Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18
Chương 40: Thăng! Cứu em – Hà Phương bị phát hiện
Sáng tác: Cò Lười
Beta: Như Song
Hà Phương ngồi trên ghế khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười tàn nhẫn ‘chờ xem khi cô bị thất thân thì Thăng có còn muốn bên cạnh cô hay không, chỉ bằng cô mà cũng muốn tranh đoạt cùng tôi sao, hừ… hừ’
Người đàn ông lão đại mặt sẹo nhanh chóng muốn gỡ bỏ chiếc áo lót màu hồng của cô ra. Khuôn mặt đê hèn thèm khát không hề kiềm chế của người đàn ông mặt sẹo lập tức bộc rõ. Ánh mắt dâm tà của hắn đến cặp núi đôi xinh xắn của Song Nhi.
Hắn cười lớn: “Quả là rất đẹp mắt, chắc hẳn sẽ rất ngon miệng… Cô em khiến cho cậu nhỏ của ta đã không thể kiềm chế được nữa rồi.” Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp lấy cặp núi đôi trắng nõn nà của Song Nhi
(Cò Lười: Cò Lười hồi giờ chỉ đọc truyện sắc chứ edit sắc với viết đoạn sắc, Cò cực kỳ dở, nên nếu có làm cho đọc giả không thỏa mãn thì mọi người cũng bỏ qua lỗi nhỏ này mà tiếp tục ủng hộ Cò để Cò có động lực để tiếp tục sáng tác và hoàn thiện mình hơn nhé. Cảm ơn mọi người nè.)
Song Nhi kêu lên trong tuyệt vọng và nước mắt: “Thăng! Cứu em… Cứu em!”
‘Bang…. Bang… rầm’ tiếng cửa bị đập ra. Ánh trăng phản chiếu bóng dáng một người đàn ông mạnh mẽ, khuôn mặt giận dữ. Ngô Trác Thăng là người đầu tiên đến nơi này vì anh nóng lòng với sự an nguy của Song Nhi.
Ngô Trác Thăng liếc mắt đã nhận ra Song Nhi đang bị người đàn ông khác làm nhục, nước mắt cô cộng với mồ hôi của người đàn ông làm thấm ướt cả khuôn mặt cô. Anh rất giận dữ lao tới như một cơn lốc nhanh chóng nện cho người đàn ông mặt sẹo. Hắn bị đánh lên mắt chảy cả máu mũi phải một lúc sau hắn mới định thần lại.
Người đàn ông mặt sẹo gầm lên một tiếng, hét to: “Bọn bây còn không xông lên giết chết tên nhãi này cho tao, giết nó cho tao …”. Dứt lời hắn cũng lao về phía Ngô Trắc Thăng.
Một đám người vừa lao vào đánh Ngô Trác Thăng, anh lập tức bình tĩnh lấy áo khoác của mình khoác lên người cho Song Nhi, sau đó rút ra một khẩu súng nhanh chóng bắn hạ một đám người đang lao về phía mình.
Hà Phương hoảng sợ nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Cô sợ bị Ngô Trác Thăng bắt gặp, cô sợ những nổ lực trở thành một người con gái hiền lành, tốt tính ngày trước của cô sẽ bị hủy trong mắt của người mình yêu thương nhất. Nên ý nghĩ lúc này của cô là không thể để Ngô Trác Thăng nhìn thấy cô.
Một lúc sau đoàn người theo sau Ngô Trác Thăng đã đến nhanh chóng thu dọn số còn lại. Max nhanh chóng tìm thấy Hà Phương đang có ý định chạy trốn, trói cô ta lại dẫn đến trước mặt Ngô Trác Thăng và Song Nhi.
Ngô Trác Thăng ôm Song Nhi đang run rẩy sợ hãi vào lòng, khẽ nói: “Không sao! Không sao, đã có anh ở đây rồi.”
Song Nhi càng khóc to hơn, cô thật sự rất sợ hãi. Nếu Thăng không tới cứu cô kịp thời thì cô không biết phải làm sao để vượt qua.
Thấy Max đang lôi Hà Phương về phía mình, Song Nhi nhanh chóng rụt người vào trong ngực của Ngô Trác Thăng, khiến anh nhanh chóng nhíu mày nhìn hướng Hà Phương nhanh chóng mở miệng:
“Hà Phương! Tại sao lại là em? Tại sao em lại biến thành một người độc ác như vậy chứ? Lúc trước em còn không nỡ làm bị thương một con kiến cơ mà.”
Hà Phương cười to sau lại nghẹn ngào lên tiếng: “Haha… ha…ha, ặc… ha… hu…hu… Lúc trước tôi nghĩ tôi là một người con gái hạnh phúc, có một gia đình hoàn chỉnh có người yêu hoàn hảo yêu thương. Nhưng sau đó thì sao chứ… chính cô ta, chính cô ta xuất hiện từ từ cướp đi mọi thứ của tôi, biến tôi thành một người con gái hiền lành không chút thủ đoạn trở thành một người độc ác đầy thủ đoạn như hôm nay. Mẹ tôi đã bị bố tôi đem ra làm vật thí nghiệm sau đó bỏ lại mình tôi, sau đó, bố tôi bị bắt để điều tra. Lúc tôi cô đơn không còn bố mẹ chỉ còn lại mỗi mình Thăng, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Vậy mà cô lại xuất hiện, cướp đi Thăng của tôi.Tôi hận cô, tôi rất hận cô ta, có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo cô ta theo.” Nói xong, Hà Phương nhanh tay lách người thoát khỏi bàn tay của Max, tay cô đang cầm một con dao găm nhỏ lao về hướng của Song Nhi và hét lớn: “Cùng nhau xuống địa ngục đi”
Ngô Trác Thăng phản ứng rất nhanh. Anh một tay che chở cho Song Nhi, một tay nhanh chóng chế ngự Hà Phương. Max cũng phản ứng rất nhanh lập tức chạy lại khống chế Hà Phương. Với tốc độ giải quyết mọi việc nhanh chóng của người dưới tay của Ngô Trác Thăng, sự việc nhanh chóng được khống chế.
Sau khi mọi việc đã được giải quyết êm đẹp, Ngô Trác Thăng bế Song Nhi đang ngủ say nhẹ nhàng đặt lên xe của mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn và thầm thì: ‘Hãy ngủ một giấc thật ngon đi bé cưng của anh, ngày mai mọi việc sẽ ổn cả, anh sẽ không để ai làm hại đến em nữa. Anh sẽ bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em suốt cả cuộc đời’
(Cò Lười: Ta ghen tỵ a, Ta cũng muốn có người nói với ta như vậy nha)
(Song Nhi: Cò ráng kiếm đi ạ.)
(Ngô Trác Thăng: Chuyện vợ chồng người ta Cò ghen tỵ gì chứ. Lo kiếm đi nhé)
(Cò Lười: ….)
Beta: Như Song
Hà Phương ngồi trên ghế khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười tàn nhẫn ‘chờ xem khi cô bị thất thân thì Thăng có còn muốn bên cạnh cô hay không, chỉ bằng cô mà cũng muốn tranh đoạt cùng tôi sao, hừ… hừ’
Người đàn ông lão đại mặt sẹo nhanh chóng muốn gỡ bỏ chiếc áo lót màu hồng của cô ra. Khuôn mặt đê hèn thèm khát không hề kiềm chế của người đàn ông mặt sẹo lập tức bộc rõ. Ánh mắt dâm tà của hắn đến cặp núi đôi xinh xắn của Song Nhi.
Hắn cười lớn: “Quả là rất đẹp mắt, chắc hẳn sẽ rất ngon miệng… Cô em khiến cho cậu nhỏ của ta đã không thể kiềm chế được nữa rồi.” Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp lấy cặp núi đôi trắng nõn nà của Song Nhi
(Cò Lười: Cò Lười hồi giờ chỉ đọc truyện sắc chứ edit sắc với viết đoạn sắc, Cò cực kỳ dở, nên nếu có làm cho đọc giả không thỏa mãn thì mọi người cũng bỏ qua lỗi nhỏ này mà tiếp tục ủng hộ Cò để Cò có động lực để tiếp tục sáng tác và hoàn thiện mình hơn nhé. Cảm ơn mọi người nè.)
Song Nhi kêu lên trong tuyệt vọng và nước mắt: “Thăng! Cứu em… Cứu em!”
‘Bang…. Bang… rầm’ tiếng cửa bị đập ra. Ánh trăng phản chiếu bóng dáng một người đàn ông mạnh mẽ, khuôn mặt giận dữ. Ngô Trác Thăng là người đầu tiên đến nơi này vì anh nóng lòng với sự an nguy của Song Nhi.
Ngô Trác Thăng liếc mắt đã nhận ra Song Nhi đang bị người đàn ông khác làm nhục, nước mắt cô cộng với mồ hôi của người đàn ông làm thấm ướt cả khuôn mặt cô. Anh rất giận dữ lao tới như một cơn lốc nhanh chóng nện cho người đàn ông mặt sẹo. Hắn bị đánh lên mắt chảy cả máu mũi phải một lúc sau hắn mới định thần lại.
Người đàn ông mặt sẹo gầm lên một tiếng, hét to: “Bọn bây còn không xông lên giết chết tên nhãi này cho tao, giết nó cho tao …”. Dứt lời hắn cũng lao về phía Ngô Trắc Thăng.
Một đám người vừa lao vào đánh Ngô Trác Thăng, anh lập tức bình tĩnh lấy áo khoác của mình khoác lên người cho Song Nhi, sau đó rút ra một khẩu súng nhanh chóng bắn hạ một đám người đang lao về phía mình.
Hà Phương hoảng sợ nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Cô sợ bị Ngô Trác Thăng bắt gặp, cô sợ những nổ lực trở thành một người con gái hiền lành, tốt tính ngày trước của cô sẽ bị hủy trong mắt của người mình yêu thương nhất. Nên ý nghĩ lúc này của cô là không thể để Ngô Trác Thăng nhìn thấy cô.
Một lúc sau đoàn người theo sau Ngô Trác Thăng đã đến nhanh chóng thu dọn số còn lại. Max nhanh chóng tìm thấy Hà Phương đang có ý định chạy trốn, trói cô ta lại dẫn đến trước mặt Ngô Trác Thăng và Song Nhi.
Ngô Trác Thăng ôm Song Nhi đang run rẩy sợ hãi vào lòng, khẽ nói: “Không sao! Không sao, đã có anh ở đây rồi.”
Song Nhi càng khóc to hơn, cô thật sự rất sợ hãi. Nếu Thăng không tới cứu cô kịp thời thì cô không biết phải làm sao để vượt qua.
Thấy Max đang lôi Hà Phương về phía mình, Song Nhi nhanh chóng rụt người vào trong ngực của Ngô Trác Thăng, khiến anh nhanh chóng nhíu mày nhìn hướng Hà Phương nhanh chóng mở miệng:
“Hà Phương! Tại sao lại là em? Tại sao em lại biến thành một người độc ác như vậy chứ? Lúc trước em còn không nỡ làm bị thương một con kiến cơ mà.”
Hà Phương cười to sau lại nghẹn ngào lên tiếng: “Haha… ha…ha, ặc… ha… hu…hu… Lúc trước tôi nghĩ tôi là một người con gái hạnh phúc, có một gia đình hoàn chỉnh có người yêu hoàn hảo yêu thương. Nhưng sau đó thì sao chứ… chính cô ta, chính cô ta xuất hiện từ từ cướp đi mọi thứ của tôi, biến tôi thành một người con gái hiền lành không chút thủ đoạn trở thành một người độc ác đầy thủ đoạn như hôm nay. Mẹ tôi đã bị bố tôi đem ra làm vật thí nghiệm sau đó bỏ lại mình tôi, sau đó, bố tôi bị bắt để điều tra. Lúc tôi cô đơn không còn bố mẹ chỉ còn lại mỗi mình Thăng, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Vậy mà cô lại xuất hiện, cướp đi Thăng của tôi.Tôi hận cô, tôi rất hận cô ta, có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo cô ta theo.” Nói xong, Hà Phương nhanh tay lách người thoát khỏi bàn tay của Max, tay cô đang cầm một con dao găm nhỏ lao về hướng của Song Nhi và hét lớn: “Cùng nhau xuống địa ngục đi”
Ngô Trác Thăng phản ứng rất nhanh. Anh một tay che chở cho Song Nhi, một tay nhanh chóng chế ngự Hà Phương. Max cũng phản ứng rất nhanh lập tức chạy lại khống chế Hà Phương. Với tốc độ giải quyết mọi việc nhanh chóng của người dưới tay của Ngô Trác Thăng, sự việc nhanh chóng được khống chế.
Sau khi mọi việc đã được giải quyết êm đẹp, Ngô Trác Thăng bế Song Nhi đang ngủ say nhẹ nhàng đặt lên xe của mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn và thầm thì: ‘Hãy ngủ một giấc thật ngon đi bé cưng của anh, ngày mai mọi việc sẽ ổn cả, anh sẽ không để ai làm hại đến em nữa. Anh sẽ bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em suốt cả cuộc đời’
(Cò Lười: Ta ghen tỵ a, Ta cũng muốn có người nói với ta như vậy nha)
(Song Nhi: Cò ráng kiếm đi ạ.)
(Ngô Trác Thăng: Chuyện vợ chồng người ta Cò ghen tỵ gì chứ. Lo kiếm đi nhé)
(Cò Lười: ….)
Tác giả :
Như Song