Socrates Thân Yêu
Chương 51
Lúc nhóm Ngôn Hàm vừa đến dưới tòa nhà ký túc xá của nghiên cứu sinh đại học Khoa học Công nghệ, Từ Tư Miểu chợt gọi điện thoại đến. Trong hai mươi mấy thanh niên phù hợp với phác họa, chỉ có chín người lấy thân phận đội hình cố định chơi game online thể loại chiến thuật nhập vai.
Một đội gồm bốn người cùng nhau chơi trò “Liên minh tử thần” đang nổi tiếng nhất hiện nay trong suốt hai năm qua và đã lên cấp thành đội chơi Bạch Kim. Đội trưởng là Trần Hàn, 22 tuổi, điều kiện gia đình trong đời sống thực tế rất khá giả, nhưng không phải Phú nhị đại(*) lúc nào cũng mang mác sinh viên đại học Gà Rừng(**) nào đó ở nước ngoài còn bản thân thì lại long nhong trong nước. Thành viên trong đội là người quen biết trong cuộc sống. Cha mẹ chúng đều làm công việc quản lý ở những bộ phận cấp cao của tập đoàn nào đó.
(*) Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao trong Chính phủ.
(**) Đại học Gà Rừng tiếng Anh thường gọi là Diploma mill/ Degree mill (xưởng bằng giả hoặc lò sản xuất bằng cấp), chỉ các trường đại học cấp những văn bằng, chứng chỉ không có giá trị pháp lý cho sinh viên.
Một đội khác gồm năm người, đã chơi trò CS(*) kinh điển được bốn năm, đều là game thủ hardcode(**). Đội trưởng tên Mạnh Kiêu, là con trai của một chủ ngân hàng nào đó ở Dự Thành, đã sớm thôi học, trên danh nghĩa là theo cha học thực tế về tài chính, nhưng thực ra là đang lãng phí thời gian. Các thành viên khác cũng đều giống như vậy.
(*) CS (Counter Strike) là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến.
(**) Game thủ hardcore là một từ chỉ một số ít người. Đó là những con người có lòng đam mê cháy bỏng với game và thú vui chơi game của mình. Đối với họ, game không phải chỉ để chơi, để tìm kiếm niềm vui, mà đó còn là cả một biển cả tri thức và cảm hứng sáng tạo.
Trước mắt, chín người này đều không liên lạc được, đội trinh sát đã bắt đầu truy tìm người.
Dưới tán cây bạch quả nơi con phố đối diện tòa nhà ký túc xá nghiên cứu sinh của đại học Khoa học Công nghệ, những phiến lá vàng tản mát bay khắp lối. Đang là giờ lên lớp của sinh viên, phố xá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Vây quanh Ngôn Hàm là mấy bóng người cao thấp đan xen, anh bật loa ngoài để mọi người có thể nghe được lời nói của Từ Tư Miểu: “Nói thứ ý kiến của từng người xem.”
Hắc Tử khoanh tay: “Việc này có liên quan tới thói quen sinh hoạt thường ngày của bọn họ, vì thế, không liên lạc được cũng là chuyện bình thường.”
Tô Nhã đồng ý: “Đúng vậy! Tôi từng tiếp xúc với dạng người này rồi. Bọn chúng chỉ sống trong hội của mình, thường xuyên tổ chức những hoạt động như thể loại CS người thật thử thách giới hạn cực đại của bản thân khi sinh tồn trong hoang dã, người ngoài rất khó biết được vị trí cụ thể của bọn chúng. Trong những lần truy tìm đầu mối để phá án trước đây, dạng đối tượng này thường rất khó liên lạc.”
Ngôn Hàm cúi đầu, bỏ tay vào túi, vu vơ đá tung đám lá rơi dưới chân. Vài phiến lá bạch quả bị anh đá tung lên, rơi vào đôi giày đi tuyết dày cộm của Chân Noãn. Cô nhìn chằm chằm chiếc lá vàng óng trên giày, ngơ ngác chớp mắt.
Tô Nhã nói đoạn rồi thoáng ngập ngừng: “Tuy là vậy, nhưng…”
Ngôn Hàm tiếp lời: “Nhưng lại mơ hồ cảm thấy quá trùng hợp.”
“Vâng! Hai nhóm người bị tình nghi nhiều nhất đều không liên lạc được. Có thể bọn chúng thật sự đang tổ chức hoạt động nào đó, hoặc là đang vạch kế hoạch cho lần hành động tiếp theo cũng nên.”
Đội phó Trình nghiêng về phán đoán của Tô Nhã: “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại, bọn chúng đã bỏ qua việc truy sát Mèo Con. Có lẽ do cảnh sát nhiều lần điều tra lại vụ ở hồ bơi và đại học Khoa học Công nghệ nên bọn chúng đã biết không thể tiếp tục che giấu chuyện giúp đỡ người khác tự sát được nữa.”
Chân Noãn hỏi: “Nói vậy thì nhóm sát thủ liên hoàn có thể đã thăng lên cấp kế tiếp rồi, lần này sẽ giết chết những người muốn tự sát mà không cần cố ý che giấu thành tự sát nữa ư?”
Tô Nhã: “Đúng vậy! Nếu quả thật đến mức độ này, chuyện sẽ rất phiền phức.”
Chân Noãn hiểu rõ. Thông thường, phương hướng điều tra vụ án mưu sát đều bắt tay từ động cơ giết người như vì tiền tài, tình cảm, thù hận kích động hay trả thù xã hội. Nếu hung thủ không có mục đích cụ thể và cũng không có liên quan đến nạn nhân, thì việc điều tra sẽ rất gay go.
“Cũng không phiền phức lắm đâu.” Ngôn Hàm thản nhiên. “Đội điều tra đã bắt đầu truy tìm, tóm được bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Có điều, điểm quan trọng nhất trước mắt chính là xác định được bọn chúng có kế hoạch hành động tiếp theo hay không, và liệu chúng ta có thể ngăn cản được việc này xảy ra không.” Anh hất đầu về phía ký túc xá. “Vào xem thử thôi.”
Mọi người cất bước đi vào. Trong khi đó, Chân Noãn ở phía sau lại cứ mãi ngước nhìn bóng lưng Ngôn Hàm. Một chiếc lá bạch quả vương trên tóc anh. Ngôn Hàm phát giác ra dáng vẻ thậm thà thậm thụt của cô, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn. Chợt đôi mày của cô nhíu lại vẻ như ngập ngừng muốn nói điều chi.
“Nhìn gì thế? Đầu tôi mọc ra gì hả?”
Cô vội vàng lắc đầu, thế rồi anh không để ý đến cô nữa mà tiếp tục bước đi. Nhưng một lát sau, cuối cùng, cô đành gọi anh: “Đội trưởng…”
“Hả?”
“Đầu anh có dính một chiếc lá.”
“…”
Ngôn Hàm cúi đầu, giơ tay tùy tiện phủi vài cái, nhưng chiếc lá bướng bỉnh kia cứ thế nhanh nhảu tránh né bàn tay anh.
Anh hỏi: “Còn không?”
Chân Noãn lúng túng gật đầu.
Anh lại phủi khắp đầu lần nữa rồi hỏi: “Còn không?”
Chân Noãn lại gật đầu.
Anh không phủi nữa, nhìn cô một lúc đầy thâm ý: “Em trêu tôi đấy hả?”
Chân Noãn vội mở to đôi mắt vô tội vẻ như đúng là làm ơn mắc oán: “… Đâu có đâu, em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi…”
“Chiếc lá này thật sự mọc rễ trên đầu tôi rồi hả?”
Chân Noãn sốt ruột, kiễng chân lên chỉ chỉ vào một chỗ: “Là ở đây ạ!”
Gót chân cô chưa chạm đất, anh đã cúi đầu, khom lưng kề gần vào cô: “Lấy xuống!”
Cô nhìn đầu anh gần trong gang tấc, bỗng dưng khẩn trương nuốt nước bọt, người hơi ngửa ra sau, ngốc nghếch nói: “Hay là… em tìm Lão Bạch lấy xuống cho anh… Mắc trên đó trông cũng rất đẹp mắt…”
Ngôn Hàm đang khom lưng liền ngước nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm và sắc bén. Cô vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau, khẽ run lên vì chẳng thể chịu được ánh mắt của anh dù chỉ một khắc.
Một đội gồm bốn người cùng nhau chơi trò “Liên minh tử thần” đang nổi tiếng nhất hiện nay trong suốt hai năm qua và đã lên cấp thành đội chơi Bạch Kim. Đội trưởng là Trần Hàn, 22 tuổi, điều kiện gia đình trong đời sống thực tế rất khá giả, nhưng không phải Phú nhị đại(*) lúc nào cũng mang mác sinh viên đại học Gà Rừng(**) nào đó ở nước ngoài còn bản thân thì lại long nhong trong nước. Thành viên trong đội là người quen biết trong cuộc sống. Cha mẹ chúng đều làm công việc quản lý ở những bộ phận cấp cao của tập đoàn nào đó.
(*) Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao trong Chính phủ.
(**) Đại học Gà Rừng tiếng Anh thường gọi là Diploma mill/ Degree mill (xưởng bằng giả hoặc lò sản xuất bằng cấp), chỉ các trường đại học cấp những văn bằng, chứng chỉ không có giá trị pháp lý cho sinh viên.
Một đội khác gồm năm người, đã chơi trò CS(*) kinh điển được bốn năm, đều là game thủ hardcode(**). Đội trưởng tên Mạnh Kiêu, là con trai của một chủ ngân hàng nào đó ở Dự Thành, đã sớm thôi học, trên danh nghĩa là theo cha học thực tế về tài chính, nhưng thực ra là đang lãng phí thời gian. Các thành viên khác cũng đều giống như vậy.
(*) CS (Counter Strike) là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến.
(**) Game thủ hardcore là một từ chỉ một số ít người. Đó là những con người có lòng đam mê cháy bỏng với game và thú vui chơi game của mình. Đối với họ, game không phải chỉ để chơi, để tìm kiếm niềm vui, mà đó còn là cả một biển cả tri thức và cảm hứng sáng tạo.
Trước mắt, chín người này đều không liên lạc được, đội trinh sát đã bắt đầu truy tìm người.
Dưới tán cây bạch quả nơi con phố đối diện tòa nhà ký túc xá nghiên cứu sinh của đại học Khoa học Công nghệ, những phiến lá vàng tản mát bay khắp lối. Đang là giờ lên lớp của sinh viên, phố xá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Vây quanh Ngôn Hàm là mấy bóng người cao thấp đan xen, anh bật loa ngoài để mọi người có thể nghe được lời nói của Từ Tư Miểu: “Nói thứ ý kiến của từng người xem.”
Hắc Tử khoanh tay: “Việc này có liên quan tới thói quen sinh hoạt thường ngày của bọn họ, vì thế, không liên lạc được cũng là chuyện bình thường.”
Tô Nhã đồng ý: “Đúng vậy! Tôi từng tiếp xúc với dạng người này rồi. Bọn chúng chỉ sống trong hội của mình, thường xuyên tổ chức những hoạt động như thể loại CS người thật thử thách giới hạn cực đại của bản thân khi sinh tồn trong hoang dã, người ngoài rất khó biết được vị trí cụ thể của bọn chúng. Trong những lần truy tìm đầu mối để phá án trước đây, dạng đối tượng này thường rất khó liên lạc.”
Ngôn Hàm cúi đầu, bỏ tay vào túi, vu vơ đá tung đám lá rơi dưới chân. Vài phiến lá bạch quả bị anh đá tung lên, rơi vào đôi giày đi tuyết dày cộm của Chân Noãn. Cô nhìn chằm chằm chiếc lá vàng óng trên giày, ngơ ngác chớp mắt.
Tô Nhã nói đoạn rồi thoáng ngập ngừng: “Tuy là vậy, nhưng…”
Ngôn Hàm tiếp lời: “Nhưng lại mơ hồ cảm thấy quá trùng hợp.”
“Vâng! Hai nhóm người bị tình nghi nhiều nhất đều không liên lạc được. Có thể bọn chúng thật sự đang tổ chức hoạt động nào đó, hoặc là đang vạch kế hoạch cho lần hành động tiếp theo cũng nên.”
Đội phó Trình nghiêng về phán đoán của Tô Nhã: “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại, bọn chúng đã bỏ qua việc truy sát Mèo Con. Có lẽ do cảnh sát nhiều lần điều tra lại vụ ở hồ bơi và đại học Khoa học Công nghệ nên bọn chúng đã biết không thể tiếp tục che giấu chuyện giúp đỡ người khác tự sát được nữa.”
Chân Noãn hỏi: “Nói vậy thì nhóm sát thủ liên hoàn có thể đã thăng lên cấp kế tiếp rồi, lần này sẽ giết chết những người muốn tự sát mà không cần cố ý che giấu thành tự sát nữa ư?”
Tô Nhã: “Đúng vậy! Nếu quả thật đến mức độ này, chuyện sẽ rất phiền phức.”
Chân Noãn hiểu rõ. Thông thường, phương hướng điều tra vụ án mưu sát đều bắt tay từ động cơ giết người như vì tiền tài, tình cảm, thù hận kích động hay trả thù xã hội. Nếu hung thủ không có mục đích cụ thể và cũng không có liên quan đến nạn nhân, thì việc điều tra sẽ rất gay go.
“Cũng không phiền phức lắm đâu.” Ngôn Hàm thản nhiên. “Đội điều tra đã bắt đầu truy tìm, tóm được bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Có điều, điểm quan trọng nhất trước mắt chính là xác định được bọn chúng có kế hoạch hành động tiếp theo hay không, và liệu chúng ta có thể ngăn cản được việc này xảy ra không.” Anh hất đầu về phía ký túc xá. “Vào xem thử thôi.”
Mọi người cất bước đi vào. Trong khi đó, Chân Noãn ở phía sau lại cứ mãi ngước nhìn bóng lưng Ngôn Hàm. Một chiếc lá bạch quả vương trên tóc anh. Ngôn Hàm phát giác ra dáng vẻ thậm thà thậm thụt của cô, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn. Chợt đôi mày của cô nhíu lại vẻ như ngập ngừng muốn nói điều chi.
“Nhìn gì thế? Đầu tôi mọc ra gì hả?”
Cô vội vàng lắc đầu, thế rồi anh không để ý đến cô nữa mà tiếp tục bước đi. Nhưng một lát sau, cuối cùng, cô đành gọi anh: “Đội trưởng…”
“Hả?”
“Đầu anh có dính một chiếc lá.”
“…”
Ngôn Hàm cúi đầu, giơ tay tùy tiện phủi vài cái, nhưng chiếc lá bướng bỉnh kia cứ thế nhanh nhảu tránh né bàn tay anh.
Anh hỏi: “Còn không?”
Chân Noãn lúng túng gật đầu.
Anh lại phủi khắp đầu lần nữa rồi hỏi: “Còn không?”
Chân Noãn lại gật đầu.
Anh không phủi nữa, nhìn cô một lúc đầy thâm ý: “Em trêu tôi đấy hả?”
Chân Noãn vội mở to đôi mắt vô tội vẻ như đúng là làm ơn mắc oán: “… Đâu có đâu, em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi…”
“Chiếc lá này thật sự mọc rễ trên đầu tôi rồi hả?”
Chân Noãn sốt ruột, kiễng chân lên chỉ chỉ vào một chỗ: “Là ở đây ạ!”
Gót chân cô chưa chạm đất, anh đã cúi đầu, khom lưng kề gần vào cô: “Lấy xuống!”
Cô nhìn đầu anh gần trong gang tấc, bỗng dưng khẩn trương nuốt nước bọt, người hơi ngửa ra sau, ngốc nghếch nói: “Hay là… em tìm Lão Bạch lấy xuống cho anh… Mắc trên đó trông cũng rất đẹp mắt…”
Ngôn Hàm đang khom lưng liền ngước nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm và sắc bén. Cô vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau, khẽ run lên vì chẳng thể chịu được ánh mắt của anh dù chỉ một khắc.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi