Socrates Thân Yêu
Chương 73
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm khu biệt thự nghỉ dưỡng Duyệt Xuân.
Chân Noãn cầm lấy thẻ phòng từ chỗ phục vụ rồi đến mở cửa phòng dụng cụ. Bên trong phòng không đủ sáng, ánh đèn cũng leo lét mờ tối.
Trong phòng dụng cụ đặt vài hàng giá gỗ, bên trên là vô số dụng cụ như xẻng, mỏ lết, búa, cưa sắt, đồ khui... Chúng nhiều đến nỗi đếm không xuể, đủ loại màu sắc và rất nhiều thứ trong số đó lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.
Nhưng Chân Noãn không hề sợ hãi, cô băng qua giữa những chiếc giá, nghiêng đầu nhìn từng món dụng cụ, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống xem hình vẽ mặt tiếp xúc của hung khí mà cô phác họa bằng máy tính.
Cô đã tìm được mấy dụng cụ màu đỏ, nhưng không có loại nào phù hợp với hình vẽ trên giấy của mình. Cô thầm nghĩ có lẽ dụng cụ kia là do hung thủ tự mang đến, chỉ cần biết nó là thứ gì cũng đã tốt lắm rồi.
Cô đang nhìn mê mẩn thì phía sau bỗng vang lên tiếng kim loại va chạm rất nhỏ. Cô giật mình ngẩng đầu lên, quay lại nhìn: “Ai vậy?”
Trong căn phòng mờ tối treo đầy dụng cụ, ánh sáng lạnh lẽo chập chờn, không ai trả lời. Cửa vẫn còn để mở, ánh sáng nhá nhem từ bãi đỗ xe hắt vào.
Âm u đáng sợ.
Cô rướn cổ nhìn một lúc nhưng không thấy bóng ai. Chân Noãn dẩu môi, quay đầu lại, tiếp tục tìm dụng cụ. Vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy một thứ đang lóe lên ánh sáng lạnh ngắt. Cô bước đến với tay lấy món dụng cụ trên kệ, đó là một con đội nâng xe ô tô. Đế của nó giống như…
Chân Noãn mím môi, cảm giác được phía sau có một luồng hơi thở quỷ quái, hình như có gì đó không ổn. Cô lại quay đầu nhìn, không có ai ngoại trừ những dụng cụ kỳ lạ này cả. Bốn phía yên lặng như tờ.
Cô quay đầu qua, lật xem con đội kia, nghĩ ngợi rồi lấy tay vặn đinh ốc. Khi con đội hoàn toàn dựng thẳng cũng là lúc cô nhận ra hình thù kỳ quặc này chính là hung khí mình muốn tìm.
“Một hung khí khác” có lẽ chính là con đội màu đỏ lớn hơn cái này một chút. Chân Noãn vô cùng hưng phấn, chu môi tự hào nói: “Mình đã nói là mình không sai mà.”
Cô nhanh chóng chụp hình, vừa định trở ra ngoài thì bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Dường như có một bóng đen chợt lướt qua giữa những chiếc giá gỗ.
Chân Noãn cau mày định quay đầu thì tiếng chuông điện thoại đinh đang vang lên ngăn lại hành động của cô. Cô lấy điện thoại trong túi ra, là Ngôn Hàm gọi đến.
Từ lúc cô lao ra khỏi văn phòng đến giờ vẫn chưa liên lạc với anh, bây giờ anh gọi đến hỏi tội đây sao? Cô bắt điện thoại, giọng nói ỉu xìu: “Đội trưởng, em còn ở...”
Một giọng nặng nề và cấp tốc ra lệnh: “Nếu em đang ở một mình trong nhà thì lập tức đi ra ngoài, đến nơi nào có người.”
Đầu óc Chân Noãn bỗng lờ mờ nhận ra. Tất cả cảm giác kỳ lạ từ lúc cô bước vào phòng đến giờ phút chốc đều biến thành một thực thể rơi ngay sau lưng cô. Cô chầm chậm đưa mắt nhìn xuống, trông thấy một chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, cái bóng kia đang cầm dụng cụ bén nhọn thật dài nào đó trong tay.
Cô thấy lạnh toát từng cơn nơi sống lưng, cố gắng giữ vững bước chân, giả vờ như đang lơ đãng đi ra ngoài, định kéo dài khoảng cách, vẫn giữ giọng uể oải như vừa rồi: “Ừ, biết rồi.”
Nhưng chính cách trả lời ấy khiến Ngôn Hàm vừa nghe đã đoán biết được sắp xảy ra chuyện. Hai người đều im lặng suốt nhiều giây liền như thể kéo dài cả thế kỷ. Ngôn Hàm cất lời bằng giọng nói rất khẽ, rất nhẹ: “Chân Noãn, bọn anh có thể sẽ không kịp đến đó.”
Nỗi khiếp đảm mà Chân Noãn đang dồn nén trong lồng ngực bỗng tuôn trào không sao kiềm chế nổi, tim cô giật thót, bất chợt muốn khóc. Cô mím môi, nhưng vẫn là câu nói kia: “Ừ, biết rồi.”
Hai đầu điện thoại đều im phăng phắc.
“Chân Noãn, hãy cố hết sức bảo vệ bản thân.”
Cô sợ đến phát khóc nhưng lại không dám, đôi môi run run, cố nén sợ hãi và nước mắt: “Nhưng... Đội trưởng... em không biết... làm sao...”
Đội trưởng, anh đến cứu em được không? Nước mắt Chân Noãn nhạt nhòa, tay nắm điện thoại, từng bước nhích đến gần cửa. Cô nghĩ bụng chỉ cần mình còn nói điện thoại thì người phía sau hẳn sẽ không dám ra tay.
Chỉ còn vài mét thôi, cô căng thẳng và hồi hộp đến đỉnh điểm, tay nắm chặt tập hồ sơ, nghe thấy Ngôn Hàm ở đầu kia nói một câu ngắn ngủi, chỉ ba chữ rất nhẹ, rất khẽ và đầy tuyệt vọng.
Cô chợt ngơ ngác, không hiểu sao trái tim như bị ai đó đấm một cú thật mạnh, đau đến tê tái. Mũi Chân Noãn cay cay, nước mắt trào ra, song miệng vẫn cười đáp lại một câu, sau đó chạy về phía dãy giá gỗ cuối cùng.
Nhưng phía sau chiếc giá bên cạnh bỗng lướt qua một bóng đen, thoắt cái đã ở trước mặt cô, từ từ đóng cửa rồi khóa lại. Vẻ mặt Nguyễn Vân Chinh lạnh tanh, ánh mắt ngông cuồng, từng bước tiến gần về phía Chân Noãn mặt mũi trắng bệch khiến cô liên tục lùi về sau.
“Cô nói cảm giác hưởng thụ của Tôn Lâm đều là giả, chỉ vì muốn tôi nhanh chóng kết thúc sao?”
Ở đầu bên kia, Ngôn Hàm nghe được câu nói này, lòng nặng trĩu: “Chân Noãn, đưa di động cho gã, để tôi nói chuyện với gã.”
Ngay sau đó, điện thoại bị hất ra, một giây sau liền vang lên tiếng vải vóc bị xé rách và tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của Chân Noãn.
***
Trong khoảnh khắc Lão Bạch nói ra việc Chân Noãn đến hiện trường, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ghế bị đẩy ra soàn soạt, tất cả lập tức đến Thập An Lí.
Ngôn Hàm bước đi nhanh như bay, vẻ mặt lạnh lẽo: “Lão Bạch, lập tức liên lạc với nhân viên Duyệt Xuân đi tìm cô ấy. Tìm Đội cảnh sát giao thông bảo họ điều những cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần Thập An Lí chạy ngay đến Duyệt Xuân, bất kể hiện giờ bọn họ đang ở đâu hay làm gì cũng đều phải lập tức đi tìm cô ấy.”
Lão Bạch mặt mày sầu thảm: “Nếu không có xe thì sao?”
“Có chạy bộ cũng phải tìm cô ấy trở về cho tôi.”
Xung quanh im phăng phắc. Tô Nhã bước nhanh đuổi theo Ngôn Hàm xuống tầng, thấy tâm trạng anh đột ngột thay đổi liền ra sức an ủi: “Đừng lo lắng, bây giờ là ban ngày, chắc không xảy ra việc gì đâu.”
Ngôn Hàm: “Thời tiết không tốt, hôm nay là ngày trong tuần, số người đến thuê phòng ở Duyệt Xuân cực ít. Những nhân viên phục vụ kia cũng không đi làm đông đủ. Vừa nãy, Lão Bạch gọi điện thoại đều không có ai bắt máy.”
Tô Nhã lại nói: “Dù thế nào thì Chân Noãn cũng có thể chạy mà, chắc sẽ không nguy hiểm đến thế đâu.”
Giọng nói Ngôn Hàm vẫn lạnh lùng: “Thể chất cô ấy rất kém, kỹ năng phòng thân vốn cũng chẳng ra sao.”
Tô Nhã im bặt.
Bước ra khỏi tòa nhà, Ngôn Hàm dặn dò Lâm Tử: “Gọi xe cứu thương.”
“Nhưng chưa xảy ra việc gì mà?”
“Chờ xảy ra chuyện thì sẽ không còn kịp nữa.” Tô Nhã trừng mắt nhìn Lâm Tử đang ngơ ngác. “Nhanh đi!”
Thập An Lí khá hẻo lánh, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng không nói chắc được. Ngôn Hàm vừa nhanh chóng khởi động xe rồi lao đi như gió vừa cầm điện thoại gọi cho Chân Noãn.
Điện thoại vừa liên lạc được, Ngôn Hàm liền lập tức ra lệnh cho cô rời khỏi chỗ đó. Nhưng cô im lặng hồi lâu, không hỏi tại sao mà chỉ uể oải nói: “Ừ, biết rồi.”
Một câu nói đã khiến lòng Ngôn Hàm chùng xuống. Đến giờ phút này, anh không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ đành nói thật: “Chân Noãn, có thể bọn anh sẽ không kịp đến đó.”
Lần này, cô im lặng lâu hơn rồi cuối cùng lặp lại: “Ừ, biết rồi.”
Câu nói này...
Chiếc xe hơi lao đi băng băng, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Ngôn Hàm mấp máy môi, chẳng hiểu sao tim anh lại khó chịu như bị siết chặt.
“Gã đang ở sau lưng em à?”
“Ừ.”
“Hãy cố hết sức bảo vệ mình.”
Cô khẽ hít vào một hơi, giọng nói rất bi thương: “Nhưng… Đội trưởng... em không biết... làm sao...”
Anh nghe ra được sự ngập ngừng của cô.
Nếu không phải sợ kinh động kẻ phía sau, nhất định cô sẽ nói: Đội trưởng, anh mau đến cứu em được không?
Nhưng giờ phút này, nắm lấy điện thoại trong tay, anh và cô đang cách nhau cả khoảng trời non nước nghìn trùng mà có bay cũng chẳng thể vượt qua. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực, tuyệt vọng đã lâu lắm rồi không cảm nhận thấy, rất lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cúi đầu, giọng cũng trầm xuống, nhẹ nhàng nói: “Phải sống sót.”
“Chân Noãn, hãy hứa với anh, em nhất định phải sống sót.”
“…” Người bên kia im thin thít, một giây sau đã lấy lại tinh thần, khẽ cười rồi nói: “Được... em nghe anh...”
Ngôn Hàm bàng hoàng, tim giống như bị đấm thật mạnh.
“Thật xin lỗi... Chân Noãn!”
Ngôn Hàm đã không còn biết tâm trạng mình thế nào nữa. Một nỗi sợ hãi rất lâu rồi anh chưa từng trải qua, một cảm giác rất xa lạ. Anh sợ câu nói của anh sẽ làm hại cô, sợ rằng mình không chạy đến kịp, hung thủ sẽ kéo cô đến góc không người, xâm phạm cô, làm nhục cô, hành hạ cô, đánh cô đến nỗi nhầy nhụa máu thịt và không bao giờ lành lặn như xưa được nữa.
Giống như vô số lần anh nghĩ đến... A Thời.
Trong khoảnh khắc này, ngoại trừ câu “Thật xin lỗi”, anh không biết còn có thể nói gì với cô. Anh nắm chặt điện thoại di dộng, nghe tiếng cười dịu dàng của cô: “Không sao.”
Rất nhanh sau đó, bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập của cô và tiếng sập cửa. Sau phút im lặng như chìm vào cõi chết là giọng nói gian ác của Nguyễn Vân Chinh: “Cô nói cảm giác hưởng thụ của Tôn Lâm đều là giả, bởi vì cô ấy hy vọng tôi nhanh chóng kết thúc sao?”
Ngôn Hàm phát hoảng, bỗng nói: “Chân Noãn, đưa điện thoại cho gã, để tôi nói chuyện với gã.”
Nhưng điện thoại không có ai nhận lấy, chỉ có tiếng cười dâm tà của đối phương: “Nhân viên của Duyệt Xuân đã bị tao cho tiền điều đi hết rồi. Không có gì để nói cả, bọn mày đều nghe rõ cho tao.”
Điện thoại bị ném mạnh đi nơi khác, sau đó là âm thanh vải vóc bị xé rách và tiếng thét thảm thiết của Chân Noãn.
Tô Nhã ngồi ở hàng sau cũng nghe thấy, nhìn Đàm Ca và Lão Bạch ở bên cạnh, trong mắt ba người đều là nỗi kinh khiếp và căm uất tột cùng.
Tất cả lý trí và sự điềm tĩnh của Ngôn Hàm suýt nữa sụp đổ trong khoảnh khắc này, anh cầm di động ấn vào tay lái, bóp chặt rồi bất động như pho tượng.
m thanh quần áo bị xé không che giấu được những từ ngữ bẩn thỉu khiến người ta tởm lợm phát ra từ miệng của Nguyễn Vân Chinh, trong tiếng giãy giụa không ngừng có tiếng giá va chạm và tiếng dụng cụ rơi xuống.
Chân Noãn cứ thế gào khóc, giọng nói đã khản đặc. Ban đầu là tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan, sau đó chỉ còn lại tiếng khóc tức tưởi như đứa bé, luôn miệng gọi Đội trưởng, gọi Thẩm Dực, gọi Đội phó, Tiểu Du, Đàm Ca, Lão Bạch, gọi Hắc Tử, Lâm Tử, Tiểu Tùng, Đại Vĩ và gọi mẹ... Gọi họ mau đến cứu cô!
Lão Bạch mắng to một tiếng, ôm đầu khóc nấc.
Ngôn Hàm nắm chặt tay lái, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm về con đường phía trước, trong mắt dường như tràn ra một dòng chảy chua xót và đau đớn, khiến cho tầm mắt xám xịt phút chốc trở nên mơ hồ, long lanh ánh nước.
Không biết đã qua bao lâu, bên đầu kia điện thoại di động không còn âm thanh nữa.
Đã ngắt máy.
Không khí trong xe nặng nề và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiền nát con đường, chạy băng băng trong gió và tiếng khóc nghẹn ngào của Lão Bạch.
Tiếng còi kêu inh ỏi, một loạt xe cảnh sát chạy như bay trên đường cao tốc hướng về phía Thập An Lí.
Quãng đường mười mấy phút dài đằng đẵng như đi mãi không đến điểm cuối. Gương mặt nghiêng của Ngôn Hàm lạnh lùng và trầm mặc, thoáng ẩn chứa cơn thịnh nộ trong lòng. Bên trong cửa kính xe, đôi mắt sâu thẳm ngân ngấn ánh nước toát ra vẻ cố chấp nhìn xoáy về phía trước, chẳng hề chớp mắt lấy một cái.
Từng dãy xe cảnh sát lao vào đường đèo với tốc độ cao, tiếng còi vang vọng cả núi rừng khô héo giữa mùa đông. Bất chợt điện thoại vang lên, là cảnh sát giao thông chạy đến đầu tiên: “Đã tìm được người. Chúng tôi lập tức đưa cô ấy ra ngoài.” Báo cáo kết thúc, còn sót lại dư âm đối thoại của người bên kia. “Các anh giữ chặt vết thương, tuyệt đối đừng thả lỏng...” Sau đó cúp máy. Ai cũng nghe ra được tình trạng rất nghiêm trọng. Ngôn Hàm tập trung lái xe mà không hề lên tiếng. Cánh rừng xám xịt héo úa lùi nhanh về phía sau.
Bộ đàm lại vang lên, một giọng nói đến từ chiếc xe cảnh sát đầu tiên: “Có chiếc xe mười sáu chỗ của khu du lịch Duyệt Xuân đang chạy đến, chặn lại hay là cho đi ạ?”
Ngôn Hàm: “Các anh đi trước đi!”
Xe hơi chạy băng băng, chiếc xe đối diện cũng lao đến như gió lốc. Ánh mắt Ngôn Hàm sắc bén lướt qua, trong nháy mắt thấy rõ được người đang ngồi trên xe. Người mặc đồng phục, đầu đội mũ sụp xuống nhưng để lộ ra nửa gương mặt, chính là Nguyễn Vân Chinh.
Phán đoán chớp nhoáng khiến anh bất giác nắm chặt tay lái, vẻ mặt bình tĩnh, không có động tác nào khác mà chỉ nói một câu: “Vịn chặt!”
Ba người phía sau xe hoảng hốt. Chiếc xe mười sáu chỗ đối diện chạy lướt qua đoàn xe cảnh sát.
Ngôn Hàm vẫn không nhúc nhích, trầm tĩnh và vô cùng tỉnh táo.
Nhưng khi chiếc xe kia sắp chạy ngang qua xe anh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên bẻ ngoặt tay lái, lốp xe nghiến mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Đầu xe đột ngột quay ngược lại, đụng mạnh vào ngay bên hông chiếc xe kia.
Một tiếng vang ầm thật lớn, chiếc xe kia lách tránh không kịp, trượt đi rồi va mạnh vào gốc cây ven đường. Ngôn Hàm kéo cần thắng tay, nhảy phốc xuống. Toàn bộ xe cảnh sát phía sau khẩn cấp thắng lại, vô số tiếng phanh gấp nhức tai vang lên. Tất cả cảnh sát đều xuống xe rồi bao vây lấy chiếc xe mười sáu chỗ kia.
Gã xoay tay lái, giẫm mạnh chân ga muốn đột phá vòng vây.
“Nguy hiểm!” Mọi người rối rít tránh né.
Chỉ nghe tiếng súng vang “đoàng” một tiếng chấn động thấu trời, khiến đám chim sẻ đang đậu trên cành cây khô lũ lượt vỗ cánh bay tán loạn. Sau tiếng súng nổ, cả núi rừng như chìm vào tĩnh mịch, chiếc xe mười sáu chỗ cũng ngừng chuyển động.
Nguyễn Vân Chinh cứng đờ người nắm lấy tay lái, kinh ngạc trợn to mắt, từ đầu đến chân đều bất động, chỉ còn hàm răng đang run cầm cập. Khoảnh khắc trước đó, một viên đạn đã bắn sượt qua chiếc mũ trên đầu gã, gã rõ ràng cảm giác được tóc của mình bị đốt trụi một nửa.
Nguyễn Vân Chinh kiềm chế bản thân, nhìn ra ngoài xe, liền bắt gặp cách đó vài mét có một họng súng đen ngòm và một đôi mắt còn nguy hiểm hơn cả họng súng. Ánh mắt Ngôn Hàm tĩnh lặng như mặt hồ thu, súng trong tay nhắm thẳng vào gã, giọng cảnh cáo vang lên: “Còn cử động thì viên đạn tiếp theo sẽ bắn thủng mắt phải của mày đấy!”
Ban đầu, mặt mày Nguyễn Vân Chinh xám ngoét, nhưng chỉ giây lát sau lại khôi phục vẻ điềm tĩnh. Gã nhếch mép cười, giơ tay lên đầu hàng rồi bị nhóm cảnh sát lôi xuống. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy ống quần gã đang nhỏ máu ròng ròng xuống mặt đất. Môi gã tái mét, nhưng bộ dạng lại ra vẻ điềm nhiên như không, còn nhún vai khiêu khích.
Chân Noãn cầm lấy thẻ phòng từ chỗ phục vụ rồi đến mở cửa phòng dụng cụ. Bên trong phòng không đủ sáng, ánh đèn cũng leo lét mờ tối.
Trong phòng dụng cụ đặt vài hàng giá gỗ, bên trên là vô số dụng cụ như xẻng, mỏ lết, búa, cưa sắt, đồ khui... Chúng nhiều đến nỗi đếm không xuể, đủ loại màu sắc và rất nhiều thứ trong số đó lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.
Nhưng Chân Noãn không hề sợ hãi, cô băng qua giữa những chiếc giá, nghiêng đầu nhìn từng món dụng cụ, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống xem hình vẽ mặt tiếp xúc của hung khí mà cô phác họa bằng máy tính.
Cô đã tìm được mấy dụng cụ màu đỏ, nhưng không có loại nào phù hợp với hình vẽ trên giấy của mình. Cô thầm nghĩ có lẽ dụng cụ kia là do hung thủ tự mang đến, chỉ cần biết nó là thứ gì cũng đã tốt lắm rồi.
Cô đang nhìn mê mẩn thì phía sau bỗng vang lên tiếng kim loại va chạm rất nhỏ. Cô giật mình ngẩng đầu lên, quay lại nhìn: “Ai vậy?”
Trong căn phòng mờ tối treo đầy dụng cụ, ánh sáng lạnh lẽo chập chờn, không ai trả lời. Cửa vẫn còn để mở, ánh sáng nhá nhem từ bãi đỗ xe hắt vào.
Âm u đáng sợ.
Cô rướn cổ nhìn một lúc nhưng không thấy bóng ai. Chân Noãn dẩu môi, quay đầu lại, tiếp tục tìm dụng cụ. Vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy một thứ đang lóe lên ánh sáng lạnh ngắt. Cô bước đến với tay lấy món dụng cụ trên kệ, đó là một con đội nâng xe ô tô. Đế của nó giống như…
Chân Noãn mím môi, cảm giác được phía sau có một luồng hơi thở quỷ quái, hình như có gì đó không ổn. Cô lại quay đầu nhìn, không có ai ngoại trừ những dụng cụ kỳ lạ này cả. Bốn phía yên lặng như tờ.
Cô quay đầu qua, lật xem con đội kia, nghĩ ngợi rồi lấy tay vặn đinh ốc. Khi con đội hoàn toàn dựng thẳng cũng là lúc cô nhận ra hình thù kỳ quặc này chính là hung khí mình muốn tìm.
“Một hung khí khác” có lẽ chính là con đội màu đỏ lớn hơn cái này một chút. Chân Noãn vô cùng hưng phấn, chu môi tự hào nói: “Mình đã nói là mình không sai mà.”
Cô nhanh chóng chụp hình, vừa định trở ra ngoài thì bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Dường như có một bóng đen chợt lướt qua giữa những chiếc giá gỗ.
Chân Noãn cau mày định quay đầu thì tiếng chuông điện thoại đinh đang vang lên ngăn lại hành động của cô. Cô lấy điện thoại trong túi ra, là Ngôn Hàm gọi đến.
Từ lúc cô lao ra khỏi văn phòng đến giờ vẫn chưa liên lạc với anh, bây giờ anh gọi đến hỏi tội đây sao? Cô bắt điện thoại, giọng nói ỉu xìu: “Đội trưởng, em còn ở...”
Một giọng nặng nề và cấp tốc ra lệnh: “Nếu em đang ở một mình trong nhà thì lập tức đi ra ngoài, đến nơi nào có người.”
Đầu óc Chân Noãn bỗng lờ mờ nhận ra. Tất cả cảm giác kỳ lạ từ lúc cô bước vào phòng đến giờ phút chốc đều biến thành một thực thể rơi ngay sau lưng cô. Cô chầm chậm đưa mắt nhìn xuống, trông thấy một chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, cái bóng kia đang cầm dụng cụ bén nhọn thật dài nào đó trong tay.
Cô thấy lạnh toát từng cơn nơi sống lưng, cố gắng giữ vững bước chân, giả vờ như đang lơ đãng đi ra ngoài, định kéo dài khoảng cách, vẫn giữ giọng uể oải như vừa rồi: “Ừ, biết rồi.”
Nhưng chính cách trả lời ấy khiến Ngôn Hàm vừa nghe đã đoán biết được sắp xảy ra chuyện. Hai người đều im lặng suốt nhiều giây liền như thể kéo dài cả thế kỷ. Ngôn Hàm cất lời bằng giọng nói rất khẽ, rất nhẹ: “Chân Noãn, bọn anh có thể sẽ không kịp đến đó.”
Nỗi khiếp đảm mà Chân Noãn đang dồn nén trong lồng ngực bỗng tuôn trào không sao kiềm chế nổi, tim cô giật thót, bất chợt muốn khóc. Cô mím môi, nhưng vẫn là câu nói kia: “Ừ, biết rồi.”
Hai đầu điện thoại đều im phăng phắc.
“Chân Noãn, hãy cố hết sức bảo vệ bản thân.”
Cô sợ đến phát khóc nhưng lại không dám, đôi môi run run, cố nén sợ hãi và nước mắt: “Nhưng... Đội trưởng... em không biết... làm sao...”
Đội trưởng, anh đến cứu em được không? Nước mắt Chân Noãn nhạt nhòa, tay nắm điện thoại, từng bước nhích đến gần cửa. Cô nghĩ bụng chỉ cần mình còn nói điện thoại thì người phía sau hẳn sẽ không dám ra tay.
Chỉ còn vài mét thôi, cô căng thẳng và hồi hộp đến đỉnh điểm, tay nắm chặt tập hồ sơ, nghe thấy Ngôn Hàm ở đầu kia nói một câu ngắn ngủi, chỉ ba chữ rất nhẹ, rất khẽ và đầy tuyệt vọng.
Cô chợt ngơ ngác, không hiểu sao trái tim như bị ai đó đấm một cú thật mạnh, đau đến tê tái. Mũi Chân Noãn cay cay, nước mắt trào ra, song miệng vẫn cười đáp lại một câu, sau đó chạy về phía dãy giá gỗ cuối cùng.
Nhưng phía sau chiếc giá bên cạnh bỗng lướt qua một bóng đen, thoắt cái đã ở trước mặt cô, từ từ đóng cửa rồi khóa lại. Vẻ mặt Nguyễn Vân Chinh lạnh tanh, ánh mắt ngông cuồng, từng bước tiến gần về phía Chân Noãn mặt mũi trắng bệch khiến cô liên tục lùi về sau.
“Cô nói cảm giác hưởng thụ của Tôn Lâm đều là giả, chỉ vì muốn tôi nhanh chóng kết thúc sao?”
Ở đầu bên kia, Ngôn Hàm nghe được câu nói này, lòng nặng trĩu: “Chân Noãn, đưa di động cho gã, để tôi nói chuyện với gã.”
Ngay sau đó, điện thoại bị hất ra, một giây sau liền vang lên tiếng vải vóc bị xé rách và tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của Chân Noãn.
***
Trong khoảnh khắc Lão Bạch nói ra việc Chân Noãn đến hiện trường, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ghế bị đẩy ra soàn soạt, tất cả lập tức đến Thập An Lí.
Ngôn Hàm bước đi nhanh như bay, vẻ mặt lạnh lẽo: “Lão Bạch, lập tức liên lạc với nhân viên Duyệt Xuân đi tìm cô ấy. Tìm Đội cảnh sát giao thông bảo họ điều những cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần Thập An Lí chạy ngay đến Duyệt Xuân, bất kể hiện giờ bọn họ đang ở đâu hay làm gì cũng đều phải lập tức đi tìm cô ấy.”
Lão Bạch mặt mày sầu thảm: “Nếu không có xe thì sao?”
“Có chạy bộ cũng phải tìm cô ấy trở về cho tôi.”
Xung quanh im phăng phắc. Tô Nhã bước nhanh đuổi theo Ngôn Hàm xuống tầng, thấy tâm trạng anh đột ngột thay đổi liền ra sức an ủi: “Đừng lo lắng, bây giờ là ban ngày, chắc không xảy ra việc gì đâu.”
Ngôn Hàm: “Thời tiết không tốt, hôm nay là ngày trong tuần, số người đến thuê phòng ở Duyệt Xuân cực ít. Những nhân viên phục vụ kia cũng không đi làm đông đủ. Vừa nãy, Lão Bạch gọi điện thoại đều không có ai bắt máy.”
Tô Nhã lại nói: “Dù thế nào thì Chân Noãn cũng có thể chạy mà, chắc sẽ không nguy hiểm đến thế đâu.”
Giọng nói Ngôn Hàm vẫn lạnh lùng: “Thể chất cô ấy rất kém, kỹ năng phòng thân vốn cũng chẳng ra sao.”
Tô Nhã im bặt.
Bước ra khỏi tòa nhà, Ngôn Hàm dặn dò Lâm Tử: “Gọi xe cứu thương.”
“Nhưng chưa xảy ra việc gì mà?”
“Chờ xảy ra chuyện thì sẽ không còn kịp nữa.” Tô Nhã trừng mắt nhìn Lâm Tử đang ngơ ngác. “Nhanh đi!”
Thập An Lí khá hẻo lánh, nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng không nói chắc được. Ngôn Hàm vừa nhanh chóng khởi động xe rồi lao đi như gió vừa cầm điện thoại gọi cho Chân Noãn.
Điện thoại vừa liên lạc được, Ngôn Hàm liền lập tức ra lệnh cho cô rời khỏi chỗ đó. Nhưng cô im lặng hồi lâu, không hỏi tại sao mà chỉ uể oải nói: “Ừ, biết rồi.”
Một câu nói đã khiến lòng Ngôn Hàm chùng xuống. Đến giờ phút này, anh không biết mình còn có thể nói gì nữa, chỉ đành nói thật: “Chân Noãn, có thể bọn anh sẽ không kịp đến đó.”
Lần này, cô im lặng lâu hơn rồi cuối cùng lặp lại: “Ừ, biết rồi.”
Câu nói này...
Chiếc xe hơi lao đi băng băng, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Ngôn Hàm mấp máy môi, chẳng hiểu sao tim anh lại khó chịu như bị siết chặt.
“Gã đang ở sau lưng em à?”
“Ừ.”
“Hãy cố hết sức bảo vệ mình.”
Cô khẽ hít vào một hơi, giọng nói rất bi thương: “Nhưng… Đội trưởng... em không biết... làm sao...”
Anh nghe ra được sự ngập ngừng của cô.
Nếu không phải sợ kinh động kẻ phía sau, nhất định cô sẽ nói: Đội trưởng, anh mau đến cứu em được không?
Nhưng giờ phút này, nắm lấy điện thoại trong tay, anh và cô đang cách nhau cả khoảng trời non nước nghìn trùng mà có bay cũng chẳng thể vượt qua. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực, tuyệt vọng đã lâu lắm rồi không cảm nhận thấy, rất lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cúi đầu, giọng cũng trầm xuống, nhẹ nhàng nói: “Phải sống sót.”
“Chân Noãn, hãy hứa với anh, em nhất định phải sống sót.”
“…” Người bên kia im thin thít, một giây sau đã lấy lại tinh thần, khẽ cười rồi nói: “Được... em nghe anh...”
Ngôn Hàm bàng hoàng, tim giống như bị đấm thật mạnh.
“Thật xin lỗi... Chân Noãn!”
Ngôn Hàm đã không còn biết tâm trạng mình thế nào nữa. Một nỗi sợ hãi rất lâu rồi anh chưa từng trải qua, một cảm giác rất xa lạ. Anh sợ câu nói của anh sẽ làm hại cô, sợ rằng mình không chạy đến kịp, hung thủ sẽ kéo cô đến góc không người, xâm phạm cô, làm nhục cô, hành hạ cô, đánh cô đến nỗi nhầy nhụa máu thịt và không bao giờ lành lặn như xưa được nữa.
Giống như vô số lần anh nghĩ đến... A Thời.
Trong khoảnh khắc này, ngoại trừ câu “Thật xin lỗi”, anh không biết còn có thể nói gì với cô. Anh nắm chặt điện thoại di dộng, nghe tiếng cười dịu dàng của cô: “Không sao.”
Rất nhanh sau đó, bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập của cô và tiếng sập cửa. Sau phút im lặng như chìm vào cõi chết là giọng nói gian ác của Nguyễn Vân Chinh: “Cô nói cảm giác hưởng thụ của Tôn Lâm đều là giả, bởi vì cô ấy hy vọng tôi nhanh chóng kết thúc sao?”
Ngôn Hàm phát hoảng, bỗng nói: “Chân Noãn, đưa điện thoại cho gã, để tôi nói chuyện với gã.”
Nhưng điện thoại không có ai nhận lấy, chỉ có tiếng cười dâm tà của đối phương: “Nhân viên của Duyệt Xuân đã bị tao cho tiền điều đi hết rồi. Không có gì để nói cả, bọn mày đều nghe rõ cho tao.”
Điện thoại bị ném mạnh đi nơi khác, sau đó là âm thanh vải vóc bị xé rách và tiếng thét thảm thiết của Chân Noãn.
Tô Nhã ngồi ở hàng sau cũng nghe thấy, nhìn Đàm Ca và Lão Bạch ở bên cạnh, trong mắt ba người đều là nỗi kinh khiếp và căm uất tột cùng.
Tất cả lý trí và sự điềm tĩnh của Ngôn Hàm suýt nữa sụp đổ trong khoảnh khắc này, anh cầm di động ấn vào tay lái, bóp chặt rồi bất động như pho tượng.
m thanh quần áo bị xé không che giấu được những từ ngữ bẩn thỉu khiến người ta tởm lợm phát ra từ miệng của Nguyễn Vân Chinh, trong tiếng giãy giụa không ngừng có tiếng giá va chạm và tiếng dụng cụ rơi xuống.
Chân Noãn cứ thế gào khóc, giọng nói đã khản đặc. Ban đầu là tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan, sau đó chỉ còn lại tiếng khóc tức tưởi như đứa bé, luôn miệng gọi Đội trưởng, gọi Thẩm Dực, gọi Đội phó, Tiểu Du, Đàm Ca, Lão Bạch, gọi Hắc Tử, Lâm Tử, Tiểu Tùng, Đại Vĩ và gọi mẹ... Gọi họ mau đến cứu cô!
Lão Bạch mắng to một tiếng, ôm đầu khóc nấc.
Ngôn Hàm nắm chặt tay lái, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm về con đường phía trước, trong mắt dường như tràn ra một dòng chảy chua xót và đau đớn, khiến cho tầm mắt xám xịt phút chốc trở nên mơ hồ, long lanh ánh nước.
Không biết đã qua bao lâu, bên đầu kia điện thoại di động không còn âm thanh nữa.
Đã ngắt máy.
Không khí trong xe nặng nề và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiền nát con đường, chạy băng băng trong gió và tiếng khóc nghẹn ngào của Lão Bạch.
Tiếng còi kêu inh ỏi, một loạt xe cảnh sát chạy như bay trên đường cao tốc hướng về phía Thập An Lí.
Quãng đường mười mấy phút dài đằng đẵng như đi mãi không đến điểm cuối. Gương mặt nghiêng của Ngôn Hàm lạnh lùng và trầm mặc, thoáng ẩn chứa cơn thịnh nộ trong lòng. Bên trong cửa kính xe, đôi mắt sâu thẳm ngân ngấn ánh nước toát ra vẻ cố chấp nhìn xoáy về phía trước, chẳng hề chớp mắt lấy một cái.
Từng dãy xe cảnh sát lao vào đường đèo với tốc độ cao, tiếng còi vang vọng cả núi rừng khô héo giữa mùa đông. Bất chợt điện thoại vang lên, là cảnh sát giao thông chạy đến đầu tiên: “Đã tìm được người. Chúng tôi lập tức đưa cô ấy ra ngoài.” Báo cáo kết thúc, còn sót lại dư âm đối thoại của người bên kia. “Các anh giữ chặt vết thương, tuyệt đối đừng thả lỏng...” Sau đó cúp máy. Ai cũng nghe ra được tình trạng rất nghiêm trọng. Ngôn Hàm tập trung lái xe mà không hề lên tiếng. Cánh rừng xám xịt héo úa lùi nhanh về phía sau.
Bộ đàm lại vang lên, một giọng nói đến từ chiếc xe cảnh sát đầu tiên: “Có chiếc xe mười sáu chỗ của khu du lịch Duyệt Xuân đang chạy đến, chặn lại hay là cho đi ạ?”
Ngôn Hàm: “Các anh đi trước đi!”
Xe hơi chạy băng băng, chiếc xe đối diện cũng lao đến như gió lốc. Ánh mắt Ngôn Hàm sắc bén lướt qua, trong nháy mắt thấy rõ được người đang ngồi trên xe. Người mặc đồng phục, đầu đội mũ sụp xuống nhưng để lộ ra nửa gương mặt, chính là Nguyễn Vân Chinh.
Phán đoán chớp nhoáng khiến anh bất giác nắm chặt tay lái, vẻ mặt bình tĩnh, không có động tác nào khác mà chỉ nói một câu: “Vịn chặt!”
Ba người phía sau xe hoảng hốt. Chiếc xe mười sáu chỗ đối diện chạy lướt qua đoàn xe cảnh sát.
Ngôn Hàm vẫn không nhúc nhích, trầm tĩnh và vô cùng tỉnh táo.
Nhưng khi chiếc xe kia sắp chạy ngang qua xe anh, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên bẻ ngoặt tay lái, lốp xe nghiến mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Đầu xe đột ngột quay ngược lại, đụng mạnh vào ngay bên hông chiếc xe kia.
Một tiếng vang ầm thật lớn, chiếc xe kia lách tránh không kịp, trượt đi rồi va mạnh vào gốc cây ven đường. Ngôn Hàm kéo cần thắng tay, nhảy phốc xuống. Toàn bộ xe cảnh sát phía sau khẩn cấp thắng lại, vô số tiếng phanh gấp nhức tai vang lên. Tất cả cảnh sát đều xuống xe rồi bao vây lấy chiếc xe mười sáu chỗ kia.
Gã xoay tay lái, giẫm mạnh chân ga muốn đột phá vòng vây.
“Nguy hiểm!” Mọi người rối rít tránh né.
Chỉ nghe tiếng súng vang “đoàng” một tiếng chấn động thấu trời, khiến đám chim sẻ đang đậu trên cành cây khô lũ lượt vỗ cánh bay tán loạn. Sau tiếng súng nổ, cả núi rừng như chìm vào tĩnh mịch, chiếc xe mười sáu chỗ cũng ngừng chuyển động.
Nguyễn Vân Chinh cứng đờ người nắm lấy tay lái, kinh ngạc trợn to mắt, từ đầu đến chân đều bất động, chỉ còn hàm răng đang run cầm cập. Khoảnh khắc trước đó, một viên đạn đã bắn sượt qua chiếc mũ trên đầu gã, gã rõ ràng cảm giác được tóc của mình bị đốt trụi một nửa.
Nguyễn Vân Chinh kiềm chế bản thân, nhìn ra ngoài xe, liền bắt gặp cách đó vài mét có một họng súng đen ngòm và một đôi mắt còn nguy hiểm hơn cả họng súng. Ánh mắt Ngôn Hàm tĩnh lặng như mặt hồ thu, súng trong tay nhắm thẳng vào gã, giọng cảnh cáo vang lên: “Còn cử động thì viên đạn tiếp theo sẽ bắn thủng mắt phải của mày đấy!”
Ban đầu, mặt mày Nguyễn Vân Chinh xám ngoét, nhưng chỉ giây lát sau lại khôi phục vẻ điềm tĩnh. Gã nhếch mép cười, giơ tay lên đầu hàng rồi bị nhóm cảnh sát lôi xuống. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy ống quần gã đang nhỏ máu ròng ròng xuống mặt đất. Môi gã tái mét, nhưng bộ dạng lại ra vẻ điềm nhiên như không, còn nhún vai khiêu khích.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi