh cảm thấy vô cùng khó chịu!
Mà bây giờ bỗng nhiên một tên Điêu Tạc Thiên không biết từ đâu nhảy ra, bằng cách nào đó thì anh đã “chà đạp” Lục Vy Anh, hơn nữa chuyện này còn lan truyền khắp Đại Hoa, ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Chuyện này đối với những người thuộc nhánh Ngao Tuấn Quyền thì đó chính là một thảm họa, sấm sét giữa trời quang, còn đối với những người thuộc nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì là một cơ hội tốt để cười vào nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng!
Ngao Thân Hoài không ngu ngốc, vì vậy tự nhiên ông ta phải nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để trấn áp nhánh của Ngao Tuấn Quyền! "Ông!."
Ngao Úc Chính bị câu nói của Ngao Thân Hoài làm cho nghẹn lời, nổi trận lôi đình. Khi ông ta định phản bác lại thì đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến, làm mọi người sợ hết hồn! Chỉ thấy Ngao Tuấn Quyền, người đang ngồi trên ghế chính vị đứng dậy, tức giận giận mà quát lớn: “Tất cả câm miệng cho tôi!" Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Trong lúc nhất thời thì cả hội trường hoàn toàn yên lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi! gia chủ của ông!"
Đối mặt với Ngao Úc Chính thì Ngao Thân Hoài hùng hồn không chút sợ hãi!
Như mọi người đều biết chuyện liên quan đến hôn nhân giữa Ngao Thụy và Lục Vy Anh đã gây ra những tranh cãi trong nội bộ nhà họ Ngao trước đây. Lý do của chuyện này rất đơn giản, không nên coi thường thành tích đạt chín mươi ba mét của của Lục Giang Thành. Do đó, dù là nhánh của Ngao Tuấn Quyền hay nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì đều muốn cho con cháu của mình của mình kết duyên với nhà họ Lục ở thành phố Chí Minh để lôi kéo Lục Giang Thành, củng cố sức mạnh của dòng mình!
Kết quả là vì Ngao Tuấn Quyền là anh cả, Ngao Úc Chính lại là gia chủ cho nên họ có tiếng nói nặng hơn, với lợi thế này thì họ mới quyết định để Ngao Thụy và Lục Vy Anh kết hôn!
Đối với điều này thì những người trong nhánh của Ngao Tuấn Mạnh cảm thấy vô cùng khó chịu!
Mà bây giờ bỗng nhiên một tên Điêu Tạc Thiên không biết từ đâu nhảy ra, bằng cách nào đó thì anh đã “chà đạp” Lục Vy Anh, hơn nữa chuyện này còn lan truyền khắp Đại Hoa, ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Chuyện này đối với những người thuộc nhánh Ngao Tuấn Quyền thì đó chính là một thảm họa, sấm sét giữa trời quang, còn đối với những người thuộc nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì là một cơ hội tốt để cười vào nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng!
Ngao Thân Hoài không ngu ngốc, vì vậy tự nhiên ông ta phải nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để trấn áp nhánh của Ngao Tuấn Quyền! "Ông!."
Ngao Úc Chính bị câu nói của Ngao Thân Hoài làm cho nghẹn lời, nổi trận lôi đình. Khi ông ta định phản bác lại thì đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến, làm mọi người sợ hết hồn! Chỉ thấy Ngao Tuấn Quyền, người đang ngồi trên ghế chính vị đứng dậy, tức giận giận mà quát lớn: “Tất cả câm miệng cho tôi!"
Trong lúc nhất thời thì cả hội trường hoàn toàn yên lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi! "Bố!"
Hiển nhiên là Ngao Úc Chính không hài lòng với kết quả này, ông ta vội vàng nói: “Nhưng mà!"
Tuy nhiên Ngao Tuấn Quyền không cho ông ta cơ hội tiếp tục tranh luận, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hừ lạnh: “Dựa theo lời bố nói mà làm không thể phạm sai lầm nữa. Không có lệnh của bố thì con không thể tùy tiện ra ra tay với Điêu Tạc Thiên!"
Lời nói vô cùng dứt khoát! "... Vâng! Con đã hiểu rồi!”
Ngao Úc Chính nghiến răng nghiến lợi, cho dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn thì ông ta hắn cũng không dám làm trái ý của Ngao Tuấn Quyền!
Ngao Thụy đang quỳ trên mặt đất mặt như tro tàn, trong lòng tức muốn nổ phổi...
Tiêu Nhất Thiên ở trong chi nhánh thành Thanh Thủy đã gây nên hành động như một quả bom tấn, khiến cho tất cả các thế lực lớn trong toàn bộ kinh đô đều phải gió nổi mây vần, tình thế biến ảo khôn lường. Nhìn bề ngoài thì tựa như một mảnh phồn hoa như gấm, thật ra thì đã phảng phất như sóng cuộn ầm ầm, gió thổi kéo giông tố đến!
Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, sau cánh cửa đóng kín thì ban ngày anh dành tâm sức luyện tập trong bí cảnh của chi nhánh thành phố Thanh Thủy, buổi tối thì anh cùng Lục Vy Anh dàn dựng cảnh vui đùa!
Thời gian sáu ngày trôi qua trong chớp mắt!
Chỉ còn hai ngày cuối cùng trước đại hội võ thuật toàn viện chính thức bắt đầu thì hiệu trưởng Thương Triết đã triệu tập học trò của học viện và phát biểu hùng hồn cho những học trò ưu tú tham gia đại hội võ thuật toàn viện!
Sau đó dưới sự lãnh đạo cá nhân của Thương Triết, một nhóm hơn 30 người, ngồi trên hơn chục chiếc xe hơi hạng sang, mênh mông cuồn cuộn mà chạy ra khỏi chi nhánh thành Thanh Thủy, giống như một con rồng lớn, tiến thẳng đến kinh đô của Đại Hoa!
Cùng lúc đó thì mười bảy chi nhánh khác của học viện Đạt Ma từ khắp nơi trên Đại Hoa cũng đã được tập hợp đầy đủ, bốn phương tám hướng mà đổ về kinh đô Đại Hoa. Thanh thế rất lớn, giống như là hội tế trời!
Bố của Ngao Thụy, Ngao Úc Chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Ngao ở kinh đô, ông ta đương nhiên là đứng về phía Ngao Thụy, chỉ có điều là hầu hết những người có mặt lúc này đều là trưởng bối của ông ta. Sự uy nghiêm của gia chủ cũng không có tác dụng trước mặt những người này, cho nên khi Ngao Thụy vừa lên tiếng thì ông ta đã đứng lên, đi tới bên cạnh Ngao Thụy cung kính nói với hai ông lão đang ngồi trên ghế chính vị: “Chúng ta không thể ném đi mặt mũi của nhà họ Ngao được! Con cháu nhà họ Ngao không thể bị lừa gạt! Không được xúc phạm đến thanh danh của nhà họ Ngao!" "Người đã bắt nạt người chúng ta, nhục nhã người của chúng ta thì đáng chém!" "Xin bố và chú hai chủ trì đại cục, thay Ngao Thụy đòi lại công bằng!"
Trong hai người kia thì có một người chính là ông nội của Ngao Thụy, là bố của Ngao Úc Chính và là anh cả của Ngao Tuấn Thần tên là Ngao Tuấn Quyền. Người còn lại chính là ông hai của Ngao Thụy, chú hai của Ngao Úc Chính và anh hai của Ngao Tuấn Thần tên là Ngao Tuấn Mạnh!
Nhà họ Ngao ở kinh đô hoàn toàn xứng đáng là một gia tộc hào môn, gia tộc có hàng trăm thế hệ trẻ, mà người đứng đầu lần lượt là ba anh em Ngao Tuấn Quyền, Ngao Tuấn Mạnh và Ngao Tuấn Thần, họ được chia thành ba nhánh, hoặc nói là ba phe phái!
Vốn là khi Ngao Tuấn Thần còn sống thì đã tạo thành cục diện chân vạc, vị trí gia chủ lần lượt được các thế hệ trẻ ba nhánh đảm nhận!
Nhưng mà không máy là sáu tháng trước thì Ngao Tuấn Thần và sứ đoàn Đại Hoa đều chết ở hoàng thành Đại Hạ, điều này làm cho ba thế lực này mất cân bằng, uy lực của nhánh Ngao Tuấn Thần trong tộc cũng bị suy giảm rất nhiều!
Hiện nay thì sau nửa năm nội đấu thì một thể cục mới về cơ bản đã hình thành, nhánh của Ngao Tuấn Thần đã bị vắt kiệt và đàn áp, quyền lực của gia tộc bị kiểm soát bởi nhánh của Ngao
Tuấn Quyền và nhánh của Ngao Tuấn Mạnh. Nhà họ Ngao từ ba nhánh sau nội đấu thì đã thành hai nhánh!
Vì lẽ đó khi đối mặt với một sự kiện lớn liên quan đến thể diện và danh tiếng của nhà họ Ngao thì người bị hại là Ngao Thụy không thể làm chủ được, và gia chủ Ngao Úc Chính cũng không thể làm chủ. Họ chỉ có thể mời tất cả các trưởng lão của tộc bao gồm Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh ra ngoài và tập hợp lại trong sảnh để thảo luận về cách để giải quyết chuyện này! "Gia chủ nói đúng, chúng tôi tán thành!” "Tôi cũng đồng ý!" “Điêu Tạc Thiên này không thể không chết, nếu hắn còn sống thì nhà họ Ngao chúng ta ở để đô cũng không ngẩng đầu lên được!"
Rất nhanh thì không ngừng có người đứng lên để ủng hộ hai bố con Ngao Úc Chính và Ngao Thụy, những người chủ trương diệt trừ Điều Tạc Thiên trả thù rửa hận cho Ngao Thụy đồng thời dùng đầu và máu tươi của Điêu Tạc Thiên để cứu vãn thể diện và danh tiếng cho nhà họ Ngao!
Nhưng mà hầu hết những người đứng lên là từ nhánh của Ngao Tuấn Quyền! "Ha ha!"
Không đợi Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh đang ngồi ở vị trí chính lên tiếng, trong đám đông đột nhiên phát ra một tiếng cười chế nhạo, trong bầu không khí như vậy có vẻ đặc biệt chói tai!
Đột ngột!
Tất cả mọi người sửng sốt, theo tiếng cười mà nhìn lại!
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi Ngao Úc Chính chậm rãi đứng lên, người đàn ông trung niên làm ngơ trước ánh måt lạnh lùng của Ngao Úc Chính và những người khác, nhếch mép nói: “Các người nói chuyện đúng là nhẹ nhàng thật đó! Tiêu diệt Điêu Tạc Thiên báo thù rửa hận, nhưng mà các người có nghĩ tới hắn ta đã đạt được thành tựu khủng khiếp chín mươi chín mét trong một trăm mét Rừng Trúc hay chưa? Hắn ta đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của học viện Đạt Ma, và giờ hắn ta đã nổi tiếng khắp thế giới, không ai không biết, không một ai không hiểu." "Nếu hẳn không chết, hắn sẽ đi vào Minh Cảnh!" "Các ngươi còn nhớ Tông Nam không? Tông Nam lúc trước chỉ mới chín mươi bảy mét liền trở thành môn đệ của hoàng chủ, được điện Huyền Vương coi trọng, một bước lên trời, sẽ sớm đi vào hàng ngũ của Minh Cảnh!” “Lẽ nào các người cho rằng thiên phú của Điêu Tạc Thiên kém hơn Tông Nam sao? Liên quan đến chuyện của Điêu Tạc Thiên chẳng lẽ hoàng chủ bệ hạ không biết sao? Các người muốn giết thì hoàng chủ bệ hạ sẽ cho các người giết sao? Điện Huyền Vương sẽ cho các người giết sao?" "Một khi đã ra tay, thành công thì sao? Còn thất bại thì sao? Dù thành công hay thất bại thì nó cũng sẽ gây ra vô số rắc rối cho nhà họ Ngao chúng ta, thậm chí còn gây ra họa sát thân và diệt tộc!” "Vì lẽ đó không giết Điêu Tạc Thiên này được!” "Không những không giết được mà chúng ta phải đối xử lịch sự với hắn ta, cố gắng hết sức kết bạn, để hắn ta trở thành trợ thủ của nhà họ Ngao chúng ta, không phải kẻ thù không đội trời chung!” Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Chỉ trong một vài câu nói thì người đàn ông trung niên nói năng khí phách, lời lẽ hùng hồn! "Nói đúng lắm, tôi ủng hộ!"
Ngay khi giọng nói của người đàn ông trung niên vừa dứt thì giống như tình huống của Ngao Úc Chính vừa rồi, lập tức có người đứng dậy ủng hộ! “Tôi cũng ủng hộ!” "Còn có tôi!"
Trong nháy mắt thì năm sáu trưởng bối của nhà họ Ngao bày tỏ ý kiến, không có ngoại lệ bọn họ đều là người của nhánh Ngao Tuấn Mạnh, bọn họ đối chọi gay gắt với người của Ngao Úc Chính!
Không khí trong sảnh bỗng trở nên căng thẳng!
Mùi thuốc súng rất nồng!
Ngao Thân Hoài!
Con trai của Ngao Tuấn Mạnh cùng thế hệ với Ngao Úc Chính. Thường thì khi Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh đang bế quan thì Ngao Úc Chính và Ngao Thân Hoài cùng nhau chăm lo công việc của gia tộc. Ngao Úc Chính thì đại diện cho dòng của Ngao Tuấn Quyền còn Ngao Thân Hoài thì đại diện cho dòng của Ngao Tuấn Mạnh! “Lẽ nào có lý đó được!"
Đôi mắt của Ngao Úc Chính lạnh lùng nhìn Ngao Thân Hoài, hừ lạnh nói: “Chỉ là một tên hậu bối ở Ám cảnh trung kỳ mà thôi, một tên tiểu tặc không biết từ đâu chui ra, công khai cướp lấy vợ của Ngao Thụy, bôi nhọ danh dự của nhà họ Ngao. Nếu nhà họ Ngao của chúng ta không giết hắn ta thì chẳng phải là để cho người dân Đại Hoa cười rụng răng sao?" "Tiểu tặc?"
Ngao Thân Hoài châm biếm lại nói: “Theo tôi được biết thì đằng sau Điêu Tạc Thiên có một bang phái bí ẩn tên là Bang Tạc Thiên. Một trong số họ, người đàn ông tên là lão Điêu và ông ta đã đạt đến Cảnh Giới Hoàn Mỹ, hơn nữa ông ta chính là người giỏi nhất trong Cảnh Giới Hoàn Mỹ!” "Hơn nữa bang chủ của Bang Tạc Thiên thậm chí còn thần bí khó lường hơn, rất có khả năng là một cường giả Minh Cảnh!" "Nếu như chúng ta chỉ vì một người phụ nữ không biết xấu hổ mà ra tay với Bang Tạc Thiên, không nói tới việc hoàng chủ và điện Huyền Vương có xử tội chúng ta hay không. Chỉ là lửa giận đến từ Bang Tạc Thiên thì e rằng cũng không phải là thứ mà nhà họ Ngao chúng ta có thể gánh được, đúng không?" “Vì lẽ đó gia chủ đây là có ý định coi thường sự an nguy của cả nhà họ Ngao chúng ta vì thù hận cướp vợ của chính con trai ông hay sao? Nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ nghi ngờ khả năng giữ vị trí gia chủ của ông!"
Đối mặt với Ngao Úc Chính thì Ngao Thân Hoài hùng hồn không chút sợ hãi!
Như mọi người đều biết chuyện liên quan đến hôn nhân giữa Ngao Thụy và Lục Vy Anh đã gây ra những tranh cãi trong nội bộ nhà họ Ngao trước đây. Lý do của chuyện này rất đơn giản, không nên coi thường thành tích đạt chín mươi ba mét của của Lục Giang Thành. Do đó, dù là nhánh của Ngao Tuấn Quyền hay nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì đều muốn cho con cháu của mình của mình kết duyên với nhà họ Lục ở thành phố Chí Minh để lôi kéo Lục Giang Thành, củng cố sức mạnh của dòng mình!
Kết quả là vì Ngao Tuấn Quyền là anh cả, Ngao Úc Chính lại là gia chủ cho nên họ có tiếng nói nặng hơn, với lợi thế này thì họ mới quyết định để Ngao Thụy và Lục Vy Anh kết hôn!
Đối với điều này thì những người trong nhánh của Ngao Tuấn Mạnh cảm thấy vô cùng khó chịu!
Mà bây giờ bỗng nhiên một tên Điêu Tạc Thiên không biết từ đâu nhảy ra, bằng cách nào đó thì anh đã “chà đạp” Lục Vy Anh, hơn nữa chuyện này còn lan truyền khắp Đại Hoa, ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Chuyện này đối với những người thuộc nhánh Ngao Tuấn Quyền thì đó chính là một thảm họa, sấm sét giữa trời quang, còn đối với những người thuộc nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì là một cơ hội tốt để cười vào nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng!
Ngao Thân Hoài không ngu ngốc, vì vậy tự nhiên ông ta phải nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để trấn áp nhánh của Ngao Tuấn Quyền! "Ông!."
Ngao Úc Chính bị câu nói của Ngao Thân Hoài làm cho nghẹn lời, nổi trận lôi đình. Khi ông ta định phản bác lại thì đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến, làm mọi người sợ hết hồn! Chỉ thấy Ngao Tuấn Quyền, người đang ngồi trên ghế chính vị đứng dậy, tức giận giận mà quát lớn: “Tất cả câm miệng cho tôi!" Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Trong lúc nhất thời thì cả hội trường hoàn toàn yên lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi! gia chủ của ông!"
Đối mặt với Ngao Úc Chính thì Ngao Thân Hoài hùng hồn không chút sợ hãi!
Như mọi người đều biết chuyện liên quan đến hôn nhân giữa Ngao Thụy và Lục Vy Anh đã gây ra những tranh cãi trong nội bộ nhà họ Ngao trước đây. Lý do của chuyện này rất đơn giản, không nên coi thường thành tích đạt chín mươi ba mét của của Lục Giang Thành. Do đó, dù là nhánh của Ngao Tuấn Quyền hay nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì đều muốn cho con cháu của mình của mình kết duyên với nhà họ Lục ở thành phố Chí Minh để lôi kéo Lục Giang Thành, củng cố sức mạnh của dòng mình!
Kết quả là vì Ngao Tuấn Quyền là anh cả, Ngao Úc Chính lại là gia chủ cho nên họ có tiếng nói nặng hơn, với lợi thế này thì họ mới quyết định để Ngao Thụy và Lục Vy Anh kết hôn!
Đối với điều này thì những người trong nhánh của Ngao Tuấn Mạnh cảm thấy vô cùng khó chịu!
Mà bây giờ bỗng nhiên một tên Điêu Tạc Thiên không biết từ đâu nhảy ra, bằng cách nào đó thì anh đã “chà đạp” Lục Vy Anh, hơn nữa chuyện này còn lan truyền khắp Đại Hoa, ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Chuyện này đối với những người thuộc nhánh Ngao Tuấn Quyền thì đó chính là một thảm họa, sấm sét giữa trời quang, còn đối với những người thuộc nhánh của Ngao Tuấn Mạnh thì là một cơ hội tốt để cười vào nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng!
Ngao Thân Hoài không ngu ngốc, vì vậy tự nhiên ông ta phải nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để trấn áp nhánh của Ngao Tuấn Quyền! "Ông!."
Ngao Úc Chính bị câu nói của Ngao Thân Hoài làm cho nghẹn lời, nổi trận lôi đình. Khi ông ta định phản bác lại thì đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền đến, làm mọi người sợ hết hồn! Chỉ thấy Ngao Tuấn Quyền, người đang ngồi trên ghế chính vị đứng dậy, tức giận giận mà quát lớn: “Tất cả câm miệng cho tôi!"
Trong lúc nhất thời thì cả hội trường hoàn toàn yên lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi! "Bố!"
Hiển nhiên là Ngao Úc Chính không hài lòng với kết quả này, ông ta vội vàng nói: “Nhưng mà!"
Tuy nhiên Ngao Tuấn Quyền không cho ông ta cơ hội tiếp tục tranh luận, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hừ lạnh: “Dựa theo lời bố nói mà làm không thể phạm sai lầm nữa. Không có lệnh của bố thì con không thể tùy tiện ra ra tay với Điêu Tạc Thiên!"
Lời nói vô cùng dứt khoát! "... Vâng! Con đã hiểu rồi!”
Ngao Úc Chính nghiến răng nghiến lợi, cho dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn thì ông ta hắn cũng không dám làm trái ý của Ngao Tuấn Quyền!
Ngao Thụy đang quỳ trên mặt đất mặt như tro tàn, trong lòng tức muốn nổ phổi...
Tiêu Nhất Thiên ở trong chi nhánh thành Thanh Thủy đã gây nên hành động như một quả bom tấn, khiến cho tất cả các thế lực lớn trong toàn bộ kinh đô đều phải gió nổi mây vần, tình thế biến ảo khôn lường. Nhìn bề ngoài thì tựa như một mảnh phồn hoa như gấm, thật ra thì đã phảng phất như sóng cuộn ầm ầm, gió thổi kéo giông tố đến!
Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, sau cánh cửa đóng kín thì ban ngày anh dành tâm sức luyện tập trong bí cảnh của chi nhánh thành phố Thanh Thủy, buổi tối thì anh cùng Lục Vy Anh dàn dựng cảnh vui đùa!
Thời gian sáu ngày trôi qua trong chớp mắt!
Chỉ còn hai ngày cuối cùng trước đại hội võ thuật toàn viện chính thức bắt đầu thì hiệu trưởng Thương Triết đã triệu tập học trò của học viện và phát biểu hùng hồn cho những học trò ưu tú tham gia đại hội võ thuật toàn viện!
Sau đó dưới sự lãnh đạo cá nhân của Thương Triết, một nhóm hơn 30 người, ngồi trên hơn chục chiếc xe hơi hạng sang, mênh mông cuồn cuộn mà chạy ra khỏi chi nhánh thành Thanh Thủy, giống như một con rồng lớn, tiến thẳng đến kinh đô của Đại Hoa!
Cùng lúc đó thì mười bảy chi nhánh khác của học viện Đạt Ma từ khắp nơi trên Đại Hoa cũng đã được tập hợp đầy đủ, bốn phương tám hướng mà đổ về kinh đô Đại Hoa. Thanh thế rất lớn, giống như là hội tế trời!
Tác giả :
Văn Huy