Sói Vương Bất Bại
Chương 30: Dẫn sói vào nhà, chó nhà có tang
Đúng vậy, phải làm sao đây?
Phạm Nhất Minh có thể nghĩ được như vậy, đương nhiên Phạm Đức Thành cũng đã nghĩ đến, hơn nữa còn nghĩ nhiều hơn.
Một lát sau.
"Theo bố thấy, chi bằng chúng ta nên yên lặng theo dõi diễn biến đi."
Ánh mắt Phạm Đức Thành khẽ giật giật, trầm giọng nói: "Tiêu Nhất Thiên phải vào tủ oan, mẹ của cậu ta chết thảm một cách khuất nhục như vậy. Bây giờ cậu ta đã ra tù rồi, tuyệt đối sẽ không từ bị chịu hòa đâu!"
"Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là chờ xem diễn biến."
Phạm Nhất Minh nói: "Chỉ xem thôi, không làm gì cả sao?"
"Nếu không thì sao?"
"Bố!"
Phạm Nhất Minh trẻ tuổi háo thắng, đương nhiên vô cùng gấp gáp, vội vàng la lên: “Theo như bố nói thì Trần Nhân Trung rời khỏi tập đoàn Tô Doãn sẽ lập tức đi tìm Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh để bàn luận đối sách, hơn nữa còn bảo Trần Thiếu Huy đến thủ đô tránh nạn, như vậy rõ ràng ông ta đã biết được thân phận của Tiêu Nhất Thiên rồi."
"Năm năm trước, bọn họ dám ra tay với mẹ con Tiêu Nhất Thiên để cướp đoạt sản nghiệp nhà họ Đỗ thì chắc chắn đã bị nhà họ Tiêu xúi giục."
"Vì thế, bọn họ phải liên lạc với người nhà họ Tiêu. Cho dù chúng ta không lợi dụng Tiêu Nhất Thiên thì bọn họ cũng sẽ nói hành tung của Tiêu Nhất Thiên cho nhà họ Tiêu mà thôi. Quan trọng nhất chính là thời gian, cơ
hội chỉ thoáng một lát đã qua rồi. Một khi để bọn họ đoạt trước thì chúng ta nắm giữ được tin tức gì cũng đâu còn ý nghĩa nữa?"
Theo anh ta thấy, đây là một cơ hội rất tốt, không nên bỏ lỡ!
"Con đấy, đúng là vẫn còn trẻ tuổi mà."
Phạm Đức Thành lắc đầu thở dài nói: “Nhà họ Tiêu cũng được, Tiêu Nhất Thiên cũng được, đều không phải là người dễ trêu vào. Cứ sống yên thân yên phận là được rồi, những chuyện lập trường như thế này rất quan trọng. Nếu như đứng đúng đội thì tương lai rộng mở, ngược lại nếu đứng sai đội thì hậu quả vô cùng tàn khốc"
"Bây giờ, cuộc chiến giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu mới vừa bắt đầu mà thôi. Chuyện phía trước còn chưa chắc chắn được, ai chiếm thế thượng phong cũng không rõ ràng, còn chưa đến thời điểm chúng ta thể hiện lập trường của mình đâu."
"Chỉ có cách nhìn rõ thế cục, sau đó thuận thế làm theo thì mới có thể đứng vững được, hiểu không?"
Từng lời nói ra vô cùng trầm ổn.
Thế nhưng, Phạm Nhất Minh lại không nghĩ như vậy: "Thế cục bây giờ vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Thế lực của nhà họ Tiêu lớn đến mức nào, cả bố và con đều hiểu rõ. Trước kia Tiêu Nhất Thiên nở mày nở mặt như vậy chẳng phải bởi vì anh ta chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu à?"
"Thế nhưng bây giờ anh ta đã trở thành kẻ thù của nhà họ Tiêu rồi, một người vừa mới ra khỏi nhà tù rồi đi ở rể mà thôi. Đừng nói là nhà họ Tiêu, ngay cả chúng ta ra tay thì cũng có thể giết chết anh ta đơn giản như giết chết một con kiến vậy."
"Anh ta có tư cách gì so sánh với nhà họ Tiêu chứ? Anh ta lấy cái gì để đấu với nhà họ Tiêu đây?"
Những lời Phạm Nhất Minh nói ra vô cùng mạnh mẽ, khí phách, hỏi vặn
ngược lại Phạm Đức Thành.
Phạm Đức Thành liếc nhìn tấm hình thẻ đen chí tôn trong màn hình máy tính: "Con quên giá trị của tấm thẻ đen chí tôn này rồi sao? Nếu như nó thật
sự thuộc về Tiêu Nhất Thiên, vậy thì chứng tỏ bối cảnh của cậu ta tuyệt đối không đơn giản như chúng ta thấy bề ngoài đâu. Nếu như mù quáng gây thù với cậu ta thì không phải là cách tốt."
"Tấm thẻ này là thật hay giả vẫn chưa biết chắc được mà."
Phạm Nhất Minh liếc mắt, lên tiếng phản bác: "Hơn nữa, cho dù là thật thì cũng chưa chắc của bản thân Tiêu Nhất Thiên. Nói không chừng đây là tấm thẻ mà ông cụ Vĩnh đã đưa cho anh ta vào năm năm trước thì sao?"
"Vừa rồi bố cũng đã nói, trước khi chết ông cụ Vĩnh vô cùng xem trọng anh ta, thậm chí còn đào tạo cậu ta để trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Tiêu. Như vậy, ông ấy đưa cho anh ta tấm thẻ này thì cũng bình thường mà thôi?"
Phạm Đức Thành lắc đầu nói: "Theo bố biết thì trước nay ông cụ Vĩnh không có thẻ đen chí tôn của ngân hàng thế giới, vì thế không thể nào là ông ấy đưa cho Tiêu Nhất Thiên được."
"Ông cụ Vĩnh cũng không có, vậy tại sao Tiêu Nhất Thiên lại có chứ?"
Phạm Nhất Minh hỏi ngược lại.
Vấn đề này, Phạm Đức Thành cũng không thể nào trả lời được. Bởi vì trong tiềm thức, ông ta cũng cảm thấy Tiêu Nhất Thiên không thể nào có được tấm thẻ đen chí tôn kia.
Tuy nhiên, Phạm Đức Thành vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. "Cao thủ đánh cờ, thắng bại khó nói trước được."
Ông ta đứng lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: "Một khi chúng ta đã tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu thì chẳng khác nào dùng toàn bộ sản nghiệp và số mạng của nhà họ Phạm đi đánh cược, vì thế nhất định phải cần thận!"
"Nhưng mà..."
"Được rồi!"
Phạm Nhất Minh còn muốn nói nữa, thế nhưng Phạm Đức Thành lại không cho anh ta cơ hội, chỉ lạnh nhạt nói: "Cụ thể nên làm thế nào thì tự bố
sẽ có sắp xếp, con chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Nếu như cần thiết nhờ con ra tay thì bố sẽ nói với con sau."
Nói xong, ông ta xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Âm!
Phạm Nhất Minh nện một quyền lên bàn làm việc, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo Phạm Đức
Thành là bố ruột của anh ta cơ chứ?
Ở nhà họ Phạm, từ trước đến nay Phạm Đức Thành nói một là một.
Trước kia, Phạm Nhất Minh cũng rất nghe lời Phạm Đức Thành, không hề làm trái ý ông ta. Thế nhưng lần này, anh ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình
không sai.
"Bố, bố già rồi!"
Phạm Nhất Minh nhìn chằm chằm vào hướng rời đi của Phạm Đức Thành, sau đó lẩm bẩm: "Tuổi tác càng ngày càng lớn, thế nhưng lá gan lại càng ngày càng nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, trông trước trông sau. Nếu như bố không dám đánh cược, được thôi, vậy thì để con đánh cược!"
"Ngược lại con cũng muốn xem thử cái tên Tiêu Nhất Thiên phạm tội cưỡng hiếp đó có bối cảnh gì."
Ở Thụy Đình Thương Thành, sau khi bị Tiêu Nhất Thiên đá một cước cho đến bây giờ, trên bụng Phạm Nhất Minh vẫn còn đau âm ỉ. Lớn như vậy rồi, từ nhỏ đã là người tập võ, anh ta chưa từng bị người khác đánh như thế, đây là lần đầu tiên!
Cục tức này, anh ta không nuốt trôi được!
Nếu như Tiêu Nhất Thiên thật sự là ông lớn không thể chọc nổi hoặc vẫn còn là cậu chủ nhỏ nhà họ Tiêu ở thủ đô thì cho dù bị đánh như vậy, anh ta cũng sẽ nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ rõ ràng lai lịch của Tiêu Nhất Thiên chỉ là một con chó bị nhà họ Tiêu ở thủ đô đuổi ra ngoài mà thôi, anh ta còn sợ gì chứ!
Bị chó cắn một cái, phải làm sao đây?
14:46
Sói Vương Bất Bại)
Cắn trở lại sao?
Không!
Cách làm của Phạm Nhất Minh đều trước sau như một, anh ta sẽ lột da rút gan con chó kia, từ sống đánh cho đến chết!
"Anh Minh!"
Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi kia gọi điện thoại lại: “Trần Nhân Trung đến khách sạn Hải Hồ ở Đồ Sơn, vừa rồi Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh cũng đã vào đó rồi, chắc là bọn họ có hẹn."
Quả nhiên, so với dự đoán của Phạm Đức Thành giống y như đúc!
"Tôi biết rồi."
Phạm Nhất Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Cậu có thể trở về rồi, sau khi trở lại thì nghĩ cách giúp tôi điều tra phương thức liên lạc với nhà họ Tiêu ở thủ đô một chút, càng nhanh càng tốt."
"Được ạ!"
Người đàn ông trẻ tuổi kia là thân tín của Phạm Nhất Minh, làm việc rất giàu kinh nghiệm, luôn luôn nghe theo mệnh lệnh của anh ta, hơn nữa trước nay chưa từng hỏi tại sao...
Cùng lúc đó.
Liễu Như Phương đang nhảy múa ở quảng trường, mãi đến lúc tan học mới thúc giục Tô Thanh Cường đến nhà trẻ đón Tô An Nhiên. Sau khi đi bộ trở lại khu nhà Gia Định thì trùng hợp bắt gặp mẹ Vương Tuyết Mai của Tôn
Thanh Thảo.
"Ai dô, An Nhiên tan học rồi sao?"
Vương Tuyết Mai cười cười chào đón, cúi đầu xuống liếc nhìn Tô An Nhiên rồi ngẩng đầu hỏi: “Nghe nói sáng hôm nay Tử Lam đính hôn, hơn nữa còn chàng trai kia còn ở rể nhà mọi người nữa. Vậy người đâu rồi?"
Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường nhìn nhau, sắc mặt đã có chút khó
coi.
(Sói Vương Bất Bại)
"Hai người thiệt là!"
Vương Tuyết Mai nói tiếp: “Cho dù như thế nào đi nữa thì hai nhà chúng ta cũng là hàng xóm mà, quan hệ giữa Thanh Thảo và Tử Lam tốt như vậy, tại sao chuyện Tử Lam đính hôn lại không nói cho tôi biết một tiếng chứ? Tôi vẫn đang chờ thiệp mừng của con bé đấy."
"Dáng vẻ Tử Lam xinh đẹp như vậy, năng lực làm việc lại mạnh. Con bé tìm đàn ông thì nhất định sẽ rất ưu tú, rất có tiền rồi. Làm sao lại giống con rể tương lai của nhà chúng tôi là Trần Thiết Huy chứ, là một cậu ấm nhà giàu chạy Mercedes - Benz gần hai tỷ."
Giọng điệu này hiển nhiên là biết rõ còn hỏi, cố ý tố khổ!
"Có liên quan gì đến bà không?"
Gương mặt Liễu Như Phương đã tối sầm xuống, không nhịn được quay sang phản bác.
Vì ngại thân phận của Tiêu Nhất Thiên, chuyện anh đính hôn cùng với Tô Tử Lam đối với cả nhà cô mà nói cũng không phải loại chuyện vẻ vang gì. Vì thế, Liễu Như Phương cũng tính lừa gạt hàng xóm trong khu nhà, không nói cho ai biết cả.
Chỉ tiếc giấy không gói được lửa, mới nửa ngày ngắn ngủi mà dường như tất cả mọi người trong khu nhà đều biết hết cả rồi.
Quả thật quá mất mặt mà!
"Về nhà đi."
Tô Thanh Cường lắc đầu thở dài, ngay cả sức lực phản bác cũng không
có.
Ngược lại Tô An Nhiên lại bĩu môi, tỏ vẻ không hiểu nhìn Vương Tuyết Mai rồi thành thật nói: "Bà Mai, chú mới đến rất tài giỏi giống như bố cháu vậy, là một người anh hùng siêu cấp vô địch. Chú ấy giúp cháu và mẹ đánh đuổi những người xấu, buổi tối còn kể chuyện cho cháu nghe nữa." %3D
"An Nhiên, đừng nói bậy. Đi, chúng ta về nhà thôi."
Tô An Nhiên có ấn tượng rất tốt với Tiêu Nhất Thiên, điều này khiến trong
lòng Liễu Như Phương không biết phải làm sao. Tay trái bà ấy nắm lấy bàn tay của Tô An Nhiên, tay phải đẩy xe lăn rời khỏi đó.
"Thật sao?"
Thế nhưng Vương Tuyết Mai lại này sinh hứng thú, đôi mắt bà ta sáng lên: "Anh hùng hả? Ha ha, tại sao tôi lại nghe nói đó là một thằng phạm tội cưỡng
hiếp vừa mới được thả ra từ trong tù mà. Hơn nữa, hình như còn có vấn đề về
tâm lý và bạo lực nghiêm trọng nữa đấy."
"An Nhiên còn nhỏ nên không hiểu chuyện, hai người là ông bà ngoại của con bé thì nhất định phải trông coi thật tốt chứ. Nhất là buổi tối, tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà như vậy được, tránh cho thằng con rể mới tới sẽ hại Tử Lam và lừa gạt An Nhiên."
Bà ta càng nói càng hăng say, cũng càng ngày càng quá đáng.
“Bà!"
Liễu Như Phương tức giận, cả gương mặt đỏ bừng lên.
"Tức giận sao?"
Hai tay Vương Tuyết Mai xòe ra tỏ vẻ rất vô tội, bà ta khẽ liếc mắt nói:
"Thân là hàng xóm, tôi cũng chỉ lo nghĩ thay cho các người nên có lòng tốt
nhắc nhở mấy câu mà thôi. Các người không cảm kích thì thôi đi, vậy mà còn tức giận lên người tôi nữa chứ." "Thanh Thảo còn nói, chờ đến khi Tử Lam ly hôn với tên cưỡng hiếp kia thì sẽ giúp Tử Lam giới thiệu một người đàn ông khác. Dù sao Quốc Tuấn nhà chúng tôi cũng là người có tiền có thế, quen biết bạn bè rất nhiều. Chỉ cần lựa
chọn ra một người cũng có thể tốt hơn gấp trăm ngàn lần người anh hùng của
nhà các người rồi."
Nhắc tới Trần Thiếu Huy, Vương Tuyết Mai hất cằm lên, vẻ mặt tràn đầy
đắc ý.
Liễu Như Phương tức giận trong lòng, giận đến mức cả người phát run. Nếu như không phải là ở cùng một khu nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy thì bà ấy nhất định sẽ không thể nhẫn nhịn mà ra tay đánh người
rồi.
Ting ting ting!
Cùng lúc đó, đột nhiên có một loạt âm thanh truyền đến, cả đám người theo bàn năng rối rít nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một chiếc Bentley Mulsanne mới toang đang chậm rãi lái vào khu nhà, thằng hướng về phía bên này...
Phạm Nhất Minh có thể nghĩ được như vậy, đương nhiên Phạm Đức Thành cũng đã nghĩ đến, hơn nữa còn nghĩ nhiều hơn.
Một lát sau.
"Theo bố thấy, chi bằng chúng ta nên yên lặng theo dõi diễn biến đi."
Ánh mắt Phạm Đức Thành khẽ giật giật, trầm giọng nói: "Tiêu Nhất Thiên phải vào tủ oan, mẹ của cậu ta chết thảm một cách khuất nhục như vậy. Bây giờ cậu ta đã ra tù rồi, tuyệt đối sẽ không từ bị chịu hòa đâu!"
"Bây giờ việc chúng ta cần làm chính là chờ xem diễn biến."
Phạm Nhất Minh nói: "Chỉ xem thôi, không làm gì cả sao?"
"Nếu không thì sao?"
"Bố!"
Phạm Nhất Minh trẻ tuổi háo thắng, đương nhiên vô cùng gấp gáp, vội vàng la lên: “Theo như bố nói thì Trần Nhân Trung rời khỏi tập đoàn Tô Doãn sẽ lập tức đi tìm Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh để bàn luận đối sách, hơn nữa còn bảo Trần Thiếu Huy đến thủ đô tránh nạn, như vậy rõ ràng ông ta đã biết được thân phận của Tiêu Nhất Thiên rồi."
"Năm năm trước, bọn họ dám ra tay với mẹ con Tiêu Nhất Thiên để cướp đoạt sản nghiệp nhà họ Đỗ thì chắc chắn đã bị nhà họ Tiêu xúi giục."
"Vì thế, bọn họ phải liên lạc với người nhà họ Tiêu. Cho dù chúng ta không lợi dụng Tiêu Nhất Thiên thì bọn họ cũng sẽ nói hành tung của Tiêu Nhất Thiên cho nhà họ Tiêu mà thôi. Quan trọng nhất chính là thời gian, cơ
hội chỉ thoáng một lát đã qua rồi. Một khi để bọn họ đoạt trước thì chúng ta nắm giữ được tin tức gì cũng đâu còn ý nghĩa nữa?"
Theo anh ta thấy, đây là một cơ hội rất tốt, không nên bỏ lỡ!
"Con đấy, đúng là vẫn còn trẻ tuổi mà."
Phạm Đức Thành lắc đầu thở dài nói: “Nhà họ Tiêu cũng được, Tiêu Nhất Thiên cũng được, đều không phải là người dễ trêu vào. Cứ sống yên thân yên phận là được rồi, những chuyện lập trường như thế này rất quan trọng. Nếu như đứng đúng đội thì tương lai rộng mở, ngược lại nếu đứng sai đội thì hậu quả vô cùng tàn khốc"
"Bây giờ, cuộc chiến giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu mới vừa bắt đầu mà thôi. Chuyện phía trước còn chưa chắc chắn được, ai chiếm thế thượng phong cũng không rõ ràng, còn chưa đến thời điểm chúng ta thể hiện lập trường của mình đâu."
"Chỉ có cách nhìn rõ thế cục, sau đó thuận thế làm theo thì mới có thể đứng vững được, hiểu không?"
Từng lời nói ra vô cùng trầm ổn.
Thế nhưng, Phạm Nhất Minh lại không nghĩ như vậy: "Thế cục bây giờ vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Thế lực của nhà họ Tiêu lớn đến mức nào, cả bố và con đều hiểu rõ. Trước kia Tiêu Nhất Thiên nở mày nở mặt như vậy chẳng phải bởi vì anh ta chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu à?"
"Thế nhưng bây giờ anh ta đã trở thành kẻ thù của nhà họ Tiêu rồi, một người vừa mới ra khỏi nhà tù rồi đi ở rể mà thôi. Đừng nói là nhà họ Tiêu, ngay cả chúng ta ra tay thì cũng có thể giết chết anh ta đơn giản như giết chết một con kiến vậy."
"Anh ta có tư cách gì so sánh với nhà họ Tiêu chứ? Anh ta lấy cái gì để đấu với nhà họ Tiêu đây?"
Những lời Phạm Nhất Minh nói ra vô cùng mạnh mẽ, khí phách, hỏi vặn
ngược lại Phạm Đức Thành.
Phạm Đức Thành liếc nhìn tấm hình thẻ đen chí tôn trong màn hình máy tính: "Con quên giá trị của tấm thẻ đen chí tôn này rồi sao? Nếu như nó thật
sự thuộc về Tiêu Nhất Thiên, vậy thì chứng tỏ bối cảnh của cậu ta tuyệt đối không đơn giản như chúng ta thấy bề ngoài đâu. Nếu như mù quáng gây thù với cậu ta thì không phải là cách tốt."
"Tấm thẻ này là thật hay giả vẫn chưa biết chắc được mà."
Phạm Nhất Minh liếc mắt, lên tiếng phản bác: "Hơn nữa, cho dù là thật thì cũng chưa chắc của bản thân Tiêu Nhất Thiên. Nói không chừng đây là tấm thẻ mà ông cụ Vĩnh đã đưa cho anh ta vào năm năm trước thì sao?"
"Vừa rồi bố cũng đã nói, trước khi chết ông cụ Vĩnh vô cùng xem trọng anh ta, thậm chí còn đào tạo cậu ta để trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Tiêu. Như vậy, ông ấy đưa cho anh ta tấm thẻ này thì cũng bình thường mà thôi?"
Phạm Đức Thành lắc đầu nói: "Theo bố biết thì trước nay ông cụ Vĩnh không có thẻ đen chí tôn của ngân hàng thế giới, vì thế không thể nào là ông ấy đưa cho Tiêu Nhất Thiên được."
"Ông cụ Vĩnh cũng không có, vậy tại sao Tiêu Nhất Thiên lại có chứ?"
Phạm Nhất Minh hỏi ngược lại.
Vấn đề này, Phạm Đức Thành cũng không thể nào trả lời được. Bởi vì trong tiềm thức, ông ta cũng cảm thấy Tiêu Nhất Thiên không thể nào có được tấm thẻ đen chí tôn kia.
Tuy nhiên, Phạm Đức Thành vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. "Cao thủ đánh cờ, thắng bại khó nói trước được."
Ông ta đứng lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: "Một khi chúng ta đã tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu thì chẳng khác nào dùng toàn bộ sản nghiệp và số mạng của nhà họ Phạm đi đánh cược, vì thế nhất định phải cần thận!"
"Nhưng mà..."
"Được rồi!"
Phạm Nhất Minh còn muốn nói nữa, thế nhưng Phạm Đức Thành lại không cho anh ta cơ hội, chỉ lạnh nhạt nói: "Cụ thể nên làm thế nào thì tự bố
sẽ có sắp xếp, con chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Nếu như cần thiết nhờ con ra tay thì bố sẽ nói với con sau."
Nói xong, ông ta xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Âm!
Phạm Nhất Minh nện một quyền lên bàn làm việc, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo Phạm Đức
Thành là bố ruột của anh ta cơ chứ?
Ở nhà họ Phạm, từ trước đến nay Phạm Đức Thành nói một là một.
Trước kia, Phạm Nhất Minh cũng rất nghe lời Phạm Đức Thành, không hề làm trái ý ông ta. Thế nhưng lần này, anh ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình
không sai.
"Bố, bố già rồi!"
Phạm Nhất Minh nhìn chằm chằm vào hướng rời đi của Phạm Đức Thành, sau đó lẩm bẩm: "Tuổi tác càng ngày càng lớn, thế nhưng lá gan lại càng ngày càng nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, trông trước trông sau. Nếu như bố không dám đánh cược, được thôi, vậy thì để con đánh cược!"
"Ngược lại con cũng muốn xem thử cái tên Tiêu Nhất Thiên phạm tội cưỡng hiếp đó có bối cảnh gì."
Ở Thụy Đình Thương Thành, sau khi bị Tiêu Nhất Thiên đá một cước cho đến bây giờ, trên bụng Phạm Nhất Minh vẫn còn đau âm ỉ. Lớn như vậy rồi, từ nhỏ đã là người tập võ, anh ta chưa từng bị người khác đánh như thế, đây là lần đầu tiên!
Cục tức này, anh ta không nuốt trôi được!
Nếu như Tiêu Nhất Thiên thật sự là ông lớn không thể chọc nổi hoặc vẫn còn là cậu chủ nhỏ nhà họ Tiêu ở thủ đô thì cho dù bị đánh như vậy, anh ta cũng sẽ nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ rõ ràng lai lịch của Tiêu Nhất Thiên chỉ là một con chó bị nhà họ Tiêu ở thủ đô đuổi ra ngoài mà thôi, anh ta còn sợ gì chứ!
Bị chó cắn một cái, phải làm sao đây?
14:46
Sói Vương Bất Bại)
Cắn trở lại sao?
Không!
Cách làm của Phạm Nhất Minh đều trước sau như một, anh ta sẽ lột da rút gan con chó kia, từ sống đánh cho đến chết!
"Anh Minh!"
Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi kia gọi điện thoại lại: “Trần Nhân Trung đến khách sạn Hải Hồ ở Đồ Sơn, vừa rồi Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh cũng đã vào đó rồi, chắc là bọn họ có hẹn."
Quả nhiên, so với dự đoán của Phạm Đức Thành giống y như đúc!
"Tôi biết rồi."
Phạm Nhất Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Cậu có thể trở về rồi, sau khi trở lại thì nghĩ cách giúp tôi điều tra phương thức liên lạc với nhà họ Tiêu ở thủ đô một chút, càng nhanh càng tốt."
"Được ạ!"
Người đàn ông trẻ tuổi kia là thân tín của Phạm Nhất Minh, làm việc rất giàu kinh nghiệm, luôn luôn nghe theo mệnh lệnh của anh ta, hơn nữa trước nay chưa từng hỏi tại sao...
Cùng lúc đó.
Liễu Như Phương đang nhảy múa ở quảng trường, mãi đến lúc tan học mới thúc giục Tô Thanh Cường đến nhà trẻ đón Tô An Nhiên. Sau khi đi bộ trở lại khu nhà Gia Định thì trùng hợp bắt gặp mẹ Vương Tuyết Mai của Tôn
Thanh Thảo.
"Ai dô, An Nhiên tan học rồi sao?"
Vương Tuyết Mai cười cười chào đón, cúi đầu xuống liếc nhìn Tô An Nhiên rồi ngẩng đầu hỏi: “Nghe nói sáng hôm nay Tử Lam đính hôn, hơn nữa còn chàng trai kia còn ở rể nhà mọi người nữa. Vậy người đâu rồi?"
Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường nhìn nhau, sắc mặt đã có chút khó
coi.
(Sói Vương Bất Bại)
"Hai người thiệt là!"
Vương Tuyết Mai nói tiếp: “Cho dù như thế nào đi nữa thì hai nhà chúng ta cũng là hàng xóm mà, quan hệ giữa Thanh Thảo và Tử Lam tốt như vậy, tại sao chuyện Tử Lam đính hôn lại không nói cho tôi biết một tiếng chứ? Tôi vẫn đang chờ thiệp mừng của con bé đấy."
"Dáng vẻ Tử Lam xinh đẹp như vậy, năng lực làm việc lại mạnh. Con bé tìm đàn ông thì nhất định sẽ rất ưu tú, rất có tiền rồi. Làm sao lại giống con rể tương lai của nhà chúng tôi là Trần Thiết Huy chứ, là một cậu ấm nhà giàu chạy Mercedes - Benz gần hai tỷ."
Giọng điệu này hiển nhiên là biết rõ còn hỏi, cố ý tố khổ!
"Có liên quan gì đến bà không?"
Gương mặt Liễu Như Phương đã tối sầm xuống, không nhịn được quay sang phản bác.
Vì ngại thân phận của Tiêu Nhất Thiên, chuyện anh đính hôn cùng với Tô Tử Lam đối với cả nhà cô mà nói cũng không phải loại chuyện vẻ vang gì. Vì thế, Liễu Như Phương cũng tính lừa gạt hàng xóm trong khu nhà, không nói cho ai biết cả.
Chỉ tiếc giấy không gói được lửa, mới nửa ngày ngắn ngủi mà dường như tất cả mọi người trong khu nhà đều biết hết cả rồi.
Quả thật quá mất mặt mà!
"Về nhà đi."
Tô Thanh Cường lắc đầu thở dài, ngay cả sức lực phản bác cũng không
có.
Ngược lại Tô An Nhiên lại bĩu môi, tỏ vẻ không hiểu nhìn Vương Tuyết Mai rồi thành thật nói: "Bà Mai, chú mới đến rất tài giỏi giống như bố cháu vậy, là một người anh hùng siêu cấp vô địch. Chú ấy giúp cháu và mẹ đánh đuổi những người xấu, buổi tối còn kể chuyện cho cháu nghe nữa." %3D
"An Nhiên, đừng nói bậy. Đi, chúng ta về nhà thôi."
Tô An Nhiên có ấn tượng rất tốt với Tiêu Nhất Thiên, điều này khiến trong
lòng Liễu Như Phương không biết phải làm sao. Tay trái bà ấy nắm lấy bàn tay của Tô An Nhiên, tay phải đẩy xe lăn rời khỏi đó.
"Thật sao?"
Thế nhưng Vương Tuyết Mai lại này sinh hứng thú, đôi mắt bà ta sáng lên: "Anh hùng hả? Ha ha, tại sao tôi lại nghe nói đó là một thằng phạm tội cưỡng
hiếp vừa mới được thả ra từ trong tù mà. Hơn nữa, hình như còn có vấn đề về
tâm lý và bạo lực nghiêm trọng nữa đấy."
"An Nhiên còn nhỏ nên không hiểu chuyện, hai người là ông bà ngoại của con bé thì nhất định phải trông coi thật tốt chứ. Nhất là buổi tối, tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà như vậy được, tránh cho thằng con rể mới tới sẽ hại Tử Lam và lừa gạt An Nhiên."
Bà ta càng nói càng hăng say, cũng càng ngày càng quá đáng.
“Bà!"
Liễu Như Phương tức giận, cả gương mặt đỏ bừng lên.
"Tức giận sao?"
Hai tay Vương Tuyết Mai xòe ra tỏ vẻ rất vô tội, bà ta khẽ liếc mắt nói:
"Thân là hàng xóm, tôi cũng chỉ lo nghĩ thay cho các người nên có lòng tốt
nhắc nhở mấy câu mà thôi. Các người không cảm kích thì thôi đi, vậy mà còn tức giận lên người tôi nữa chứ." "Thanh Thảo còn nói, chờ đến khi Tử Lam ly hôn với tên cưỡng hiếp kia thì sẽ giúp Tử Lam giới thiệu một người đàn ông khác. Dù sao Quốc Tuấn nhà chúng tôi cũng là người có tiền có thế, quen biết bạn bè rất nhiều. Chỉ cần lựa
chọn ra một người cũng có thể tốt hơn gấp trăm ngàn lần người anh hùng của
nhà các người rồi."
Nhắc tới Trần Thiếu Huy, Vương Tuyết Mai hất cằm lên, vẻ mặt tràn đầy
đắc ý.
Liễu Như Phương tức giận trong lòng, giận đến mức cả người phát run. Nếu như không phải là ở cùng một khu nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy thì bà ấy nhất định sẽ không thể nhẫn nhịn mà ra tay đánh người
rồi.
Ting ting ting!
Cùng lúc đó, đột nhiên có một loạt âm thanh truyền đến, cả đám người theo bàn năng rối rít nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một chiếc Bentley Mulsanne mới toang đang chậm rãi lái vào khu nhà, thằng hướng về phía bên này...
Tác giả :
Văn Huy