Sói Vương Bất Bại
Chương 481: Cậu dám xúc phạm ư?
Bước nửa bước trong thế giới ánh sáng!
Tiêu Nhất Thiên là một cường giả cảnh giới ánh sáng thực sự, anh đã từng trải qua cảnh giới ánh sáng được một nửa cho nên anh biết rất rõ bước một nửa vào cảnh giới ánh sáng sẽ là loại lực chiến nào!
Tuy rằng lão quái Một Mắt hoàn toàn không bị năng lượng ảnh hưởng, vẫn ở trạng thái hoàn mỹ nhưng sức nổ và sức công phá của cú đấm vừa rồi cũng gần bằng trạng thái của nửa bước ánh sáng. Đó là một nửa cảnh giới đủ để biết việc chín mươi chín phần trăm cao thủ cấp cao cho dù có dùng cả đời cũng không thể bằng được nửa bước ánh sáng trọng yếu đó!
Nhân tiện cũng là báo hiệu phong thần thành công, một bước lên trời
Điều này là điều nên ghi nhớ.
Đó có phải là lợi ích to lớn của việc động vật hóa không? Nó có phải là kết quả của sự phát triển bí mật của điện Huyền Vương không?
Tiêu Nhất Thiên trong lòng hơi loạn!
Nhưng cho dù là lão quái Một Mắt sở hữu sức chiến đấu gần đến cảnh giới Hoàn Mỹ nhưng cũng không đủ khiến cho Tiêu Nhất Thiên cảm thấy rụt rè, lý do rất đơn giản bởi lão quái vật đó quá tệ. Tiêu Nhất Thiên phải mình giữ lại một phần sức mạnh!
Vừa rồi Đã đến lúc đưa ra sức mạnh chiến đấu mạnh nhất để áp đảo toàn cục. "Là nó ư?"
Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn đôi bàn tay già nua như quái vật của mình và khịt mũi khinh thường: "Lòng bàn tay của ông có thể lớn được bằng bàn tay cùng những móng vuốt quái vật này không? Muốn bắt tôi? E rằng ông chưa đủ trình độ đâu."
Lời nói vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên thúc dục năng lượng hắc ám trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên đến cực điểm, lần này lựa chọn chủ động tấn công, bóng người lóe lên, anh nắm chặt tay đập thẳng vào lão quái Một Mắt!
Nhìn thấy vệt ánh sáng đó. Con người của lão quái Một Mắt co rút lại, tự nhiên lập tức cảm giác được khí tức của Tiêu Nhất Thiên cũng càng ngày càng mạnh, trong lòng lão ta chợt chấn động nhưng giữa hai người chỉ có khoảng cách ngắn ngủi ba bốn thước.
Không có chỗ cho bất ngờ, theo bản năng giơ nắm đấm dã thú rồi đụng độ vào cánh tay Tiêu Nhất Thiên.
Bùm! Cùng với âm thanh chói tai của tiếng nổ, hai người đã bị tách ra khi chạm vào nhau. Tiêu Nhất Thiên bị giật lùi thêm 3-4 mét giống như trước đó. Lão quái vật Một Mắt đã mất uy tín và thay vào đó là người đầu tiên thăm dò. Bị Tiêu Nhất Thiên dùng lực đẩy lùi năm đến sáu mét. Mặc dù hai người cùng bị chấn động và bật ngược trở lại nhưng khoảng cách khoảng hai mét là đủ để phân biệt!
Tiêu Nhất Thiên đang tạm thời có thể thượng phong. "Cậu!"
Lão quái Một Mắt ổn định bộ dáng, trong con ngươi lão ta hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới hai cú đấm trước đây là của Tiêu Nhất Thiên, anh đâu có sức chiến đấu đỉnh cao tới vậy. Và ngay cả khi lão ta tiến vào trạng thái gần hóa thành, hiệu quả chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể trấn áp được Tiêu Nhất Thiên!
Điều này thể hiện cho cái gì?
Nó cho thấy nếu không có sự gia trì của ngoại lực, Tiêu Nhất Thiên có thể sử dụng huyết thống mạnh mẽ và tài năng đáng sợ của chính mình, ở cảnh giới Viên anh có thể phô trương gần một nửa thực lực của cảnh giới Minh! "Làm sao có thể?" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Lão quái Một Mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, khuôn mặt già nua có vảy co giật kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nguồn gốc của sức mạnh nổ tung vừa rồi của anh là gì? Anh làm như thế nào?"
Cú đấm này!
Lão quái Một Mắt này còn kinh ngạc hơn cả việc Tiêu Nhất Thiên công khai phá vỡ chiếc hạng thủ lĩnh của tổ tiên Nguyên tộc. Lão ta đang nghĩ loại kế thừa huyết thống nào có thể dị thường đến mức như vậy, có thể so sánh với cái gì? Lão ta đã phải luyện tập rất chăm chỉ mới có thể đạt được tới cảnh giới như hiện tại.
Nếu người trước mặt có thể mạnh mẽ như lão ta thì sức chiến đấu của anh chẳng phải là trực tiếp leo lên mức cường giả trong cảnh giới ảnh sáng sao?
Mẹ kiếp!
Càng nghĩ về điều đó, lão quái Một Mắt càng cảm thấy khó tin! "Anh có muốn biết điều đó không?"
Đối mặt với sự kinh ngạc và nghi ngờ của lão quái Một Mắt, Tiêu Nhất Thiên hơi nâng cằm lên, vẻ mặt tự hào nói: "Hì hì, tôi đây không đáng phải biết đến món tôm cá hôi thối như ông!"
Một câu thôi nhưng anh đã hoàn toàn chọc giận lão quái Một Mắt!
Với tư cách là phó trưởng chi nhánh một thành phố của cung Huyền Vương, địa vị của lão quái Một Mắt không hề thấp, cho dù là trưởng khoa của trường Bồ Đề Đạt Ma và các trưởng lão gặp mặt lão ta cũng phải kính nể, trừ trưởng bối của hội trường chi nhánh. Ngoài ra thì lão ta chẳng sợ ai cả. Vậy mà bây giờ không biết Tiêu Nhất Thiên đến từ đâu mà dám nói thẳng vào mặt lão ta là tôm cá hôi thối, chuyện này làm sao lão ta chịu được? "Cậu muốn chết rồi đó!"
Lão quái Một Mắt tức giận, tâm trạng đột ngột bạo phát, không nói lời nà liền nhảy lên xông về phía Tiêu Nhất Thiên. Cả người hừng hực mang theo sát khí, nếu nói trước kia lão ta có chút lưu tình muốn đem Tiêu Nhất Thiên trở lại đại sảnh chi nhánh. của điện Huyền Vương, theo thường lệ giao cho chủ đại sảnh chi nhánh nhận thưởng, thì lúc này đây lão ta đã động thủ mạnh tới mức muốn giết người, lão ta không muốn Tiêu Nhất Thiên còn sống mà là muốn Tiêu Nhất Thiên thi thể, Tiêu Nhất Thiên nhất định phải chết. Lão ta nhất định sẽ giết rồi lọc máu của anh. "Ông chính là tìm cái chết!"
Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi cùng nghênh chiến với lão quái Một Mắt!
Trong một thời gian ngắn ngủ có những tiếng nổ trong khu rừng hoang vu hẻo lánh này giống như sấm sét trên bầu trời, cây cối không ngừng gãy đổ, đá văng tung tóe. Hai hình người như bóng ma và bùa chú, nhanh chóng dao động như thoi đưa giữa rừng rậm!
Trong thực tế chỉ cần Tiêu Nhất Thiên dùng một chút khí lực là có thể dễ dàng giết chết lão quái Một Mắt, nhưng đáng tiếc lão quái Một Mắt cũng không chết được, anh cũng cần lão quái Một Mắt dẫn đường đưa đi đến hội trường chi nhánh của điện Huyền Vương dưới nước này!
Chính vì thế nên Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể tiếp tục duy trì trạng thái này, trên tiền đề không để mình thua. Anh hết lần này tới lần khác đấm vào đầu lão quái Một Mắt, đá vào bụng lão quái Một Mắt, có chút trêu chọc lão ta tới phát điên. Cập nhật chương mới nhất tại Truy ện88.net
Bum!
Sau hai mươi chiêu, láo quái Một Mắt đã bị Tiêu Nhất Thiên đá lên không trung, đồng thời Tiêu Nhất Thiên cũng nhận một cú đấm của lão quái Một Mắt, hai người lui về hai phía!
Thình thịch!
Sau khi đáp xuống Tiêu Nhất Thiên ổn định tinh thần, sắc mặt anh hơi tái nhợt còn lão quái Một Mắt đang quỳ gối giữa những tảng đá, hơi thở dồn dập, trên mặt trên tay và trên cổ đều bị bong vảy ra.
Trạng thái phong hóa giúp cải thiện đáng kể sức chiến đấu, tiêu hao nhiều năng lượng hắc ám, nhưng nó chỉ có thời hạn và không thể duy trì mãi mãi! "Ai cha!" "Cậu muốn gì?"
Trước khi lão quái Một Mắt đứng dậy, giọng nói đầy khinh thường và chế giễu của Tiêu Nhất Thiên đã vang lên: "Khi ông không thể là người cũng không thể trở thành quái vật, thì ông còn muốn cái gì được nữa."
Phổi của lão quái Một Mắt gần như nổ tung vì tức giận và trận chiến này đối với lão ta mà nói chỉ đơn giản là xấu hổ! Nhưng lão ta không bị lửa giận làm cho lóa mắt, lão ta biết bản thân mình không thể tự tay giết chết Tiêu Nhất Thiên nên nghiến răng nghiến lợi quyết định chỉ có thể lui về phía sau là tốt nhất rồi nghĩ cách lừa gạt Tiêu Nhất Thiên vào đại điện chi viện, tiểu điện chủ ngồi ở đó, điện chủ cũng ở cảnh giới cao, sức chiến đấu cũng không phải tầm thường, tới lúc đó Tiêu Nhất Thiên sẽ không thể kiêu ngạo được nữa.
Sau đó lão ta đứng dậy, vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói: "Chàng trai, tôi đầu hàng!" "Ông chắc chưa?" "Nhưng cậu cũng nên xem thử huyết khí tài năng có thể làm gì, tôi sau khi hóa thủ cũng có thể làm như vậy. Cậu không phải muốn học phương pháp thú hóa để nâng cao cảnh giới và thực lực sao?" "Chỉ cần cậu đi theo toi gia nhập điện Huyền Vương, tôi hứa với cậu nhất định sẽ thu được bất ngờ!"
Nếu cứng không được thì thử cách mềm dẻo xem sao. "Là vậy ư?"
Buổi biểu diễn hay là đây. Thực tế mục tiêu của Tiêu Nhất Thiên đã đạt được. Cnh có thể vào cung điện Huyền Vương ở đại sảnh chi nhánh của thành phố dưới nước để tìm hiểu, nhưng với tư cách là một người ngoại đạo, trước khi vào cũng có nhiều khó khăn.
Tiêu Nhất Thiên nói: "Tôi vừa nói nếu ông đánh thánh tôi thì tôi sẽ đi tới đó cùng ông. Nhưng hiện tại tôi đã thắng rồi mà ông vẫn muốn tôi tới đó, nói vậy mà không thấy ngại sao?"
Nghe những lời đầy châm chọc của anh, lão quái Một Mắt lắc lắc mặt nói: "Cậu có điều kiện gì, cứ việc nhắc tới!" Một người đàn ông thì phải co được giãn được. Nhất là đối với chuyện đại sự. "Còn... ông cầu xin tôi xem sao?"
Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Nhất Thiên ra hiệu: "Ông quỳ xuống van xin tôi, đồng thời kêu lên ba lần “Người trong điện Huyền Vương đều là kẻ ngu xuẩn, tài năng của tôi mới là cao thủ!" "Ông la to lên. Làm sao?"
Điều kiện này... không những tai hại mà còn vô cùng xúc phạm!
Một lúc lâu sau, mặt lão quái Một Mắt liền biến đen hoàn toàn! Mẹ nó, anh thật không biết xấu hổ!
Tiêu Nhất Thiên là một cường giả cảnh giới ánh sáng thực sự, anh đã từng trải qua cảnh giới ánh sáng được một nửa cho nên anh biết rất rõ bước một nửa vào cảnh giới ánh sáng sẽ là loại lực chiến nào!
Tuy rằng lão quái Một Mắt hoàn toàn không bị năng lượng ảnh hưởng, vẫn ở trạng thái hoàn mỹ nhưng sức nổ và sức công phá của cú đấm vừa rồi cũng gần bằng trạng thái của nửa bước ánh sáng. Đó là một nửa cảnh giới đủ để biết việc chín mươi chín phần trăm cao thủ cấp cao cho dù có dùng cả đời cũng không thể bằng được nửa bước ánh sáng trọng yếu đó!
Nhân tiện cũng là báo hiệu phong thần thành công, một bước lên trời
Điều này là điều nên ghi nhớ.
Đó có phải là lợi ích to lớn của việc động vật hóa không? Nó có phải là kết quả của sự phát triển bí mật của điện Huyền Vương không?
Tiêu Nhất Thiên trong lòng hơi loạn!
Nhưng cho dù là lão quái Một Mắt sở hữu sức chiến đấu gần đến cảnh giới Hoàn Mỹ nhưng cũng không đủ khiến cho Tiêu Nhất Thiên cảm thấy rụt rè, lý do rất đơn giản bởi lão quái vật đó quá tệ. Tiêu Nhất Thiên phải mình giữ lại một phần sức mạnh!
Vừa rồi Đã đến lúc đưa ra sức mạnh chiến đấu mạnh nhất để áp đảo toàn cục. "Là nó ư?"
Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn đôi bàn tay già nua như quái vật của mình và khịt mũi khinh thường: "Lòng bàn tay của ông có thể lớn được bằng bàn tay cùng những móng vuốt quái vật này không? Muốn bắt tôi? E rằng ông chưa đủ trình độ đâu."
Lời nói vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên thúc dục năng lượng hắc ám trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên đến cực điểm, lần này lựa chọn chủ động tấn công, bóng người lóe lên, anh nắm chặt tay đập thẳng vào lão quái Một Mắt!
Nhìn thấy vệt ánh sáng đó. Con người của lão quái Một Mắt co rút lại, tự nhiên lập tức cảm giác được khí tức của Tiêu Nhất Thiên cũng càng ngày càng mạnh, trong lòng lão ta chợt chấn động nhưng giữa hai người chỉ có khoảng cách ngắn ngủi ba bốn thước.
Không có chỗ cho bất ngờ, theo bản năng giơ nắm đấm dã thú rồi đụng độ vào cánh tay Tiêu Nhất Thiên.
Bùm! Cùng với âm thanh chói tai của tiếng nổ, hai người đã bị tách ra khi chạm vào nhau. Tiêu Nhất Thiên bị giật lùi thêm 3-4 mét giống như trước đó. Lão quái vật Một Mắt đã mất uy tín và thay vào đó là người đầu tiên thăm dò. Bị Tiêu Nhất Thiên dùng lực đẩy lùi năm đến sáu mét. Mặc dù hai người cùng bị chấn động và bật ngược trở lại nhưng khoảng cách khoảng hai mét là đủ để phân biệt!
Tiêu Nhất Thiên đang tạm thời có thể thượng phong. "Cậu!"
Lão quái Một Mắt ổn định bộ dáng, trong con ngươi lão ta hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới hai cú đấm trước đây là của Tiêu Nhất Thiên, anh đâu có sức chiến đấu đỉnh cao tới vậy. Và ngay cả khi lão ta tiến vào trạng thái gần hóa thành, hiệu quả chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể trấn áp được Tiêu Nhất Thiên!
Điều này thể hiện cho cái gì?
Nó cho thấy nếu không có sự gia trì của ngoại lực, Tiêu Nhất Thiên có thể sử dụng huyết thống mạnh mẽ và tài năng đáng sợ của chính mình, ở cảnh giới Viên anh có thể phô trương gần một nửa thực lực của cảnh giới Minh! "Làm sao có thể?" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Lão quái Một Mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, khuôn mặt già nua có vảy co giật kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nguồn gốc của sức mạnh nổ tung vừa rồi của anh là gì? Anh làm như thế nào?"
Cú đấm này!
Lão quái Một Mắt này còn kinh ngạc hơn cả việc Tiêu Nhất Thiên công khai phá vỡ chiếc hạng thủ lĩnh của tổ tiên Nguyên tộc. Lão ta đang nghĩ loại kế thừa huyết thống nào có thể dị thường đến mức như vậy, có thể so sánh với cái gì? Lão ta đã phải luyện tập rất chăm chỉ mới có thể đạt được tới cảnh giới như hiện tại.
Nếu người trước mặt có thể mạnh mẽ như lão ta thì sức chiến đấu của anh chẳng phải là trực tiếp leo lên mức cường giả trong cảnh giới ảnh sáng sao?
Mẹ kiếp!
Càng nghĩ về điều đó, lão quái Một Mắt càng cảm thấy khó tin! "Anh có muốn biết điều đó không?"
Đối mặt với sự kinh ngạc và nghi ngờ của lão quái Một Mắt, Tiêu Nhất Thiên hơi nâng cằm lên, vẻ mặt tự hào nói: "Hì hì, tôi đây không đáng phải biết đến món tôm cá hôi thối như ông!"
Một câu thôi nhưng anh đã hoàn toàn chọc giận lão quái Một Mắt!
Với tư cách là phó trưởng chi nhánh một thành phố của cung Huyền Vương, địa vị của lão quái Một Mắt không hề thấp, cho dù là trưởng khoa của trường Bồ Đề Đạt Ma và các trưởng lão gặp mặt lão ta cũng phải kính nể, trừ trưởng bối của hội trường chi nhánh. Ngoài ra thì lão ta chẳng sợ ai cả. Vậy mà bây giờ không biết Tiêu Nhất Thiên đến từ đâu mà dám nói thẳng vào mặt lão ta là tôm cá hôi thối, chuyện này làm sao lão ta chịu được? "Cậu muốn chết rồi đó!"
Lão quái Một Mắt tức giận, tâm trạng đột ngột bạo phát, không nói lời nà liền nhảy lên xông về phía Tiêu Nhất Thiên. Cả người hừng hực mang theo sát khí, nếu nói trước kia lão ta có chút lưu tình muốn đem Tiêu Nhất Thiên trở lại đại sảnh chi nhánh. của điện Huyền Vương, theo thường lệ giao cho chủ đại sảnh chi nhánh nhận thưởng, thì lúc này đây lão ta đã động thủ mạnh tới mức muốn giết người, lão ta không muốn Tiêu Nhất Thiên còn sống mà là muốn Tiêu Nhất Thiên thi thể, Tiêu Nhất Thiên nhất định phải chết. Lão ta nhất định sẽ giết rồi lọc máu của anh. "Ông chính là tìm cái chết!"
Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi cùng nghênh chiến với lão quái Một Mắt!
Trong một thời gian ngắn ngủ có những tiếng nổ trong khu rừng hoang vu hẻo lánh này giống như sấm sét trên bầu trời, cây cối không ngừng gãy đổ, đá văng tung tóe. Hai hình người như bóng ma và bùa chú, nhanh chóng dao động như thoi đưa giữa rừng rậm!
Trong thực tế chỉ cần Tiêu Nhất Thiên dùng một chút khí lực là có thể dễ dàng giết chết lão quái Một Mắt, nhưng đáng tiếc lão quái Một Mắt cũng không chết được, anh cũng cần lão quái Một Mắt dẫn đường đưa đi đến hội trường chi nhánh của điện Huyền Vương dưới nước này!
Chính vì thế nên Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể tiếp tục duy trì trạng thái này, trên tiền đề không để mình thua. Anh hết lần này tới lần khác đấm vào đầu lão quái Một Mắt, đá vào bụng lão quái Một Mắt, có chút trêu chọc lão ta tới phát điên. Cập nhật chương mới nhất tại Truy ện88.net
Bum!
Sau hai mươi chiêu, láo quái Một Mắt đã bị Tiêu Nhất Thiên đá lên không trung, đồng thời Tiêu Nhất Thiên cũng nhận một cú đấm của lão quái Một Mắt, hai người lui về hai phía!
Thình thịch!
Sau khi đáp xuống Tiêu Nhất Thiên ổn định tinh thần, sắc mặt anh hơi tái nhợt còn lão quái Một Mắt đang quỳ gối giữa những tảng đá, hơi thở dồn dập, trên mặt trên tay và trên cổ đều bị bong vảy ra.
Trạng thái phong hóa giúp cải thiện đáng kể sức chiến đấu, tiêu hao nhiều năng lượng hắc ám, nhưng nó chỉ có thời hạn và không thể duy trì mãi mãi! "Ai cha!" "Cậu muốn gì?"
Trước khi lão quái Một Mắt đứng dậy, giọng nói đầy khinh thường và chế giễu của Tiêu Nhất Thiên đã vang lên: "Khi ông không thể là người cũng không thể trở thành quái vật, thì ông còn muốn cái gì được nữa."
Phổi của lão quái Một Mắt gần như nổ tung vì tức giận và trận chiến này đối với lão ta mà nói chỉ đơn giản là xấu hổ! Nhưng lão ta không bị lửa giận làm cho lóa mắt, lão ta biết bản thân mình không thể tự tay giết chết Tiêu Nhất Thiên nên nghiến răng nghiến lợi quyết định chỉ có thể lui về phía sau là tốt nhất rồi nghĩ cách lừa gạt Tiêu Nhất Thiên vào đại điện chi viện, tiểu điện chủ ngồi ở đó, điện chủ cũng ở cảnh giới cao, sức chiến đấu cũng không phải tầm thường, tới lúc đó Tiêu Nhất Thiên sẽ không thể kiêu ngạo được nữa.
Sau đó lão ta đứng dậy, vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói: "Chàng trai, tôi đầu hàng!" "Ông chắc chưa?" "Nhưng cậu cũng nên xem thử huyết khí tài năng có thể làm gì, tôi sau khi hóa thủ cũng có thể làm như vậy. Cậu không phải muốn học phương pháp thú hóa để nâng cao cảnh giới và thực lực sao?" "Chỉ cần cậu đi theo toi gia nhập điện Huyền Vương, tôi hứa với cậu nhất định sẽ thu được bất ngờ!"
Nếu cứng không được thì thử cách mềm dẻo xem sao. "Là vậy ư?"
Buổi biểu diễn hay là đây. Thực tế mục tiêu của Tiêu Nhất Thiên đã đạt được. Cnh có thể vào cung điện Huyền Vương ở đại sảnh chi nhánh của thành phố dưới nước để tìm hiểu, nhưng với tư cách là một người ngoại đạo, trước khi vào cũng có nhiều khó khăn.
Tiêu Nhất Thiên nói: "Tôi vừa nói nếu ông đánh thánh tôi thì tôi sẽ đi tới đó cùng ông. Nhưng hiện tại tôi đã thắng rồi mà ông vẫn muốn tôi tới đó, nói vậy mà không thấy ngại sao?"
Nghe những lời đầy châm chọc của anh, lão quái Một Mắt lắc lắc mặt nói: "Cậu có điều kiện gì, cứ việc nhắc tới!" Một người đàn ông thì phải co được giãn được. Nhất là đối với chuyện đại sự. "Còn... ông cầu xin tôi xem sao?"
Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Nhất Thiên ra hiệu: "Ông quỳ xuống van xin tôi, đồng thời kêu lên ba lần “Người trong điện Huyền Vương đều là kẻ ngu xuẩn, tài năng của tôi mới là cao thủ!" "Ông la to lên. Làm sao?"
Điều kiện này... không những tai hại mà còn vô cùng xúc phạm!
Một lúc lâu sau, mặt lão quái Một Mắt liền biến đen hoàn toàn! Mẹ nó, anh thật không biết xấu hổ!
Tác giả :
Văn Huy