Sói Vương Bất Bại
Chương 231: Muốn báo thù sao? Tôi tới
Cá cược!
Trước đó Để Hạo đã nói, nếu như Tiêu Nhất Thiên chọn ông ta, sẽ không phải chết, ông ta có thể bảo đảm Tiêu Nhất Thiên an toàn, nếu
không, nhiều nhất Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể sống nửa tháng!
Mà hôn lễ của Để Hinh và Hoắc Mãng đã được quyết định ở nửa tháng sau!
Hiển nhiên!
Đế Hạo muốn mượn tay Hoắc Mãng để tiêu diệt Tiêu Nhất Thiên!
Dù sao...
Một trận chiến nộ giang đã đủ để chứng minh, cái tên Vua Sói
Bắc Cảnh của Tiêu Nhất Thiên tuyệt đối không phải là hư danh, dù cho đối mặt với kẻ mạnh ám cảnh viên mãn, cũng có năng lực lấy một địch ba, cho nên, ám cảnh viên mãn bình thường căn bản không uy hiếp được anh!
Cố tình Hoắc Mãng cũng là kẻ mạnh ám cảnh viên mãn có thể lấy một địch nhiều!
Thú Vương Nam Cương, cùng với Vua Sói Bắc Cảnh!
"Anh hai cứ yên tâm”
Đế Khâm cũng đi theo, sóng vai mà đi cùng Đế Hạo, cười nói: "Một lời của quân tử, đương nhiên có chơi có chịu, khả năng đánh cược của em từ trước đến nay không tệ, từ nhỏ đến lớn, đã khi nào nợ anh hai chưa?"
"Nhưng mà...”
Nói rồi, Để Khâm chuyện đột nhiên chuyển lời, hiếu kỳ nói: "Anh hai cứ chắc chắn, sau khi Hoắc Mãng vào thủ đô sẽ tìm Tiêu Nhất Thiên liều mạng như vậy u?"
"Ha ha!"
"Chẳng lẽ Hoắc Mãng đã về làm việc cho anh hai, âm thầm nghe anh hai sai khiến?”
Chuyện liên quan tới Đế Hạo và Hoắc Mãng âm thầm cầu kết, Đế Khâm đã sớm phát hiện, nhưng không có chứng cứ thực tế, cho nên vẫn luôn ngầm hiểu, bây giờ đã nhắc đến Hoắc Mãng, ngược lại là ông ta không nhịn được, nói ra khỏi miệng giống như trò đùa.
"vớ vẩn!” Giọng nói của Đế Hạo lạnh xuống, khẽ nói: "Cậu sáu nói cẩn thận. Không nên nói, cũng không thể thuận miệng nói lung tung!”
"Cũng như cậu sáu vừa mới nói!”
"Cậu và Tiêu Nhất Thiên chỉ là kết giao bạn bè, cũng không phải là
kết bè kết cánh, đương nhiên anh và Hoắc Mãng cũng giống như vậy, hứng thú hợp nhau, liền tán gẫu vài câu thôi."
"Sao có thể nói là làm việc cho anh được?”
"Thú Vương Nam Cương cũng tốt, Vua Sói Bắc Cảnh cũng được, đều là ái tướng tâm phúc của phụ hoàng, nếu dám kết đảng, thì là tội đại nghịch, chết không có gì đáng tiếc!”
Ông ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ!
Đế Khâm vội nói: "Xem ra là em nghĩ nhiều rồi, anh hai chớ trách."
"Không sao cả!”
Để Hạo trầm giọng nói: "Nếu như anh không nhớ nhầm, trước khi phụ hoàng hạ chỉ gả Hinh Nhi cho Hoắc Mãng năm ngoái, cậu sáu và cậu bốn đã từng nói với phụ hoàng, muốn gả Hinh Nhi cho Tiêu Nhất Thiên!”
"Kết quả, lại bị phụ hoàng bác bỏ!”
"Đúng không?"
Nước Đại Hạ có bốn đại vương, ai nấy đều có thanh danh hiển hách. Lúc trước, từ khi phát hiện ra Để Hạo và Hoắc Mãng âm thầm cấu kết, Đế Khâm liền ăn không ngon ngủ không yên, một lòng nghĩ mời chào một trong ba đại vương khác, để ngăn cản Hoắc Mãng! Mà đổi thành trong ba người khác, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải
Vương Đông Tinh đều đã quá sáu mươi tuổi, cháu trai đều đã biết đánh nhau rồi, chỉ có Tiêu Nhất Thiên đang nổi tiếng với cái tên Vua Sói Bắc Cảnh, đồng thời tuổi trẻ tài cao, tiềm lực phi phàm! Thế là, Đế Khâm liền đưa mắt lên trên đầu Tiêu Nhất Thiên!
Đế Khâm và bố của Đế Hinh, cũng chính là Tứ hoàng tử, đã âm thầm bàn bạc, hi vọng gat Để Hinh cho Tiêu Nhất Thiên, lấy phương thức thông gia để chiêu mộ Tiêu Nhất Thiên về phía bên mình!
Nhưng mà lại chưa thể toại nguyện, bị hoàng chủ bác bỏ!
Ngược lại là chủ nhà họ Lưu là Lưu Thiên Kỳ, dưới sự sai khiến của Để Hạo, đã mượn cơ hội đề nghị với hoàng chủ, gả Để Hinh cho Hoắc Mãng, dẹp yên Hoắc Mãng, ổn định tình hình Nam Cương!
Ngoài dự đoán chính là, thế mà hoàng chủ lại đồng ý! Lúc này mới có hôn lễ nửa tháng sau!
Liên quan tới chân tướng chuyện này, ở Tuyên Đức lâu, Đế Nghiêu chỉ nói với Tiêu Nhất Thiên về phần của Để Hinh và Hoắc Mãng. Mà phần của Đế Hinh và Tiêu Nhất Thiên, ông ta nhưng không nói!
Chỉ sợ Tiêu Nhất Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thật ra tất cả đều là do anh mà ra, lúc ấy anh ở Bắc Cảnh xa xôi, chinh chiến sa trường, dưới tình huống không biết chút nào, lại suýt nữa góp thành một đôi cùng Đế Hinh!
Thật sự là người ngồi trong nhà cũng trúng đạn! "Vậy thì sao chứ?”
Nhấc đến chuyện này, sắc mặt Đế Khâm cũng đen lại. Lúc ấy ông ta đã tính toán rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, ngược lại làm áo cưới cho Đế Hạo!
Đồng thời hại Đế Hinh!
"Ha ha!"
Đế Hạo cười lạnh một tiếng, nói: "Theo anh được biết, Hoắc Mãng này trời sinh tính dã man, tàn nhẫn thích giết chóc, là nhân vật hung ác có thù tất báo, trong mắt không chứa được nửa hạt cát!"
"Nếu để cho gã biết, vị hôn thế của gã, suýt nữa thành phụ nữ của một người đàn ông khác, chú sáu nói xem, gã sẽ làm gì người đàn ông đó?”
"Tiêu Nhất Thiên, hắn phải chết!”
Trong lòng Đế Khâm có chút trầm xuống, nếu như Hoắc Mãng như vậy thật, thật muốn gây sự với Tiêu Nhất Thiên, sẽ không thể cản được.
Trừ khi, Tiêu Nhất Thiên có thể tính kế được, mượn cơ hội giết ngược Hoắc Mãng!
"Muốn giết Tiêu Nhất Thiên, Hoắc Mãng cũng phải có bản lĩnh kia mới được.”
Đế Khâm khẽ nói: "Đến lúc đó, nhỡ may Hoắc Mãng có đi mà không có về. Chết trong thủ đô, chỉ sợ tính toán của anh hai cũng sẽ thất bại, hôn lễ biến thành tang lễ, thật đúng là để cho người ta không nhịn được có chút chờ mong."
Nói xong, liền phẩy tay áo đi ra khỏi quán cà phê.
Bên ngoài quán cà phê có hai đội xe, tất cả đều là siêu xe sang trọng chuyên dụng của hoàng thất, Đế Khẩm lên một chiếc trong đó.
"Chú sáu, vậy chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi”
Dường như Đế Hạo cực kì có lòng tin với thực lực của Hoắc Mãng, nhìn về phía bóng lưng Để Khâm cười lạnh, sau đó sai bảo: "Quán cà phê này không tu sửa lâu năm, đã không cần phải tồn tại nữa."
"Hủy đi.”
Ông ta tiện tay vung lên, nhanh chân đi đến đội xe một bên khác.
Uỳnh!
Đội xe của Đế Hạo và Đế Khâm, một cái đi về phía trái, một cái hướng phải. Khi hai đội xe lưng quay về phía nhau, lái ra ngoài trăm
mét, theo một tiếng nổ vang đình tai nhức óc, toàn bộ quán cà phê đổ sụp trong nháy mắt, hóa thành một vùng phể tích!
Quán cà phê này là nơi Để Hạo và Đế Khâm thường xuyên đến thời thiếu niên, bên trong có quá nhiều kí ức của bọn họ!
Mà bây giờ!
Chỉ trong một cái nháy mắt, đã không còn cái gì nữa!
Quán cà phê đổ sụp, hai đội xe mỗi người đi một ngả, giống như tình anh em của hai người hoàn toàn quyết liệt...
Bảy rưỡi tối!
Nhà họ Lưu ở thủ đô
Sau khi Để Thần phái đưa thi thể Lưu Trình về nhà họ Lưu, trên dưới một trăm người nhà họ Lưu đều rơi vào cảm xúc cực kỳ bi ai và phần nộ, tiếng kêu khóc cùng tiếng mắng chửi vang vọng toàn bộ nhà họ Lưu!
Một đám phụ nữ vây quanh thi thể của Lưu Trình, khóc ròng ròng!
Một đám cao thủ ám cảnh lấy chủ nhà bây giờ là Lưu Vĩ Nghiệp cầm đầu thì tập hợp một chỗ, sắc mặt người này còn âm trầm hơn người kia, ánh mắt giống như sương lạnh mùa đông. Lạnh đến dọa người!
Lưu Trình là con trai của Lưu Vĩ Nghiệp, cháu trai của chủ nhà đời trước Lưu Thiên Kỳ!
Cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Lưu!
Kết quả...
Đột nhiên chết không rõ lí do!
Bị Tiêu Nhất Thiên dùng một chiếc đũa xuyên thủng cổ họng, chết trên sân thượng Tuyên Đức lâu!
"Ông chủ!”
"Nhất định ông phải báo thù cho Trình nhi!”
"Trình nhi chết quá oan!"
"Quá thảm rồi!”
"Tam hoàng tôn mới phái người trả lại thi thể của Trình nhi, nhất định có nói cho ông hung thủ là người nào đúng không? Nhanh! Ông chủ mau phái người bắt hung thủ trở lại, lột da khoét tim, nghiền xương thành tro!"
Đám phụ nữ khóc nửa ngày, đột nhiên vây quanh Lưu Vĩ Nghiệp,
có người túm lấy cánh tay Lưu Vĩ Nghiệp, có người ôm đùi Lưu Vĩ Nghiệp, khóc lóc ầm ĩ muốn báo thù cho Lưu Trình! Lưu Vĩ Nghiệp cắn răng, siết chặt nằm đấm, gân xanh nổi lên trên cổ, lại chút do dự!
Những người mà Để Thần phái tới đưa thi thể đúng là đã nói chuyện Tiêu Nhất Thiên giết Lưu Trình cho Lưu Vĩ Nghiệp, nhưng cùng lúc đó, cũng dặn dò Lưu Vĩ Nghiệp, lực chiến của Tiêu Nhất Thiên phi phàm, chỉ sợ nhà họ Lưu không phải đối thủ. Cho nên, để Lưu Vĩ Nghiệp tạm thời nhẫn nại, không nên hành động thiếu suy nghĩ!
Lòng báo thù của Lưu Vĩ Nghiệp còn mãnh liệt hơn bất kì kẻ nào!
Nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Để Thần!
Do dự mãi, Lưu Vĩ Nghiệp giật giật bờ môi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, vừa vặn ngay lúc này, giọng nói của một người đàn ông
đột nhiên truyền đến từ cửa chính: "Muốn báo thù, thật sao?” "Không cần phiền phức như vậy, người giết Lưu Trình chính là tôi!"
Trước đó Để Hạo đã nói, nếu như Tiêu Nhất Thiên chọn ông ta, sẽ không phải chết, ông ta có thể bảo đảm Tiêu Nhất Thiên an toàn, nếu
không, nhiều nhất Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể sống nửa tháng!
Mà hôn lễ của Để Hinh và Hoắc Mãng đã được quyết định ở nửa tháng sau!
Hiển nhiên!
Đế Hạo muốn mượn tay Hoắc Mãng để tiêu diệt Tiêu Nhất Thiên!
Dù sao...
Một trận chiến nộ giang đã đủ để chứng minh, cái tên Vua Sói
Bắc Cảnh của Tiêu Nhất Thiên tuyệt đối không phải là hư danh, dù cho đối mặt với kẻ mạnh ám cảnh viên mãn, cũng có năng lực lấy một địch ba, cho nên, ám cảnh viên mãn bình thường căn bản không uy hiếp được anh!
Cố tình Hoắc Mãng cũng là kẻ mạnh ám cảnh viên mãn có thể lấy một địch nhiều!
Thú Vương Nam Cương, cùng với Vua Sói Bắc Cảnh!
"Anh hai cứ yên tâm”
Đế Khâm cũng đi theo, sóng vai mà đi cùng Đế Hạo, cười nói: "Một lời của quân tử, đương nhiên có chơi có chịu, khả năng đánh cược của em từ trước đến nay không tệ, từ nhỏ đến lớn, đã khi nào nợ anh hai chưa?"
"Nhưng mà...”
Nói rồi, Để Khâm chuyện đột nhiên chuyển lời, hiếu kỳ nói: "Anh hai cứ chắc chắn, sau khi Hoắc Mãng vào thủ đô sẽ tìm Tiêu Nhất Thiên liều mạng như vậy u?"
"Ha ha!"
"Chẳng lẽ Hoắc Mãng đã về làm việc cho anh hai, âm thầm nghe anh hai sai khiến?”
Chuyện liên quan tới Đế Hạo và Hoắc Mãng âm thầm cầu kết, Đế Khâm đã sớm phát hiện, nhưng không có chứng cứ thực tế, cho nên vẫn luôn ngầm hiểu, bây giờ đã nhắc đến Hoắc Mãng, ngược lại là ông ta không nhịn được, nói ra khỏi miệng giống như trò đùa.
"vớ vẩn!” Giọng nói của Đế Hạo lạnh xuống, khẽ nói: "Cậu sáu nói cẩn thận. Không nên nói, cũng không thể thuận miệng nói lung tung!”
"Cũng như cậu sáu vừa mới nói!”
"Cậu và Tiêu Nhất Thiên chỉ là kết giao bạn bè, cũng không phải là
kết bè kết cánh, đương nhiên anh và Hoắc Mãng cũng giống như vậy, hứng thú hợp nhau, liền tán gẫu vài câu thôi."
"Sao có thể nói là làm việc cho anh được?”
"Thú Vương Nam Cương cũng tốt, Vua Sói Bắc Cảnh cũng được, đều là ái tướng tâm phúc của phụ hoàng, nếu dám kết đảng, thì là tội đại nghịch, chết không có gì đáng tiếc!”
Ông ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ!
Đế Khâm vội nói: "Xem ra là em nghĩ nhiều rồi, anh hai chớ trách."
"Không sao cả!”
Để Hạo trầm giọng nói: "Nếu như anh không nhớ nhầm, trước khi phụ hoàng hạ chỉ gả Hinh Nhi cho Hoắc Mãng năm ngoái, cậu sáu và cậu bốn đã từng nói với phụ hoàng, muốn gả Hinh Nhi cho Tiêu Nhất Thiên!”
"Kết quả, lại bị phụ hoàng bác bỏ!”
"Đúng không?"
Nước Đại Hạ có bốn đại vương, ai nấy đều có thanh danh hiển hách. Lúc trước, từ khi phát hiện ra Để Hạo và Hoắc Mãng âm thầm cấu kết, Đế Khâm liền ăn không ngon ngủ không yên, một lòng nghĩ mời chào một trong ba đại vương khác, để ngăn cản Hoắc Mãng! Mà đổi thành trong ba người khác, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải
Vương Đông Tinh đều đã quá sáu mươi tuổi, cháu trai đều đã biết đánh nhau rồi, chỉ có Tiêu Nhất Thiên đang nổi tiếng với cái tên Vua Sói Bắc Cảnh, đồng thời tuổi trẻ tài cao, tiềm lực phi phàm! Thế là, Đế Khâm liền đưa mắt lên trên đầu Tiêu Nhất Thiên!
Đế Khâm và bố của Đế Hinh, cũng chính là Tứ hoàng tử, đã âm thầm bàn bạc, hi vọng gat Để Hinh cho Tiêu Nhất Thiên, lấy phương thức thông gia để chiêu mộ Tiêu Nhất Thiên về phía bên mình!
Nhưng mà lại chưa thể toại nguyện, bị hoàng chủ bác bỏ!
Ngược lại là chủ nhà họ Lưu là Lưu Thiên Kỳ, dưới sự sai khiến của Để Hạo, đã mượn cơ hội đề nghị với hoàng chủ, gả Để Hinh cho Hoắc Mãng, dẹp yên Hoắc Mãng, ổn định tình hình Nam Cương!
Ngoài dự đoán chính là, thế mà hoàng chủ lại đồng ý! Lúc này mới có hôn lễ nửa tháng sau!
Liên quan tới chân tướng chuyện này, ở Tuyên Đức lâu, Đế Nghiêu chỉ nói với Tiêu Nhất Thiên về phần của Để Hinh và Hoắc Mãng. Mà phần của Đế Hinh và Tiêu Nhất Thiên, ông ta nhưng không nói!
Chỉ sợ Tiêu Nhất Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thật ra tất cả đều là do anh mà ra, lúc ấy anh ở Bắc Cảnh xa xôi, chinh chiến sa trường, dưới tình huống không biết chút nào, lại suýt nữa góp thành một đôi cùng Đế Hinh!
Thật sự là người ngồi trong nhà cũng trúng đạn! "Vậy thì sao chứ?”
Nhấc đến chuyện này, sắc mặt Đế Khâm cũng đen lại. Lúc ấy ông ta đã tính toán rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, ngược lại làm áo cưới cho Đế Hạo!
Đồng thời hại Đế Hinh!
"Ha ha!"
Đế Hạo cười lạnh một tiếng, nói: "Theo anh được biết, Hoắc Mãng này trời sinh tính dã man, tàn nhẫn thích giết chóc, là nhân vật hung ác có thù tất báo, trong mắt không chứa được nửa hạt cát!"
"Nếu để cho gã biết, vị hôn thế của gã, suýt nữa thành phụ nữ của một người đàn ông khác, chú sáu nói xem, gã sẽ làm gì người đàn ông đó?”
"Tiêu Nhất Thiên, hắn phải chết!”
Trong lòng Đế Khâm có chút trầm xuống, nếu như Hoắc Mãng như vậy thật, thật muốn gây sự với Tiêu Nhất Thiên, sẽ không thể cản được.
Trừ khi, Tiêu Nhất Thiên có thể tính kế được, mượn cơ hội giết ngược Hoắc Mãng!
"Muốn giết Tiêu Nhất Thiên, Hoắc Mãng cũng phải có bản lĩnh kia mới được.”
Đế Khâm khẽ nói: "Đến lúc đó, nhỡ may Hoắc Mãng có đi mà không có về. Chết trong thủ đô, chỉ sợ tính toán của anh hai cũng sẽ thất bại, hôn lễ biến thành tang lễ, thật đúng là để cho người ta không nhịn được có chút chờ mong."
Nói xong, liền phẩy tay áo đi ra khỏi quán cà phê.
Bên ngoài quán cà phê có hai đội xe, tất cả đều là siêu xe sang trọng chuyên dụng của hoàng thất, Đế Khẩm lên một chiếc trong đó.
"Chú sáu, vậy chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi”
Dường như Đế Hạo cực kì có lòng tin với thực lực của Hoắc Mãng, nhìn về phía bóng lưng Để Khâm cười lạnh, sau đó sai bảo: "Quán cà phê này không tu sửa lâu năm, đã không cần phải tồn tại nữa."
"Hủy đi.”
Ông ta tiện tay vung lên, nhanh chân đi đến đội xe một bên khác.
Uỳnh!
Đội xe của Đế Hạo và Đế Khâm, một cái đi về phía trái, một cái hướng phải. Khi hai đội xe lưng quay về phía nhau, lái ra ngoài trăm
mét, theo một tiếng nổ vang đình tai nhức óc, toàn bộ quán cà phê đổ sụp trong nháy mắt, hóa thành một vùng phể tích!
Quán cà phê này là nơi Để Hạo và Đế Khâm thường xuyên đến thời thiếu niên, bên trong có quá nhiều kí ức của bọn họ!
Mà bây giờ!
Chỉ trong một cái nháy mắt, đã không còn cái gì nữa!
Quán cà phê đổ sụp, hai đội xe mỗi người đi một ngả, giống như tình anh em của hai người hoàn toàn quyết liệt...
Bảy rưỡi tối!
Nhà họ Lưu ở thủ đô
Sau khi Để Thần phái đưa thi thể Lưu Trình về nhà họ Lưu, trên dưới một trăm người nhà họ Lưu đều rơi vào cảm xúc cực kỳ bi ai và phần nộ, tiếng kêu khóc cùng tiếng mắng chửi vang vọng toàn bộ nhà họ Lưu!
Một đám phụ nữ vây quanh thi thể của Lưu Trình, khóc ròng ròng!
Một đám cao thủ ám cảnh lấy chủ nhà bây giờ là Lưu Vĩ Nghiệp cầm đầu thì tập hợp một chỗ, sắc mặt người này còn âm trầm hơn người kia, ánh mắt giống như sương lạnh mùa đông. Lạnh đến dọa người!
Lưu Trình là con trai của Lưu Vĩ Nghiệp, cháu trai của chủ nhà đời trước Lưu Thiên Kỳ!
Cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Lưu!
Kết quả...
Đột nhiên chết không rõ lí do!
Bị Tiêu Nhất Thiên dùng một chiếc đũa xuyên thủng cổ họng, chết trên sân thượng Tuyên Đức lâu!
"Ông chủ!”
"Nhất định ông phải báo thù cho Trình nhi!”
"Trình nhi chết quá oan!"
"Quá thảm rồi!”
"Tam hoàng tôn mới phái người trả lại thi thể của Trình nhi, nhất định có nói cho ông hung thủ là người nào đúng không? Nhanh! Ông chủ mau phái người bắt hung thủ trở lại, lột da khoét tim, nghiền xương thành tro!"
Đám phụ nữ khóc nửa ngày, đột nhiên vây quanh Lưu Vĩ Nghiệp,
có người túm lấy cánh tay Lưu Vĩ Nghiệp, có người ôm đùi Lưu Vĩ Nghiệp, khóc lóc ầm ĩ muốn báo thù cho Lưu Trình! Lưu Vĩ Nghiệp cắn răng, siết chặt nằm đấm, gân xanh nổi lên trên cổ, lại chút do dự!
Những người mà Để Thần phái tới đưa thi thể đúng là đã nói chuyện Tiêu Nhất Thiên giết Lưu Trình cho Lưu Vĩ Nghiệp, nhưng cùng lúc đó, cũng dặn dò Lưu Vĩ Nghiệp, lực chiến của Tiêu Nhất Thiên phi phàm, chỉ sợ nhà họ Lưu không phải đối thủ. Cho nên, để Lưu Vĩ Nghiệp tạm thời nhẫn nại, không nên hành động thiếu suy nghĩ!
Lòng báo thù của Lưu Vĩ Nghiệp còn mãnh liệt hơn bất kì kẻ nào!
Nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Để Thần!
Do dự mãi, Lưu Vĩ Nghiệp giật giật bờ môi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, vừa vặn ngay lúc này, giọng nói của một người đàn ông
đột nhiên truyền đến từ cửa chính: "Muốn báo thù, thật sao?” "Không cần phiền phức như vậy, người giết Lưu Trình chính là tôi!"
Tác giả :
Văn Huy