Sói & Dương Cầm
Chương 34
Hành lang huyên náo nhất thời trở nên vô cùng yên lặng. Hàn Trạc Thần cả người mặc đồ đen, giẫm lên mặt sàn lát đá hoa cương trắng noãn đi tới.
Mỗi khi anh đi một bước, biểu tình trên mặt mỗi người đều sợ hãi thêm một chút, trừ tôi. Mỗi khi anh đến gần một chút, khát khao của tôi sẽ mãnh liệt hơn một chút, trống ngực dồn dập cũng ghìm xuống một chút.
Anh đi tới trước mặt tôi, quay người nhìn về phía đám phóng viên đang đứng trước mặt: “Câu hỏi vừa rồi là anh hỏi phải không?”
“Hàn, Hàn tiên sinh.”
Hàn Trạc Thần đột nhiên giơ tay, kèm theo một tiếng bạt tai cực vang, tên phóng viên kia bị đánh đến ngã ngồi xuống đất.
Anh ta hoảng sợ mà ôm lấy khuôn mặt sưng phù nhìn mấy người đàn ông đang đứng xung quanh anh ta lúc này, sợ đến nỗi chẳng dám đứng dậy.
Hàn Trạc Thần ngồi xuống trước mặt anh ta, vê vê ngón tay, từng chữ từng chữ hỏi: “Vừa rồi anh hỏi cái gì?”
“Tôi…” Phóng viên nuốt nước miếng, hoảng sợ đáp: “Tôi hỏi, tiểu thư Hàn Thiên Vu… có phải không khác gì những người phụ nữ khác của ngài không.”
Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc micro rơi trên sàn nhà, đặt vào trong tay anh ta, nói vào chiếc micro: “Có khác, khác rất nhiều, cô ấy là… vợ tôi. Anh nghe cho rõ, sau này muốn hỏi cô ấy cái gì, phải gọi: bà Hàn!”
Phóng viên càng không ngừng gật đầu. “Tôi nghe rõ rồi! Nghe rõ rồi!”
“Anh trở về nói với Mạnh Huân cho tôi, Hàn Thiên Vu là bà xã của tôi!” Hàn Trạc Thần túm chặt cổ áo của anh ta, lấy ra từ trong túi một cuốn sổ màu đỏ, đút vào lòng tên phóng viên: “Đây, cầm lấy mang cho Mạnh Huân xem rõ. Đắc tội tôi sẽ có kết cục như thế nào, cậu ta nên hiểu!”
“Vâng! Vâng!”
“Cút!”
Anh vừa dứt lời, toàn bộ phóng viên đều biến mất.
Tôi hòa hoãn lại hơi thở, sự nhục nhã đầy bụng sau khi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của họ đã tan biến hơn một nửa.
“Không phải anh nói buổi tối mới trở về? Sao quay lại nhanh như vậy?” Tôi lôi kéo tay anh, khớp xương ngón tay anh gồ lên, tôi ngay lập tức mơ hồ biết anh đang tức giận.
“Em vẫn còn không biết ngượng mà hỏi?” Anh giật lấy tờ báo trong tay tôi, lắc lư trước mặt tôi: “Hàn Thiên Vu, em nói xem anh nên làm thế nào để phạt em!”
Thấy anh đi vào trong phòng, tôi cũng đi theo đằng sau anh vào cửa, cười thầm ôm lấy eo anh: “Anh sẽ không vất bỏ em đấy chứ?”
“Em nghĩ tốt thế!”
“Vậy anh phạt em cả đời ở bên cạnh anh.”
Anh quay người, trên mặt hiện lên nét cười. “Đề nghị này có thể được suy xét.”
Người khác sợ anh, vì không biết anh. Thật ra anh dễ lấy lòng hơn bất kỳ người đàn ông nào.
Tôi hất cằm, liếm đôi môi vừa mới được tô son màu hồng nhạt.” Sau này em đều để mặc anh muốn làm gì thì làm, có được không?”
“Ý kiến hay!” Anh cúi người ôm lấy tôi, đi về phía phòng ngủ.
“Không phải là anh muốn ngay bây giờ chứ?”
“Không phải em muốn anh ngủ bên cạnh em sao? Anh cố ý trở về để thoả mãn em đây…”
Tôi vuốt mái tóc của anh, dồn hết sức lấy lòng. “Thần, anh đối với em thật là tốt.”
“Nếu như em không để anh thấy ảnh chụp thân mật của em với người đàn ông khác khắp nơi, anh sẽ đối xử với em rất tốt!”
Ngồi xuống bên giường, tôi bắt đầu cởi từng thứ trên người.
“Em làm gì đấy?” Khi anh hỏi, ánh mắt tham lam lưu luyến trên nước da gần như trần trụi của tôi.
“Ngủ mà!”
“Mặc quần áo ngủ đi.”
“Vì sao?” Tôi chưa từng có thói quen mặc quần áo đi ngủ, bởi vì tôi đặc biệt thích cái cảm giác da thịt ma sát với tơ tằm.
“Em thấy rằng nếu em cởi hết quần áo, anh còn có thể ngủ sao?”
Tôi lập tức hiểu ý, ngừng lại động tác, không dám cởi thêm.
Anh ôm tôi nằm trên giường, cánh tay làm gối cho tôi, nhắm mắt lại. “Ngủ một chút đi, tối nay An Dĩ Phong muốn đón tiếp em ở hội quán suối nước nóng.”
“Suối nước nóng? Chúng ta cùng nhau ngâm suối nước nóng à?”
Tôi cùng anh ngâm mình trong suối nước nóng mờ sương, cùng tắm uyên ương, tôi lén nhìn vóc người làm người khác khá vừa lòng của anh, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta mạch máu sôi trào…
An Dĩ Phong, người đàn ông này không đàng hoàng đến mức độ thế đấy!
“Thiên Thiên.” Anh mở mắt nhìn tôi: “Nếu như em vẫn tiếp tục dùng loại ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ…”
“Cả đêm không ngủ, mệt mỏi chết mất.” Tôi ngáp một cái, rúc vào trong lòng anh.
Cho dù giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp quần áo, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh như trước.
Có anh bên cạnh, tôi sẽ không còn mất ngủ nữa, vừa mới nhắm mắt, liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
***
Chạng vạng, Hàn Trạc Thần ôm tôi đi vào một quán tắm suối nước nóng, lập tức có người quăng tới ánh mắt mới lạ vô cùng, còn có người nào đó xúc động vô cùng lôi kéo đồng nghiệp, thấp giọng thì thầm:
“Cậu mau nhìn đi, là cô ấy sao?”
“Đúng!”
“Cùng nhau tới tắm suối nước nóng đấy… Uầy! Uầy!”
“Hóa ra tai tiếng tình dục là thật.”
Nghe thế trên mặt tôi nóng rần một trận, vô cùng hối hận khi đi ra ngoài đã không mang theo một chiếc kính râm và một cái mũ.
Lén nhìn sang Hàn Trạc Thần hoàn toàn không hề có phản ứng, mới sâu sắc cảm nhận được chuyện quá nhạy cảm với âm thanh là một chuyện vô cùng đáng buồn.
Tôi như cố tình như vô ý bới tóc một chút, để tóc che bớt sườn mặt, trốn tránh những ánh mắt nghi ngờ của người khác.
“Em che cái gì hả?” Hàn Trạc Thần thản nhiên nói: “Chúng ta lại chẳng phải là người xấu xa gì.”
Tôi mỉm cười ôm lấy anh, hôn nhẹ lên trên mặt anh.” Em sợ các cô ấy xin em ký tên!”
Chúng tôi đi vào trong thang máy dưới con mắt ngẩn tò te của nhiều người.
Cho dù toàn bộ thế giới cũng đều cho rằng tôi sớm nắng chiều mưa thì có làm sao?
Người tôi yêu hiểu tôi là đủ rồi!
Vừa vào phòng tắm trên tầng cao nhất, mắt tôi liền phát sáng. Chính giữa phòng lớn được ngăn cách một một tấm ván gỗ phủ đầy dây mây leo, hai bên không thể thấy lẫn nhau, nhưng có thể nghe thấy âm thanh. Bên cạnh hồ tắm rải sỏi, trồng đủ các loại cây xanh, dạt dào sức sống như đang đặt mình vào chốn đào nguyên. Nước trong hồ xanh màu ngọc bích dày đặc hơi nóng, chầm chậm lưu chuyển, trên mặt nước dập dềnh vài cánh hoa hồng đỏ thẫm.
An Dĩ Phong đang nằm hờ trong hồ nước, gối đầu lên thành hồ lát sỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vào lúc này, tôi không hề nhìn thấy cái khí phách khi được thuộc hạ trước gọi sau quây của anh ta, cũng không thấy vẻ phong lưu không gò bó khi ôm mỹ nữ trong lòng.
Anh ta như thế này có thể khiến cho người ta mơ hồ cảm giác được một loại cô đơn hưu quạnh đằng sau sự trải đời.
Anh ta mở mắt nhìn thấy tôi, lập tức khôi phục lại thái độ bất cần đời chỉ có riêng ở con người ấy.
“Hai năm không gặp, đến một phát là long trời lở đất.” Anh ta ngồi thẳng người, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời: “Nghe nói cô đính hôn cùng với người thừa kế Mạnh thị rồi? Chúc mừng, chúc mừng!”
Lời này cũng quá…
Tôi thấy sắc mặt của Hàn Trạc Thần không tốt lắm, vội vàng nói: “Sao có thể thế được? Anh ta là ông chủ của tôi, không hơn.”
“Há!” An Dĩ Phong dừng lại một chút, vẻ tươi cười càng thêm rạng rỡ: “Không nhìn ra cô lại xuất sắc trên ống kính đó, bức ảnh chụp cùng Mạnh Huân trong cầu thang máy chính xác là rất xuất sắc!”
Nhắc tới bức ảnh kia, tôi cứng miệng không nói nên lời.
Hàn Trạc Thần lạnh lùng đáp lại anh ta một câu: “Sao nhiều lời nói thừa vậy!”
Anh ta thoáng nhìn qua Hàn Trạc Thần, không nói nữa.
Tôi có thể lý giải được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi, trong mắt anh ta, tôi chính là một con đàn bà hư hỏng không từ thủ đoạn báo thù, nếu tôi là người đứng ngoài cuộc, tôi cũng cho rằng… “Loại đàn bà này chỉ nên chơi thôi, bán vào hộp đêm!”
Có lẽ cũng chỉ có duy nhất Hàn Trạc Thần coi tôi như bảo bối mà yêu mà chiều!
Hàn Trạc Thần trầm lặng một lát, sắc mặt cũng không thấy có chuyển biến gì tốt, cuối cùng mở miệng nói một câu với An Dĩ Phong: “Ngày mai cậu sai người đi đốt tòa soạn Ngu Tấn kia cho tôi.”
“MK! Em còn cho rằng anh đàn ông lắm đấy chứ.”
“Đừng làm người bị thương.”
“Anh yên tâm.”
Tôi cũng cảm thấy cái tòa soạn kia nên đốt đi, viết đông viết tây thật sự quá vô trách nhiệm!
…
Hàn Trạc Thần ôm tôi đi tới một bên khác của tấm bình phong, tôi nhìn cảnh vật bốn phía, có loại ảo giác ba người cùng tắm chung, nói nhỏ: “Như thế này không tốt lắm đâu.”
“Dù sao cậu ta cũng không nhìn thấy.”
“Nhưng mà… ” Anh đột nhiên buông lỏng tay, cả người tôi trầm xuống, cơ thể rơi vào làn nước ấm áp.
“A!” Tôi giãy dụa ngồi dậy, mái tóc ước đẫm ôm lấy mặt, nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng anh.
Anh cười ngồi xuống trước mặt tôi, không chỉ từng đường nét trên khuôn mặt đều mang theo ý cười, cổ họng còn phát ra tiếng cười to và rõ. Đó là một loại vui vẻ từ trong thâm tâm truyền ra, không che giấu được, cũng không giả bộ được.
Anh cởi từng thứ trên người, nhảy xuống, cởi quần áo của tôi…
“Cái tính quái dị này sao mà chưa sửa được!”
“Thiên Thiên, em lúc này mới có thể khiến cho người ta cảm thấy chân thực.” Anh phủ lên tai tôi, nói nhỏ: “Anh thích em không hề kiêng dè gì mà hét lên, biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi và bất lực của em… Em biết không? Khi anh vừa mới nhận nuôi em, em luôn luôn ở trong ác mộng gọi cha, mẹ, em luôn cầm chặt tay anh mà khóc nói: ‘Con sợ, đừng bỏ lại con…’, nhưng đến lúc em tỉnh lại, một chữ cũng không nhắc tới, một giọt nước mắt cũng không rơi. Mỗi lần anh thấy em ngây người nhìn lên những vì sao trên bầu trời, anh đều nhịn không được nghĩ rằng cô bé quật cường thế này, cô ấy rốt cuộc cần cái gì…”
“Em cần gì anh cũng đều cho em cả.” Trong làn nước ấm áp, tôi nhào vào lòng anh, thứ tôi muốn chính là sự ấm áp, an toàn và yêu thương, những thứ này anh đều đã cho tôi hết.
“Nếu như em thật sự muốn anh…”
Tôi dùng ngón tay trỏ chạm vào môi anh, ngăn lại câu nói kế tiếp. “Thần, hiện tại em chỉ muốn tình yêu của anh…”
An Dĩ Phong thấp giọng rủa một tiếng, chặn đứng lời thổ lộ say đắm của tôi: “Hai người có thể để ý đến cảm nhận của người khác một chút không? Buồn nôn chết tôi rồi!”
Hàn Trạc Thần ôm lấy tôi, đôi môi hôn xuống thuận theo bờ vai tôi. “Chính là nói cho cậu nghe đấy.”
“Em biết cô ấy yêu anh, yêu chết anh rồi!” Sau đó, An Dĩ Phong bất đắc dĩ bỏ thêm một câu, “Không có thuốc cứu chữa!”
Một lát sau, anh ta lại hỏi: “Được rồi, chuyện di cư của anh làm đến đâu rồi?”
“Xem ra khả năng không cao lắm, bối cảnh của tôi quá phức tạp, đừng nói tới Australia không chấp nhận tôi di cư, bên này cũng không cho phép tôi xuất cảnh. Cha dượng tôi giúp tôi nghĩ khá nhiều biện pháp, bọn họ nói tôi quả thật dính dáng đến quá nhiều án tử, đều đang trong giai đoạn điều tra, tuyệt đối không thể xuất cảnh!”
Tôi có chút ngạc nhiên vô cùng. “Anh muốn di cư?”
“Đúng vậy, vốn định mang em đi Australia tìm một nơi yên tĩnh sống qua ngày, xem ra không được.”
An Dĩ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “Anh có thể đổi thân phận, bên Thái Lan em có mấy người bạn đáng tin, hẳn có thể giúp anh chuẩn bị một hộ chiếu giả.”
“Nhập cư trái phép kể ra lại dễ, chỉ sợ cục cảnh sát bên này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, tài sản của tôi cũng không phải là ít, chuyển đi số tiền lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra.”
“Đã nghĩ đến biện pháp nào tốt chưa?”
“Không có cách nào!” Anh thở dài: “Xem ra trừ khi tôi chết, người cục cảnh sát sẽ không để tôi sống những ngày yên bình!”
“Cuối cùng rồi cũng sẽ có cách!”
“Quên đi!” Hai cánh tay Hàn Trạc Thần từ trong nước ôm lấy eo tôi, ánh mắt nóng bỏng di chuyển từ mặt nước lên trên khuôn mặt tôi, cuối cùng khóa chặt tại môi tôi: “Thật ra đi hay không đi Australia cũng không quan trọng, có vợ yêu trong lòng, ở chỗ nào cũng đều như nhau cả…”
Nước lưu chuyển bên người, tựa như đang khẽ lướt qua da thịt tôi, cánh hoa nương theo dòng chảy xoay tròn, mùi thơm của hoa hồng phảng phất bay đi.
Anh nâng khuôn mặt tôi lên, dịu dàng hôn tôi, tôi cẩn thận đáp lại, ôm bờ vai anh, để cơ thể nóng rực hơn cả dòng nước, ma sát lồng ngực trơn nhẵn của anh.
Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, anh buông tha cho đôi môi tôi, dùng chất giọng trầm thấp giàu từ tính nói: “Phong! Cậu còn chưa tắm xong?”
“Em phục rồi!!! Hai người cứ từ từ tắm!”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi lập tức nhào vào lòng anh, hôn anh cuồng nhiệt…
Anh nâng cả người tôi lên, đặt tôi ngồi vững trên hai chân anh, đôi môi chuyển xuống ngực tôi.
Khắp người tôi tê rần, nửa quỳ dậy, từ từ ngồi xuống…
Làn nước dập dềnh, cơ thể cũng dập dềnh theo.
Xô phải những cánh hoa ngập hồ…
Cũng như xua đi sương mù trong lòng nhiều năm.
Đêm đó anh đưa tôi về nhà, mọi thứ vẫn như xưa, sàn nhà sáng bóng, ghế sofa làm bằng da màu trắng, còn có cả chiếc bàn trà thủy tinh đặt trên đấy một chiếc gạt tàn. Khi đầu ngón tay lướt qua từng thứ đồ vật, từng chút từng chút việc xưa cũ đều được tái hiện lại.
Nó làm tôi nhớ tới ngày sinh nhật mười tám tuổi năm đó, anh ngồi trên sofa mang vẻ mặt đau lòng, nhớ tới một chiếc tát chính mình đánh vào mặt anh, nhớ tới câu nói của An Dĩ Phong: Không đau? Đau bất tử anh…
Nó cũng khiến tôi nhớ lại khi tôi và Cảnh đứng ở đây, cười nói “Ngày mai gặp”, tờ báo trong tay anh nhăn nhúm.
Điều bi thương nhất trên thế giới này có lẽ chính là nhìn thấy rõ người mình yêu thương sâu sắc lừa gạt mình, mà vẫn còn phải buộc chính mình đi tin tưởng lời nói dối nơi nơi kia…
Đi lên cầu thang, tôi đứng ở trước cửa phòng mình, giơ tay lên, lại bị anh kéo lại: “Bên trong không có cái gì đâu, đừng xem.”
“Em muốn nhìn một chút.”
Tôi đẩy cửa ra, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường phủ lên một chiếc chăn màu xám nhạt.
Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cánh cửa sổ không che rèm, chiếu vào trong phòng, vừa vặn chiếu đến bức tường trước mặt, trên đó lộ ra một bức ảnh chụp khổ lớn giống người thật.
Cô dâu mặc một bộ đồ trắng noãn, che một chiếc cô trong suốt đứng trong tuyết, đôi mắt ngấn nước tinh khiết hơn cả bông tuyết…
“Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này!” Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn ra như suối: “Xin lỗi!”
Tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi tâm tình anh, mỗi ngày anh tỉnh lại trên chiếc giường này, mỗi khi anh thấy bức ảnh này hiện ra trước mắt…
Nếu như là tôi, tôi thà chết…
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi vuốt ve tóc tôi một chút. “Thiên Thiên, em có thể buông thù hận xuống quay về, thế là đủ rồi…”
Gian phòng chỉ có ánh trắng, hai bàn tay của chúng tôi đan chặt vào nhau.
“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau…”
…
Ngày hôm sau tôi đưa ra lời hủy hợp đồng với công ty Ngu Tấn, khi đang thương lượng, Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh tôi không hề nói một câu, Mạnh Huân mang vẻ mặt thản nhiên nói: “Anh bằng lòng hủy hợp đồng, cũng không cần em trả bất cứ tiền vi phạm hợp đồng gì, coi như là bồi thường tổn thất danh dự cho em. Ngay mai anh sẽ mở một cuộc họp báo, làm rõ quan hệ giữa hai chúng ta, nói với họ bức ảnh chụp kia là ảnh ghép.”
Sau khi ký tên xong, anh buông bút xuống, nói với Hàn Trạc Thần: “Cô ấy đã từng nói với tôi là cô ấy có chồng rồi, nhưng tôi cho rằng chồng của cô ấy đã chết… Vì tôi không tin sẽ có người đàn ông nào nhẫn tâm vất bỏ một cô gái như vậy! Hàn tiên sinh, tôi không biết giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói cho ngài biết, dạng phụ nữ nào tôi cũng đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại ôm chiếc điện thoại biết rõ là không gọi được mà còn nói: ‘Không cho em thấy anh, để em nghe thấy một chút giọng nói của anh cũng không được à… Nói với em một câu rằng anh sống tốt lắm, anh đã quên em rồi, em cũng không còn cầu gì thêm…’“
Anh nho nhã đứng dậy, vươn tay phải ra: “Hàn tiên sinh, nếu có cơ hội ngài hãy nghe nghe tiếng đàn cô ấy dùng mười ngón tay chảy máu đàn ra, nghe bản ‘Hóa điệp’ cô ấy mỉm cười đàn hết một bài… ngài sẽ hiểu cô ấy yêu ngài bao nhiêu!”
Hàn Trạc Thần vẫ không nói gì, đứng dậy, đưa tay phải ra…
Mà tay trái của anh, đang cầm lấy tay tôi, rất lâu mà không buông…
***
Từ sau ngày đó, tuần trăng mật muộn màng của chúng tôi chính thức được mở màn.
Không thể đi bộ, anh dùng xe lăn đẩy tôi đi.
Chúng tôi cùng đi dạo ở cửa hàng gia dụng, cùng nhau trang trí phòng tôi lại lần nữa.
“Món đồ chơi này rất dễ thương, mua về đặt trên ngăn tủ đi anh.” Tôi cầm lên một con mèo Kitty siêu dễ thương.
“Đây là đèn bàn, em không thấy nó có dây diện à?” Anh nói: “Nếu em thích, có thể đặt ở đầu giường.”
“Không biết thì đừng có nói lung tung, làm gì có bóng đèn? Chắc chắn là món đồ chơi chạy bằng điện, biết đâu nó còn biết hát.”
“Bóng đèn ở bên trong, em không nhìn thấy đâu…”
Chúng tôi vừa tranh luận, vừa vặn tới vặn lui món đồ đó, nhân viên quả thật không nhịn được, nói: “Xin lỗi hai vị, đây là loa! Đồ chơi và đèn ở bên kia.”
Chúng tôi không còn gì để nói.
Tôi đặt lại món đồ đó về chỗ cũ.
“Chúng tôi cũng muốn loa…” Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chỗ các cô có đầu CD nào hợp với cái loa này không?”
Người bán hàng không còn gì đến nói.
Anh cầm chiếc loa dễ thương kia đặt vào trong lòng tôi, “Vợ à, vẫn là em nói rất đúng, thật sự có thể hát.”
Chúng tôi đi dạo hết cửa hàng gia dụng, lại lượn xuống cửa hàng đồ trẻ em. Tôi nói váy của bé gái rất đẹp, anh lại thích quần áo bé trai. Chúng tôi chọn cả buổi, nhân viên cửa hàng hỏi đến tuổi của con chúng tôi.
Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau.
Anh nói: “Cả hai thứ chúng tôi đều muốn!”
…
Đi dạo trong khu chợ cả nửa ngày, dường như cũng không mua thứ gì đó, trong lúc vô ý quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra những vệ sĩ mặc âu phục màu đen kia, mỗi người đều cầm trong tay một đống thứ, nhìn qua trông hơi tức cười. Khoa trương nhất là có một vệ sĩ mặt trông rất lạnh lùng, lại cầm trong tay hai gói giấy vệ sinh in hình những đốm hoa màu vàng nhạt.
Chúng tôi mua giấy vệ sinh làm gì? Nghĩ một lúc rất lâu cuối cùng mới nhớ ra, một tiếng trước, anh chỉ vào một chiếc vòng tay hỏi tôi. “Kiểu vòng tay này rất độc đáo, em có thích không?”
Tôi nói cho anh một cách vô cùng nghiêm trọng: “Đồ trang sức chỉ để mua tặng người tình thôi.”
“Vậy em thấy cái gì là thứ đưa tặng bà xã!”
“Giấy vệ sinh thì sao?”
“Có sáng tạo.”
Anh vừa muốn đẩy tôi rời khỏi, tôi nói: “Đợi một tý, chiếc vòng tay này trông thật đẹp!”
“Anh nghe nói, đồ trang sức là để tặng người tình…”
“Ai nói đó?”
“Không nhớ nữa.”
Tôi giơ cổ tay lên cao cao, mãi cho đến khi anh đeo một chiếc vòng bạc gắn một gốc “Hoa bỉ ngạn” vào cổ tay tôi, tôi mới hài lòng buông xuống!
Dạo hết rồi đi ra khỏi khu chợ, bên ngoài rơi xuống những hạt mưa nhỏ.
Tôi hưng phấn đến nỗi suýt nữa đứng dậy chạy vào trong mua. “Trời mưa rồi!”
Anh mở một chiếc ô trong suốt, che trên đầu tôi.
Giống như ngày mưa đẹp nhất trong trí nhớ ấy.
Tôi mỉm cười vươn tay, dùng lòng bàn tay đón lấy giọt mưa rơi từ trên tán ô rơi xuống, lạnh buốt.
“Thần, anh có tin công chúa thiên nga sẽ yêu ác ma tàn bạo không?”
“Đương nhiên có thể! Nếu như anh là người biên kịch, thì chắc chắn có thể!”
“Đúng vậy, anh làm được rồi, anh khiến cho người phụ nữ không có khả năng yêu anh nhất trên đời này, lại một lòng yêu anh mất rồi!”
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay của tôi, lòng bàn tay của anh luôn ấm áp như vậy đấy. “Cảm ơn!”
“Nếu như em muốn một kết cục thật tốt, chính là — đã nắm tay em, không bao giờ lại buông tay nữa, anh có làm được không?”
“Em có thể nói ra, anh có thể làm được!”
“Em yêu anh!”
“Hôm nay mưa to thật…”
***
Tròn một tháng, Hàn Trạc Thần – con người luôn lấy sự nghiệp làm trọng hoàn toàn đã vất bỏ tác phong trước đây, theo tôi đi vòng vòng không có mục đích, không để ý đến công việc. Cuối cùng, các cổ đông không chịu đựng được sự “hoang dâm vô độ” của anh nữa, mạnh mẽ yêu cầu gọi anh trở về mở đại hội cổ đông.
Tôi cũng nhớ tới bản thân đã lâu lắm rồi không gặp Tiểu Thu, nghe nói chị ấy đã lên chức quản lý tại hội quán.
Tôi đứng lên đi lại một chút, thấy mắt cá chân cũng không còn đau nữa, quyết định đi hội quán gặp chị ấy.
Hai năm không gặp, chị ấy thay đổi rất nhiều, bộ đồng phục chính thống làm cho chị ấy không còn vẻ quyến rũ trước đây, hoàn toàn là sự giàu kinh nghiệm của người phụ nữ chuyên nghiệp.
Chẳng qua tính cách của chị vẫn chẳng hề thay đổi, câu đầu tiên nói ra chính là: “Bà chủ đại giá quang lâm.”
“Chị Thu, lâu lắm rồi không gặp, chị lấy chồng chưa?”
“Mấy năm nay đàn ông tốt chết hết rồi!” Chị chớp chớp đôi mắt quyến rũ với tôi: “Thiên Thiên, không phải em lại tới tâm sự với chị người cha nuôi không bằng cầm thú của em ngược đãi em thế nào chứ?”
“Ông ta ấy hả, hành hạ em mỗi ngày!” Tôi một tay nâng cằm, một tay khuấy cốc cà phê trước mặt, hạnh phúc tựa như bị chiếc vòng tay lay động trên cổ tay quấn đến váng vất.
“Chị nghe nói Hàn tiên sinh có tiếng thương bà xã, có một người hỏi đến bà Hàn trước mặt anh ta, đôi mắt anh ta còn sáng hơn cả sao!”
“Thế à? Thật không?”
“Thật đó.” Tiều Thu ghé sát vào tôi, quan sát đôi mắt tôi, “Theo chị thấy thì đôi mắt em còn sáng hơn đôi mắt anh ấy.”
Tôi xấu hổ dời mắt nhìn xung quanh, thấy trong hội quán gần như không có khác. “Hôm nay sao lại không có ai? Buôn bán không tốt sao?”
“Ôi! Cảnh sát chẳng có việc gì lại đến đây điều tra, ai dám tới chơi nữa.”
“Vì sao? Trước kia cũng không thấy điều tra mà.”
“Ai biết! Chẳng qua em không cần phải lo lắng, ông xã nhà em cho dù buôn bán có kém thế nào cũng nuôi được em thôi!”
“Việc làm ăn của anh ấy rất kém sao?”
“Em có muốn uống chút gì không.” Tiểu Thu hỏi: “Nước chanh hay là nước đào mật ong?”
“Chị Thu!”
“Chị cũng không biết nhiều.”
“Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
“Nghe nói cục trưởng cảnh sát mới nhậm chức ngứa mắt với tác phong độc tài của xã hội đen, muốn chấn chỉnh lại xã hội đen. Không ít sòng bạc và hộp đêm của Hàn tiên sinh đều bị niêm phong và điều tra…”
“Nghiêm trọng như vậy ư?”
“Chị còn nghe nói cảnh sát đi tìm anh ấy rất nhiều lần, hình như là vì án tử nào đó. Thiên Thiên, em trở về thật đúng lúc, anh ấy…”
“Xin lỗi!” Tôi vội vàng cầm lấy túi. “Chị Thu, hôm khác em sẽ quay lại gặp chị.”
Tới công ty của anh, còn chưa đợi tôi nói gì, cô gái ở bàn tiếp tân đã niềm nở chào hỏi tôi: “Xin chào bà Hàn!”
“Thần có ở đây không?”
“Trong phòng làm việc, đi thẳng rồi rẽ phải là tới, bà có muốn tôi đưa qua không?”
“Không cần!”
Vừa mới đến cửa phòng làm việc của anh, thư ký đã khó xử chặn tôi lại. “Hàn tiên sinh nói ông ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”
“Tôi là phu nhân của ông ấy.”
“Tôi biết, nhưng mà…”
Tôi không để ý đến sự ngăn cản của cô ấy, trực tiếp đấy cửa vào.
Cánh cửa vừa mới được đẩy ra, âm thanh lạnh lẽo vang đến. “Đi ra ngoài!”
Anh đứng quay lưng lại với tôi, hút thuốc bên cửa sổ.
Tài liệu rơi lộn xộn trên mặt đấy, cái bàn vốn để đặt tài liệu chẳng còn vật gì.
Tôi lẳng lặng đi tới bên cạnh bàn, nhặt tài liệu dưới đất lên. “Sao lại phát hỏa lớn thế này?”
“Thiên Thiên?” Anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, trong nháy mắt lửa giận trên mặt biến thành sự dịu dàng, đi qua kéo tay tôi. “Sao em lại tới đây, chân còn chưa khỏi, sao đã đi bộ rồi.”
“Em biết việc làm ăn của anh gặp phải chút rắc rối, anh đừng gấp, tất cả đều là quá khứ…”
Anh cau mày, lắc đầu. “Cục cảnh sát tạm giữ hộ chiếu của anh rồi. Họ không cho phép anh xuất cảnh, du lịch ngắn hạn cũng không được!”
“Bọn họ dựa vào cái gì?” Là cảnh sát thì có thể tạm giữ hộ chiếu của người khác, có thể hạn chế tự do của người khác?
Chúng tôi đã thỏa thuận rằng chờ chân tôi có thể đi lại được, anh sẽ dẫn tôi đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, đi tới nhà thờ Tây Ban Nha cử hành hôn lễ, đi thăm đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, anh còn muốn đi Anh Quốc tham gia cuộc thi của tôi, nghe tôi đàn “Hóa điệp”…
Vì việc du lịch trăng mật này mà tôi gần như lôi toàn bộ những hướng dẫn du lịch ra xem một lần, mỗi ngày đều nghiên cứu…
“Anh là đen, đến lúc nào cũng đều không trắng được!”
Đúng vậy, tôi đã quên… Anh là đen.
Giây phút này tôi phát hiện ra du lịch chẳng còn quan trọng, lòng dạ tôi rối bời nắm lấy ống tay áo anh: “Vậy bọn họ có thể điều tra ra cái gì không?”
“Em yên tâm, không sao cả. Anh nghĩ cách hối hộ một chút, thử dùng tiền xử lý xem.”
“Nhỡ không xử lý được thì sao? Anh có thể bị bắt vào tù không?”
“Sẽ không đâu.” Anh áy náy nhìn tôi: “Thiên Thiên, xin lỗi… anh đã đồng ý với em…”
“À, đúng vậy! Anh phải bồi thường tổn thất cho em thật nhiều đấy.” Tôi ôm lấy eo anh, mỉm cười hôn lên khuôn mặt anh: “Em muốn một hôn lễ lãng mạn nhất.”
“Được, chờ em từ Anh quốc trở về, anh nhất định sẽ tặng cho em một sự kinh ngạc.”
“Vậy em tham gia cuộc thi xong rồi sẽ trở lại, nhất định ba ngày sẽ trở về!”
“Hai ngày không được sao?”
“Em thế nào cũng phải làm mấy thứ giấy tờ ngừng học mà!”
Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như anh nói, nhưng tôi cho rằng có tôi ở bên cạnh anh, cửa ải khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua được.
Vậy mà tôi chẳng nghĩ tới, mọi thứ xảy ra đột nhiên như vậy…
Khi tôi từ Anh quốc tham gia cuộc thi trở về, đứng ở cửa ra sân bay kiễng chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người chen chúc, một chiếc micro ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt tôi.
“Hàn tiểu thư, nghe nói Hàn Trạc Thần để lại di sản kếch xù cho cô, đây có phải là thật chăng? Có người nói hai người đã kết hôn từ hai năm trước, cô đối với cái chết của ông ấy…”
“Cái gì?” Trước mắt tôi tối sầm, như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ hỗn độn, nhưng tôi tin rằng bản thân mình nghe nhầm rồi, nắm lấy cánh tay anh ta. “Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa đi.”
“Cô không biết sao? Hôm qua bệnh tim Hàn Trạc Thần đột phát…”
“Anh nói bậy, hôm qua tôi còn nói chuyện điện thoại với anh ấy.”
An Dĩ Phong mặc âu phục màu đen mang theo mấy tên thuộc hạ đi về phía tôi, tôi vội vàng đẩy mọi người ra chạy tới, nhìn xung quanh anh ta một chút, “Sao Thần lại không tới? Là bận quá sao, đúng không?”
Tôi khát vọng anh ta gật đầu, cũng tin chắc rằng anh ta sẽ gật đầu.
“Thần ca…” An Dĩ Phong quay sang, lệ nóng trong mắt, trong suốt không rơi: “Thần ca…”
Tôi bước lùi từng bước, chân vấp phải chiếc va li, cả người không còn sức lực ngã ngồi xuống đất.
Tôi vỗ ngực mình cố gắng thở hổn hện, không ngừng tự nói với chính mình, đây là mơ, đây là một giấc mơ.
Chính miệng anh đã đồng ý với tôi: Sẽ không buông tay tôi.
Ba ngày trước khi anh tiễn tôi lên máy bay, chúng tôi còn hôn nhau ngọt ngào tại sân bay, anh còn muốn tới sân bay đón tôi, để tôi mang giải thưởng về đưa anh.
Tôi đã cầm nó về.
Anh yêu tôi như vậy, tuyệt đối sẽ không vất bỏ tôi lần thứ ba!
“Chị dâu.” An Dĩ Phong đỡ tôi dậy, âm thanh nghe ai oán còn hơn cả tiếng đàn violon: “Anh ấy còn đang chờ chị về tham gia tang lễ.”
“Tang lễ?”
…
Tang lễ, vậy đó thật là tang lễ.
Bầu trời âm u tuôn xuống những hạt mưa tựa như nước mắt, tôi nghe thấy tiếng gào thét của chim bay, nghe thấy tiếng lá cây đang khóc thầm.
Phía trước bia mộ của anh trải đầy hoa cúc trắng, hơn một nghìn người ăn mặc âu phục đen đứng trước bia mộ, lặng lẽ khom người vì anh…
Tôi chạy về phía anh, hoa cúc dưới chân bị tôi giẫm lên tạo thành một mảng hỗn độn, cánh hoa trắng ngần rơi lả tả trong mưa…
Tôi nhìn tấm ảnh anh mỉm cười trên bia mộ, cảm giác gì cũng không có, thật sự đã không có, ngay cả nước mắt cũng không có nữa rồi.
Anh hứa với tôi sẽ cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất, vậy mà cái này đây lại là một sự ngạc nhiên anh dành cho tôi – một tang lễ đẹp đến độc nhất như thế.
“Sẽ không đâu.” Tôi liều mạng lắc đầu: “Tôi không tin anh ấy đã chết, anh ấy sẽ không để cho tôi ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thấy chứ!”
An Dĩ Phong nói: “Anh ấy không muốn để cô thấy dáng vẻ cuối cùng của anh ấy… Anh ấy sợ cô không chịu đựng nổi.”
“Anh lừa tôi! Tôi không tin!”
Tôi lảo đảo lùi về phía sau, lùi rất rất xa.
Phía chân trời xa thẳm, vang đến âm điệu bi tráng của “Hóa điệp” kia…
Tôi bịt tai lại, lớn tiếng gào thét: “Tôi không tin!”
Sau đó, trước mắt tôi trở nên đen kịt, tôi ngất xỉu trong mưa.
***
Tỉnh lại trong lơ mơ, có một người mặc quần áo đen ngồi bên cạnh, tôi đột nhiên bật dậy.
“Thần!”
An Dĩ Phong đè lên bàn tay đang truyền nước của tôi, “Chị dâu, bình tĩnh chút đi.”
“Anh ấy không chết đúng không? Sức khỏe anh ấy tốt như vậy sao có thể bị bệnh tim đột phát? Lại sao có thể không cho tôi nhìn mặt anh ấy lần cuối. Nhất định là anh đang lừa tôi!”
“Nếu như thế có thể làm cô dễ chịu hơn một chút, cô cứ cho rằng là như thế đi.”
Anh ấy nhất định muốn dành cho tôi một sự ngạc nhiên, anh ấy có phải muốn tặng tôi một hôn lễ lãng mạn nhất không?”
An Dĩ Phong vừa muốn nói gì đó, một người vệ sĩ đi vào: “Phong ca, có cảnh sát muốn gặp anh.”
“Tôi không rảnh!”
Anh ta vừa dứt lời, hai người cảnh sát đã vào đến cửa. “An Dĩ Phong, chúng tôi hiện tại hoài nghi anh mưu sát Hàn Trạc Thần, mời anh đi theo chúng tôi trợ giúp điều tra.”
An Dĩ Phong đột nhiên đứng dậy: “Mày CMN nói cái gì!”
“Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu anh nói đều được coi là bằng chứng trước tòa.”
“Cút! Cút ngay lập tức cho tao!”
Tôi cảm thấy máu chảy ngược một hồi, bụng dưới đau đớn, tôi rút kim tiêm trên tay, trèo xuống giường. “Các người nói cái gì? Suy cho cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Bọn họ không để ý tới tôi, nói với An Dĩ Phong: “Chúng tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần bị bắn chết trong một chiếc camera thu hình ở cửa quán bar, theo như người ở bar chứng thực, anh giận dữ rời khỏi. Còn có một bác sĩ nói, đêm qua khi Hàn Trạc Thần được đưa đến bệnh viện, cả người toàn là máu, còn chưa vào phòng cấp cứu đã ngừng hô hấp. Là anh ép buộc bọn họ cố ý viết trên giấy chứng tử là bệnh đột phát, còn đe dọa họ bất kỳ ai cũng không được nói ra, là như thế sao?”
“Đúng thì sao?”
“Ngày hôm qua từ sáng sớm anh đã mang thi thể Hàn Trạc Thần đi hỏa táng, ngay cả vợ của anh ta cũng không gặp được anh ta lần cuối, vì sao? Anh có biết, anh không có quyền hỏa táng thi thể người bị chết do súng ống dưới tình huống chưa được cảnh sát khám nghiệm tử thi.”
“Các người nhiều lắm thì tuyên bố tôi gây cản trở người thi hành công vụ, dựa vào cái gì mà nói tôi mưu sát!”
“Dựa vào di chúc của Hàn Trạc Thần. Nếu anh ta có chuyện gì ngoài ý muốn, một nửa tài sản sẽ chuyển đến tên anh, chuyện này anh có biết không?”
“Biết!”
“Vậy thì chúng tôi có quyền bắt giữ anh.” Bọn họ đưa ra một tờ giấy: “Đây là lệnh bắt.”
Khi họ dùng còng tay đưa An Dĩ Phong đi, tôi mới bừng tỉnh hiểu rõ bọn nó nói cái gì…
Anh bị người ta ám sát.
Không phải là anh không giữ lời hứa, mà là thế giới này quá mức tàn nhẫn với anh. Anh là người tốt, anh không hề có lỗi với bất kì ai, là thế giới này mắc nợ anh, cả một cơ hội sống cũng không để lại cho anh.
Tôi là người anh yêu nhất, cho dù đến lúc nào, tôi cũng không rời khỏi anh…
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng.
Nơi này nhất định rất gần với thiên đường, thế nên tôi có thể thấy anh đang đưa tay ra với tôi, mỉm cười với tôi.
Anh nói: Anh hứa với em sẽ không buông tay em.
Em tới đi, anh đang đợi em…
“Thần!” Tôi chạy về phía anh.
Ngay khi tôi vừa bắt lấy tay anh, An Dĩ Phong từ sau lưng ôm tôi lại. “Không thể!”
“Anh buông tôi ra!’ Tôi liều mạng đánh đập cánh tay anh ta, hai người cảnh sát giúp anh ta kéo tôi vào trong.
“An Dĩ Phong, tôi cầu xin anh buông tôi ra, nếu muộn nữa tôi sẽ không đuổi kịp anh ấy…”
“Cô bình tĩnh một chút, cô không muốn sống, cô cũng không muốn đứa bé trong bụng sống sót sao?”
“Đứa bé?”
Tôi quên đi việc vùng vẫy, ngây ngốc nhìn anh ta.
“Cô đã có thai rồi, cô không biết sao?” Anh ta dùng hết sức ôm lấy tôi, cơ thể run rẩy kịch liệt đến hơn cả tôi: “Vì con của anh ấy, cô cũng phải sống tiếp.”
“Không thể thế, anh nhất định lại lừa tôi.” Tôi còn thấy Hàn Trạc Thần đang đứng trong đám mây, anh vẫn đang chờ tôi. “Anh buông tôi ra, anh ấy đang đợi tôi.”
“Không phải! Anh ấy không hề chờ cô, anh ấy muốn cô tiếp tục sống thật tốt.”
An Dĩ Phong lấy điện thoại di động từa trong túi áo ra, nhấn phím phát âm thanh.
“Phong…” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi liều lĩnh giật lấy chiếc điện thoại dán bên tai.
“Phong… Cậu không cần phải báo thù cho tôi, đây là việc đã định trước rồi. Cậu cũng đừng… đưa tôi tới nhà xác của cục cảnh sát, tôi sống không muốn đi, chết lại càng không muốn đi…”
“Hứa với tôi, nhất định trước khi Thiên Thiên còn chưa trở về, đưa thi thể tôi đi hỏa táng, tôi sợ cô ấy sẽ không chống đỡ nổi…”
“Cô ấy rất yếu đuối, sợ nhất là cô đơn, cậu phải giúp tôi bảo vệ cô ấy một tấc cũng không rời… Nói cho cô ấy, cho dù không có tôi ở cạnh, cũng không được sợ hãi…”
“Thần!” Tôi không ngừng nói với điện thoại: “Sao anh lại không chờ em về, sao anh không chờ em?”
Cơn đau ở bụng dưới bắt đầu trầm trọng hơn, toàn thân tôi co lại. Cái sự đau đớn này, giống như đã từng quen.
Cơ thể của tôi đã không còn cảm giác, trước mắt đều là một màu trắng, nhưng bộ não của tôi vẫn rất tình táo.
Tôi nghe thấy có người nói: “Bệnh nhân chịu kích thích quá lớn, hoàn toàn không có ham muốn sống, cả người lớn lẫn đứa bé, khả năng đều không dám chắc.”
Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong đang gầm thét: “Điều tra? Các người có thể điều tra ra cái gì! Các người đang ép chết cô ấy…”
Tôi lại nghĩ tới hai năm trước, giọng nói Hàn Trạc Thần khi hỏi thăm bệnh tình của tôi đẹp đến nhường nào, nhưng khi anh biết ngay cả đứa con mà tôi cũng không giữ lại được, anh liền vứt bỏ tôi lại bệnh viện…
Tôi nắm điện thoại trong tay, nắm lấy chút dũng khí sống sót cuối cùng.
“Thần, em biết anh muốn có con trai, một đứa con giống như anh vậy, tiếp tục sinh mạng của anh, chảy trong người dòng máu của anh. Anh đã nói, nếu như con trai chúng ta muốn làm một cảnh sát, anh nhất định sẽ đưa nó đến một học viện cảnh sát tốt nhất, để nó đường đường chính chính làm người tốt… Em hứa với anh, em sẽ không lại làm anh thất vọng…”
Mỗi khi anh đi một bước, biểu tình trên mặt mỗi người đều sợ hãi thêm một chút, trừ tôi. Mỗi khi anh đến gần một chút, khát khao của tôi sẽ mãnh liệt hơn một chút, trống ngực dồn dập cũng ghìm xuống một chút.
Anh đi tới trước mặt tôi, quay người nhìn về phía đám phóng viên đang đứng trước mặt: “Câu hỏi vừa rồi là anh hỏi phải không?”
“Hàn, Hàn tiên sinh.”
Hàn Trạc Thần đột nhiên giơ tay, kèm theo một tiếng bạt tai cực vang, tên phóng viên kia bị đánh đến ngã ngồi xuống đất.
Anh ta hoảng sợ mà ôm lấy khuôn mặt sưng phù nhìn mấy người đàn ông đang đứng xung quanh anh ta lúc này, sợ đến nỗi chẳng dám đứng dậy.
Hàn Trạc Thần ngồi xuống trước mặt anh ta, vê vê ngón tay, từng chữ từng chữ hỏi: “Vừa rồi anh hỏi cái gì?”
“Tôi…” Phóng viên nuốt nước miếng, hoảng sợ đáp: “Tôi hỏi, tiểu thư Hàn Thiên Vu… có phải không khác gì những người phụ nữ khác của ngài không.”
Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc micro rơi trên sàn nhà, đặt vào trong tay anh ta, nói vào chiếc micro: “Có khác, khác rất nhiều, cô ấy là… vợ tôi. Anh nghe cho rõ, sau này muốn hỏi cô ấy cái gì, phải gọi: bà Hàn!”
Phóng viên càng không ngừng gật đầu. “Tôi nghe rõ rồi! Nghe rõ rồi!”
“Anh trở về nói với Mạnh Huân cho tôi, Hàn Thiên Vu là bà xã của tôi!” Hàn Trạc Thần túm chặt cổ áo của anh ta, lấy ra từ trong túi một cuốn sổ màu đỏ, đút vào lòng tên phóng viên: “Đây, cầm lấy mang cho Mạnh Huân xem rõ. Đắc tội tôi sẽ có kết cục như thế nào, cậu ta nên hiểu!”
“Vâng! Vâng!”
“Cút!”
Anh vừa dứt lời, toàn bộ phóng viên đều biến mất.
Tôi hòa hoãn lại hơi thở, sự nhục nhã đầy bụng sau khi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của họ đã tan biến hơn một nửa.
“Không phải anh nói buổi tối mới trở về? Sao quay lại nhanh như vậy?” Tôi lôi kéo tay anh, khớp xương ngón tay anh gồ lên, tôi ngay lập tức mơ hồ biết anh đang tức giận.
“Em vẫn còn không biết ngượng mà hỏi?” Anh giật lấy tờ báo trong tay tôi, lắc lư trước mặt tôi: “Hàn Thiên Vu, em nói xem anh nên làm thế nào để phạt em!”
Thấy anh đi vào trong phòng, tôi cũng đi theo đằng sau anh vào cửa, cười thầm ôm lấy eo anh: “Anh sẽ không vất bỏ em đấy chứ?”
“Em nghĩ tốt thế!”
“Vậy anh phạt em cả đời ở bên cạnh anh.”
Anh quay người, trên mặt hiện lên nét cười. “Đề nghị này có thể được suy xét.”
Người khác sợ anh, vì không biết anh. Thật ra anh dễ lấy lòng hơn bất kỳ người đàn ông nào.
Tôi hất cằm, liếm đôi môi vừa mới được tô son màu hồng nhạt.” Sau này em đều để mặc anh muốn làm gì thì làm, có được không?”
“Ý kiến hay!” Anh cúi người ôm lấy tôi, đi về phía phòng ngủ.
“Không phải là anh muốn ngay bây giờ chứ?”
“Không phải em muốn anh ngủ bên cạnh em sao? Anh cố ý trở về để thoả mãn em đây…”
Tôi vuốt mái tóc của anh, dồn hết sức lấy lòng. “Thần, anh đối với em thật là tốt.”
“Nếu như em không để anh thấy ảnh chụp thân mật của em với người đàn ông khác khắp nơi, anh sẽ đối xử với em rất tốt!”
Ngồi xuống bên giường, tôi bắt đầu cởi từng thứ trên người.
“Em làm gì đấy?” Khi anh hỏi, ánh mắt tham lam lưu luyến trên nước da gần như trần trụi của tôi.
“Ngủ mà!”
“Mặc quần áo ngủ đi.”
“Vì sao?” Tôi chưa từng có thói quen mặc quần áo đi ngủ, bởi vì tôi đặc biệt thích cái cảm giác da thịt ma sát với tơ tằm.
“Em thấy rằng nếu em cởi hết quần áo, anh còn có thể ngủ sao?”
Tôi lập tức hiểu ý, ngừng lại động tác, không dám cởi thêm.
Anh ôm tôi nằm trên giường, cánh tay làm gối cho tôi, nhắm mắt lại. “Ngủ một chút đi, tối nay An Dĩ Phong muốn đón tiếp em ở hội quán suối nước nóng.”
“Suối nước nóng? Chúng ta cùng nhau ngâm suối nước nóng à?”
Tôi cùng anh ngâm mình trong suối nước nóng mờ sương, cùng tắm uyên ương, tôi lén nhìn vóc người làm người khác khá vừa lòng của anh, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta mạch máu sôi trào…
An Dĩ Phong, người đàn ông này không đàng hoàng đến mức độ thế đấy!
“Thiên Thiên.” Anh mở mắt nhìn tôi: “Nếu như em vẫn tiếp tục dùng loại ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ…”
“Cả đêm không ngủ, mệt mỏi chết mất.” Tôi ngáp một cái, rúc vào trong lòng anh.
Cho dù giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp quần áo, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh như trước.
Có anh bên cạnh, tôi sẽ không còn mất ngủ nữa, vừa mới nhắm mắt, liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
***
Chạng vạng, Hàn Trạc Thần ôm tôi đi vào một quán tắm suối nước nóng, lập tức có người quăng tới ánh mắt mới lạ vô cùng, còn có người nào đó xúc động vô cùng lôi kéo đồng nghiệp, thấp giọng thì thầm:
“Cậu mau nhìn đi, là cô ấy sao?”
“Đúng!”
“Cùng nhau tới tắm suối nước nóng đấy… Uầy! Uầy!”
“Hóa ra tai tiếng tình dục là thật.”
Nghe thế trên mặt tôi nóng rần một trận, vô cùng hối hận khi đi ra ngoài đã không mang theo một chiếc kính râm và một cái mũ.
Lén nhìn sang Hàn Trạc Thần hoàn toàn không hề có phản ứng, mới sâu sắc cảm nhận được chuyện quá nhạy cảm với âm thanh là một chuyện vô cùng đáng buồn.
Tôi như cố tình như vô ý bới tóc một chút, để tóc che bớt sườn mặt, trốn tránh những ánh mắt nghi ngờ của người khác.
“Em che cái gì hả?” Hàn Trạc Thần thản nhiên nói: “Chúng ta lại chẳng phải là người xấu xa gì.”
Tôi mỉm cười ôm lấy anh, hôn nhẹ lên trên mặt anh.” Em sợ các cô ấy xin em ký tên!”
Chúng tôi đi vào trong thang máy dưới con mắt ngẩn tò te của nhiều người.
Cho dù toàn bộ thế giới cũng đều cho rằng tôi sớm nắng chiều mưa thì có làm sao?
Người tôi yêu hiểu tôi là đủ rồi!
Vừa vào phòng tắm trên tầng cao nhất, mắt tôi liền phát sáng. Chính giữa phòng lớn được ngăn cách một một tấm ván gỗ phủ đầy dây mây leo, hai bên không thể thấy lẫn nhau, nhưng có thể nghe thấy âm thanh. Bên cạnh hồ tắm rải sỏi, trồng đủ các loại cây xanh, dạt dào sức sống như đang đặt mình vào chốn đào nguyên. Nước trong hồ xanh màu ngọc bích dày đặc hơi nóng, chầm chậm lưu chuyển, trên mặt nước dập dềnh vài cánh hoa hồng đỏ thẫm.
An Dĩ Phong đang nằm hờ trong hồ nước, gối đầu lên thành hồ lát sỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vào lúc này, tôi không hề nhìn thấy cái khí phách khi được thuộc hạ trước gọi sau quây của anh ta, cũng không thấy vẻ phong lưu không gò bó khi ôm mỹ nữ trong lòng.
Anh ta như thế này có thể khiến cho người ta mơ hồ cảm giác được một loại cô đơn hưu quạnh đằng sau sự trải đời.
Anh ta mở mắt nhìn thấy tôi, lập tức khôi phục lại thái độ bất cần đời chỉ có riêng ở con người ấy.
“Hai năm không gặp, đến một phát là long trời lở đất.” Anh ta ngồi thẳng người, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời: “Nghe nói cô đính hôn cùng với người thừa kế Mạnh thị rồi? Chúc mừng, chúc mừng!”
Lời này cũng quá…
Tôi thấy sắc mặt của Hàn Trạc Thần không tốt lắm, vội vàng nói: “Sao có thể thế được? Anh ta là ông chủ của tôi, không hơn.”
“Há!” An Dĩ Phong dừng lại một chút, vẻ tươi cười càng thêm rạng rỡ: “Không nhìn ra cô lại xuất sắc trên ống kính đó, bức ảnh chụp cùng Mạnh Huân trong cầu thang máy chính xác là rất xuất sắc!”
Nhắc tới bức ảnh kia, tôi cứng miệng không nói nên lời.
Hàn Trạc Thần lạnh lùng đáp lại anh ta một câu: “Sao nhiều lời nói thừa vậy!”
Anh ta thoáng nhìn qua Hàn Trạc Thần, không nói nữa.
Tôi có thể lý giải được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi, trong mắt anh ta, tôi chính là một con đàn bà hư hỏng không từ thủ đoạn báo thù, nếu tôi là người đứng ngoài cuộc, tôi cũng cho rằng… “Loại đàn bà này chỉ nên chơi thôi, bán vào hộp đêm!”
Có lẽ cũng chỉ có duy nhất Hàn Trạc Thần coi tôi như bảo bối mà yêu mà chiều!
Hàn Trạc Thần trầm lặng một lát, sắc mặt cũng không thấy có chuyển biến gì tốt, cuối cùng mở miệng nói một câu với An Dĩ Phong: “Ngày mai cậu sai người đi đốt tòa soạn Ngu Tấn kia cho tôi.”
“MK! Em còn cho rằng anh đàn ông lắm đấy chứ.”
“Đừng làm người bị thương.”
“Anh yên tâm.”
Tôi cũng cảm thấy cái tòa soạn kia nên đốt đi, viết đông viết tây thật sự quá vô trách nhiệm!
…
Hàn Trạc Thần ôm tôi đi tới một bên khác của tấm bình phong, tôi nhìn cảnh vật bốn phía, có loại ảo giác ba người cùng tắm chung, nói nhỏ: “Như thế này không tốt lắm đâu.”
“Dù sao cậu ta cũng không nhìn thấy.”
“Nhưng mà… ” Anh đột nhiên buông lỏng tay, cả người tôi trầm xuống, cơ thể rơi vào làn nước ấm áp.
“A!” Tôi giãy dụa ngồi dậy, mái tóc ước đẫm ôm lấy mặt, nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng anh.
Anh cười ngồi xuống trước mặt tôi, không chỉ từng đường nét trên khuôn mặt đều mang theo ý cười, cổ họng còn phát ra tiếng cười to và rõ. Đó là một loại vui vẻ từ trong thâm tâm truyền ra, không che giấu được, cũng không giả bộ được.
Anh cởi từng thứ trên người, nhảy xuống, cởi quần áo của tôi…
“Cái tính quái dị này sao mà chưa sửa được!”
“Thiên Thiên, em lúc này mới có thể khiến cho người ta cảm thấy chân thực.” Anh phủ lên tai tôi, nói nhỏ: “Anh thích em không hề kiêng dè gì mà hét lên, biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi và bất lực của em… Em biết không? Khi anh vừa mới nhận nuôi em, em luôn luôn ở trong ác mộng gọi cha, mẹ, em luôn cầm chặt tay anh mà khóc nói: ‘Con sợ, đừng bỏ lại con…’, nhưng đến lúc em tỉnh lại, một chữ cũng không nhắc tới, một giọt nước mắt cũng không rơi. Mỗi lần anh thấy em ngây người nhìn lên những vì sao trên bầu trời, anh đều nhịn không được nghĩ rằng cô bé quật cường thế này, cô ấy rốt cuộc cần cái gì…”
“Em cần gì anh cũng đều cho em cả.” Trong làn nước ấm áp, tôi nhào vào lòng anh, thứ tôi muốn chính là sự ấm áp, an toàn và yêu thương, những thứ này anh đều đã cho tôi hết.
“Nếu như em thật sự muốn anh…”
Tôi dùng ngón tay trỏ chạm vào môi anh, ngăn lại câu nói kế tiếp. “Thần, hiện tại em chỉ muốn tình yêu của anh…”
An Dĩ Phong thấp giọng rủa một tiếng, chặn đứng lời thổ lộ say đắm của tôi: “Hai người có thể để ý đến cảm nhận của người khác một chút không? Buồn nôn chết tôi rồi!”
Hàn Trạc Thần ôm lấy tôi, đôi môi hôn xuống thuận theo bờ vai tôi. “Chính là nói cho cậu nghe đấy.”
“Em biết cô ấy yêu anh, yêu chết anh rồi!” Sau đó, An Dĩ Phong bất đắc dĩ bỏ thêm một câu, “Không có thuốc cứu chữa!”
Một lát sau, anh ta lại hỏi: “Được rồi, chuyện di cư của anh làm đến đâu rồi?”
“Xem ra khả năng không cao lắm, bối cảnh của tôi quá phức tạp, đừng nói tới Australia không chấp nhận tôi di cư, bên này cũng không cho phép tôi xuất cảnh. Cha dượng tôi giúp tôi nghĩ khá nhiều biện pháp, bọn họ nói tôi quả thật dính dáng đến quá nhiều án tử, đều đang trong giai đoạn điều tra, tuyệt đối không thể xuất cảnh!”
Tôi có chút ngạc nhiên vô cùng. “Anh muốn di cư?”
“Đúng vậy, vốn định mang em đi Australia tìm một nơi yên tĩnh sống qua ngày, xem ra không được.”
An Dĩ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “Anh có thể đổi thân phận, bên Thái Lan em có mấy người bạn đáng tin, hẳn có thể giúp anh chuẩn bị một hộ chiếu giả.”
“Nhập cư trái phép kể ra lại dễ, chỉ sợ cục cảnh sát bên này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, tài sản của tôi cũng không phải là ít, chuyển đi số tiền lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra.”
“Đã nghĩ đến biện pháp nào tốt chưa?”
“Không có cách nào!” Anh thở dài: “Xem ra trừ khi tôi chết, người cục cảnh sát sẽ không để tôi sống những ngày yên bình!”
“Cuối cùng rồi cũng sẽ có cách!”
“Quên đi!” Hai cánh tay Hàn Trạc Thần từ trong nước ôm lấy eo tôi, ánh mắt nóng bỏng di chuyển từ mặt nước lên trên khuôn mặt tôi, cuối cùng khóa chặt tại môi tôi: “Thật ra đi hay không đi Australia cũng không quan trọng, có vợ yêu trong lòng, ở chỗ nào cũng đều như nhau cả…”
Nước lưu chuyển bên người, tựa như đang khẽ lướt qua da thịt tôi, cánh hoa nương theo dòng chảy xoay tròn, mùi thơm của hoa hồng phảng phất bay đi.
Anh nâng khuôn mặt tôi lên, dịu dàng hôn tôi, tôi cẩn thận đáp lại, ôm bờ vai anh, để cơ thể nóng rực hơn cả dòng nước, ma sát lồng ngực trơn nhẵn của anh.
Hôn đến khi sự cuồng nhiệt tăng vọt, anh buông tha cho đôi môi tôi, dùng chất giọng trầm thấp giàu từ tính nói: “Phong! Cậu còn chưa tắm xong?”
“Em phục rồi!!! Hai người cứ từ từ tắm!”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi lập tức nhào vào lòng anh, hôn anh cuồng nhiệt…
Anh nâng cả người tôi lên, đặt tôi ngồi vững trên hai chân anh, đôi môi chuyển xuống ngực tôi.
Khắp người tôi tê rần, nửa quỳ dậy, từ từ ngồi xuống…
Làn nước dập dềnh, cơ thể cũng dập dềnh theo.
Xô phải những cánh hoa ngập hồ…
Cũng như xua đi sương mù trong lòng nhiều năm.
Đêm đó anh đưa tôi về nhà, mọi thứ vẫn như xưa, sàn nhà sáng bóng, ghế sofa làm bằng da màu trắng, còn có cả chiếc bàn trà thủy tinh đặt trên đấy một chiếc gạt tàn. Khi đầu ngón tay lướt qua từng thứ đồ vật, từng chút từng chút việc xưa cũ đều được tái hiện lại.
Nó làm tôi nhớ tới ngày sinh nhật mười tám tuổi năm đó, anh ngồi trên sofa mang vẻ mặt đau lòng, nhớ tới một chiếc tát chính mình đánh vào mặt anh, nhớ tới câu nói của An Dĩ Phong: Không đau? Đau bất tử anh…
Nó cũng khiến tôi nhớ lại khi tôi và Cảnh đứng ở đây, cười nói “Ngày mai gặp”, tờ báo trong tay anh nhăn nhúm.
Điều bi thương nhất trên thế giới này có lẽ chính là nhìn thấy rõ người mình yêu thương sâu sắc lừa gạt mình, mà vẫn còn phải buộc chính mình đi tin tưởng lời nói dối nơi nơi kia…
Đi lên cầu thang, tôi đứng ở trước cửa phòng mình, giơ tay lên, lại bị anh kéo lại: “Bên trong không có cái gì đâu, đừng xem.”
“Em muốn nhìn một chút.”
Tôi đẩy cửa ra, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường phủ lên một chiếc chăn màu xám nhạt.
Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cánh cửa sổ không che rèm, chiếu vào trong phòng, vừa vặn chiếu đến bức tường trước mặt, trên đó lộ ra một bức ảnh chụp khổ lớn giống người thật.
Cô dâu mặc một bộ đồ trắng noãn, che một chiếc cô trong suốt đứng trong tuyết, đôi mắt ngấn nước tinh khiết hơn cả bông tuyết…
“Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này!” Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn ra như suối: “Xin lỗi!”
Tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi tâm tình anh, mỗi ngày anh tỉnh lại trên chiếc giường này, mỗi khi anh thấy bức ảnh này hiện ra trước mắt…
Nếu như là tôi, tôi thà chết…
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi vuốt ve tóc tôi một chút. “Thiên Thiên, em có thể buông thù hận xuống quay về, thế là đủ rồi…”
Gian phòng chỉ có ánh trắng, hai bàn tay của chúng tôi đan chặt vào nhau.
“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau…”
…
Ngày hôm sau tôi đưa ra lời hủy hợp đồng với công ty Ngu Tấn, khi đang thương lượng, Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh tôi không hề nói một câu, Mạnh Huân mang vẻ mặt thản nhiên nói: “Anh bằng lòng hủy hợp đồng, cũng không cần em trả bất cứ tiền vi phạm hợp đồng gì, coi như là bồi thường tổn thất danh dự cho em. Ngay mai anh sẽ mở một cuộc họp báo, làm rõ quan hệ giữa hai chúng ta, nói với họ bức ảnh chụp kia là ảnh ghép.”
Sau khi ký tên xong, anh buông bút xuống, nói với Hàn Trạc Thần: “Cô ấy đã từng nói với tôi là cô ấy có chồng rồi, nhưng tôi cho rằng chồng của cô ấy đã chết… Vì tôi không tin sẽ có người đàn ông nào nhẫn tâm vất bỏ một cô gái như vậy! Hàn tiên sinh, tôi không biết giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói cho ngài biết, dạng phụ nữ nào tôi cũng đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại ôm chiếc điện thoại biết rõ là không gọi được mà còn nói: ‘Không cho em thấy anh, để em nghe thấy một chút giọng nói của anh cũng không được à… Nói với em một câu rằng anh sống tốt lắm, anh đã quên em rồi, em cũng không còn cầu gì thêm…’“
Anh nho nhã đứng dậy, vươn tay phải ra: “Hàn tiên sinh, nếu có cơ hội ngài hãy nghe nghe tiếng đàn cô ấy dùng mười ngón tay chảy máu đàn ra, nghe bản ‘Hóa điệp’ cô ấy mỉm cười đàn hết một bài… ngài sẽ hiểu cô ấy yêu ngài bao nhiêu!”
Hàn Trạc Thần vẫ không nói gì, đứng dậy, đưa tay phải ra…
Mà tay trái của anh, đang cầm lấy tay tôi, rất lâu mà không buông…
***
Từ sau ngày đó, tuần trăng mật muộn màng của chúng tôi chính thức được mở màn.
Không thể đi bộ, anh dùng xe lăn đẩy tôi đi.
Chúng tôi cùng đi dạo ở cửa hàng gia dụng, cùng nhau trang trí phòng tôi lại lần nữa.
“Món đồ chơi này rất dễ thương, mua về đặt trên ngăn tủ đi anh.” Tôi cầm lên một con mèo Kitty siêu dễ thương.
“Đây là đèn bàn, em không thấy nó có dây diện à?” Anh nói: “Nếu em thích, có thể đặt ở đầu giường.”
“Không biết thì đừng có nói lung tung, làm gì có bóng đèn? Chắc chắn là món đồ chơi chạy bằng điện, biết đâu nó còn biết hát.”
“Bóng đèn ở bên trong, em không nhìn thấy đâu…”
Chúng tôi vừa tranh luận, vừa vặn tới vặn lui món đồ đó, nhân viên quả thật không nhịn được, nói: “Xin lỗi hai vị, đây là loa! Đồ chơi và đèn ở bên kia.”
Chúng tôi không còn gì để nói.
Tôi đặt lại món đồ đó về chỗ cũ.
“Chúng tôi cũng muốn loa…” Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chỗ các cô có đầu CD nào hợp với cái loa này không?”
Người bán hàng không còn gì đến nói.
Anh cầm chiếc loa dễ thương kia đặt vào trong lòng tôi, “Vợ à, vẫn là em nói rất đúng, thật sự có thể hát.”
Chúng tôi đi dạo hết cửa hàng gia dụng, lại lượn xuống cửa hàng đồ trẻ em. Tôi nói váy của bé gái rất đẹp, anh lại thích quần áo bé trai. Chúng tôi chọn cả buổi, nhân viên cửa hàng hỏi đến tuổi của con chúng tôi.
Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau.
Anh nói: “Cả hai thứ chúng tôi đều muốn!”
…
Đi dạo trong khu chợ cả nửa ngày, dường như cũng không mua thứ gì đó, trong lúc vô ý quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra những vệ sĩ mặc âu phục màu đen kia, mỗi người đều cầm trong tay một đống thứ, nhìn qua trông hơi tức cười. Khoa trương nhất là có một vệ sĩ mặt trông rất lạnh lùng, lại cầm trong tay hai gói giấy vệ sinh in hình những đốm hoa màu vàng nhạt.
Chúng tôi mua giấy vệ sinh làm gì? Nghĩ một lúc rất lâu cuối cùng mới nhớ ra, một tiếng trước, anh chỉ vào một chiếc vòng tay hỏi tôi. “Kiểu vòng tay này rất độc đáo, em có thích không?”
Tôi nói cho anh một cách vô cùng nghiêm trọng: “Đồ trang sức chỉ để mua tặng người tình thôi.”
“Vậy em thấy cái gì là thứ đưa tặng bà xã!”
“Giấy vệ sinh thì sao?”
“Có sáng tạo.”
Anh vừa muốn đẩy tôi rời khỏi, tôi nói: “Đợi một tý, chiếc vòng tay này trông thật đẹp!”
“Anh nghe nói, đồ trang sức là để tặng người tình…”
“Ai nói đó?”
“Không nhớ nữa.”
Tôi giơ cổ tay lên cao cao, mãi cho đến khi anh đeo một chiếc vòng bạc gắn một gốc “Hoa bỉ ngạn” vào cổ tay tôi, tôi mới hài lòng buông xuống!
Dạo hết rồi đi ra khỏi khu chợ, bên ngoài rơi xuống những hạt mưa nhỏ.
Tôi hưng phấn đến nỗi suýt nữa đứng dậy chạy vào trong mua. “Trời mưa rồi!”
Anh mở một chiếc ô trong suốt, che trên đầu tôi.
Giống như ngày mưa đẹp nhất trong trí nhớ ấy.
Tôi mỉm cười vươn tay, dùng lòng bàn tay đón lấy giọt mưa rơi từ trên tán ô rơi xuống, lạnh buốt.
“Thần, anh có tin công chúa thiên nga sẽ yêu ác ma tàn bạo không?”
“Đương nhiên có thể! Nếu như anh là người biên kịch, thì chắc chắn có thể!”
“Đúng vậy, anh làm được rồi, anh khiến cho người phụ nữ không có khả năng yêu anh nhất trên đời này, lại một lòng yêu anh mất rồi!”
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay của tôi, lòng bàn tay của anh luôn ấm áp như vậy đấy. “Cảm ơn!”
“Nếu như em muốn một kết cục thật tốt, chính là — đã nắm tay em, không bao giờ lại buông tay nữa, anh có làm được không?”
“Em có thể nói ra, anh có thể làm được!”
“Em yêu anh!”
“Hôm nay mưa to thật…”
***
Tròn một tháng, Hàn Trạc Thần – con người luôn lấy sự nghiệp làm trọng hoàn toàn đã vất bỏ tác phong trước đây, theo tôi đi vòng vòng không có mục đích, không để ý đến công việc. Cuối cùng, các cổ đông không chịu đựng được sự “hoang dâm vô độ” của anh nữa, mạnh mẽ yêu cầu gọi anh trở về mở đại hội cổ đông.
Tôi cũng nhớ tới bản thân đã lâu lắm rồi không gặp Tiểu Thu, nghe nói chị ấy đã lên chức quản lý tại hội quán.
Tôi đứng lên đi lại một chút, thấy mắt cá chân cũng không còn đau nữa, quyết định đi hội quán gặp chị ấy.
Hai năm không gặp, chị ấy thay đổi rất nhiều, bộ đồng phục chính thống làm cho chị ấy không còn vẻ quyến rũ trước đây, hoàn toàn là sự giàu kinh nghiệm của người phụ nữ chuyên nghiệp.
Chẳng qua tính cách của chị vẫn chẳng hề thay đổi, câu đầu tiên nói ra chính là: “Bà chủ đại giá quang lâm.”
“Chị Thu, lâu lắm rồi không gặp, chị lấy chồng chưa?”
“Mấy năm nay đàn ông tốt chết hết rồi!” Chị chớp chớp đôi mắt quyến rũ với tôi: “Thiên Thiên, không phải em lại tới tâm sự với chị người cha nuôi không bằng cầm thú của em ngược đãi em thế nào chứ?”
“Ông ta ấy hả, hành hạ em mỗi ngày!” Tôi một tay nâng cằm, một tay khuấy cốc cà phê trước mặt, hạnh phúc tựa như bị chiếc vòng tay lay động trên cổ tay quấn đến váng vất.
“Chị nghe nói Hàn tiên sinh có tiếng thương bà xã, có một người hỏi đến bà Hàn trước mặt anh ta, đôi mắt anh ta còn sáng hơn cả sao!”
“Thế à? Thật không?”
“Thật đó.” Tiều Thu ghé sát vào tôi, quan sát đôi mắt tôi, “Theo chị thấy thì đôi mắt em còn sáng hơn đôi mắt anh ấy.”
Tôi xấu hổ dời mắt nhìn xung quanh, thấy trong hội quán gần như không có khác. “Hôm nay sao lại không có ai? Buôn bán không tốt sao?”
“Ôi! Cảnh sát chẳng có việc gì lại đến đây điều tra, ai dám tới chơi nữa.”
“Vì sao? Trước kia cũng không thấy điều tra mà.”
“Ai biết! Chẳng qua em không cần phải lo lắng, ông xã nhà em cho dù buôn bán có kém thế nào cũng nuôi được em thôi!”
“Việc làm ăn của anh ấy rất kém sao?”
“Em có muốn uống chút gì không.” Tiểu Thu hỏi: “Nước chanh hay là nước đào mật ong?”
“Chị Thu!”
“Chị cũng không biết nhiều.”
“Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
“Nghe nói cục trưởng cảnh sát mới nhậm chức ngứa mắt với tác phong độc tài của xã hội đen, muốn chấn chỉnh lại xã hội đen. Không ít sòng bạc và hộp đêm của Hàn tiên sinh đều bị niêm phong và điều tra…”
“Nghiêm trọng như vậy ư?”
“Chị còn nghe nói cảnh sát đi tìm anh ấy rất nhiều lần, hình như là vì án tử nào đó. Thiên Thiên, em trở về thật đúng lúc, anh ấy…”
“Xin lỗi!” Tôi vội vàng cầm lấy túi. “Chị Thu, hôm khác em sẽ quay lại gặp chị.”
Tới công ty của anh, còn chưa đợi tôi nói gì, cô gái ở bàn tiếp tân đã niềm nở chào hỏi tôi: “Xin chào bà Hàn!”
“Thần có ở đây không?”
“Trong phòng làm việc, đi thẳng rồi rẽ phải là tới, bà có muốn tôi đưa qua không?”
“Không cần!”
Vừa mới đến cửa phòng làm việc của anh, thư ký đã khó xử chặn tôi lại. “Hàn tiên sinh nói ông ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”
“Tôi là phu nhân của ông ấy.”
“Tôi biết, nhưng mà…”
Tôi không để ý đến sự ngăn cản của cô ấy, trực tiếp đấy cửa vào.
Cánh cửa vừa mới được đẩy ra, âm thanh lạnh lẽo vang đến. “Đi ra ngoài!”
Anh đứng quay lưng lại với tôi, hút thuốc bên cửa sổ.
Tài liệu rơi lộn xộn trên mặt đấy, cái bàn vốn để đặt tài liệu chẳng còn vật gì.
Tôi lẳng lặng đi tới bên cạnh bàn, nhặt tài liệu dưới đất lên. “Sao lại phát hỏa lớn thế này?”
“Thiên Thiên?” Anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, trong nháy mắt lửa giận trên mặt biến thành sự dịu dàng, đi qua kéo tay tôi. “Sao em lại tới đây, chân còn chưa khỏi, sao đã đi bộ rồi.”
“Em biết việc làm ăn của anh gặp phải chút rắc rối, anh đừng gấp, tất cả đều là quá khứ…”
Anh cau mày, lắc đầu. “Cục cảnh sát tạm giữ hộ chiếu của anh rồi. Họ không cho phép anh xuất cảnh, du lịch ngắn hạn cũng không được!”
“Bọn họ dựa vào cái gì?” Là cảnh sát thì có thể tạm giữ hộ chiếu của người khác, có thể hạn chế tự do của người khác?
Chúng tôi đã thỏa thuận rằng chờ chân tôi có thể đi lại được, anh sẽ dẫn tôi đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, đi tới nhà thờ Tây Ban Nha cử hành hôn lễ, đi thăm đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, anh còn muốn đi Anh Quốc tham gia cuộc thi của tôi, nghe tôi đàn “Hóa điệp”…
Vì việc du lịch trăng mật này mà tôi gần như lôi toàn bộ những hướng dẫn du lịch ra xem một lần, mỗi ngày đều nghiên cứu…
“Anh là đen, đến lúc nào cũng đều không trắng được!”
Đúng vậy, tôi đã quên… Anh là đen.
Giây phút này tôi phát hiện ra du lịch chẳng còn quan trọng, lòng dạ tôi rối bời nắm lấy ống tay áo anh: “Vậy bọn họ có thể điều tra ra cái gì không?”
“Em yên tâm, không sao cả. Anh nghĩ cách hối hộ một chút, thử dùng tiền xử lý xem.”
“Nhỡ không xử lý được thì sao? Anh có thể bị bắt vào tù không?”
“Sẽ không đâu.” Anh áy náy nhìn tôi: “Thiên Thiên, xin lỗi… anh đã đồng ý với em…”
“À, đúng vậy! Anh phải bồi thường tổn thất cho em thật nhiều đấy.” Tôi ôm lấy eo anh, mỉm cười hôn lên khuôn mặt anh: “Em muốn một hôn lễ lãng mạn nhất.”
“Được, chờ em từ Anh quốc trở về, anh nhất định sẽ tặng cho em một sự kinh ngạc.”
“Vậy em tham gia cuộc thi xong rồi sẽ trở lại, nhất định ba ngày sẽ trở về!”
“Hai ngày không được sao?”
“Em thế nào cũng phải làm mấy thứ giấy tờ ngừng học mà!”
Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như anh nói, nhưng tôi cho rằng có tôi ở bên cạnh anh, cửa ải khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua được.
Vậy mà tôi chẳng nghĩ tới, mọi thứ xảy ra đột nhiên như vậy…
Khi tôi từ Anh quốc tham gia cuộc thi trở về, đứng ở cửa ra sân bay kiễng chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người chen chúc, một chiếc micro ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt tôi.
“Hàn tiểu thư, nghe nói Hàn Trạc Thần để lại di sản kếch xù cho cô, đây có phải là thật chăng? Có người nói hai người đã kết hôn từ hai năm trước, cô đối với cái chết của ông ấy…”
“Cái gì?” Trước mắt tôi tối sầm, như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ hỗn độn, nhưng tôi tin rằng bản thân mình nghe nhầm rồi, nắm lấy cánh tay anh ta. “Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa đi.”
“Cô không biết sao? Hôm qua bệnh tim Hàn Trạc Thần đột phát…”
“Anh nói bậy, hôm qua tôi còn nói chuyện điện thoại với anh ấy.”
An Dĩ Phong mặc âu phục màu đen mang theo mấy tên thuộc hạ đi về phía tôi, tôi vội vàng đẩy mọi người ra chạy tới, nhìn xung quanh anh ta một chút, “Sao Thần lại không tới? Là bận quá sao, đúng không?”
Tôi khát vọng anh ta gật đầu, cũng tin chắc rằng anh ta sẽ gật đầu.
“Thần ca…” An Dĩ Phong quay sang, lệ nóng trong mắt, trong suốt không rơi: “Thần ca…”
Tôi bước lùi từng bước, chân vấp phải chiếc va li, cả người không còn sức lực ngã ngồi xuống đất.
Tôi vỗ ngực mình cố gắng thở hổn hện, không ngừng tự nói với chính mình, đây là mơ, đây là một giấc mơ.
Chính miệng anh đã đồng ý với tôi: Sẽ không buông tay tôi.
Ba ngày trước khi anh tiễn tôi lên máy bay, chúng tôi còn hôn nhau ngọt ngào tại sân bay, anh còn muốn tới sân bay đón tôi, để tôi mang giải thưởng về đưa anh.
Tôi đã cầm nó về.
Anh yêu tôi như vậy, tuyệt đối sẽ không vất bỏ tôi lần thứ ba!
“Chị dâu.” An Dĩ Phong đỡ tôi dậy, âm thanh nghe ai oán còn hơn cả tiếng đàn violon: “Anh ấy còn đang chờ chị về tham gia tang lễ.”
“Tang lễ?”
…
Tang lễ, vậy đó thật là tang lễ.
Bầu trời âm u tuôn xuống những hạt mưa tựa như nước mắt, tôi nghe thấy tiếng gào thét của chim bay, nghe thấy tiếng lá cây đang khóc thầm.
Phía trước bia mộ của anh trải đầy hoa cúc trắng, hơn một nghìn người ăn mặc âu phục đen đứng trước bia mộ, lặng lẽ khom người vì anh…
Tôi chạy về phía anh, hoa cúc dưới chân bị tôi giẫm lên tạo thành một mảng hỗn độn, cánh hoa trắng ngần rơi lả tả trong mưa…
Tôi nhìn tấm ảnh anh mỉm cười trên bia mộ, cảm giác gì cũng không có, thật sự đã không có, ngay cả nước mắt cũng không có nữa rồi.
Anh hứa với tôi sẽ cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất, vậy mà cái này đây lại là một sự ngạc nhiên anh dành cho tôi – một tang lễ đẹp đến độc nhất như thế.
“Sẽ không đâu.” Tôi liều mạng lắc đầu: “Tôi không tin anh ấy đã chết, anh ấy sẽ không để cho tôi ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thấy chứ!”
An Dĩ Phong nói: “Anh ấy không muốn để cô thấy dáng vẻ cuối cùng của anh ấy… Anh ấy sợ cô không chịu đựng nổi.”
“Anh lừa tôi! Tôi không tin!”
Tôi lảo đảo lùi về phía sau, lùi rất rất xa.
Phía chân trời xa thẳm, vang đến âm điệu bi tráng của “Hóa điệp” kia…
Tôi bịt tai lại, lớn tiếng gào thét: “Tôi không tin!”
Sau đó, trước mắt tôi trở nên đen kịt, tôi ngất xỉu trong mưa.
***
Tỉnh lại trong lơ mơ, có một người mặc quần áo đen ngồi bên cạnh, tôi đột nhiên bật dậy.
“Thần!”
An Dĩ Phong đè lên bàn tay đang truyền nước của tôi, “Chị dâu, bình tĩnh chút đi.”
“Anh ấy không chết đúng không? Sức khỏe anh ấy tốt như vậy sao có thể bị bệnh tim đột phát? Lại sao có thể không cho tôi nhìn mặt anh ấy lần cuối. Nhất định là anh đang lừa tôi!”
“Nếu như thế có thể làm cô dễ chịu hơn một chút, cô cứ cho rằng là như thế đi.”
Anh ấy nhất định muốn dành cho tôi một sự ngạc nhiên, anh ấy có phải muốn tặng tôi một hôn lễ lãng mạn nhất không?”
An Dĩ Phong vừa muốn nói gì đó, một người vệ sĩ đi vào: “Phong ca, có cảnh sát muốn gặp anh.”
“Tôi không rảnh!”
Anh ta vừa dứt lời, hai người cảnh sát đã vào đến cửa. “An Dĩ Phong, chúng tôi hiện tại hoài nghi anh mưu sát Hàn Trạc Thần, mời anh đi theo chúng tôi trợ giúp điều tra.”
An Dĩ Phong đột nhiên đứng dậy: “Mày CMN nói cái gì!”
“Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu anh nói đều được coi là bằng chứng trước tòa.”
“Cút! Cút ngay lập tức cho tao!”
Tôi cảm thấy máu chảy ngược một hồi, bụng dưới đau đớn, tôi rút kim tiêm trên tay, trèo xuống giường. “Các người nói cái gì? Suy cho cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Bọn họ không để ý tới tôi, nói với An Dĩ Phong: “Chúng tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần bị bắn chết trong một chiếc camera thu hình ở cửa quán bar, theo như người ở bar chứng thực, anh giận dữ rời khỏi. Còn có một bác sĩ nói, đêm qua khi Hàn Trạc Thần được đưa đến bệnh viện, cả người toàn là máu, còn chưa vào phòng cấp cứu đã ngừng hô hấp. Là anh ép buộc bọn họ cố ý viết trên giấy chứng tử là bệnh đột phát, còn đe dọa họ bất kỳ ai cũng không được nói ra, là như thế sao?”
“Đúng thì sao?”
“Ngày hôm qua từ sáng sớm anh đã mang thi thể Hàn Trạc Thần đi hỏa táng, ngay cả vợ của anh ta cũng không gặp được anh ta lần cuối, vì sao? Anh có biết, anh không có quyền hỏa táng thi thể người bị chết do súng ống dưới tình huống chưa được cảnh sát khám nghiệm tử thi.”
“Các người nhiều lắm thì tuyên bố tôi gây cản trở người thi hành công vụ, dựa vào cái gì mà nói tôi mưu sát!”
“Dựa vào di chúc của Hàn Trạc Thần. Nếu anh ta có chuyện gì ngoài ý muốn, một nửa tài sản sẽ chuyển đến tên anh, chuyện này anh có biết không?”
“Biết!”
“Vậy thì chúng tôi có quyền bắt giữ anh.” Bọn họ đưa ra một tờ giấy: “Đây là lệnh bắt.”
Khi họ dùng còng tay đưa An Dĩ Phong đi, tôi mới bừng tỉnh hiểu rõ bọn nó nói cái gì…
Anh bị người ta ám sát.
Không phải là anh không giữ lời hứa, mà là thế giới này quá mức tàn nhẫn với anh. Anh là người tốt, anh không hề có lỗi với bất kì ai, là thế giới này mắc nợ anh, cả một cơ hội sống cũng không để lại cho anh.
Tôi là người anh yêu nhất, cho dù đến lúc nào, tôi cũng không rời khỏi anh…
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng.
Nơi này nhất định rất gần với thiên đường, thế nên tôi có thể thấy anh đang đưa tay ra với tôi, mỉm cười với tôi.
Anh nói: Anh hứa với em sẽ không buông tay em.
Em tới đi, anh đang đợi em…
“Thần!” Tôi chạy về phía anh.
Ngay khi tôi vừa bắt lấy tay anh, An Dĩ Phong từ sau lưng ôm tôi lại. “Không thể!”
“Anh buông tôi ra!’ Tôi liều mạng đánh đập cánh tay anh ta, hai người cảnh sát giúp anh ta kéo tôi vào trong.
“An Dĩ Phong, tôi cầu xin anh buông tôi ra, nếu muộn nữa tôi sẽ không đuổi kịp anh ấy…”
“Cô bình tĩnh một chút, cô không muốn sống, cô cũng không muốn đứa bé trong bụng sống sót sao?”
“Đứa bé?”
Tôi quên đi việc vùng vẫy, ngây ngốc nhìn anh ta.
“Cô đã có thai rồi, cô không biết sao?” Anh ta dùng hết sức ôm lấy tôi, cơ thể run rẩy kịch liệt đến hơn cả tôi: “Vì con của anh ấy, cô cũng phải sống tiếp.”
“Không thể thế, anh nhất định lại lừa tôi.” Tôi còn thấy Hàn Trạc Thần đang đứng trong đám mây, anh vẫn đang chờ tôi. “Anh buông tôi ra, anh ấy đang đợi tôi.”
“Không phải! Anh ấy không hề chờ cô, anh ấy muốn cô tiếp tục sống thật tốt.”
An Dĩ Phong lấy điện thoại di động từa trong túi áo ra, nhấn phím phát âm thanh.
“Phong…” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi liều lĩnh giật lấy chiếc điện thoại dán bên tai.
“Phong… Cậu không cần phải báo thù cho tôi, đây là việc đã định trước rồi. Cậu cũng đừng… đưa tôi tới nhà xác của cục cảnh sát, tôi sống không muốn đi, chết lại càng không muốn đi…”
“Hứa với tôi, nhất định trước khi Thiên Thiên còn chưa trở về, đưa thi thể tôi đi hỏa táng, tôi sợ cô ấy sẽ không chống đỡ nổi…”
“Cô ấy rất yếu đuối, sợ nhất là cô đơn, cậu phải giúp tôi bảo vệ cô ấy một tấc cũng không rời… Nói cho cô ấy, cho dù không có tôi ở cạnh, cũng không được sợ hãi…”
“Thần!” Tôi không ngừng nói với điện thoại: “Sao anh lại không chờ em về, sao anh không chờ em?”
Cơn đau ở bụng dưới bắt đầu trầm trọng hơn, toàn thân tôi co lại. Cái sự đau đớn này, giống như đã từng quen.
Cơ thể của tôi đã không còn cảm giác, trước mắt đều là một màu trắng, nhưng bộ não của tôi vẫn rất tình táo.
Tôi nghe thấy có người nói: “Bệnh nhân chịu kích thích quá lớn, hoàn toàn không có ham muốn sống, cả người lớn lẫn đứa bé, khả năng đều không dám chắc.”
Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong đang gầm thét: “Điều tra? Các người có thể điều tra ra cái gì! Các người đang ép chết cô ấy…”
Tôi lại nghĩ tới hai năm trước, giọng nói Hàn Trạc Thần khi hỏi thăm bệnh tình của tôi đẹp đến nhường nào, nhưng khi anh biết ngay cả đứa con mà tôi cũng không giữ lại được, anh liền vứt bỏ tôi lại bệnh viện…
Tôi nắm điện thoại trong tay, nắm lấy chút dũng khí sống sót cuối cùng.
“Thần, em biết anh muốn có con trai, một đứa con giống như anh vậy, tiếp tục sinh mạng của anh, chảy trong người dòng máu của anh. Anh đã nói, nếu như con trai chúng ta muốn làm một cảnh sát, anh nhất định sẽ đưa nó đến một học viện cảnh sát tốt nhất, để nó đường đường chính chính làm người tốt… Em hứa với anh, em sẽ không lại làm anh thất vọng…”
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm