Sói Vương Bất Bại
Chương 152: Cùng đến chỗ chết, bà đây giết chết ông
Trong phút chốc, tất cả mọi người kể cả Tiêu Quốc Nguyên trên màn hình máy tính, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ông già của nhà họ Lâm.
Người duy nhất sống sót sao?
Chẳng phải nói ngoài ông ta ra, bảy cao thủ và Tiêu Nhất Thiên đều đã chết?
Dựa vào đâu chỉ có ông ta sống?
Dường như theo bản năng, tất cả mọi người nghi ngờ lời Lâm Thanh Uyển nói. Dù sao Lâm Thanh Uyển có tiếng giỏi mưu kế, lời do cô ta nói ra có thể có mấy phần là thật, mấy phần là giả, rất khó đoán!
"Có lẽ mọi người thấy rất lạ, vì sao bọn họ đều chết, mà tôi vẫn còn sống."
Ông già của nhà họ Lâm kia cũng biết suy nghĩ trong lòng mọi người, vì thế đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: "Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy chỉ có tôi cách xa cậu Tiêu hơn mười mét, nên mới nhặt được một cái mạng."
"Có ý gì?"
Đoàn Minh Triết khẽ nhíu mày, suy nghĩ thay đối rất nhanh.
Ông già của nhà họ Lâm nhìn Đoàn Minh Triết, không trả lời câu hỏi của ông, mà hỏi ngược lại: “Ông chủ Đoàn tới đây, có lẽ đã nhìn thấy hai chiếc quan tài được đặt trong sân?"
"Thấy."
Đoàn Minh Triết gật đầu, hỏi: "Thì sao?"
"Thật ra hai chiếc quan tài đó trồng không."
Trên gương mặt già nua kín nếp nhăn của ông già của nhà họ Lâm thoáng qua vẻ xót xa khó che giấu, trầm giọng nói: "Lúc ấy ba người chúng tôi nhận lệnh của cô chủ, đi theo xem cuộc chiến, vốn muốn hòa giải chứ không mong liều chết với mọi người."
“Không ngờ cậu Tiêu cũng vậy, ông Triệu cũng thế, mọi người đều giết tới mù quáng, không nghe lời khuyên bảo
"Chắc chắn mọi người đều biết quan hệ giữa cô chủ và cậu Tiêu không bình thường."
"Dựa theo dặn dò của cô chủ, hai ông bạn già của tôi ra tay, muốn bắt giữ cậu Tiêu trước, đưa cậu Tiêu tới biệt thự gặp cô chủ.”
"Kết quả..."
"Haiz!"
Nói tới đây, ông già của nhà họ Lâm thở dài một tiếng, im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, lòng người trái ngược nhau!"
"Cậu Tiêu hiểu lầm rằng chúng tôi định gây rối, muốn giúp ông Triệu giết cậu ấy, mà đám người ông
Triệu hiểu lầm chúng tôi có mưu mô, muốn cứu mạng cậu Tiêu!" "Chúng tôi vốn có lòng tốt, nhưng mà không như mong muốn, hai bên không nhận ý tốt."
"Lúc ấy hai ông bạn già của tôi và đám người ông Triệu cùng nhắm về phía cậu Tiêu, tình hình rất nguy cấp, sống chết chỉ trong phút chốc, cậu Tiêu trẻ tuổi anh hùng, cứng cỏi nghiêm nghị, cho dù có rơi vào đường cùng thì cũng không khuất phục, tình nguyện vừa chết để thể hiện chí hướng"
"Cho nên..."
"Ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi, cậu Tiêu chọn một con đường tàn nhẫn nhất, chính là tự bạo!" Nói xong, ông già của nhà họ Lâm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Đoàn Minh Triết, Sói Đồng và Sói Hồn, với Tiêu Quốc Nguyên trên màn hình máy tính, sau đó thấp giọng thở dài: “Một ám cảnh viên mãn tự bạo, chắc hẳn mọi người biết rõ sức mạnh kinh khủng thế nào."
"Hai ông bạn già của tôi và một ông bạn của nhà họ Tiêu ở thủ đô xông tới gần nhất, ba người đi đầu liền bị sóng xung kích do cậu Tiêu tự bạo tạo ra nổ tan xương nát thịt, không còn xương cốt.. "
Mười phút.
Ông già của nhà họ Lâm dùng thời gian khoảng mười phút nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, nói một câu cuối cùng: "Tiêu Nhất Thiên chết do tự sát! Đám người Triệu Phong Dận và hai ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu, đều chết trong tay Tiêu Nhất Thiên! Nhà họ Lâm chúng tôi không có tội, còn mất đi hai ám cảnh viên mãn!"
Lời nói rất chân thành, đặc biệt khi nhắc tới hai ông bạn già của nhà họ Lâm, ông già của nhà họ Lâm liền ứa nước mắt.
Nếu để người không biết gì nghe xong, có lẽ thật sự sẽ tin.
Nhưng mà người ở đây là ngoại lệ! Tự bạo!
Khi cao thủ ám cảnh gặp phải tình thế sống chết không lối thoát, nếu ôm lòng muốn chết, tự bạo là cách cùng chết tốt nhất, ngưng tụ toàn bộ ám kinh trong cơ thể, biến cơ thể của mình thành một quả bom. Giây phút nổ tung, đúng là sức mạnh không gì sánh nổi.
Trong vòng mấy mét, không có người sống!
Cao thủ ám cảnh viên mãn như Tiêu Nhất Thiên, nếu tự bạo thì thật sự có thể lập tức nổ chết kẻ thù cách anh khá gần, mà ông già của nhà họ Lâm nói lúc ấy chỉ có ông ta cách Tiêu Nhất Thiên hơn mười mét, không ra tay, trong khoảng cách này, lấy thực lực ám cảnh viên mãn của ông ta, đúng là có thể tự bảo vệ mình.
Tất cả đều rất hợp tình hợp lý, chuyện đương nhiên mà thôi!
Nhưng Sói Đồng không tin!
"Ăn nói bậy bạ!"
Sói Đồng lập tức đứng dậy, phản bác: “Lúc ấy chúng tôi đang chạy trên đường, nếu anh cả tự bạo, chúng tôi không thể không thấy động tĩnh!"
“Hơn nữa..." "Anh cả chiến đấu trăm trận, chưa báo thù nhà, tuyệt đối không thể tự sát!"
Hiển nhiên ông già của nhà họ Lâm sớm chuẩn bị, nghĩ kỹ lý do trước rồi, sáng tác câu chuyện rất hoàn hảo, nhưng mà Sói Đồng đi theo Tiêu Nhất Thiên chinh chiến mấy năm trong quân đội, rất hiểu tính cách và thực lực của Tiêu Nhất Thiên.
Cho nên, câu chuyện của ông già của nhà họ Lâm, trong mắt cô ấy, có rất nhiều sơ hở!
Lúc nhắc đến chưa báo thù nhà, ánh mắt của Sói Đồng lạnh băng, cố ý lướt qua Tiêu Quốc Nguyên trên màn hình máy tính. Cô ấy từng nói, nếu thật sự Tiêu Nhất Thiên đã chết, vậy thù nhà của Tiêu Nhất Thiên, cô ấy sẽ trả thù thay cho Tiêu Nhất Thiên!
Tiêu Quốc Nguyên là kẻ thù của Tiêu Nhất Thiên, cũng chính là kẻ thù của cô ấy!
Tất nhiên Tiêu Quốc Nguyên nhận ra ánh mắt thù hằn của Sói Đồng, nhưng mà ông ta vốn không để Sói Đồng vào mắt, hơn nữa có vẻ ông ta tin ông già của nhà họ Lâm, hỏi: “Cháu gái Thanh Uyển, cháu khẳng định Tiêu Nhất Thiên đã chết?"
Thật ra Tiêu Quốc Nguyên cũng không để ý tình hình cụ thể, ông ta chỉ muốn kết quả thôi!
Một kết quả chắc chắn chính xác! Chỉ cần xác nhận Tiêu Nhất Thiên đã chết, ông ta đã đạt được mục đích, cho dù mất hai ông già bảy mươi của nhà họ Yêu, cũng đáng giá!
"Vâng."
Lâm Thanh Uyển gật đầu nói: "Chắc chắn chính xác."
"Được!"
Gương mặt của Tiêu Quốc Nguyên lộ vui mừng, thậm chí không nhịn được mà cười ha ha, hài lòng nói: "Cảm ơn cháu gái Thanh Uyển đã nói sự thật. Chờ cháu chiến thắng về thủ đô, chú sẽ mở tiệc tiếp đón cháu."
Lâm Thanh Uyển cười đáp lại: “Chú Tiêu khách sáo."
"Khốn kiếp!"
Sói Đồng tức giận cắn răng, mắng một tiếng, không quan tâm mà vung bảo đao Lang Đồ, hung dữ chém về phía laptop, giận dữ hét: "Bà đây giết chết ông!"
Oanh!
Một đao dồn ám kình, lập tức chém nát laptop!
Ông già của nhà họ Lâm đứng trước mặt Lâm Thanh Uyển, dùng ám kình bảo vệ Lâm Thanh Uyển, nhưng mà ông ta không ra tay ngăn cản hành động quá khích của Sói Đồng, hình như thấy rất vui mừng.
"Cô gái này, bình tĩnh, đừng xúc động."
Đoàn Minh Triết bị Sói Đồng dọa sợ, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, đây là biệt thự nhà họ Lâm, rất nhiều cao thủ, hơn nữa bên cạnh Lâm Thanh Uyển có một ám cảnh viên mãn thứ thiệt, một khi ra tay thì hậu quả khó lường.
Giữ chặt Sói Đồng, sau đó Đoàn Minh Triết nói với Lâm Thanh Uyển: “Cô Lâm, cô ấy là bạn của Thiên, đột nhiên nghe tin buồn nên khó khống chế tình cảm, mong cô Lâm đừng trách."
"Ông chủ Đoàn yên tâm, Lâm Thanh Uyển tôi không phải loại phụ nữ hẹp hòi."
Lâm Thanh Uyển không đổi sắc mặt, nhìn Sói Đồng, cười nói: "Trước đây tôi từng gặp cô ấy, cũng biết cô ấy thích Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà thật đáng tiếc, tôi mới là vị hôn thê của Tiêu Nhất Thiên"
"Vị hôn phu của tôi đã chết, người đau lòng khổ sở nhất là tôi mới đúng."
"Cho nên..."
Nói xong liền nâng cốc sữa tươi lên, không cần nói cũng biết ý, bưng trà, tiễn khách, các người đi đi, để một mình tôi ở đây đau lòng một lúc.
"Cô Lâm, tạm biệt!"
Đoàn Minh Triết và Sói Hồn cùng kéo Sói Đồng mới nổi điên ra ngoài, Sói Đồng vừa đi vừa hét: "Bà đây không tin! Bà đây không tin lời nói bậy bạ của các người!"
"Không tin một chữ!"
"Các người chờ đó cho tôi, nhất định bà đây sẽ điều tra ra sự thật, tìm ra hung thủ, tự tay trả thù cho anh cả!"
Cho tới khi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, tiếng quát mắng như sấm sét cuồn cuộn của Sói Đồng vẫn vang vọng không dứt trong biệt thự nhà họ Lâm.
"Thú vị, thật là con nhỏ ngu ngốc đanh đá"
Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười, sau đó đặt cốc sữa tươi còn nửa xuống, đứng lên nói: “Đi, đưa tôi đi gặp vị hôn phu đáng thương của tôi."
Người duy nhất sống sót sao?
Chẳng phải nói ngoài ông ta ra, bảy cao thủ và Tiêu Nhất Thiên đều đã chết?
Dựa vào đâu chỉ có ông ta sống?
Dường như theo bản năng, tất cả mọi người nghi ngờ lời Lâm Thanh Uyển nói. Dù sao Lâm Thanh Uyển có tiếng giỏi mưu kế, lời do cô ta nói ra có thể có mấy phần là thật, mấy phần là giả, rất khó đoán!
"Có lẽ mọi người thấy rất lạ, vì sao bọn họ đều chết, mà tôi vẫn còn sống."
Ông già của nhà họ Lâm kia cũng biết suy nghĩ trong lòng mọi người, vì thế đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: "Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy chỉ có tôi cách xa cậu Tiêu hơn mười mét, nên mới nhặt được một cái mạng."
"Có ý gì?"
Đoàn Minh Triết khẽ nhíu mày, suy nghĩ thay đối rất nhanh.
Ông già của nhà họ Lâm nhìn Đoàn Minh Triết, không trả lời câu hỏi của ông, mà hỏi ngược lại: “Ông chủ Đoàn tới đây, có lẽ đã nhìn thấy hai chiếc quan tài được đặt trong sân?"
"Thấy."
Đoàn Minh Triết gật đầu, hỏi: "Thì sao?"
"Thật ra hai chiếc quan tài đó trồng không."
Trên gương mặt già nua kín nếp nhăn của ông già của nhà họ Lâm thoáng qua vẻ xót xa khó che giấu, trầm giọng nói: "Lúc ấy ba người chúng tôi nhận lệnh của cô chủ, đi theo xem cuộc chiến, vốn muốn hòa giải chứ không mong liều chết với mọi người."
“Không ngờ cậu Tiêu cũng vậy, ông Triệu cũng thế, mọi người đều giết tới mù quáng, không nghe lời khuyên bảo
"Chắc chắn mọi người đều biết quan hệ giữa cô chủ và cậu Tiêu không bình thường."
"Dựa theo dặn dò của cô chủ, hai ông bạn già của tôi ra tay, muốn bắt giữ cậu Tiêu trước, đưa cậu Tiêu tới biệt thự gặp cô chủ.”
"Kết quả..."
"Haiz!"
Nói tới đây, ông già của nhà họ Lâm thở dài một tiếng, im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, lòng người trái ngược nhau!"
"Cậu Tiêu hiểu lầm rằng chúng tôi định gây rối, muốn giúp ông Triệu giết cậu ấy, mà đám người ông
Triệu hiểu lầm chúng tôi có mưu mô, muốn cứu mạng cậu Tiêu!" "Chúng tôi vốn có lòng tốt, nhưng mà không như mong muốn, hai bên không nhận ý tốt."
"Lúc ấy hai ông bạn già của tôi và đám người ông Triệu cùng nhắm về phía cậu Tiêu, tình hình rất nguy cấp, sống chết chỉ trong phút chốc, cậu Tiêu trẻ tuổi anh hùng, cứng cỏi nghiêm nghị, cho dù có rơi vào đường cùng thì cũng không khuất phục, tình nguyện vừa chết để thể hiện chí hướng"
"Cho nên..."
"Ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi, cậu Tiêu chọn một con đường tàn nhẫn nhất, chính là tự bạo!" Nói xong, ông già của nhà họ Lâm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Đoàn Minh Triết, Sói Đồng và Sói Hồn, với Tiêu Quốc Nguyên trên màn hình máy tính, sau đó thấp giọng thở dài: “Một ám cảnh viên mãn tự bạo, chắc hẳn mọi người biết rõ sức mạnh kinh khủng thế nào."
"Hai ông bạn già của tôi và một ông bạn của nhà họ Tiêu ở thủ đô xông tới gần nhất, ba người đi đầu liền bị sóng xung kích do cậu Tiêu tự bạo tạo ra nổ tan xương nát thịt, không còn xương cốt.. "
Mười phút.
Ông già của nhà họ Lâm dùng thời gian khoảng mười phút nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, nói một câu cuối cùng: "Tiêu Nhất Thiên chết do tự sát! Đám người Triệu Phong Dận và hai ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu, đều chết trong tay Tiêu Nhất Thiên! Nhà họ Lâm chúng tôi không có tội, còn mất đi hai ám cảnh viên mãn!"
Lời nói rất chân thành, đặc biệt khi nhắc tới hai ông bạn già của nhà họ Lâm, ông già của nhà họ Lâm liền ứa nước mắt.
Nếu để người không biết gì nghe xong, có lẽ thật sự sẽ tin.
Nhưng mà người ở đây là ngoại lệ! Tự bạo!
Khi cao thủ ám cảnh gặp phải tình thế sống chết không lối thoát, nếu ôm lòng muốn chết, tự bạo là cách cùng chết tốt nhất, ngưng tụ toàn bộ ám kinh trong cơ thể, biến cơ thể của mình thành một quả bom. Giây phút nổ tung, đúng là sức mạnh không gì sánh nổi.
Trong vòng mấy mét, không có người sống!
Cao thủ ám cảnh viên mãn như Tiêu Nhất Thiên, nếu tự bạo thì thật sự có thể lập tức nổ chết kẻ thù cách anh khá gần, mà ông già của nhà họ Lâm nói lúc ấy chỉ có ông ta cách Tiêu Nhất Thiên hơn mười mét, không ra tay, trong khoảng cách này, lấy thực lực ám cảnh viên mãn của ông ta, đúng là có thể tự bảo vệ mình.
Tất cả đều rất hợp tình hợp lý, chuyện đương nhiên mà thôi!
Nhưng Sói Đồng không tin!
"Ăn nói bậy bạ!"
Sói Đồng lập tức đứng dậy, phản bác: “Lúc ấy chúng tôi đang chạy trên đường, nếu anh cả tự bạo, chúng tôi không thể không thấy động tĩnh!"
“Hơn nữa..." "Anh cả chiến đấu trăm trận, chưa báo thù nhà, tuyệt đối không thể tự sát!"
Hiển nhiên ông già của nhà họ Lâm sớm chuẩn bị, nghĩ kỹ lý do trước rồi, sáng tác câu chuyện rất hoàn hảo, nhưng mà Sói Đồng đi theo Tiêu Nhất Thiên chinh chiến mấy năm trong quân đội, rất hiểu tính cách và thực lực của Tiêu Nhất Thiên.
Cho nên, câu chuyện của ông già của nhà họ Lâm, trong mắt cô ấy, có rất nhiều sơ hở!
Lúc nhắc đến chưa báo thù nhà, ánh mắt của Sói Đồng lạnh băng, cố ý lướt qua Tiêu Quốc Nguyên trên màn hình máy tính. Cô ấy từng nói, nếu thật sự Tiêu Nhất Thiên đã chết, vậy thù nhà của Tiêu Nhất Thiên, cô ấy sẽ trả thù thay cho Tiêu Nhất Thiên!
Tiêu Quốc Nguyên là kẻ thù của Tiêu Nhất Thiên, cũng chính là kẻ thù của cô ấy!
Tất nhiên Tiêu Quốc Nguyên nhận ra ánh mắt thù hằn của Sói Đồng, nhưng mà ông ta vốn không để Sói Đồng vào mắt, hơn nữa có vẻ ông ta tin ông già của nhà họ Lâm, hỏi: “Cháu gái Thanh Uyển, cháu khẳng định Tiêu Nhất Thiên đã chết?"
Thật ra Tiêu Quốc Nguyên cũng không để ý tình hình cụ thể, ông ta chỉ muốn kết quả thôi!
Một kết quả chắc chắn chính xác! Chỉ cần xác nhận Tiêu Nhất Thiên đã chết, ông ta đã đạt được mục đích, cho dù mất hai ông già bảy mươi của nhà họ Yêu, cũng đáng giá!
"Vâng."
Lâm Thanh Uyển gật đầu nói: "Chắc chắn chính xác."
"Được!"
Gương mặt của Tiêu Quốc Nguyên lộ vui mừng, thậm chí không nhịn được mà cười ha ha, hài lòng nói: "Cảm ơn cháu gái Thanh Uyển đã nói sự thật. Chờ cháu chiến thắng về thủ đô, chú sẽ mở tiệc tiếp đón cháu."
Lâm Thanh Uyển cười đáp lại: “Chú Tiêu khách sáo."
"Khốn kiếp!"
Sói Đồng tức giận cắn răng, mắng một tiếng, không quan tâm mà vung bảo đao Lang Đồ, hung dữ chém về phía laptop, giận dữ hét: "Bà đây giết chết ông!"
Oanh!
Một đao dồn ám kình, lập tức chém nát laptop!
Ông già của nhà họ Lâm đứng trước mặt Lâm Thanh Uyển, dùng ám kình bảo vệ Lâm Thanh Uyển, nhưng mà ông ta không ra tay ngăn cản hành động quá khích của Sói Đồng, hình như thấy rất vui mừng.
"Cô gái này, bình tĩnh, đừng xúc động."
Đoàn Minh Triết bị Sói Đồng dọa sợ, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, đây là biệt thự nhà họ Lâm, rất nhiều cao thủ, hơn nữa bên cạnh Lâm Thanh Uyển có một ám cảnh viên mãn thứ thiệt, một khi ra tay thì hậu quả khó lường.
Giữ chặt Sói Đồng, sau đó Đoàn Minh Triết nói với Lâm Thanh Uyển: “Cô Lâm, cô ấy là bạn của Thiên, đột nhiên nghe tin buồn nên khó khống chế tình cảm, mong cô Lâm đừng trách."
"Ông chủ Đoàn yên tâm, Lâm Thanh Uyển tôi không phải loại phụ nữ hẹp hòi."
Lâm Thanh Uyển không đổi sắc mặt, nhìn Sói Đồng, cười nói: "Trước đây tôi từng gặp cô ấy, cũng biết cô ấy thích Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà thật đáng tiếc, tôi mới là vị hôn thê của Tiêu Nhất Thiên"
"Vị hôn phu của tôi đã chết, người đau lòng khổ sở nhất là tôi mới đúng."
"Cho nên..."
Nói xong liền nâng cốc sữa tươi lên, không cần nói cũng biết ý, bưng trà, tiễn khách, các người đi đi, để một mình tôi ở đây đau lòng một lúc.
"Cô Lâm, tạm biệt!"
Đoàn Minh Triết và Sói Hồn cùng kéo Sói Đồng mới nổi điên ra ngoài, Sói Đồng vừa đi vừa hét: "Bà đây không tin! Bà đây không tin lời nói bậy bạ của các người!"
"Không tin một chữ!"
"Các người chờ đó cho tôi, nhất định bà đây sẽ điều tra ra sự thật, tìm ra hung thủ, tự tay trả thù cho anh cả!"
Cho tới khi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, tiếng quát mắng như sấm sét cuồn cuộn của Sói Đồng vẫn vang vọng không dứt trong biệt thự nhà họ Lâm.
"Thú vị, thật là con nhỏ ngu ngốc đanh đá"
Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười, sau đó đặt cốc sữa tươi còn nửa xuống, đứng lên nói: “Đi, đưa tôi đi gặp vị hôn phu đáng thương của tôi."
Tác giả :
Văn Huy