Sói Vương Bất Bại
Chương 109: Buổi đấu giá bắt đầu, tổ chức khủng bố phía sau
Tiêu Nhất Thiên chú ý tới chuyển động bất thường của Sói Đồng.
Nhưng lại không cản lại.
Với thực lực lúc đầu của Sói Đồng, một quyền lúc phẫn nộ của cô có thể làm cho một cái cửa kính của Lamborghini thành bột mịn.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Ngay lúc khoảng cách giữa nắm đấm của Sói Đồng với cửa kính thủy tinh còn 5 cm, đột nhiên bị một sức mạnh vô hình chặn lại, sức mạnh vô hình kia vô cùng hống hách, giống như một cái xoáy nước không hình dạng không âm thanh, trong nháy mắt chặn lại nắm đấm của Sói Đồng.
Sói Đồng ngạc nhiên.
Chiếc Lamborghini nghênh ngang chạy ngang qua trước mặt Sói Đồng, giọng nói của Lâm Thanh Uyển truyền đến: “Cô bé à, võ mèo cào của cô vốn không xứng với chồng chưa cưới của tôi, để cô làm tình nhân cho anh ấy đã là cất nhắc cô rồi."
"Đây cũng là điểm mấu chốt của tôi."
Vừa nói xong, Lamborghini đã đi được một quãng xa rồi. Sau đó đột nhiên tăng tốc, nháy mắt đã biến mất ở chỗ rẽ của ngã tư.
"Đồ khốn nạn, đồ lộn giống!"
Sói Đồng lấy lại tinh thần, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này, Tiêu Nhất Thiên lái chiếc xe Bentley dừng trước mặt Sói Đồng,
lắc đầu nói: "Trong xe cô ta có một cao thủ ám cảnh của ám cảnh viên mãn, cô không làm tổn thương cô ta được đâu."
"Lên xe đi!"
Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Nhất Thiên không ngăn cản Sói Đồng.
Đường đường là cô cả nhà họ Lâm ở thủ đô, ra ngoài sao không có cao thủ ám cảnh đi theo được chứ? Vừa rồi lúc nói chuyện với Lâm Thanh Uyên,
Tiêu Nhất Thiên cũng có chú ý tới.
Trong xe kia có cao thủ ám cảnh, lại còn vô cùng mạnh.
Cho nên Tiêu Nhất Thiên ngầm đồng ý cho Sói Đồng ra tay, thật ra là muốn Sói Đồng dụ cho cao thủ ám cảnh kia xuất hiện, nhân cơ hội này cảm nhận sức mạnh của cao thủ đó.
"Anh đã biết từ sớm rồi sao?"
Sói Đồng trừng mắt lườm Tiêu Nhất Thiên một cái.
Nói chung, nếu cao thủ ám cảnh cố ý giấu hơi thở của chính mình, người ở cảnh giới thấp sẽ không thể phát hiện ra được bất kỳ điểm khác thường nào, giống như lúc nãy vậy, nếu gã ta không giải phóng hơi thở của chính mình thì thì người bình thường sẽ tưởng hắn chỉ là một ông già lưng còng bình thường mà thôi.
Mà Tiêu Nhất Thiên thì không giống như vậy.
Thực lực của Tiêu Nhất Thiên cao hơn rất xa so với bác Phúc, cho nên cho dù bác Phúc có ẩn giấu như thế nào cũng đều không thể qua mắt Tiêu Nhất Thiên được.
Trong lúc đó Sói Đồng và vị cao thủ ám cảnh kia, một là cảnh giới trung kỳ, một là cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách này rất lớn, không phát hiện thực ra rất bình thường. Vừa rồi Tiêu Nhất Thiên nói mắt Lâm Thanh Uyên có ghèn, muốn Lâm Thanh Uyên có rắm thì đánh, có chuyện thì nói thằng, mặt ngoài là muốn chọc tức Lâm Thanh Uyên nhưng thật ra là muốn thông qua ngôn ngữ để kích thích vị cao thủ ám cảnh ngồi trên xe.
Chỉ tiếc là đối phương nhịn xuống.
Vào bước đường cùng Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể để Sói Đồng động thủ,
tiến thêm một bước kích thích gã.
"Cô phối hợp với tôi rất tốt."
Tiêu Nhất Thiên giơ ngón cái tán thưởng Sói Đồng, thấy vẻ mặt lơ ngơ của Sói Đồng bèn trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ cô không phối hợp với tôi mà là thật sự bị Lâm Thanh Uyên chọc giận, có ý suy nghĩ không nên với tôi sao?"
"Hừ, đồ cuồng tự kỷ!"
Sói Đồng mở cửa lên xe, sau đó lại trừng mắt liếc Tiêu Nhất Thiên một
cái.
Rời khỏi khách sạn Duyệt Lai, đoàn người Tiêu Nhất Thiên liền trở về biệt thự Vân Đình, trên đường gọi điện thoại cho Sói Hồn.
Nhà họ Tiêu ở thủ đô như hồ rình mồi, đêm qua lại đắc tội với người nhà họ Triệu, hôm nay lại lòi ra thêm một Lâm Thanh Uyển, kẻ thù liên tiếp xuất hiện, hơn nữa thế lực nào cũng khổng lồ, điều này làm cho trong lòng Tiêu Nhất Thiên bất an.
Ở Hải Phòng chỉ có Sói Hồn và Sói Ảnh là hai thành viên ám cảnh sơ kỳ của Huyết Lang đoàn canh giữ, như vậy sợ là không đủ.
"Vua Sói!"
Điện thoại vừa kết nối được đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Sói Hồn: "Điện thoại của anh tới vừa đúng lúc, cho dù anh không gọi tôi cũng sẽ
tìm anh."
"Có chuyện gì?"
Tiêu Nhất Thiên nhíu mày, thầm thấy không ổn.
Quả nhiên Sói Hồn nói: “Buổi sáng hôm nay, Sói Ảnh đi mua bữa sáng cho chị dâu và cháu gái, phát hiện bên ngoài có người theo dõi, hơn nữa không phải chỉ có một người."
"Có lẽ là cao thủ ám cảnh lúc trước."
Sợ cái gì, đến cái quái gì!
Sói Ảnh, người cũng như tên, yên tĩnh như sói ngủ đông, di chuyển như
bóng ma, am hiểu nhất là ẩn nấp và theo dõi. Khả năng trinh sát và phản trinh sát cũng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phạm lỗi!
Tiêu Nhất Thiên nói: “Có thể xác định được thân phận của đối phương
không?"
"Không thể"
Sói Hồn lắc đầu nói: "Sói Ảnh không ra tay, một là sợ đánh rắn động cỏ, hai là sợ bị diệt cỏ tận gốc, lỡ như sau lưng bọn họ còn có một cao thủ thực lực mạnh đang ẩn nấp, nếu như gặp mặt, chỉ bằng hai người chúng tôi chỉ có thể bảo vệ mình, không thể bảo đảm an toàn cho chị dâu và cháu gái.
“Ừm."
Tiêu Nhất Thiên trầm tư, gật đầu nói: “Nhiệm vụ của hai người là bảo vệ
tốt vợ và con gái tôi."
"Về phần những cái đuôi đó tôi sẽ tìm người đến giải quyết."
Trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh, Tiêu Nhất Thiên nghĩ đến việc nếu nhà họ Tiêu ở thủ đô nghi ngờ huyết thống của Tô An Nhiên, sau khi Hoắc Đỉnh Kiêu thất thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì thế anh mới để Sói Hồn và Sói Ảnh ở lại thành phố Hải Phòng.
Nhưng mà tình hình hiện tại đã vượt quá dự định ban đầu của Tiêu Nhất
Thiên.
Nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh.
Lâm Thanh Uyển!
Bọn họ cũng có thể ra tay với cả nhà của Tô Tử Lam, bốn phía đều là địch, chỉ dựa vào Sói Hồn và Sói Ảnh thì không thể đối phó được.
Sau đó, Tiêu Nhất Thiên gọi điện thoại cho Lâm Hoa: "Dì nhỏ, lập tức lên
đường!"
"Đưa bà ngoại và ông ngoại đến thành phố Hồ Chí Minh"
Ở thành phố Hồ Chí Minh có nhà họ Đoàn che chở, mà cao thủ ở nhà họ Đoàn nhiều như mây, là nơi an toàn nhất.
(Sói Vương Bất Bại)
"Hả?"
Lâm Hoa sửng sốt nói: “Không phải hôm trước anh nói ba ngày nữa sẽ để chúng tôi trở về thành phố Hải Phòng sao, muốn cho chúng tôi một bất ngờ gì hả? Tôi đã mua vé máy bay về thành phố Hải Phòng rồi"
Tiêu Nhất Thiên trầm giọng: “Kế hoạch thay đổi."
"... Được rồi"
Tiêu Nhất Thiên không giải thích, Lâm Hoa cũng không nhiều lời: “Bây giờ tôi sẽ đi mua vé máy bay đến thành phố Hồ Chí Minh."
Tới biệt thự Vân Đỉnh, Tiêu Nhất Thiên lập tức tìm Đoàn Minh Triết, kể lại tình hình hiện tại cho Đoàn Minh Triết nghe một lần. Sau khi nghe xong, Đoàn Minh Triết có chút kinh ngạc, nói: "Cháu nói, Lâm Thanh Uyển đến tìm cháu, nói muốn quay lại với cháu sao?"
"Hôn ước của hai người đã qua năm năm rồi, giờ vẫn còn hiệu lực sao?" Chuyện này làm cho Đoàn Minh Triết có chút khiếp sợ, nhưng càng nghi ngờ nhiều hơn.
Quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu ở thủ đô trước nay khá tốt. Nếu không, năm năm trước Tiêu Nhất Thiên và Lâm Thanh Uyển cũng không đính hôn. Nhưng mà hiện tại đã không còn giống như trước đây, hai nhà thù sâu như biển, đã đến tình trạng một sống một chết luôn rồi.
Xưa đâu bằng nay!
Tại thời điểm này, nhà họ Lâm sao có thể tiếp tục duy trì hôn ước với Tiêu
Nhất Thiên chứ.
Chẳng phải họ cùng nhà họ Tiêu là kẻ thù của nhau sao?
Chẳng lẽ...
Đoàn Minh Triết theo bản năng ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ nhà họ Lâm ở thủ đô cũng biết về thực lực của Tiêu Nhất Thiên, chẳng nhìn trúng tiềm lực
của Tiêu Nhất Thiên?"
"Lời của Lâm Thanh Uyển nghe là được rồi, không cần tin tưởng cô ta." Tiêu Nhất Thiên không để lời nói của Lâm Thanh Uyển trong lòng, lắc đầu
nói: "Việc cấp bách bây giờ là bảo vệ tốt cho gia đình Tô Tử Lam và ông bà ngoại tôi."
Đoàn Minh Triết hiển nhiên hiểu được ý của Tiêu Nhất Thiên.
Vì thế không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng, ông ta liền chủ động nói: "Nhất Thiên, cháu không cần lo lắng, chú sẽ lập tức cử mấy cao thủ đi thành phố Hải Phòng, cháu cần thì chỉ cần nói một tiếng, chú sẽ đưa vợ con cháu đến thành phố Hồ Chí Minh"
"Nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm ở thủ đô đều không dễ dàng đụng đến nhà
họ Đoàn chúng ta."
Cao thủ ám cảnh viên mãn rất hiếm thấy, nhưng mà cao thủ ở cấp bậc hậu kỳ và trung kỳ ở nhà họ Tiêu, Lâm và Đoàn cũng không hề ít.
Ngay cả ở nhà họ Triệu cũng có bốn, năm người.
Quỷ thủ bị Tiêu Nhất Thiên một quyền phế bỏ hôm qua cũng là một trong
số đó.
"Vậy phiền chú Đoàn rồi."
Tiêu Nhất Thiên nói: "Nhưng mà, bảo vệ bí mật là được rồi, đưa đến thành phố Hồ Chí Minh thì không cần. Nếu buổi đấu giá ngày mai thuận lợi, lấy được cỏ Xán Tinh rồi cháu sẽ lập tức về Hải Phòng."
"Tùy tiện đưa họ về đây chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, trên đường đi sẽ càng nguy hiểm."
Đoàn Minh Triết nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt"
"Nhưng mà..."
Tiêu Nhất Thiên cười khổ nói: "Ông bà ngoại cháu cũng đã lớn tuổi rồi, không thích hợp trốn đông trốn tây, cháu cũng không mọng họ lo sợ đi theo cháu. Vì vậy, đợi đến lúc tình hình ổn định rồi có lẽ phải ở nhờ chỗ chú Đoàn một thời gian."
“Chuyện nhỏ thôi, không vấn đề gì."
Đoạn Minh Triết cười đầy hào phóng, sau đó nói sang chuyện khác: “Buổi đấu giá ngầm ở Hồ Chí Minh đã tổ chức khá nhiều lần, căn cứ theo kết quả
những trận trước, giá loại thuốc quý hiếm như cỏ Xán Tinh giá thành chắc chắn sẽ không thấp."
"Ước tính kỹ càng thì nó nằm trong khoảng 17500 đến 35000 tỷ. Dù sao cỏ Xán Tinh cũng có thể cứu sống mạng người, là vật liệu cần cho rất nhiều phương thuốc bí mật nhưng lại không ai biết nguồn gốc và cách trồng nó, chỉ có hội đấu giá lần này là có."
35000 tỷ?
Tiêu Nhất Thiên dao động, tuy rằng lúc trước anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cái giá 35000 tỷ này đã vượt quá dự đoán của anh rồi.
Cái giá này gần bằng tất cả tài sản của người giàu nhất Hải Phòng là
Phạm Đức Thành rồi.
Trong thẻ của Phạm Đức Thành có 105000 tỷ, mà thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu của Tiêu Nhất Thiên chỉ có 3500 tỷ, đương nhiên thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu có thể thanh toán qua hạn mức.
Nhưng mà Tiêu Nhất Thiên không muốn để lộ thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu trong buổi đấu giá đầy tai mắt này.
Buổi đấu giá này hội tụ rất nhiều thương nhân và các đại gia tộc giàu có khắp cả nước, một khi Tiêu Nhất Thiên để lộ thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu ra chắc chắn sẽ làm xôn xao toàn hội trường. Một truyền mười, mười truyền trăm, sau buổi đấu giá này chỉ sợ là cả thế giới đều biết đến việc này.
Trường hợp này nghĩ lại thật khiến người ta đau đầu mà!
"Trong thẻ này có 350000 tỷ."
Đoàn Minh Triết nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Nhất Thiên, nhưng ông cũng không biết trên người anh có thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu. Ông tưởng là Tiêu Nhất Thiên không thể lấy ra được số tiền lớn như vậy, vì thế đã chuẩn bị trước một cái thẻ ngân hàng, đưa cho Tiêu Nhất Thiên, nói: “Ngày mai tôi sẽ cầm 350 ngàn tỷ khác đến buổi đấu giá"
"700 ngàn tỷ chắc là đủ rồi, dù thế nào cậu cũng gọi tôi một tiếng chú Đoàn, vợ của cậu cũng coi như là cháu gái của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu đấu giá được cây cỏ Xán Tinh này."
Vừa ra tay là 700.000 tỷ, loại gia tộc như nhà họ Đoàn đích thực là có thể
lấy ra số tiền này.
"Cảm ơn chú Đoàn."
Tiêu Nhất Thiên không từ chối, chân thành nói: "Cháu nhất định phải lấy được cỏ Xán Linh này, là tình thế bắt buộc."
"Nếu có người tranh với cháu ở buổi đấu giá, có thể giành được thì tốt, không đoạt được vậy thì chỉ có thể cướp, nếu phải giết người cũng không hối
tiếc."
Tô An Nhiên nhất định phải sống!
Sự quyết tâm của Tiêu Nhất Thiên là không thể lay động được!
Có thể dùng tiền giải quyết được là tốt nhất, nếu tiền không giải quyết được, vậy dùng nắm đấm giải quyết. Vì để cứu mạng Tô An Nhiên, Tiêu Nhất Thiên không ngại trở thành cướp một lần...
8 giờ tối, ban tổ chức truyền đến tin tức rằng buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào
lúc 10 giờ sáng ngày mai.
Vì thế, sáng sớm hôm sau, Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết khởi hành từ biệt thự Vân Đỉnh, vội vã đến khách sạn Duyệt Lai, trước khi đi Đoàn Minh Triết còn phái người đến sân bay đón gia đình Đỗ Thiết Sơn.
Máy bay của họ đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ trưa.
Khách sạn Duyệt lai có xe chuyên dụng để đưa đón khách, chỉ những người tham gia buổi đấu giá mới được đi, không được dẫn theo vệ sĩ, điều này càng khiến co Tiêu Nhất Thiên tò mò hơn về bối cảnh phía sau của người tổ chức.
Thử nghĩ, một hai trăm tỷ phú cùng tụ lại một chỗ, một mình đi tham gia buổi đấu giá ngầm, lỡ như bên phía tổ chức có âm mưu ác ý muốn gây rối, tạo ra bất lợi đối với người tham gia, vậy không phải là thiên hạ đại loạn sao?
Vì vậy Tiêu Nhất Thiên nhịn không được mà hỏi Đoàn Minh Triết: 'Chú Đoàn, chú biết bối cảnh phía sau của người tổ chức không?"
«Sói Vương Bất Bại)
"Hoàn toàn không biết gì cả"
Đoàn Minh Triết lắc đầu.
"Ồ?"
Mí mắt Tiêu Nhất Thiên giật dữ dội, Phạm Đức Thành không biết thì thôi đi, dù sao thì buổi đấu giá này cũng tổ chức ở Hồ Chí Minh. Đoàn Minh Triết là nhà giàu số một số hai ở đây mà cũng không biết luôn sao?
Làm sao có thể?
Đoàn Minh Triết đoán được nghi hoặc trong lòng Tiêu Nhất Thiên, liền giải thích: “Chú nhớ là hôm qua đã nói với cháu rồi. Hội đấu giá ngầm này đã tổ chức mấy lần rồi, lúc đầu mỗi người đều có nghi ngờ giống nhau, người tham gia cũng không nhiều."
"Nhưng sau này mỗi lần tổ chức, đồ vật được đấu giá ngày càng trân quý, lại chưa từng xảy ra sự cố gì, cho nên dần dần mọi người cũng không còn nghi ngờ gì nữa và quen dần."
"Còn về phần bối cảnh của người tổ chức..."
Đoàn Minh Triết do dự một lát, trầm giọng nói: "Chú chỉ có thể nói là rất lớn! Lớn tới mức làm cho chúng ta không tưởng tượng nổi. Theo chú được biết, hội đấu giá này không chỉ có một nước, mà hầu như tất cả các nước đều
có." Từng làm Sói Vương ở phía Bắc, chuyện có thể làm cho Tiêu Nhất Thiên khiếp sợ không nhiều, nhưng lời nói này của Đoàn Minh Triết đã làm cho anh
vô cùng kinh ngạc rồi!
Có mạnh mẽ như vậy không?
Có bí ẩn như vậy không?
Nửa tiếng sau, Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết đi đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá trong khách sạn Duyệt Lai. Cửa khách sạn đã được quản lý vô cùng chặt chẽ, người thường không thể vào trong được.
Mà ngoài đường, từ đầu ngõ đến cuối phố, một chiếc rồi lại một chiếc xe dừng lại, Mercedes Benz màu đen đậu thành hàng tạo thành một hàng dài
(Sói Vương Bất Bại)
cuồn cuộn khí thế.
Cảnh tượng này vô cùng chấn động.
Mấy tỷ phú tham gia buổi đấu giá lần lượt rời khỏi khách sạn, mỗi người lên một chiếc xe sau đó lên đường. Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết sau khi kiểm tra thân phận xong thì tách nhau ra, mỗi người chọn một chiếc xe rồi
ngồi vào.
9 giờ!
Hơn trăm chiếc xe Mercedes Benz màu đen đồng thời khởi động, rời khỏi khách sạn, nếu nhìn từ trên cao xuống nó như một con rồng màu đen đang bay lượn giữa những tòa nhà cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh, chốc lát sau đã đến cao tốc, tiến về phía ngọn núi Phục Long ở phía đông cách chừng một trăm kilomet...
Nhưng lại không cản lại.
Với thực lực lúc đầu của Sói Đồng, một quyền lúc phẫn nộ của cô có thể làm cho một cái cửa kính của Lamborghini thành bột mịn.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Ngay lúc khoảng cách giữa nắm đấm của Sói Đồng với cửa kính thủy tinh còn 5 cm, đột nhiên bị một sức mạnh vô hình chặn lại, sức mạnh vô hình kia vô cùng hống hách, giống như một cái xoáy nước không hình dạng không âm thanh, trong nháy mắt chặn lại nắm đấm của Sói Đồng.
Sói Đồng ngạc nhiên.
Chiếc Lamborghini nghênh ngang chạy ngang qua trước mặt Sói Đồng, giọng nói của Lâm Thanh Uyển truyền đến: “Cô bé à, võ mèo cào của cô vốn không xứng với chồng chưa cưới của tôi, để cô làm tình nhân cho anh ấy đã là cất nhắc cô rồi."
"Đây cũng là điểm mấu chốt của tôi."
Vừa nói xong, Lamborghini đã đi được một quãng xa rồi. Sau đó đột nhiên tăng tốc, nháy mắt đã biến mất ở chỗ rẽ của ngã tư.
"Đồ khốn nạn, đồ lộn giống!"
Sói Đồng lấy lại tinh thần, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này, Tiêu Nhất Thiên lái chiếc xe Bentley dừng trước mặt Sói Đồng,
lắc đầu nói: "Trong xe cô ta có một cao thủ ám cảnh của ám cảnh viên mãn, cô không làm tổn thương cô ta được đâu."
"Lên xe đi!"
Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Nhất Thiên không ngăn cản Sói Đồng.
Đường đường là cô cả nhà họ Lâm ở thủ đô, ra ngoài sao không có cao thủ ám cảnh đi theo được chứ? Vừa rồi lúc nói chuyện với Lâm Thanh Uyên,
Tiêu Nhất Thiên cũng có chú ý tới.
Trong xe kia có cao thủ ám cảnh, lại còn vô cùng mạnh.
Cho nên Tiêu Nhất Thiên ngầm đồng ý cho Sói Đồng ra tay, thật ra là muốn Sói Đồng dụ cho cao thủ ám cảnh kia xuất hiện, nhân cơ hội này cảm nhận sức mạnh của cao thủ đó.
"Anh đã biết từ sớm rồi sao?"
Sói Đồng trừng mắt lườm Tiêu Nhất Thiên một cái.
Nói chung, nếu cao thủ ám cảnh cố ý giấu hơi thở của chính mình, người ở cảnh giới thấp sẽ không thể phát hiện ra được bất kỳ điểm khác thường nào, giống như lúc nãy vậy, nếu gã ta không giải phóng hơi thở của chính mình thì thì người bình thường sẽ tưởng hắn chỉ là một ông già lưng còng bình thường mà thôi.
Mà Tiêu Nhất Thiên thì không giống như vậy.
Thực lực của Tiêu Nhất Thiên cao hơn rất xa so với bác Phúc, cho nên cho dù bác Phúc có ẩn giấu như thế nào cũng đều không thể qua mắt Tiêu Nhất Thiên được.
Trong lúc đó Sói Đồng và vị cao thủ ám cảnh kia, một là cảnh giới trung kỳ, một là cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách này rất lớn, không phát hiện thực ra rất bình thường. Vừa rồi Tiêu Nhất Thiên nói mắt Lâm Thanh Uyên có ghèn, muốn Lâm Thanh Uyên có rắm thì đánh, có chuyện thì nói thằng, mặt ngoài là muốn chọc tức Lâm Thanh Uyên nhưng thật ra là muốn thông qua ngôn ngữ để kích thích vị cao thủ ám cảnh ngồi trên xe.
Chỉ tiếc là đối phương nhịn xuống.
Vào bước đường cùng Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể để Sói Đồng động thủ,
tiến thêm một bước kích thích gã.
"Cô phối hợp với tôi rất tốt."
Tiêu Nhất Thiên giơ ngón cái tán thưởng Sói Đồng, thấy vẻ mặt lơ ngơ của Sói Đồng bèn trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ cô không phối hợp với tôi mà là thật sự bị Lâm Thanh Uyên chọc giận, có ý suy nghĩ không nên với tôi sao?"
"Hừ, đồ cuồng tự kỷ!"
Sói Đồng mở cửa lên xe, sau đó lại trừng mắt liếc Tiêu Nhất Thiên một
cái.
Rời khỏi khách sạn Duyệt Lai, đoàn người Tiêu Nhất Thiên liền trở về biệt thự Vân Đình, trên đường gọi điện thoại cho Sói Hồn.
Nhà họ Tiêu ở thủ đô như hồ rình mồi, đêm qua lại đắc tội với người nhà họ Triệu, hôm nay lại lòi ra thêm một Lâm Thanh Uyển, kẻ thù liên tiếp xuất hiện, hơn nữa thế lực nào cũng khổng lồ, điều này làm cho trong lòng Tiêu Nhất Thiên bất an.
Ở Hải Phòng chỉ có Sói Hồn và Sói Ảnh là hai thành viên ám cảnh sơ kỳ của Huyết Lang đoàn canh giữ, như vậy sợ là không đủ.
"Vua Sói!"
Điện thoại vừa kết nối được đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Sói Hồn: "Điện thoại của anh tới vừa đúng lúc, cho dù anh không gọi tôi cũng sẽ
tìm anh."
"Có chuyện gì?"
Tiêu Nhất Thiên nhíu mày, thầm thấy không ổn.
Quả nhiên Sói Hồn nói: “Buổi sáng hôm nay, Sói Ảnh đi mua bữa sáng cho chị dâu và cháu gái, phát hiện bên ngoài có người theo dõi, hơn nữa không phải chỉ có một người."
"Có lẽ là cao thủ ám cảnh lúc trước."
Sợ cái gì, đến cái quái gì!
Sói Ảnh, người cũng như tên, yên tĩnh như sói ngủ đông, di chuyển như
bóng ma, am hiểu nhất là ẩn nấp và theo dõi. Khả năng trinh sát và phản trinh sát cũng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phạm lỗi!
Tiêu Nhất Thiên nói: “Có thể xác định được thân phận của đối phương
không?"
"Không thể"
Sói Hồn lắc đầu nói: "Sói Ảnh không ra tay, một là sợ đánh rắn động cỏ, hai là sợ bị diệt cỏ tận gốc, lỡ như sau lưng bọn họ còn có một cao thủ thực lực mạnh đang ẩn nấp, nếu như gặp mặt, chỉ bằng hai người chúng tôi chỉ có thể bảo vệ mình, không thể bảo đảm an toàn cho chị dâu và cháu gái.
“Ừm."
Tiêu Nhất Thiên trầm tư, gật đầu nói: “Nhiệm vụ của hai người là bảo vệ
tốt vợ và con gái tôi."
"Về phần những cái đuôi đó tôi sẽ tìm người đến giải quyết."
Trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh, Tiêu Nhất Thiên nghĩ đến việc nếu nhà họ Tiêu ở thủ đô nghi ngờ huyết thống của Tô An Nhiên, sau khi Hoắc Đỉnh Kiêu thất thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì thế anh mới để Sói Hồn và Sói Ảnh ở lại thành phố Hải Phòng.
Nhưng mà tình hình hiện tại đã vượt quá dự định ban đầu của Tiêu Nhất
Thiên.
Nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh.
Lâm Thanh Uyển!
Bọn họ cũng có thể ra tay với cả nhà của Tô Tử Lam, bốn phía đều là địch, chỉ dựa vào Sói Hồn và Sói Ảnh thì không thể đối phó được.
Sau đó, Tiêu Nhất Thiên gọi điện thoại cho Lâm Hoa: "Dì nhỏ, lập tức lên
đường!"
"Đưa bà ngoại và ông ngoại đến thành phố Hồ Chí Minh"
Ở thành phố Hồ Chí Minh có nhà họ Đoàn che chở, mà cao thủ ở nhà họ Đoàn nhiều như mây, là nơi an toàn nhất.
(Sói Vương Bất Bại)
"Hả?"
Lâm Hoa sửng sốt nói: “Không phải hôm trước anh nói ba ngày nữa sẽ để chúng tôi trở về thành phố Hải Phòng sao, muốn cho chúng tôi một bất ngờ gì hả? Tôi đã mua vé máy bay về thành phố Hải Phòng rồi"
Tiêu Nhất Thiên trầm giọng: “Kế hoạch thay đổi."
"... Được rồi"
Tiêu Nhất Thiên không giải thích, Lâm Hoa cũng không nhiều lời: “Bây giờ tôi sẽ đi mua vé máy bay đến thành phố Hồ Chí Minh."
Tới biệt thự Vân Đỉnh, Tiêu Nhất Thiên lập tức tìm Đoàn Minh Triết, kể lại tình hình hiện tại cho Đoàn Minh Triết nghe một lần. Sau khi nghe xong, Đoàn Minh Triết có chút kinh ngạc, nói: "Cháu nói, Lâm Thanh Uyển đến tìm cháu, nói muốn quay lại với cháu sao?"
"Hôn ước của hai người đã qua năm năm rồi, giờ vẫn còn hiệu lực sao?" Chuyện này làm cho Đoàn Minh Triết có chút khiếp sợ, nhưng càng nghi ngờ nhiều hơn.
Quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu ở thủ đô trước nay khá tốt. Nếu không, năm năm trước Tiêu Nhất Thiên và Lâm Thanh Uyển cũng không đính hôn. Nhưng mà hiện tại đã không còn giống như trước đây, hai nhà thù sâu như biển, đã đến tình trạng một sống một chết luôn rồi.
Xưa đâu bằng nay!
Tại thời điểm này, nhà họ Lâm sao có thể tiếp tục duy trì hôn ước với Tiêu
Nhất Thiên chứ.
Chẳng phải họ cùng nhà họ Tiêu là kẻ thù của nhau sao?
Chẳng lẽ...
Đoàn Minh Triết theo bản năng ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ nhà họ Lâm ở thủ đô cũng biết về thực lực của Tiêu Nhất Thiên, chẳng nhìn trúng tiềm lực
của Tiêu Nhất Thiên?"
"Lời của Lâm Thanh Uyển nghe là được rồi, không cần tin tưởng cô ta." Tiêu Nhất Thiên không để lời nói của Lâm Thanh Uyển trong lòng, lắc đầu
nói: "Việc cấp bách bây giờ là bảo vệ tốt cho gia đình Tô Tử Lam và ông bà ngoại tôi."
Đoàn Minh Triết hiển nhiên hiểu được ý của Tiêu Nhất Thiên.
Vì thế không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng, ông ta liền chủ động nói: "Nhất Thiên, cháu không cần lo lắng, chú sẽ lập tức cử mấy cao thủ đi thành phố Hải Phòng, cháu cần thì chỉ cần nói một tiếng, chú sẽ đưa vợ con cháu đến thành phố Hồ Chí Minh"
"Nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm ở thủ đô đều không dễ dàng đụng đến nhà
họ Đoàn chúng ta."
Cao thủ ám cảnh viên mãn rất hiếm thấy, nhưng mà cao thủ ở cấp bậc hậu kỳ và trung kỳ ở nhà họ Tiêu, Lâm và Đoàn cũng không hề ít.
Ngay cả ở nhà họ Triệu cũng có bốn, năm người.
Quỷ thủ bị Tiêu Nhất Thiên một quyền phế bỏ hôm qua cũng là một trong
số đó.
"Vậy phiền chú Đoàn rồi."
Tiêu Nhất Thiên nói: "Nhưng mà, bảo vệ bí mật là được rồi, đưa đến thành phố Hồ Chí Minh thì không cần. Nếu buổi đấu giá ngày mai thuận lợi, lấy được cỏ Xán Tinh rồi cháu sẽ lập tức về Hải Phòng."
"Tùy tiện đưa họ về đây chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, trên đường đi sẽ càng nguy hiểm."
Đoàn Minh Triết nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt"
"Nhưng mà..."
Tiêu Nhất Thiên cười khổ nói: "Ông bà ngoại cháu cũng đã lớn tuổi rồi, không thích hợp trốn đông trốn tây, cháu cũng không mọng họ lo sợ đi theo cháu. Vì vậy, đợi đến lúc tình hình ổn định rồi có lẽ phải ở nhờ chỗ chú Đoàn một thời gian."
“Chuyện nhỏ thôi, không vấn đề gì."
Đoạn Minh Triết cười đầy hào phóng, sau đó nói sang chuyện khác: “Buổi đấu giá ngầm ở Hồ Chí Minh đã tổ chức khá nhiều lần, căn cứ theo kết quả
những trận trước, giá loại thuốc quý hiếm như cỏ Xán Tinh giá thành chắc chắn sẽ không thấp."
"Ước tính kỹ càng thì nó nằm trong khoảng 17500 đến 35000 tỷ. Dù sao cỏ Xán Tinh cũng có thể cứu sống mạng người, là vật liệu cần cho rất nhiều phương thuốc bí mật nhưng lại không ai biết nguồn gốc và cách trồng nó, chỉ có hội đấu giá lần này là có."
35000 tỷ?
Tiêu Nhất Thiên dao động, tuy rằng lúc trước anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cái giá 35000 tỷ này đã vượt quá dự đoán của anh rồi.
Cái giá này gần bằng tất cả tài sản của người giàu nhất Hải Phòng là
Phạm Đức Thành rồi.
Trong thẻ của Phạm Đức Thành có 105000 tỷ, mà thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu của Tiêu Nhất Thiên chỉ có 3500 tỷ, đương nhiên thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu có thể thanh toán qua hạn mức.
Nhưng mà Tiêu Nhất Thiên không muốn để lộ thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu trong buổi đấu giá đầy tai mắt này.
Buổi đấu giá này hội tụ rất nhiều thương nhân và các đại gia tộc giàu có khắp cả nước, một khi Tiêu Nhất Thiên để lộ thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu ra chắc chắn sẽ làm xôn xao toàn hội trường. Một truyền mười, mười truyền trăm, sau buổi đấu giá này chỉ sợ là cả thế giới đều biết đến việc này.
Trường hợp này nghĩ lại thật khiến người ta đau đầu mà!
"Trong thẻ này có 350000 tỷ."
Đoàn Minh Triết nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Nhất Thiên, nhưng ông cũng không biết trên người anh có thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu. Ông tưởng là Tiêu Nhất Thiên không thể lấy ra được số tiền lớn như vậy, vì thế đã chuẩn bị trước một cái thẻ ngân hàng, đưa cho Tiêu Nhất Thiên, nói: “Ngày mai tôi sẽ cầm 350 ngàn tỷ khác đến buổi đấu giá"
"700 ngàn tỷ chắc là đủ rồi, dù thế nào cậu cũng gọi tôi một tiếng chú Đoàn, vợ của cậu cũng coi như là cháu gái của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu đấu giá được cây cỏ Xán Tinh này."
Vừa ra tay là 700.000 tỷ, loại gia tộc như nhà họ Đoàn đích thực là có thể
lấy ra số tiền này.
"Cảm ơn chú Đoàn."
Tiêu Nhất Thiên không từ chối, chân thành nói: "Cháu nhất định phải lấy được cỏ Xán Linh này, là tình thế bắt buộc."
"Nếu có người tranh với cháu ở buổi đấu giá, có thể giành được thì tốt, không đoạt được vậy thì chỉ có thể cướp, nếu phải giết người cũng không hối
tiếc."
Tô An Nhiên nhất định phải sống!
Sự quyết tâm của Tiêu Nhất Thiên là không thể lay động được!
Có thể dùng tiền giải quyết được là tốt nhất, nếu tiền không giải quyết được, vậy dùng nắm đấm giải quyết. Vì để cứu mạng Tô An Nhiên, Tiêu Nhất Thiên không ngại trở thành cướp một lần...
8 giờ tối, ban tổ chức truyền đến tin tức rằng buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào
lúc 10 giờ sáng ngày mai.
Vì thế, sáng sớm hôm sau, Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết khởi hành từ biệt thự Vân Đỉnh, vội vã đến khách sạn Duyệt Lai, trước khi đi Đoàn Minh Triết còn phái người đến sân bay đón gia đình Đỗ Thiết Sơn.
Máy bay của họ đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ trưa.
Khách sạn Duyệt lai có xe chuyên dụng để đưa đón khách, chỉ những người tham gia buổi đấu giá mới được đi, không được dẫn theo vệ sĩ, điều này càng khiến co Tiêu Nhất Thiên tò mò hơn về bối cảnh phía sau của người tổ chức.
Thử nghĩ, một hai trăm tỷ phú cùng tụ lại một chỗ, một mình đi tham gia buổi đấu giá ngầm, lỡ như bên phía tổ chức có âm mưu ác ý muốn gây rối, tạo ra bất lợi đối với người tham gia, vậy không phải là thiên hạ đại loạn sao?
Vì vậy Tiêu Nhất Thiên nhịn không được mà hỏi Đoàn Minh Triết: 'Chú Đoàn, chú biết bối cảnh phía sau của người tổ chức không?"
«Sói Vương Bất Bại)
"Hoàn toàn không biết gì cả"
Đoàn Minh Triết lắc đầu.
"Ồ?"
Mí mắt Tiêu Nhất Thiên giật dữ dội, Phạm Đức Thành không biết thì thôi đi, dù sao thì buổi đấu giá này cũng tổ chức ở Hồ Chí Minh. Đoàn Minh Triết là nhà giàu số một số hai ở đây mà cũng không biết luôn sao?
Làm sao có thể?
Đoàn Minh Triết đoán được nghi hoặc trong lòng Tiêu Nhất Thiên, liền giải thích: “Chú nhớ là hôm qua đã nói với cháu rồi. Hội đấu giá ngầm này đã tổ chức mấy lần rồi, lúc đầu mỗi người đều có nghi ngờ giống nhau, người tham gia cũng không nhiều."
"Nhưng sau này mỗi lần tổ chức, đồ vật được đấu giá ngày càng trân quý, lại chưa từng xảy ra sự cố gì, cho nên dần dần mọi người cũng không còn nghi ngờ gì nữa và quen dần."
"Còn về phần bối cảnh của người tổ chức..."
Đoàn Minh Triết do dự một lát, trầm giọng nói: "Chú chỉ có thể nói là rất lớn! Lớn tới mức làm cho chúng ta không tưởng tượng nổi. Theo chú được biết, hội đấu giá này không chỉ có một nước, mà hầu như tất cả các nước đều
có." Từng làm Sói Vương ở phía Bắc, chuyện có thể làm cho Tiêu Nhất Thiên khiếp sợ không nhiều, nhưng lời nói này của Đoàn Minh Triết đã làm cho anh
vô cùng kinh ngạc rồi!
Có mạnh mẽ như vậy không?
Có bí ẩn như vậy không?
Nửa tiếng sau, Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết đi đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá trong khách sạn Duyệt Lai. Cửa khách sạn đã được quản lý vô cùng chặt chẽ, người thường không thể vào trong được.
Mà ngoài đường, từ đầu ngõ đến cuối phố, một chiếc rồi lại một chiếc xe dừng lại, Mercedes Benz màu đen đậu thành hàng tạo thành một hàng dài
(Sói Vương Bất Bại)
cuồn cuộn khí thế.
Cảnh tượng này vô cùng chấn động.
Mấy tỷ phú tham gia buổi đấu giá lần lượt rời khỏi khách sạn, mỗi người lên một chiếc xe sau đó lên đường. Tiêu Nhất Thiên và Đoàn Minh Triết sau khi kiểm tra thân phận xong thì tách nhau ra, mỗi người chọn một chiếc xe rồi
ngồi vào.
9 giờ!
Hơn trăm chiếc xe Mercedes Benz màu đen đồng thời khởi động, rời khỏi khách sạn, nếu nhìn từ trên cao xuống nó như một con rồng màu đen đang bay lượn giữa những tòa nhà cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh, chốc lát sau đã đến cao tốc, tiến về phía ngọn núi Phục Long ở phía đông cách chừng một trăm kilomet...
Tác giả :
Văn Huy