Sói Vương Bất Bại
Chương 25: Bà xã lên xe, khoảnh khắc rung động
"Åt xi!"
Tôn Thanh Thảo thấy vậy, không khỏi bật cười: "Từ Lam, cậu mau xem đi, mau xem đi. Đó là xe anh ta mua sao, lại còn mua trong vòng nửa tiếng đồng hồ có."
"Hahaha, cười chết mất!"
Tô Tử Lam cau mày, cũng ló đầu sang nhìn Tiêu Nhất Thiên. Chỉ thấy Tiêu Nhất Thiên đang sải bước đến chiếc Bentley Mulsanne cách đó không xa rồi dừng bước, bỏ hai chiếc bao tải lớn trên vai xuống.
Mà bên cạnh chiếc Mulsanne Bentley có một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện mới tinh đang đậu.
Rõ ràng Tôn Thanh Thảo chỉ nhìn thoáng qua một cái đã xác định chiếc xe ba bánh chạy bằng điện kia chính là chiếc xe Tiêu Nhất Thiên mới mua.
Đừng nói là cô ấy, ngay cả Tô Tử Lam cũng nghĩ như vậy. . Tiên Hiệp Hay
"Xem ra, anh ta thật sự không có tiền."
Tô Tử Lam thầm thờ dài một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chì là chuyển mấy bộ quần áo, mua một chiếc xe ba bánh là được rồi. Vừa tiết kiệm lại hợp túi tiền.”
Tôn Thanh Thảo trợn mắt nói: "Tử Lam, thái độ của cậu rất không đúng. Cậu lấy phải một người chồng đã phá sản, để giữ thể diện mà tiêu hết toàn bộ tiền trong thẻ. Nếu đồi lại là mình, mình nhất định sẽ lột da anh ta ra đấy."
"Cậu còn nói đỡ cho anh ta, bênh vực anh ta sao?"
Như nghĩ tới điều gì đó, Tôn Thanh Thảo kinh ngạc kêu lên: “Trời ạ, có
phải cậu bị mù rồi không? Cậu đã thích anh ta rồi à?"
"Làm gì có, cậu đừng nói lung tung."
Tô Tử Lam hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tôn Thanh Thảo, nói: “Chỉ là mình nghĩ, mình và anh ấy không thân không thích. Ngay cả khi đã làm lễ đính hôn cũng không có nền tảng tình cảm cơ bản. Vì thế, anh ấy không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình. Còn mình cũng không có quyền trách cứ anh ấy."
"Không phải sao?" Tô Tử Lam nói rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.
"Cậu ấy, cậu quá lương thiện, quá mềm lòng."
Tôn Thanh Thảo kéo Tô Tử Lam về phía Tiêu Nhất Thiên, hừ một tiếng, nói: "Dù sao, vừa rồi anh ta đã khiến mình và Thiếu Huy rất mất thể diện, bây giờ mình phải nhân cơ hội này chỉnh chết anh ta."
"Cậu đừng..."
Tô Tử Lam muốn ngăn cô ấy lại, nhưng đã muộn.
“Đây là xe anh mua sao?"
Tôn Thanh Thảo vừa đi đến cạnh Tiêu Nhất Thiên đã không chờ được mà cất giọng mỉa mai: "Ban nãy đi mua quần áo, anh vung tay mua cả cửa tiệm, tôi còn tưởng anh là đại gia chân chính, thật sự đi mua một chiếc xe hơi sang trọng về đây chứ."
"Có vấn đề gì sao?" Tiêu Nhất Thiên cau mày.
Năm năm trước, khi anh còn là cậu ấm của nhà họ Tiêu ở thủ đô, anh đã luôn dùng xe Bentley, ngay cả khi ở một nơi có nhiều nhân vật lớn như thủ đô thì đẳng cấp của Bentley cũng không thể coi là thấp được.
Tại sao bây giờ, ở một thành phố như thành phố Hải Phòng, trong mắt Tôn Thanh Thảo ngay cả Mulsanne Bentley cũng không được tính là xe hơi sang trọng?
Nếu anh nhớ không nhầm, chiếc Mercedes của Trần Thiết Huy cũng chỉ có giá hơn một tỷ bảy trăm triệu.
Bằng với tiền thuế mua một chiếc Mulsanne Bentley.
"Vấn đề lớn chứ!"
Tôn Thanh Thảo đáp: "Anh không có tiền thì cứ nói thẳng ra, tôi và Tử Lam bắt taxi về. Anh lái một chiếc xe ba bánh rách nát về là có ý gì? Là muốn tôi và Tử Lam ngồi ở sau, hít gió trời với anh sao?"
"Chiếc xe rách này nhiều lắm cũng chỉ đáng mười bảy triệu thôi đúng không? Còn chẳng đắt bằng một bộ quần áo của tôi với Tử Lam. Ngồi đằng sau nó, anh không thấy mất mặt nhưng tôi với Tử Lam thì có đấy."
"Từ Lam, đi, chúng ta đi bắt taxi."
Nói rồi, cô ấy kéo Tô Tử Lam quay người rời đi.
Nhưng Tô Tử Lam lại lắc đầu: "Hay là... Thanh Thảo, cậu bắt taxi đi về một mình đi, mình đi với anh ấy. Lúc về mình sẽ gửi những bộ quần áo mà cậu chọn sang cho cậu."
"Cái xe rách này mà cậu cũng ngồi được á?" Tôn Thanh Thảo tức giận nói.
Tô Tử Lam cười khổ, thấp giọng nói nhỏ: “Dù thế nào, bây giờ anh ấy cũng là chồng mình. Mấy bộ quần áo này cũng là anh ấy mua, để một mình anh ấy ở lại thì không hay lắm."
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên
"Hơn nữa, bình thường mình cũng đi xe điện đi làm nên cũng quen rồi.
Hai bánh hay ba bánh cũng không có gì khác." Giọng của cô tuy nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Tiêu Nhất Thiên.
Hai bánh?
Ba bánh?
Cái quái gì vậy?
Anh quay đầu nhìn chiếc xe điện ba bánh mới tinh bên cạnh, lại liên tưởng đến lời Tôn Thanh Thảo vừa nói, mặt Tiêu Nhất Thiên liền đen lại, hình như anh bỗng hiểu ra điều gì đó.
Nhưng thái độ của Tô Tử Lam lại khiến anh thấy rất ấm áp.
Lương thiện, rộng lượng, chu đáo!
Không thể không nói, Tô Tử Lam là một người phụ nữ rất tâm lý, thấu hiểu lòng người.
Điều này khiến Tiêu Nhất Thiên đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Nếu năm năm trước người xuất hiện trên giường của anh, hơn nữa còn sinh con cho anh là người như Tôn Thanh Thảo thì anh phải làm sao đây?
May mắn thay, ông trời đã có mắt.
Tiêu Nhất Thiên thầm thở dài một tiếng, rút chìa khóa xe Mulsanne Bentley ra, mở cốp xe rồi trực tiếp để hai túi quần áo lớn vào. Sau đó anh vươn tay mở cửa ghế phó lái, cười cười ra hiệu với Tô Tử Lam: "Bà xã, lên xe đi."
"Lên xe gì?"
Không đợi Tô Tử Lam phản ứng lại, Tôn Thanh Thảo đã tức giận, đáp lại bằng giọng khinh thường: “Lái một chiếc xe ba bánh rách nát, cầm một đống quần áo rách nát mà còn không biết xấu hổ bảo bà xã mình lên xe sao? Anh có phải đàn..."
Ba!
Tôn Thanh Thảo vừa nói được một nửa, quay đầu tức giận trừng mắt với Tiêu Nhất Thiên thì đúng lúc này, cô ấy nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên đang đứng trước chiếc Mulsanne Bentley mở cửa xe ra, cả người như bị sét đánh, lập tức đông cứng lại ở đó, túi xách cũng tuột ra khỏi tay rơi trúng chân mình.
"Anh! Anh anh anh..."
Tôn Thanh Thảo nhìn vào mắt Tiêu Nhất Thiên như thể nhìn thấy ma giữa ban ngày.
Tô Tử Lam cũng giật nảy mình trước sự thay đổi của Tôn Thanh Thảo, cô theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, sau đó cũng như Tôn Thanh Thảo chỉ nhìn thoáng qua một cái, mí mắt của cô cũng giật giật một cách mãnh liệt, kinh ngạc nói: "Chiếc Mulsanne Bentley này mới là xe anh mua sao?"
"Đúng, nếu không thì sao?"
Tiêu Nhất Thiên nhún vai với vẻ mặt vô tội, anh hoàn toàn không cho Tô
Tử Lam cơ hội từ chối, đẩy thẳng cô lên xe, sau đó nhìn Tôn Thanh Thảo vẫn còn đang ngây người ở chỗ cũ, hỏi: "Cô chắc chắn là cô muốn tự bắt xe taxi về chứ?"
Ực!
Tôn Thanh Thảo nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy mặt mình đau rát như bị ai tát mạnh một cái. Vừa rồi cô ấy nói, nếu xe Tiêu Nhất Thiên mua có thể so được với chiếc Mercedes-Benz của Trần Thiếu Huy thì cô ấy sẽ tình nguyện làm bảo mẫu cho Tiêu Nhất Thiên.
Mà bây giờ...
Chiếc Mulsanne Bentley mới tinh đậu trước mặt trị giá hơn hai mươi mốt tỷ, bằng mười chiếc Mercedes của Trần Thiết Huy cộng lại!
Còn phải làm thế nào đây?
Trong một khoảnh khắc, thậm chí Tôn Thanh Thảo còn nghĩ, nếu Tiêu Nhất Thiên không phải là chồng của Tô Tử Lam mà là chồng mình thì quá tốt rồi. Anh vừa cao to dũng mãnh, vóc dáng cường tráng, tiêu tiền không chớp mắt, mua xe như mua rau. Không phải anh là một kẻ hiếp dâm cuồng bạo lực sao, đến đi, đánh tôi đi, có thể "được" người đàn ông này cưỡng hiếp cũng là một chuyện hạnh phúc.
Lúc này.
Tầng dưới của cao ốc mà tập đoàn Tô Doãn đặt trụ sở đang có rất đông người tập trung tại đó, có nhân viên của tập đoàn, có người qua đường đứng lại xem, còn có phóng viên bên truyền thông đến nghe ngóng tin tức, tất cả bu lại đen kịt một chỗ, trông vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, một chiếc Mercedes đen lao đến rồi dừng lại bên ngoài đám đông.
“Cậu chủ."
Trần Thiếu Huy vừa xuống xe, người tài xe đang đợi ở đó đã lập tức bước đến nghênh đón, vừa đi vừa nói: "Ông chủ vẫn đang ở trong vẫn chưa ra, điện thoại không liên lạc được. Cửa lớn của công ty cũng bị bọn họ chặn lại, có mười mấy nhân viên bảo vệ canh giữ ở đó không thể vào được.
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên
Tôn Thanh Thảo thấy vậy, không khỏi bật cười: "Từ Lam, cậu mau xem đi, mau xem đi. Đó là xe anh ta mua sao, lại còn mua trong vòng nửa tiếng đồng hồ có."
"Hahaha, cười chết mất!"
Tô Tử Lam cau mày, cũng ló đầu sang nhìn Tiêu Nhất Thiên. Chỉ thấy Tiêu Nhất Thiên đang sải bước đến chiếc Bentley Mulsanne cách đó không xa rồi dừng bước, bỏ hai chiếc bao tải lớn trên vai xuống.
Mà bên cạnh chiếc Mulsanne Bentley có một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện mới tinh đang đậu.
Rõ ràng Tôn Thanh Thảo chỉ nhìn thoáng qua một cái đã xác định chiếc xe ba bánh chạy bằng điện kia chính là chiếc xe Tiêu Nhất Thiên mới mua.
Đừng nói là cô ấy, ngay cả Tô Tử Lam cũng nghĩ như vậy. . Tiên Hiệp Hay
"Xem ra, anh ta thật sự không có tiền."
Tô Tử Lam thầm thờ dài một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chì là chuyển mấy bộ quần áo, mua một chiếc xe ba bánh là được rồi. Vừa tiết kiệm lại hợp túi tiền.”
Tôn Thanh Thảo trợn mắt nói: "Tử Lam, thái độ của cậu rất không đúng. Cậu lấy phải một người chồng đã phá sản, để giữ thể diện mà tiêu hết toàn bộ tiền trong thẻ. Nếu đồi lại là mình, mình nhất định sẽ lột da anh ta ra đấy."
"Cậu còn nói đỡ cho anh ta, bênh vực anh ta sao?"
Như nghĩ tới điều gì đó, Tôn Thanh Thảo kinh ngạc kêu lên: “Trời ạ, có
phải cậu bị mù rồi không? Cậu đã thích anh ta rồi à?"
"Làm gì có, cậu đừng nói lung tung."
Tô Tử Lam hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tôn Thanh Thảo, nói: “Chỉ là mình nghĩ, mình và anh ấy không thân không thích. Ngay cả khi đã làm lễ đính hôn cũng không có nền tảng tình cảm cơ bản. Vì thế, anh ấy không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình. Còn mình cũng không có quyền trách cứ anh ấy."
"Không phải sao?" Tô Tử Lam nói rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.
"Cậu ấy, cậu quá lương thiện, quá mềm lòng."
Tôn Thanh Thảo kéo Tô Tử Lam về phía Tiêu Nhất Thiên, hừ một tiếng, nói: "Dù sao, vừa rồi anh ta đã khiến mình và Thiếu Huy rất mất thể diện, bây giờ mình phải nhân cơ hội này chỉnh chết anh ta."
"Cậu đừng..."
Tô Tử Lam muốn ngăn cô ấy lại, nhưng đã muộn.
“Đây là xe anh mua sao?"
Tôn Thanh Thảo vừa đi đến cạnh Tiêu Nhất Thiên đã không chờ được mà cất giọng mỉa mai: "Ban nãy đi mua quần áo, anh vung tay mua cả cửa tiệm, tôi còn tưởng anh là đại gia chân chính, thật sự đi mua một chiếc xe hơi sang trọng về đây chứ."
"Có vấn đề gì sao?" Tiêu Nhất Thiên cau mày.
Năm năm trước, khi anh còn là cậu ấm của nhà họ Tiêu ở thủ đô, anh đã luôn dùng xe Bentley, ngay cả khi ở một nơi có nhiều nhân vật lớn như thủ đô thì đẳng cấp của Bentley cũng không thể coi là thấp được.
Tại sao bây giờ, ở một thành phố như thành phố Hải Phòng, trong mắt Tôn Thanh Thảo ngay cả Mulsanne Bentley cũng không được tính là xe hơi sang trọng?
Nếu anh nhớ không nhầm, chiếc Mercedes của Trần Thiết Huy cũng chỉ có giá hơn một tỷ bảy trăm triệu.
Bằng với tiền thuế mua một chiếc Mulsanne Bentley.
"Vấn đề lớn chứ!"
Tôn Thanh Thảo đáp: "Anh không có tiền thì cứ nói thẳng ra, tôi và Tử Lam bắt taxi về. Anh lái một chiếc xe ba bánh rách nát về là có ý gì? Là muốn tôi và Tử Lam ngồi ở sau, hít gió trời với anh sao?"
"Chiếc xe rách này nhiều lắm cũng chỉ đáng mười bảy triệu thôi đúng không? Còn chẳng đắt bằng một bộ quần áo của tôi với Tử Lam. Ngồi đằng sau nó, anh không thấy mất mặt nhưng tôi với Tử Lam thì có đấy."
"Từ Lam, đi, chúng ta đi bắt taxi."
Nói rồi, cô ấy kéo Tô Tử Lam quay người rời đi.
Nhưng Tô Tử Lam lại lắc đầu: "Hay là... Thanh Thảo, cậu bắt taxi đi về một mình đi, mình đi với anh ấy. Lúc về mình sẽ gửi những bộ quần áo mà cậu chọn sang cho cậu."
"Cái xe rách này mà cậu cũng ngồi được á?" Tôn Thanh Thảo tức giận nói.
Tô Tử Lam cười khổ, thấp giọng nói nhỏ: “Dù thế nào, bây giờ anh ấy cũng là chồng mình. Mấy bộ quần áo này cũng là anh ấy mua, để một mình anh ấy ở lại thì không hay lắm."
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên
"Hơn nữa, bình thường mình cũng đi xe điện đi làm nên cũng quen rồi.
Hai bánh hay ba bánh cũng không có gì khác." Giọng của cô tuy nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Tiêu Nhất Thiên.
Hai bánh?
Ba bánh?
Cái quái gì vậy?
Anh quay đầu nhìn chiếc xe điện ba bánh mới tinh bên cạnh, lại liên tưởng đến lời Tôn Thanh Thảo vừa nói, mặt Tiêu Nhất Thiên liền đen lại, hình như anh bỗng hiểu ra điều gì đó.
Nhưng thái độ của Tô Tử Lam lại khiến anh thấy rất ấm áp.
Lương thiện, rộng lượng, chu đáo!
Không thể không nói, Tô Tử Lam là một người phụ nữ rất tâm lý, thấu hiểu lòng người.
Điều này khiến Tiêu Nhất Thiên đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Nếu năm năm trước người xuất hiện trên giường của anh, hơn nữa còn sinh con cho anh là người như Tôn Thanh Thảo thì anh phải làm sao đây?
May mắn thay, ông trời đã có mắt.
Tiêu Nhất Thiên thầm thở dài một tiếng, rút chìa khóa xe Mulsanne Bentley ra, mở cốp xe rồi trực tiếp để hai túi quần áo lớn vào. Sau đó anh vươn tay mở cửa ghế phó lái, cười cười ra hiệu với Tô Tử Lam: "Bà xã, lên xe đi."
"Lên xe gì?"
Không đợi Tô Tử Lam phản ứng lại, Tôn Thanh Thảo đã tức giận, đáp lại bằng giọng khinh thường: “Lái một chiếc xe ba bánh rách nát, cầm một đống quần áo rách nát mà còn không biết xấu hổ bảo bà xã mình lên xe sao? Anh có phải đàn..."
Ba!
Tôn Thanh Thảo vừa nói được một nửa, quay đầu tức giận trừng mắt với Tiêu Nhất Thiên thì đúng lúc này, cô ấy nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên đang đứng trước chiếc Mulsanne Bentley mở cửa xe ra, cả người như bị sét đánh, lập tức đông cứng lại ở đó, túi xách cũng tuột ra khỏi tay rơi trúng chân mình.
"Anh! Anh anh anh..."
Tôn Thanh Thảo nhìn vào mắt Tiêu Nhất Thiên như thể nhìn thấy ma giữa ban ngày.
Tô Tử Lam cũng giật nảy mình trước sự thay đổi của Tôn Thanh Thảo, cô theo bản năng quay đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, sau đó cũng như Tôn Thanh Thảo chỉ nhìn thoáng qua một cái, mí mắt của cô cũng giật giật một cách mãnh liệt, kinh ngạc nói: "Chiếc Mulsanne Bentley này mới là xe anh mua sao?"
"Đúng, nếu không thì sao?"
Tiêu Nhất Thiên nhún vai với vẻ mặt vô tội, anh hoàn toàn không cho Tô
Tử Lam cơ hội từ chối, đẩy thẳng cô lên xe, sau đó nhìn Tôn Thanh Thảo vẫn còn đang ngây người ở chỗ cũ, hỏi: "Cô chắc chắn là cô muốn tự bắt xe taxi về chứ?"
Ực!
Tôn Thanh Thảo nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy mặt mình đau rát như bị ai tát mạnh một cái. Vừa rồi cô ấy nói, nếu xe Tiêu Nhất Thiên mua có thể so được với chiếc Mercedes-Benz của Trần Thiếu Huy thì cô ấy sẽ tình nguyện làm bảo mẫu cho Tiêu Nhất Thiên.
Mà bây giờ...
Chiếc Mulsanne Bentley mới tinh đậu trước mặt trị giá hơn hai mươi mốt tỷ, bằng mười chiếc Mercedes của Trần Thiết Huy cộng lại!
Còn phải làm thế nào đây?
Trong một khoảnh khắc, thậm chí Tôn Thanh Thảo còn nghĩ, nếu Tiêu Nhất Thiên không phải là chồng của Tô Tử Lam mà là chồng mình thì quá tốt rồi. Anh vừa cao to dũng mãnh, vóc dáng cường tráng, tiêu tiền không chớp mắt, mua xe như mua rau. Không phải anh là một kẻ hiếp dâm cuồng bạo lực sao, đến đi, đánh tôi đi, có thể "được" người đàn ông này cưỡng hiếp cũng là một chuyện hạnh phúc.
Lúc này.
Tầng dưới của cao ốc mà tập đoàn Tô Doãn đặt trụ sở đang có rất đông người tập trung tại đó, có nhân viên của tập đoàn, có người qua đường đứng lại xem, còn có phóng viên bên truyền thông đến nghe ngóng tin tức, tất cả bu lại đen kịt một chỗ, trông vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, một chiếc Mercedes đen lao đến rồi dừng lại bên ngoài đám đông.
“Cậu chủ."
Trần Thiếu Huy vừa xuống xe, người tài xe đang đợi ở đó đã lập tức bước đến nghênh đón, vừa đi vừa nói: "Ông chủ vẫn đang ở trong vẫn chưa ra, điện thoại không liên lạc được. Cửa lớn của công ty cũng bị bọn họ chặn lại, có mười mấy nhân viên bảo vệ canh giữ ở đó không thể vào được.
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên
Tác giả :
Văn Huy