Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18
Chương 33: Thân thế của Tiểu Bạch Thỏ(2)
AD: Cò Lười
Beta: Như Song
Thẩm lão gia cũng kinh ngạc trước câu nói của Tuyền Uri. Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ. Cả hai đều lâm vào trầm tư.
Thẩm lão gia thì mang theo sự ưu tư, đau khổ mất mát, còn bà Tuyền Uri thì lại mang theo sự đắn đo, do dự, muốn nói lại thôi…
Thở dài, bà Tuyền Uri tiếp tục quay sang nói với Thẩm lão gia:
“Ông có thể cùng tôi nói chuyện trước khi vào thăm Song Nhi được không?”
Thẩm Mặc hiểu ý nên nhanh chóng đi trước về phía phòng bệnh của Song Nhi.
Trên ghế đá gần công viên bệnh viện, hai bóng dáng đang lặng lẽ ngồi đó… Chưa ai nói với ai câu nào. Để phá vỡ không khí, bà Tuyền Uri liền mở lời trước: “Thẩm Hùng (cha Thẩm Mặc và Song Nhi) và vợ anh ấy vẫn ổn chứ?
Thẩm lão gia rất ngạc nhiên khi bà hỏi như vậy nhưng vẫn bình thản trả lời:
“ Thẩm Hùng và mẹ của Thẩm Mặc đã ly hôn cách đây 5 năm rồi. Hiện nó đang bị bệnh nên đã ra nước ngoài chữa bệnh.”
Bà Tuyền Uri lại thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Vì bà sợ nếu bà nói ra sự thật này sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của Thẩm Hùng.
“Thẩm lão gia!!! Ông còn nhớ Ngọc Cherry không?” Bà Tuyền Uri đột nhiên hỏi.
“ Sao cô lại nhắc đến cô ấy? Tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với cô ta… kể từ cái ngày Thẩm Hùng và cô ấy xảy ra chuyện đó, cô ta dường như biến mất khỏi thế giới này. Tôi và Thẩm Hùng cũng đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra cô ấy”
Đôi mắt Thẩm lão gia lim dim như hồi tưởng lại quá khứ.
“Vì cô ấy cố tình trốn Thẩm Hùng và bà ấy đã mất cách đây 17 năm về trước. Ông có biết vì sao cô ấy phải trốn Thẩm Hùng không… Vì cô ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của Thẩm Hùng…”
Tuyền Uri giọng nói có chút nghẹn ngào không cầm lòng được.
Bà tiếp tục kể:
“ Năm đó, lúc Thẩm Hùng say rượu cùng cô ấy phát sinh quan hệ… Cô ấy cũng không nói với ai. Một tháng sau, Ngọc cherry bảo cô ấy muốn đi nước ngoài sinh sống. Tôi lấy làm lạ bèn gặn hỏi cô ấy thì mới biết được là cô đã có thai, và đứa bé đó là con của Thẩm Hùng… Sau đó, Tôi quyết định sẽ cùng cô ấy qua singapo sống cho đến khi xin đứa bé này ra để không ảnh hưởng đến cuộc sống của Thẩm Hùng…”
Một giọt nước mắt khẽ rơi bà Tyền Uri mãi chìm đắm trong kỷ niệm mà không để ý đến sự biến hóa của Thẩm lão gia.
“Cái gì, Ngọc cherry mang thai đứa con của Thầm Hùng con trai tôi sao?… Tại sao cô ấy lại không nói cho ai biết? Vậy giờ đứa con đó đang ở đâu…. Cô mau nói cho tôi hết tất cả sự việc đi…” Thẩm lão gia kích động nắm lấy bàn tay bà Tuyền Uri lay mạnh.
Beta: Như Song
Thẩm lão gia cũng kinh ngạc trước câu nói của Tuyền Uri. Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ. Cả hai đều lâm vào trầm tư.
Thẩm lão gia thì mang theo sự ưu tư, đau khổ mất mát, còn bà Tuyền Uri thì lại mang theo sự đắn đo, do dự, muốn nói lại thôi…
Thở dài, bà Tuyền Uri tiếp tục quay sang nói với Thẩm lão gia:
“Ông có thể cùng tôi nói chuyện trước khi vào thăm Song Nhi được không?”
Thẩm Mặc hiểu ý nên nhanh chóng đi trước về phía phòng bệnh của Song Nhi.
Trên ghế đá gần công viên bệnh viện, hai bóng dáng đang lặng lẽ ngồi đó… Chưa ai nói với ai câu nào. Để phá vỡ không khí, bà Tuyền Uri liền mở lời trước: “Thẩm Hùng (cha Thẩm Mặc và Song Nhi) và vợ anh ấy vẫn ổn chứ?
Thẩm lão gia rất ngạc nhiên khi bà hỏi như vậy nhưng vẫn bình thản trả lời:
“ Thẩm Hùng và mẹ của Thẩm Mặc đã ly hôn cách đây 5 năm rồi. Hiện nó đang bị bệnh nên đã ra nước ngoài chữa bệnh.”
Bà Tuyền Uri lại thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Vì bà sợ nếu bà nói ra sự thật này sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của Thẩm Hùng.
“Thẩm lão gia!!! Ông còn nhớ Ngọc Cherry không?” Bà Tuyền Uri đột nhiên hỏi.
“ Sao cô lại nhắc đến cô ấy? Tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với cô ta… kể từ cái ngày Thẩm Hùng và cô ấy xảy ra chuyện đó, cô ta dường như biến mất khỏi thế giới này. Tôi và Thẩm Hùng cũng đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra cô ấy”
Đôi mắt Thẩm lão gia lim dim như hồi tưởng lại quá khứ.
“Vì cô ấy cố tình trốn Thẩm Hùng và bà ấy đã mất cách đây 17 năm về trước. Ông có biết vì sao cô ấy phải trốn Thẩm Hùng không… Vì cô ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của Thẩm Hùng…”
Tuyền Uri giọng nói có chút nghẹn ngào không cầm lòng được.
Bà tiếp tục kể:
“ Năm đó, lúc Thẩm Hùng say rượu cùng cô ấy phát sinh quan hệ… Cô ấy cũng không nói với ai. Một tháng sau, Ngọc cherry bảo cô ấy muốn đi nước ngoài sinh sống. Tôi lấy làm lạ bèn gặn hỏi cô ấy thì mới biết được là cô đã có thai, và đứa bé đó là con của Thẩm Hùng… Sau đó, Tôi quyết định sẽ cùng cô ấy qua singapo sống cho đến khi xin đứa bé này ra để không ảnh hưởng đến cuộc sống của Thẩm Hùng…”
Một giọt nước mắt khẽ rơi bà Tyền Uri mãi chìm đắm trong kỷ niệm mà không để ý đến sự biến hóa của Thẩm lão gia.
“Cái gì, Ngọc cherry mang thai đứa con của Thầm Hùng con trai tôi sao?… Tại sao cô ấy lại không nói cho ai biết? Vậy giờ đứa con đó đang ở đâu…. Cô mau nói cho tôi hết tất cả sự việc đi…” Thẩm lão gia kích động nắm lấy bàn tay bà Tuyền Uri lay mạnh.
Tác giả :
Như Song