Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18
Chương 39: Song Nhi gặp nguy hiểm (2)
Sáng tác: Cò Lười
Beta: Như Song
Trong khu nhà xưởng bị bỏ hoang.
Ư… Ưm… Song Nhi cố gắng phát ra tiếng động, nhưng vẫn không ai ngó ngàng đến cô. Vì miệng và mắt cô đều bị bịt kín, Chân tay cô đều bị trói. Thấy không có khả quan nên cô đành im lặng để dành sức.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập hướng tới chỗ cô. Song Nhi lập tức nằm im như vẫn còn hôn mê.
“Cô bé đó đang ở trong này, khi hành hạ xong nhớ chừa lại cho anh em chúng tôi thưởng thức nha.” Giọng khàn khan của một người đàn ông lên tiếng đánh vỡ không khí yên lặng.
“Hừ, các anh không sợ bị người đàn ông của cô ta trả thù sao? Nếu các anh không sợ thì cứ việc tôi đây không cản. Miễn đừng làm mất hứng của tôi là được.” Người phụ nữ đứng bên cạnh lên tiếng.
Người phụ nữ này bận chiếc váy kiểu sườn xám màu đỏ, tà xẻ cao, nhìn rất là gợi cảm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự độc ác cùng tàn nhẫn.
“A… A, các người muốn làm gì” Song Nhi cảm giác được ai đó đang đụng vào khuôn mặt cô nên hốt hoảng la lớn.
Khăn bịt mắt của cô bị giật xuống, một mảng tối hiện ra vài ánh sáng yếu ớt. Cô nhanh chóng quan sát những người đã bắt cóc cô, nhưng tất cả đều rất xa lạ. Song Nhi bắt đầu run lên, nỗi sợ ngày một lớn hơn.
“Các người muốn tiền bạc hay vì điều gì? Nếu các người muốn tiền thì bạn trai tôi có thể cho các người tiền. Các người hãy thả tôi ra đi, bạn trai tôi nhất định sẽ cho các người thật nhiều tiền.” Song Nhi run run nói lớn.
“Ha..ha cô nghĩ tôi bắt cô đến đây là vì tiền sao? Cô nghĩ một người như tôi có thể thiếu tiền sao.” Người phụ nữ kia vừa nhanh tay nắm lấy tóc của Song Nhi kéo xuống vừa cười lớn.
“Vậy cô bắt tôi với mục đích gì?” Song Nhi vì hơi đâu nên nhíu mày nói
“Tôi là Hà Phương, cô có nghe quen không?” Hà Phương liếc Song Nhi một cái lực đạo bàn tay túm tóc cô ngày càng tăng.
“Á…Á… đau quá… Cô… Cô là… Hà Phương… Nhưng tôi nhớ không có làm gì cô a…” vì Hà Phương dùng sức nhiều nên Song Nhi cơ hồ đau đến nước mắt đều không kìm được mà rơi xuống.
“Ha…ha… ha thật là nực cười. Cô cướp đi người yêu của tôi mà còn nói là không làm gì tôi sao… Cô là ai chứ, chẳng qua chỉ là giả dạng ngây thơ đi quyến rũ Thăng mà thôi. Bối cảnh cùng nham sắc đều thua tôi, cô lấy tư cách gì mà dám chiếm đoạt người yêu của tôi hả…” Càng nói Hà Phương càng hung hăng. Không chỉ túm tóc Song Nhi mà còn tát lên mặt Song Nhi hai cái.
“Những ai cướp đồ của tôi đều phải trả giá lớn nhất. Co nghe rõ chưa”
“Tôi… Tôi không… có cướp Thăng của cô. Thăng yêu tôi chứ không yêu cô sao tôi lại cướp của cô được chứ” Trên khuôn mặt của Song Nhi bây giờ in hằn 5 dấu tay.
“Cô còn ngụy biện, ngụy biện này… ngụy biện này…” Mỗi câu ‘ngụy biện này’ Hà Phương đều hung hăng tát cho Song Nhi một cái. “Nếu không phải cô quyến rũ Thăng thì Thăng sẽ có thể bỏ rơi tôi sao, tất cả là tại cô.. tại cô” Dường như bị kích thích nên Hà Phương ngày càng hung hăng đá thêm vào bụng Song Nhi vài cái.
Có lẽ đánh Song Nhi một hồi quá mệt nên Hà Phương vừa thở vừa nói: “Mà cô chắc cũng chả sống được bao lâu nữa đâu, không bằng bây giờ tôi đưa cho bọn họ hưởng thụ qua, cho cô có chút cảm giác sung sướng trước khi chết.” Hà Phương đưa tay chỉ hướng những người đàn ông to con đang đứng bên kia.
“Không… Không… Tôi xin cô mà… có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện được không?” Song Nhi càng ngày càng sợ hãi, cô không muốn, cô thực sự sợ hãi.
Hà Phương ngoảng mặt hướng về phía người đàn ông có uy nhất trong đám người nói: “ Cô ta bây giờ là của các anh, nhớ cẩn thận đừng chơi đùa khiến cô ta chết sớm quá. Tôi muốn xem cô ta bị hành hạ lâu dài”
“Cô yên tâm, bọn tôi chưa chơi đã sao có thể để cô ta chết được chứ.” Lão đại với một vết sẹo dài trông rất dữ tợn trên khuôn mặt.
“Nào… nào cô em, tới ta sẽ đưa cô em lên đỉnh cao của sự sung sướng. ka…ka” lão đại kia lập tức tiến về phía Song Nhi.
“Không...tôi… không cần, ông đừng đến đây.” Song Nhi cố gắng giẫy giụa trong vô vọng.
Rẹt… rẹt… xoạc… Tên lão đại đó lập tức nắm lấy vạt áo của Song Nhi xé rách để lộ ra chiếc áo lót màu hồng nhỏ nhắn. Nhìn thấy chiếc áo lót đó, trong mắt ông ta đầy dục vọng.
Hà Phương ngồi trên ghế khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười tàn nhẫn ‘chờ xem khi cô bị thất thân thì Thăng có còn muốn bên cạnh cô hay không, chỉ bằng cô mà cũng muốn tranh đoạt cùng tôi sao, hừ… hừ’
Beta: Như Song
Trong khu nhà xưởng bị bỏ hoang.
Ư… Ưm… Song Nhi cố gắng phát ra tiếng động, nhưng vẫn không ai ngó ngàng đến cô. Vì miệng và mắt cô đều bị bịt kín, Chân tay cô đều bị trói. Thấy không có khả quan nên cô đành im lặng để dành sức.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập hướng tới chỗ cô. Song Nhi lập tức nằm im như vẫn còn hôn mê.
“Cô bé đó đang ở trong này, khi hành hạ xong nhớ chừa lại cho anh em chúng tôi thưởng thức nha.” Giọng khàn khan của một người đàn ông lên tiếng đánh vỡ không khí yên lặng.
“Hừ, các anh không sợ bị người đàn ông của cô ta trả thù sao? Nếu các anh không sợ thì cứ việc tôi đây không cản. Miễn đừng làm mất hứng của tôi là được.” Người phụ nữ đứng bên cạnh lên tiếng.
Người phụ nữ này bận chiếc váy kiểu sườn xám màu đỏ, tà xẻ cao, nhìn rất là gợi cảm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự độc ác cùng tàn nhẫn.
“A… A, các người muốn làm gì” Song Nhi cảm giác được ai đó đang đụng vào khuôn mặt cô nên hốt hoảng la lớn.
Khăn bịt mắt của cô bị giật xuống, một mảng tối hiện ra vài ánh sáng yếu ớt. Cô nhanh chóng quan sát những người đã bắt cóc cô, nhưng tất cả đều rất xa lạ. Song Nhi bắt đầu run lên, nỗi sợ ngày một lớn hơn.
“Các người muốn tiền bạc hay vì điều gì? Nếu các người muốn tiền thì bạn trai tôi có thể cho các người tiền. Các người hãy thả tôi ra đi, bạn trai tôi nhất định sẽ cho các người thật nhiều tiền.” Song Nhi run run nói lớn.
“Ha..ha cô nghĩ tôi bắt cô đến đây là vì tiền sao? Cô nghĩ một người như tôi có thể thiếu tiền sao.” Người phụ nữ kia vừa nhanh tay nắm lấy tóc của Song Nhi kéo xuống vừa cười lớn.
“Vậy cô bắt tôi với mục đích gì?” Song Nhi vì hơi đâu nên nhíu mày nói
“Tôi là Hà Phương, cô có nghe quen không?” Hà Phương liếc Song Nhi một cái lực đạo bàn tay túm tóc cô ngày càng tăng.
“Á…Á… đau quá… Cô… Cô là… Hà Phương… Nhưng tôi nhớ không có làm gì cô a…” vì Hà Phương dùng sức nhiều nên Song Nhi cơ hồ đau đến nước mắt đều không kìm được mà rơi xuống.
“Ha…ha… ha thật là nực cười. Cô cướp đi người yêu của tôi mà còn nói là không làm gì tôi sao… Cô là ai chứ, chẳng qua chỉ là giả dạng ngây thơ đi quyến rũ Thăng mà thôi. Bối cảnh cùng nham sắc đều thua tôi, cô lấy tư cách gì mà dám chiếm đoạt người yêu của tôi hả…” Càng nói Hà Phương càng hung hăng. Không chỉ túm tóc Song Nhi mà còn tát lên mặt Song Nhi hai cái.
“Những ai cướp đồ của tôi đều phải trả giá lớn nhất. Co nghe rõ chưa”
“Tôi… Tôi không… có cướp Thăng của cô. Thăng yêu tôi chứ không yêu cô sao tôi lại cướp của cô được chứ” Trên khuôn mặt của Song Nhi bây giờ in hằn 5 dấu tay.
“Cô còn ngụy biện, ngụy biện này… ngụy biện này…” Mỗi câu ‘ngụy biện này’ Hà Phương đều hung hăng tát cho Song Nhi một cái. “Nếu không phải cô quyến rũ Thăng thì Thăng sẽ có thể bỏ rơi tôi sao, tất cả là tại cô.. tại cô” Dường như bị kích thích nên Hà Phương ngày càng hung hăng đá thêm vào bụng Song Nhi vài cái.
Có lẽ đánh Song Nhi một hồi quá mệt nên Hà Phương vừa thở vừa nói: “Mà cô chắc cũng chả sống được bao lâu nữa đâu, không bằng bây giờ tôi đưa cho bọn họ hưởng thụ qua, cho cô có chút cảm giác sung sướng trước khi chết.” Hà Phương đưa tay chỉ hướng những người đàn ông to con đang đứng bên kia.
“Không… Không… Tôi xin cô mà… có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện được không?” Song Nhi càng ngày càng sợ hãi, cô không muốn, cô thực sự sợ hãi.
Hà Phương ngoảng mặt hướng về phía người đàn ông có uy nhất trong đám người nói: “ Cô ta bây giờ là của các anh, nhớ cẩn thận đừng chơi đùa khiến cô ta chết sớm quá. Tôi muốn xem cô ta bị hành hạ lâu dài”
“Cô yên tâm, bọn tôi chưa chơi đã sao có thể để cô ta chết được chứ.” Lão đại với một vết sẹo dài trông rất dữ tợn trên khuôn mặt.
“Nào… nào cô em, tới ta sẽ đưa cô em lên đỉnh cao của sự sung sướng. ka…ka” lão đại kia lập tức tiến về phía Song Nhi.
“Không...tôi… không cần, ông đừng đến đây.” Song Nhi cố gắng giẫy giụa trong vô vọng.
Rẹt… rẹt… xoạc… Tên lão đại đó lập tức nắm lấy vạt áo của Song Nhi xé rách để lộ ra chiếc áo lót màu hồng nhỏ nhắn. Nhìn thấy chiếc áo lót đó, trong mắt ông ta đầy dục vọng.
Hà Phương ngồi trên ghế khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười tàn nhẫn ‘chờ xem khi cô bị thất thân thì Thăng có còn muốn bên cạnh cô hay không, chỉ bằng cô mà cũng muốn tranh đoạt cùng tôi sao, hừ… hừ’
Tác giả :
Như Song