Sói Vương Bất Bại
Chương 495: Đại hội đấu võ, tôi muốn thách đấu cậu
Học viện Đạt Ma là học viện đứng đầu trong lĩnh vực này của nước Đại Hoa, có hơn ba nghìn học trò. Học viện Đạt Mà cho tới nay vẫn do quốc sư nước Đại Hoa nắm giữ chức vị hiệu trưởng học viện, lại được người đứng đầu Đại Hoa - Hoa Giang Sơn tích cực ủng hộ cho nên ở nước Đại Hoa này không ai không biết, không người không hay, giống như Chung Anh Tuấn đã nói, nơi đây chính là thánh địa tu võ người người hướng tới, không hổ là nơi bồi dưỡng người tài.
Nói ví như phân viện tại thành Thanh Thủy này, cho dù là các gia tộc lớn trong thành Thanh Thủy hay nhưng gia tộc lớn ở các thành phố lân cận, thậm chí là mấy tỉnh xung quanh cũng đều lấy làm vinh dự khi con em trong gia tộc được gia nhập học viện Đạt Ma.
Cho nên, hàng trăm học trò của phân viện thành Thanh Thủy gần như đã ôm đồm phần lớn thiếu niên anh tài của mấy tỉnh lân cận, hoàn toàn xứng đáng là nơi người tài tề tựu, nhân tài lớp lớp.
Mà lúc này, học trò học viện đều đang tập trung ở sân diễn võ rộng lớn. Ngay chính giữa sân diễn võ là được bố trí ba võ đài hình tròn với đường kính lên đến hơn trăm mét, được gọi là đài đấu võ. Đài đấu võ này chính là nơi bình thường các học trò học viện giao lưu so tài.
Trên ba đài đấu võ đều có người đang so đấu, nhưng cảnh giới cũng những người này lại cũng không giống nhau. Những người đang so đấu trên ba đài đấu võ từ trái sang phải lần lượt là ám cảnh sơ kỳ, ám cảnh trung kỳ và ám cảnh hậu kỳ.
Đài quan sát được bố trí đối diện với đài đấu võ, mấy trưởng lão cùng mười mấy giảng viên của học viện đều đang ngồi trên ghế hoa hồng trên đài quan sát thường thức những trận so đấu trên đài đấu võ, thỉnh thoảng cũng thì thầm vài câu, đưa ra nhận xét của bản thân về biểu hiện của những học trò kia.
Xung quanh đài đấu võ tập trung đông đúc, tiếng bàn luận không dứt bên tai. rồi!”
Bỗng, không biết ai hét lớn: “Nhanh nhìn! Ngài viện trưởng đến
Tất cả mọi người liền ngẩn ra, sau đó lần lượt quay đầu lại nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy mấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở góc rẽ chỗ hiện lầu cách đó hơn trăm mét đang sải bước về phía này.
Học trò học viện đều rất phẩn khởi khi thấy viện trưởng Thương Triết. Thương Triết là viện trưởng học viện, cũng là cường giả bán bộ minh cảnh duy nhất của phân viện thành Thanh Thủy, những học trò bình thường đều rất khó gặp mặt ông ta. "Trưởng lão Tôn Quốc Vinh cùng thầy Chung Anh Tuấn cũng đến đây!” “Kia là ai?"
Bọn họ rất nhanh đã chú ý đến Tiêu Nhất Thiên gần như đang sánh vai với Thương Triết. Tiêu Nhất Thiên còn rất trẻ, nom lại lạ mặt, rõ ràng không phải là học trò học viện. Hơn nữa Tiêu Nhất Thiên nhỏ tuổi như vậy mà lại đã có thể đi ngang hàng với Thương Triết, thậm chí ngay đến cả trưởng lão Tôn Quốc Vinh và thầy Chung Anh Tuấn cũng chỉ có thể đi theo hai bên, cảnh tượng này thật không khỏi khiến tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng, cũng khêu gợi lòng hiếu kỳ mãnh liệt không gì sánh bằng của bọn họ. "Chắc không phải là cái cậu Điêu Tạc Thiên mà thầy Chung cho người tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ kia chứ?"
Trong đám người cũng có vài đệ tự tham gia hành động toàn thành phố tìm kiếm Điêu Tạc Thiên, cho nên khi thấy Chung Anh Tuấn đi bên cạnh liền lập tức đoán ra thân phận của Điêu Tạc
Thiên. "Điêu Tạc Thiên?" "Ôi mẹ!" “Thật sự có người dám đặt cái tên không biết xấu hổ đến vậy sao?" "Thầy Chung dám tìm, cậu ta còn thật sự dám đến hả?"
Đám đông nhất thời như nổ tung, tiếng bàn tán càng thêm cuồn cuộn không ngừng. Thân phận “Điêu Tạc Thiên" này của Tiêu Nhất Thiên trực tiếp giành nổi bật của Thương Triết, khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người một mình anh.
Nhưng những ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên của những học trò đó rõ ràng đều có không tốt đẹp gì.
Hoặc là nói chính là không phục! Dựa vào đâu chứ?
Phần lớn học trò của học viện Đạt Ma đều là hậu bối của các gia tộc lớn, thân phận không tầm thường. Bình thường bọn họ muốn gặp mặt viện trưởng Thương Triết một lần cũng không dễ dàng gì, mà cái tên khốn Điêu Tạc Thiên này thì hay rồi, cậu ta vậy mà lại được thầy Chung Anh Tuấn đích thân "mời" đến, đến thì đến đi lại còn để Thương Triết tự mình dẫn đường. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến loại đãi ngộ cao như vậy.
Nhưng cố tình tên khốn Điêu Tạc Thiên này lại làm được điều
Dựa vào cái gì chứ? đó.
Dưới ánh nhìn đầy phức tạp, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi ngờ, hoặc phẫn nộ, hoặc đố kỵ của hàng trăm học trò học viện, Tiêu Nhất Thiên hùng dũng hiên ngang, vênh chiếc cằm cao ngạo của anh sải bước đi qua, hoàn toàn không coi phản ứng của học trò học viện ra gì. "Viện trưởng!"
Các trưởng lão cùng giảng viên trên đài quan nhao nhao nghênh đón. Bọn họ cúi mình chào Thương Triết rồi mới quay qua nhìn Tiêu Nhất Thiên, hỏi: “Viện trưởng, anh bạn này là..." "Không sai!"
Thương Triết gật đầu, nói: “Cậu ấy chính là Điêu Tạc Thiê thiếu chủ bang Tạc Thiên!"
Ánh mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên của những trưởng lão và giảng viên đó nhất thời chăm chú hơn vài phần, không đợi bọn họ hỏi thêm, Thương Triết đã nói sang chuyện khác: “Đại hội đấu võ diễn ra thế nào rồi?” “Thưa viện trưởng!”
Một trưởng lão trong đó nói: "Học trò học viện ở ba cánh giới đồng thoi so đấu, mỗi cảnh giới chọn ra mười hai người, mà danh ngạch tham gia hội võ toàn học viện chi có sáu người, cho nên chi cần tiến hành một vòng song đấu một đấu một nữa là có thể xác định người được chon cuối cùng rồi a!" Không tính tổng viện ở Đà Nẵng thì học viện Đạt Ma đã có tổng
Sáu ngưoi! cộng mười tám phân vien trong nước Đại Hoa thì học trò hoc viện phải nhiều đến nhường nào đây? Hiển nhiên là không the tuy ý tuỳ ý tham gia đại hội đấu vo của tống viên mà mỗi cảnh giới, mỗi phân viện chỉ có sáu người có thể tham gia, mười tám phần viện cộng lại cũng chỉ có một trăm linh tám ngưoi.
Một trăm linh tám người này đương nhiên đều là những hoc trò xuất sắc của các phân vien khác nhau.
Cao thủ so đấu!
Người tài trong người tài!
Chỉ có những tinh anh trong tinh mới tóa sáng hết minh trong hội võ của tống viện, dành được thứ hạng tốt về cho phân viên mình đang theo học, đồng thời cũng nhận được phần thưởng phong phú, "Được rồi."
Thương Triết ra hiệu: "Để bọn họ tiếp tục đi!"
Nói xong, Thương Chien liên dẫn theo Tiêu Nhất Thiên đi thẳng đến đài quan sát, viện trưởng đã đích thân đến thì vị trí chính giữa đài quan sát đương nhiên là thuộc về Thương Triết, mà Tiêu Nhất Thiên cũng thật chẳng chút khách khí, anh còn chưa đợi Thương Triết mở miệng đã dứt khoát đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh Thương Triết,
Mẹ nó!
Một màn này khiến những học trò học viện dưới đài vốn đã không mua Tiêu Nhất Thiên lại càng thêm giận dữ không thôi, những cặp mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên cứ như sắp phun ra lửa, trong nhất thời tiếng oán thán dậy lên khắp nơi.
Nhưng sau khi Tiêu Nhất Thiên ngồi xuống bên cạnh Thương Triết thì Thương Triết cũng chi mim cưoi mà không hề để bung khiến những học trò học viện kia dù trong lòng có khó chịu thế nào thì cũng không dám làm gì Tiêu Nhất Thiên ngay trước mặt Thương Triết mà chỉ đành âm thầm chửi bới cái tên "Điêu Tạc Thiên" này vô số lần.
Không nói đến những học trò học viện kia mà ngay đến cả những trưởng lão cùng giảng viên theo sau cũng vô cùng không vừa lòng với Tiêu Nhất Thiên. Nhưng may mà bọn họ cũng không ngốc, biết được dụng ý Thương Triết dẫn Tiêu Nhất Thiên đến đây cho nên tạm thời chỉ đành nhẫn nhịn, xem thử chút nữa Tiêu Nhất Thiên sẽ biểu hiện như thế nào.
Mười mấy học trò học viện từ cổng lớn theo vào đến đây cũng hòa mình vào đám đông, kể lại những lời nói ngông cuồng Tiêu Nhất Thiên nói ở cổng trước học viện mới nãy, rồi cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, trong chớp mắt đã lại kéo thêm không ít oán hận cho Tiêu Nhất Thiên.
Nhưng Tiêu Nhất Thiên cũng chỉ coi như không nghe, không nhìn thấy những điều này.
Không phục sao?
Mẹ nó!
Không phục thì qua đây thách đấu!
So đấu một đấu một vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí khác quỷ dị, ba cảnh giới đồng thời tiến hành so đấu trên ba đài đấu võ. Thực lực của Tiêu Nhất Thiên là ám cảnh trung kỳ nên anh đương nhiên là chú ý đến trận chiến trên đài so đấu của ám cảnh trung kỳ. Chỉ thấy hai học trò học viện ám cảnh trung kỳ trên đài đấu võ, một người cao lớn vạm vỡ, khỏe như bò đực, còn người kia lại có vóc người cân đối, dáng người tương đối thấp. Hai người đứng cạnh nhau, một béo một gầy, một cao một thấp, trông hơi có chút không ăn khớp. "Anh bạn!"
Trưởng lão Tôn Quốc Vinh ngồi bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, chỉ vào học trò học viện khỏe như trâu đực kìa, giới thiệu: “Cậu trò kia tên là Vương Thái, bẩm sinh đã có sức mạnh ghê người, sau khi kích hoạt huyết mạch thì lại càng thêm khỏe, hiếm có người cùng cảnh giới có thể địch nổi. Cậu ta chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã vững như núi Thái Sơn, khả năng phòng ngự vô cùng mạnh, hơn nữa một khi cậu ta phát động tấn công thì không một ai có thể chống đã quá ba chiêu trước nắm đấm sắt của cậu ta."
Lời nhận xét như vậy đã có thể coi là vô cùng cao rồi.
Vương Thái cũng chính là "anh Thái" trong lời nói của những học trò học viện trước đó. Vương Thái cũng thực sự đủ thực lực là một trong ba người đứng đầu cảnh giới ám cảnh trung kỳ trong học viện, là nhân vật khiến người ta trông đã khiếp sợ. "Ô!"
Tiêu Nhất Thiên nghe trưởng lão Tôn Quốc Vinh khen ngợi Vương Thái cũng chỉ lễ độ đáp lại một tiếng cho có.
Song, Vương Thái đang bước lên đài đấu võ dường như lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Tiêu Nhất Thiên và trưởng lão Tôn Quốc Vinh. Anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Nhất Thiên, ảnh mắt tràn ngập khinh thường. Rõ ràng là cũng giống như những người khác, Vương Thái vô cùng khó chịu với thái độ của Tiêu Nhất Thiên.
Sau đó, Vương Thái liền quay đầu nhìn về phía đối thủ của mình, tỏ ý nói: "Đến, đánh tôi đi!" “Hả?”
Học trò học viện có dáng người hơi thấp kia liền sững người. Cái quái gì vậy? "Cậu bị điếc đấy hả? Qua đây đánh tôi!"
Giọng Vương Thái vang như sấm. Tình hình bên này lập tức thu hút sự chú ý của những học trò học viện vây xung quanh đấy, bọn họ, bào gồm cả cậu chàng thấp bé kia rất nhanh đã hiểu được ý đồ của Vương Thái.
Mẹ nó chứ!
Vương Thái chính là muốn làm ra vẻ trước mặt “Điêu Tạc Thiên", "Điêu Tạc Thiên" cậu không phải là “xảo" lắm sao? Đến đây, hiện giờ ông đây liền cho cậu hay rốt cuộc là cậu "xảo" đến khác người hay tôi “xảo" đến thanh tân thoát tục! "Anh Thái, đắc tội rồi!"
Tuy cậu chàng thấp bé kia cũng khó chịu với Tiêu Nhất Thiên, cũng hiểu được dụng ý của Vương Thái nhưng cậu ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tham hội võ toàn học viện. Vì vậy cậu ta liền cắn chặt răng thầm hừ một tiếng rồi lao như tên bắn về phía
Vương Thái đứng đối diện, giơ nắm đấm hung hăng đấm mạnh vào ngực Vương Thái, dưới sự bảo bọc của ám kinh mạnh mẽ, nằm đấm tựa như chùy sắt, uy lực kinh người. Vương Thái thầm vận chuyển ám kinh hộ thể, anh ta đứng
Bup! sừng sững tựa như tảng đá không thể di dời, khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười mấy mét, trong chớp mắt, nắm đấm của cậu chàng thấp nhỏ kia đã theo tiếng hừ nhỏ không gặp bất kỳ cản trở nào trực tiếp nện lên ngực Vương Thái dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta.
Song, nằm đấm trong mạnh mẽ vô cùng này lại khiến người người thất vọng.
Bich!
Nét mặt Vương Thái hơi thay đổi lùi về sau một bước.
Những cũng chỉ lùi một bước mà thôi! "Tiếp đi!”
Vương Thái cúi đầu nhìn cậu chàng thấp nhỏ, quát: “Điên thật, cậu hôm nay chưa ăn cơm hả? Sao cứ như là đàn bà con gái vậy!"
Làm bộ làm tịch như vậy... Quả thực là có hơi quá!
Bup!
Bụp!
Bup!
Cậu chàng thấp nhỏ kia làm sao có thể chịu đựng được việc Vương Thái sỉ nhục mình trước mặt học trò học viện với lại viện trưởng Thương Triết cùng tất cả các trưởng lão cũng như giảng viên học đây? Trong nhất thời, nỗi căm tức Vương Thái của cậu ta còn vượt qua cả sự khó chịu với Tiêu Nhất Thiên, cậu ta liên tiếp đấm thẳng ba đấm lên ngực Vương Thái, mỗi một đấm đều dùng hết sức mình, không giữ lại chút gì!
Bịch bịch bịch bịch bịch!
Mà ba đấm liên tiếp này lại khiến Vương Thái lùi về sau năm bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn mất phần, hiển nhiên là làm bộ làm tịch đến vậy cũng phải trả giá đôi chút. "Ngu ngốc!"
Lúc cậu chàng thấp bé kia không cam tâm đánh thêm quyền nữa thì Vương Thái không biết đã giả bộ đủ rồi hay cảm thấy bản thân mình không chịu được nữa mà bỗng giơ nắm đấm phải lên quyền đối quyền với cậu chàng thấp bé.
Bup!
Không chút bất ngờ, một đấm này trực tiếp đánh bay cậu chàng thấp bé kia ra xa mấy mét, ngã “bịch” xuống đài đấu võ. Cậu ta cố hết sức mình nhưng vẫn không thể nào đứng dậy nổi.
Một đấm miểu sát!
Thật đúng như những gì trưởng lão Tốc Quốc Vinh đã khen, với sức mạnh bẩm sinh của Vương Thái, một khi anh ta phản kích thì chẳng có ai có thể chống lại được nắm đấm sắt của anh ta.
Bồm bộp!
Kết quả như vậy lập tức tạo nên náo động trong đám người vây quanh. Những học trò học viện hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, thi nhau vỗ tay khen hay, đồng thời đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên trên đài quan sát.
Vương Thái cũng vậy.
Anh ta xoay người, lại lần nữa quay đầu lại nhìn Tiêu Nhất Thiên, ý khinh thường trong ánh mắt càng thêm nồng đậm hơn trước khi so đấu, hơn nữa còn xen lẫn ý khiêu khích không hề che giấu. Tuy anh ta không nói ra lời, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng kia của anh ta rõ ràng là đang tỏ ý: “Cậu không phải ngầu lắm sao? Một quyền đánh lui hai cao thủ cùng cảnh giới thì giỏi lắm chắc? Cậu làm được thì ông đây cũng có thể làm được!” “Hơn nữa ông đây còn có thể làm tốt hơn!" "Cậu hoàn toàn không xứng ngồi trên vị trí đó!"
Nhưng xét thấy thái độ Thương Triết đối với Tiêu Nhất Thiên nên Vương Thái cũng chỉ thầm nghĩ như vậy, anh ta đương nhiên là chưa ngốc đến mức nói ra lời đó trước mặt mọi người. Những lời như vậy không chỉ sỉ nhục Tiêu Nhất Thiên mà còn vả mặt Thương Triết.
Mắt thấy Vương Thái sắp sửa xuống khỏi đài đấu võ.
Nhưng đúng lúc này, trưởng lão Tôn Quốc Vinh lại bật cười đắc ý, mở miệng nói với Tiêu Nhất Thiên: “Anh bạn cảm thấy thế nào?"
Hơn nữa khi hỏi câu hỏi này, trưởng lão Tôn Quốc Vinh cũng chẳng hề nhỏ giọng lại, ông ta rõ ràng là muốn đè ép sự kiêu ngạo ngông cuồng của Tiêu Nhất Thiên, cũng coi như thay học viện Đạt Ma ra uy.
Thương Triết cùng các trưởng lão, giảng viên khác cũng lần lượt nhìn về phía này.
Tiêu Nhất Thiên đương nhiên là hiểu được hàm ý trong lời nói của trưởng lão Tôn Quốc Vinh, vì vậy anh liền nhếch mày, cũng trưởng lão Tôn Quốc Vinh bốn mặt nhìn nhau, anh cũng không trả lời câu hỏi của trưởng lão Tôn Quốc Vinh mà lại hỏi ngược lại: “Trưởng lão muốn nghe lời thật lòng?” "Hay dối lòng đây?"
Nghe vậy, trưởng lão Tôn Quốc Vinh liền sửng sốt, Thương Triết cũng sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt. “Khà khà!”
Lát sau, trưởng lão Tôn Quốc Vinh liền cười gượng, nói: “Anh bạn có gì cứ nói, tôi đương nhiên là muốn nghe nhận xét thật lòng của anh bạn!” “Vậy... Được thôi!”
Tiểu Nhất Thiên bất đắc dĩ nhún vai rồi mới nói: “Sức lực quá nhỏ, sức bật quá yếu, cứ giống như đàn bà con gái, trông bộ dáng cứ như ba ngày chưa ăn cơm vậy!" Tiêu Nhất Thiên cũng giống như trưởng lão Tôn Quốc Vinh không hề đè thấp giọng mình.
Các ông không muốn nghe sao?
Được thôi!
Vậy tôi đây liền nói cho các ông nghe đủ!
Một lời này, Tiêu Nhất Thiên đã dùng hết những lời Vương Thái vừa mới sỉ nhục cậu chàng thấp bé kia dùng lên người ta, hơn nữa Tiêu Nhất Thiên còn đổi "hôm nay chưa ăn cơm" của Vương Thái thành “ba ngày chưa ăn cơm”, không lệch một chữ mà mức độ sỉ nhục trực tiếp tăng gấp ba lần!
Trong nhất thời, trưởng lão Tôn Quốc Vinh ngây ngốc, Thương Triết cũng ngây ngốc, tất cả mọi người đều ngây ngốc, từng cặp mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ rơi lên người Tiêu Nhất Thiên, bọn họ chỉ thiếu điều chưa xông lên đài quan sát, đập chết cái tên Tiêu Nhất Thiên siêu cấp ra vẻ, nói chuyện không khiến người ta tức chết không thôi này ngay trên đài quan sát.
Mẹ nó chứ!
Tôi cho cậu ra vẻ! Tôi cho cậu ra vẻ! Tôi cho cậu ra vẻ!
Mà lúc này, sắc mặt Vương Thái đã bước đến bên mép đài đấu võ cũng thay đổi, anh ta đột nhiên dừng chân lại, đứng im ở đó quay đầu lại lần thứ ba nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên trên đài quan sát, cơn tức ngút trời trong lòng khiến anh ta cũng không còn để tâm được đến thái độ của Thương Triết đối với Tiêu Nhất Thiên mà đã trực tiếp giơ tay phải, ngón trỏ chỉ về phía Tiêu Nhất Thiên, cắn răng, lạnh lùng nói: "Khốn kiếp, cậu cút xuống đây cho tôi! Tôi muốn thách đấu với cậu!”
Nói ví như phân viện tại thành Thanh Thủy này, cho dù là các gia tộc lớn trong thành Thanh Thủy hay nhưng gia tộc lớn ở các thành phố lân cận, thậm chí là mấy tỉnh xung quanh cũng đều lấy làm vinh dự khi con em trong gia tộc được gia nhập học viện Đạt Ma.
Cho nên, hàng trăm học trò của phân viện thành Thanh Thủy gần như đã ôm đồm phần lớn thiếu niên anh tài của mấy tỉnh lân cận, hoàn toàn xứng đáng là nơi người tài tề tựu, nhân tài lớp lớp.
Mà lúc này, học trò học viện đều đang tập trung ở sân diễn võ rộng lớn. Ngay chính giữa sân diễn võ là được bố trí ba võ đài hình tròn với đường kính lên đến hơn trăm mét, được gọi là đài đấu võ. Đài đấu võ này chính là nơi bình thường các học trò học viện giao lưu so tài.
Trên ba đài đấu võ đều có người đang so đấu, nhưng cảnh giới cũng những người này lại cũng không giống nhau. Những người đang so đấu trên ba đài đấu võ từ trái sang phải lần lượt là ám cảnh sơ kỳ, ám cảnh trung kỳ và ám cảnh hậu kỳ.
Đài quan sát được bố trí đối diện với đài đấu võ, mấy trưởng lão cùng mười mấy giảng viên của học viện đều đang ngồi trên ghế hoa hồng trên đài quan sát thường thức những trận so đấu trên đài đấu võ, thỉnh thoảng cũng thì thầm vài câu, đưa ra nhận xét của bản thân về biểu hiện của những học trò kia.
Xung quanh đài đấu võ tập trung đông đúc, tiếng bàn luận không dứt bên tai. rồi!”
Bỗng, không biết ai hét lớn: “Nhanh nhìn! Ngài viện trưởng đến
Tất cả mọi người liền ngẩn ra, sau đó lần lượt quay đầu lại nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy mấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở góc rẽ chỗ hiện lầu cách đó hơn trăm mét đang sải bước về phía này.
Học trò học viện đều rất phẩn khởi khi thấy viện trưởng Thương Triết. Thương Triết là viện trưởng học viện, cũng là cường giả bán bộ minh cảnh duy nhất của phân viện thành Thanh Thủy, những học trò bình thường đều rất khó gặp mặt ông ta. "Trưởng lão Tôn Quốc Vinh cùng thầy Chung Anh Tuấn cũng đến đây!” “Kia là ai?"
Bọn họ rất nhanh đã chú ý đến Tiêu Nhất Thiên gần như đang sánh vai với Thương Triết. Tiêu Nhất Thiên còn rất trẻ, nom lại lạ mặt, rõ ràng không phải là học trò học viện. Hơn nữa Tiêu Nhất Thiên nhỏ tuổi như vậy mà lại đã có thể đi ngang hàng với Thương Triết, thậm chí ngay đến cả trưởng lão Tôn Quốc Vinh và thầy Chung Anh Tuấn cũng chỉ có thể đi theo hai bên, cảnh tượng này thật không khỏi khiến tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng, cũng khêu gợi lòng hiếu kỳ mãnh liệt không gì sánh bằng của bọn họ. "Chắc không phải là cái cậu Điêu Tạc Thiên mà thầy Chung cho người tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ kia chứ?"
Trong đám người cũng có vài đệ tự tham gia hành động toàn thành phố tìm kiếm Điêu Tạc Thiên, cho nên khi thấy Chung Anh Tuấn đi bên cạnh liền lập tức đoán ra thân phận của Điêu Tạc
Thiên. "Điêu Tạc Thiên?" "Ôi mẹ!" “Thật sự có người dám đặt cái tên không biết xấu hổ đến vậy sao?" "Thầy Chung dám tìm, cậu ta còn thật sự dám đến hả?"
Đám đông nhất thời như nổ tung, tiếng bàn tán càng thêm cuồn cuộn không ngừng. Thân phận “Điêu Tạc Thiên" này của Tiêu Nhất Thiên trực tiếp giành nổi bật của Thương Triết, khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người một mình anh.
Nhưng những ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên của những học trò đó rõ ràng đều có không tốt đẹp gì.
Hoặc là nói chính là không phục! Dựa vào đâu chứ?
Phần lớn học trò của học viện Đạt Ma đều là hậu bối của các gia tộc lớn, thân phận không tầm thường. Bình thường bọn họ muốn gặp mặt viện trưởng Thương Triết một lần cũng không dễ dàng gì, mà cái tên khốn Điêu Tạc Thiên này thì hay rồi, cậu ta vậy mà lại được thầy Chung Anh Tuấn đích thân "mời" đến, đến thì đến đi lại còn để Thương Triết tự mình dẫn đường. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến loại đãi ngộ cao như vậy.
Nhưng cố tình tên khốn Điêu Tạc Thiên này lại làm được điều
Dựa vào cái gì chứ? đó.
Dưới ánh nhìn đầy phức tạp, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi ngờ, hoặc phẫn nộ, hoặc đố kỵ của hàng trăm học trò học viện, Tiêu Nhất Thiên hùng dũng hiên ngang, vênh chiếc cằm cao ngạo của anh sải bước đi qua, hoàn toàn không coi phản ứng của học trò học viện ra gì. "Viện trưởng!"
Các trưởng lão cùng giảng viên trên đài quan nhao nhao nghênh đón. Bọn họ cúi mình chào Thương Triết rồi mới quay qua nhìn Tiêu Nhất Thiên, hỏi: “Viện trưởng, anh bạn này là..." "Không sai!"
Thương Triết gật đầu, nói: “Cậu ấy chính là Điêu Tạc Thiê thiếu chủ bang Tạc Thiên!"
Ánh mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên của những trưởng lão và giảng viên đó nhất thời chăm chú hơn vài phần, không đợi bọn họ hỏi thêm, Thương Triết đã nói sang chuyện khác: “Đại hội đấu võ diễn ra thế nào rồi?” “Thưa viện trưởng!”
Một trưởng lão trong đó nói: "Học trò học viện ở ba cánh giới đồng thoi so đấu, mỗi cảnh giới chọn ra mười hai người, mà danh ngạch tham gia hội võ toàn học viện chi có sáu người, cho nên chi cần tiến hành một vòng song đấu một đấu một nữa là có thể xác định người được chon cuối cùng rồi a!" Không tính tổng viện ở Đà Nẵng thì học viện Đạt Ma đã có tổng
Sáu ngưoi! cộng mười tám phân vien trong nước Đại Hoa thì học trò hoc viện phải nhiều đến nhường nào đây? Hiển nhiên là không the tuy ý tuỳ ý tham gia đại hội đấu vo của tống viên mà mỗi cảnh giới, mỗi phân viện chỉ có sáu người có thể tham gia, mười tám phần viện cộng lại cũng chỉ có một trăm linh tám ngưoi.
Một trăm linh tám người này đương nhiên đều là những hoc trò xuất sắc của các phân vien khác nhau.
Cao thủ so đấu!
Người tài trong người tài!
Chỉ có những tinh anh trong tinh mới tóa sáng hết minh trong hội võ của tống viện, dành được thứ hạng tốt về cho phân viên mình đang theo học, đồng thời cũng nhận được phần thưởng phong phú, "Được rồi."
Thương Triết ra hiệu: "Để bọn họ tiếp tục đi!"
Nói xong, Thương Chien liên dẫn theo Tiêu Nhất Thiên đi thẳng đến đài quan sát, viện trưởng đã đích thân đến thì vị trí chính giữa đài quan sát đương nhiên là thuộc về Thương Triết, mà Tiêu Nhất Thiên cũng thật chẳng chút khách khí, anh còn chưa đợi Thương Triết mở miệng đã dứt khoát đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh Thương Triết,
Mẹ nó!
Một màn này khiến những học trò học viện dưới đài vốn đã không mua Tiêu Nhất Thiên lại càng thêm giận dữ không thôi, những cặp mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên cứ như sắp phun ra lửa, trong nhất thời tiếng oán thán dậy lên khắp nơi.
Nhưng sau khi Tiêu Nhất Thiên ngồi xuống bên cạnh Thương Triết thì Thương Triết cũng chi mim cưoi mà không hề để bung khiến những học trò học viện kia dù trong lòng có khó chịu thế nào thì cũng không dám làm gì Tiêu Nhất Thiên ngay trước mặt Thương Triết mà chỉ đành âm thầm chửi bới cái tên "Điêu Tạc Thiên" này vô số lần.
Không nói đến những học trò học viện kia mà ngay đến cả những trưởng lão cùng giảng viên theo sau cũng vô cùng không vừa lòng với Tiêu Nhất Thiên. Nhưng may mà bọn họ cũng không ngốc, biết được dụng ý Thương Triết dẫn Tiêu Nhất Thiên đến đây cho nên tạm thời chỉ đành nhẫn nhịn, xem thử chút nữa Tiêu Nhất Thiên sẽ biểu hiện như thế nào.
Mười mấy học trò học viện từ cổng lớn theo vào đến đây cũng hòa mình vào đám đông, kể lại những lời nói ngông cuồng Tiêu Nhất Thiên nói ở cổng trước học viện mới nãy, rồi cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm, trong chớp mắt đã lại kéo thêm không ít oán hận cho Tiêu Nhất Thiên.
Nhưng Tiêu Nhất Thiên cũng chỉ coi như không nghe, không nhìn thấy những điều này.
Không phục sao?
Mẹ nó!
Không phục thì qua đây thách đấu!
So đấu một đấu một vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí khác quỷ dị, ba cảnh giới đồng thời tiến hành so đấu trên ba đài đấu võ. Thực lực của Tiêu Nhất Thiên là ám cảnh trung kỳ nên anh đương nhiên là chú ý đến trận chiến trên đài so đấu của ám cảnh trung kỳ. Chỉ thấy hai học trò học viện ám cảnh trung kỳ trên đài đấu võ, một người cao lớn vạm vỡ, khỏe như bò đực, còn người kia lại có vóc người cân đối, dáng người tương đối thấp. Hai người đứng cạnh nhau, một béo một gầy, một cao một thấp, trông hơi có chút không ăn khớp. "Anh bạn!"
Trưởng lão Tôn Quốc Vinh ngồi bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, chỉ vào học trò học viện khỏe như trâu đực kìa, giới thiệu: “Cậu trò kia tên là Vương Thái, bẩm sinh đã có sức mạnh ghê người, sau khi kích hoạt huyết mạch thì lại càng thêm khỏe, hiếm có người cùng cảnh giới có thể địch nổi. Cậu ta chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã vững như núi Thái Sơn, khả năng phòng ngự vô cùng mạnh, hơn nữa một khi cậu ta phát động tấn công thì không một ai có thể chống đã quá ba chiêu trước nắm đấm sắt của cậu ta."
Lời nhận xét như vậy đã có thể coi là vô cùng cao rồi.
Vương Thái cũng chính là "anh Thái" trong lời nói của những học trò học viện trước đó. Vương Thái cũng thực sự đủ thực lực là một trong ba người đứng đầu cảnh giới ám cảnh trung kỳ trong học viện, là nhân vật khiến người ta trông đã khiếp sợ. "Ô!"
Tiêu Nhất Thiên nghe trưởng lão Tôn Quốc Vinh khen ngợi Vương Thái cũng chỉ lễ độ đáp lại một tiếng cho có.
Song, Vương Thái đang bước lên đài đấu võ dường như lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Tiêu Nhất Thiên và trưởng lão Tôn Quốc Vinh. Anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Nhất Thiên, ảnh mắt tràn ngập khinh thường. Rõ ràng là cũng giống như những người khác, Vương Thái vô cùng khó chịu với thái độ của Tiêu Nhất Thiên.
Sau đó, Vương Thái liền quay đầu nhìn về phía đối thủ của mình, tỏ ý nói: "Đến, đánh tôi đi!" “Hả?”
Học trò học viện có dáng người hơi thấp kia liền sững người. Cái quái gì vậy? "Cậu bị điếc đấy hả? Qua đây đánh tôi!"
Giọng Vương Thái vang như sấm. Tình hình bên này lập tức thu hút sự chú ý của những học trò học viện vây xung quanh đấy, bọn họ, bào gồm cả cậu chàng thấp bé kia rất nhanh đã hiểu được ý đồ của Vương Thái.
Mẹ nó chứ!
Vương Thái chính là muốn làm ra vẻ trước mặt “Điêu Tạc Thiên", "Điêu Tạc Thiên" cậu không phải là “xảo" lắm sao? Đến đây, hiện giờ ông đây liền cho cậu hay rốt cuộc là cậu "xảo" đến khác người hay tôi “xảo" đến thanh tân thoát tục! "Anh Thái, đắc tội rồi!"
Tuy cậu chàng thấp bé kia cũng khó chịu với Tiêu Nhất Thiên, cũng hiểu được dụng ý của Vương Thái nhưng cậu ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội tham hội võ toàn học viện. Vì vậy cậu ta liền cắn chặt răng thầm hừ một tiếng rồi lao như tên bắn về phía
Vương Thái đứng đối diện, giơ nắm đấm hung hăng đấm mạnh vào ngực Vương Thái, dưới sự bảo bọc của ám kinh mạnh mẽ, nằm đấm tựa như chùy sắt, uy lực kinh người. Vương Thái thầm vận chuyển ám kinh hộ thể, anh ta đứng
Bup! sừng sững tựa như tảng đá không thể di dời, khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười mấy mét, trong chớp mắt, nắm đấm của cậu chàng thấp nhỏ kia đã theo tiếng hừ nhỏ không gặp bất kỳ cản trở nào trực tiếp nện lên ngực Vương Thái dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta.
Song, nằm đấm trong mạnh mẽ vô cùng này lại khiến người người thất vọng.
Bich!
Nét mặt Vương Thái hơi thay đổi lùi về sau một bước.
Những cũng chỉ lùi một bước mà thôi! "Tiếp đi!”
Vương Thái cúi đầu nhìn cậu chàng thấp nhỏ, quát: “Điên thật, cậu hôm nay chưa ăn cơm hả? Sao cứ như là đàn bà con gái vậy!"
Làm bộ làm tịch như vậy... Quả thực là có hơi quá!
Bup!
Bụp!
Bup!
Cậu chàng thấp nhỏ kia làm sao có thể chịu đựng được việc Vương Thái sỉ nhục mình trước mặt học trò học viện với lại viện trưởng Thương Triết cùng tất cả các trưởng lão cũng như giảng viên học đây? Trong nhất thời, nỗi căm tức Vương Thái của cậu ta còn vượt qua cả sự khó chịu với Tiêu Nhất Thiên, cậu ta liên tiếp đấm thẳng ba đấm lên ngực Vương Thái, mỗi một đấm đều dùng hết sức mình, không giữ lại chút gì!
Bịch bịch bịch bịch bịch!
Mà ba đấm liên tiếp này lại khiến Vương Thái lùi về sau năm bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn mất phần, hiển nhiên là làm bộ làm tịch đến vậy cũng phải trả giá đôi chút. "Ngu ngốc!"
Lúc cậu chàng thấp bé kia không cam tâm đánh thêm quyền nữa thì Vương Thái không biết đã giả bộ đủ rồi hay cảm thấy bản thân mình không chịu được nữa mà bỗng giơ nắm đấm phải lên quyền đối quyền với cậu chàng thấp bé.
Bup!
Không chút bất ngờ, một đấm này trực tiếp đánh bay cậu chàng thấp bé kia ra xa mấy mét, ngã “bịch” xuống đài đấu võ. Cậu ta cố hết sức mình nhưng vẫn không thể nào đứng dậy nổi.
Một đấm miểu sát!
Thật đúng như những gì trưởng lão Tốc Quốc Vinh đã khen, với sức mạnh bẩm sinh của Vương Thái, một khi anh ta phản kích thì chẳng có ai có thể chống lại được nắm đấm sắt của anh ta.
Bồm bộp!
Kết quả như vậy lập tức tạo nên náo động trong đám người vây quanh. Những học trò học viện hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, thi nhau vỗ tay khen hay, đồng thời đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên trên đài quan sát.
Vương Thái cũng vậy.
Anh ta xoay người, lại lần nữa quay đầu lại nhìn Tiêu Nhất Thiên, ý khinh thường trong ánh mắt càng thêm nồng đậm hơn trước khi so đấu, hơn nữa còn xen lẫn ý khiêu khích không hề che giấu. Tuy anh ta không nói ra lời, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng kia của anh ta rõ ràng là đang tỏ ý: “Cậu không phải ngầu lắm sao? Một quyền đánh lui hai cao thủ cùng cảnh giới thì giỏi lắm chắc? Cậu làm được thì ông đây cũng có thể làm được!” “Hơn nữa ông đây còn có thể làm tốt hơn!" "Cậu hoàn toàn không xứng ngồi trên vị trí đó!"
Nhưng xét thấy thái độ Thương Triết đối với Tiêu Nhất Thiên nên Vương Thái cũng chỉ thầm nghĩ như vậy, anh ta đương nhiên là chưa ngốc đến mức nói ra lời đó trước mặt mọi người. Những lời như vậy không chỉ sỉ nhục Tiêu Nhất Thiên mà còn vả mặt Thương Triết.
Mắt thấy Vương Thái sắp sửa xuống khỏi đài đấu võ.
Nhưng đúng lúc này, trưởng lão Tôn Quốc Vinh lại bật cười đắc ý, mở miệng nói với Tiêu Nhất Thiên: “Anh bạn cảm thấy thế nào?"
Hơn nữa khi hỏi câu hỏi này, trưởng lão Tôn Quốc Vinh cũng chẳng hề nhỏ giọng lại, ông ta rõ ràng là muốn đè ép sự kiêu ngạo ngông cuồng của Tiêu Nhất Thiên, cũng coi như thay học viện Đạt Ma ra uy.
Thương Triết cùng các trưởng lão, giảng viên khác cũng lần lượt nhìn về phía này.
Tiêu Nhất Thiên đương nhiên là hiểu được hàm ý trong lời nói của trưởng lão Tôn Quốc Vinh, vì vậy anh liền nhếch mày, cũng trưởng lão Tôn Quốc Vinh bốn mặt nhìn nhau, anh cũng không trả lời câu hỏi của trưởng lão Tôn Quốc Vinh mà lại hỏi ngược lại: “Trưởng lão muốn nghe lời thật lòng?” "Hay dối lòng đây?"
Nghe vậy, trưởng lão Tôn Quốc Vinh liền sửng sốt, Thương Triết cũng sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt. “Khà khà!”
Lát sau, trưởng lão Tôn Quốc Vinh liền cười gượng, nói: “Anh bạn có gì cứ nói, tôi đương nhiên là muốn nghe nhận xét thật lòng của anh bạn!” “Vậy... Được thôi!”
Tiểu Nhất Thiên bất đắc dĩ nhún vai rồi mới nói: “Sức lực quá nhỏ, sức bật quá yếu, cứ giống như đàn bà con gái, trông bộ dáng cứ như ba ngày chưa ăn cơm vậy!" Tiêu Nhất Thiên cũng giống như trưởng lão Tôn Quốc Vinh không hề đè thấp giọng mình.
Các ông không muốn nghe sao?
Được thôi!
Vậy tôi đây liền nói cho các ông nghe đủ!
Một lời này, Tiêu Nhất Thiên đã dùng hết những lời Vương Thái vừa mới sỉ nhục cậu chàng thấp bé kia dùng lên người ta, hơn nữa Tiêu Nhất Thiên còn đổi "hôm nay chưa ăn cơm" của Vương Thái thành “ba ngày chưa ăn cơm”, không lệch một chữ mà mức độ sỉ nhục trực tiếp tăng gấp ba lần!
Trong nhất thời, trưởng lão Tôn Quốc Vinh ngây ngốc, Thương Triết cũng ngây ngốc, tất cả mọi người đều ngây ngốc, từng cặp mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ rơi lên người Tiêu Nhất Thiên, bọn họ chỉ thiếu điều chưa xông lên đài quan sát, đập chết cái tên Tiêu Nhất Thiên siêu cấp ra vẻ, nói chuyện không khiến người ta tức chết không thôi này ngay trên đài quan sát.
Mẹ nó chứ!
Tôi cho cậu ra vẻ! Tôi cho cậu ra vẻ! Tôi cho cậu ra vẻ!
Mà lúc này, sắc mặt Vương Thái đã bước đến bên mép đài đấu võ cũng thay đổi, anh ta đột nhiên dừng chân lại, đứng im ở đó quay đầu lại lần thứ ba nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên trên đài quan sát, cơn tức ngút trời trong lòng khiến anh ta cũng không còn để tâm được đến thái độ của Thương Triết đối với Tiêu Nhất Thiên mà đã trực tiếp giơ tay phải, ngón trỏ chỉ về phía Tiêu Nhất Thiên, cắn răng, lạnh lùng nói: "Khốn kiếp, cậu cút xuống đây cho tôi! Tôi muốn thách đấu với cậu!”
Tác giả :
Văn Huy