Socrates Thân Yêu
Chương 98
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo như chuông ngân của cô bé mười bốn tuổi: “Ba, ba nói xem, năm nay khi nào Dự Thành mới đổ tuyết nhỉ? Con muốn ngắm lắm! Mẹ cũng sẽ đợi được đến lúc đó chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết, mẹ phải cố gắng chịu đựng qua mùa đông nhé!”
Ngày thi thể con gái mười bốn tuổi nổi lên mặt băng, nhất định là mẹ con có linh cảm nên mới không chống đỡ nổi nữa. Bóng người nọ cúi đầu, tiếp tục cất từng bước đi về phía trước.
Băng qua giao lộ chữ T, quầy bán quà vặt cách đó mười lăm mét vẫn đang toả ra ánh đèn vàng nhạt ấm áp, thấp thoáng bóng dáng con gái của ông chủ đang giận dỗi cãi nhau với cha mình. Ông mỉm cười lắng nghe nhưng không dừng bước.
Băng tiếp qua ngã ba đối diện chính là ngôi nhà lầu tường gạch hai tầng, tối đen như mực giữa đêm khuya. Đã rất nhiều ngày ông chưa trở về đây, khung cửa sổ nho nhỏ quen thuộc trong đêm tối như những con mắt người. Đoạn đường về nhà dường như chưa từng dài dằng dặc đến thế. Nhưng rồi cuối cùng, ông vẫn phải đi đến và mệt mỏi dừng chân, như hạt bụi trần phiêu diêu theo gió cát đến lúc phải buông mình về lại với đất.
Ông bước vào sân, cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, gọng kính đen và bộ râu quai nón giả xuống, rồi lại trút bỏ tiếp bộ quần áo quái đản chỉ có mấy nhà nghệ thuật mới mặc. Ông sờ vào thứ lạnh băng và cứng cáp trong túi áo, đó là trợ thủ đã đi theo ông cả đời.
Ông cởi giày, cõi lòng bình lặng như nước, bước chân cũng ẩn khuất dưới bậc đá xanh. Lên bậc thang, tra chìa khoá vào ổ, tiếng chuyển động cực kỳ khẽ như thể cánh cửa cũng đang mở rộng chờ đợi ông trong nỗi cô liêu.
Giữa căn nhà chìm trong một màu tối đen như mực chỉ còn lại đường nét vật dụng mơ hồ. Ông im hơi lặng tiếng lẩn vào trong, lén lút như thể bản thân không phải là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Ông nín thở, rón rén đi vào nhà rồi bước đến bên cầu thang, lấy ra từ túi áo mấy quả cầu bùn đặc dính đã chuẩn bị, ném vào ván cửa.
“Bụp” một tiếng, âm thanh nặng nề khác thường vang lên trong căn nhà giữa đêm khuya yên tĩnh. Hai quả nện vào kính, lại là một tràng âm thanh xoang xoảng. Ông ẩn nấp trong bóng tối, mở to đôi mắt như sói, dỏng tai lắng nghe. Trên lầu truyền đến tiếng động cực khẽ. Hướng đó... Hắn lại dám nấp dưới sàn trong phòng Miêu Miêu ư? Là dưới gầm giường!
Ông lập tức chạy lên cầu thang, sàn gỗ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai người lập tức truy đuổi nhau. Nhưng chính vào lúc này, gần đó lại vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát.
Gần trong gang tấc.
Trịnh Dung biết rõ suốt quãng đường, cảnh sát không bật còi là vì sợ có người phát hiện hành tung, bây giờ đã bật lên nghĩa là họ đã đến nơi. Ông vẫn luôn theo dõi tin tức, xem ra đội cảnh sát này là bí mật chạy đến, số đông còn lại vẫn đang ở nhà Vương Tử Hiên.
Ông hoàn toàn không quan tâm đến tiếng còi cảnh sát chói tai kia, tiếp tục đuổi theo bóng người đang hốt hoảng chạy đi trong bóng tối.
“Đồ súc sinh! Mày cũng sợ chết sao?” Ông gầm lên giữa đêm đen. “Mày cũng sợ chết à?”
Tên thanh niên không dám trả lời, chạy thục mạng xông về phía cầu thang hướng lên tầng lầu áp mái nhưng lại bị cánh cửa ngăn cản. Hắn vốn tưởng tất cả mọi người đều sẽ không tìm ra nơi này.
Tiếng còi cảnh sát đinh tai và ánh đèn nhấp nháy quét vào trong nhà từ cửa kính cũng không thể đảm bảo an toàn cho Vương Tử Hiên. Hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần phía sau, toàn thân run lẩy bẩy, kinh hoảng cùng cực đến phát điên, vội vã kéo khoá cửa đi thông lên sân thượng.
Hắn hoảng hốt trợn to mắt quay đầu nhìn lại, trong tích tắc chợt thấy bức ảnh gia đình của giáo sư Trịnh treo trên hành lang. Khuôn mặt cười tươi tắn như hoa của gia đình họ đều là ma quỷ giữa bóng tối trong mắt hắn. Ánh đèn xanh nhạt mờ ảo xoay vòng trong căn nhà, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặt mày hung tợn đang đuổi đến với con dao phẫu thuật loé lên tia sáng lạnh lẽo và chói mắt trong tay.
Vương Tử Hiên thét lên một tiếng thảm thiết. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, hắn bỗng kéo được cánh cửa sắt. Như người sắp chết đuối cuối cùng cũng được trồi lên mặt nước, hai chân hắn như nhũn ra, lăn lộn leo lên rồi bước qua bậc thang. Chiếc mũ phía sau bị người ta nắm chặt kéo lại. Trong cơn hoảng loạn, hắn kéo thật nhanh khoá áo khoác, thoát ra khỏi chiếc áo phao lông vũ.
Ý nghĩ chạy trối chết quá mãnh liệt, cả người hắn lảo đảo ngã trên đất, lăn đi mấy vòng. Trên người hắn chỉ còn chiếc áo len mỏng chống chọi với cơn gió đêm đông lạnh đến thấu xương. Nhưng khiến lòng người lạnh hơn chính là người đang đuổi theo phía sau. Vương Tử Hiên chưa kịp đứng vững thì tay Trịnh Dung đã giáng xuống.
Hắn giơ tay lên cản, cánh tay lập tức bị cứa rách một vệt lớn. Đau đớn thấu buốt khiến hắn gào lên như sói tru quỷ khóc, điên loạn mà chạy về phía trước. Chính vào lúc nhìn thấy trước sau đã không còn đường lui nữa, vô số ánh đèn trắng từ các nhà lân cận bỗng chiếu đến làm sân thượng sáng như ban ngày.
Vương Tử Hiên gần như bất động không mở mắt ra nổi, gào khóc: “Cứu mạng! Chú cảnh sát, cứu mạng đi!”
Trịnh Dung đứng trong một vùng phủ sương trắng xoá, phút chốc chết lặng. Ông biết trong bóng tối xung quanh có vô số họng súng đang chĩa về phía mình, nhưng ông vẫn cất bước nhanh hơn, tiến về phía trước.
Những bông tuyết lấp lánh bay lả tả trong ánh đèn đan xen giăng kín. Ông định thần lại, giơ tay lên đón lấy. Là tuyết thật, thấm lạnh thấu buốt, rơi lên đầu ngón tay liền tan ra. Từng bông tuyết bay lượn trong ánh sáng bị gió cuốn phiêu bạt không nơi nương tựa.
Chỉ cách đó vài bước, Vương Tử Hiên nhìn thấy vẻ yên tĩnh chết chóc gần như muốn hoá thành tro bụi trong mắt Trịnh Dung, hắn khiếp sợ đến mức ngay cả gào khóc cũng không nổi nữa.
Toàn bộ đội viên đội đặc nhiệm đã vào vị trí, Đội phó Trình cũng tức tốc nhảy lên sân thượng.
“Ông Trịnh! Xin hãy bỏ vũ khí xuống!” Giọng nói của Đội phó Trình vang lên phía sau.
Trong khu cư xá đêm mùa đông yên tĩnh, ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng từng ngõ ngách. Hàng trăm hàng nghìn ngôi nhà liên tục bật sáng đèn, duy nhất ngôi nhà này là cửa sổ đen ngòm, chỉ có sân thượng toả ánh sáng trắng loá với những bông tuyết bay lượn khắp bầu trời.
Người dân lân cận co ro kêu khóc trong gió rét: “Giáo sư Trịnh, ông mau xuống đây, mau xuống đây đi!”
Đám trẻ con cũng oà khóc: “Chú Trịnh ơi! Chú Trịnh ơi!”
Ông không nghe thấy gì cả, tiếp tục lao về phía Vương Tử Hiên. Khoảng cách quá xa nên cảnh sát không đuổi kịp ông.
“Ông Trịnh, xin đừng đến gần hơn nữa, nếu không, cảnh sát sẽ nổ súng đấy!” Đội phó Trình sốt ruột đến sắp phát điên. “Giáo sư Trịnh! Giáo sư Trịnh! Xin ông hãy dừng lại!”
“Giáo sư Trịnh, xin ông hãy dừng lại!”
Nhưng ông không hề nghe thấy gì cả, kiên định và tuyệt tình trong ánh đèn cùng lớp bông tuyết càng lúc càng dày đặc. Ông không thể dừng bước trên con đường này được nữa. Dưới chân là mái nhà ông đã sống hơn mười năm. Từng mùa đông trôi qua, nó đều sẽ toả ra ánh đèn ấm cúng trong những đêm tuyết thế này, chính nó đã giúp ông xua tan nỗi mệt nhọc của ngày dài và cơn lạnh lẽo sau biết bao lần tăng ca làm đêm trở về. Nhưng giờ đây, dưới chân ông chỉ còn là một nấm mộ, một đống hoang tàn đổ nát. Cõi đời này cũng sẽ không còn ai thắp lên ngọn đèn soi lối ông trở về nhà trong đêm đông giá rét nữa.
Ông xông đến, Vương Tử Hiên bật dậy định bỏ chạy nhưng lại bị ông ấn chặt cánh tay, vung dao phẫu thuật vẽ lên một đường vòng cung sáng loé trong trời đêm hệt như một giọt nước mắt, hệt như đã bao lần vung dao thành thạo và dứt khoát về phía cổ kẻ thù.
Trong nháy mắt, ông ngẩng cao đầu, mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời. Đêm đông đẹp đến mức rung động lòng người. Ánh sáng trắng giao thoa trên không trung, những bông tuyết rơi càng lúc càng dày, đẹp đến nỗi khiến người ta ngừng thở.
Giữa tầng tầng lớp lớp bông tuyết lấp lánh kia, có cô bé cười khúc khích nói: “Ba ơi, ba nói xem, năm nay Dự Thành bao giờ đổ tuyết ạ? Mẹ cũng sẽ đợi được đến lúc đó. Chúng ta cùng nhau ngắm... Chịu đựng qua mùa đông nhé...”
Năm nay, mùa đông Dự Thành buốt giá quá, không chịu nổi được nữa...
Khi Chân Noãn lao như điên đến con ngõ phía sân sau nhà giáo sư Trịnh, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng dưới điểm hội tụ từ muôn ánh đèn chiếu rọi nơi sân thượng giữa đêm đen. Giáo sư Trịnh đang giơ tay cầm dao phẫu thuật như vị nhạc trưởng đứng trong màn tuyết trắng bay lả tả, yên lặng không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc.
Gió bấc thổi lạnh buốt xương, gào thét như tiếng ai đang khóc thương thảm thiết. Nó thổi thốc lên áo giáo sư Trịnh, ông như con diều ngã về phía sau, qua lan can rồi lao xuống dưới, “bịch” một tiếng, rơi ngay trước mặt Chân Noãn. Ông đang cầm con dao phẫu thuật yêu quý của mình, chính giữa hàng mi là một lỗ đạn đỏ lòm đã biến thành màu đen. Từng bông tuyết cô liêu rơi vào đôi mắt mở to của ông như đang nhỏ lệ.
Chân Noãn nhìn ông đăm đăm, hít sâu từng hơi thở trong cơn gió rét thấu xương. Rồi cô đột ngột lao đến nhưng Thẩm Dực đã bịt mắt cô lại, kéo thân thể cô ấn vào lồng ngực anh. Cô cắn răng, không hề chớp mắt và cũng chẳng thốt lên một tiếng, cứ thế vùng vẫy trong lòng anh như con thú hoang đang bị kìm giữ mà không sao thoát ra được.
Cuối cùng, cô đành từ bỏ, vịn lấy bả vai anh, đau khổ hé miệng nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào mà chỉ có thể để nước mắt ào ạt rơi xuống.
Mấy chiếc xe phía sau đang lao đến như bay vội vã dừng lại. Ngôn Hàm nhanh chóng bước xuống từ xe việt dã, nhìn thấy tuyết bay đầy trời và Chân Noãn đang gục trong lòng Thẩm Dục khóc nức nở.
***
Mấy ngày trước...
“Thiên Dương, cho tôi một cái tên! Thành viên tổ chức kế hoạch T là ai? Tôi cần một cái tên!”
“Trịnh Dung.”
Chương 11
“Không phải tôi. Trịnh Miêu Miêu không phải tôi giết, là La Hàn. Cũng là hắn đã lái xe vứt thi thể. Mấy đứa con gái lúc trước đều do hắn tìm đến, tôi bị hắn dụ dỗ, hắn mới là chủ mưu.” Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt Vương Tử Hiên tỉnh táo và khinh thường, không còn bộ dạng thảm hại như lúc chạy thoát thân trên sân thượng nhà họ Trịnh nữa. “Không tin thì mấy anh hỏi Chương Tường đi.”
Đội phó Trình ngồi đối diện hắn, lòng cảm thấy không đáng vì những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước. Ngay cả anh cũng thấy biểu hiện của Vương Tử Hiên quá đỗi lạnh lùng. Sự khinh miệt đối với tất cả sự vật bao gồm cả mạng người trong mắt hắn đều khiến người ta thất vọng.
Tin tức giáo sư Trịnh chết còn Vương Tử Hiên bình an vô sự lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Người dân bắt đầu nghiêng về phía đồng tình với giáo sư Trịnh và kịch liệt lên án Vương Tử Hiên. Nhưng tên nhóc này dường như không bị ảnh hưởng, lại còn có tâm trạng đe doạ Chương Tường. Lúc tiếp nhận thẩm vấn lần nữa, Chương Tường luôn miệng chắc chắn La Hàn là chủ mưu, Vương Tử Hiên đều nghe theo La Hàn.
Đội phó Trình hỏi: “Chúng tôi từng điều tra được Trịnh Miêu Miêu là bạn học của Nhiếp Đình Đình – bạn gái cậu, là cậu bảo cô bé bắt chuyện với Miêu Miêu.”
“Anh kêu cô ấy đến đây đối chất với tôi đi.”
Mẹ Vương Tử Hiên ở bên cạnh trông chừng liền cau mày nói: “Con bé Trịnh Miêu Miêu kia nhất định là thích con trai tôi rồi, nói không chừng là do nó tự nguyện, con trai tôi không thể coi là cưỡng hiếp đâu.”
“Phải đấy!” Vương Tử Hiên cười khẩy một tiếng.
Đội phó Trình siết chặt nắm đấm. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, loại người gì mà anh chưa gặp qua, nhưng giờ đây, anh lại phải liên tục khống chế mình mới có thể dằn lại cơn phẫn nộ.
“Nạn nhân chưa đủ mười bốn tuổi bị xem là cưỡng hiếp đấy, bà Vương à! Huống chi bốn mươi, năm mươi cô bé kia đều là tự nguyện hay sao?”
Bà Vương gắt giọng: “Chẳng phải chúng đều không báo cảnh sát sao? Nếu không tự nguyện thì sao lại không báo cảnh sát chứ?”
“Con trai của bà lấy video uy hiếp thì họ còn dám sao?” Đội phó Trình lạnh lùng nói. “Bởi vì chuyện nhà họ Trịnh, hiện giờ đã có hơn phân nửa nạn nhân cùng với cha mẹ mình đến đây báo cảnh sát rồi, đa phần đều chưa đến mười bốn tuổi.”
“Anh bảo mấy con bé đó ra đây đối chất đi.”
“Đối chất?” Đội phó Trình cười gằn. “Để bà đến nhà người ta chửi ầm lên khiến cả thế giới đều biết à?”
Bà Vương nghẹn lời. Ông Vương lại hoà nhã, ra vẻ phân rõ phải trái: “Những việc này là La Hàn xúi giục con trai tôi. Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng thôi.”
Đội phó Trình nhìn về phía Vương Tử Hiên: “Trịnh Miêu Miêu cũng do La Hàn giết à?”
“Đúng.”
“Giết thế nào?”
“Hắn nắm cổ cô ta, lỡ tay bóp chết.”
“Tại sao lại phải bóp cổ cô bé?”
“Cho cô ta uống thuốc quá nhiều nhưng lại chẳng có phản ứng gì cả, cứ đơ ra như con cá chết ấy. La Hàn tức giận liền bóp cổ cô ta.”
“Thật không may vì chúng tôi đã phát hiện được hai dấu vân tay nguyên vẹn của cậu trên cổ nạn nhân. Tuy thi thể đã trương phình, dấu vân tay bị phóng đại, nhưng vì được màng nilon bao bọc nên dấu vân tay vẫn còn được lưu lại rất hoàn chỉnh.”
Vương Tử Hiên ra chiều ngạc nhiên: “Vân tay còn có thể lưu lại trên da à?”
“Phải!”
Hắn bán tín bán nghi, mơ hồ dự cảm chẳng lành, cố tự trấn tĩnh: “Không phải tôi, là các người nguỵ tạo.”
Bà Vương lại định phản bác nhưng bị Đội phó Trình giơ tay ngăn cản. Anh nhìn người luật sư bên cạnh và nói: “Anh hẳn nghe hiểu được tiếng người, vậy mời anh hãy giải thích cho gia đình này đi.”
Vương Tử Hiên và cha mẹ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đúng lúc cảnh sát hình sự và nhân viên phòng điều tra cũng bước ra ngoài. Tất cả bọn họ đều chẳng buồn để ý, duy chỉ có Đàm Ca vừa liếc nhìn thì trong mắt đã hiện lên nỗi căm hận.
Vương Tử Hiên nhớ lại lời luật sư nói phải tóm được lỗi của cảnh sát, liền nhếch môi: “Đúng rồi, tôi còn giữ đĩa ghi hình dự phòng của La Hàn tặng đấy, muốn xem Trịnh Miêu Miêu không? Dáng vóc của nó rất non mềm.”
Đàm Ca không kiềm được, xông lên định đánh người. Quả đấm còn chưa vung tới nơi đã bị Ngôn Hàm giữ chặt cổ tay, anh thản nhiên nói: “Lục soát toàn bộ đĩa ghi hình ngày Mười tám ở nhà nó mang về đây, đó là chứng cứ rất tốt, còn đều là bản gốc nữa. Những cái ở nhà La Hàn chỉ là bản copy thôi.”
Vẻ khiêu khích của Vương Tử Hiên thoắt cái biến mất, sa sầm nét mặt nhìn chằm chằm Ngôn Hàm. Nhưng từ đầu đến cuối Ngôn Hàm đều không nhìn lại như thể hắn chỉ là không khí.
Ngay lúc này...
“Mày là pháp y phải không? Cái gì mà vết bóp cổ và dấu vân tay chứ? Chính mày đã ngụy tạo chứng cứ để vu khống con tao.” Bà Vương đột ngột lao về phía Chân Noãn đang ngơ ngẩn giữa đám đông, níu lấy cổ áo cô lắc điên cuồng. “Ba của con bé kia là thầy mày, mày giúp hắn lừa bịp. Tao muốn khiếu nại! Mày vu khống cho con tao! Là mấy con nhỏ đó tự nguyện, tụi nó dụ dỗ con trai tao!” Bà ta chửi rủa ầm ĩ, vung bàn tay lên tát về phía Chân Noãn.
Chân Noãn bị lay động kịch liệt đến mức mắt hoa mày váng, nào còn kịp phản ứng gì được. Thấy một cái tát sắp sửa giáng xuống, Ngôn Hàm nắm lấy bả vai Chân Noãn, nhanh chóng kéo cô tránh ra.
Tay bà Vương đánh vào lan can, đau đến kêu gào thảm thiết. Chân Noãn đâm sầm vào ngực Ngôn Hàm, tóc xoã tung bay phất phơ. Vương Tử Hiên nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô trong giây lát, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ngôn Hàm, hắn vênh váo nhếch môi rồi bỏ đi.
Ông Vương cũng thấy không ổn nên vội vàng kéo vợ mình rời đi. Họ chưa đi được bao xa thì Chương Tường cũng bước ra từ một phòng thẩm vấn khác, nhác thấy Vương Tử Hiên đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng run run: “Tôi không khai gì cả.”
Vương Tử Hiên cười khẩy lạnh lùng, nói bằng khẩu hình: “Ông nhất định lột da mày ra.”
Sau cái chết của giáo sư Trịnh, dân chúng Dự Thành đã tự phát động tổ chức lễ tưởng niệm, trên mạng còn có lễ truy điệu. Rất nhiều người đã đến nhà tang lễ và sau vườn nhà ông đưa hoa tiễn biệt. Nghe nói hoa tươi nở rộ xung quanh ngôi nhà như mùa xuân ấm áp tháng Ba.
Bởi vì giáo sư Trịnh bị cảnh sát bắn chết khi đang có ý định giết người nên ông không những không được Chính phủ tổ chức tang lễ mà ngay cả tiền tử tuất cũng không được hưởng. Thế nhưng, tất cả những điều này đối với giáo sư Trịnh đã khuất vốn không còn bất kỳ ý nghĩa nào từ lâu rồi.
Mẹ của Trịnh Dung ở nước Mỹ xa xôi cũng gấp gáp trở về làm lễ truy điệu đơn giản cho con trai, con dâu với cả cháu gái Trịnh Miêu Miêu chưa được tổ chức tang lễ trước đó. Chân Noãn đã đến từ sớm, lúc bái tế nhìn thấy ba khung ảnh xếp ngay ngắn giữa hoa tươi: giáo sư Trịnh đoan chính hiền hoà, dì Miêu tao nhã lịch sự và Trịnh Miêu Miêu nở nụ cười tươi tắn, nước mắt cô lại lần nữa tuôn rơi.
Bước đến bàn phúng viếng, cô trông thấy Ngôn Hàm đưa cho người trực một phong bì khá dày, hình như trên phong thư không viết tên ai cả. Cô ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc, cũng lấy ra một chiếc phong bì không đề tên, bỏ tiền vào rồi mang đến.
Rất nhiều người đến đây thăm viếng, ngoại trừ những người giáo sư Trịnh quen biết khi còn sống, còn lại đều là những thị dân chưa từng gặp mặt. Chân Noãn bước khỏi sảnh truy điệu, vòng qua hành lang bên cạnh hóng mát. Giáo sư Lâm Hoạ Mi cũng đi đến, im lặng ngắm nhìn núi rừng xanh thẳm. Bà là người cộng sự lâu nhất với giáo sư Trịnh Dung, họ là hai đại “nguyên lão” của C-Lab.
Chân Noãn khẽ nói: “Mọi thứ bây giờ đối với giáo sư Trịnh xem như là một kết cục tốt đẹp rồi. Cả nhà họ có lẽ đang rất hạnh phúc ở trên trời cao.”
Lâm Hoạ Mi: “Đó chỉ là những lời an ủi với người sống thôi. Nào có kiếp sau, nào có thiên đường chứ? Trái lại, điạ ngục thì có đấy, chính là chốn nhân gian này đây. Mong đợi sau khi chết sẽ có cuộc sống yên vui chỉ là vọng tưởng mà thôi.”
Chân Noãn sửng sốt.
“Có điều, dù sao thì giáo sư Trịnh cũng không cần tiếp tục sống trong địa ngục nữa, sẽ chẳng còn đau khổ và giày vò nào trói buộc nữa cả.” Bà nói xong thì đi vào phúng viếng.
Lòng Chân Noãn đầy ngột ngạt, đứng một lúc lại thấy Ngôn Hàm đang hút thuốc một mình ở ngã rẽ cách đó không xa. Nơi góc rẽ ấy gió rất lớn, thỉnh thoảng còn có bông tuyết bay vào, cứ thế thổi tà áo anh phấp phới, chiếc cổ áo dựng đứng dán chặt vào khuôn mặt hao gầy. Trong khoảng thời gian này, anh đã gầy đi rất nhiều.
Cảm giác có người đến gần, thoáng chốc, anh trở nên nhạy bén và cảnh giác, ánh mắt lướt đến. Trông thấy cô, anh vội dụi tắt điếu thuốc rồi đi đến thùng rác cách đó vài bước ném vào. Lúc này, Chân Noãn mới phát giác ra mình đã bao lần quấy rầy anh như thế.
“Lẽ ra em nên đợi lát nữa mới đến.”
“Phải đấy!” Anh cười nhạt, chẳng buồn để ý.
Bên ngoài lan can, bông tuyết li ti vẫn còn bay lả tả. Cô cúi đầu, đưa ngón tay chọc chọc vào lan can lạnh băng.
“Đang nghĩ gì?”
“Có chút thương cảm.” Cô chậm rãi nói. “Mẹ của thầy không chịu dùng những từ như thương tiếc, còn nói như thế chỉ cảm thấy cả đời ông sẽ chẳng thể có đoạn kết.”
“Chỉ là hình thức, để người còn sống được an ủi thôi.”
“Nhưng những từ thương tiếc dành cho giáo sư Trịnh đáng được viết ra mà. Dẫu rằng chỉ là chữ nghĩa nhưng cuộc đời ông cũng rất huy hoàng và chính trực kia mà: từng giúp đỡ cho bao nhiêu đất nước, đạt được bao nhiêu thành quả đột phá trong học thuật đến việc hỗ trợ cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, giành về cho bao nhiêu gia đình nạn nhân công đạo và chính...”
Chân Noãn đột nhiên không nói nên lời. Khó trách sao bà Trịnh lại không chịu dùng những từ thương tiếc, cuộc đời sáng chói như ánh vàng là thế lại có kết cục như vậy... Cô lặng thinh.
Giây lát sau, Ngôn Hàm hỏi: “Lúc giáo sư Trịnh chết, em đã đến hiện trường.”
“Vâng.”
“Sao em biết Vương Tử Hiên trốn ở đấy?”
“Em nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bệnh nên đã nghĩ đến chiếc chìa khoá kia.” Chân Noãn vô thức khoanh tay. “Em bất chợt nhớ đến hình ảnh tổ nghiệm chứng chụp được ở hiện trường hoả hoạn mà mình đã từng xem. Túi của Miêu Miêu trong tủ đã bị thiêu trụi, bên trong có những thứ như thẻ học sinh và ví đựng tiền lẻ, nhưng lại không có điện thoại di động và chìa khoá. Điện thoại di động đã sớm tìm được, còn chìa khoá thì không thấy đâu. Em nghĩ chắc bị Vương Tử Hiên lấy đi rồi. Ai mà nghĩ đến lúc giáo sư Trịnh lật khắp cả thành phố tìm hắn, hắn lại đang ẩn nấp ngay trong chính nhà của ông chứ?”
Cô nhìn anh: “Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Ngôn Hàm “ừ” một tiếng ngắn gọn rồi chậm rãi nói: “Tôi rất tò mò, làm sao giáo sư Trịnh biết được điều này?”
Chân Noãn cũng tò mò nhưng lòng lại nhanh chóng nặng trĩu. Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Ngôn Hàm lạnh lùng nói: “Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, người trong đội sẽ không tiết lộ bí mật.”
“Anh... nghi ngờ em?” Trái tim Chân Noãn bỗng chốc vừa lạnh buốt vừa tê tái, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Anh có thể đi điều tra lịch sử trò chuyện của em mà!”
Ngôn Hàm yên lặng, đôi mắt đen láy và sắc bén, không giá lạnh cũng chẳng ấm áp mà hờ hững như người xa lạ.
Tim Chân Noãn buốt lạnh đến mức run rẩy: “Anh đã điều tra em rồi... đúng không?”
Anh vẫn điềm tĩnh, không một lời đáp.
“Em không có.”
Anh lên tiếng nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn: “Giải thích thử xem tại sao hôm đó lại gọi điện thoại cho tôi đi? Muốn biết được điều gì từ chỗ tôi?”
Chân Noãn im lặng. Cô nên nói gì đây? Nói rằng khi đó hoang mang không tìm được người tâm sự, tin tưởng anh sẽ cho cô lời giải đáp nên mới gọi cho anh, sau khi cúp điện thoại còn thấy vô cùng may mắn vì được anh chỉ lối thoát khỏi cõi u mê ư? Nhưng giờ đây, tất cả đều biến thành một trò cười.
Cô không nói lời dư thừa, ngoan cố lặp lại: “Em không có.”
“10 giờ 35 phút tối hôm đó, chiếc điện thoại mới của giáo sư Trịnh nhận được một cuộc gọi với thời gian trò chuyện không đến ba giây. Số gọi đến là số mới và chưa được đăng ký, năm giây trước khi gọi cho giáo sư Trịnh đã từng nhận được một cuộc điện thoại khác với thời gian là hai giây. Dãy số này đã được điều tra, xuất phát từ một tin nhắn với nội dung chỉ có ba chữ “Nhà Trịnh Dung”, đây cũng là số chưa được đăng ký, nhưng trạm điện tín phát đi tín hiệu chính là thuộc khu vực bệnh viện em đang nằm.”
Chân Noãn oan ức nói: “Thật sự không phải em mà!”
“Không phải sao?” Anh cười cười, bỏ hai tay vào túi, đi lướt qua vai cô.
Nước mắt cô ngân ngấn trong hốc mắt.
Đội trưởng, không phải, thật sự không phải em. Em hy vọng giáo sư Trịnh được cứu bởi vì em không muốn thấy ông ấy chết, bởi vì anh đã nói rằng như vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau. Em muốn ở bên anh.
Chân Noãn đứng lặng ở khúc quanh hành lang trong cơn gió bấc. Ngoài bao nỗi ấm ức, đau lòng và giận dỗi, trong đầu cô chợt lướt qua một ý nghĩ: Thẩm Dực.
Cô bàng hoàng, lập tức quay người lại: “Thật sự không phải em. Là người khác!”
Ngôn Hàm dừng bước, không quay đầu lại mà chỉ hỏi: “Ai?”
“Là...” Cô không dám nói, nhưng nhìn thấy anh sắp cất bước bỏ đi thì lại hoảng sợ nhắm mắt và thốt lên: “... Thẩm Dực!”
Ngôn Hàm quay người lại nhìn cô, trong mắt thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng cố chấp lại như đang đắc thắng.
Chân Noãn bỗng như hiểu ra: “Anh... Anh biết là anh ấy...”
Nhưng anh không hề muốn nói thẳng với cô, như thế khác nào gây chia rẽ họ, sẽ khiến cô phản cảm và quay lại bảo vệ Thẩm Dực. Vì vậy, vừa nãy anh mới dùng cách này, khiến bản thân cô nghi ngờ Thẩm Dực và cảm nhận rõ ràng rằng Thẩm Dực đã lợi dụng và phản bội cô. Như vậy, ngược lại, anh trở thành công thần bị cô và bạn trai cũ cùng nhau gây tổn thương.
Ngôn Hàm xoay người bước về phía cô. Có những việc không cần nói với cô, ví dụ như tin nhắn giáo sư Trịnh nhận được vốn không đến từ Thẩm Dực, còn tin nhắn Thẩm Dực gửi cho một số nào đó chỉ là “Không biết”.
Trước khi Chân Noãn đoán được chỗ ẩn nấp của Vương Tử Hiên, giáo sư Trịnh đã nhận được tin từ một nguồn khác rồi. Câu “Không biết” này của Thẩm Dực rất thú vị. Hắn ta vì Chân Noãn đau buồn mà tha cho giáo sư Trịnh ư? Hắn còn muốn tính chuyện tương lai với cô ấy sao?
Như vậy cũng tốt. Anh càng khẳng định được ngoại trừ Thẩm Dực ra còn có người khác nữa. Người trong bóng tối đang từng bước từng bước hành động, đầu tiên là kéo các cặp sinh đôi vào cuộc, cuối cùng, thậm chí cả Trịnh Dung - một trong những người thuộc kế hoạch T cũng bị lôi xuống nước. Đơn giản là vì muốn buộc người trong nội bộ bọn họ xuất hiện. Anh có dự cảm rằng bọn họ sắp không kìm nén được nữa rồi. Không lâu nữa đâu.
Ngày thi thể con gái mười bốn tuổi nổi lên mặt băng, nhất định là mẹ con có linh cảm nên mới không chống đỡ nổi nữa. Bóng người nọ cúi đầu, tiếp tục cất từng bước đi về phía trước.
Băng qua giao lộ chữ T, quầy bán quà vặt cách đó mười lăm mét vẫn đang toả ra ánh đèn vàng nhạt ấm áp, thấp thoáng bóng dáng con gái của ông chủ đang giận dỗi cãi nhau với cha mình. Ông mỉm cười lắng nghe nhưng không dừng bước.
Băng tiếp qua ngã ba đối diện chính là ngôi nhà lầu tường gạch hai tầng, tối đen như mực giữa đêm khuya. Đã rất nhiều ngày ông chưa trở về đây, khung cửa sổ nho nhỏ quen thuộc trong đêm tối như những con mắt người. Đoạn đường về nhà dường như chưa từng dài dằng dặc đến thế. Nhưng rồi cuối cùng, ông vẫn phải đi đến và mệt mỏi dừng chân, như hạt bụi trần phiêu diêu theo gió cát đến lúc phải buông mình về lại với đất.
Ông bước vào sân, cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, gọng kính đen và bộ râu quai nón giả xuống, rồi lại trút bỏ tiếp bộ quần áo quái đản chỉ có mấy nhà nghệ thuật mới mặc. Ông sờ vào thứ lạnh băng và cứng cáp trong túi áo, đó là trợ thủ đã đi theo ông cả đời.
Ông cởi giày, cõi lòng bình lặng như nước, bước chân cũng ẩn khuất dưới bậc đá xanh. Lên bậc thang, tra chìa khoá vào ổ, tiếng chuyển động cực kỳ khẽ như thể cánh cửa cũng đang mở rộng chờ đợi ông trong nỗi cô liêu.
Giữa căn nhà chìm trong một màu tối đen như mực chỉ còn lại đường nét vật dụng mơ hồ. Ông im hơi lặng tiếng lẩn vào trong, lén lút như thể bản thân không phải là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Ông nín thở, rón rén đi vào nhà rồi bước đến bên cầu thang, lấy ra từ túi áo mấy quả cầu bùn đặc dính đã chuẩn bị, ném vào ván cửa.
“Bụp” một tiếng, âm thanh nặng nề khác thường vang lên trong căn nhà giữa đêm khuya yên tĩnh. Hai quả nện vào kính, lại là một tràng âm thanh xoang xoảng. Ông ẩn nấp trong bóng tối, mở to đôi mắt như sói, dỏng tai lắng nghe. Trên lầu truyền đến tiếng động cực khẽ. Hướng đó... Hắn lại dám nấp dưới sàn trong phòng Miêu Miêu ư? Là dưới gầm giường!
Ông lập tức chạy lên cầu thang, sàn gỗ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai người lập tức truy đuổi nhau. Nhưng chính vào lúc này, gần đó lại vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát.
Gần trong gang tấc.
Trịnh Dung biết rõ suốt quãng đường, cảnh sát không bật còi là vì sợ có người phát hiện hành tung, bây giờ đã bật lên nghĩa là họ đã đến nơi. Ông vẫn luôn theo dõi tin tức, xem ra đội cảnh sát này là bí mật chạy đến, số đông còn lại vẫn đang ở nhà Vương Tử Hiên.
Ông hoàn toàn không quan tâm đến tiếng còi cảnh sát chói tai kia, tiếp tục đuổi theo bóng người đang hốt hoảng chạy đi trong bóng tối.
“Đồ súc sinh! Mày cũng sợ chết sao?” Ông gầm lên giữa đêm đen. “Mày cũng sợ chết à?”
Tên thanh niên không dám trả lời, chạy thục mạng xông về phía cầu thang hướng lên tầng lầu áp mái nhưng lại bị cánh cửa ngăn cản. Hắn vốn tưởng tất cả mọi người đều sẽ không tìm ra nơi này.
Tiếng còi cảnh sát đinh tai và ánh đèn nhấp nháy quét vào trong nhà từ cửa kính cũng không thể đảm bảo an toàn cho Vương Tử Hiên. Hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần phía sau, toàn thân run lẩy bẩy, kinh hoảng cùng cực đến phát điên, vội vã kéo khoá cửa đi thông lên sân thượng.
Hắn hoảng hốt trợn to mắt quay đầu nhìn lại, trong tích tắc chợt thấy bức ảnh gia đình của giáo sư Trịnh treo trên hành lang. Khuôn mặt cười tươi tắn như hoa của gia đình họ đều là ma quỷ giữa bóng tối trong mắt hắn. Ánh đèn xanh nhạt mờ ảo xoay vòng trong căn nhà, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặt mày hung tợn đang đuổi đến với con dao phẫu thuật loé lên tia sáng lạnh lẽo và chói mắt trong tay.
Vương Tử Hiên thét lên một tiếng thảm thiết. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, hắn bỗng kéo được cánh cửa sắt. Như người sắp chết đuối cuối cùng cũng được trồi lên mặt nước, hai chân hắn như nhũn ra, lăn lộn leo lên rồi bước qua bậc thang. Chiếc mũ phía sau bị người ta nắm chặt kéo lại. Trong cơn hoảng loạn, hắn kéo thật nhanh khoá áo khoác, thoát ra khỏi chiếc áo phao lông vũ.
Ý nghĩ chạy trối chết quá mãnh liệt, cả người hắn lảo đảo ngã trên đất, lăn đi mấy vòng. Trên người hắn chỉ còn chiếc áo len mỏng chống chọi với cơn gió đêm đông lạnh đến thấu xương. Nhưng khiến lòng người lạnh hơn chính là người đang đuổi theo phía sau. Vương Tử Hiên chưa kịp đứng vững thì tay Trịnh Dung đã giáng xuống.
Hắn giơ tay lên cản, cánh tay lập tức bị cứa rách một vệt lớn. Đau đớn thấu buốt khiến hắn gào lên như sói tru quỷ khóc, điên loạn mà chạy về phía trước. Chính vào lúc nhìn thấy trước sau đã không còn đường lui nữa, vô số ánh đèn trắng từ các nhà lân cận bỗng chiếu đến làm sân thượng sáng như ban ngày.
Vương Tử Hiên gần như bất động không mở mắt ra nổi, gào khóc: “Cứu mạng! Chú cảnh sát, cứu mạng đi!”
Trịnh Dung đứng trong một vùng phủ sương trắng xoá, phút chốc chết lặng. Ông biết trong bóng tối xung quanh có vô số họng súng đang chĩa về phía mình, nhưng ông vẫn cất bước nhanh hơn, tiến về phía trước.
Những bông tuyết lấp lánh bay lả tả trong ánh đèn đan xen giăng kín. Ông định thần lại, giơ tay lên đón lấy. Là tuyết thật, thấm lạnh thấu buốt, rơi lên đầu ngón tay liền tan ra. Từng bông tuyết bay lượn trong ánh sáng bị gió cuốn phiêu bạt không nơi nương tựa.
Chỉ cách đó vài bước, Vương Tử Hiên nhìn thấy vẻ yên tĩnh chết chóc gần như muốn hoá thành tro bụi trong mắt Trịnh Dung, hắn khiếp sợ đến mức ngay cả gào khóc cũng không nổi nữa.
Toàn bộ đội viên đội đặc nhiệm đã vào vị trí, Đội phó Trình cũng tức tốc nhảy lên sân thượng.
“Ông Trịnh! Xin hãy bỏ vũ khí xuống!” Giọng nói của Đội phó Trình vang lên phía sau.
Trong khu cư xá đêm mùa đông yên tĩnh, ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng từng ngõ ngách. Hàng trăm hàng nghìn ngôi nhà liên tục bật sáng đèn, duy nhất ngôi nhà này là cửa sổ đen ngòm, chỉ có sân thượng toả ánh sáng trắng loá với những bông tuyết bay lượn khắp bầu trời.
Người dân lân cận co ro kêu khóc trong gió rét: “Giáo sư Trịnh, ông mau xuống đây, mau xuống đây đi!”
Đám trẻ con cũng oà khóc: “Chú Trịnh ơi! Chú Trịnh ơi!”
Ông không nghe thấy gì cả, tiếp tục lao về phía Vương Tử Hiên. Khoảng cách quá xa nên cảnh sát không đuổi kịp ông.
“Ông Trịnh, xin đừng đến gần hơn nữa, nếu không, cảnh sát sẽ nổ súng đấy!” Đội phó Trình sốt ruột đến sắp phát điên. “Giáo sư Trịnh! Giáo sư Trịnh! Xin ông hãy dừng lại!”
“Giáo sư Trịnh, xin ông hãy dừng lại!”
Nhưng ông không hề nghe thấy gì cả, kiên định và tuyệt tình trong ánh đèn cùng lớp bông tuyết càng lúc càng dày đặc. Ông không thể dừng bước trên con đường này được nữa. Dưới chân là mái nhà ông đã sống hơn mười năm. Từng mùa đông trôi qua, nó đều sẽ toả ra ánh đèn ấm cúng trong những đêm tuyết thế này, chính nó đã giúp ông xua tan nỗi mệt nhọc của ngày dài và cơn lạnh lẽo sau biết bao lần tăng ca làm đêm trở về. Nhưng giờ đây, dưới chân ông chỉ còn là một nấm mộ, một đống hoang tàn đổ nát. Cõi đời này cũng sẽ không còn ai thắp lên ngọn đèn soi lối ông trở về nhà trong đêm đông giá rét nữa.
Ông xông đến, Vương Tử Hiên bật dậy định bỏ chạy nhưng lại bị ông ấn chặt cánh tay, vung dao phẫu thuật vẽ lên một đường vòng cung sáng loé trong trời đêm hệt như một giọt nước mắt, hệt như đã bao lần vung dao thành thạo và dứt khoát về phía cổ kẻ thù.
Trong nháy mắt, ông ngẩng cao đầu, mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời. Đêm đông đẹp đến mức rung động lòng người. Ánh sáng trắng giao thoa trên không trung, những bông tuyết rơi càng lúc càng dày, đẹp đến nỗi khiến người ta ngừng thở.
Giữa tầng tầng lớp lớp bông tuyết lấp lánh kia, có cô bé cười khúc khích nói: “Ba ơi, ba nói xem, năm nay Dự Thành bao giờ đổ tuyết ạ? Mẹ cũng sẽ đợi được đến lúc đó. Chúng ta cùng nhau ngắm... Chịu đựng qua mùa đông nhé...”
Năm nay, mùa đông Dự Thành buốt giá quá, không chịu nổi được nữa...
Khi Chân Noãn lao như điên đến con ngõ phía sân sau nhà giáo sư Trịnh, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng dưới điểm hội tụ từ muôn ánh đèn chiếu rọi nơi sân thượng giữa đêm đen. Giáo sư Trịnh đang giơ tay cầm dao phẫu thuật như vị nhạc trưởng đứng trong màn tuyết trắng bay lả tả, yên lặng không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc.
Gió bấc thổi lạnh buốt xương, gào thét như tiếng ai đang khóc thương thảm thiết. Nó thổi thốc lên áo giáo sư Trịnh, ông như con diều ngã về phía sau, qua lan can rồi lao xuống dưới, “bịch” một tiếng, rơi ngay trước mặt Chân Noãn. Ông đang cầm con dao phẫu thuật yêu quý của mình, chính giữa hàng mi là một lỗ đạn đỏ lòm đã biến thành màu đen. Từng bông tuyết cô liêu rơi vào đôi mắt mở to của ông như đang nhỏ lệ.
Chân Noãn nhìn ông đăm đăm, hít sâu từng hơi thở trong cơn gió rét thấu xương. Rồi cô đột ngột lao đến nhưng Thẩm Dực đã bịt mắt cô lại, kéo thân thể cô ấn vào lồng ngực anh. Cô cắn răng, không hề chớp mắt và cũng chẳng thốt lên một tiếng, cứ thế vùng vẫy trong lòng anh như con thú hoang đang bị kìm giữ mà không sao thoát ra được.
Cuối cùng, cô đành từ bỏ, vịn lấy bả vai anh, đau khổ hé miệng nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào mà chỉ có thể để nước mắt ào ạt rơi xuống.
Mấy chiếc xe phía sau đang lao đến như bay vội vã dừng lại. Ngôn Hàm nhanh chóng bước xuống từ xe việt dã, nhìn thấy tuyết bay đầy trời và Chân Noãn đang gục trong lòng Thẩm Dục khóc nức nở.
***
Mấy ngày trước...
“Thiên Dương, cho tôi một cái tên! Thành viên tổ chức kế hoạch T là ai? Tôi cần một cái tên!”
“Trịnh Dung.”
Chương 11
“Không phải tôi. Trịnh Miêu Miêu không phải tôi giết, là La Hàn. Cũng là hắn đã lái xe vứt thi thể. Mấy đứa con gái lúc trước đều do hắn tìm đến, tôi bị hắn dụ dỗ, hắn mới là chủ mưu.” Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt Vương Tử Hiên tỉnh táo và khinh thường, không còn bộ dạng thảm hại như lúc chạy thoát thân trên sân thượng nhà họ Trịnh nữa. “Không tin thì mấy anh hỏi Chương Tường đi.”
Đội phó Trình ngồi đối diện hắn, lòng cảm thấy không đáng vì những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước. Ngay cả anh cũng thấy biểu hiện của Vương Tử Hiên quá đỗi lạnh lùng. Sự khinh miệt đối với tất cả sự vật bao gồm cả mạng người trong mắt hắn đều khiến người ta thất vọng.
Tin tức giáo sư Trịnh chết còn Vương Tử Hiên bình an vô sự lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Người dân bắt đầu nghiêng về phía đồng tình với giáo sư Trịnh và kịch liệt lên án Vương Tử Hiên. Nhưng tên nhóc này dường như không bị ảnh hưởng, lại còn có tâm trạng đe doạ Chương Tường. Lúc tiếp nhận thẩm vấn lần nữa, Chương Tường luôn miệng chắc chắn La Hàn là chủ mưu, Vương Tử Hiên đều nghe theo La Hàn.
Đội phó Trình hỏi: “Chúng tôi từng điều tra được Trịnh Miêu Miêu là bạn học của Nhiếp Đình Đình – bạn gái cậu, là cậu bảo cô bé bắt chuyện với Miêu Miêu.”
“Anh kêu cô ấy đến đây đối chất với tôi đi.”
Mẹ Vương Tử Hiên ở bên cạnh trông chừng liền cau mày nói: “Con bé Trịnh Miêu Miêu kia nhất định là thích con trai tôi rồi, nói không chừng là do nó tự nguyện, con trai tôi không thể coi là cưỡng hiếp đâu.”
“Phải đấy!” Vương Tử Hiên cười khẩy một tiếng.
Đội phó Trình siết chặt nắm đấm. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, loại người gì mà anh chưa gặp qua, nhưng giờ đây, anh lại phải liên tục khống chế mình mới có thể dằn lại cơn phẫn nộ.
“Nạn nhân chưa đủ mười bốn tuổi bị xem là cưỡng hiếp đấy, bà Vương à! Huống chi bốn mươi, năm mươi cô bé kia đều là tự nguyện hay sao?”
Bà Vương gắt giọng: “Chẳng phải chúng đều không báo cảnh sát sao? Nếu không tự nguyện thì sao lại không báo cảnh sát chứ?”
“Con trai của bà lấy video uy hiếp thì họ còn dám sao?” Đội phó Trình lạnh lùng nói. “Bởi vì chuyện nhà họ Trịnh, hiện giờ đã có hơn phân nửa nạn nhân cùng với cha mẹ mình đến đây báo cảnh sát rồi, đa phần đều chưa đến mười bốn tuổi.”
“Anh bảo mấy con bé đó ra đây đối chất đi.”
“Đối chất?” Đội phó Trình cười gằn. “Để bà đến nhà người ta chửi ầm lên khiến cả thế giới đều biết à?”
Bà Vương nghẹn lời. Ông Vương lại hoà nhã, ra vẻ phân rõ phải trái: “Những việc này là La Hàn xúi giục con trai tôi. Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng thôi.”
Đội phó Trình nhìn về phía Vương Tử Hiên: “Trịnh Miêu Miêu cũng do La Hàn giết à?”
“Đúng.”
“Giết thế nào?”
“Hắn nắm cổ cô ta, lỡ tay bóp chết.”
“Tại sao lại phải bóp cổ cô bé?”
“Cho cô ta uống thuốc quá nhiều nhưng lại chẳng có phản ứng gì cả, cứ đơ ra như con cá chết ấy. La Hàn tức giận liền bóp cổ cô ta.”
“Thật không may vì chúng tôi đã phát hiện được hai dấu vân tay nguyên vẹn của cậu trên cổ nạn nhân. Tuy thi thể đã trương phình, dấu vân tay bị phóng đại, nhưng vì được màng nilon bao bọc nên dấu vân tay vẫn còn được lưu lại rất hoàn chỉnh.”
Vương Tử Hiên ra chiều ngạc nhiên: “Vân tay còn có thể lưu lại trên da à?”
“Phải!”
Hắn bán tín bán nghi, mơ hồ dự cảm chẳng lành, cố tự trấn tĩnh: “Không phải tôi, là các người nguỵ tạo.”
Bà Vương lại định phản bác nhưng bị Đội phó Trình giơ tay ngăn cản. Anh nhìn người luật sư bên cạnh và nói: “Anh hẳn nghe hiểu được tiếng người, vậy mời anh hãy giải thích cho gia đình này đi.”
Vương Tử Hiên và cha mẹ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đúng lúc cảnh sát hình sự và nhân viên phòng điều tra cũng bước ra ngoài. Tất cả bọn họ đều chẳng buồn để ý, duy chỉ có Đàm Ca vừa liếc nhìn thì trong mắt đã hiện lên nỗi căm hận.
Vương Tử Hiên nhớ lại lời luật sư nói phải tóm được lỗi của cảnh sát, liền nhếch môi: “Đúng rồi, tôi còn giữ đĩa ghi hình dự phòng của La Hàn tặng đấy, muốn xem Trịnh Miêu Miêu không? Dáng vóc của nó rất non mềm.”
Đàm Ca không kiềm được, xông lên định đánh người. Quả đấm còn chưa vung tới nơi đã bị Ngôn Hàm giữ chặt cổ tay, anh thản nhiên nói: “Lục soát toàn bộ đĩa ghi hình ngày Mười tám ở nhà nó mang về đây, đó là chứng cứ rất tốt, còn đều là bản gốc nữa. Những cái ở nhà La Hàn chỉ là bản copy thôi.”
Vẻ khiêu khích của Vương Tử Hiên thoắt cái biến mất, sa sầm nét mặt nhìn chằm chằm Ngôn Hàm. Nhưng từ đầu đến cuối Ngôn Hàm đều không nhìn lại như thể hắn chỉ là không khí.
Ngay lúc này...
“Mày là pháp y phải không? Cái gì mà vết bóp cổ và dấu vân tay chứ? Chính mày đã ngụy tạo chứng cứ để vu khống con tao.” Bà Vương đột ngột lao về phía Chân Noãn đang ngơ ngẩn giữa đám đông, níu lấy cổ áo cô lắc điên cuồng. “Ba của con bé kia là thầy mày, mày giúp hắn lừa bịp. Tao muốn khiếu nại! Mày vu khống cho con tao! Là mấy con nhỏ đó tự nguyện, tụi nó dụ dỗ con trai tao!” Bà ta chửi rủa ầm ĩ, vung bàn tay lên tát về phía Chân Noãn.
Chân Noãn bị lay động kịch liệt đến mức mắt hoa mày váng, nào còn kịp phản ứng gì được. Thấy một cái tát sắp sửa giáng xuống, Ngôn Hàm nắm lấy bả vai Chân Noãn, nhanh chóng kéo cô tránh ra.
Tay bà Vương đánh vào lan can, đau đến kêu gào thảm thiết. Chân Noãn đâm sầm vào ngực Ngôn Hàm, tóc xoã tung bay phất phơ. Vương Tử Hiên nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô trong giây lát, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ngôn Hàm, hắn vênh váo nhếch môi rồi bỏ đi.
Ông Vương cũng thấy không ổn nên vội vàng kéo vợ mình rời đi. Họ chưa đi được bao xa thì Chương Tường cũng bước ra từ một phòng thẩm vấn khác, nhác thấy Vương Tử Hiên đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng run run: “Tôi không khai gì cả.”
Vương Tử Hiên cười khẩy lạnh lùng, nói bằng khẩu hình: “Ông nhất định lột da mày ra.”
Sau cái chết của giáo sư Trịnh, dân chúng Dự Thành đã tự phát động tổ chức lễ tưởng niệm, trên mạng còn có lễ truy điệu. Rất nhiều người đã đến nhà tang lễ và sau vườn nhà ông đưa hoa tiễn biệt. Nghe nói hoa tươi nở rộ xung quanh ngôi nhà như mùa xuân ấm áp tháng Ba.
Bởi vì giáo sư Trịnh bị cảnh sát bắn chết khi đang có ý định giết người nên ông không những không được Chính phủ tổ chức tang lễ mà ngay cả tiền tử tuất cũng không được hưởng. Thế nhưng, tất cả những điều này đối với giáo sư Trịnh đã khuất vốn không còn bất kỳ ý nghĩa nào từ lâu rồi.
Mẹ của Trịnh Dung ở nước Mỹ xa xôi cũng gấp gáp trở về làm lễ truy điệu đơn giản cho con trai, con dâu với cả cháu gái Trịnh Miêu Miêu chưa được tổ chức tang lễ trước đó. Chân Noãn đã đến từ sớm, lúc bái tế nhìn thấy ba khung ảnh xếp ngay ngắn giữa hoa tươi: giáo sư Trịnh đoan chính hiền hoà, dì Miêu tao nhã lịch sự và Trịnh Miêu Miêu nở nụ cười tươi tắn, nước mắt cô lại lần nữa tuôn rơi.
Bước đến bàn phúng viếng, cô trông thấy Ngôn Hàm đưa cho người trực một phong bì khá dày, hình như trên phong thư không viết tên ai cả. Cô ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc, cũng lấy ra một chiếc phong bì không đề tên, bỏ tiền vào rồi mang đến.
Rất nhiều người đến đây thăm viếng, ngoại trừ những người giáo sư Trịnh quen biết khi còn sống, còn lại đều là những thị dân chưa từng gặp mặt. Chân Noãn bước khỏi sảnh truy điệu, vòng qua hành lang bên cạnh hóng mát. Giáo sư Lâm Hoạ Mi cũng đi đến, im lặng ngắm nhìn núi rừng xanh thẳm. Bà là người cộng sự lâu nhất với giáo sư Trịnh Dung, họ là hai đại “nguyên lão” của C-Lab.
Chân Noãn khẽ nói: “Mọi thứ bây giờ đối với giáo sư Trịnh xem như là một kết cục tốt đẹp rồi. Cả nhà họ có lẽ đang rất hạnh phúc ở trên trời cao.”
Lâm Hoạ Mi: “Đó chỉ là những lời an ủi với người sống thôi. Nào có kiếp sau, nào có thiên đường chứ? Trái lại, điạ ngục thì có đấy, chính là chốn nhân gian này đây. Mong đợi sau khi chết sẽ có cuộc sống yên vui chỉ là vọng tưởng mà thôi.”
Chân Noãn sửng sốt.
“Có điều, dù sao thì giáo sư Trịnh cũng không cần tiếp tục sống trong địa ngục nữa, sẽ chẳng còn đau khổ và giày vò nào trói buộc nữa cả.” Bà nói xong thì đi vào phúng viếng.
Lòng Chân Noãn đầy ngột ngạt, đứng một lúc lại thấy Ngôn Hàm đang hút thuốc một mình ở ngã rẽ cách đó không xa. Nơi góc rẽ ấy gió rất lớn, thỉnh thoảng còn có bông tuyết bay vào, cứ thế thổi tà áo anh phấp phới, chiếc cổ áo dựng đứng dán chặt vào khuôn mặt hao gầy. Trong khoảng thời gian này, anh đã gầy đi rất nhiều.
Cảm giác có người đến gần, thoáng chốc, anh trở nên nhạy bén và cảnh giác, ánh mắt lướt đến. Trông thấy cô, anh vội dụi tắt điếu thuốc rồi đi đến thùng rác cách đó vài bước ném vào. Lúc này, Chân Noãn mới phát giác ra mình đã bao lần quấy rầy anh như thế.
“Lẽ ra em nên đợi lát nữa mới đến.”
“Phải đấy!” Anh cười nhạt, chẳng buồn để ý.
Bên ngoài lan can, bông tuyết li ti vẫn còn bay lả tả. Cô cúi đầu, đưa ngón tay chọc chọc vào lan can lạnh băng.
“Đang nghĩ gì?”
“Có chút thương cảm.” Cô chậm rãi nói. “Mẹ của thầy không chịu dùng những từ như thương tiếc, còn nói như thế chỉ cảm thấy cả đời ông sẽ chẳng thể có đoạn kết.”
“Chỉ là hình thức, để người còn sống được an ủi thôi.”
“Nhưng những từ thương tiếc dành cho giáo sư Trịnh đáng được viết ra mà. Dẫu rằng chỉ là chữ nghĩa nhưng cuộc đời ông cũng rất huy hoàng và chính trực kia mà: từng giúp đỡ cho bao nhiêu đất nước, đạt được bao nhiêu thành quả đột phá trong học thuật đến việc hỗ trợ cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, giành về cho bao nhiêu gia đình nạn nhân công đạo và chính...”
Chân Noãn đột nhiên không nói nên lời. Khó trách sao bà Trịnh lại không chịu dùng những từ thương tiếc, cuộc đời sáng chói như ánh vàng là thế lại có kết cục như vậy... Cô lặng thinh.
Giây lát sau, Ngôn Hàm hỏi: “Lúc giáo sư Trịnh chết, em đã đến hiện trường.”
“Vâng.”
“Sao em biết Vương Tử Hiên trốn ở đấy?”
“Em nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bệnh nên đã nghĩ đến chiếc chìa khoá kia.” Chân Noãn vô thức khoanh tay. “Em bất chợt nhớ đến hình ảnh tổ nghiệm chứng chụp được ở hiện trường hoả hoạn mà mình đã từng xem. Túi của Miêu Miêu trong tủ đã bị thiêu trụi, bên trong có những thứ như thẻ học sinh và ví đựng tiền lẻ, nhưng lại không có điện thoại di động và chìa khoá. Điện thoại di động đã sớm tìm được, còn chìa khoá thì không thấy đâu. Em nghĩ chắc bị Vương Tử Hiên lấy đi rồi. Ai mà nghĩ đến lúc giáo sư Trịnh lật khắp cả thành phố tìm hắn, hắn lại đang ẩn nấp ngay trong chính nhà của ông chứ?”
Cô nhìn anh: “Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Ngôn Hàm “ừ” một tiếng ngắn gọn rồi chậm rãi nói: “Tôi rất tò mò, làm sao giáo sư Trịnh biết được điều này?”
Chân Noãn cũng tò mò nhưng lòng lại nhanh chóng nặng trĩu. Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Ngôn Hàm lạnh lùng nói: “Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, người trong đội sẽ không tiết lộ bí mật.”
“Anh... nghi ngờ em?” Trái tim Chân Noãn bỗng chốc vừa lạnh buốt vừa tê tái, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Anh có thể đi điều tra lịch sử trò chuyện của em mà!”
Ngôn Hàm yên lặng, đôi mắt đen láy và sắc bén, không giá lạnh cũng chẳng ấm áp mà hờ hững như người xa lạ.
Tim Chân Noãn buốt lạnh đến mức run rẩy: “Anh đã điều tra em rồi... đúng không?”
Anh vẫn điềm tĩnh, không một lời đáp.
“Em không có.”
Anh lên tiếng nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn: “Giải thích thử xem tại sao hôm đó lại gọi điện thoại cho tôi đi? Muốn biết được điều gì từ chỗ tôi?”
Chân Noãn im lặng. Cô nên nói gì đây? Nói rằng khi đó hoang mang không tìm được người tâm sự, tin tưởng anh sẽ cho cô lời giải đáp nên mới gọi cho anh, sau khi cúp điện thoại còn thấy vô cùng may mắn vì được anh chỉ lối thoát khỏi cõi u mê ư? Nhưng giờ đây, tất cả đều biến thành một trò cười.
Cô không nói lời dư thừa, ngoan cố lặp lại: “Em không có.”
“10 giờ 35 phút tối hôm đó, chiếc điện thoại mới của giáo sư Trịnh nhận được một cuộc gọi với thời gian trò chuyện không đến ba giây. Số gọi đến là số mới và chưa được đăng ký, năm giây trước khi gọi cho giáo sư Trịnh đã từng nhận được một cuộc điện thoại khác với thời gian là hai giây. Dãy số này đã được điều tra, xuất phát từ một tin nhắn với nội dung chỉ có ba chữ “Nhà Trịnh Dung”, đây cũng là số chưa được đăng ký, nhưng trạm điện tín phát đi tín hiệu chính là thuộc khu vực bệnh viện em đang nằm.”
Chân Noãn oan ức nói: “Thật sự không phải em mà!”
“Không phải sao?” Anh cười cười, bỏ hai tay vào túi, đi lướt qua vai cô.
Nước mắt cô ngân ngấn trong hốc mắt.
Đội trưởng, không phải, thật sự không phải em. Em hy vọng giáo sư Trịnh được cứu bởi vì em không muốn thấy ông ấy chết, bởi vì anh đã nói rằng như vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau. Em muốn ở bên anh.
Chân Noãn đứng lặng ở khúc quanh hành lang trong cơn gió bấc. Ngoài bao nỗi ấm ức, đau lòng và giận dỗi, trong đầu cô chợt lướt qua một ý nghĩ: Thẩm Dực.
Cô bàng hoàng, lập tức quay người lại: “Thật sự không phải em. Là người khác!”
Ngôn Hàm dừng bước, không quay đầu lại mà chỉ hỏi: “Ai?”
“Là...” Cô không dám nói, nhưng nhìn thấy anh sắp cất bước bỏ đi thì lại hoảng sợ nhắm mắt và thốt lên: “... Thẩm Dực!”
Ngôn Hàm quay người lại nhìn cô, trong mắt thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng cố chấp lại như đang đắc thắng.
Chân Noãn bỗng như hiểu ra: “Anh... Anh biết là anh ấy...”
Nhưng anh không hề muốn nói thẳng với cô, như thế khác nào gây chia rẽ họ, sẽ khiến cô phản cảm và quay lại bảo vệ Thẩm Dực. Vì vậy, vừa nãy anh mới dùng cách này, khiến bản thân cô nghi ngờ Thẩm Dực và cảm nhận rõ ràng rằng Thẩm Dực đã lợi dụng và phản bội cô. Như vậy, ngược lại, anh trở thành công thần bị cô và bạn trai cũ cùng nhau gây tổn thương.
Ngôn Hàm xoay người bước về phía cô. Có những việc không cần nói với cô, ví dụ như tin nhắn giáo sư Trịnh nhận được vốn không đến từ Thẩm Dực, còn tin nhắn Thẩm Dực gửi cho một số nào đó chỉ là “Không biết”.
Trước khi Chân Noãn đoán được chỗ ẩn nấp của Vương Tử Hiên, giáo sư Trịnh đã nhận được tin từ một nguồn khác rồi. Câu “Không biết” này của Thẩm Dực rất thú vị. Hắn ta vì Chân Noãn đau buồn mà tha cho giáo sư Trịnh ư? Hắn còn muốn tính chuyện tương lai với cô ấy sao?
Như vậy cũng tốt. Anh càng khẳng định được ngoại trừ Thẩm Dực ra còn có người khác nữa. Người trong bóng tối đang từng bước từng bước hành động, đầu tiên là kéo các cặp sinh đôi vào cuộc, cuối cùng, thậm chí cả Trịnh Dung - một trong những người thuộc kế hoạch T cũng bị lôi xuống nước. Đơn giản là vì muốn buộc người trong nội bộ bọn họ xuất hiện. Anh có dự cảm rằng bọn họ sắp không kìm nén được nữa rồi. Không lâu nữa đâu.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi