Sói Vương Bất Bại
Chương 306: Phủ Sói Vương, một lời nhắc nhở từ người lạ
"Xin bố cứ yên tâm!"
"Lần này đi về phía nam, con nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, lấy mạng cẩu tặc Tiêu Nhất Thiên, đập nát cậu ta thành ngàn mảnh, hóa xương thành tro cốt, để lập uy cho Hoàng thành!"
Giọng Đế Hạo cao vút!
Tinh thần quyết chiến sục sôi!
Từ tận đáy lòng anh ta!
Thậm chí đã mơ tới viễn cảnh giết chết Tiêu Nhất Thiên vô cùng hoành tráng!
Càng quan trọng hơn, đó là...
Mấy vị tướng dũng mãnh dưới trướng
của Hoắc Mãng từ lâu đã có qua lại với Đế Hạo. Sau khi giết được Tiêu Nhất Thiên, Đế Hạo có thể nhân cơ hội khống chế được Man tộc ở Nam Cương, xưng vua ở đó, vĩnh viễn không trở lại hoành thành nữa!
Đến lúc đó!
Trời cao, hoàng chủ lại xa, mượn địa hình thuận lợi của dãy núi Thập Vạn, cho dù Đế Uyên vẫn còn nung nấu ý định giết mình thì cũng đành bó tay mà thôi!
Đây quả là một cơ hội trời ban!
Vẹn toàn đôi đường!
Càng nghĩ trong lòng Đế Hạo càng hưng phấn, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười u ám xa xăm!
"Còn nữa!"
Đế Uyên mặc dù không nhìn thấy được biểu hiện của Đế Hạo nhưng dường như ông ta cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của anh ta, bèn nói: "Giết Tiêu Nhất Thiên, xem như lấy công chuộc tội, những gì con phạm phải trước kia ta sẽ xóa bỏ hết!"
"Không truy cứu chuyện cũ nữa!"
"Nhưng!"
"Hoàng thành tuy lớn nhưng cũng không thể chứa được con, thái tử à. Chi bằng sau này con ở lại Nam Cương trấn giữ thay ta, đảm đương chức vụ Nam Cương Thú Vương của Hoắc Mãng đi!"
"Còn về phần vợ con của con..."
"Đợi đến khi con trấn áp thành công Man tộc ở Nam Cương, ta sẽ cho người đưa bọn họ đến đó. Để gia đình con đoàn tụ với nhau, hưởng thụ an nhàn về sau!"
Nghe những lời này xong!
Nụ cười giễu cợt của Đế Hạo chợt đông cứng trên mặt, trong lòng thoáng run rẩy...
Bố!
Thì ra...
Ông ta sớm đã nhìn thấu được suy tính trong bụng Đế Hạo, biết anh ta sẽ ở lại Nam Cương, tự mình xưng vua ở đó, ấy thế mà ông ta còn tận tâm dốc sức lót đường sẵn cho anh ta.
Chuyện này thật sự khiến anh ta cảm động không nói nên lời!
Giờ phút này...
Trong lòng Đế Hạo như vừa chảy một dòng nước ấm, anh ta vừa cảm nhận được thứ gọi là "tình cha" đã đánh mất từ lâu vừa cảm thấy có chút xa lại đối với nó!
"Cảm ơn bố đã không giết con!"
"Cảm ơn bố đã để con sống lại lần nữa!"
"Cảm ơn bố đã che chở cho con."
"Bịch!"
"Bịch!"
"Bịch!"
Đế Hạo cảm động đến dập đầu như giã
"Đi đi!"
"Đi đi!"
"Mau đi chuẩn bị đi!"
Đế Uyên thở dài nói: "Là bố con với nhau, những thứ ta có thể làm cho con, cũng chỉ có vậy thôi."
"Từ nay về sau, con sẽ trấn thủ ở Nam Cương đến cuối đời!"
"Đây.."
tỏi.
"Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng trong đời của bố con chúng ta rồi!"
"Vâng."
Đế Hạo ở ngoài đại điện, dập đầu suốt mười phút, luôn miệng cảm ơn bố mình, sau đó mới từ từ đứng lên, nghẹn ngào nói: "Bố, người nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Con đi đây!"
Nói xong.
Anh ta quay đầu, dứt khoát rời đi!
Ở bàn thờ dưới lòng đất.
Đế Uyên vẫn ngồi xếp bằng trên cây trụ ngọc ở chính giữa lễ đường, lắc đầu, như đang tự nói với chính mình: “Trong chín vị hoàng tử của ta, lão nhị Đế Hạo bản tính trời sinh đã nóng nảy, mưu mô sắc sảo, thủ đoạn lại tàn nhẫn...
"Là người giống ta thời trẻ nhất!"
"Chỉ đáng tiếc."
"Quá đáng tiếc!"
"Đại Hạ chỉ có một vị trí tối cao và có một Hoàng chủ duy nhất. Tham vọng của
nó càng lớn thì sẽ chết càng nhanh!"
"Cha con chúng ta!"
"Đã định sẵn là không thể cùng tồn tại" Một ngọn núi, không thể có hai hồ!
Đế Uyên là hoàng chủ của vương triều, nhưng Đế Hạo lại nóng lòng muốn thay thế ông ta, nhưng đời này chỉ có một vị trí hoàng chủ duy nhất, chỉ có thể chứa được một người mà thôi. Cho dù là cha con ruột thịt cũng không thể chia nhau cùng hưởng!
Hoặc là con chết!
Hoặc là ta chết!
Không còn cách nào khác!
Hoàng gia đứng ở đỉnh cao của quyền lực. Không có chuyện nhà chuyện cửa, chỉ có sống và chết!
"Thắng làm vua, thua làm giặc!"
"Từ xa xưa đã như thế rồi!"
Đứng trong góc tối, Ám Dạ Quỷ Vương gật đầu, trầm giọng nói: "Chuyến đi Nam Cương này tụ tập nhiều thể lực, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể sẽ gây ra hỗn loạn!"
"Vì thế!"
"Tôi muốn đích thân đến Nam Cương để kiểm soát diễn biến của cục diện một cách bí mật. Trong trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua!"
Đế Uyên ngầm đồng ý.
"Vậy thì làm phiền Quỷ tiên sinh rồi!" Đế Uyên cười nói: "Có Quỷ tiên sinh, nhất định sẽ không xảy ra sơ sót gì!"
Ông ta càng thêm kính trọng Ám Dạ
Quỷ Vương...
Khi đó!
Sau khi rời khỏi Hoàng thành, Tiêu Nhất Thiên đi thẳng đến phủ Sói Vương mới được xây dựng cách Hoàng thành mười dặm về phía Tây!
Đế Uyên có nói!
Lúc Tiêu Nhất Thiên vào hoàng thành, ông ta đã phái người đi đón Tô Tử Lam và những người khác đến đây. Rõ ràng là mọi hành tung của Tiêu Nhất Thiên, bao gồm cả nơi ở,đều đã nằm trong tầm kiểm soát
của ông ta!
Tiêu Nhất Thiên vừa đến nơi, trước cửa phủ Sói Vương đã chật cứng người!
Có đến hàng trăm người!
Từ khi Tiêu Nhất Thiên vào Hoành thành đến nay thì đã gây ra không ít náo loạn, mấy đại gia tộc ở hoàng thành đều bị anh xử đẹp. Sáng nay anh còn giết chết cả Nam Cương Thú Vương uy danh hiển hách!
Giờ đây, tiếng lành đồn xa khắp Hoàng thành, không ai là không biết đến cái tên Tiêu Nhất Thiên gắn liền với cái danh Sói Vương này!
Quan trọng nhất là!
Tiêu Nhất Thiên được Đế Uyên cho gọi vào hoàng thành chưa được bao lâu thì tấm bảng khổng lồ ghi “phủ Sói Vương" chính thức được treo lên, Tô Tử Lam và người nhà cũng chính thức vào sống trong đó. Đến kẻ ngốc cũng biết đằng sau nước cờ này có ý nghĩa gì!
Tiêu Nhất Thiên lần này quả là một bước tới trời, lên như diều gặp gió!
Vì vậy!
Những người dân gần đó đổ xô đến chung vui, mọi người từ tất cả các gia tộc lớn ở thủ đô cũng đổ xô đến để tỏ lòng kính trọng, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng quá tải này!
Cũng may có Sói Ảnh và những người khác túc trực canh giữ, chặn tất cả người dân tò mò đến xem ở trước cửa!
Lý Khai Sơn và những người khác cũng
đến!
Lần này Tiêu Nhất Thiên được trọng dụng như vậy, lại được thưởng cho cho phủ Sói Vương, bọn họ là những người đầu tiên đầu quân cho phe cánh của Tiêu Nhất Thiên, dĩ nhiên cũng là một người có chính nghĩa, bây giờ một người làm quan, cả họ được nhờ, nước lên thì thuyền lên!
Bản thân bọn họ là người đứng đầu trong gia tộc, trước đây đều đã quá quen thuộc với các gia tộc lớn ở thủ đô, nên nhận trách nhiệm tiếp đón khách khứa!
Từng người, từng người một!
Văn.
Trên mặt đều cười tươi đến nở hoa!
Thế nhưng, Tiêu Nhất Thiên đứng bên ngoài đám đông, bị ngăn cách bởi một biển người, anh đứng từ xa nhìn lên tấm bảng khổng lồ "phủ Sói Vương" mà trong lòng dâng trào cảm xúc!
Mẹ nó!
Đúng thật là “người sợ nổi danh, lợn sợ béo"
"O?"
"Mấy người mau nhìn xem, người đó có giống..."
"Sói Vương phải không?"
Đột nhiên, có mấy người trong đám đông chú ý đến Tiêu Nhất Thiên. Cũng không biết là ai đã phấn khích đến độ hét ầm con mẹ nó lên như vậy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay sau đó, cả đám đông đồng loạt quay đầu lại, những cặp mắt tràn đầy chờ mong như thủy triều, phóng về phía Tiêu Nhất Thiên!
Cái đệt!
Trên trán Tiêu Nhất Thiên xuất hiện ba
vạch đen, mặt mày tái xanh!
"Vèo!"
Không chần chừ thêm nữa, cả người anh lập tức hóa thành cái bóng rồi biến mất ngay tại chỗ!
Vụt một cái đã xuất hiện bên kia bức tường!
Nói ra cũng thật tréo ngoe, lần đầu tiên bước chân vào ngồi nhà mới của chính mình, mà lại phải trèo tường giống hệt như thằng trộm chó xem có đáng buồn không cơ chứ!
"Grrrù!"
Còn chuyện tréo ngoe hơn nữa là...
Hai chân Tiêu Nhất Thiên vừa tiếp đất trong lúc nhảy tường vào trong sân, đột nhiên có một tiếng hổ gầm lớn định tại nhức óc. tế hổ đầm đen đang nằm dưới góc tường thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh nên giật mình gào lên sợ hãi!
Tiêu Nhất Thiên giơ chân đá lên đầu con tê hổ đầm đen khiến nó bay xa hai thước!
Con tê hổ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trước mặt như nổ đom đóm, lờ mờ nhận ra là Tiêu Nhất Thiên nên lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Nó cúi gắm mặt tủi thân! Như thể muốn nói: Chủ nhân, thì ta là người!
Tôi không cố ý mà!
"Bố!"
"Mẹ ơi, nhìn kìa, bố về rồi!"
Tiếng gầm gừ của con tê hổ đầm đen khiến những người đứng gần đó chú ý, bao gồm cả Tô An Nhiên đang luyện quyền trước hiện một căn gác mái!
Nói xong.
Cô bé con chạy ngay về phía Tiêu Nhất
Thiên!
"Mày!"
"Đừng nằm đây như một con chó đói
như thế!"
"Đi đi!"
"Tới trước cổng dọa cho đám người đang đứng bên ngoài chạy hết đi!"
Ngày mai chuẩn bị lên đường đi đến Nam Cương dập tắt loạn lạc. Tuy rằng Đế Uyên nói chuyến đi lần này không cần quá căng thẳng, chỉ cần “nhặt" chút chiến công rồi trở về là được, nhưng Tiêu Nhất Thiên luôn cảm thấy mọi chuyện lại không hề đơn giản như ông ta nói!
Thời gian chỉ còn một chiều một đêm, tất nhiên Tiêu Nhất Thiên phải ở cùng vợ con, còn về các đại gia tộc ở thủ đô đến chúc mừng, anh quả thực cũng lười giao thiệp!
"Grrr!"
Con tê hổ đầm đen lại gầm lên, ban nãy đang không biết làm sao để xả được nỗi oan ức bị Tiêu Nhất Thiên vô duyên vô cớ đá cho một cú, giờ nghe thấy thế bèn hớn ra mặt. Ô đây rồi, bọn người đáng thương đang hóng hớt ngoài kia!
Chúng mày đợi đấy, té đái nhé con! "Bố ơi!"
Tô An Nhiên chạy tới, vừa sà vào vòng tay của Tiêu Nhất Thiên, ngoài cổng chợt vang lên từng đợt tiếng hổ gầm kinh thiên
động địa, kế tiếp là tiếng la hét thất thanh của những người đó!
Hỗn độn như một nồi cháo heo!
Tiêu Nhất Thiên ôm Tô An Nhiên, sải bước về phía Tô Tử Lam và những người khác, vừa đi vừa hỏi: "Vừa nãy An Nhiên của bố đang làm gì vậy?"
"Con đang luyện quyền thuật!"
Tô An Nhiên nâng cằm nhỏ lên, vẻ mặt tự mãn nói: "Mấy chú Sói nói, con thừa hưởng dòng máu tuyệt vời của bố, hơn nữa còn là kỳ tài trong hàng ngàn người!"
"Nhưng mà mẹ nói!"
"Tài năng chỉ chiếm ba điểm mà thôi, bảy điểm tùy thuộc vào sự chăm chỉ!"
"Vì thế!"
"Con phải tập luyện chăm chỉ, thật chăm chỉ, chăm chỉ hơn thế nữa! Sau này khi bố ra ngoài đánh kẻ xấu mà không có ở nhà, con có thế bảo vệ cho mẹ..."
Con bé con này vẫn luôn hiếu chuyện như vậy!
Tiêu Nhất Thiên đưa tay gãi gãi cái mũi
nhỏ của con bé, rồi cười nói: "Chiều nay bố có thời gian. Hai bố con mình cùng tập quyền nhé?"
"Vâng ạ!"
Hai mắt của Tô An Nhiên đột nhiên sáng rực, rầm rì rầm rì, rồi hôn lên má Tiêu Nhất Thiên, cười nói: "Có mẹ ở đây, bố cũng đây. Con nhất định sẽ tiến bộ nhanh thôi!"
Hai người một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến chỗ Tô Tử Lam!
Tô An Nhiên nép vào ngực Tiêu Nhất Thiên, mãi không chịu xuống. Tô Tử Lam trừng mắt một cái, cũng mặc kệ con bé rồi quay sang nhìn Tiêu Nhất Thiên, trên đôi gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi ngại, lo lắng hỏi: "Ông xã, anh có sao không?"
"Chuyện này..."
"Chuyện gì, rốt cuộc là thế nào vậy?"
Tô Tử Lam đột nhiên bị đưa về phủ Sói Vương, trở thành bà chủ ở đây, cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn bất an không yên, không biết liệu đây là điềm lành hay điềm gở!
"Không có chuyện gì đâu em!"
Tiêu Nhất Thiên chỉ cúi người hôn lên trán Tô Tử Lam mà không quan tâm đến sự có mặt của người ngoài, anh cười nói: "Bà xã, đừng lo lắng quá, chúng ta vào nhà nói chuyện đi!"
"Ừm!"
Mặt Tô Tử Lam đỏ ửng!
Trên lầu!
Tiêu Nhất Thiên mất mười phút để kể cho Tô Tử Lam nghe chuyện về phủ Sói Vương và việc đi Nam Cương dẹp loạn, nhưng việc Đế Uyên nhận anh làm con trai, còn sắp sửa để anh kế thừa ngôi vị thì Tiêu Nhất Thiên lại không hé nửa lời!
Chuyện này!
Không đáng tin cậy!
"Đi Nam Cương sao? Chuyện này..."
Sắc mặt Tô Tử Lam bỗng dưng trở nên khó coi, mối quan hệ của cô với Tiêu Nhất Thiên lúc nào cũng gập ghềnh như vậy, từ âm mưu năm năm trước, tái hợp năm năm sau, quen nhau rồi yêu nhau, đến tờ hôn
thú bị xé nát, rồi chuyến đi đến Hoàng thành!
Quả thực là sóng gió nối tiếp nhau, chưa được một ngày yên bình!
Vừa mới gặp lại chưa được bao lâu mà đã sắp phải xa nhau rồi ư?
Đến khi nào mới chấm dứt chuỗi ngày mệt nhoài như thế này đây?
Ding!
Tiêu Nhất Thiên tất nhiên biết trong lòng Tô Tử Lam rất khổ sở, đang định an ủi cô vài câu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của người lạ!
Đuôi mày khẽ nhíu!
Tiêu Nhất Thiên bấm vào mục tin nhắn, đồng tử đột nhiên co rút dữ dội, trong văn bản chỉ vỏn vẹn mười chữ:
"Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Xin hãy cẩn trọng!"
Văn bản được.
"Lần này đi về phía nam, con nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, lấy mạng cẩu tặc Tiêu Nhất Thiên, đập nát cậu ta thành ngàn mảnh, hóa xương thành tro cốt, để lập uy cho Hoàng thành!"
Giọng Đế Hạo cao vút!
Tinh thần quyết chiến sục sôi!
Từ tận đáy lòng anh ta!
Thậm chí đã mơ tới viễn cảnh giết chết Tiêu Nhất Thiên vô cùng hoành tráng!
Càng quan trọng hơn, đó là...
Mấy vị tướng dũng mãnh dưới trướng
của Hoắc Mãng từ lâu đã có qua lại với Đế Hạo. Sau khi giết được Tiêu Nhất Thiên, Đế Hạo có thể nhân cơ hội khống chế được Man tộc ở Nam Cương, xưng vua ở đó, vĩnh viễn không trở lại hoành thành nữa!
Đến lúc đó!
Trời cao, hoàng chủ lại xa, mượn địa hình thuận lợi của dãy núi Thập Vạn, cho dù Đế Uyên vẫn còn nung nấu ý định giết mình thì cũng đành bó tay mà thôi!
Đây quả là một cơ hội trời ban!
Vẹn toàn đôi đường!
Càng nghĩ trong lòng Đế Hạo càng hưng phấn, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười u ám xa xăm!
"Còn nữa!"
Đế Uyên mặc dù không nhìn thấy được biểu hiện của Đế Hạo nhưng dường như ông ta cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của anh ta, bèn nói: "Giết Tiêu Nhất Thiên, xem như lấy công chuộc tội, những gì con phạm phải trước kia ta sẽ xóa bỏ hết!"
"Không truy cứu chuyện cũ nữa!"
"Nhưng!"
"Hoàng thành tuy lớn nhưng cũng không thể chứa được con, thái tử à. Chi bằng sau này con ở lại Nam Cương trấn giữ thay ta, đảm đương chức vụ Nam Cương Thú Vương của Hoắc Mãng đi!"
"Còn về phần vợ con của con..."
"Đợi đến khi con trấn áp thành công Man tộc ở Nam Cương, ta sẽ cho người đưa bọn họ đến đó. Để gia đình con đoàn tụ với nhau, hưởng thụ an nhàn về sau!"
Nghe những lời này xong!
Nụ cười giễu cợt của Đế Hạo chợt đông cứng trên mặt, trong lòng thoáng run rẩy...
Bố!
Thì ra...
Ông ta sớm đã nhìn thấu được suy tính trong bụng Đế Hạo, biết anh ta sẽ ở lại Nam Cương, tự mình xưng vua ở đó, ấy thế mà ông ta còn tận tâm dốc sức lót đường sẵn cho anh ta.
Chuyện này thật sự khiến anh ta cảm động không nói nên lời!
Giờ phút này...
Trong lòng Đế Hạo như vừa chảy một dòng nước ấm, anh ta vừa cảm nhận được thứ gọi là "tình cha" đã đánh mất từ lâu vừa cảm thấy có chút xa lại đối với nó!
"Cảm ơn bố đã không giết con!"
"Cảm ơn bố đã để con sống lại lần nữa!"
"Cảm ơn bố đã che chở cho con."
"Bịch!"
"Bịch!"
"Bịch!"
Đế Hạo cảm động đến dập đầu như giã
"Đi đi!"
"Đi đi!"
"Mau đi chuẩn bị đi!"
Đế Uyên thở dài nói: "Là bố con với nhau, những thứ ta có thể làm cho con, cũng chỉ có vậy thôi."
"Từ nay về sau, con sẽ trấn thủ ở Nam Cương đến cuối đời!"
"Đây.."
tỏi.
"Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng trong đời của bố con chúng ta rồi!"
"Vâng."
Đế Hạo ở ngoài đại điện, dập đầu suốt mười phút, luôn miệng cảm ơn bố mình, sau đó mới từ từ đứng lên, nghẹn ngào nói: "Bố, người nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Con đi đây!"
Nói xong.
Anh ta quay đầu, dứt khoát rời đi!
Ở bàn thờ dưới lòng đất.
Đế Uyên vẫn ngồi xếp bằng trên cây trụ ngọc ở chính giữa lễ đường, lắc đầu, như đang tự nói với chính mình: “Trong chín vị hoàng tử của ta, lão nhị Đế Hạo bản tính trời sinh đã nóng nảy, mưu mô sắc sảo, thủ đoạn lại tàn nhẫn...
"Là người giống ta thời trẻ nhất!"
"Chỉ đáng tiếc."
"Quá đáng tiếc!"
"Đại Hạ chỉ có một vị trí tối cao và có một Hoàng chủ duy nhất. Tham vọng của
nó càng lớn thì sẽ chết càng nhanh!"
"Cha con chúng ta!"
"Đã định sẵn là không thể cùng tồn tại" Một ngọn núi, không thể có hai hồ!
Đế Uyên là hoàng chủ của vương triều, nhưng Đế Hạo lại nóng lòng muốn thay thế ông ta, nhưng đời này chỉ có một vị trí hoàng chủ duy nhất, chỉ có thể chứa được một người mà thôi. Cho dù là cha con ruột thịt cũng không thể chia nhau cùng hưởng!
Hoặc là con chết!
Hoặc là ta chết!
Không còn cách nào khác!
Hoàng gia đứng ở đỉnh cao của quyền lực. Không có chuyện nhà chuyện cửa, chỉ có sống và chết!
"Thắng làm vua, thua làm giặc!"
"Từ xa xưa đã như thế rồi!"
Đứng trong góc tối, Ám Dạ Quỷ Vương gật đầu, trầm giọng nói: "Chuyến đi Nam Cương này tụ tập nhiều thể lực, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể sẽ gây ra hỗn loạn!"
"Vì thế!"
"Tôi muốn đích thân đến Nam Cương để kiểm soát diễn biến của cục diện một cách bí mật. Trong trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua!"
Đế Uyên ngầm đồng ý.
"Vậy thì làm phiền Quỷ tiên sinh rồi!" Đế Uyên cười nói: "Có Quỷ tiên sinh, nhất định sẽ không xảy ra sơ sót gì!"
Ông ta càng thêm kính trọng Ám Dạ
Quỷ Vương...
Khi đó!
Sau khi rời khỏi Hoàng thành, Tiêu Nhất Thiên đi thẳng đến phủ Sói Vương mới được xây dựng cách Hoàng thành mười dặm về phía Tây!
Đế Uyên có nói!
Lúc Tiêu Nhất Thiên vào hoàng thành, ông ta đã phái người đi đón Tô Tử Lam và những người khác đến đây. Rõ ràng là mọi hành tung của Tiêu Nhất Thiên, bao gồm cả nơi ở,đều đã nằm trong tầm kiểm soát
của ông ta!
Tiêu Nhất Thiên vừa đến nơi, trước cửa phủ Sói Vương đã chật cứng người!
Có đến hàng trăm người!
Từ khi Tiêu Nhất Thiên vào Hoành thành đến nay thì đã gây ra không ít náo loạn, mấy đại gia tộc ở hoàng thành đều bị anh xử đẹp. Sáng nay anh còn giết chết cả Nam Cương Thú Vương uy danh hiển hách!
Giờ đây, tiếng lành đồn xa khắp Hoàng thành, không ai là không biết đến cái tên Tiêu Nhất Thiên gắn liền với cái danh Sói Vương này!
Quan trọng nhất là!
Tiêu Nhất Thiên được Đế Uyên cho gọi vào hoàng thành chưa được bao lâu thì tấm bảng khổng lồ ghi “phủ Sói Vương" chính thức được treo lên, Tô Tử Lam và người nhà cũng chính thức vào sống trong đó. Đến kẻ ngốc cũng biết đằng sau nước cờ này có ý nghĩa gì!
Tiêu Nhất Thiên lần này quả là một bước tới trời, lên như diều gặp gió!
Vì vậy!
Những người dân gần đó đổ xô đến chung vui, mọi người từ tất cả các gia tộc lớn ở thủ đô cũng đổ xô đến để tỏ lòng kính trọng, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng quá tải này!
Cũng may có Sói Ảnh và những người khác túc trực canh giữ, chặn tất cả người dân tò mò đến xem ở trước cửa!
Lý Khai Sơn và những người khác cũng
đến!
Lần này Tiêu Nhất Thiên được trọng dụng như vậy, lại được thưởng cho cho phủ Sói Vương, bọn họ là những người đầu tiên đầu quân cho phe cánh của Tiêu Nhất Thiên, dĩ nhiên cũng là một người có chính nghĩa, bây giờ một người làm quan, cả họ được nhờ, nước lên thì thuyền lên!
Bản thân bọn họ là người đứng đầu trong gia tộc, trước đây đều đã quá quen thuộc với các gia tộc lớn ở thủ đô, nên nhận trách nhiệm tiếp đón khách khứa!
Từng người, từng người một!
Văn.
Trên mặt đều cười tươi đến nở hoa!
Thế nhưng, Tiêu Nhất Thiên đứng bên ngoài đám đông, bị ngăn cách bởi một biển người, anh đứng từ xa nhìn lên tấm bảng khổng lồ "phủ Sói Vương" mà trong lòng dâng trào cảm xúc!
Mẹ nó!
Đúng thật là “người sợ nổi danh, lợn sợ béo"
"O?"
"Mấy người mau nhìn xem, người đó có giống..."
"Sói Vương phải không?"
Đột nhiên, có mấy người trong đám đông chú ý đến Tiêu Nhất Thiên. Cũng không biết là ai đã phấn khích đến độ hét ầm con mẹ nó lên như vậy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay sau đó, cả đám đông đồng loạt quay đầu lại, những cặp mắt tràn đầy chờ mong như thủy triều, phóng về phía Tiêu Nhất Thiên!
Cái đệt!
Trên trán Tiêu Nhất Thiên xuất hiện ba
vạch đen, mặt mày tái xanh!
"Vèo!"
Không chần chừ thêm nữa, cả người anh lập tức hóa thành cái bóng rồi biến mất ngay tại chỗ!
Vụt một cái đã xuất hiện bên kia bức tường!
Nói ra cũng thật tréo ngoe, lần đầu tiên bước chân vào ngồi nhà mới của chính mình, mà lại phải trèo tường giống hệt như thằng trộm chó xem có đáng buồn không cơ chứ!
"Grrrù!"
Còn chuyện tréo ngoe hơn nữa là...
Hai chân Tiêu Nhất Thiên vừa tiếp đất trong lúc nhảy tường vào trong sân, đột nhiên có một tiếng hổ gầm lớn định tại nhức óc. tế hổ đầm đen đang nằm dưới góc tường thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh nên giật mình gào lên sợ hãi!
Tiêu Nhất Thiên giơ chân đá lên đầu con tê hổ đầm đen khiến nó bay xa hai thước!
Con tê hổ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trước mặt như nổ đom đóm, lờ mờ nhận ra là Tiêu Nhất Thiên nên lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Nó cúi gắm mặt tủi thân! Như thể muốn nói: Chủ nhân, thì ta là người!
Tôi không cố ý mà!
"Bố!"
"Mẹ ơi, nhìn kìa, bố về rồi!"
Tiếng gầm gừ của con tê hổ đầm đen khiến những người đứng gần đó chú ý, bao gồm cả Tô An Nhiên đang luyện quyền trước hiện một căn gác mái!
Nói xong.
Cô bé con chạy ngay về phía Tiêu Nhất
Thiên!
"Mày!"
"Đừng nằm đây như một con chó đói
như thế!"
"Đi đi!"
"Tới trước cổng dọa cho đám người đang đứng bên ngoài chạy hết đi!"
Ngày mai chuẩn bị lên đường đi đến Nam Cương dập tắt loạn lạc. Tuy rằng Đế Uyên nói chuyến đi lần này không cần quá căng thẳng, chỉ cần “nhặt" chút chiến công rồi trở về là được, nhưng Tiêu Nhất Thiên luôn cảm thấy mọi chuyện lại không hề đơn giản như ông ta nói!
Thời gian chỉ còn một chiều một đêm, tất nhiên Tiêu Nhất Thiên phải ở cùng vợ con, còn về các đại gia tộc ở thủ đô đến chúc mừng, anh quả thực cũng lười giao thiệp!
"Grrr!"
Con tê hổ đầm đen lại gầm lên, ban nãy đang không biết làm sao để xả được nỗi oan ức bị Tiêu Nhất Thiên vô duyên vô cớ đá cho một cú, giờ nghe thấy thế bèn hớn ra mặt. Ô đây rồi, bọn người đáng thương đang hóng hớt ngoài kia!
Chúng mày đợi đấy, té đái nhé con! "Bố ơi!"
Tô An Nhiên chạy tới, vừa sà vào vòng tay của Tiêu Nhất Thiên, ngoài cổng chợt vang lên từng đợt tiếng hổ gầm kinh thiên
động địa, kế tiếp là tiếng la hét thất thanh của những người đó!
Hỗn độn như một nồi cháo heo!
Tiêu Nhất Thiên ôm Tô An Nhiên, sải bước về phía Tô Tử Lam và những người khác, vừa đi vừa hỏi: "Vừa nãy An Nhiên của bố đang làm gì vậy?"
"Con đang luyện quyền thuật!"
Tô An Nhiên nâng cằm nhỏ lên, vẻ mặt tự mãn nói: "Mấy chú Sói nói, con thừa hưởng dòng máu tuyệt vời của bố, hơn nữa còn là kỳ tài trong hàng ngàn người!"
"Nhưng mà mẹ nói!"
"Tài năng chỉ chiếm ba điểm mà thôi, bảy điểm tùy thuộc vào sự chăm chỉ!"
"Vì thế!"
"Con phải tập luyện chăm chỉ, thật chăm chỉ, chăm chỉ hơn thế nữa! Sau này khi bố ra ngoài đánh kẻ xấu mà không có ở nhà, con có thế bảo vệ cho mẹ..."
Con bé con này vẫn luôn hiếu chuyện như vậy!
Tiêu Nhất Thiên đưa tay gãi gãi cái mũi
nhỏ của con bé, rồi cười nói: "Chiều nay bố có thời gian. Hai bố con mình cùng tập quyền nhé?"
"Vâng ạ!"
Hai mắt của Tô An Nhiên đột nhiên sáng rực, rầm rì rầm rì, rồi hôn lên má Tiêu Nhất Thiên, cười nói: "Có mẹ ở đây, bố cũng đây. Con nhất định sẽ tiến bộ nhanh thôi!"
Hai người một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến chỗ Tô Tử Lam!
Tô An Nhiên nép vào ngực Tiêu Nhất Thiên, mãi không chịu xuống. Tô Tử Lam trừng mắt một cái, cũng mặc kệ con bé rồi quay sang nhìn Tiêu Nhất Thiên, trên đôi gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi ngại, lo lắng hỏi: "Ông xã, anh có sao không?"
"Chuyện này..."
"Chuyện gì, rốt cuộc là thế nào vậy?"
Tô Tử Lam đột nhiên bị đưa về phủ Sói Vương, trở thành bà chủ ở đây, cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn bất an không yên, không biết liệu đây là điềm lành hay điềm gở!
"Không có chuyện gì đâu em!"
Tiêu Nhất Thiên chỉ cúi người hôn lên trán Tô Tử Lam mà không quan tâm đến sự có mặt của người ngoài, anh cười nói: "Bà xã, đừng lo lắng quá, chúng ta vào nhà nói chuyện đi!"
"Ừm!"
Mặt Tô Tử Lam đỏ ửng!
Trên lầu!
Tiêu Nhất Thiên mất mười phút để kể cho Tô Tử Lam nghe chuyện về phủ Sói Vương và việc đi Nam Cương dẹp loạn, nhưng việc Đế Uyên nhận anh làm con trai, còn sắp sửa để anh kế thừa ngôi vị thì Tiêu Nhất Thiên lại không hé nửa lời!
Chuyện này!
Không đáng tin cậy!
"Đi Nam Cương sao? Chuyện này..."
Sắc mặt Tô Tử Lam bỗng dưng trở nên khó coi, mối quan hệ của cô với Tiêu Nhất Thiên lúc nào cũng gập ghềnh như vậy, từ âm mưu năm năm trước, tái hợp năm năm sau, quen nhau rồi yêu nhau, đến tờ hôn
thú bị xé nát, rồi chuyến đi đến Hoàng thành!
Quả thực là sóng gió nối tiếp nhau, chưa được một ngày yên bình!
Vừa mới gặp lại chưa được bao lâu mà đã sắp phải xa nhau rồi ư?
Đến khi nào mới chấm dứt chuỗi ngày mệt nhoài như thế này đây?
Ding!
Tiêu Nhất Thiên tất nhiên biết trong lòng Tô Tử Lam rất khổ sở, đang định an ủi cô vài câu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của người lạ!
Đuôi mày khẽ nhíu!
Tiêu Nhất Thiên bấm vào mục tin nhắn, đồng tử đột nhiên co rút dữ dội, trong văn bản chỉ vỏn vẹn mười chữ:
"Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Xin hãy cẩn trọng!"
Văn bản được.
Tác giả :
Văn Huy