Sói Đi Thành Đôi
Chương 45
Lúc trông thấy Hứa Nhị, Khưu Dịch rất bất ngờ, cậu không ngờ mình lại đụng phải Hứa Nhị ở đây, Vạn Phi chắc chắn đang ở phía sau, mà trong tình huống này, có Vạn Phi thì hơn phân nửa sẽ có Biên Nam.
Khưu Dịch do dự một chút mới quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Biên Nam và Vạn Phi theo sau.
Sắc mặt Biên Nam không tốt lắm, Khưu Dịch đoán Biên Nam sẽ không dùng vẻ mặt khó chịu thế này chào hỏi mình, hơn nữa bên cạnh còn có Biên Hinh Ngữ từ nhỏ đã không hợp với Biên Nam.
Vì vậy Khưu Dịch chỉ cười với Biên Nam rồi quay đầu vào nhà hàng cùng Biên Hinh Ngữ.
Biên Hinh Ngữ rất quen thuộc với nhà hàng này, nhỏ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
“Em gọi món luôn nhé?” Biên Hinh Ngữ nhận menu từ bồi bàn.
“Ừ.” Khưu Dịch ngồi xuống đối diện nhỏ, ngẩng đầu lên là thấy Biên Nam.
Bốn người kia ngồi tại bàn dành cho bốn người ở góc xéo đối diện, Biên Nam và Vạn Phi ngồi song song, mặt hướng về phía Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ.
Khi chạm phải ánh mắt của Khưu Dịch, khóe miệng Biên Nam giật giật, như kiểu muốn cười lại không cười được, gượng gạo vô cùng, sau đó cậu quay đầu nói chuyện với cô gái ngồi đối diện, không nhìn sang bên này nữa.
Khưu Dịch cầm ly uống một hớp, nhìn Biên Hinh Ngữ gọi món.
“Được rồi,” Biên Hinh Ngữ chọn xong khép menu lại, cười nói, “Toàn là mấy món chỗ này làm khá ngon.”
“Em thích là được rồi.” Khưu Dịch gật đầu.
“Thật ra em ăn không nhiều, chủ yếu là anh đó,” Biên Hinh Ngữ vẫn tươi cười, “Em đang giảm cân.”
“Em không mập.” Khưu Dịch phát hiện khi Biên Hinh Ngữ cười, ánh mắt trông rất giống Biên Nam, cậu giương mắt nhìn qua phía Biên Nam, Biên Nam cũng đang nhìn bên này, phát hiện tầm mắt của Khưu Dịch thì vội xoay mặt đi.
“Cảm ơn,” Biên Hinh Ngữ chống cằm, cười hì hì nhìn Khưu Dịch, “Không ngờ hôm nay anh lại rủ em ra ngoài dùng cơm.”
“Xem như cám ơn cái này.” Khưu Dịch nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
“Chỉ cám ơn thôi ư?” Biên Hinh Ngữ bĩu môi, “Em phát hiện anh đó, ngay cả một lời nói dối nữ sinh cũng lười nói.”
“Biết là nói dối mà vẫn muốn nghe?” Khưu Dịch cười cười.
“Nghe chứ, ít nhất sẽ cảm thấy thoải mái,” Biên Hinh Ngữ bưng ly cười ngượng nghịu, “Không phải con người đều thế sao.”
“Anh thì không.” Khưu Dịch nói.
“Thôi, đổi đề tài đi,” Biên Hinh Ngữ bất đắc dĩ đặt ly xuống, “Đúng rồi, mẹ Đình Đình gọi cho anh chưa? Mẹ nhỏ muốn mời anh ăn cơm, vốn định thi xong mời luôn nhưng ba nhỏ đi công tác chưa về, bây giờ về rồi…”
“Không cần đâu, anh đã nói với mẹ em ấy rồi.” Khưu Dịch lại nhìn thoáng qua chỗ Biên Nam, Biên Nam đang cúi đầu chơi điện thoại, ngay khoảnh khắc Biên Nam giương mắt lên, Khưu Dịch kéo tầm mắt về, nhìn Biên Hinh Ngữ.
“Thì muốn cảm ơn anh mà, Đình Đình thi tốt lắm, mẹ nhỏ rất vui.”
“Không cần.”
“Uầy…” Biên Hinh Ngữ kéo dài giọng, nằm úp sấp lên bàn, cau mày, “Khưu Dịch, trao đổi với anh khó thật.”
“Anh không có cố ý.” Khưu Dịch mỉm cười.
“Nếu anh cố ý em đã chẳng để ý tới anh từ lâu rồi,” Biên Hinh Ngữ thở dài, “Đình Đình cũng bảo anh là tên nói chuyện phiếm thương tật cấp mười, anh dạy kèm nhỏ lâu như vậy mà ngoài nội dung dạy học ra tổng cộng nói chẳng đến mười câu.”
“Chắc hơn mười câu chứ,” Khưu Dịch nhớ lại, “Ít nhất mỗi lần anh đều sẽ nói một câu đừng ăn gì hoặc đợi nghỉ rồi hẵng chơi điện thoại.”
Biên Hinh Ngữ bụm miệng cười cả buổi, “Ngoại trừ trao đổi khó khăn, đôi khi anh cũng biết pha trò lắm.”
Biên Nam nhìn bóng lưng Biên Hinh Ngữ, nhỏ đang bụm miệng cười đến mức vai run run.
“Hứa Nhị,” Biên Nam gõ bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của Hứa Nhị với Vạn Phi, “Hai chúng ta đổi chỗ đi.”
“Hả?” Hứa Nhị liếc nhanh qua Miêu Nguyên bên cạnh, “Đổi chỗ với mình?”
“Ừ,” Biên Nam đứng lên, chỉ Vạn Phi, “Cậu mau qua đây dính thành cục với thằng này đi.”
“Thấy ghét,” Hứa Nhị cười rồi đứng lên, đổi chỗ với Biên Nam, “Mình không thèm ngồi kế ảnh đâu.”
“Cậu giả bộ lố quá.” Biên Nam ngồi xuống cạnh Miêu Nguyên, lúc này không nhìn thấy Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Nhị nhìn lên phía trước, sửng sốt, “Ủa Khưu…”
“Đúng rồi,” Vạn Phi vội kéo nhỏ tới bên mình, đưa một ổ bánh mì tròn cho nhỏ, “Trời sắp vào thu cần bồi bổ, ăn bánh mì bổ bánh mì…”
*Khưu (邱 qiū) và thu (秋qiū) đọc giống nhau.
Miêu Nguyên cầm cọng khoai tây chiên định ăn, nghe Vạn Phi nói vậy thì nhịn không được bật cười, “Nói gì thế.”
“Hứa Nhị cậu thích nó chỗ nào vậy?” Biên Nam hỏi.
“Mình vẫn chưa nghĩ ra đây.” Hứa Nhị cười nói.
“Thích ảnh ở chỗ dễ ăn hiếp,” Miêu Nguyên vừa ăn vừa nói, “Dạng như anh Vạn đây, người ta gọi là dễ bắt nạt.”
“Ơ!” Hứa Nhị vỗ nhẹ lên bàn, cười nửa ngày, “Vậy sao cậu không thích một tên dễ bắt nạt, Biên Nam khó đối phó lắm, đúng không anh Nam.”
“Em muốn đối phó anh hả?” Biên Nam cười cười, nhìn Miêu Nguyên.
“Đại ca tha mạng,” Miêu Nguyên chắp tay với cậu, cười xấu hổ, “Em thấy anh rất đẹp trai, chân dài dáng đẹp, tâm nguyện trước mắt của em là được ngắm anh ở cự ly gần.”
“Vậy em mau ngắm đi, lát nữa ăn cơm xong anh phải về ngủ.” Biên Nam cảm thấy Miêu Nguyên rất biết đùa, không giống phong cách của mấy nhỏ bên Vệ giáo, hợp với bên trường Thể thao hơn.
Bữa cơm này ăn hơi bị vất vả, tuy rằng bốn người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Biên Nam vẫn cứ hồn vía đâu đâu.
Ban đầu cậu tưởng giương mắt là thấy Khưu Dịch sẽ làm mình mất tự nhiên, nhất là khi cậu cứ nhịn không được nhìn qua bên kia, nhưng khi đổi sang ngồi cạnh Miêu Nguyên, cậu lại hối hận.
Hai người kia vẫn đang trò chuyện sao?
Hay là vừa ăn vừa nói…
Đi về chưa?
Cứ nghĩ tới nghĩ lui mấy thứ lung tung này, miếng bít-tết trong dĩa ăn hết thế nào cậu cũng không biết.
Mãi đến khi Hứa Nhị và Miêu Nguyên muốn gọi một ít chân gà gói về cho bạn cùng phòng, Biên Nam mới lấy lại tinh thần, bữa cơm này đã xong rồi.
Vạn Phi tính tiền xong, bốn người dọn đồ đứng lên.
Biên Nam liếc nhanh qua bàn Khưu Dịch.
Hai người kia cũng ăn gần xong, Biên Hinh Ngữ chống tay lên má, Khưu Dịch đang nói gì đó với nhỏ.
Khung cảnh này khiến cậu rất khó chịu, phảng phất như bị ai đó quất một roi.
Nếu như trước đây Biên Nam còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng rằng mình không thích Khưu Dịch, vậy thì cảm giác bây giờ làm cậu không cách nào trốn tránh được nữa, cho dù cậu chưa từng nghiêm túc về vấn đề tình cảm, cậu vẫn biết là vì sao.
Cậu nhìn Vạn Phi, Vạn Phi thả cánh tay đang ôm Hứa Nhị, khoác lên vai cậu, ánh mắt cũng phức tạp không kém.
Ra khỏi nhà hàng phải đi ngang qua bàn của Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ, từ lúc bước đi Biên Nam đã tự hỏi mình có nên tới chào hỏi không.
Nên tới chào hỏi không?
Nên tới chào hỏi không?
Nên không…
“Đi à?” Giọng Khưu Dịch truyền đến.
Biên Nam ngừng suy nghĩ, quay sang, nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Khưu Dịch.
“À… ừ.” Biên Nam gật đầu.
Khưu Dịch không nói gì nữa, xoay mặt sang chỗ khác.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Miêu Nguyên quay đầu nhìn Biên Nam và Vạn Phi: “Ơ, vừa rồi em không nhìn lầm chứ? Đó là Khưu Dịch?”
“Phải.” Vạn Phi ôm bả vai Biên Nam.
“Ơ? Mấy anh không nhào vô luôn sao,” Miêu Nguyên cười nói, “Em tưởng trường Thể thao và Vận tải đường thủy gặp là đánh chứ.”
“Em tưởng bọn anh là thằng Phan Nghị Phong thần kinh à.” Vạn Phi cười hô hô.
“Ầy nói tới tên Phan Nghị Phong kia,” Miêu Nguyên tặc lưỡi, “Đúng là thần kinh không chạy đi đâu được, mấy hôm trước có vài người của Vận tải đường thủy bị chặn đánh.”
“Không phải tên đó tốt nghiệp rồi sao?” Hứa Nhị hỏi.
“Ừ, vậy mới bảo là thần kinh, tốt nghiệp rồi mà còn cắn mãi không buông.” Miêu Nguyên khinh bỉ.
“Sao em biết? Bây giờ còn đang nghỉ, nó chặn đánh ai?” Vạn Phi cau mày hỏi.
“Bạn em nói, Tiểu Nhị cũng biết nè, nhỏ khờ khờ hôm đó đi dạo phố với bọn mình đó, bạn trai nhỏ là học sinh Vận tải đường thủy.” Miêu Nguyên nhìn Hứa Nhị.
“Ừ nhớ,” Hứa Nhị gật đầu, nghĩ một chút lại vỗ Miêu Nguyên, “Này, hôm đó cái mặt nạ nhỏ mua dùng được không? Mình đang chờ phản hồi đây.”
“Để lát về mình hỏi thử,” Miêu Nguyên nói, chủ đề trò chuyện của hai người phía trước đã chệch hướng rồi.
“Mày biết chuyện này không?” Vạn Phi nhìn Biên Nam.
“Tao biết kiểu gì,” Biên Nam buồn bực, “Gần đây tao không có liên lạc với Khưu Dịch.”
“Có cần xác nhận chút không?” Vạn Phi cau mày.
Thấy Biên Nam không nói gì, Vạn Phi bồi thêm một câu: “Nếu chuyện này là thật, tao lo vài hôm nữa thằng chó Phan sẽ tới tìm chúng ta, thằng đó như chó điên vậy, lúc trước chưa tốt nghiệp không dám đụng đến chúng ta, bây giờ xem như tự do rồi.”
“Sợ nó quái gì.” Biên Nam nghiến răng.
“Đề phòng chút đi,” Vạn Phi nói, “Giờ nó toàn chơi với lũ bên ngoài, không cùng cấp bậc với đám tụi mình nữa.”
“Ừ.” Biên Nam đáp.
Sau khi đưa Hứa Nhị và Miêu Nguyên về, Vạn Phi mới nhỏ giọng hỏi Biên Nam một câu trên taxi: “Mày không sao chứ?”
“Tao có thể có gì?” Biên Nam nhìn cậu ta.
“Mày về soi gương nhìn cái bộ dạng của mày tối nay đi, nếu không biết còn tưởng mày để ý Miêu Nguyên mà tâm trí không yên.” Vạn Phi tặc lưỡi liên tục.
“Biên Hinh Ngữ vẫn luôn theo đuổi Khưu Dịch.” Biên Nam nói.
“Tao thấy Khưu Dịch nhìn không giống được theo đuổi, người đang yêu không phải nói chuyện kiểu đó, nét mặt cũng không giống.” Vạn Phi phân tích hết sức lão luyện.
“Tao không phải vì cái này.” Biên Nam cau mày, nếu Biên Hinh Ngữ thật sự có gì đó với Khưu Dịch, cậu chắc chắn sẽ biết, Biên Hinh Ngữ không phải người kín miệng.
“Vậy mày vì cái gì?” Vạn Phi nhìn Biên Nam.
Biên Nam tựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.
Không biết.
Có lẽ vì hâm mộ những người khác có thể thản nhiên ngồi trước mặt Khưu Dịch, nhìn cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy.
Có lẽ vì mình đang rối một nùi lại thấy nụ cười bình tĩnh của Khưu Dịch nên đâm ra bực bội.
Có lẽ vì cho rằng mình có thể giống như trước kia, cuối cùng phát hiện mình không làm được.
Có lẽ… chỉ vì nhìn thấy Khưu Dịch mà thôi.
“Phiền chết! Má!” Biên Nam mắng một câu.
“Phiền ai?” Vạn Phi sửng sốt.
“Tao.”
“Đến đầu phố hãy đón xe,” Biên Hinh Ngữ cùng Khưu Dịch ra khỏi nhà hàng, “Em muốn đi bộ cho tiêu hoá bớt, được không?”
“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.
“Thật không ngờ lại gặp Biên Nam và bạn gái ổng, chắc là nhỏ cao cao kia, nhỏ thấp thấp em thấy nắm tay Vạn Phi,” Biên Hinh Ngữ nói, “Nhìn cũng không xinh lắm, em tưởng tiêu chuẩn của Biên Nam cao lắm chứ.”
Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Hinh Ngữ một cái, nhỏ vội huơ tay: “Không phải em đang nói xấu ổng đâu.”
Khưu Dịch cười cười.
“Em thấy lạ thôi, bên cạnh Biên Nam quá trời con gái mà chưa thấy ổng quen ai lâu dài, cứ tưởng tiêu chuẩn của ổng cao, nhỏ vừa rồi nhìn thường lắm…” Biên Hinh Ngữ nói mấy câu lại ngừng, “Ây càng nói càng lạ, thôi không nói nữa.”
“Đón xe đi.” Khưu Dịch đưa tay vẫy một chiếc taxi.
“Em đã nói muốn đi đến đầu phố mà…” Biên Hinh Ngữ không tình nguyện.
Khưu Dịch mở cửa xe nhìn nhỏ: “Em có nói vậy à?”
“Nếu em chưa nói thì anh ừ cái gì?” Biên Hinh Ngữ thở dài, ngồi vào xe, “Đúng là khó trao đổi.”
Khưu Dịch đóng cửa xe, đưa tiền cho tài xế, Biên Hinh Ngữ ở trong xe kêu một tiếng: “Anh không lên xe sao? Vậy anh về bằng gì?”
“Chạy về.” Khưu Dịch nói.
Nhìn taxi lái đi, Khưu Dịch mới đưa tay vẫy một chiếc khác, ngồi trên xe gọi điện thoại cho Thân Đào: “Qua uống bia.”
“Nhà mày?” Thân Đào hỏi.
“Ừ.” Khưu Dịch nhìn ngoài cửa sổ.
“Rồi, tao mang bia tới.” Thân Đào cúp máy.
Nhà Thân Đào cách đây không gần, nhưng khi Khưu Dịch mua ít đồ nướng ở đầu hẻm về đến nơi, Thân Đào đang ngồi trong sân chờ, một túi bia đặt trên bàn.
“Cánh tay có thể nâng lên thế này, anh nhìn nè.” Khưu Ngạn đang biểu diễn tư thế của Bumblebee cho Thân Đào xem.
“Ừ,” Thân Đào đáp lời ý bảo đã thấy, đoạn quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Chậm thế.”
“Xa,” Khưu Dịch xoa đầu Khưu Ngạn, “Tắm rửa đi ngủ đi.”
“Không thú vị gì hết.” Khưu Ngạn xếp Bumblebee lại, ôm vào phòng.
“Nói ai không thú vị đấy?” Thân Đào cười hỏi.
“Anh đó, anh hai em nữa.” Khưu Ngạn nói xong chạy vào nhà nhanh như chớp.
“Vậy ai mới thú vị?” Thân Đào hỏi tiếp.
Khưu Ngạn đã vào nhà không nghe thấy, Khưu Dịch ngồi xuống bên cạnh: “Biên Nam chứ ai.”
“Điểm này hai anh em mày rất thống nhất.” Thân Đào đặt một lon bia lên bàn.
Khưu Dịch cười cười: “Hôm nay đi ăn với Biên Hinh Ngữ gặp phải Biên Nam.”
“Vậy sao,” Thân Đào vào bếp lấy hai cái ly ra rót bia, “Muốn tâm sự không?”
“Không,” Khưu Dịch tựa vào ghế lắc nhẹ, “Gọi mày tới uống bia thôi.”
Có thể cùng Khưu Dịch chỉ uống bia ăn đồ ăn mà không nói lời nào, đại khái chỉ có Thân Đào, hai người ngồi trong sân từ từ uống, không ai mở miệng.
Hai tiếng sau, thấy mấy lon bia đã uống gần hết, Thân Đào đến cạnh ao rửa mặt, “Tao say rồi.”
“Chen một giường với nhị bảo đi.” Khưu Dịch nói, uống hết ngụm bia cuối trong ly.
“Tao ngủ sô pha,” Thân Đào lau nước trên mặt, “Nhị bảo ngủ thích đá người, chịu không nổi.”
Khưu Dịch lại ngồi trong sân một lát, lúc vào nhà Thân Đào đã ngủ trên sô pha.
Vào phòng, Khưu Ngạn đang nằm sấp trên giường ngáy khò khò, Khưu Dịch xoay người Khưu Ngạn lại, đắp chăn cho nhóc rồi ngồi xuống trước bàn.
Lấy mắt kính trong ngăn kéo đeo vào, Khưu Dịch vặn chuôi đèn về phía bàn, cầm tượng đất nhỏ chưa hoàn thành lên.
“Má nó,” Chạy xong 10 km, Biên Nam nhào thẳng lên người Vạn Phi đang đứng bên đường biên chờ mình, “Ông Tưởng biến thái!”
“Ai bảo mày không hầu hạ ổng cho tốt,” Vạn Phi cười ha ha, ném khăn lên đầu cậu, bắt chước giọng ông Tưởng, “Biên Nam! Trò đánh tennis bao nhiêu năm rồi! Trò mệt lắm sao! Động tác đã biến dạng đến mức không bằng mấy đứa con nít học hè! Ra chạy 10 km cho tỉnh đi! Đúng rồi! Ngày mai sinh nhật trò hả, sinh nhật vui vẻ nhé!”
Biên Nam đẩy Vạn Phi một cái, ngồi xuống bậc thang: “Mày nói xem ổng có biến thái không.”
“Trách ai nữa, mấy hôm nay mày chẳng có tinh thần,” Vạn Phi tặc lưỡi, “May mà hôm nay nhị bảo không tới, nếu không chắc nó thất vọng dữ lắm.”
“Im miệng.” Biên Nam chỉ vào mặt Vạn Phi.
“Ngày mai sao đây?” Vạn Phi ngồi cạnh cậu, “Tôn Nhất Phàm nói với tao, mấy thằng trong ký túc bọn mình mời mày ăn một bữa buffet.”
“Không hứng thú.” Lần đầu tiên Biên Nam chẳng có chút hào hứng nào với sinh nhật của mình.
“Anh Nam à, mình nói về chuyện kia đi, rốt cuộc mày muốn thế nào, đã nửa tháng rồi, mày cứ nửa sống nửa chết…”
“Mẹ nó ai nửa sống nửa chết?” Biên Nam trừng cậu ta.
“Mày.” Vạn Phi cũng trừng lại.
“Má, bây giờ mày láo nhỉ.” Biên Nam bị vẻ mặt của Vạn Phi chọc cười.
“Tao…” Vạn Phi đang định nói, di động Biên Nam cất trong túi vang lên.
“Mày lảm nhảm nhiều quá,” Biên Nam lấy di động ra, “Càng ngày càng nhiều, lấy cái xẻng xúc xúc chắc bán được hai mươi đồng…”
Khưu đại bảo.
Thấy thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, tay Biên Nam run lên, thiếu chút nữa đã ném di động xuống đất.
“Ai vậy?” Vạn Phi nhích tới nhìn, sửng sốt, ngó Biên Nam một cái rồi xoay người ra chỗ khác.
Biên Nam do dự một chút mới nhấc máy: “A lô?”
“Tôi đây.” Giọng Khưu Dịch truyền tới.
“Ừ.” Biên Nam nói.
“Ngày mai sinh nhật phải không?” Khưu Dịch cười cười.
Biên Nam có cảm giác như nhiều năm rồi không nghe Khưu Dịch nói, lại có cảm giác như mọi thứ đã qua mấy đời… cậu đè di động lên lỗ tai, im lặng hồi lâu.
“Ngày mai đúng không? Hay là tôi nhớ nhầm?” Khưu Dịch cười hỏi.
Giọng nói và giọng điệu quen thuộc, thêm cả tiếng cười kề sát bên tai, Biên Nam cảm thấy như có một sợi lông tơ thật mảnh kéo dài từ cổ và vai ra khắp cơ thể, khiến lòng bàn tay cậu ứa mồ hôi, cậu hắng giọng, “Ừ… ngày mai.”
“Có quà tặng cậu,” Khưu Dịch nói, “Tối mai trước khi đi làm tôi đưa cậu?”
“A? Được… cảm ơn.” Biên Nam cảm giác giọng mình khàn khàn.
“Vậy ngày mai tôi tới sẽ gọi cho cậu.” Khưu Dịch nói.
“Ừ.”
Khưu Dịch ở đầu bên kia im lặng một hồi: “Vậy tôi cúp máy đây.”
“… Ừ.” Biên Nam trả lời, nghe tiếng tút tút tút, cậu sững sờ thật lâu mới từ từ ngồi xuống bậc thang.
Khưu Dịch do dự một chút mới quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Biên Nam và Vạn Phi theo sau.
Sắc mặt Biên Nam không tốt lắm, Khưu Dịch đoán Biên Nam sẽ không dùng vẻ mặt khó chịu thế này chào hỏi mình, hơn nữa bên cạnh còn có Biên Hinh Ngữ từ nhỏ đã không hợp với Biên Nam.
Vì vậy Khưu Dịch chỉ cười với Biên Nam rồi quay đầu vào nhà hàng cùng Biên Hinh Ngữ.
Biên Hinh Ngữ rất quen thuộc với nhà hàng này, nhỏ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
“Em gọi món luôn nhé?” Biên Hinh Ngữ nhận menu từ bồi bàn.
“Ừ.” Khưu Dịch ngồi xuống đối diện nhỏ, ngẩng đầu lên là thấy Biên Nam.
Bốn người kia ngồi tại bàn dành cho bốn người ở góc xéo đối diện, Biên Nam và Vạn Phi ngồi song song, mặt hướng về phía Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ.
Khi chạm phải ánh mắt của Khưu Dịch, khóe miệng Biên Nam giật giật, như kiểu muốn cười lại không cười được, gượng gạo vô cùng, sau đó cậu quay đầu nói chuyện với cô gái ngồi đối diện, không nhìn sang bên này nữa.
Khưu Dịch cầm ly uống một hớp, nhìn Biên Hinh Ngữ gọi món.
“Được rồi,” Biên Hinh Ngữ chọn xong khép menu lại, cười nói, “Toàn là mấy món chỗ này làm khá ngon.”
“Em thích là được rồi.” Khưu Dịch gật đầu.
“Thật ra em ăn không nhiều, chủ yếu là anh đó,” Biên Hinh Ngữ vẫn tươi cười, “Em đang giảm cân.”
“Em không mập.” Khưu Dịch phát hiện khi Biên Hinh Ngữ cười, ánh mắt trông rất giống Biên Nam, cậu giương mắt nhìn qua phía Biên Nam, Biên Nam cũng đang nhìn bên này, phát hiện tầm mắt của Khưu Dịch thì vội xoay mặt đi.
“Cảm ơn,” Biên Hinh Ngữ chống cằm, cười hì hì nhìn Khưu Dịch, “Không ngờ hôm nay anh lại rủ em ra ngoài dùng cơm.”
“Xem như cám ơn cái này.” Khưu Dịch nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
“Chỉ cám ơn thôi ư?” Biên Hinh Ngữ bĩu môi, “Em phát hiện anh đó, ngay cả một lời nói dối nữ sinh cũng lười nói.”
“Biết là nói dối mà vẫn muốn nghe?” Khưu Dịch cười cười.
“Nghe chứ, ít nhất sẽ cảm thấy thoải mái,” Biên Hinh Ngữ bưng ly cười ngượng nghịu, “Không phải con người đều thế sao.”
“Anh thì không.” Khưu Dịch nói.
“Thôi, đổi đề tài đi,” Biên Hinh Ngữ bất đắc dĩ đặt ly xuống, “Đúng rồi, mẹ Đình Đình gọi cho anh chưa? Mẹ nhỏ muốn mời anh ăn cơm, vốn định thi xong mời luôn nhưng ba nhỏ đi công tác chưa về, bây giờ về rồi…”
“Không cần đâu, anh đã nói với mẹ em ấy rồi.” Khưu Dịch lại nhìn thoáng qua chỗ Biên Nam, Biên Nam đang cúi đầu chơi điện thoại, ngay khoảnh khắc Biên Nam giương mắt lên, Khưu Dịch kéo tầm mắt về, nhìn Biên Hinh Ngữ.
“Thì muốn cảm ơn anh mà, Đình Đình thi tốt lắm, mẹ nhỏ rất vui.”
“Không cần.”
“Uầy…” Biên Hinh Ngữ kéo dài giọng, nằm úp sấp lên bàn, cau mày, “Khưu Dịch, trao đổi với anh khó thật.”
“Anh không có cố ý.” Khưu Dịch mỉm cười.
“Nếu anh cố ý em đã chẳng để ý tới anh từ lâu rồi,” Biên Hinh Ngữ thở dài, “Đình Đình cũng bảo anh là tên nói chuyện phiếm thương tật cấp mười, anh dạy kèm nhỏ lâu như vậy mà ngoài nội dung dạy học ra tổng cộng nói chẳng đến mười câu.”
“Chắc hơn mười câu chứ,” Khưu Dịch nhớ lại, “Ít nhất mỗi lần anh đều sẽ nói một câu đừng ăn gì hoặc đợi nghỉ rồi hẵng chơi điện thoại.”
Biên Hinh Ngữ bụm miệng cười cả buổi, “Ngoại trừ trao đổi khó khăn, đôi khi anh cũng biết pha trò lắm.”
Biên Nam nhìn bóng lưng Biên Hinh Ngữ, nhỏ đang bụm miệng cười đến mức vai run run.
“Hứa Nhị,” Biên Nam gõ bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của Hứa Nhị với Vạn Phi, “Hai chúng ta đổi chỗ đi.”
“Hả?” Hứa Nhị liếc nhanh qua Miêu Nguyên bên cạnh, “Đổi chỗ với mình?”
“Ừ,” Biên Nam đứng lên, chỉ Vạn Phi, “Cậu mau qua đây dính thành cục với thằng này đi.”
“Thấy ghét,” Hứa Nhị cười rồi đứng lên, đổi chỗ với Biên Nam, “Mình không thèm ngồi kế ảnh đâu.”
“Cậu giả bộ lố quá.” Biên Nam ngồi xuống cạnh Miêu Nguyên, lúc này không nhìn thấy Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Nhị nhìn lên phía trước, sửng sốt, “Ủa Khưu…”
“Đúng rồi,” Vạn Phi vội kéo nhỏ tới bên mình, đưa một ổ bánh mì tròn cho nhỏ, “Trời sắp vào thu cần bồi bổ, ăn bánh mì bổ bánh mì…”
*Khưu (邱 qiū) và thu (秋qiū) đọc giống nhau.
Miêu Nguyên cầm cọng khoai tây chiên định ăn, nghe Vạn Phi nói vậy thì nhịn không được bật cười, “Nói gì thế.”
“Hứa Nhị cậu thích nó chỗ nào vậy?” Biên Nam hỏi.
“Mình vẫn chưa nghĩ ra đây.” Hứa Nhị cười nói.
“Thích ảnh ở chỗ dễ ăn hiếp,” Miêu Nguyên vừa ăn vừa nói, “Dạng như anh Vạn đây, người ta gọi là dễ bắt nạt.”
“Ơ!” Hứa Nhị vỗ nhẹ lên bàn, cười nửa ngày, “Vậy sao cậu không thích một tên dễ bắt nạt, Biên Nam khó đối phó lắm, đúng không anh Nam.”
“Em muốn đối phó anh hả?” Biên Nam cười cười, nhìn Miêu Nguyên.
“Đại ca tha mạng,” Miêu Nguyên chắp tay với cậu, cười xấu hổ, “Em thấy anh rất đẹp trai, chân dài dáng đẹp, tâm nguyện trước mắt của em là được ngắm anh ở cự ly gần.”
“Vậy em mau ngắm đi, lát nữa ăn cơm xong anh phải về ngủ.” Biên Nam cảm thấy Miêu Nguyên rất biết đùa, không giống phong cách của mấy nhỏ bên Vệ giáo, hợp với bên trường Thể thao hơn.
Bữa cơm này ăn hơi bị vất vả, tuy rằng bốn người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Biên Nam vẫn cứ hồn vía đâu đâu.
Ban đầu cậu tưởng giương mắt là thấy Khưu Dịch sẽ làm mình mất tự nhiên, nhất là khi cậu cứ nhịn không được nhìn qua bên kia, nhưng khi đổi sang ngồi cạnh Miêu Nguyên, cậu lại hối hận.
Hai người kia vẫn đang trò chuyện sao?
Hay là vừa ăn vừa nói…
Đi về chưa?
Cứ nghĩ tới nghĩ lui mấy thứ lung tung này, miếng bít-tết trong dĩa ăn hết thế nào cậu cũng không biết.
Mãi đến khi Hứa Nhị và Miêu Nguyên muốn gọi một ít chân gà gói về cho bạn cùng phòng, Biên Nam mới lấy lại tinh thần, bữa cơm này đã xong rồi.
Vạn Phi tính tiền xong, bốn người dọn đồ đứng lên.
Biên Nam liếc nhanh qua bàn Khưu Dịch.
Hai người kia cũng ăn gần xong, Biên Hinh Ngữ chống tay lên má, Khưu Dịch đang nói gì đó với nhỏ.
Khung cảnh này khiến cậu rất khó chịu, phảng phất như bị ai đó quất một roi.
Nếu như trước đây Biên Nam còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng rằng mình không thích Khưu Dịch, vậy thì cảm giác bây giờ làm cậu không cách nào trốn tránh được nữa, cho dù cậu chưa từng nghiêm túc về vấn đề tình cảm, cậu vẫn biết là vì sao.
Cậu nhìn Vạn Phi, Vạn Phi thả cánh tay đang ôm Hứa Nhị, khoác lên vai cậu, ánh mắt cũng phức tạp không kém.
Ra khỏi nhà hàng phải đi ngang qua bàn của Khưu Dịch và Biên Hinh Ngữ, từ lúc bước đi Biên Nam đã tự hỏi mình có nên tới chào hỏi không.
Nên tới chào hỏi không?
Nên tới chào hỏi không?
Nên không…
“Đi à?” Giọng Khưu Dịch truyền đến.
Biên Nam ngừng suy nghĩ, quay sang, nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Khưu Dịch.
“À… ừ.” Biên Nam gật đầu.
Khưu Dịch không nói gì nữa, xoay mặt sang chỗ khác.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Miêu Nguyên quay đầu nhìn Biên Nam và Vạn Phi: “Ơ, vừa rồi em không nhìn lầm chứ? Đó là Khưu Dịch?”
“Phải.” Vạn Phi ôm bả vai Biên Nam.
“Ơ? Mấy anh không nhào vô luôn sao,” Miêu Nguyên cười nói, “Em tưởng trường Thể thao và Vận tải đường thủy gặp là đánh chứ.”
“Em tưởng bọn anh là thằng Phan Nghị Phong thần kinh à.” Vạn Phi cười hô hô.
“Ầy nói tới tên Phan Nghị Phong kia,” Miêu Nguyên tặc lưỡi, “Đúng là thần kinh không chạy đi đâu được, mấy hôm trước có vài người của Vận tải đường thủy bị chặn đánh.”
“Không phải tên đó tốt nghiệp rồi sao?” Hứa Nhị hỏi.
“Ừ, vậy mới bảo là thần kinh, tốt nghiệp rồi mà còn cắn mãi không buông.” Miêu Nguyên khinh bỉ.
“Sao em biết? Bây giờ còn đang nghỉ, nó chặn đánh ai?” Vạn Phi cau mày hỏi.
“Bạn em nói, Tiểu Nhị cũng biết nè, nhỏ khờ khờ hôm đó đi dạo phố với bọn mình đó, bạn trai nhỏ là học sinh Vận tải đường thủy.” Miêu Nguyên nhìn Hứa Nhị.
“Ừ nhớ,” Hứa Nhị gật đầu, nghĩ một chút lại vỗ Miêu Nguyên, “Này, hôm đó cái mặt nạ nhỏ mua dùng được không? Mình đang chờ phản hồi đây.”
“Để lát về mình hỏi thử,” Miêu Nguyên nói, chủ đề trò chuyện của hai người phía trước đã chệch hướng rồi.
“Mày biết chuyện này không?” Vạn Phi nhìn Biên Nam.
“Tao biết kiểu gì,” Biên Nam buồn bực, “Gần đây tao không có liên lạc với Khưu Dịch.”
“Có cần xác nhận chút không?” Vạn Phi cau mày.
Thấy Biên Nam không nói gì, Vạn Phi bồi thêm một câu: “Nếu chuyện này là thật, tao lo vài hôm nữa thằng chó Phan sẽ tới tìm chúng ta, thằng đó như chó điên vậy, lúc trước chưa tốt nghiệp không dám đụng đến chúng ta, bây giờ xem như tự do rồi.”
“Sợ nó quái gì.” Biên Nam nghiến răng.
“Đề phòng chút đi,” Vạn Phi nói, “Giờ nó toàn chơi với lũ bên ngoài, không cùng cấp bậc với đám tụi mình nữa.”
“Ừ.” Biên Nam đáp.
Sau khi đưa Hứa Nhị và Miêu Nguyên về, Vạn Phi mới nhỏ giọng hỏi Biên Nam một câu trên taxi: “Mày không sao chứ?”
“Tao có thể có gì?” Biên Nam nhìn cậu ta.
“Mày về soi gương nhìn cái bộ dạng của mày tối nay đi, nếu không biết còn tưởng mày để ý Miêu Nguyên mà tâm trí không yên.” Vạn Phi tặc lưỡi liên tục.
“Biên Hinh Ngữ vẫn luôn theo đuổi Khưu Dịch.” Biên Nam nói.
“Tao thấy Khưu Dịch nhìn không giống được theo đuổi, người đang yêu không phải nói chuyện kiểu đó, nét mặt cũng không giống.” Vạn Phi phân tích hết sức lão luyện.
“Tao không phải vì cái này.” Biên Nam cau mày, nếu Biên Hinh Ngữ thật sự có gì đó với Khưu Dịch, cậu chắc chắn sẽ biết, Biên Hinh Ngữ không phải người kín miệng.
“Vậy mày vì cái gì?” Vạn Phi nhìn Biên Nam.
Biên Nam tựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.
Không biết.
Có lẽ vì hâm mộ những người khác có thể thản nhiên ngồi trước mặt Khưu Dịch, nhìn cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy.
Có lẽ vì mình đang rối một nùi lại thấy nụ cười bình tĩnh của Khưu Dịch nên đâm ra bực bội.
Có lẽ vì cho rằng mình có thể giống như trước kia, cuối cùng phát hiện mình không làm được.
Có lẽ… chỉ vì nhìn thấy Khưu Dịch mà thôi.
“Phiền chết! Má!” Biên Nam mắng một câu.
“Phiền ai?” Vạn Phi sửng sốt.
“Tao.”
“Đến đầu phố hãy đón xe,” Biên Hinh Ngữ cùng Khưu Dịch ra khỏi nhà hàng, “Em muốn đi bộ cho tiêu hoá bớt, được không?”
“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.
“Thật không ngờ lại gặp Biên Nam và bạn gái ổng, chắc là nhỏ cao cao kia, nhỏ thấp thấp em thấy nắm tay Vạn Phi,” Biên Hinh Ngữ nói, “Nhìn cũng không xinh lắm, em tưởng tiêu chuẩn của Biên Nam cao lắm chứ.”
Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Hinh Ngữ một cái, nhỏ vội huơ tay: “Không phải em đang nói xấu ổng đâu.”
Khưu Dịch cười cười.
“Em thấy lạ thôi, bên cạnh Biên Nam quá trời con gái mà chưa thấy ổng quen ai lâu dài, cứ tưởng tiêu chuẩn của ổng cao, nhỏ vừa rồi nhìn thường lắm…” Biên Hinh Ngữ nói mấy câu lại ngừng, “Ây càng nói càng lạ, thôi không nói nữa.”
“Đón xe đi.” Khưu Dịch đưa tay vẫy một chiếc taxi.
“Em đã nói muốn đi đến đầu phố mà…” Biên Hinh Ngữ không tình nguyện.
Khưu Dịch mở cửa xe nhìn nhỏ: “Em có nói vậy à?”
“Nếu em chưa nói thì anh ừ cái gì?” Biên Hinh Ngữ thở dài, ngồi vào xe, “Đúng là khó trao đổi.”
Khưu Dịch đóng cửa xe, đưa tiền cho tài xế, Biên Hinh Ngữ ở trong xe kêu một tiếng: “Anh không lên xe sao? Vậy anh về bằng gì?”
“Chạy về.” Khưu Dịch nói.
Nhìn taxi lái đi, Khưu Dịch mới đưa tay vẫy một chiếc khác, ngồi trên xe gọi điện thoại cho Thân Đào: “Qua uống bia.”
“Nhà mày?” Thân Đào hỏi.
“Ừ.” Khưu Dịch nhìn ngoài cửa sổ.
“Rồi, tao mang bia tới.” Thân Đào cúp máy.
Nhà Thân Đào cách đây không gần, nhưng khi Khưu Dịch mua ít đồ nướng ở đầu hẻm về đến nơi, Thân Đào đang ngồi trong sân chờ, một túi bia đặt trên bàn.
“Cánh tay có thể nâng lên thế này, anh nhìn nè.” Khưu Ngạn đang biểu diễn tư thế của Bumblebee cho Thân Đào xem.
“Ừ,” Thân Đào đáp lời ý bảo đã thấy, đoạn quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Chậm thế.”
“Xa,” Khưu Dịch xoa đầu Khưu Ngạn, “Tắm rửa đi ngủ đi.”
“Không thú vị gì hết.” Khưu Ngạn xếp Bumblebee lại, ôm vào phòng.
“Nói ai không thú vị đấy?” Thân Đào cười hỏi.
“Anh đó, anh hai em nữa.” Khưu Ngạn nói xong chạy vào nhà nhanh như chớp.
“Vậy ai mới thú vị?” Thân Đào hỏi tiếp.
Khưu Ngạn đã vào nhà không nghe thấy, Khưu Dịch ngồi xuống bên cạnh: “Biên Nam chứ ai.”
“Điểm này hai anh em mày rất thống nhất.” Thân Đào đặt một lon bia lên bàn.
Khưu Dịch cười cười: “Hôm nay đi ăn với Biên Hinh Ngữ gặp phải Biên Nam.”
“Vậy sao,” Thân Đào vào bếp lấy hai cái ly ra rót bia, “Muốn tâm sự không?”
“Không,” Khưu Dịch tựa vào ghế lắc nhẹ, “Gọi mày tới uống bia thôi.”
Có thể cùng Khưu Dịch chỉ uống bia ăn đồ ăn mà không nói lời nào, đại khái chỉ có Thân Đào, hai người ngồi trong sân từ từ uống, không ai mở miệng.
Hai tiếng sau, thấy mấy lon bia đã uống gần hết, Thân Đào đến cạnh ao rửa mặt, “Tao say rồi.”
“Chen một giường với nhị bảo đi.” Khưu Dịch nói, uống hết ngụm bia cuối trong ly.
“Tao ngủ sô pha,” Thân Đào lau nước trên mặt, “Nhị bảo ngủ thích đá người, chịu không nổi.”
Khưu Dịch lại ngồi trong sân một lát, lúc vào nhà Thân Đào đã ngủ trên sô pha.
Vào phòng, Khưu Ngạn đang nằm sấp trên giường ngáy khò khò, Khưu Dịch xoay người Khưu Ngạn lại, đắp chăn cho nhóc rồi ngồi xuống trước bàn.
Lấy mắt kính trong ngăn kéo đeo vào, Khưu Dịch vặn chuôi đèn về phía bàn, cầm tượng đất nhỏ chưa hoàn thành lên.
“Má nó,” Chạy xong 10 km, Biên Nam nhào thẳng lên người Vạn Phi đang đứng bên đường biên chờ mình, “Ông Tưởng biến thái!”
“Ai bảo mày không hầu hạ ổng cho tốt,” Vạn Phi cười ha ha, ném khăn lên đầu cậu, bắt chước giọng ông Tưởng, “Biên Nam! Trò đánh tennis bao nhiêu năm rồi! Trò mệt lắm sao! Động tác đã biến dạng đến mức không bằng mấy đứa con nít học hè! Ra chạy 10 km cho tỉnh đi! Đúng rồi! Ngày mai sinh nhật trò hả, sinh nhật vui vẻ nhé!”
Biên Nam đẩy Vạn Phi một cái, ngồi xuống bậc thang: “Mày nói xem ổng có biến thái không.”
“Trách ai nữa, mấy hôm nay mày chẳng có tinh thần,” Vạn Phi tặc lưỡi, “May mà hôm nay nhị bảo không tới, nếu không chắc nó thất vọng dữ lắm.”
“Im miệng.” Biên Nam chỉ vào mặt Vạn Phi.
“Ngày mai sao đây?” Vạn Phi ngồi cạnh cậu, “Tôn Nhất Phàm nói với tao, mấy thằng trong ký túc bọn mình mời mày ăn một bữa buffet.”
“Không hứng thú.” Lần đầu tiên Biên Nam chẳng có chút hào hứng nào với sinh nhật của mình.
“Anh Nam à, mình nói về chuyện kia đi, rốt cuộc mày muốn thế nào, đã nửa tháng rồi, mày cứ nửa sống nửa chết…”
“Mẹ nó ai nửa sống nửa chết?” Biên Nam trừng cậu ta.
“Mày.” Vạn Phi cũng trừng lại.
“Má, bây giờ mày láo nhỉ.” Biên Nam bị vẻ mặt của Vạn Phi chọc cười.
“Tao…” Vạn Phi đang định nói, di động Biên Nam cất trong túi vang lên.
“Mày lảm nhảm nhiều quá,” Biên Nam lấy di động ra, “Càng ngày càng nhiều, lấy cái xẻng xúc xúc chắc bán được hai mươi đồng…”
Khưu đại bảo.
Thấy thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, tay Biên Nam run lên, thiếu chút nữa đã ném di động xuống đất.
“Ai vậy?” Vạn Phi nhích tới nhìn, sửng sốt, ngó Biên Nam một cái rồi xoay người ra chỗ khác.
Biên Nam do dự một chút mới nhấc máy: “A lô?”
“Tôi đây.” Giọng Khưu Dịch truyền tới.
“Ừ.” Biên Nam nói.
“Ngày mai sinh nhật phải không?” Khưu Dịch cười cười.
Biên Nam có cảm giác như nhiều năm rồi không nghe Khưu Dịch nói, lại có cảm giác như mọi thứ đã qua mấy đời… cậu đè di động lên lỗ tai, im lặng hồi lâu.
“Ngày mai đúng không? Hay là tôi nhớ nhầm?” Khưu Dịch cười hỏi.
Giọng nói và giọng điệu quen thuộc, thêm cả tiếng cười kề sát bên tai, Biên Nam cảm thấy như có một sợi lông tơ thật mảnh kéo dài từ cổ và vai ra khắp cơ thể, khiến lòng bàn tay cậu ứa mồ hôi, cậu hắng giọng, “Ừ… ngày mai.”
“Có quà tặng cậu,” Khưu Dịch nói, “Tối mai trước khi đi làm tôi đưa cậu?”
“A? Được… cảm ơn.” Biên Nam cảm giác giọng mình khàn khàn.
“Vậy ngày mai tôi tới sẽ gọi cho cậu.” Khưu Dịch nói.
“Ừ.”
Khưu Dịch ở đầu bên kia im lặng một hồi: “Vậy tôi cúp máy đây.”
“… Ừ.” Biên Nam trả lời, nghe tiếng tút tút tút, cậu sững sờ thật lâu mới từ từ ngồi xuống bậc thang.
Tác giả :
Vu Triết