Sói Con Của Lãnh Thiếu
Chương 19
Chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 2018 đi được nửa đoạn thì Hàn Linh Hương kêu dừng xe, cô nhìn anh nói:
- "Long, anh cứ về trước đi. Tôi cần đi giải quyết chuyện trong bang."
- " Ừ, để anh đưa em đi."
- "Không cần đâu, Alex sẽ đến đón tôi."
Cô vừa nói xong thì Alex đến. Cô chuẩn bị mở cửa xe thì anh kéo cô lại, ôm cô rồi nói:
- " Đi cẩn thận."
Trong lòng chợt thấy ấm áp lên khi nghe anh nói. Cô gật đầu rồi xuống xe
*Cấm Địa*
Xe dừng lại ở sau dãy núi Alps, Hàn Linh Hương xuống xe, cảnh vệ vội vàng tiến lên, cung kính nói:
- "Chủ nhân."
Hàn Linh Hương con mắt đen láy sắc sảo lạnh lùng cất bước đi qua một cái hàng lang dài là một cái thang máy. Hai tên cạnh vệ lực lưỡng mặt không biểu cảm đứng ở hai bên thang máy, thấy cô họ liền căng thẳng, sống lưng thẳng tắp cung kính chào:
- "Chủ nhân."
Hàn Linh Hương gật đầu. Tên cảnh vệ liền nhấn mật mã để thang máy mở ra. *Ting* thang máy mở ra, cô cùng Alex đi vào, đưa cô đến tầng ngầm thứ 3. Tầng thứ nhất là tầng bắt giam, tầng thứ 2 chết, tầng thứ 3 sống không bằng chết. Thang máy vừa mở ra thì truyền tới tiếng quát lớn. Đó là một căn phòng bên trong chứa rất nhiều loại dụng cụ, mang theo vùi vị thuốc súng. Hàn Linh Hương đứng oai nghiêm trước sự cúi chào của 20 thuộc hạ, cô lạnh lùng tiến vào căn phòng. Một tên thuộc hạ mang tới một cái ghế rồi cung kính nói:
- "Chủ nhân, mời ngồi."
Vẻ mặt cô lạnh băng, đi tới trước Lemon đang bị xích. Con mắt đen láy chứa hàm ý khiến đối phương sợ. Cô nhìn hắn, lạnh giọng nói:
- " Lemon, ta nên chơi đùa ngươi thế nào đây?"
Trên người Lemon chi chít dấu vết bị roi quật, những vết tím bầm đầy người, những vết bị bắn chảy đầy máu ra. Nghe thấy giọng của Hàn Linh Hương, Lemon đang hôn mê đau đớn liền tỉnh dậy mở mắt ra nhìn Hàn Linh Hương bằng con mắt đầy bất ngờ thật lâu.
- "Lãnh phu nhân, Lemon tôi...."
*Vút* Tần Lã Minh vụt thẳng vào mặt hắn một vệt, máu chảy ra. Mặt Tần Lã Minh không chút biểu cảm lên tiếng:
- "Trước mặt chủ nhân, ít nói thừa thãi lại."
Lemon đau đớn, hóa ra Lãnh phu nhân chính là lão đại bang Wolf. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt oán hận nói:
- " Con chó, mày giỏi thì giết tao đi. Mày nghỉ mày giết tao xong mày được yên."
Tần Lã Minh tức giận cầm roi vụt vào ngực hắn một cái. Khóe môi Hàn Linh Hương khẽ nhếch, nhìn cơ thể hắn đau chật vật không chịu nổi, lạnh giọng nói:
- "Nói, thế lực nào đứng sau ngươi? Thời gian không có nhiều nếu ngươi muốn con trai và vợ ngươi sống."
Mất máu nhiều nhiều nên Lemon hơi hôn mê, nghe thấy Hàn Linh Hương nhắc đến vợ và con trai, hắn cố gắng trụ dậy:
- "Kh...không không thể nào. Mày đừng có hù dọa tao."
Lemon nghĩ mình đã giấu đưa vợ và con trai qua Trung Quốc để đảm bảo an toàn không để ai tìm ra, cô không thể tìm thấy, chắc cô ta muốn anh nói ra nên đe dọa
Hàn Linh Hương ra hiệu, Alex lấy điện thoại ra, bật loa lên bên kia liền truyền đến một giọng nói của một đứa trẻ:
- "Daddy, chừng nào daddy về? Con với mami nhớ daddy quá. Hôm nay, có cô chú bạn daddy đến mua nhiều đồ ngon cho con lắm."
- "Tommy, daddy..." lemon chưa nói xong thì Alex đã cúp máy. Hắn nghĩ hắn giấu kĩ lắm sao? Trung quốc cũng thuộc địa bàn của gia tộc Âu Gia của cô mà.
- "Long, anh cứ về trước đi. Tôi cần đi giải quyết chuyện trong bang."
- " Ừ, để anh đưa em đi."
- "Không cần đâu, Alex sẽ đến đón tôi."
Cô vừa nói xong thì Alex đến. Cô chuẩn bị mở cửa xe thì anh kéo cô lại, ôm cô rồi nói:
- " Đi cẩn thận."
Trong lòng chợt thấy ấm áp lên khi nghe anh nói. Cô gật đầu rồi xuống xe
*Cấm Địa*
Xe dừng lại ở sau dãy núi Alps, Hàn Linh Hương xuống xe, cảnh vệ vội vàng tiến lên, cung kính nói:
- "Chủ nhân."
Hàn Linh Hương con mắt đen láy sắc sảo lạnh lùng cất bước đi qua một cái hàng lang dài là một cái thang máy. Hai tên cạnh vệ lực lưỡng mặt không biểu cảm đứng ở hai bên thang máy, thấy cô họ liền căng thẳng, sống lưng thẳng tắp cung kính chào:
- "Chủ nhân."
Hàn Linh Hương gật đầu. Tên cảnh vệ liền nhấn mật mã để thang máy mở ra. *Ting* thang máy mở ra, cô cùng Alex đi vào, đưa cô đến tầng ngầm thứ 3. Tầng thứ nhất là tầng bắt giam, tầng thứ 2 chết, tầng thứ 3 sống không bằng chết. Thang máy vừa mở ra thì truyền tới tiếng quát lớn. Đó là một căn phòng bên trong chứa rất nhiều loại dụng cụ, mang theo vùi vị thuốc súng. Hàn Linh Hương đứng oai nghiêm trước sự cúi chào của 20 thuộc hạ, cô lạnh lùng tiến vào căn phòng. Một tên thuộc hạ mang tới một cái ghế rồi cung kính nói:
- "Chủ nhân, mời ngồi."
Vẻ mặt cô lạnh băng, đi tới trước Lemon đang bị xích. Con mắt đen láy chứa hàm ý khiến đối phương sợ. Cô nhìn hắn, lạnh giọng nói:
- " Lemon, ta nên chơi đùa ngươi thế nào đây?"
Trên người Lemon chi chít dấu vết bị roi quật, những vết tím bầm đầy người, những vết bị bắn chảy đầy máu ra. Nghe thấy giọng của Hàn Linh Hương, Lemon đang hôn mê đau đớn liền tỉnh dậy mở mắt ra nhìn Hàn Linh Hương bằng con mắt đầy bất ngờ thật lâu.
- "Lãnh phu nhân, Lemon tôi...."
*Vút* Tần Lã Minh vụt thẳng vào mặt hắn một vệt, máu chảy ra. Mặt Tần Lã Minh không chút biểu cảm lên tiếng:
- "Trước mặt chủ nhân, ít nói thừa thãi lại."
Lemon đau đớn, hóa ra Lãnh phu nhân chính là lão đại bang Wolf. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt oán hận nói:
- " Con chó, mày giỏi thì giết tao đi. Mày nghỉ mày giết tao xong mày được yên."
Tần Lã Minh tức giận cầm roi vụt vào ngực hắn một cái. Khóe môi Hàn Linh Hương khẽ nhếch, nhìn cơ thể hắn đau chật vật không chịu nổi, lạnh giọng nói:
- "Nói, thế lực nào đứng sau ngươi? Thời gian không có nhiều nếu ngươi muốn con trai và vợ ngươi sống."
Mất máu nhiều nhiều nên Lemon hơi hôn mê, nghe thấy Hàn Linh Hương nhắc đến vợ và con trai, hắn cố gắng trụ dậy:
- "Kh...không không thể nào. Mày đừng có hù dọa tao."
Lemon nghĩ mình đã giấu đưa vợ và con trai qua Trung Quốc để đảm bảo an toàn không để ai tìm ra, cô không thể tìm thấy, chắc cô ta muốn anh nói ra nên đe dọa
Hàn Linh Hương ra hiệu, Alex lấy điện thoại ra, bật loa lên bên kia liền truyền đến một giọng nói của một đứa trẻ:
- "Daddy, chừng nào daddy về? Con với mami nhớ daddy quá. Hôm nay, có cô chú bạn daddy đến mua nhiều đồ ngon cho con lắm."
- "Tommy, daddy..." lemon chưa nói xong thì Alex đã cúp máy. Hắn nghĩ hắn giấu kĩ lắm sao? Trung quốc cũng thuộc địa bàn của gia tộc Âu Gia của cô mà.
Tác giả :
huong thu nguyen