Sói Vương Bất Bại
Chương 509: Thằng bại đã phân, đến giờ các người biểu diễn rồi
Đến lúc này, Thương Triết chợt hối hận tiến vào trăm mét rừng trúc. Lục Văn Lâu và đám cao thủ nhà họ Lục người sau thảm hơn người trước, dưới mắt toàn bộ học sinh trong viện đều thành trò cười. Chẳng may ông ta lại không tránh được nối gót đám người Lục Văn Lâu bị Tiêu Nhất Thiên nghiền áp thì mặt mũi viện trưởng phải để vào đâu.
Nhưng Thương Triết không biết là khi mình còn đang bận âu sầu thì Tiêu Nhất Thiên cũng đang do dự. Anh nghĩ thầm: "Chỉ có một trăm mét, có nên đi đến cuối không nhỉ? Nếu đi một mạch đến cuối có phải hơi nổi bật quá không? Thế thì show ra mình rất trâu bò, rất khác người, thiên phú quá bạo à? Mà nếu không đi hết thì... đi đến bao nhiêu mét mới hợp lý bây giờ?"
Nghĩ như vậy, cho nên dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Tiêu Nhất Thiên lại tiếp tục đi về phía trước.
Ngay sau đó, từng tiếng kẽo kẹt quái lạ vang lên, hai con sư tử đá canh cạnh mét thứ tám sáu xoay tròn tiến về phía anh.
Thành công rồi.
Đối với học sinh bình thường trong học viện thì trận pháp ở mét thứ tám sáu đã là áp lực lớn vô cùng. Hơn chín mươi phần trăm học sinh đều không chịu đựng nổi.
Nhưng Tiêu Nhất Thiên lại có thể vượt qua, hơn nữa nhẹ nhàng như tản bộ trong sân nhà vậy.
Người so với người thật là khiến người ta tức chết mà.
Mẹ nha!
Tám mươi bảy mét, tám mươi tám mét, tám mươi chín mét rồi!
Vì tránh người khác nghi ngờ, Tiêu Nhất Thiên cố ý đi chậm lại, hơn nữa ra vẻ bắt đầu cố sức, mất khoảng ba phút mới đi tới sau lưng Thương Triết, thấy ông vẫn đứng ở vị trí chín mươi mét không động đậy thì cau mày hỏi: "Sao viện trưong không đi nữa?"
Thành tích của Thương Triết khi còn trẻ là chín mươi mốt mét, bây giờ cho dù là huyết mạch hay thiên tư đều tăng lên nhất định, nên đi được hơn chín mot mét mới đúng, chín mươi mét không phải cực hạn của ông ấy. "Ha ha!"
Thương Triết lắc đầu cười: "Lúc trước tôi đã nối rồi, trong lòng hiểu rõ tiềm lực của bản thân, lần này theo cậu bạn nhỏ đi vào chẳng qua là làm ra dáng cho cậu thôi! Nếu cậu Thiên đã có thể đi tới tám chín mét, lại đi thêm một mét là có thể có tư cách lưu danh trên bia anh hùng rồi. Bây giờ là thời điểm cho cậu tỏa sáng, ông già như tôi nên lui sang một bên, không thể đoạt nổi bật của cậu được..."
Nghe có vẻ hợp lý dễ sợ!
Dứt lời, Thương Triết không hề do dự mà xoay người ra khỏi phạm vi trận pháp.
Trông thì có vẻ... rất phóng khoáng nha!
Nhưng sự thật chính là Thương Triết sợ một khi tiếp tục đi tới sẽ bị Tiêu Nhất Thiên đuổi kịp và vượt qua trước mắt bao người. Đến lúc ấy thì vừa xấu hổ vừa mất mặt, cho nên cái khó ló cái khôn, lựa chọn chủ động rời khỏi, hơn nữa còn lấy một cái lý do vô cùng đường hoàng, không chỉ thoát được tình huống khẩn cấp mà còn mượn cơ hội thể hiện được khí phách của bản thân, làm hình tượng của ông trong lòng các học sinh học viện lại cao thêm một bậc. Đây là một mũi tên trúng hai con chim! Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Cáo già!
Tiêu Nhất Thiên nhìn bóng lưng Thương Triết mắng thầm một tiếng. Mà Thương Triết vừa bước chân khỏi trận pháp là Tiêu Nhất Thiên đã đứng ở vị trí của ông ta vừa rồi, hai con sư tử đá vừa xoay tới lại xoay ngược về.
Chín mươi mét.
Không có gì bất ngờ hay tạm dừng, Tiêu Nhất Thiên thành công vượt qua chín mươi mét, đạt được tư cách ghi danh trên bia anh hùng, càng ngày càng gần với kỷ lục chín mươi ba mét của Lục Giang Thành.
Gần ngay trước mắt.
Tính cả Trần Nhất và Vương Thái, đám học sinh của học viện ngoài lối vào khẩn trương nín thở nhìn từng động tác của Tiêu Nhất Thiên không chớp mắt, trái tim điên cuồng đập loạn, so với tự mình tiến vào trận pháp còn kích động khẩn trương hơn nhiều. Từ ngày phân viện thành phố Thanh Thủy thành lập tới giờ cũng hcir có mười bảy người vượt qua được chín mươi mét, khắc tên lên bia anh hùng, rất nhiều khóa học còn không có lấy một người vượt qua chướng ngại kia, ít nhất mấy trăm học sinh đứng đây lúc này, dù là đạt tới Ám cảnh sơ kỳ, Ám cảnh trung kì hay Ám cảnh hậu kì đều chỉ đạt tới tám chín mét là đã tốt nhất rồi.
Mà lúc này Tiêu Nhất Thiên đã vượt qua kỷ lục của Trần Nhất, mỗi lần anh đi thêm một mét đối với đám học sinh ở đây đều là một lần chứng kiến lịch sử sinh ra.
Kèn kẹt!
Kèn kẹt!
Kèn kẹt!
Năm phút tiếp theo, Tiêu Nhất Thiên lại vượt tiếp ba mét, đạt tới kỷ lục năm đó của Lục Giang Thành. Nhưng mà tốc độc của anh càng ngày càng chậm, trông không còn thoải mái như lúc đầu nữa, có vẻ ngày càng "gian nan". "Hòa rồi!" "Ngang với Lục Giang Thành rồi!" "Chỉ cần Điêu Tạc Thiên có thể kiên trì thêm một mét thôi, vượt qua Lục Giang Thành liền có thể đồng hạng hai với Trưởng lão Thương của Tổng viện Thủ đô. Cũng thắng được cuộc cá cược với nhà họ Lục!"
Đám người thổn thức không ngừng.
Vương Thái cắn răng nói: "Xem ra tôi không chỉ xem nhẹ sức chiến đấu của cậu ta, mà còn xem nhẹ thiên phú và tiềm lực của cậu ta nữa. Bại bởi người như vậy cũng không oan! Tôi phục!"
Thái độ này cũng giống khi Trần Nhất thua hôm qua, hoàn toàn bội phục.
Trần Nhất phục!
Lúc này Vương Thái cũng hoàn toàn phục!
Phải biết, thành tích của Vương Thái trong trăm mét rừng trúc này còn không bằng Trần Nhất, chỉ có tám mươi lăm mét, bằng với thành tích của Lục Văn Lâu lúc trẻ. "Đừng sốt ruột!" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Mắt Trần Nhất rất sắc, mạnh miệng yếu lòng mà nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Nhất Thiên, trầm giọng nói: "Đây còn không phải cực hạn của cậu ấy, có lẽ hôm nay người này có thể mang tới ngạc nhiên lớn hơn nữa cho chúng ta!"
Nghe vậy, Vương Thái không nhịn được trợn tròn mắt. Lúc này anh ta cũng rất chờ mong, rốt cuộc cực hạn của người này ở mức nào?
Trái ngược với bọn họ, đám cao thủ nhà họ Lục bị trận pháp đánh bay thấy cảnh này đều tái mặt, lòng như tro tàn. Chỉ cần nghĩ tới bọn họ cược rằng nếu thua sẽ dập đầu xin lỗi Tiêu Nhất Thiên trước mặt mọi người liền hận không thể cúp đuôi chạy trốn.
Khoác lác thôi mà, ai chả từng khoác lác một hồi?
Nhưng bọn họ làm sao ngờ được thằng nhãi này khoác lác câu nào lại đều làm được câu ấy, cũng không thể nói là khoác lác được, là thật sự trâu bò. "Gia chủ Lục!"
Một lát sau, khi Tiêu Nhất Thiên thành công vượt qua chín tư mét, anh không để ý tiếng hô hào tán thưởng xung quanh mà là quay đầu nhìn về phía Lục Văn Lâu đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần ở ngoài trận pháp, cười mỉa: "Ngại quá, tôi thắng rồi, ông thua!"
Phụt!
Lục Văn Lâu nghỉ ngơi nửa buổi, vất vả lắm mới khôi phục được một chút vết thương do trận pháp chèn ép, lúc này nghe được lời của Tiêu Nhất Thiên liền mở mắt nhìn thoáng qua. Mà không nhìn đã không sao, vừa nhìn lại phun ra một ngụm máu, vết thương nặng thêm.
Cái quỷ gì thế?
Ông ta vừa khép mắt một lát thôi, vậy mà nhãi ranh này đã chạy tới chín tư mét, vượt qua thành tích của Lục Giang Thành rồi?
Mẹ mày chứ!
Mặt Lục Văn Lâu tái mét rồi. "Gia chủ Lục còn muốn khiến tôi dập đầu chảy máu nữa không? Tôi bảo rồi mà, ông không có cơ hội ấy đâu."
Nụ cười trên mặt Tiêu Nhất Thiên càng ngày càng sáng lạn: "Nhưng cơ hội của các người lại đến rồi đấy, bây giờ thăng bại đã phân, gia chủ Lục có thể bắt đầu màn trình diễn của các người rồi. Mau dẫn đám ngu ngốc nhà họ Lục lại đây dập đầu xin lỗi khẩn cầu tôi đi. Như ban nãy gia chủ Lục đã nói ấy, dập đến chảy máu đầu mới được! Biết đâu tâm trạng tôi tốt còn có thể lại đi thêm mấy mét, đánh vỡ ghi chép chín mươi bảy mét của Tôn Thiền."
Lục Văn Lâu nghe vậy chỉ thấy cổ họng nghèn nghen, lại có cảm giác muốn phun máu. Thua thì thua, ông ta không ngờ nhãi ranh này vô liêm sỉ đến vậy, đứng ở giữa trận pháp vội vàng muốn bọn họ ở hai bên trận pháp dập đầu chẳng phải là lập uy cho cậu ta sao?
Không biết xấu hổ..
Nhưng Thương Triết không biết là khi mình còn đang bận âu sầu thì Tiêu Nhất Thiên cũng đang do dự. Anh nghĩ thầm: "Chỉ có một trăm mét, có nên đi đến cuối không nhỉ? Nếu đi một mạch đến cuối có phải hơi nổi bật quá không? Thế thì show ra mình rất trâu bò, rất khác người, thiên phú quá bạo à? Mà nếu không đi hết thì... đi đến bao nhiêu mét mới hợp lý bây giờ?"
Nghĩ như vậy, cho nên dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Tiêu Nhất Thiên lại tiếp tục đi về phía trước.
Ngay sau đó, từng tiếng kẽo kẹt quái lạ vang lên, hai con sư tử đá canh cạnh mét thứ tám sáu xoay tròn tiến về phía anh.
Thành công rồi.
Đối với học sinh bình thường trong học viện thì trận pháp ở mét thứ tám sáu đã là áp lực lớn vô cùng. Hơn chín mươi phần trăm học sinh đều không chịu đựng nổi.
Nhưng Tiêu Nhất Thiên lại có thể vượt qua, hơn nữa nhẹ nhàng như tản bộ trong sân nhà vậy.
Người so với người thật là khiến người ta tức chết mà.
Mẹ nha!
Tám mươi bảy mét, tám mươi tám mét, tám mươi chín mét rồi!
Vì tránh người khác nghi ngờ, Tiêu Nhất Thiên cố ý đi chậm lại, hơn nữa ra vẻ bắt đầu cố sức, mất khoảng ba phút mới đi tới sau lưng Thương Triết, thấy ông vẫn đứng ở vị trí chín mươi mét không động đậy thì cau mày hỏi: "Sao viện trưong không đi nữa?"
Thành tích của Thương Triết khi còn trẻ là chín mươi mốt mét, bây giờ cho dù là huyết mạch hay thiên tư đều tăng lên nhất định, nên đi được hơn chín mot mét mới đúng, chín mươi mét không phải cực hạn của ông ấy. "Ha ha!"
Thương Triết lắc đầu cười: "Lúc trước tôi đã nối rồi, trong lòng hiểu rõ tiềm lực của bản thân, lần này theo cậu bạn nhỏ đi vào chẳng qua là làm ra dáng cho cậu thôi! Nếu cậu Thiên đã có thể đi tới tám chín mét, lại đi thêm một mét là có thể có tư cách lưu danh trên bia anh hùng rồi. Bây giờ là thời điểm cho cậu tỏa sáng, ông già như tôi nên lui sang một bên, không thể đoạt nổi bật của cậu được..."
Nghe có vẻ hợp lý dễ sợ!
Dứt lời, Thương Triết không hề do dự mà xoay người ra khỏi phạm vi trận pháp.
Trông thì có vẻ... rất phóng khoáng nha!
Nhưng sự thật chính là Thương Triết sợ một khi tiếp tục đi tới sẽ bị Tiêu Nhất Thiên đuổi kịp và vượt qua trước mắt bao người. Đến lúc ấy thì vừa xấu hổ vừa mất mặt, cho nên cái khó ló cái khôn, lựa chọn chủ động rời khỏi, hơn nữa còn lấy một cái lý do vô cùng đường hoàng, không chỉ thoát được tình huống khẩn cấp mà còn mượn cơ hội thể hiện được khí phách của bản thân, làm hình tượng của ông trong lòng các học sinh học viện lại cao thêm một bậc. Đây là một mũi tên trúng hai con chim! Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Cáo già!
Tiêu Nhất Thiên nhìn bóng lưng Thương Triết mắng thầm một tiếng. Mà Thương Triết vừa bước chân khỏi trận pháp là Tiêu Nhất Thiên đã đứng ở vị trí của ông ta vừa rồi, hai con sư tử đá vừa xoay tới lại xoay ngược về.
Chín mươi mét.
Không có gì bất ngờ hay tạm dừng, Tiêu Nhất Thiên thành công vượt qua chín mươi mét, đạt được tư cách ghi danh trên bia anh hùng, càng ngày càng gần với kỷ lục chín mươi ba mét của Lục Giang Thành.
Gần ngay trước mắt.
Tính cả Trần Nhất và Vương Thái, đám học sinh của học viện ngoài lối vào khẩn trương nín thở nhìn từng động tác của Tiêu Nhất Thiên không chớp mắt, trái tim điên cuồng đập loạn, so với tự mình tiến vào trận pháp còn kích động khẩn trương hơn nhiều. Từ ngày phân viện thành phố Thanh Thủy thành lập tới giờ cũng hcir có mười bảy người vượt qua được chín mươi mét, khắc tên lên bia anh hùng, rất nhiều khóa học còn không có lấy một người vượt qua chướng ngại kia, ít nhất mấy trăm học sinh đứng đây lúc này, dù là đạt tới Ám cảnh sơ kỳ, Ám cảnh trung kì hay Ám cảnh hậu kì đều chỉ đạt tới tám chín mét là đã tốt nhất rồi.
Mà lúc này Tiêu Nhất Thiên đã vượt qua kỷ lục của Trần Nhất, mỗi lần anh đi thêm một mét đối với đám học sinh ở đây đều là một lần chứng kiến lịch sử sinh ra.
Kèn kẹt!
Kèn kẹt!
Kèn kẹt!
Năm phút tiếp theo, Tiêu Nhất Thiên lại vượt tiếp ba mét, đạt tới kỷ lục năm đó của Lục Giang Thành. Nhưng mà tốc độc của anh càng ngày càng chậm, trông không còn thoải mái như lúc đầu nữa, có vẻ ngày càng "gian nan". "Hòa rồi!" "Ngang với Lục Giang Thành rồi!" "Chỉ cần Điêu Tạc Thiên có thể kiên trì thêm một mét thôi, vượt qua Lục Giang Thành liền có thể đồng hạng hai với Trưởng lão Thương của Tổng viện Thủ đô. Cũng thắng được cuộc cá cược với nhà họ Lục!"
Đám người thổn thức không ngừng.
Vương Thái cắn răng nói: "Xem ra tôi không chỉ xem nhẹ sức chiến đấu của cậu ta, mà còn xem nhẹ thiên phú và tiềm lực của cậu ta nữa. Bại bởi người như vậy cũng không oan! Tôi phục!"
Thái độ này cũng giống khi Trần Nhất thua hôm qua, hoàn toàn bội phục.
Trần Nhất phục!
Lúc này Vương Thái cũng hoàn toàn phục!
Phải biết, thành tích của Vương Thái trong trăm mét rừng trúc này còn không bằng Trần Nhất, chỉ có tám mươi lăm mét, bằng với thành tích của Lục Văn Lâu lúc trẻ. "Đừng sốt ruột!" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Mắt Trần Nhất rất sắc, mạnh miệng yếu lòng mà nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Nhất Thiên, trầm giọng nói: "Đây còn không phải cực hạn của cậu ấy, có lẽ hôm nay người này có thể mang tới ngạc nhiên lớn hơn nữa cho chúng ta!"
Nghe vậy, Vương Thái không nhịn được trợn tròn mắt. Lúc này anh ta cũng rất chờ mong, rốt cuộc cực hạn của người này ở mức nào?
Trái ngược với bọn họ, đám cao thủ nhà họ Lục bị trận pháp đánh bay thấy cảnh này đều tái mặt, lòng như tro tàn. Chỉ cần nghĩ tới bọn họ cược rằng nếu thua sẽ dập đầu xin lỗi Tiêu Nhất Thiên trước mặt mọi người liền hận không thể cúp đuôi chạy trốn.
Khoác lác thôi mà, ai chả từng khoác lác một hồi?
Nhưng bọn họ làm sao ngờ được thằng nhãi này khoác lác câu nào lại đều làm được câu ấy, cũng không thể nói là khoác lác được, là thật sự trâu bò. "Gia chủ Lục!"
Một lát sau, khi Tiêu Nhất Thiên thành công vượt qua chín tư mét, anh không để ý tiếng hô hào tán thưởng xung quanh mà là quay đầu nhìn về phía Lục Văn Lâu đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần ở ngoài trận pháp, cười mỉa: "Ngại quá, tôi thắng rồi, ông thua!"
Phụt!
Lục Văn Lâu nghỉ ngơi nửa buổi, vất vả lắm mới khôi phục được một chút vết thương do trận pháp chèn ép, lúc này nghe được lời của Tiêu Nhất Thiên liền mở mắt nhìn thoáng qua. Mà không nhìn đã không sao, vừa nhìn lại phun ra một ngụm máu, vết thương nặng thêm.
Cái quỷ gì thế?
Ông ta vừa khép mắt một lát thôi, vậy mà nhãi ranh này đã chạy tới chín tư mét, vượt qua thành tích của Lục Giang Thành rồi?
Mẹ mày chứ!
Mặt Lục Văn Lâu tái mét rồi. "Gia chủ Lục còn muốn khiến tôi dập đầu chảy máu nữa không? Tôi bảo rồi mà, ông không có cơ hội ấy đâu."
Nụ cười trên mặt Tiêu Nhất Thiên càng ngày càng sáng lạn: "Nhưng cơ hội của các người lại đến rồi đấy, bây giờ thăng bại đã phân, gia chủ Lục có thể bắt đầu màn trình diễn của các người rồi. Mau dẫn đám ngu ngốc nhà họ Lục lại đây dập đầu xin lỗi khẩn cầu tôi đi. Như ban nãy gia chủ Lục đã nói ấy, dập đến chảy máu đầu mới được! Biết đâu tâm trạng tôi tốt còn có thể lại đi thêm mấy mét, đánh vỡ ghi chép chín mươi bảy mét của Tôn Thiền."
Lục Văn Lâu nghe vậy chỉ thấy cổ họng nghèn nghen, lại có cảm giác muốn phun máu. Thua thì thua, ông ta không ngờ nhãi ranh này vô liêm sỉ đến vậy, đứng ở giữa trận pháp vội vàng muốn bọn họ ở hai bên trận pháp dập đầu chẳng phải là lập uy cho cậu ta sao?
Không biết xấu hổ..
Tác giả :
Văn Huy