Sói Vương Bất Bại
Chương 188: Buông rèm chấp chính, bà cụ nhà họ Tiêu ở thủ đô
Nếu như chỉ bị Tiêu Quốc Nguyên trêu đùa thì cũng thôi đi, Lý Tứ Tường và Tống Trạch Ân có thể nhịn được!
Mà bây giờ!
Bởi vì Tiêu Quốc Nguyên cố gắng giấu giếm mà tất cả cao thủ ám cảnh trong gia tộc bọ họ phái đi thành phố Hải Phòng đều mất mạng, chỉ có một mình ông lão có đôi mày kiếm sống sót trở về, chuyện này sao bọn họ nhịn được?
Nhịn bà ngoại nó!
Phải biết, những người mà bọn họ phải đi thành phố Hải Phòng, tất cả đều là tiền bối tinh anh trong mỗi gia tộc. Kém cỏi nhất cũng là cao thủ ám cảnh trung kỳ, so với đội quân lớn của nhà họ Tiêu ở thủ đô thì mặc dù nhân số không nhiều, có ba bốn, có bảy tám người, nhưng vốn cao thủ ám cảnh trung kỳ và hậu kỳ trong tộc bọn họ rất thưa thớt, những người đó là chiến lực mạnh nhất của gia tộc bọn họ!
Một khi chiến lực mạnh nhất mất hết, sau này sao còn lăn lộn trong thủ đô nữa?
Còn tư cách gì ở lại?
Đáng sợ nhất là
Tiêu Nhất Thiên không chết!
Lỡ như Tiêu Nhất Thiên tới thủ đô tìm bọn họ báo thù, bọn họ dùng cái gì để ứng phó?
"Tộc trưởng Tiêu!" bên một người, trực tiếp vây Tiêu Quốc Nguyên vào giữa, ảnh mắt dữ dằn nhìn Tiêu Quốc Nguyên, cũng không gọi "anh Tiêu" nữa!
Nếu như nơi này không phải là biệt thự nhà họ Tiêu, nếu như không phải e ngại quyền thế của nhà họ Tiêu, nếu như đổi thành người khác thì bọn họ đã sớm không nhịn được mà cùng nhau tiến lên, tháo Tiêu Quốc Nguyên thành tám khúc!
Ghê tởm!
Đáng chết!
"Mấy vị có ý gì?"
Tiêu Quốc Nguyên biết ông lão có đôi mày kiếm không có chết, tất nhiên cũng đoán được đám người Lý Tử Tường và Tống Trạch Ân đã biết kết quả chiến đấu bên thành phố Hải Phòng, đón lấy ánh mắt hung ác của bọn họ, Tiêu Quốc Nguyên bình tĩnh không sợ, lạnh nhạt nói: "Mấy người muốn ra tay với tâi sao?"
Mặc dù đuối lý, nhưng Tiêu Quốc Nguyên rất tự
Dù sao nơi này cũng là nhà họ Tiêu! tin!
Tiếng như sấm nổ, trong nháy mắt truyền ra xa vài trăm thước, gần như bao trùm toàn bộ biệt thự
Vèo!
Vèo vèo vèo vèo...
Rất nhanh, tiếng xé gió truyền đến, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy gấp tới, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi thì có chừng hai mươi tên cao thủ của nhà họ Tiêu xuất hiện ở sau lưng mấy người Lý Tứ Tường và Tổng Trạch Ân!
Vây bọn họ lại!
Những cao thủ của nhà họ Tiêu đó phóng ám kình trong cơ thể ra, lập tức, một bầu không khí vô cùng ngột ngạt bao phủ mấy người Lý Tứ Tường và Tổng Trạch An. Khiến bọn họ có cảm giác sắp không thở nổi!
Trong nháy mắt, bốn người bọn họ tái cả mặt!
Nhà họ Tiêu ở thủ đô có căn cơ thâm hậu, bọn họ cũng không sánh nổi, dù cho phái hơn một trăm cao thủ ám cảnh đi thành phố Hải Phòng thì trong biệt thự vẫn có không ít cao thủ bảo vệ!
Hai mươi cao thủ của nhà họ Tiêu xung quanh đây, tất cả đều có thực lực là ám cảnh trung kỳ và hậu kỳ!
Bình Trung cũng ở trong số đó!
Ánh mắt ông ta lạnh như băng, đảo qua từng người trong đám Lý Tứ Tường và Tống Trạch Ân, sau đó hỏi: "Ông chủ, gọi chúng tôi đến có chuyện gì không?"
Ý là muốn đánh hay là muốn giết?
"Ha ha!"
Tiêu Quốc Nguyên nhếch môi lên, nở một nụ cười lạnh giá, khẽ nói: "Không phải tôi muốn mấy người làm gì mà là mấy người bọn họ muốn làm gì tôi!"
Mấy người Lý Tứ Tường và Tống Trạch Ân mắt trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương!
Đều thấy được một lớp mồ hôi lạnh trên trán đối phương!
Ực ực!
Cũng nhịn không được, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt!
Trong lòng tự nhủ, lúc đầu đúng là chúng tôi muốn làm gì đó với ông, mà bây giờ, con mẹ nó, ông không biết xấu hổ. Một lời không hợp thì gọi người, còn làm cái rắm!
"Tộc trưởng Tiêu." Tổng Trạch Ân do dự một chút, kiên trì nói: "Trận chiến ở thành phố Hải Phòng đại bại, hơn một trăm người mất mạng. Người chúng tôi phái ra trợ giúp ông chỉ còn lại một mình Lý tiền bối còn sống."
"Chuyện này hẳn là ông nên cho chúng tôi một câu giải thích hợp lý?"
Đại chiến ở thành phố Hải Phòng, tử thương thảm khốc. Mà trong số đông người tử vong còn có một cường giả ám cảnh viên mãn, là lão tổ nhà họ Tổng ở thủ đô!
Tổng Trạch Ân tuy tức giận!
Nhưng mà ngại vì tình thế trước mắt, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng đè lửa giận trong lòng xuống, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng một chút, sợ sơ ý một cái, chọc giận Tiêu Quốc Nguyên thì hôm nay sẽ không ra khỏi được biệt thự nhà họ Tiêu!
"Giải thích?"
Tiêu Quốc Nguyên nhìn về phía Tống Trạch Ân, hỏi: "Mấy người muốn giải thích gì?" "Những người chết đó đa số là đệ tử nhà họ Tiêu chúng tôi, muốn so tổn thất thì mấy người có ai tổn
thất nhiều hơn nhà họ Tiêu chúng tôi?"
"Muốn đồng cam thì phải chuẩn bị tâm lý cộng khổ!”
"Đánh thẳng tất cả đều vui vẻ, đánh thua tìm tôi đòi giải thích. Mấy người cảm thấy Tiêu Quốc Nguyên dễ ăn hiếp, nhà họ Tiêu tôi dễ ăn hiếp sao?"
Khí thế mạnh mẽ, hùng hổ dọa người!
Giống như Tiêu Quốc Nguyên nói, lần này nhà họ Tiêu ở thủ đô tổn thất nặng nề, bây giờ lửa giận trong lòng ông ta chỉ nhiều chứ không ít hơn mấy người Tống Trạch Ân!
Ông ta còn muốn đi tìm Lâm Thanh Uyển đòi giải thích đây!
Nghe vậy! Kể cả Bình Trung và những cao thủ nhà họ Tiêu chung quanh đều ngẩn ngơ. Trong lòng giật thót, phải nhiều cao thủ ám cảnh như vậy đi thành phố Hải Phòng, kết quả trận chiến ở thành phố Hải Phòng lại thua?
Đúng là khiến cho người ta khó có thể tin!
Phải biết, trong số những người đi thành phố Hải Phòng có rất nhiều người đều là thân thích, bạn bè, anh em, còn có trưởng bối của bọn họ!
"Nhưng..."
Tổng Trạch Ân không cam lòng thầm nghĩ:
"Nhưng ông biết Tiêu Nhất Thiên còn sống, hơn nữa âm thầm mai phục ở thành phố Hải Phòng, tại sao phải gạt chúng tôi?"
Tiêu Nhất Thiên!
Nghe Tổng Trạch Ân nhắc tới cái tên này, mí mắt Bình Trung bỗng nhiên giật một cái!
Hiển nhiên là cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc!
"Giấu giếm mấy người thì sao?”
Tiêu Quốc Nguyên hơi không kiên nhẫn, chuyện liên quan tới Tiêu Nhất Thiên có liên lụy đến nhà họ Lâm ở thủ đô, tất nhiên ông ta sẽ không nói cho mấy người Tống Trạch Ân, cũng không thể nói cho bọn họ là tôi cũng bị con nhóc ở nhà họ Lâm đùa giỡn chứ?
Mặt của ông ta biết giấu vào đâu?
"Ông!"
Tống Trạch Ân nghiến răng nghiến lợi.
"Tiễn khách!"
Tiêu Quốc Nguyên khẽ nói: "Các vị đi thong thả!"
"Chuyện ngày hôm nay tốt nhất là mấy người giữ kín miệng, đừng ở bên ngoài nói hươu nói vượn, tránh cho xảy ra biến cố!"
"Nếu không!"Cài điện thoại di động này chính là kết cục của gia tộc mấy người!" Råc!
Nói xong, Tiêu Quốc Nguyên tiện tay ném cái điện thoại đã bị ông ta bóp nát xuống chân Tống Trạch Ân!
Mấy người Tống Trạch Ân giận dữ!
Còn muốn cãi nhưng Tiêu Quốc Nguyên hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội mở miệng nói chuyện, quay người đi ngay. Bình Trung đi lên, giơ tay ra hiệu, nói: "Các vị, mời!"
Sau đó dặn dò các cao thủ nhà họ Tiêu xung quanh: "Đưa các vị tộc trưởng về!"
Nói xong thì cũng đi theo Tiêu Quốc Nguyên.
Mấy người Tống Trạch Ân và Lý Tứ Tường nắm chặt nắm đấm, nhìn hai mươi cao thủ nhà họ Tiêu đang nhìn chằm chằm mình xung quanh, lại giận mà không dám nói gì, không dám tuỳ tiện ra tay. Chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Quốc Nguyên, cắn răng rời đi...
"Ông chủ."
Bình Trung đi theo sau lưng Tiêu Quốc Nguyên, thầm nghĩ: "Bên phía thành phố Hải Phòng..."
Tiêu Quốc Nguyên đưa tay ngăn ông ta lại.
Nhưng Bình Trung vẫn không nhịn được mà nói ra: "Biến cố ở thành phố Hải Phòng. Tổn thất thảm trọng như vậy, chỉ sợ là sẽ khó mà bàn giao với bà cu."
Từ khi năm năm trước ông cụ qua đời, sau đó bà cụ nắm hết quyền hành trong nhà họ Tiêu. Gần hai năm, mặc dù vẫn luôn quy ẩn, bế quan tiềm tu, xung kích cảnh giới ám cảnh viên mãn, từng bước giao mọi chuyện trong tộc lại cho Tiêu Quốc Nguyên quản lý, nhưng mà vẫn duy trì đứng sau màn quản lý Chuyện lớn trong tộc, Tiêu Quốc Nguyên vẫn phải xin chỉ thị của bà cụ!
"Bên phía bà cụ, tôi sẽ đi giải thích."
Bây giờ, hướng mà Tiêu Quốc Nguyên đi đến chính là tòa lầu mà bà cụ bế quan tiềm tu, ông ta vừa đi vừa nói: "Ông lập tức đi ra ngoài một chuyến, tự mình tìm hiểu hành tung của Lâm Thanh Uyển một chút, xem xem cô ta có về thủ đô chưa"
"Còn nữa!"
"Dặn dò người bên thành phố Hồ Chí Minh điều tra cho tôi! Nhất định phải tra rõ ràng, Tiêu Nhất Thiên đó làm sao trốn thoát và trốn thoát khỏi tay Lâm Thanh Uyển từ lúc nào!”
Có một số chuyện, nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng!
"Vâng!"
Bình Trung gật đầu, mặc dù ông ta không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng cho dù là đồ đần thì cũng có thể nghĩ ra được, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên xuất hiện ở thành phố Hải Phòng chắc chắn là không tránh khỏi có liên quan tới Lâm Thanh Uyển!
Sau khi Bình Trung rời đi, một mình Tiêu Quốc
Nguyên đi tới cửa tòa lầu của bà cụ, hít sâu một hơi, sau đó phịch một tiếng, quỳ xuống, cách cửa phòng la lớn: "Mẹ!"
"Con trai vô năng, trận chiến này đại bại!"
"Một trăm hai mươi bảy đệ tử nhà họ Tiêu đều mất mạng ở thành phố Hải Phòng, chết trong tay Tiêu Nhất Thiên!"
Mà bây giờ!
Bởi vì Tiêu Quốc Nguyên cố gắng giấu giếm mà tất cả cao thủ ám cảnh trong gia tộc bọ họ phái đi thành phố Hải Phòng đều mất mạng, chỉ có một mình ông lão có đôi mày kiếm sống sót trở về, chuyện này sao bọn họ nhịn được?
Nhịn bà ngoại nó!
Phải biết, những người mà bọn họ phải đi thành phố Hải Phòng, tất cả đều là tiền bối tinh anh trong mỗi gia tộc. Kém cỏi nhất cũng là cao thủ ám cảnh trung kỳ, so với đội quân lớn của nhà họ Tiêu ở thủ đô thì mặc dù nhân số không nhiều, có ba bốn, có bảy tám người, nhưng vốn cao thủ ám cảnh trung kỳ và hậu kỳ trong tộc bọn họ rất thưa thớt, những người đó là chiến lực mạnh nhất của gia tộc bọn họ!
Một khi chiến lực mạnh nhất mất hết, sau này sao còn lăn lộn trong thủ đô nữa?
Còn tư cách gì ở lại?
Đáng sợ nhất là
Tiêu Nhất Thiên không chết!
Lỡ như Tiêu Nhất Thiên tới thủ đô tìm bọn họ báo thù, bọn họ dùng cái gì để ứng phó?
"Tộc trưởng Tiêu!" bên một người, trực tiếp vây Tiêu Quốc Nguyên vào giữa, ảnh mắt dữ dằn nhìn Tiêu Quốc Nguyên, cũng không gọi "anh Tiêu" nữa!
Nếu như nơi này không phải là biệt thự nhà họ Tiêu, nếu như không phải e ngại quyền thế của nhà họ Tiêu, nếu như đổi thành người khác thì bọn họ đã sớm không nhịn được mà cùng nhau tiến lên, tháo Tiêu Quốc Nguyên thành tám khúc!
Ghê tởm!
Đáng chết!
"Mấy vị có ý gì?"
Tiêu Quốc Nguyên biết ông lão có đôi mày kiếm không có chết, tất nhiên cũng đoán được đám người Lý Tử Tường và Tống Trạch Ân đã biết kết quả chiến đấu bên thành phố Hải Phòng, đón lấy ánh mắt hung ác của bọn họ, Tiêu Quốc Nguyên bình tĩnh không sợ, lạnh nhạt nói: "Mấy người muốn ra tay với tâi sao?"
Mặc dù đuối lý, nhưng Tiêu Quốc Nguyên rất tự
Dù sao nơi này cũng là nhà họ Tiêu! tin!
Tiếng như sấm nổ, trong nháy mắt truyền ra xa vài trăm thước, gần như bao trùm toàn bộ biệt thự
Vèo!
Vèo vèo vèo vèo...
Rất nhanh, tiếng xé gió truyền đến, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy gấp tới, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi thì có chừng hai mươi tên cao thủ của nhà họ Tiêu xuất hiện ở sau lưng mấy người Lý Tứ Tường và Tổng Trạch Ân!
Vây bọn họ lại!
Những cao thủ của nhà họ Tiêu đó phóng ám kình trong cơ thể ra, lập tức, một bầu không khí vô cùng ngột ngạt bao phủ mấy người Lý Tứ Tường và Tổng Trạch An. Khiến bọn họ có cảm giác sắp không thở nổi!
Trong nháy mắt, bốn người bọn họ tái cả mặt!
Nhà họ Tiêu ở thủ đô có căn cơ thâm hậu, bọn họ cũng không sánh nổi, dù cho phái hơn một trăm cao thủ ám cảnh đi thành phố Hải Phòng thì trong biệt thự vẫn có không ít cao thủ bảo vệ!
Hai mươi cao thủ của nhà họ Tiêu xung quanh đây, tất cả đều có thực lực là ám cảnh trung kỳ và hậu kỳ!
Bình Trung cũng ở trong số đó!
Ánh mắt ông ta lạnh như băng, đảo qua từng người trong đám Lý Tứ Tường và Tống Trạch Ân, sau đó hỏi: "Ông chủ, gọi chúng tôi đến có chuyện gì không?"
Ý là muốn đánh hay là muốn giết?
"Ha ha!"
Tiêu Quốc Nguyên nhếch môi lên, nở một nụ cười lạnh giá, khẽ nói: "Không phải tôi muốn mấy người làm gì mà là mấy người bọn họ muốn làm gì tôi!"
Mấy người Lý Tứ Tường và Tống Trạch Ân mắt trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương!
Đều thấy được một lớp mồ hôi lạnh trên trán đối phương!
Ực ực!
Cũng nhịn không được, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt!
Trong lòng tự nhủ, lúc đầu đúng là chúng tôi muốn làm gì đó với ông, mà bây giờ, con mẹ nó, ông không biết xấu hổ. Một lời không hợp thì gọi người, còn làm cái rắm!
"Tộc trưởng Tiêu." Tổng Trạch Ân do dự một chút, kiên trì nói: "Trận chiến ở thành phố Hải Phòng đại bại, hơn một trăm người mất mạng. Người chúng tôi phái ra trợ giúp ông chỉ còn lại một mình Lý tiền bối còn sống."
"Chuyện này hẳn là ông nên cho chúng tôi một câu giải thích hợp lý?"
Đại chiến ở thành phố Hải Phòng, tử thương thảm khốc. Mà trong số đông người tử vong còn có một cường giả ám cảnh viên mãn, là lão tổ nhà họ Tổng ở thủ đô!
Tổng Trạch Ân tuy tức giận!
Nhưng mà ngại vì tình thế trước mắt, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng đè lửa giận trong lòng xuống, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng một chút, sợ sơ ý một cái, chọc giận Tiêu Quốc Nguyên thì hôm nay sẽ không ra khỏi được biệt thự nhà họ Tiêu!
"Giải thích?"
Tiêu Quốc Nguyên nhìn về phía Tống Trạch Ân, hỏi: "Mấy người muốn giải thích gì?" "Những người chết đó đa số là đệ tử nhà họ Tiêu chúng tôi, muốn so tổn thất thì mấy người có ai tổn
thất nhiều hơn nhà họ Tiêu chúng tôi?"
"Muốn đồng cam thì phải chuẩn bị tâm lý cộng khổ!”
"Đánh thẳng tất cả đều vui vẻ, đánh thua tìm tôi đòi giải thích. Mấy người cảm thấy Tiêu Quốc Nguyên dễ ăn hiếp, nhà họ Tiêu tôi dễ ăn hiếp sao?"
Khí thế mạnh mẽ, hùng hổ dọa người!
Giống như Tiêu Quốc Nguyên nói, lần này nhà họ Tiêu ở thủ đô tổn thất nặng nề, bây giờ lửa giận trong lòng ông ta chỉ nhiều chứ không ít hơn mấy người Tống Trạch Ân!
Ông ta còn muốn đi tìm Lâm Thanh Uyển đòi giải thích đây!
Nghe vậy! Kể cả Bình Trung và những cao thủ nhà họ Tiêu chung quanh đều ngẩn ngơ. Trong lòng giật thót, phải nhiều cao thủ ám cảnh như vậy đi thành phố Hải Phòng, kết quả trận chiến ở thành phố Hải Phòng lại thua?
Đúng là khiến cho người ta khó có thể tin!
Phải biết, trong số những người đi thành phố Hải Phòng có rất nhiều người đều là thân thích, bạn bè, anh em, còn có trưởng bối của bọn họ!
"Nhưng..."
Tổng Trạch Ân không cam lòng thầm nghĩ:
"Nhưng ông biết Tiêu Nhất Thiên còn sống, hơn nữa âm thầm mai phục ở thành phố Hải Phòng, tại sao phải gạt chúng tôi?"
Tiêu Nhất Thiên!
Nghe Tổng Trạch Ân nhắc tới cái tên này, mí mắt Bình Trung bỗng nhiên giật một cái!
Hiển nhiên là cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc!
"Giấu giếm mấy người thì sao?”
Tiêu Quốc Nguyên hơi không kiên nhẫn, chuyện liên quan tới Tiêu Nhất Thiên có liên lụy đến nhà họ Lâm ở thủ đô, tất nhiên ông ta sẽ không nói cho mấy người Tống Trạch Ân, cũng không thể nói cho bọn họ là tôi cũng bị con nhóc ở nhà họ Lâm đùa giỡn chứ?
Mặt của ông ta biết giấu vào đâu?
"Ông!"
Tống Trạch Ân nghiến răng nghiến lợi.
"Tiễn khách!"
Tiêu Quốc Nguyên khẽ nói: "Các vị đi thong thả!"
"Chuyện ngày hôm nay tốt nhất là mấy người giữ kín miệng, đừng ở bên ngoài nói hươu nói vượn, tránh cho xảy ra biến cố!"
"Nếu không!"Cài điện thoại di động này chính là kết cục của gia tộc mấy người!" Råc!
Nói xong, Tiêu Quốc Nguyên tiện tay ném cái điện thoại đã bị ông ta bóp nát xuống chân Tống Trạch Ân!
Mấy người Tống Trạch Ân giận dữ!
Còn muốn cãi nhưng Tiêu Quốc Nguyên hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội mở miệng nói chuyện, quay người đi ngay. Bình Trung đi lên, giơ tay ra hiệu, nói: "Các vị, mời!"
Sau đó dặn dò các cao thủ nhà họ Tiêu xung quanh: "Đưa các vị tộc trưởng về!"
Nói xong thì cũng đi theo Tiêu Quốc Nguyên.
Mấy người Tống Trạch Ân và Lý Tứ Tường nắm chặt nắm đấm, nhìn hai mươi cao thủ nhà họ Tiêu đang nhìn chằm chằm mình xung quanh, lại giận mà không dám nói gì, không dám tuỳ tiện ra tay. Chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Quốc Nguyên, cắn răng rời đi...
"Ông chủ."
Bình Trung đi theo sau lưng Tiêu Quốc Nguyên, thầm nghĩ: "Bên phía thành phố Hải Phòng..."
Tiêu Quốc Nguyên đưa tay ngăn ông ta lại.
Nhưng Bình Trung vẫn không nhịn được mà nói ra: "Biến cố ở thành phố Hải Phòng. Tổn thất thảm trọng như vậy, chỉ sợ là sẽ khó mà bàn giao với bà cu."
Từ khi năm năm trước ông cụ qua đời, sau đó bà cụ nắm hết quyền hành trong nhà họ Tiêu. Gần hai năm, mặc dù vẫn luôn quy ẩn, bế quan tiềm tu, xung kích cảnh giới ám cảnh viên mãn, từng bước giao mọi chuyện trong tộc lại cho Tiêu Quốc Nguyên quản lý, nhưng mà vẫn duy trì đứng sau màn quản lý Chuyện lớn trong tộc, Tiêu Quốc Nguyên vẫn phải xin chỉ thị của bà cụ!
"Bên phía bà cụ, tôi sẽ đi giải thích."
Bây giờ, hướng mà Tiêu Quốc Nguyên đi đến chính là tòa lầu mà bà cụ bế quan tiềm tu, ông ta vừa đi vừa nói: "Ông lập tức đi ra ngoài một chuyến, tự mình tìm hiểu hành tung của Lâm Thanh Uyển một chút, xem xem cô ta có về thủ đô chưa"
"Còn nữa!"
"Dặn dò người bên thành phố Hồ Chí Minh điều tra cho tôi! Nhất định phải tra rõ ràng, Tiêu Nhất Thiên đó làm sao trốn thoát và trốn thoát khỏi tay Lâm Thanh Uyển từ lúc nào!”
Có một số chuyện, nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng!
"Vâng!"
Bình Trung gật đầu, mặc dù ông ta không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng cho dù là đồ đần thì cũng có thể nghĩ ra được, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên xuất hiện ở thành phố Hải Phòng chắc chắn là không tránh khỏi có liên quan tới Lâm Thanh Uyển!
Sau khi Bình Trung rời đi, một mình Tiêu Quốc
Nguyên đi tới cửa tòa lầu của bà cụ, hít sâu một hơi, sau đó phịch một tiếng, quỳ xuống, cách cửa phòng la lớn: "Mẹ!"
"Con trai vô năng, trận chiến này đại bại!"
"Một trăm hai mươi bảy đệ tử nhà họ Tiêu đều mất mạng ở thành phố Hải Phòng, chết trong tay Tiêu Nhất Thiên!"
Tác giả :
Văn Huy