Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18
Chương 13: Gặp lại Thẩm tổng
Đưa cô về nhà, cô khóc đến mệt đi, bước lên cầu thang về phòng, mai cô phải tới sớm thăm ba cô mới được, nấu chút gì đó cho ông luôn vậy.
Về phòng, cô tắm rửa thay đồ rồi ngã người xuống giường, lúc nãy cô khóc muốn hết nước mắt luôn à, giờ mệt chết đi được, ahuhu.
Kéo mền lên, cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Ngô Trác Thăng lúc này đi vào phòng cô, thấy cô đã ngủ, anh đi lại đắp mền ngay ngắn lại cho cô, hôn lên trán cô một nụ hôn, tiểu bạch thỏ này chắc rất lo cho ba đây mà. Khóc đến sưng hai con mắt luôn rồi, thật là... biết anh đau xót lắm không?
Nhìn cô ngủ một lát, anh đứng dậy qua thư phòng làm việc.
Qua thư phòng, điện thoại của anh reo lên.
“Alo” - Anh bắt máy.
" Mạn Mạn nói gì với cậu chưa? " - tiếng Max hớn hở như con nít bên đầu dây.
“Nói gì?”- Anh cau mày, Mạn Mạn có nói gì với anh đâu?
"Cô ấy không nói cho cậu biết sao? 2 tuần nữa cô ấy về nước đấy" - Max hớn hở tập hai.
“Ừm”- Con bé này, giỏi lắm, không báo cho anh hai này biết luôn.
Max vui vẻ nói một chương dài, anh nhức đầu khi nghe Max vui vẻ, nên cúp máy không suy nghĩ.
Vừa để điện thoại xuống được 10 phút, ai đó lại gọi anh. Trời ạ, bộ hôm nay thay nhau gọi điện cho anh sao?
“Alo” - Anh chán nản bắt máy.
"Anh hai"- Lần này là Mạn Mạn gọi.
Anh xoa huyệt thái dương, ôi trời hết Max đến em gái anh.
“Em hay lắm, báo tin cho chồng tương lai của em, còn anh không báo” - Anh tức giận nói.
"Không phải em đã gọi anh sao? "- Mạn Mạn trả lời.
“Em...”- Con bé này, lúc nào cũng vậy, luôn cãi bướng với anh. Hừ hừ.
"Thôi thôi nào, nghe nói anh có đưa một cô gái về nhà phải không? Em đã báo cho ba biết rồi, hai tuần sau em và ba sẽ về nước để xem cô gái kia thế nào" - Mạn Mạn tràn một hơi.
“Em...”- Ngô Trác Thăng tức tập hai.
"Thôi, em chỉ muốn gặp chị dâu tương lai thôi, sao lúc nào định cưới? "- Mạn Mạn nhanh nhảu nói.
“Cô ấy chưa đủ tuổi sao mà cưới? Vả lại anh hai em đây chưa có tỉnh tò”- Ngô Trác Thăng nói.
"What??????? CHƯA ĐỦ TUỔI? "- Mạn Mạn hét lên bên đầu dây.
Bị Mạn Mạn hét, anh để điện thoại xa ra khỏi tai, anh chưa muốn bị hư tổn màng nhĩ.
“Em làm gì mà hét lên vậy?” - Anh quát.
"Anh... anh đừng nói đi thích nhỏ nào 15,16 tuổi nha" - Mạn Mạn lắp bắp.
Anh muốn té ngã quá trời, cho anh là tội phạm xâm hại trẻ em sao?
“Bớt đi, cô ấy bằng em đó” - Anh nói, ôi thật là, Mạn Mạn và Max đều phản ứng như vậy, còn ông, Ngô lão gia thì sao đây?
"Làm em hết hồn"- Mạn Mạn thở nhẹ ra, 17 tuổi, không sao, ổn rồi.
“Ừm” - Cuộc điện thoại lúc nào mới dừng đâng, cho anh xin đi, công việc chất đống còn nói chuyện phím nữa, muốn giết anh luôn sao?
"Vậy thôi, bye anh, ngủ ngon" - Nói xong, Mạn Mạn cũng cúp máy.
Anh thở dài bỏ điện thoại sang một bên, ôi trời cũng may Mạn Mạn cúp máy, không là nói chuyện tới mai luôn mất.
...
Sáng hôm sau.
Cô dậy sớm, để nấu cháo và vào thăm ba cô. Hôm nay lạ vậy? Không thấy anh đâu. Cô tưởng anh lại ôm mình ngủ, hôm nay lại không có.
Cô qua phòng anh, không thấy luôn, quay người đi, chắc anh đang ở bên thư phòng nhỉ?
Mở cửa phòng ra, cô nhẹ nhàng bước vào, toàn là sách không, cô nhìn đã thấy choáng huống chi là đọc mà.
Đi nhẹ nhàng lại bàn làm việc, anh không lẽ cũng không ở đây?
Tiến thêm mấy bước, cô thấy anh ngủ gật trên bàn làm việc, anh ngủ cả đêm vậy sao?
“Thăng.. Thăng”- Cô lay nhẹ anh.
“Hả?” - Anh ngẩn đầu lên, ơ ơ cô? Hôm qua anh ngủ quên sao?
“Anh ngủ đây cả đêm sao?”- Cô lo lắng hỏi.
Ngô Trác Thăng ngồi thẳng lên, dựa vào ghế, đưa tay xoa huyệt thái dương.
“Hình như là vậy” - Anh trả lời, đêm qua chắc anh làm đến ngủ quên luôm rồi.
“Như vậy sẽ cảm lạnh đó”- Cô quan tâm.
“Không sao đâu” - Anh mỉm cười nhìn cô nói.
“Em có nấu chút cháo, anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn”- Cô nhẹ nhàng nói.
“Ừm”- Anh gật đầu.
Xong, cô quay người đi. Anh thở dài, ôi trời ơi, sao mà anh vất vả quá vậy? Còn ba anh và Mạn Mạn lại vui chơi thong thả vậy? Thật bất công!!
Anh đứng dậy, về phòng mình đánh răng rửa mặt, thay đồ để đi làm rồi xuống nhà.
Cô đang bưng cháo ra, thấy anh cô mỉm cười.
Nụ cười của cô đã đánh tan mệt mỏi của anh.
Kéo ghế ngồi xuống, anh múc từng muỗng ăn, cô thì loay hoay trong bếp làm cái gì đó.
Đem li sữa ra cho anh, cô đặt bên cạnh anh hỏi.
“Có vừa miệng anh không?” - Cô nhẹ nhàng hỏi.
Anh gật đầu.
Cô mỉm cười.
“Sao em không ăn luôn?” - Anh quan tâm hỏi.
“Em chưa đói” - Cô nói, nấu cháo xong cô chẳng thấy đói nữa rồi.
“Không được, ngồi xuống ăn cho anh”- Anh kéo cô ngồi xuống, bảo giúp việc mang cháo ra cho cô.
Giúp việc mang cháo ra cho cô, anh đẩy tô cháo sang cho cô, trầm giọng nói: “Ăn hết cho anh“.
“Em.. không đói mà” - Cô cự tuyệt.
“Ăn” - Anh cương quyết.
Cô đành ngậm ngùi, ăn cháo, huhu anh ăn hiếp cô.
(@Tiểu Bạch Thỏ: == tôi là tôi hờn bà Song tác giả với Sói Sắc Lang *aaaa*)
Bắt cô ăn hết tô cháo xong, anh mới yên tâm đi làm.
Mặt cô đen thui, ăn hết cái tô cháo làm cô muốn nôn luôn rồi, huhu.
Anh đến công ty, cô thì loay hoay trong bếp, múc cháo để vào bình giữ nhiệt. Đem đến bệnh viện cho ba cô một ít vậy,nhìn ông ốm qúa.
Mang bình giữ nhiệt đến bệnh vien,cô vào đến phòng bệnh của ông.
“Con gái” - Ông thấy cô liền vui vẻ.
“Ba, ba thấy thế nào rồi?” - Cô vội đi đến, đặt bình giữ nhiệt xuống.
“Ba khoẻ rồi, con đừng lo, cũng cảm ơn cái cậu Trác Thăng gì đó” - Ông mỉm cười nói.
Anh? Anh làm gì sao? Mà hình như ba cô đang ở phòng VIP thì phải? Anh chuyển ba cô đến đây sao?
“Con có nấu ít cháo, ba ăn đi cho nóng” - Cô nói, lấy cháo trong bình giữ nhiệt ra.
Ông vui vẻ ăn cháo, con gái ông luôn luôn vậy, tuy rằng cô không phải con ruột của ông.
“À mà cái cậu Thăng gì đó là ai vậy con?” - Ba cô hỏi, từ lúc nhập viện ông mới biết mình ngu ngốc, đến vợ và con gái mình ở đâu cũng không biết, ông tưởng mình mất hai người ông yêu thương nhất chứ.
“Dạ.. anh ấy là... ông chủ của con” - Cô cúi mặt nói, hai tay đan xen vào nhau. Nên nói anh là gì chứ? Bạn trai? Không thể, người cô yêu, không thể luôn, thôi thì đành là ông chủ vậy, mà cô nói đúng mà, cô là anh mua về, nói anh là ông chủ đúng mà.
“Ông chủ?”- Ông nhíu mày, ông nhìn con gái ông và Ngô Trác Thăng kia không giống quan hệ ông chủ, hình như là cậu ta rất thích con gái ông, sao là quan hệ ông chủ chứ?
Cô gật đầu.
Ông thở dài, xem ra giữa con gái ông và Ngô Trác Thăng kia có gì đó không nói được, ông cũng không muốn ép con gái mình, thôi thì để thời gian nói lên tất cả vậy.
...
Thăm ba cô xong, cô đi dạo dưới phố, hazz bây giờ cô cũng không biết giữa anh và cô là gì với nhau? Tình nhân? Bạn bè? Bạn trai? Người yêu với nhau sao? Hay là người cô đã trao thân? Cô thật sự... rất rối.
“Lại gặp cô rồi”- Thẩm Mạc bước lại chỗ cô nói.
Cô hoàn hồn.
“Là anh...”- Thẩm tổng đây mà.
“Xem ra hai ta có sở thích đi dạo nhỉ?” - Thẩm Mạc nói.
Cô gật đầu.
“Nếu được hai ta uống cà phê nói chuyện chút nhé”- Thẩm Mạc nói tiếp.
Cô lại gật đầu, dù gì cô cũng muốn có người nói chuyện, có Thẩm tổng cũng đỡ buồn hơn.
...
Cả hai bước vào một quán cà phê gần đó. Cô uống cà phê sữa, Thẩm Mạc cũng vậy.
Thẩm Mạc đưa ra một sợi dây chuyền, đưa cho cô.
Cô bất ngờ, sợi dây chuyền của cô, cô bị mất nó vào lúc bị đụng mà, sao lại trong tay của Thẩm tổng?
“Cái này của cô, tôi trả lại”- Thẩm Mạc nói.
“Sao... sao anh có nó?”- Cô ngạc nhiên.
“Thật ra tôi là người đụng phải cô, không biết làm gì đưa cô về nhà, sáng thì cô đã đi, tôi thấy sợi dây chuyền này trên giường, có lẽ cô làm rơi”- Thẩm Mạc trầm giọng nói, sợi dây chuyền này.
Cô cầm sợi dây chuyền, may quá, nó về với cô rồi! Sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô, không có nó cô không thể tìm ra ba mẹ thật sự của mình.
“Cảm ơn anh, Thẩm tổng”- Cô mỉm cười nói.
Thẩm Mạc im lặng, anh muốn biết sợi dây chuyền đó tại sao cô lại có nó.
...
Nói chuyện với Thẩm Mạc một lúc, cô chào tạm biệt rồi ra về. Thẩm Mạc muốn xin số điện thoại của cô để làm bạn, cô vui vẻ cho anh số, vì cô thấy anh rất tốt, là người bạn cô có thể nói chuyện được.
Về đến nhà đã gần chiều, thời gian trôi nhanh vậy sao?
Vừa vào nhà, Ngọc Anh đã chạy lại ôm cô.
“Chị Song Nhi”- Ngọc Anh ôm cô nói.
“ Ngọc Anh?”- Cô bất ngờ.
Ngẩn đầu nhìn phòng khách, Ngọc Phàm, Max và Ngô Trác Thăng đều ở đây sao?
Về phòng, cô tắm rửa thay đồ rồi ngã người xuống giường, lúc nãy cô khóc muốn hết nước mắt luôn à, giờ mệt chết đi được, ahuhu.
Kéo mền lên, cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Ngô Trác Thăng lúc này đi vào phòng cô, thấy cô đã ngủ, anh đi lại đắp mền ngay ngắn lại cho cô, hôn lên trán cô một nụ hôn, tiểu bạch thỏ này chắc rất lo cho ba đây mà. Khóc đến sưng hai con mắt luôn rồi, thật là... biết anh đau xót lắm không?
Nhìn cô ngủ một lát, anh đứng dậy qua thư phòng làm việc.
Qua thư phòng, điện thoại của anh reo lên.
“Alo” - Anh bắt máy.
" Mạn Mạn nói gì với cậu chưa? " - tiếng Max hớn hở như con nít bên đầu dây.
“Nói gì?”- Anh cau mày, Mạn Mạn có nói gì với anh đâu?
"Cô ấy không nói cho cậu biết sao? 2 tuần nữa cô ấy về nước đấy" - Max hớn hở tập hai.
“Ừm”- Con bé này, giỏi lắm, không báo cho anh hai này biết luôn.
Max vui vẻ nói một chương dài, anh nhức đầu khi nghe Max vui vẻ, nên cúp máy không suy nghĩ.
Vừa để điện thoại xuống được 10 phút, ai đó lại gọi anh. Trời ạ, bộ hôm nay thay nhau gọi điện cho anh sao?
“Alo” - Anh chán nản bắt máy.
"Anh hai"- Lần này là Mạn Mạn gọi.
Anh xoa huyệt thái dương, ôi trời hết Max đến em gái anh.
“Em hay lắm, báo tin cho chồng tương lai của em, còn anh không báo” - Anh tức giận nói.
"Không phải em đã gọi anh sao? "- Mạn Mạn trả lời.
“Em...”- Con bé này, lúc nào cũng vậy, luôn cãi bướng với anh. Hừ hừ.
"Thôi thôi nào, nghe nói anh có đưa một cô gái về nhà phải không? Em đã báo cho ba biết rồi, hai tuần sau em và ba sẽ về nước để xem cô gái kia thế nào" - Mạn Mạn tràn một hơi.
“Em...”- Ngô Trác Thăng tức tập hai.
"Thôi, em chỉ muốn gặp chị dâu tương lai thôi, sao lúc nào định cưới? "- Mạn Mạn nhanh nhảu nói.
“Cô ấy chưa đủ tuổi sao mà cưới? Vả lại anh hai em đây chưa có tỉnh tò”- Ngô Trác Thăng nói.
"What??????? CHƯA ĐỦ TUỔI? "- Mạn Mạn hét lên bên đầu dây.
Bị Mạn Mạn hét, anh để điện thoại xa ra khỏi tai, anh chưa muốn bị hư tổn màng nhĩ.
“Em làm gì mà hét lên vậy?” - Anh quát.
"Anh... anh đừng nói đi thích nhỏ nào 15,16 tuổi nha" - Mạn Mạn lắp bắp.
Anh muốn té ngã quá trời, cho anh là tội phạm xâm hại trẻ em sao?
“Bớt đi, cô ấy bằng em đó” - Anh nói, ôi thật là, Mạn Mạn và Max đều phản ứng như vậy, còn ông, Ngô lão gia thì sao đây?
"Làm em hết hồn"- Mạn Mạn thở nhẹ ra, 17 tuổi, không sao, ổn rồi.
“Ừm” - Cuộc điện thoại lúc nào mới dừng đâng, cho anh xin đi, công việc chất đống còn nói chuyện phím nữa, muốn giết anh luôn sao?
"Vậy thôi, bye anh, ngủ ngon" - Nói xong, Mạn Mạn cũng cúp máy.
Anh thở dài bỏ điện thoại sang một bên, ôi trời cũng may Mạn Mạn cúp máy, không là nói chuyện tới mai luôn mất.
...
Sáng hôm sau.
Cô dậy sớm, để nấu cháo và vào thăm ba cô. Hôm nay lạ vậy? Không thấy anh đâu. Cô tưởng anh lại ôm mình ngủ, hôm nay lại không có.
Cô qua phòng anh, không thấy luôn, quay người đi, chắc anh đang ở bên thư phòng nhỉ?
Mở cửa phòng ra, cô nhẹ nhàng bước vào, toàn là sách không, cô nhìn đã thấy choáng huống chi là đọc mà.
Đi nhẹ nhàng lại bàn làm việc, anh không lẽ cũng không ở đây?
Tiến thêm mấy bước, cô thấy anh ngủ gật trên bàn làm việc, anh ngủ cả đêm vậy sao?
“Thăng.. Thăng”- Cô lay nhẹ anh.
“Hả?” - Anh ngẩn đầu lên, ơ ơ cô? Hôm qua anh ngủ quên sao?
“Anh ngủ đây cả đêm sao?”- Cô lo lắng hỏi.
Ngô Trác Thăng ngồi thẳng lên, dựa vào ghế, đưa tay xoa huyệt thái dương.
“Hình như là vậy” - Anh trả lời, đêm qua chắc anh làm đến ngủ quên luôm rồi.
“Như vậy sẽ cảm lạnh đó”- Cô quan tâm.
“Không sao đâu” - Anh mỉm cười nhìn cô nói.
“Em có nấu chút cháo, anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn”- Cô nhẹ nhàng nói.
“Ừm”- Anh gật đầu.
Xong, cô quay người đi. Anh thở dài, ôi trời ơi, sao mà anh vất vả quá vậy? Còn ba anh và Mạn Mạn lại vui chơi thong thả vậy? Thật bất công!!
Anh đứng dậy, về phòng mình đánh răng rửa mặt, thay đồ để đi làm rồi xuống nhà.
Cô đang bưng cháo ra, thấy anh cô mỉm cười.
Nụ cười của cô đã đánh tan mệt mỏi của anh.
Kéo ghế ngồi xuống, anh múc từng muỗng ăn, cô thì loay hoay trong bếp làm cái gì đó.
Đem li sữa ra cho anh, cô đặt bên cạnh anh hỏi.
“Có vừa miệng anh không?” - Cô nhẹ nhàng hỏi.
Anh gật đầu.
Cô mỉm cười.
“Sao em không ăn luôn?” - Anh quan tâm hỏi.
“Em chưa đói” - Cô nói, nấu cháo xong cô chẳng thấy đói nữa rồi.
“Không được, ngồi xuống ăn cho anh”- Anh kéo cô ngồi xuống, bảo giúp việc mang cháo ra cho cô.
Giúp việc mang cháo ra cho cô, anh đẩy tô cháo sang cho cô, trầm giọng nói: “Ăn hết cho anh“.
“Em.. không đói mà” - Cô cự tuyệt.
“Ăn” - Anh cương quyết.
Cô đành ngậm ngùi, ăn cháo, huhu anh ăn hiếp cô.
(@Tiểu Bạch Thỏ: == tôi là tôi hờn bà Song tác giả với Sói Sắc Lang *aaaa*)
Bắt cô ăn hết tô cháo xong, anh mới yên tâm đi làm.
Mặt cô đen thui, ăn hết cái tô cháo làm cô muốn nôn luôn rồi, huhu.
Anh đến công ty, cô thì loay hoay trong bếp, múc cháo để vào bình giữ nhiệt. Đem đến bệnh viện cho ba cô một ít vậy,nhìn ông ốm qúa.
Mang bình giữ nhiệt đến bệnh vien,cô vào đến phòng bệnh của ông.
“Con gái” - Ông thấy cô liền vui vẻ.
“Ba, ba thấy thế nào rồi?” - Cô vội đi đến, đặt bình giữ nhiệt xuống.
“Ba khoẻ rồi, con đừng lo, cũng cảm ơn cái cậu Trác Thăng gì đó” - Ông mỉm cười nói.
Anh? Anh làm gì sao? Mà hình như ba cô đang ở phòng VIP thì phải? Anh chuyển ba cô đến đây sao?
“Con có nấu ít cháo, ba ăn đi cho nóng” - Cô nói, lấy cháo trong bình giữ nhiệt ra.
Ông vui vẻ ăn cháo, con gái ông luôn luôn vậy, tuy rằng cô không phải con ruột của ông.
“À mà cái cậu Thăng gì đó là ai vậy con?” - Ba cô hỏi, từ lúc nhập viện ông mới biết mình ngu ngốc, đến vợ và con gái mình ở đâu cũng không biết, ông tưởng mình mất hai người ông yêu thương nhất chứ.
“Dạ.. anh ấy là... ông chủ của con” - Cô cúi mặt nói, hai tay đan xen vào nhau. Nên nói anh là gì chứ? Bạn trai? Không thể, người cô yêu, không thể luôn, thôi thì đành là ông chủ vậy, mà cô nói đúng mà, cô là anh mua về, nói anh là ông chủ đúng mà.
“Ông chủ?”- Ông nhíu mày, ông nhìn con gái ông và Ngô Trác Thăng kia không giống quan hệ ông chủ, hình như là cậu ta rất thích con gái ông, sao là quan hệ ông chủ chứ?
Cô gật đầu.
Ông thở dài, xem ra giữa con gái ông và Ngô Trác Thăng kia có gì đó không nói được, ông cũng không muốn ép con gái mình, thôi thì để thời gian nói lên tất cả vậy.
...
Thăm ba cô xong, cô đi dạo dưới phố, hazz bây giờ cô cũng không biết giữa anh và cô là gì với nhau? Tình nhân? Bạn bè? Bạn trai? Người yêu với nhau sao? Hay là người cô đã trao thân? Cô thật sự... rất rối.
“Lại gặp cô rồi”- Thẩm Mạc bước lại chỗ cô nói.
Cô hoàn hồn.
“Là anh...”- Thẩm tổng đây mà.
“Xem ra hai ta có sở thích đi dạo nhỉ?” - Thẩm Mạc nói.
Cô gật đầu.
“Nếu được hai ta uống cà phê nói chuyện chút nhé”- Thẩm Mạc nói tiếp.
Cô lại gật đầu, dù gì cô cũng muốn có người nói chuyện, có Thẩm tổng cũng đỡ buồn hơn.
...
Cả hai bước vào một quán cà phê gần đó. Cô uống cà phê sữa, Thẩm Mạc cũng vậy.
Thẩm Mạc đưa ra một sợi dây chuyền, đưa cho cô.
Cô bất ngờ, sợi dây chuyền của cô, cô bị mất nó vào lúc bị đụng mà, sao lại trong tay của Thẩm tổng?
“Cái này của cô, tôi trả lại”- Thẩm Mạc nói.
“Sao... sao anh có nó?”- Cô ngạc nhiên.
“Thật ra tôi là người đụng phải cô, không biết làm gì đưa cô về nhà, sáng thì cô đã đi, tôi thấy sợi dây chuyền này trên giường, có lẽ cô làm rơi”- Thẩm Mạc trầm giọng nói, sợi dây chuyền này.
Cô cầm sợi dây chuyền, may quá, nó về với cô rồi! Sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô, không có nó cô không thể tìm ra ba mẹ thật sự của mình.
“Cảm ơn anh, Thẩm tổng”- Cô mỉm cười nói.
Thẩm Mạc im lặng, anh muốn biết sợi dây chuyền đó tại sao cô lại có nó.
...
Nói chuyện với Thẩm Mạc một lúc, cô chào tạm biệt rồi ra về. Thẩm Mạc muốn xin số điện thoại của cô để làm bạn, cô vui vẻ cho anh số, vì cô thấy anh rất tốt, là người bạn cô có thể nói chuyện được.
Về đến nhà đã gần chiều, thời gian trôi nhanh vậy sao?
Vừa vào nhà, Ngọc Anh đã chạy lại ôm cô.
“Chị Song Nhi”- Ngọc Anh ôm cô nói.
“ Ngọc Anh?”- Cô bất ngờ.
Ngẩn đầu nhìn phòng khách, Ngọc Phàm, Max và Ngô Trác Thăng đều ở đây sao?
Tác giả :
Như Song