Sói Vương Bất Bại
Chương 307: Đội quân xuất chinh, người đàn ông xuất sắc như anh
"Chuyến đi” mà đoạn tin nhắn kia nhắc đến rõ ràng là đang ám chỉ chuyến đi Nam Cương.
"Lành ít dữ nhiều?”
Rốt cuộc là như thế nào?
Việc trấn áp loạn lạc ở Nam Cương là lệnh của Hoàng chủ Đế Uyên, nếu như nói có "biến" thì ngọn nguồn của nó cũng là từ Đế Uyên mà ra. Nói chung thì toàn bộ việc này đều nằm trong lòng bàn tay Đế Uyên!
Cả đất nước này cũng thế!
Tất cả đều là bàn cờ của Đế Uyên! Điều này càng làm cho cảm giác khó
chịu trong lòng Tiêu Nhất Thiên càng thêm mãnh liệt!
Dường như
Mọi thứ quả là không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó!
Tiêu Nhất Thiên không hề nghi ngờ gì về nội dung của tin nhắn kia. Tuy rằng đây là lần đầu tiên số này liên hệ với anh, trên điện thoại di động cũng không có ghi chú, nhưng anh vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay!
Biết được chủ nhân đằng sau con số
này là ai!
Đàn anh nhà họ Đoàn!
Trước khi Tiêu Nhất Thiên vào thành, Đoàn Minh Triết đã cho Tiêu Nhất Thiên biết thông tin liên lạc của đàn anh nhà họ Đoàn. Ở thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, nhà họ Đoàn đã vì anh mà phải gánh chịu những tổn thất rất lớn, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ, anh cũng không muốn làm liên lụy đến bọn họ nữa, cho nên vẫn chưa chủ động liên lạc với đàn anh nhà họ Đoàn.
Chưa từng nghĩ đến!
Đàn anh nhà họ Đoàn lại chủ động liên lạc với anh. Hơn nữa, còn là một tin nhắn cảnh báo!
Rõ ràng một điều.
Đàn anh nhà họ Đoàn giữ chức ở Hoàng thành nên dĩ nhiên anh ta còn hiểu rõ Hoàng chủ Đế Uyên hơn Tiêu Nhất Thiên, thậm chí còn biết những chuyện mà người khác không biết!
Vì thế!
Lời của anh ta chắc chắn có thể tin được!
"Ông xã!"
"Có chuyện gì thế anh?"
Tô Tử Lam nhìn thấy nét mặt kỳ lạ của Tiêu Nhất Thiên, lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu em!"
Tiêu Nhất Thiên lắc đầu cười nói: "Lần này đi dẹp loạn ở Nam Cương, cũng không tốt hơn chiến trường Bắc Cảnh lần trước là mấy. Hoàng chủ đã trù tính mọi việc, sắp
xếp ổn thỏa hết cả rồi! "Lần này anh đi..."
"Cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi, dễ như trở bàn tay ấy mà. Bà vợ của tôi ơi, em yên tâm đi mà. Trước ngày hai mươi tháng năm, anh nhất định sẽ trở về để chức một hôn lễ khiến em cả đời nhớ mãi không quên!"
Tiêu Nhất Thiên vừa đề cập đến đám cưới!
Khuôn mặt xinh xắn của Tô Tử Lam lại đỏ lên!
Nhưng mà...
Nỗi lo lắng trong lòng cô lại không hề giảm bớt, cô vẫn cảm thấy bất an: "Chuyện khác thì không nói, nhưng rõ ràng Hoàng chủ biết quan hệ giữa anh với Thái tử vốn chẳng mấy tốt đẹp, thế mà ông ấy lại khăng không để thái tử đi Nam Cương cùng anh!"
LEGO "Trong chuyện này có gì đó không bình thường!"
"Em cứ cảm thấy!"
Tô Tử Lam tuy không biết võ công
nhưng là một người phụ nữ vô cùng khôn ngoan. Tuy là cô không có tư cách để tham dự vào những cuộc tranh giành quyền lực của triều đình đầy mưu mô xảo trá, nhưng cô biết Để Uyên và Đế Hạo mới là cha con máu mủ ruột già với nhau!
Dù Tiêu Nhất Thiên tài giỏi cỡ nào thì anh cũng chỉ là người ngoài của Đế Uyên
Đế Uyên thực sự sẽ lựa chọn từ bỏ con trai ruột của mình để dốc lòng nâng đỡ một người ngoài như Tiêu Nhất Thiên ư?
Cũng giống như làm bạn với hổ!
Đây... cũng chính là nguyên nhân khiến Tô Tử Lam lo lắng. Phủ sói Vương trước mặt xa hoa, tráng lệ là thế nhưng cũng chỉ là mộng ảo, một lời nói bâng quơ của Đế Uyên mà cho Tiêu Nhất Thiên trở thành người nổi tiếng ở Hoàng thành được các gia tộc lớn ở thủ đô đều chạy tới chúc
Tuy nhiên!
Đế Uyên mới là Hoàng chủ hiện tại!
Ông ta chỉ cần nói một lời là có thể tặng cho Tiêu Nhất Thiên tất cả vinh hoa phú quý.
Nhưng cũng chỉ cần một câu là có thể khiến cho anh mất hết tất cả!
Tiêu Nhất Thiên ôm Tô Tử Lam vào lòng, vỗ vỗ vai cô, cười hỏi: "Vợ à, em nghĩ anh là thằng ngốc à?"
"Gì cơ?"
Tô Tử Lam sửng sốt một hồi, lắc đầu: "Tất nhiên là không ngốc rồi!"
"Có đần không?"
"Tất nhiên là không đần!"
"Thế có đẹp trai không?"
"Dĩ nhiên là không...
Nói chuyện được nửa đường, Tô Tử Lam nhận ra có gì đó không ổn, lập tức thay đổi: "Tất nhiên là đẹp trai rồi!"
"Như vậy chẳng phải là được rồi sao?"
Tiêu Nhất Thiên cười đắc thắng, nói: "Chồng của em thông minh, mạnh mẽ như
vậy, còn đẹp trai nữa, văn võ song toàn, vừa có trí vừa có dũng. Là một thiếu niên anh hào hiếm có khó tìm đấy!"
"Vậy nên!"
"Làm sao lại có chuyện gì xảy ra với anh được?"
Anh nói liền một hơi, có căn cứ rõ ràng rành mạch, khiến cô không cãi được!
"Xi!"
"Tự luyến quá ông ơi!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lam càng đỏ au, vùi mặt vào trong ngực Tiêu Nhất Thiên, giơ tay đấm vào ngực anh vài cái!
"Anh tự luyến lắm hả?" "Không phải chứ?"
"Anh chỉ là một người rất hiểu bản thân mình mà thôi.."
Trước mặt cô vợ của mình, da mặt Tiêu Nhất Thiên cũng không phải dày bình thường, giang tay ôm Tô Tử Lam chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Vợ à. Thật ra, có đôi khi anh rất ghen tị với em!"
"Ghen tị với em ư?"
"Vì em có được một người đàn ông xuất sắc như anh!"
"Phụt!"
Ngay khi vừa nói xong, xung quanh ngay lập tức phát ra một âm thanh như máu đang trào dâng đến nghẹn họng!
Đế Hinh, Sói Hồn, Sói Nhĩ...
Toàn bộ đám người đó đều phụt máu!
Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu lên nhìn Đế Hinh, hỏi: "Hinh à, chẳng phải cô cũng giống như tôi sao, vô cùng ghen tị với vợ tôi có phải không?"
"Thật đáng tiếc!"
"Cũng hết cách rồi. Người đàn ông xuất sắc như tôi trên đời này là độc nhất vô nhị, e rằng không tìm được người thứ hai giống như vậy đâu!"
"Cho nên!"
"Cả đời này cô cứ ở đó mà thèm muốn
"Khụ!"
"Khụ khụ!”
Quả thật trước đây Để Hinh rất ngưỡng mộ Tô Tử Lam, vốn dĩ cũng đã từ bỏ rồi. Nhưng giờ phút này lại bị cái tên Tiêu Nhất Thiên khốn kiếp này lấy ra làm trò đùa, trêu chọc cô trước mặt Tô Tử Lam, bảo cô làm sao có thể chịu được đây?
Khuôn mặt xinh xắn cũng ửng hồng!
Đế Hinh mất tự nhiên đứng dậy, nói: "Vết thương của tôi hình như vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Tử Lam, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Lời còn chưa nói xong, đã không thấy bóng người đâu cả!
Sói Hồn, Sói Nhĩ và những người khác cũng đứng lên. Vẻ mặt ai nấy đều hiện nguyên hai chữ 'ngượng ngùng: "Anh cả à, hôm nay...
"Hình như không phải là ngày lễ tình nhân đâu?"
"Anh ung dung phát cơm chó như vậy, những con chó độc thân như bọn tôi biết
sống như thế nào đây?"
Tổn thương lắm đó nhá!
Tiêu Nhất Thiên nhướng mày nghi ngờ, nói: "Không phải chứ?"
"Đám sói con các cậu không hiểu đâu!"
"Chỉ cần được ở bên vợ của mình, thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân hết!"
Sói Hồn, Sói Nhĩ và những người khác
lại nhìn nhau!
Mẹ nó!
Đúng là anh cả có khác!
Không hổ là Sói Vương!
Bội phục!
Tâm phục khẩu phục rồi được chưa?
Sói Hồn bật ngón tay cái lên khen ngợi Tiêu Nhất Thiên, rồi ra hiệu cho Tô An Nhiên "An nhiên, đi, chú dẫn con đi luyện quyền thuật tiếp.."
"Được ạ! Hi hi!"
Tô An Nhiên tuột xuống chân của Tiêu Nhất Thiên, che mắt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Các chú sói cũng đi thôi, đi
mau đi!"
"Nhanh lên!"
"Bổ, mẹ sắp sinh trai em gái rồi, phải sinh thật nhiều em trai em gái cho con đấy nhé!"
"Rất vất vả đấy!"
"Mọi người không được phép nhìn trộm đâu."
Nói xong.
Con bé tinh quái vội vã chạy ra khỏi tầng lầu. Tô An Nhiên cũng không lôi kéo Tiêu Nhất Thiên tập quyền thuật với mình nữa!
Nhìn thấy bóng dáng Tô An Nhiên đang reo hò và cổ vũ, trên trán Tiêu Nhất Thiên lại đột nhiên xuất hiện ba vạch đen, tô cơm chó của anh có thể khiến Tô Tử Lam và Đế Hinh xấu hổ, cả đám người Sói Hồn và Sói Ảnh cũng phải ngượng ngùng bỏ đi. Nhưng cô con gái nhỏ thì thật cạn lời!
Bên tai, dường như có một giọng nói rất quen thuộc trong game: K... 0...
Mẹ nó!
Không hổ là Tô An Nhiên!
Quả là một đứa trẻ hơn bốn tuổi! Xứng đáng là con gái cưng của sói Vương Bắc Cảnh, Tiêu Nhất Thiên!
Cả anh cũng phục hoàn toàn! Tâm phục khẩu phục!
Khoảng thời gian mà cả nhà quây quần bên nhau luôn hòa thuận, đầm ấm như vậy. Ngay cả trong không khí cũng như ngửi thấy được hương vị của niềm hạnh phúc!
Buổi chiều.
Tiêu Nhất Thiên cùng Tô An Nhiên luyện tập quyền thuật với nhau!
Ban đêm.
Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam "làm việc” chăm chỉ để cho Tô An Nhiên có em trai và em gái!
Và bên ngoài phủ Sói Vương!
Khi Hoàng chủ phong cho Tiêu Nhất Thiên làm tướng quân Bình Nam, phong Đế Hạo làm phó tướng, tin tức ngày mai anh
sẽ đi Nam Cương ngay lập tức gây chấn động toàn bộ Hoàng thành!
Từ đầu đường tới cuối phố, không ai là không biết tới chuyện này!
Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên và Đế Hạo đã chấm dứt là điều mà ai cũng biết, nhưng Hoàng chủ lại yêu cầu hai người họ đến Nam Cương dẹp loạn, chắc chắn là muốn nhân cơ hội này để xoa dịu mối quan hệ bất hòa giữa hai người bọn họ.
Trong nháy mắt, người trong Hoàng thành bàn tán xôn xao loạn hết cả lên, tin đồn nhảm được dịp lan khắp thôn cùng ngõ hẹp.
Thế nên!
Sáng sớm hôm sau, lúc năm nghìn cấm vệ quân của Hoàng thành tập hợp lại, đã lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của dân chúng trong thành. Ai nấy đều đổ xô ra đường, chen lấn tấp nập mãi không thấy điểm cuối.
Một trăm nghìn binh lính do Để Uyên bố trí đã điều động đến thành Nam Di từ trước
để đóng quân, còn năm nghìn cấm vệ quân này chỉ là dọc đường đi theo bảo vệ cho Tiêu Nhất Thiên với Đế Hạo.
"Bà xã!"
"Chờ anh!"
Tiêu Nhất Thiên ngồi trên lưng Tê hổ đầm đen, ngước nhìn Tô Tử Lam thật lâu.
Rồi quay về phía đám người của Sói
Ảnh và Lý Khai Sơn, dặn dò: "Nhớ kỹ những gì tôi đã dặn!"
Chuyến đi lần này, bề ngoài trông như một cuộc du ngoạn sơn thủy.
Nhưng thực ra lại ngấm ngầm sóng gió.
Không làm hại đến người khác, nhưng không có nghĩa là không được đề phòng. Một mình Tiêu Nhất Thiên lao đến Nam Cương, không dẫn theo người nào hết, để đám người Sói Ảnh và Lý Khai Sơn ở lại Hoành thành bảo vệ cho Tô Tử Lam và Tô An Nhiên.
Đề phòng trường hợp Hoàng thành xảy ra biến cố gì!
"Sói Vương, anh cứ yên tâm, dù cho
đầu rơi máu chảy, tôi cũng quyết không chối từ!!"
"Lấy mạng sống ra bảo vệ an toàn cho phủ Sói Vương!"
"Tuyệt đối sẽ không để vợ con của Sói Vương xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Lý Khai Sơn và những người khác đều lần lượt lên tiếng như một lời cam kết với Tiêu Nhất Thiên.
Còn mấy người Sói Ảnh cùng gật đầu với Tiêu Nhất Thiên. Năm năm tình nghĩa anh em, năm năm tình đồng chí đồng đội kề vai sát cánh, hết thảy đều không cần bất kì một lời hứa hẹn nào. Chỉ cần bọn họ còn sót lại hơi thở cuối cùng, nhất định sẽ không để cho Tô Tử Lam và Tô An Nhiên gặp nguy hiểm!
Ngay lúc ấy.
Một chiếc ô tô hạng sang dành riêng cho hoàng gia lái chậm về phía bên này. Dừng lại ở một nơi cách con tê hổ đầm đen tầm mười mét, một lúc sau, cửa xe mở ra, Đế Hạo bước ra khỏi đó!
"Cậu Tiêu!"
"Ồ. Đúng rồi, bây giờ nên gọi là Bình Nam đại tướng quân mới đúng nhỉ?"
Ánh mắt Để Hạo hiện lên vẻ căm hận lạnh thấu xương, nhưng trên mặt lại cố ép ra nụ cười hòa nhã, nhàn nhạt nói: "Loạn lạc ở Nam Cuong chắc chắn là một tai họa cho cả nước, chiến trường tàn khốc, kiếm và súng thì không có mắt đâu."
"Tiêu tướng quân đi một mình như vậy, không cần dẫn theo trợ thủ nào sao?"
"Lỡ như..."
"Ha ha!"
"Ý tôi là lỡ như..."
"Lỡ như Tiêu tướng quân gặp phải chuyện không may, tôi chỉ sợ không biết nên ăn nói làm sao với bố tôi nữa!"
Đằng sau Để Hạo là mười một trưởng lão ám cảnh viên mãn đã may mắn trốn thoát ngày hôm qua, đều đã tập trung lại đây, có lẽ bọn họ đi theo Đế Hạo đến Nam Cương!
Quá rõ ràng, trong lời nói của Để Hạo
có hàm ý khác, cả nụ cười của anh ta cũng ẩn chứa sự nham hiểm.
"Không cần!"
Tiêu Nhất Thiên chế giễu ngược lại anh ta: "Tôi còn quen với địa hình chiến trường hơn cả Hoàng chủ. Nếu không vì thế, Hoàng chủ sẽ không đời nào phong tôi làm tướng quân mà mà lại để thái tử điện hạ làm phó tướng của tôi đâu!"
"Thái tử nói đúng!"
"Chiến trường tàn nhẫn, đao kiếm
không có mắt!"
"Đến lúc đó!"
"Tình thế hỗn loạn, sống chết phó mặc cho trời, sẽ không có ai xem người là thái tử đâu!"
"Lỡ như.."
"Thứ mà tôi lo cũng là lỡ như..."
"Lỡ như thái tử không may qua đời, tôi nhất định sẽ mang thi thể của thái tử trở về hoành thành, đích thân nhận tội với Hoàng chủ!"
Hai người bọn họ đối chịu gay gắt,
không ai nhường ai.
Còn chưa lên đường đã đấu đá mạnh mẽ như vậy, tưởng chừng như quả bom suýt phát nổ!
"Hay!"
"Hay låm!"
Đế Hạo dường như đã tính trước kĩ càng, nhếch mép nói: "Vẫn là câu nói đó, chúng ta cứ cưỡi lừa xem hát thôi, đợi mà xem!"
Nói xong, Đế Hạo xua tay hét lớn: "Lên đường!"
"Tới ga xe lửa!"
Đại Hạ có mạng lưới đường sắt chuyên chở quân đội. Một đội quân khổng lồ hơn năm nghìn người sẽ xuất phát từ Hoàng thành, trước khi trời tối có thể đến được thành Nam Di sát biên giới Nam Cương.
"Lành ít dữ nhiều?”
Rốt cuộc là như thế nào?
Việc trấn áp loạn lạc ở Nam Cương là lệnh của Hoàng chủ Đế Uyên, nếu như nói có "biến" thì ngọn nguồn của nó cũng là từ Đế Uyên mà ra. Nói chung thì toàn bộ việc này đều nằm trong lòng bàn tay Đế Uyên!
Cả đất nước này cũng thế!
Tất cả đều là bàn cờ của Đế Uyên! Điều này càng làm cho cảm giác khó
chịu trong lòng Tiêu Nhất Thiên càng thêm mãnh liệt!
Dường như
Mọi thứ quả là không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó!
Tiêu Nhất Thiên không hề nghi ngờ gì về nội dung của tin nhắn kia. Tuy rằng đây là lần đầu tiên số này liên hệ với anh, trên điện thoại di động cũng không có ghi chú, nhưng anh vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay!
Biết được chủ nhân đằng sau con số
này là ai!
Đàn anh nhà họ Đoàn!
Trước khi Tiêu Nhất Thiên vào thành, Đoàn Minh Triết đã cho Tiêu Nhất Thiên biết thông tin liên lạc của đàn anh nhà họ Đoàn. Ở thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, nhà họ Đoàn đã vì anh mà phải gánh chịu những tổn thất rất lớn, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ, anh cũng không muốn làm liên lụy đến bọn họ nữa, cho nên vẫn chưa chủ động liên lạc với đàn anh nhà họ Đoàn.
Chưa từng nghĩ đến!
Đàn anh nhà họ Đoàn lại chủ động liên lạc với anh. Hơn nữa, còn là một tin nhắn cảnh báo!
Rõ ràng một điều.
Đàn anh nhà họ Đoàn giữ chức ở Hoàng thành nên dĩ nhiên anh ta còn hiểu rõ Hoàng chủ Đế Uyên hơn Tiêu Nhất Thiên, thậm chí còn biết những chuyện mà người khác không biết!
Vì thế!
Lời của anh ta chắc chắn có thể tin được!
"Ông xã!"
"Có chuyện gì thế anh?"
Tô Tử Lam nhìn thấy nét mặt kỳ lạ của Tiêu Nhất Thiên, lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu em!"
Tiêu Nhất Thiên lắc đầu cười nói: "Lần này đi dẹp loạn ở Nam Cương, cũng không tốt hơn chiến trường Bắc Cảnh lần trước là mấy. Hoàng chủ đã trù tính mọi việc, sắp
xếp ổn thỏa hết cả rồi! "Lần này anh đi..."
"Cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi, dễ như trở bàn tay ấy mà. Bà vợ của tôi ơi, em yên tâm đi mà. Trước ngày hai mươi tháng năm, anh nhất định sẽ trở về để chức một hôn lễ khiến em cả đời nhớ mãi không quên!"
Tiêu Nhất Thiên vừa đề cập đến đám cưới!
Khuôn mặt xinh xắn của Tô Tử Lam lại đỏ lên!
Nhưng mà...
Nỗi lo lắng trong lòng cô lại không hề giảm bớt, cô vẫn cảm thấy bất an: "Chuyện khác thì không nói, nhưng rõ ràng Hoàng chủ biết quan hệ giữa anh với Thái tử vốn chẳng mấy tốt đẹp, thế mà ông ấy lại khăng không để thái tử đi Nam Cương cùng anh!"
LEGO "Trong chuyện này có gì đó không bình thường!"
"Em cứ cảm thấy!"
Tô Tử Lam tuy không biết võ công
nhưng là một người phụ nữ vô cùng khôn ngoan. Tuy là cô không có tư cách để tham dự vào những cuộc tranh giành quyền lực của triều đình đầy mưu mô xảo trá, nhưng cô biết Để Uyên và Đế Hạo mới là cha con máu mủ ruột già với nhau!
Dù Tiêu Nhất Thiên tài giỏi cỡ nào thì anh cũng chỉ là người ngoài của Đế Uyên
Đế Uyên thực sự sẽ lựa chọn từ bỏ con trai ruột của mình để dốc lòng nâng đỡ một người ngoài như Tiêu Nhất Thiên ư?
Cũng giống như làm bạn với hổ!
Đây... cũng chính là nguyên nhân khiến Tô Tử Lam lo lắng. Phủ sói Vương trước mặt xa hoa, tráng lệ là thế nhưng cũng chỉ là mộng ảo, một lời nói bâng quơ của Đế Uyên mà cho Tiêu Nhất Thiên trở thành người nổi tiếng ở Hoàng thành được các gia tộc lớn ở thủ đô đều chạy tới chúc
Tuy nhiên!
Đế Uyên mới là Hoàng chủ hiện tại!
Ông ta chỉ cần nói một lời là có thể tặng cho Tiêu Nhất Thiên tất cả vinh hoa phú quý.
Nhưng cũng chỉ cần một câu là có thể khiến cho anh mất hết tất cả!
Tiêu Nhất Thiên ôm Tô Tử Lam vào lòng, vỗ vỗ vai cô, cười hỏi: "Vợ à, em nghĩ anh là thằng ngốc à?"
"Gì cơ?"
Tô Tử Lam sửng sốt một hồi, lắc đầu: "Tất nhiên là không ngốc rồi!"
"Có đần không?"
"Tất nhiên là không đần!"
"Thế có đẹp trai không?"
"Dĩ nhiên là không...
Nói chuyện được nửa đường, Tô Tử Lam nhận ra có gì đó không ổn, lập tức thay đổi: "Tất nhiên là đẹp trai rồi!"
"Như vậy chẳng phải là được rồi sao?"
Tiêu Nhất Thiên cười đắc thắng, nói: "Chồng của em thông minh, mạnh mẽ như
vậy, còn đẹp trai nữa, văn võ song toàn, vừa có trí vừa có dũng. Là một thiếu niên anh hào hiếm có khó tìm đấy!"
"Vậy nên!"
"Làm sao lại có chuyện gì xảy ra với anh được?"
Anh nói liền một hơi, có căn cứ rõ ràng rành mạch, khiến cô không cãi được!
"Xi!"
"Tự luyến quá ông ơi!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lam càng đỏ au, vùi mặt vào trong ngực Tiêu Nhất Thiên, giơ tay đấm vào ngực anh vài cái!
"Anh tự luyến lắm hả?" "Không phải chứ?"
"Anh chỉ là một người rất hiểu bản thân mình mà thôi.."
Trước mặt cô vợ của mình, da mặt Tiêu Nhất Thiên cũng không phải dày bình thường, giang tay ôm Tô Tử Lam chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Vợ à. Thật ra, có đôi khi anh rất ghen tị với em!"
"Ghen tị với em ư?"
"Vì em có được một người đàn ông xuất sắc như anh!"
"Phụt!"
Ngay khi vừa nói xong, xung quanh ngay lập tức phát ra một âm thanh như máu đang trào dâng đến nghẹn họng!
Đế Hinh, Sói Hồn, Sói Nhĩ...
Toàn bộ đám người đó đều phụt máu!
Tiêu Nhất Thiên ngẩng đầu lên nhìn Đế Hinh, hỏi: "Hinh à, chẳng phải cô cũng giống như tôi sao, vô cùng ghen tị với vợ tôi có phải không?"
"Thật đáng tiếc!"
"Cũng hết cách rồi. Người đàn ông xuất sắc như tôi trên đời này là độc nhất vô nhị, e rằng không tìm được người thứ hai giống như vậy đâu!"
"Cho nên!"
"Cả đời này cô cứ ở đó mà thèm muốn
"Khụ!"
"Khụ khụ!”
Quả thật trước đây Để Hinh rất ngưỡng mộ Tô Tử Lam, vốn dĩ cũng đã từ bỏ rồi. Nhưng giờ phút này lại bị cái tên Tiêu Nhất Thiên khốn kiếp này lấy ra làm trò đùa, trêu chọc cô trước mặt Tô Tử Lam, bảo cô làm sao có thể chịu được đây?
Khuôn mặt xinh xắn cũng ửng hồng!
Đế Hinh mất tự nhiên đứng dậy, nói: "Vết thương của tôi hình như vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Tử Lam, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Lời còn chưa nói xong, đã không thấy bóng người đâu cả!
Sói Hồn, Sói Nhĩ và những người khác cũng đứng lên. Vẻ mặt ai nấy đều hiện nguyên hai chữ 'ngượng ngùng: "Anh cả à, hôm nay...
"Hình như không phải là ngày lễ tình nhân đâu?"
"Anh ung dung phát cơm chó như vậy, những con chó độc thân như bọn tôi biết
sống như thế nào đây?"
Tổn thương lắm đó nhá!
Tiêu Nhất Thiên nhướng mày nghi ngờ, nói: "Không phải chứ?"
"Đám sói con các cậu không hiểu đâu!"
"Chỉ cần được ở bên vợ của mình, thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân hết!"
Sói Hồn, Sói Nhĩ và những người khác
lại nhìn nhau!
Mẹ nó!
Đúng là anh cả có khác!
Không hổ là Sói Vương!
Bội phục!
Tâm phục khẩu phục rồi được chưa?
Sói Hồn bật ngón tay cái lên khen ngợi Tiêu Nhất Thiên, rồi ra hiệu cho Tô An Nhiên "An nhiên, đi, chú dẫn con đi luyện quyền thuật tiếp.."
"Được ạ! Hi hi!"
Tô An Nhiên tuột xuống chân của Tiêu Nhất Thiên, che mắt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Các chú sói cũng đi thôi, đi
mau đi!"
"Nhanh lên!"
"Bổ, mẹ sắp sinh trai em gái rồi, phải sinh thật nhiều em trai em gái cho con đấy nhé!"
"Rất vất vả đấy!"
"Mọi người không được phép nhìn trộm đâu."
Nói xong.
Con bé tinh quái vội vã chạy ra khỏi tầng lầu. Tô An Nhiên cũng không lôi kéo Tiêu Nhất Thiên tập quyền thuật với mình nữa!
Nhìn thấy bóng dáng Tô An Nhiên đang reo hò và cổ vũ, trên trán Tiêu Nhất Thiên lại đột nhiên xuất hiện ba vạch đen, tô cơm chó của anh có thể khiến Tô Tử Lam và Đế Hinh xấu hổ, cả đám người Sói Hồn và Sói Ảnh cũng phải ngượng ngùng bỏ đi. Nhưng cô con gái nhỏ thì thật cạn lời!
Bên tai, dường như có một giọng nói rất quen thuộc trong game: K... 0...
Mẹ nó!
Không hổ là Tô An Nhiên!
Quả là một đứa trẻ hơn bốn tuổi! Xứng đáng là con gái cưng của sói Vương Bắc Cảnh, Tiêu Nhất Thiên!
Cả anh cũng phục hoàn toàn! Tâm phục khẩu phục!
Khoảng thời gian mà cả nhà quây quần bên nhau luôn hòa thuận, đầm ấm như vậy. Ngay cả trong không khí cũng như ngửi thấy được hương vị của niềm hạnh phúc!
Buổi chiều.
Tiêu Nhất Thiên cùng Tô An Nhiên luyện tập quyền thuật với nhau!
Ban đêm.
Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam "làm việc” chăm chỉ để cho Tô An Nhiên có em trai và em gái!
Và bên ngoài phủ Sói Vương!
Khi Hoàng chủ phong cho Tiêu Nhất Thiên làm tướng quân Bình Nam, phong Đế Hạo làm phó tướng, tin tức ngày mai anh
sẽ đi Nam Cương ngay lập tức gây chấn động toàn bộ Hoàng thành!
Từ đầu đường tới cuối phố, không ai là không biết tới chuyện này!
Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên và Đế Hạo đã chấm dứt là điều mà ai cũng biết, nhưng Hoàng chủ lại yêu cầu hai người họ đến Nam Cương dẹp loạn, chắc chắn là muốn nhân cơ hội này để xoa dịu mối quan hệ bất hòa giữa hai người bọn họ.
Trong nháy mắt, người trong Hoàng thành bàn tán xôn xao loạn hết cả lên, tin đồn nhảm được dịp lan khắp thôn cùng ngõ hẹp.
Thế nên!
Sáng sớm hôm sau, lúc năm nghìn cấm vệ quân của Hoàng thành tập hợp lại, đã lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của dân chúng trong thành. Ai nấy đều đổ xô ra đường, chen lấn tấp nập mãi không thấy điểm cuối.
Một trăm nghìn binh lính do Để Uyên bố trí đã điều động đến thành Nam Di từ trước
để đóng quân, còn năm nghìn cấm vệ quân này chỉ là dọc đường đi theo bảo vệ cho Tiêu Nhất Thiên với Đế Hạo.
"Bà xã!"
"Chờ anh!"
Tiêu Nhất Thiên ngồi trên lưng Tê hổ đầm đen, ngước nhìn Tô Tử Lam thật lâu.
Rồi quay về phía đám người của Sói
Ảnh và Lý Khai Sơn, dặn dò: "Nhớ kỹ những gì tôi đã dặn!"
Chuyến đi lần này, bề ngoài trông như một cuộc du ngoạn sơn thủy.
Nhưng thực ra lại ngấm ngầm sóng gió.
Không làm hại đến người khác, nhưng không có nghĩa là không được đề phòng. Một mình Tiêu Nhất Thiên lao đến Nam Cương, không dẫn theo người nào hết, để đám người Sói Ảnh và Lý Khai Sơn ở lại Hoành thành bảo vệ cho Tô Tử Lam và Tô An Nhiên.
Đề phòng trường hợp Hoàng thành xảy ra biến cố gì!
"Sói Vương, anh cứ yên tâm, dù cho
đầu rơi máu chảy, tôi cũng quyết không chối từ!!"
"Lấy mạng sống ra bảo vệ an toàn cho phủ Sói Vương!"
"Tuyệt đối sẽ không để vợ con của Sói Vương xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Lý Khai Sơn và những người khác đều lần lượt lên tiếng như một lời cam kết với Tiêu Nhất Thiên.
Còn mấy người Sói Ảnh cùng gật đầu với Tiêu Nhất Thiên. Năm năm tình nghĩa anh em, năm năm tình đồng chí đồng đội kề vai sát cánh, hết thảy đều không cần bất kì một lời hứa hẹn nào. Chỉ cần bọn họ còn sót lại hơi thở cuối cùng, nhất định sẽ không để cho Tô Tử Lam và Tô An Nhiên gặp nguy hiểm!
Ngay lúc ấy.
Một chiếc ô tô hạng sang dành riêng cho hoàng gia lái chậm về phía bên này. Dừng lại ở một nơi cách con tê hổ đầm đen tầm mười mét, một lúc sau, cửa xe mở ra, Đế Hạo bước ra khỏi đó!
"Cậu Tiêu!"
"Ồ. Đúng rồi, bây giờ nên gọi là Bình Nam đại tướng quân mới đúng nhỉ?"
Ánh mắt Để Hạo hiện lên vẻ căm hận lạnh thấu xương, nhưng trên mặt lại cố ép ra nụ cười hòa nhã, nhàn nhạt nói: "Loạn lạc ở Nam Cuong chắc chắn là một tai họa cho cả nước, chiến trường tàn khốc, kiếm và súng thì không có mắt đâu."
"Tiêu tướng quân đi một mình như vậy, không cần dẫn theo trợ thủ nào sao?"
"Lỡ như..."
"Ha ha!"
"Ý tôi là lỡ như..."
"Lỡ như Tiêu tướng quân gặp phải chuyện không may, tôi chỉ sợ không biết nên ăn nói làm sao với bố tôi nữa!"
Đằng sau Để Hạo là mười một trưởng lão ám cảnh viên mãn đã may mắn trốn thoát ngày hôm qua, đều đã tập trung lại đây, có lẽ bọn họ đi theo Đế Hạo đến Nam Cương!
Quá rõ ràng, trong lời nói của Để Hạo
có hàm ý khác, cả nụ cười của anh ta cũng ẩn chứa sự nham hiểm.
"Không cần!"
Tiêu Nhất Thiên chế giễu ngược lại anh ta: "Tôi còn quen với địa hình chiến trường hơn cả Hoàng chủ. Nếu không vì thế, Hoàng chủ sẽ không đời nào phong tôi làm tướng quân mà mà lại để thái tử điện hạ làm phó tướng của tôi đâu!"
"Thái tử nói đúng!"
"Chiến trường tàn nhẫn, đao kiếm
không có mắt!"
"Đến lúc đó!"
"Tình thế hỗn loạn, sống chết phó mặc cho trời, sẽ không có ai xem người là thái tử đâu!"
"Lỡ như.."
"Thứ mà tôi lo cũng là lỡ như..."
"Lỡ như thái tử không may qua đời, tôi nhất định sẽ mang thi thể của thái tử trở về hoành thành, đích thân nhận tội với Hoàng chủ!"
Hai người bọn họ đối chịu gay gắt,
không ai nhường ai.
Còn chưa lên đường đã đấu đá mạnh mẽ như vậy, tưởng chừng như quả bom suýt phát nổ!
"Hay!"
"Hay låm!"
Đế Hạo dường như đã tính trước kĩ càng, nhếch mép nói: "Vẫn là câu nói đó, chúng ta cứ cưỡi lừa xem hát thôi, đợi mà xem!"
Nói xong, Đế Hạo xua tay hét lớn: "Lên đường!"
"Tới ga xe lửa!"
Đại Hạ có mạng lưới đường sắt chuyên chở quân đội. Một đội quân khổng lồ hơn năm nghìn người sẽ xuất phát từ Hoàng thành, trước khi trời tối có thể đến được thành Nam Di sát biên giới Nam Cương.
Tác giả :
Văn Huy