Sói Vương Bất Bại
Chương 159: Đại chiến mở màn, lớn mật lắm
"Không được!"
Đoàn Minh Triết chưa nghĩ mà đã lên tiếng từ chối, ông lắc đầu nói: "Tai mắt nhà họ Tiêu rất nhiều, nếu như nhiều cao thủ tập chung ở đây như vậy, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý tới."
"Một khi Tiêu Quốc Nguyên biết được thông tin này, sẽ càng thêm phòng bị, hoặc sẽ ra tay trước!"
"Đến lúc đó, nhân số của các cậu chỉ mới tập hợp được một nửa, vẫn chưa đủ để đối phó được với nhà họ Tiêu. Chỉ lợi cho bọn họ có thể dễ dàng đánh lẻ, chúng ta kiếm củi ba năm đốt một giờ."
Vẻ mặt Đoàn Minh Triết vô cùng nghiêm trọng.
Dừng một lúc, ông tiếp tục nói: "Tôi dẫn một ít người canh giữ tại thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng chiến đấu, có thể gợi sự chú ý của nhà họ Tiêu, cho các cậu tranh thủ thời gian, bí mật tập hợp!
Sói Đồng có chút do dự: “Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gi hët."
Đoàn Minh Triết vẫy tay, tự tin nói: “Chỉ để lại Ám cảnh trung kì và Ám cảnh hậu kì, những người không đánh được chúng tôi đều cho rời đi, hiện nay Nhất Thiên còn chưa rõ sống chết, các cô cậu là bạn của nó, dì Đỗ là bà ngoại của nó, Tô Tử Lam là vợ chưa cưới của nó, ở thành phố Hải Phòng nó còn một đứa con nhỏ bốn tuổi..."
“Chúng ta nhất định phải thay Nhất Thiên, bảo vệ người thân của nó!"
"Nếu như tôi không chống đỡ được sự tấn công của nhà họ Tiêu, nếu mất đi thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ đến thành phố Hải Phòng hội họp cùng các cậu, đến lúc đó, nhân số tập hợp, cao thủ của nhà họ Đoàn và những cao thủ trên danh sách của cô sẽ đủ để phản kích lại!
Đoàn Minh Triết phân tích tình huống rất rõ ràng, chuẩn bị cũng rất kĩ lưỡng, mỗi câu ông nói đều vô cùng có lí.
Sói Đồng không còn gì để cãi lại.
Chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Vậy... thôi, được rồi." "Nếu đã như vậy, chỉ đành nhờ cậy ông Đoàn, chúng tôi ở thành phố Hải Phòng chờ ông!" Đoàn Minh Triết cười nói: "Được!
"Việc này không thể chậm trễ, các cô cậu nên đi chuẩn bị ngay đi, trước khi trời sáng, dẫn theo dì Đỗ và Tô Tử Lam rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh!"
Giải quyết dứt khoát.
Năm giờ sáng!
Trời mới tờ mờ sáng, Sói Đồng lên chiếc xe Bentley của Tiêu Nhất Thiên, còn Sói Hồn thì lái chiếc Bentley của Tô Tử Lam dẫn theo Đỗ Tuyết Mai, Đỗ Thiết Sơn, Tô Tử Lam và Lâm Hoa lặng lẽ rời khỏi biệt thự Vân Đỉnh, rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn bộ biệt thự Vân Đỉnh, chỉ còn lại không đến hai mươi người!
Tất cả đều là cao thủ nhà họ Đoàn!
Tinh anh trong các tinh anh!
Lão hòa thượng ở hậu viện đi ra, đích thân chỉ huy mọi người chuẩn bị chiến đấu!
Mười giờ sáng, lão hòa thượng nhận được tin tức từ thủ đô, có một số lớn cao thủ đã rời khỏi nhà họ Tiêu, hướng về phía thành phố Hồ Chí Minh!
Mười rưỡi!
Đoàn Minh Triết nhận được thông tin từ trong quân đội, em trai ông, chú của Đoàn Quốc Tuấn đột nhiên bị cách chức và bị bắt đi dieu tra!
Mà Đoàn Quốc Tuấn, đã sớm từ chức rời khỏi quân đoàn!
Buổi chiều, ba giờ mười sáu phút!
Đoàn Quốc Tuấn trên đường trở về gặp tai nạn giao thông, sống chết không rõ, đã mất liên lạc với Đoàn Minh Triết!
Buổi tối bảy giờ!
Thời tiết oi bức cả ngày bỗng nhiên thay đổi, từ phía bắc mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời đêm bao la nhanh chóng bị thay thế bởi mây đen vần vũ, gió đột ngột nổi lên, cuốn bay mọi cát bụi!
Một trận bão lớn đang đến!
Bum!
Bảy giờ ba mươi năm phút, trên không trung bỗng có tiếng nổ ầm vang, và sau đó, những tia chớp xẹt qua, như thể muốn xé bầu trời thành hai nửa vậy!
Bầu trời đêm vốn đen như mực, bỗng sáng chưng!
Dưới ánh sáng của những tia chớp, trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục những chiếc xe đen nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, uốn lượn đi về phía trước, tốc độ không nhanh mà cũng chẳng chậm. Hơn hai mươi phút sau!
Vừa đúng tám giờ!
Hàng chục những chiếc xe cũng đã dừng lại ở cửa lớn của biệt thự Vân Đỉnh, khiến cái cổng rộng rãi bỗng trở nên chật chội tắc nghẽn!
Có người mở cửa xe.
Từng người một bước xuống, tập hợp lại một chỗ, xếp thành ba hàng, mỗi hàng năm người!
Gần năm mươi cao thủ nhà họ Tiêu đã đến rồi!
Trong tay cầm vũ khí sắc bén vô cùng, vẻ mặt sát khí đằng đằng, người đứng đầu cũng chính là hai người đã bắt Tiêu Nhất Thiên trên sông Vận hôm đó, họ đều là Ám cảnh viên mãn.
Nhưng là tuổi vẫn còn khá trẻ!
Người tóc hoa râm mày kiếm mắt sáng, không giận mà uy!
"Tấn công vào trong!"
Sau khi tập hợp xong nhân số, trong đó có một người liếc nhìn về phái biệt thự Vân Đỉnh, sau đó vẫy tay ra hiệu: “Giết bằng sạch, không chừa một ai!”
"Vâng!"
Những cao thủ nhà họ Tiêu nghe mệnh, giữ nguyên đội hình, hùng hỗ xông vào biệt thự
Mà lúc này!
Tòa nhà chính biệt thự Vân Đỉnh, lão hòa thượng đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Đoàn Minh Triết và vài người nhà họ Đoàn đứng bên cạnh, hơn chục Ám cảnh trung kì và Ám cảnh hậu kì xếp thành hàng đứng sau lưng bọn họ!
Biểu cảm mỗi người đều vô cùng tập trung, sẵn sàng đợi địch!
Bầu trời ngoài kia tiếng sấm không ngừng nổ vang, những tia chớp xoẹt qua liên tục, gió mạnh thổi tung bay tà áo của bọn họ!
Bộp!
Bỗng nhiên, có tiếng hạt mưa rơi.
Tiếp theo đó, đôi mắt vốn đăng nhắm của lão hòa thượng đột nhiên mở ra, trầm giọng nói: "Đến rồi!"
Dứt lời, Ám cảnh viên mãn đi đầu trong đội ngũ nhà họ Tiêu đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, khí thế vô cùng, chỉ vài giây ngắn ngủi, như đội mưa đạp gió bước vào tòa nhà chính.
Đứng cách xa mọi người nhà họ Đoàn khoảng chừng mười mét! Hai bên nhìn nhau, như hai đội quân chuẩn bị đánh trận!
Trong đó có một Ám cảnh viên mãn nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng, nói trước: “Biết rõ là chúng tôi đến, biết rõ là sẽ chết, rõ ràng là có thời gian để chạy, lại chọn cách ở lại, muốn làm ma dưới đao của chúng tôi sao."
"Thật sự là to gan lớn mật!"
Trong lời nói, tràn đầy khinh thường và kiêu ngạo! Những người nhà họ Đoàn ở lại, mặc dù đều là cao thủ Ám cảnh trung kì và Ám cảnh hậu kì, nhưng nếu tổng lại, cũng chỉ khoảng hai mươi người, không bằng một nửa số người nhà họ Tiêu!
Nhà họ Đoàn, có mỗi lão hòa thượng là Ám cảnh viên mãn, hai Ám cảnh viên mãn bên kia liên thủ lại, dễ dàng có thể đánh thắng lão hòa thượng!
Nhìn thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng đang chờ chết mà thôi!
"A di đà phật..."
Lão hòa thượng lấy ra một chuỗi phật châu, lần từng hạt một, niệm phật pháp, sau đó trả lời: “Tiêu thí chủ có lẽ không biết, đêm qua lão nạp đã mộng du đến miền tây phương cực lạc, may mắn gặp Phật Tổ đang giảng Thiền Luận Đạo, Phật nói: người ác, nên siêu độ."
“Lão nạp cảm thấy, Phật Tổ nói rất đúng."
“Vì vậy, hôm nay lão nạp mới ngồi đây, nghênh đón hai vị, đều vì một lòng thiện tâm hướng phật, siêu muốn thay Phật Tổ giúp hai vị thoát bỏ thể xác, độ vong linh, đưa hai người đến miền tây phương cực lạc, lĩnh ngộ lời Phật dạy..."
Lão hòa thượng cũng là một người giỏi giả vờ, một mặt đoan trang nghiêm chỉnh, nhưng cũng rất thiếu đánh.
"Tên trọc đầu kia!"
Một trưởng lão hừ lạnh, nói: "Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa lại xông vào! Nếu đã như vậy, vậy thì đi gặp Phật Tổ của ngươi đi!"
"Giết!"
Lệnh vừa ra!
Nhất thời, những cao thủ nhà họ Tiêu xông lên bao vây hai mươi cao thủ nhà họ Đoàn, hai Ám cảnh viên mãn nhà họ Tiêu trực tiếp đi tới chỗ lão hòa thượng!
Hai đánh một!
Không hề chần chừ, chẳng hề do dự mà bắt đầu chiến đấu.
Đoàn Minh Triết chưa nghĩ mà đã lên tiếng từ chối, ông lắc đầu nói: "Tai mắt nhà họ Tiêu rất nhiều, nếu như nhiều cao thủ tập chung ở đây như vậy, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý tới."
"Một khi Tiêu Quốc Nguyên biết được thông tin này, sẽ càng thêm phòng bị, hoặc sẽ ra tay trước!"
"Đến lúc đó, nhân số của các cậu chỉ mới tập hợp được một nửa, vẫn chưa đủ để đối phó được với nhà họ Tiêu. Chỉ lợi cho bọn họ có thể dễ dàng đánh lẻ, chúng ta kiếm củi ba năm đốt một giờ."
Vẻ mặt Đoàn Minh Triết vô cùng nghiêm trọng.
Dừng một lúc, ông tiếp tục nói: "Tôi dẫn một ít người canh giữ tại thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng chiến đấu, có thể gợi sự chú ý của nhà họ Tiêu, cho các cậu tranh thủ thời gian, bí mật tập hợp!
Sói Đồng có chút do dự: “Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gi hët."
Đoàn Minh Triết vẫy tay, tự tin nói: “Chỉ để lại Ám cảnh trung kì và Ám cảnh hậu kì, những người không đánh được chúng tôi đều cho rời đi, hiện nay Nhất Thiên còn chưa rõ sống chết, các cô cậu là bạn của nó, dì Đỗ là bà ngoại của nó, Tô Tử Lam là vợ chưa cưới của nó, ở thành phố Hải Phòng nó còn một đứa con nhỏ bốn tuổi..."
“Chúng ta nhất định phải thay Nhất Thiên, bảo vệ người thân của nó!"
"Nếu như tôi không chống đỡ được sự tấn công của nhà họ Tiêu, nếu mất đi thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ đến thành phố Hải Phòng hội họp cùng các cậu, đến lúc đó, nhân số tập hợp, cao thủ của nhà họ Đoàn và những cao thủ trên danh sách của cô sẽ đủ để phản kích lại!
Đoàn Minh Triết phân tích tình huống rất rõ ràng, chuẩn bị cũng rất kĩ lưỡng, mỗi câu ông nói đều vô cùng có lí.
Sói Đồng không còn gì để cãi lại.
Chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Vậy... thôi, được rồi." "Nếu đã như vậy, chỉ đành nhờ cậy ông Đoàn, chúng tôi ở thành phố Hải Phòng chờ ông!" Đoàn Minh Triết cười nói: "Được!
"Việc này không thể chậm trễ, các cô cậu nên đi chuẩn bị ngay đi, trước khi trời sáng, dẫn theo dì Đỗ và Tô Tử Lam rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh!"
Giải quyết dứt khoát.
Năm giờ sáng!
Trời mới tờ mờ sáng, Sói Đồng lên chiếc xe Bentley của Tiêu Nhất Thiên, còn Sói Hồn thì lái chiếc Bentley của Tô Tử Lam dẫn theo Đỗ Tuyết Mai, Đỗ Thiết Sơn, Tô Tử Lam và Lâm Hoa lặng lẽ rời khỏi biệt thự Vân Đỉnh, rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn bộ biệt thự Vân Đỉnh, chỉ còn lại không đến hai mươi người!
Tất cả đều là cao thủ nhà họ Đoàn!
Tinh anh trong các tinh anh!
Lão hòa thượng ở hậu viện đi ra, đích thân chỉ huy mọi người chuẩn bị chiến đấu!
Mười giờ sáng, lão hòa thượng nhận được tin tức từ thủ đô, có một số lớn cao thủ đã rời khỏi nhà họ Tiêu, hướng về phía thành phố Hồ Chí Minh!
Mười rưỡi!
Đoàn Minh Triết nhận được thông tin từ trong quân đội, em trai ông, chú của Đoàn Quốc Tuấn đột nhiên bị cách chức và bị bắt đi dieu tra!
Mà Đoàn Quốc Tuấn, đã sớm từ chức rời khỏi quân đoàn!
Buổi chiều, ba giờ mười sáu phút!
Đoàn Quốc Tuấn trên đường trở về gặp tai nạn giao thông, sống chết không rõ, đã mất liên lạc với Đoàn Minh Triết!
Buổi tối bảy giờ!
Thời tiết oi bức cả ngày bỗng nhiên thay đổi, từ phía bắc mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời đêm bao la nhanh chóng bị thay thế bởi mây đen vần vũ, gió đột ngột nổi lên, cuốn bay mọi cát bụi!
Một trận bão lớn đang đến!
Bum!
Bảy giờ ba mươi năm phút, trên không trung bỗng có tiếng nổ ầm vang, và sau đó, những tia chớp xẹt qua, như thể muốn xé bầu trời thành hai nửa vậy!
Bầu trời đêm vốn đen như mực, bỗng sáng chưng!
Dưới ánh sáng của những tia chớp, trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục những chiếc xe đen nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, uốn lượn đi về phía trước, tốc độ không nhanh mà cũng chẳng chậm. Hơn hai mươi phút sau!
Vừa đúng tám giờ!
Hàng chục những chiếc xe cũng đã dừng lại ở cửa lớn của biệt thự Vân Đỉnh, khiến cái cổng rộng rãi bỗng trở nên chật chội tắc nghẽn!
Có người mở cửa xe.
Từng người một bước xuống, tập hợp lại một chỗ, xếp thành ba hàng, mỗi hàng năm người!
Gần năm mươi cao thủ nhà họ Tiêu đã đến rồi!
Trong tay cầm vũ khí sắc bén vô cùng, vẻ mặt sát khí đằng đằng, người đứng đầu cũng chính là hai người đã bắt Tiêu Nhất Thiên trên sông Vận hôm đó, họ đều là Ám cảnh viên mãn.
Nhưng là tuổi vẫn còn khá trẻ!
Người tóc hoa râm mày kiếm mắt sáng, không giận mà uy!
"Tấn công vào trong!"
Sau khi tập hợp xong nhân số, trong đó có một người liếc nhìn về phái biệt thự Vân Đỉnh, sau đó vẫy tay ra hiệu: “Giết bằng sạch, không chừa một ai!”
"Vâng!"
Những cao thủ nhà họ Tiêu nghe mệnh, giữ nguyên đội hình, hùng hỗ xông vào biệt thự
Mà lúc này!
Tòa nhà chính biệt thự Vân Đỉnh, lão hòa thượng đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Đoàn Minh Triết và vài người nhà họ Đoàn đứng bên cạnh, hơn chục Ám cảnh trung kì và Ám cảnh hậu kì xếp thành hàng đứng sau lưng bọn họ!
Biểu cảm mỗi người đều vô cùng tập trung, sẵn sàng đợi địch!
Bầu trời ngoài kia tiếng sấm không ngừng nổ vang, những tia chớp xoẹt qua liên tục, gió mạnh thổi tung bay tà áo của bọn họ!
Bộp!
Bỗng nhiên, có tiếng hạt mưa rơi.
Tiếp theo đó, đôi mắt vốn đăng nhắm của lão hòa thượng đột nhiên mở ra, trầm giọng nói: "Đến rồi!"
Dứt lời, Ám cảnh viên mãn đi đầu trong đội ngũ nhà họ Tiêu đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, khí thế vô cùng, chỉ vài giây ngắn ngủi, như đội mưa đạp gió bước vào tòa nhà chính.
Đứng cách xa mọi người nhà họ Đoàn khoảng chừng mười mét! Hai bên nhìn nhau, như hai đội quân chuẩn bị đánh trận!
Trong đó có một Ám cảnh viên mãn nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng, nói trước: “Biết rõ là chúng tôi đến, biết rõ là sẽ chết, rõ ràng là có thời gian để chạy, lại chọn cách ở lại, muốn làm ma dưới đao của chúng tôi sao."
"Thật sự là to gan lớn mật!"
Trong lời nói, tràn đầy khinh thường và kiêu ngạo! Những người nhà họ Đoàn ở lại, mặc dù đều là cao thủ Ám cảnh trung kì và Ám cảnh hậu kì, nhưng nếu tổng lại, cũng chỉ khoảng hai mươi người, không bằng một nửa số người nhà họ Tiêu!
Nhà họ Đoàn, có mỗi lão hòa thượng là Ám cảnh viên mãn, hai Ám cảnh viên mãn bên kia liên thủ lại, dễ dàng có thể đánh thắng lão hòa thượng!
Nhìn thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng đang chờ chết mà thôi!
"A di đà phật..."
Lão hòa thượng lấy ra một chuỗi phật châu, lần từng hạt một, niệm phật pháp, sau đó trả lời: “Tiêu thí chủ có lẽ không biết, đêm qua lão nạp đã mộng du đến miền tây phương cực lạc, may mắn gặp Phật Tổ đang giảng Thiền Luận Đạo, Phật nói: người ác, nên siêu độ."
“Lão nạp cảm thấy, Phật Tổ nói rất đúng."
“Vì vậy, hôm nay lão nạp mới ngồi đây, nghênh đón hai vị, đều vì một lòng thiện tâm hướng phật, siêu muốn thay Phật Tổ giúp hai vị thoát bỏ thể xác, độ vong linh, đưa hai người đến miền tây phương cực lạc, lĩnh ngộ lời Phật dạy..."
Lão hòa thượng cũng là một người giỏi giả vờ, một mặt đoan trang nghiêm chỉnh, nhưng cũng rất thiếu đánh.
"Tên trọc đầu kia!"
Một trưởng lão hừ lạnh, nói: "Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa lại xông vào! Nếu đã như vậy, vậy thì đi gặp Phật Tổ của ngươi đi!"
"Giết!"
Lệnh vừa ra!
Nhất thời, những cao thủ nhà họ Tiêu xông lên bao vây hai mươi cao thủ nhà họ Đoàn, hai Ám cảnh viên mãn nhà họ Tiêu trực tiếp đi tới chỗ lão hòa thượng!
Hai đánh một!
Không hề chần chừ, chẳng hề do dự mà bắt đầu chiến đấu.
Tác giả :
Văn Huy