Sói Vương Bất Bại
Chương 144: Giết Tiêu Nhất Thiên, phanh thấy anh
Một vùng tối tăm xung quanh, dường như không thể nhìn thấy.
Nhưng mà cao thủ ám cảnh viên mãn, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở kinh khủng tỏa ra từ người đối phương trong mấy chục mét.
Vù! Vù vù! Vù vù!
Tiếng xé gió vang lên, trong phút chốc, năm bóng người lần lượt đuổi theo, vòng quanh Tiêu Nhất Thiên, vây kín Tiêu Nhất Thiên ở giữa.
Lúc này Tiêu Nhất Thiên giống như con cá trong chậu, sức mạnh suy yếu!
"Sao không chạy?"
Triệu Phong nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên từ xa, cho dù khoảng cách chỉ hơn mười mét, cũng chỉ có thể thấy một bóng người lờ mờ, hừ lạnh nói: "Không phải thằng nhãi mày rất ngông cuồng sao?" "Không phải nói đến một người, mày sẽ giết một người, đến hai người, mày sẽ giết hai người sao?"
"Mẹ nó, mày tiếp tục ngông cuồng đi!"
Năm ám cảnh viên mãn cùng đến, mỗi người một đao đủ chém Tiêu Nhất Thiên thành khúc nhỏ, nắm chắc thắng lợi, Triệu Phong không sốt ruột, ông ta muốn Tiêu Nhất Thiên nếm thử mùi vị tuyệt vọng trước khi chết!
Mùi vị sống không bằng chết!
Lúc này, một ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu trong đó đột nhiên nói: “Mặc kệ thế nào, dù sao trước đây cậu ta cũng là con cháu của nhà họ Tiêu, trong người chảy dòng máu của nhà họ Tiêu."
"Cho nên!"
Sau khi cậu ta chết, chúng tôi phải đưa thi thể của cậu ta về thủ đô."
Đây là chuyện mà Tiêu Quốc Nguyên và bà cụ của nhà họ Tiêu cố ý dặn dò trước khi đến, tất nhiên ông già bảy mươi biết nguyên nhân, cũng biết tầm quan trọng về thi thể của Tiêu Nhất Thiên!
Vì thế, trước khi giết Tiêu Nhất Thiên, phải nói rõ
"Ô?" đã! Triệu Phong nói: "Hình như chuyện này không thích hợp?"
"Cậu ta bị ba người bọn tôi hợp tác đánh bị thương, bây giờ đã suy yếu, cho dù hai ông già các ông không ra tay, cậu ta có mọc cánh cũng khó thoát, vốn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bọn tôi!"
"Ba người bọn tôi, có hai người bị thằng nhãi này chặt đứt một tay, khó khăn lắm mới đánh bại cậu ta, các ông thì hay rồi, trực tiếp nhảy vào chiếm lợi, đây là cách làm của người nhà họ Tiêu các người sao?"
Trong lời nói mang theo căm hận không hề che giấu!
Hai ông lão bảy mươi của nhà họ Tiêu này ra quá muộn!
Trong mắt Triệu Phong, vừa rồi mà bọn họ ra sớm mười lăm phút, bắt Tiêu Nhất Thiên là chuyện dễ dàng, ông ta sẽ không bị Tiêu Nhất Thiên chém một lỗ tai và một cánh tay!
Người của nhà họ Tiêu góp ít sức nhất, còn muốn chiếm thi thể của Tiêu Nhất Thiên, đương nhiên không được!
"Ông không đồng ý?"
Ông già bảy mươi kia quay đầu nhìn Triệu Phong, lạnh nhạt nói: "Cho dù cậu ta bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu, nhưng không cho phép các ông tùy ý giẫm đạp dòng máu của nhà họ Tiêu!"
Khi nói chuyện, ông ta phóng thích ám kình trong cơ thể, uy áp đáng sợ.
Một ông già bảy mươi khác cũng phụ họa: “Mục đích của các ông là giết cậu ta báo thù, chỉ cần cậu ta chết thì các ông đã đạt được mục đích. Làm người đừng quá tham lam."
"Nếu không..."
"Không có bất cứ ích lợi gì với các ông!"
Sự uy hiếp rất rõ ràng!
Không nói hai ông già bảy mươi này dựa lưng vào nhà họ Tiêu ở thủ đô, đám người Triệu Phong vốn không thể chọc, chỉ nói trước mắt Triệu Phong và hai ông già tóc bạc kia, trong ba người có hai người đứt một tay, hơn nữa vừa rồi chiến đấu đã tiêu hao quá lớn, sức chiến đấu giảm đi một nửa, nếu không nhẹ nhàng được thì phải cứng rắn, bọn họ lấy hai địch ba, chắc chắn có thể giết chết đám người Triệu Phong tại đây!
"Ông!"
Triệu Phong giật khóe miệng mấy cái, mặt già lập tức phủ màu nâu đỏ, trước thì bị Tiêu Nhất Thiên nhắm vào, bây giờ lại bị ông già bảy mươi uy hiếp, người của nhà họ Tiêu đang nhắm tới ông ta sao.
Tiêu Nhất Thiên chỉ có một mình, ông ta không sợ, nhưng thật sự ông ta không dám đắc tội nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Vậy nên ông ta quay đầu nhìn hai ông già tóc bạc, hỏi: "Các ông thấy thế nào?"
Ông già tóc bạc cầm gậy sắt hai mét nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không có hứng thú với thi thể của cậu ta, có thể không cần, nhưng cậu ta chặt đứt một tay của tôi, tôi phải lấy một cánh tay của cậu ta!"
Một ông già tóc bạc còn lại nói: “Tôi muốn một cánh tay của cậu ta, đem về chế thuốc."
Sắc mặt của Triệu Phong khá khó coi, mẹ nó, tôi cũng bị cậu tạ chém một cánh tay đấy, hai người các ông lấy hết tay của cậu ta, tôi thì sao?
Tôi lấy cái gì?
Các ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Trong lòng âm thầm mắng mười tám đời tổ tông của hai ông già tóc trắng. Sau đó Triệu Phong quay đầu nhìn ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu ở thủ đô, trầm giọng nói: “Tôi muốn đầu của cậu ta!"
"Đây là giới hạn cuối cùng của bọn tôi!" "Nếu nhà họ Tiêu các người cậy thế hiếp người, ăn thịt một mình còn không để lại hớp canh cho bọn tôi, ngại quá, bọn tôi thà liều chết, đến lúc ra tay, không ai giết được thằng nhãi này!"
Thật sự Triệu Phong không chịu nổi uất ức, vì thế quyết định gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.
Uy hiếp lại!
Giết Tiêu Nhất Thiên rồi phanh thấy, không phải người của nhà họ Tiêu các ông kiêu ngạo ngang ngược lắm sao? Được, ông không cho tôi uống hớp canh, vậy ông đây sẽ đập nồi, không giết được Tiêu Nhất Thiên, các ông còn muốn thi thể cái rắm!
"Được! Được lắm!"
Con ngươi của ông già bảy mươi hơi co lại, đôi mắt lạnh băng phát ra sát ý lạnh thấu xương, nói: “Một khi đã vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi, nếu các ông thật sự có bản lĩnh chặt tay và đầu của cậu ta, các ông cứ việc đem đi là được!"
Dựa vào bản lĩnh của mình!
Tiêu Nhất Thiên đứng ở đó, trên người nhiều bộ phận như vậy, ai chặt xuống thì là của người đó!
Nghe có vẻ rất công bằng...
Chỉ với Tiêu Nhất Thiên mà nói, loại giành giật và đề nghị không biết xấu hổ này đầy ý xấu, nếu không phải phạm vi tác dụng của phấn Phật Cốt chỉ có xung quanh mười mét, mà đám người Triệu Phong cách anh hơn mười mét, anh đã sớm không kiềm chế được màra tay.
Mẹ kiếp!
Vẫn chưa giết được mà đã xem tôi là người chết
Người phải chết tối nay là các ngươi mới đúng!
"Nói xong chưa?"
Tiêu Nhất Thiên hừ một tiếng, mất kiên nhẫn nói: "Cùng lên đi, xem một đao của tôi có thể giết một người không!"
Lập tức, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút.
Từng đôi mắt vô cùng nham hiểm, trong đêm tối giống như mắt của thú dữ, mắt của sói hoang, nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ của Tiêu Nhất Thiên, ám kình trong cơ thể âm thầm ngưng tụ, phát ra từng luồng uy áp kinh khủng.
"Lên!"
Ngay lập tức, một tiếng quát trầm thấp chói tai vang lên, năm ám cảnh viên mãn cùng ra tay, nâng kiếm giơ chùy vây quét xung quanh, chặn hết đường rồi? lui của Tiêu Nhất Thiên!
Cách gần hơn mười mét, thời cơ đã đến!
"Đến đây!"
Tiêu Nhất Thiên hét nhẹ một tiếng, ám kình mạnh mẽ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ tới cực hạn, vươn hai tay bóp hai túi phấn Phật Cốt, bị ám kình ép nổ tung, hòa vào trong ám kình của Tiêu Nhất Thiên, phun tán loạn ra xung quanh với ám kình!
Ngay sau đó, cơ thể của Tiêu Nhất Thiên nhanh chóng cúi xuống, muốn chìm vào sông Nộ tránh né đòn tấn công của năm người!
Tiếc là không kịp!
Ầm! Ầm ầm ầm!
Ngay sau đó, ám kình của sáu ám cảnh viên mãn va chạm nhau, khiến cho trận gió giống lưỡi dao sắc bén, tạo thành tiếng nổ vang như sấm sét cuồn cuộn, lấy Tiêu Nhất Thiên làm trung tâm, dường như bị xé nát trong phút chốc!
Phù!
Không có bất kỳ điều gì bất ngờ, lấy một địch năm, cho dù ám kình của Tiêu Nhất Thiên đủ mạnh thì cũng là lấy trứng chọi đá, đã bị ám kình kinh khủng xung quanh ép cho lục phủ ngũ tạng quay cuồng không thôi, phun ra máu tươi!
Ánh kiếm xẹt qua, thanh kiếm Hàn Thiết của Triệu Phong chém tới, Tiêu Nhất Thiên hơi nghiêng người, khó khăn né tránh.
Mà chùy lớn Lưu Tinh và gậy sắt hai mét theo sát, tấn công từ đằng sau!
Hai ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu nâng nắm đấm, đánh từ chính diện!
Hai mặt gặp địch, tiến lùi đều khó!
Dường như không thể thoát!
Giây phút nguy hiểm, Tiêu Nhất Thiên không rảnh nghĩ nhiều, so sánh nặng nhẹ liền nghiêng người tránh thoát chùy lớn Lưu Tinh bên trái và cú đấm của một ông già bảy mươi, nhưng không thể tránh thoát gậy dài hai mét và nắm đấm của một ông già bảy mươi khác!
Vì thế...
Bịch! Ẩm!
Gần như cùng lúc, gậy sắt hai mét của ông già tóc bạc nên mạnh vào lưng Tiêu Nhất Thiên, cú đấm của ông già bảy mươi tàn nhẫn đập trúng bả vai bên phải của Tiêu Nhất Thiên!
Rắc! Tiếng xương vỡ rất chói tai!
Giây tiếp theo, cơ thể của Tiêu Nhất Thiên bị hai lực lớn đánh văng ra ngoài, rơi "tõm" một cái, cả người giống như viên đạn bị bắn ra ngoài, chìm vào trong sông Vận...
Không rõ sống chết!
Nhưng mà cao thủ ám cảnh viên mãn, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở kinh khủng tỏa ra từ người đối phương trong mấy chục mét.
Vù! Vù vù! Vù vù!
Tiếng xé gió vang lên, trong phút chốc, năm bóng người lần lượt đuổi theo, vòng quanh Tiêu Nhất Thiên, vây kín Tiêu Nhất Thiên ở giữa.
Lúc này Tiêu Nhất Thiên giống như con cá trong chậu, sức mạnh suy yếu!
"Sao không chạy?"
Triệu Phong nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên từ xa, cho dù khoảng cách chỉ hơn mười mét, cũng chỉ có thể thấy một bóng người lờ mờ, hừ lạnh nói: "Không phải thằng nhãi mày rất ngông cuồng sao?" "Không phải nói đến một người, mày sẽ giết một người, đến hai người, mày sẽ giết hai người sao?"
"Mẹ nó, mày tiếp tục ngông cuồng đi!"
Năm ám cảnh viên mãn cùng đến, mỗi người một đao đủ chém Tiêu Nhất Thiên thành khúc nhỏ, nắm chắc thắng lợi, Triệu Phong không sốt ruột, ông ta muốn Tiêu Nhất Thiên nếm thử mùi vị tuyệt vọng trước khi chết!
Mùi vị sống không bằng chết!
Lúc này, một ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu trong đó đột nhiên nói: “Mặc kệ thế nào, dù sao trước đây cậu ta cũng là con cháu của nhà họ Tiêu, trong người chảy dòng máu của nhà họ Tiêu."
"Cho nên!"
Sau khi cậu ta chết, chúng tôi phải đưa thi thể của cậu ta về thủ đô."
Đây là chuyện mà Tiêu Quốc Nguyên và bà cụ của nhà họ Tiêu cố ý dặn dò trước khi đến, tất nhiên ông già bảy mươi biết nguyên nhân, cũng biết tầm quan trọng về thi thể của Tiêu Nhất Thiên!
Vì thế, trước khi giết Tiêu Nhất Thiên, phải nói rõ
"Ô?" đã! Triệu Phong nói: "Hình như chuyện này không thích hợp?"
"Cậu ta bị ba người bọn tôi hợp tác đánh bị thương, bây giờ đã suy yếu, cho dù hai ông già các ông không ra tay, cậu ta có mọc cánh cũng khó thoát, vốn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bọn tôi!"
"Ba người bọn tôi, có hai người bị thằng nhãi này chặt đứt một tay, khó khăn lắm mới đánh bại cậu ta, các ông thì hay rồi, trực tiếp nhảy vào chiếm lợi, đây là cách làm của người nhà họ Tiêu các người sao?"
Trong lời nói mang theo căm hận không hề che giấu!
Hai ông lão bảy mươi của nhà họ Tiêu này ra quá muộn!
Trong mắt Triệu Phong, vừa rồi mà bọn họ ra sớm mười lăm phút, bắt Tiêu Nhất Thiên là chuyện dễ dàng, ông ta sẽ không bị Tiêu Nhất Thiên chém một lỗ tai và một cánh tay!
Người của nhà họ Tiêu góp ít sức nhất, còn muốn chiếm thi thể của Tiêu Nhất Thiên, đương nhiên không được!
"Ông không đồng ý?"
Ông già bảy mươi kia quay đầu nhìn Triệu Phong, lạnh nhạt nói: "Cho dù cậu ta bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu, nhưng không cho phép các ông tùy ý giẫm đạp dòng máu của nhà họ Tiêu!"
Khi nói chuyện, ông ta phóng thích ám kình trong cơ thể, uy áp đáng sợ.
Một ông già bảy mươi khác cũng phụ họa: “Mục đích của các ông là giết cậu ta báo thù, chỉ cần cậu ta chết thì các ông đã đạt được mục đích. Làm người đừng quá tham lam."
"Nếu không..."
"Không có bất cứ ích lợi gì với các ông!"
Sự uy hiếp rất rõ ràng!
Không nói hai ông già bảy mươi này dựa lưng vào nhà họ Tiêu ở thủ đô, đám người Triệu Phong vốn không thể chọc, chỉ nói trước mắt Triệu Phong và hai ông già tóc bạc kia, trong ba người có hai người đứt một tay, hơn nữa vừa rồi chiến đấu đã tiêu hao quá lớn, sức chiến đấu giảm đi một nửa, nếu không nhẹ nhàng được thì phải cứng rắn, bọn họ lấy hai địch ba, chắc chắn có thể giết chết đám người Triệu Phong tại đây!
"Ông!"
Triệu Phong giật khóe miệng mấy cái, mặt già lập tức phủ màu nâu đỏ, trước thì bị Tiêu Nhất Thiên nhắm vào, bây giờ lại bị ông già bảy mươi uy hiếp, người của nhà họ Tiêu đang nhắm tới ông ta sao.
Tiêu Nhất Thiên chỉ có một mình, ông ta không sợ, nhưng thật sự ông ta không dám đắc tội nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Vậy nên ông ta quay đầu nhìn hai ông già tóc bạc, hỏi: "Các ông thấy thế nào?"
Ông già tóc bạc cầm gậy sắt hai mét nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không có hứng thú với thi thể của cậu ta, có thể không cần, nhưng cậu ta chặt đứt một tay của tôi, tôi phải lấy một cánh tay của cậu ta!"
Một ông già tóc bạc còn lại nói: “Tôi muốn một cánh tay của cậu ta, đem về chế thuốc."
Sắc mặt của Triệu Phong khá khó coi, mẹ nó, tôi cũng bị cậu tạ chém một cánh tay đấy, hai người các ông lấy hết tay của cậu ta, tôi thì sao?
Tôi lấy cái gì?
Các ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Trong lòng âm thầm mắng mười tám đời tổ tông của hai ông già tóc trắng. Sau đó Triệu Phong quay đầu nhìn ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu ở thủ đô, trầm giọng nói: “Tôi muốn đầu của cậu ta!"
"Đây là giới hạn cuối cùng của bọn tôi!" "Nếu nhà họ Tiêu các người cậy thế hiếp người, ăn thịt một mình còn không để lại hớp canh cho bọn tôi, ngại quá, bọn tôi thà liều chết, đến lúc ra tay, không ai giết được thằng nhãi này!"
Thật sự Triệu Phong không chịu nổi uất ức, vì thế quyết định gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.
Uy hiếp lại!
Giết Tiêu Nhất Thiên rồi phanh thấy, không phải người của nhà họ Tiêu các ông kiêu ngạo ngang ngược lắm sao? Được, ông không cho tôi uống hớp canh, vậy ông đây sẽ đập nồi, không giết được Tiêu Nhất Thiên, các ông còn muốn thi thể cái rắm!
"Được! Được lắm!"
Con ngươi của ông già bảy mươi hơi co lại, đôi mắt lạnh băng phát ra sát ý lạnh thấu xương, nói: “Một khi đã vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi, nếu các ông thật sự có bản lĩnh chặt tay và đầu của cậu ta, các ông cứ việc đem đi là được!"
Dựa vào bản lĩnh của mình!
Tiêu Nhất Thiên đứng ở đó, trên người nhiều bộ phận như vậy, ai chặt xuống thì là của người đó!
Nghe có vẻ rất công bằng...
Chỉ với Tiêu Nhất Thiên mà nói, loại giành giật và đề nghị không biết xấu hổ này đầy ý xấu, nếu không phải phạm vi tác dụng của phấn Phật Cốt chỉ có xung quanh mười mét, mà đám người Triệu Phong cách anh hơn mười mét, anh đã sớm không kiềm chế được màra tay.
Mẹ kiếp!
Vẫn chưa giết được mà đã xem tôi là người chết
Người phải chết tối nay là các ngươi mới đúng!
"Nói xong chưa?"
Tiêu Nhất Thiên hừ một tiếng, mất kiên nhẫn nói: "Cùng lên đi, xem một đao của tôi có thể giết một người không!"
Lập tức, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút.
Từng đôi mắt vô cùng nham hiểm, trong đêm tối giống như mắt của thú dữ, mắt của sói hoang, nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ của Tiêu Nhất Thiên, ám kình trong cơ thể âm thầm ngưng tụ, phát ra từng luồng uy áp kinh khủng.
"Lên!"
Ngay lập tức, một tiếng quát trầm thấp chói tai vang lên, năm ám cảnh viên mãn cùng ra tay, nâng kiếm giơ chùy vây quét xung quanh, chặn hết đường rồi? lui của Tiêu Nhất Thiên!
Cách gần hơn mười mét, thời cơ đã đến!
"Đến đây!"
Tiêu Nhất Thiên hét nhẹ một tiếng, ám kình mạnh mẽ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ tới cực hạn, vươn hai tay bóp hai túi phấn Phật Cốt, bị ám kình ép nổ tung, hòa vào trong ám kình của Tiêu Nhất Thiên, phun tán loạn ra xung quanh với ám kình!
Ngay sau đó, cơ thể của Tiêu Nhất Thiên nhanh chóng cúi xuống, muốn chìm vào sông Nộ tránh né đòn tấn công của năm người!
Tiếc là không kịp!
Ầm! Ầm ầm ầm!
Ngay sau đó, ám kình của sáu ám cảnh viên mãn va chạm nhau, khiến cho trận gió giống lưỡi dao sắc bén, tạo thành tiếng nổ vang như sấm sét cuồn cuộn, lấy Tiêu Nhất Thiên làm trung tâm, dường như bị xé nát trong phút chốc!
Phù!
Không có bất kỳ điều gì bất ngờ, lấy một địch năm, cho dù ám kình của Tiêu Nhất Thiên đủ mạnh thì cũng là lấy trứng chọi đá, đã bị ám kình kinh khủng xung quanh ép cho lục phủ ngũ tạng quay cuồng không thôi, phun ra máu tươi!
Ánh kiếm xẹt qua, thanh kiếm Hàn Thiết của Triệu Phong chém tới, Tiêu Nhất Thiên hơi nghiêng người, khó khăn né tránh.
Mà chùy lớn Lưu Tinh và gậy sắt hai mét theo sát, tấn công từ đằng sau!
Hai ông già bảy mươi của nhà họ Tiêu nâng nắm đấm, đánh từ chính diện!
Hai mặt gặp địch, tiến lùi đều khó!
Dường như không thể thoát!
Giây phút nguy hiểm, Tiêu Nhất Thiên không rảnh nghĩ nhiều, so sánh nặng nhẹ liền nghiêng người tránh thoát chùy lớn Lưu Tinh bên trái và cú đấm của một ông già bảy mươi, nhưng không thể tránh thoát gậy dài hai mét và nắm đấm của một ông già bảy mươi khác!
Vì thế...
Bịch! Ẩm!
Gần như cùng lúc, gậy sắt hai mét của ông già tóc bạc nên mạnh vào lưng Tiêu Nhất Thiên, cú đấm của ông già bảy mươi tàn nhẫn đập trúng bả vai bên phải của Tiêu Nhất Thiên!
Rắc! Tiếng xương vỡ rất chói tai!
Giây tiếp theo, cơ thể của Tiêu Nhất Thiên bị hai lực lớn đánh văng ra ngoài, rơi "tõm" một cái, cả người giống như viên đạn bị bắn ra ngoài, chìm vào trong sông Vận...
Không rõ sống chết!
Tác giả :
Văn Huy