Soán Vị Đi!
Quyển 2 - Chương 4
Sau khi ăn bữa sáng không có trứng chiên xong, ta ngoan ngoãn cầm khăn lau tới lau lui trên bàn, bởi vì dù sao tay cũng đã ướt, nên ta cũng thuận tiện lau lau luôn cả chân bàn. Nghĩ thầm, cái bàn sạch sẽ như vậy, trong khi đó ghế dơ thì rất là kỳ cục, vì thế lại trong ngoài lau sạch mấy cái ghế dựa. Lau lau, giống như lau riết thành nghiện, vì thế ta lại đem ngăn tủ với cửa sổ từng cái ra lau sạch. Ta đang định lau luôn cả sàn nhà, thì Đậu Đậu ôm một chồng sổ sách đi vào phòng, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn xung quanh.
“Ngươi không có đi nhầm phòng.” Ta hảo tâm nhắc nhở nói.
Đậu Đậu nhíu nhíu mày, sau đó đi đến bên cạnh ta, bỗng nhiên dùng sức nhéo ta! Đau đến mức ta nhảy dựng lên!
“Đậu Đậu! Ngươi làm gì vậy?!”
“Đau không?”
“Đương nhiên!!”
“Vậy không phải nằm mơ?” Đậu Đậu vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm khăn lau đang nằm trong tay ta.
“Lần sau muốn biết có phải đang nằm mơ hay không thì tự nhéo mình ấy!”
“Không phải lúc ngươi muốn xác định xem mình có nằm mơ hay không thì cũng đi nhéo người khác đó sao? Ta chỉ là học ngươi thôi.”
“…” Quả nhiên là tử bất hiếu, phụ chi quá? Cổ nhân nói quả không sai…
“Cha, ngươi xoay người.”
Ta ngoan ngoãn khom lưng, Đậu Đậu đưa tay sờ trán của ta một chút, vẻ mặt càng thêm hoang mang: “Kỳ quái, cũng không có phát sốt a…”
“Uy!” Ta bất mãn kêu to lên: “Chẳng lẽ ta ngẫu nhiên cần cù một lần, ngươi lại đả kích ta như vậy sao?!”
Đậu Đậu trơn trợn mi, sau đó ôn nhu cười, sờ sờ đỉnh đầu của ta: “Thực ngoan, buổi tối mua bánh đậu xanh thưởng cho ngươi.”
“…” Uy nghiêm lão phu phụ nào còn??
“Làm sao vậy?”
Ta trợn tròn mắt, hùng hổ, sau đó khóe miệng cong lên: “Người ta muốn ăn mứt quả ghim thành xâu.”
“Sơn tra vẫn chưa có lớn a.”
“…”
Ta, ta, ta, ta muốn bãi công một năm để tỏ rõ kháng nghị!!
Nhanh đến buổi trưa, Đậu Đậu ôm sổ sách tới chỗ Ngân lão bản bàn giao, ta nhàn nhã chậm rãi đi về phía Hậu Đình Hoan, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, liền thoải mái đi vào.
“Mọi người sớm…”
Thanh âm của ta vút cao rồi hạ xuống nhanh chóng tựa như một hòn đá bị ném lên không trung rồi rơi xuống, bởi vì một kẻ mi mục như họa đang ngồi trong đại đường, nam tử tuấn mĩ cười đến vô cùng gian tà, hắn đùa nghịch chiết phiến, lúc nhìn thấy ta thì chậm rãi gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Hiện tại mới đầu mùa xuân đã cầm quạt quạt, không sợ nhiễm phong hàn?
“Ngọc Quan, bổn vương chờ ngươi thật khổ.”
Ta hết nhìn đông tới nhìn tây, tại sao trong đại đường trừ ta ra đều không có lấy một bóng người? Đúng vậy, một người cũng không có, cái kẻ ngồi giữa đại đường kia không phải là người! Đầu đội kim ngọc quan, một thân y sam vàng nhạt, chân mang hài cũng một màu vàng nhạt, hảo một cây lúa mạch bón phân không đủ! Nhưng lúa mạch quả thực không có loại giác ngộ này, còn cười đến vô cùng sáng lạn.
“Này… Ta hình như không phải tiểu quan nơi này … Vương gia, ngài đợi ở chỗ này chưa chắc đợi được ta a.” Ta hảo tâm nhắc nhở nói.
“Bổn vương biết, bất quá bọn người Ly Quan nói giữa trưa ngươi nhất định sẽ tới đây ăn chùa.”
“…” Đám hồ bằng cẩu hữu này…
“Cho nên bổn vương đã bao hết nơi này.”
A, lúa mạch có tiền.
Mắt thấy Lý Thủ Hiền đứng lên, ta lập tức lui về phía sau vài bước, ai ngờ Lý Thủ Hiền kia mặc ta có lui đến trăm trượng, lập tức tới gần ngàn dặm, hận không thể dán sát lên người ta: “Ngọc Quan, nghe Ngô hiền đệ nói chỉ cần bao trọn nơi này, tất cả mọi người đều có thể bồi bổn vương ngoạn một loại tiết mục gì đó, có thật không?”
“Có tiền thì đến quỷ cũng sai khiến được, Vương gia, ngài nói đi?”
“Hảo! Vậy bổn vương muốn ngươi sắm vai một người.”
“Vương gia, ” ta vô tội nháy mắt mấy cái: “Ngọc Quan sinh long hoạt hổ như thế, làm sao giống quỷ? Ta không thích đùa kiểu đó đâu, rất mệt mỏi.”
Lý Thủ Hiền nghiền ngẫm cười, hôm nay hắn tựa hồ trở nên phi thường thân thiết, khả là trong lòng ta đã không thể dung thêm được một nhân vật cùng ta có liên hệ. Ta là Ngọc Quan, cha của Đậu Đậu, ta không muốn thay đổi thân phận này.
“Bổn vương có thể cho ngươi bạc trắng ngàn hai.”
“Hừ, Vương gia quá coi thường Ngọc Quan, ” ta lạnh lùng cười: “Ngọc Quan giống hạng người tham lam những vật ngoài thân như vậy sao?”
“Lại thêm một vò rượu trái cây cung đình bí nhưỡng.”
“…”
“Cùng với một vò nữ nhi hồng thượng đẵng được ủ tại phủ của bốn vương đã năm mươi bốn năm.”
Giống như sợ ta không lưu đủ nước miếng, Lý Thủ Hiền lại nhẹ nhàng ở bên tai ta bỏ thêm một câu: “Đều là cực phẩm của những dân chúng tầm thường cả đời ngay cả nghe cũng chưa từng nghe đó nha.”
“Vương gia có gì phân phó? Tiểu nhân nhất định tận lực làm! Cúc cung tận tụy! Chết cùng không từ nan!”
Ta quả thực không ham vật ngoài thân! Nhưng mà, nếu như là vật có thể ăn vào bụng… Ô ~~ thời điểm nước miếng của ta ba ngàn thước nhiễu thẳng, cái gì kiêu ngạo tự tôn tất cả đều nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại…
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ~” Lý Thủ Hiền vừa lòng gật gật đầu, nhưng là trong đáy mắt tràn ngập ý cười lại có một loại thâm ý.
Ta làm bộ như không phát hiện ngốc hồ hồ cười nói: “Vương gia muốn Ngọc Quan diễn cái gì a?”
Nếu như là Ngô Nhị Thế, nhất định sẽ kêu ta diễn một tên thư sinh đáng thương nghèo túng cùng quẫn, không thể không bán mình táng phụ, hoặc là một công tử thiện lương bị kẻ gian hãm hại đến tan nhà nát cửa, cuối cùng lưu lạc phong trần … Thật sự là không sáng ý đến mức làm người ta bội phục!
Ta nhìn nhìn Lý Thủ Hiền cười đến vẻ mặt gian trá, bỗng nhiên run lên, hắn sẽ không kêu ta diễn kẻ thích ngược cuồng dù bị người quất vẫn dị thường hưng phấn đó chứ??
“Bổn vương muốn ngươi diễn…” Lý Thủ Hiền ánh mắt đã muốn mị thành một hàng: “… Hoàng đế!”
“Hoàng đế nào.”
“Đương triều hoàng đế Lý Thủ Dự!”
“…”
“Như thế nào?”
“…”
“Ngọc Quan, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta đi giúp ngươi tìm đại phu.”
Ta lắc đầu, hài tử đáng thương, trông thì bình thường, không ngờ lại điên đến mức độ này. Diễn hoàng đế da! Hơn nữa còn là hoàng đế tại vị tại thế! Không phải muốn chết thì là cái gì?
“Lại thêm một tịch yến món ăn thôn dã.”
Ta dừng bước, xoay người, ngẩng đầu, hướng Lý Thủ Hiền nói: “Hoàng huynh xin cứ việc phân phó, trẫm nhất định làm theo.”
Lý Thủ Hiền không khỏi cười lên tiếng: “Hảo! Hảo! Nho tử dễ dạy nha!”
Lý Thủ Hiền miệng lưỡi lưu loát nói qua một lần tiết mục, miệng của ta đã muốn biến thành hình tròn: “Vương gia… Đương kim Thánh Thượng dốt dát như ngươi nói sao? Ngươi cùng hắn có cừu oán a? Phải diễn trò nói xấu hắn?”
Lý Thủ Hiền hắc hắc cười: “Mặc kệ ngươi tin hay không, kia đều là thật sự.”
“Ta mới không tin!” Ta hét lên: “làm gì có người nào ăn đồ của kẻ lần đầu tiên gặp mặt cho! Đậu Đậu thường thường giáo dục ta, người xa lạ có cho gì đó cũng không được ăn!”
Lý Thủ Hiền sóng mắt vừa động, ý vị thâm trường nói: “Xem ra… Ngươi thông minh hơn hắn…”
“?”
“Đừng quản nhiều, ngươi chiếu theo đó diễn là được.”
“Hảo…”
Dù sao đã cho thì lấy, cớ sao không làm? Vì thế ta cùng Lý Thủ Hiền đi đến trung đình trong hoa viên của Hậu Đình Hoan gần mấy tòa giả sơn giả thủy, xem như đã tuyển được hí đài để diễn, sau đó ta liền nhắm mắt ngủ.
“Uy, ngủ ở trong này là muốn cảm lạnh.”
Thanh âm mang ý cười vang lên bên tai ta, sau đó Lý Thủ Hiền đẩy ta, ta than thở một tiếng để kháng nghị, sau đó nắm tay, thân thủ, Bốp, ngay giữa mục tiêu!
“…”
Ta chờ a chờ, chờ a chờ, sau đó mở to mắt bất mãn nói: “Kế tiếp ngươi hẳn là phải nắm lỗ mùi của ta không phải sao?”
Chỉ thấy Lý Thủ Hiền ôm lấy mũi hắn, bộ dáng phi thường thống khổ, hai mắt lệ quang dâng lên, ta âm thầm líu lưỡi, xong rồi, đánh trật, vốn mục tiêu là ngay mắt cơ.
Lý Thủ Hiền bộ dáng chán nản: “Ta có kêu Hoàng Thượng đánh ta sao?”
“Không có a, ” ta nghiêm trang nói: “Nhưng lúc ta đang ngủ mà bị ai quấy rầy thì sẽ ra tay đả thương người a, phản xạ bản năng, thực xin lỗi.”
“…” Lý Thủ Hiền trầm mặc một trận, sau đó đè thấp thanh âm: “Tiếp tục diễn… Ngươi tốt nhất đừng loạn diễn thêm… Bằng không…”
Ta lập tức thực nghe lời gật gật đầu.
Ta một lần nữa nhắm mắt lại, cái mũi vừa mới bị người nắm, ta liền oa kêu to một tiếng, hai tay duỗi ra, ngồi bật dậy: “Tên cẩu nô tài nào dám nhiễu thanh mộng của trẫm!”
Toàn bộ tiết mục, chỉ có lời kịch này là đã nhất!
Ta quay đầu nhìn về phía tên cẩu nô tài kia, kết quả phát hiện hắn lại ôm mũi ngồi xỗm trên mặt đất, bộ dáng rất là thống khổ. Ta hoang mang suy nghĩ, nói như vậy… Vừa rồi khi ta ngồi dậy, hình như là đụng trúng cái gì đó…
Ta đồng tình nhìn hắn: “Thật là, ngươi đứng gần như vậy làm gì? Ngươi không biết thời điểm bỗng nhiên ngồi xuống thì động tác có biên độ khá lớn, dễ dàng ngộ thương sao!”
“…”
Hai đạo ánh mắt giết người hướng ta phóng tới, ta cảm thấy ủy khuất, lần này ta thực sự không có cố ý mà!
“Tiếp tục…” Thanh âm Lý Thủ Hiền tựa như phát ra từ kẽ răng.
“Hoàng Thượng bớt giận…”
A, hảo thanh âm nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Thượng mà bớt giận mới là lạ à.
Nhưng ta vẫn nhưng cũ đẩy nhanh kịch bản, hai tay dùng sức vỗ lên mặt Lỹ Thủ Hiền! Ba! Tiếng vang hảo thanh thúy!
“… Ngươi muốn chết?”
“Ngươi kêu ta sờ mặt ngươi mà!” Nếu không phải đang diễn kịch, ngươi nghĩ rằng ta muốn sờ ngươi sao? Hừ ~!
“Nếu cái này gọi là ‘ sờ ’, vậy cái gì gọi là ‘ tát ’?”
Ta lập tức buông hai tay ra, sau đó gom đủ sức lực, hai tay nhanh chóng vỗ lại, đáng tiếc ở giữa có một cái mặt thiệt lớn, cho nên… Ba!!! A, thanh âm hảo thích.
“Cái này gọi là tát.” Ta nghiêm túc hồi đáp.
“…” Cái người trên mặt đã bắt đầu phiếm hồng trong mắt hiện lên sát khí…
“Diễn tiếp không?” Ta khiếp sợ nói: “Dường như… Nếu ta tiếp tục diễn… Ngươi sẽ mất hứng…”
“…” Lý Thủ Hiền hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, rốt cục khôi phục sắc mặt như người bình thường: “Tiếp tục diễn…”
“Hảo!”
Ta bị kích động đáp ứng nói, sau đó lần này hai tay ngoan ngoãn xoa gương mặt Lý Thủ Hiền, ôn nhu sờ sờ, sau đó dụng lực nhéo ~~ suy nghĩ một chút cảm thấy dường như bị nghiện, vì thế ta lại dùng lực xoay~~~ hai vòng.
“Đau không?” Ta theo như kịch bản nói.
“…” Ánh mắt giết người kịch liệt ấm lên, gần như đã biến thành ánh mắt oán hận chỉ muốn cắn chết ta.
“Đau không?” Ta tiếp tục truy vấn.
“Ngươi thật đúng là dám nhéo a…” Lý Thủ Hiền thanh âm âm hiểm trầm thấp, ta nhất thời thực không chí khí hận không thể lui đến ngọn giả sơn trước mắt.
“Người ta chỉ đang diễn như thật thôi… Cái này gọi là nhập vai…” Ta bỉu môi thờ dài thườn thượt: “Không diễn như thật thì ngươi không cao hứng, còn diễn như thật thì ngươi cũng không cao hứng, tuy rằng ngươi là hoàng thân quốc thích, nhưng cũng đừng có khi dễ tầm thường dân chúng chúng ta như vậy nha.”
Bỗng nhiên một cơn đau đớn từ cánh tay truyền đến, ta ta đã bị Lý Thủ Hiền nắm thật chặc, sinh đau.
Chỉ nghe hắn âm trầm nói: “Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ngươi là người ta muốn tìm, bằng không ta cam đoan ngươi chịu không nổi!”
Ngay cả ‘ bổn vương ’ cũng không nói, xem ra tức giận không nhẹ…
“Sẽ không, trừ nhưng món ta không thích, thì từ trước đến nay ta đều ăn hết sạch, Đậu Đậu nói ta không được lãng phí lương thực.”
“Ngọc Quan.”
“Có.”
Người nào đó ánh mắt nguy hiểm mị thành một đường: “Ngươi cố ý sao?”
… … …...
Đã bị nhìn ra…
Ta không có quên lời dặn dò của Đậu Đậu, ta cũng biết không nên liên tiếp khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, chính là… Một màn diễn quen thuộc như vầy làm cho ta không dám tiếp tục diễn nữa, từng động tác, thậm chí mỗi một lời kịch đều là hô chi tức xuất như thế, ta thậm chí còn chưa kịp diễn đến khúc đó thì trong đầu đã hiện lên cảnh tượng tương ứng. Chính là, người nơi đó cũng không phải Ngọc Quan cùng Vương gia, mà là một nơi thanh thạch giả sơn như xảo đoạt thiên công, lưu thủy róc rách tựa nhân gian tiên cảnh, ta cũng đã nói những lời giống như vậy với một người phục sức như binh lính, đáng sợ nầy chính là, binh lính kia cùng Vương gia trước mắt bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng hắn lại xưng hô với người trong mộng là Hoàng Thượng, mà người kia, chính là ta…
“Ngươi nhớ tới cái gì sao?”
Đại khái suy nghĩ xuất thần của ta khiến cho Lý Thủ Hiền chú ý, ta bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó ôm bụng lã chã chực khóc: “Ta nhớ tới sáng nay chưa có ăn no, mà hiện tại đã qua giờ cơm trưa, ta vẫn chưa có ăn cái gì a, Vương gia, thỉnh không cần ngược đãi con dân của ngài.”
“…” Lý Thủ Hiền bỗng nhiên lặng lẽ thở dài: “Ngươi có gương mặt thật xinh đẹp a…”
“Đương nhiên, ai biểu ta ngày thường anh vĩ bất phàm ~ thiên hạ vô song ~” ta tràn đầy tự tin sờ sờ mặt mình.
“Bởi vì khuôn mặt của ngươi, cho nên lúc đó đã làm cho Bản Vương do dự khi muốn ra tay giết ngươi cho hả giận.”
Ta run run một chút, rụt cổ, âm thầm líu lưỡi, theo bản năng sờ sờ mặt mình. May mắn may mắn, may mắn có ngươi, ta mới có thể tiếp tục khi dễ hắn! Ta trộm liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng chúng ta xem như mới quen… Nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy chính mình từng bị hắn khi dễ thực thảm! Cho nên hiện tại có cơ hội cũng rất muốn khi dễ lại hắn! Tuy rằng hắn là Vương gia, tuy rằng Đậu Đậu ngàn dặn vạn dặn, nhưng vẫn không cản được dục vọng đang rục rịch trong lòng ta: a ~~~ của hắn cảm giác hảo thích a ~~~
Ta cơ hồ cảm động lệ nóng doanh tròng.
“Ngươi cảm động như vậy làm gì?”
“Ta nghĩ, còn sống thật là tốt!”
“Bởi vì ngươi có thể chỉnh ta?”
“…” Ta không nói gì nhìn nam tử trước mắt, nếu hắn không phải thông minh tuyệt đỉnh thì cũng là có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
“Không nói lời nào chính là chấp nhận?” Lý Thủ Hiền bí hiểm cười, lấy tay nắm cằm của ta: “Bổn vương hiện tại thay đổi chủ ý, chậm rãi hướng dẫn ngươi như vậy, không có một chút điểm kích thích …”
“Chờ, chờ một chút!” Bản năng ta cảm thấy một tia nguy hiểm, lúc này hoảng lên: “Tất cả đều là ngươi nói! Ta căn bản không có mở miệng nha! Ngươi đừng có tự chủ trương!”
“Ta là Vương gia, ngươi là bình dân bách tính, bổn vương đương nhiên có thể thay ngươi tác chủ.” Lý Thủ Hiền đương nhiên nói.
“Không, không công bình! Ta muốn có quyền tự chủ của bình dân bách tính!”
“Quyền tự chủ là cái gì vậy? Nặng mấy lượng?” Lý Thủ Hiền nhướn nhướn lông mi: “Không cần đem việc mấy trăm năm sau nói ở hiện tại.”
“…” -_-b
“Tông nguyên luật pháp rất không công bình!” Ta tiếp tục kêu lên.
“Tìm hoàng đế nói đi.”
“Dù sao đều là do nhà ngươi quản!”
“Đệ đệ thua kém, không thể oán ca ca đi?”
“…” Ta nghiến răng nghiến lợi: “Vậy ngươi làm Vương gia để làm gì? Ngẫu nhiên cũng nên vì dân thỉnh lệnh đi?”
“Ngươi không biết Vương gia dùng làm cái gì sao?” Lý Thủ Hiền ra vẻ kinh ngạc: “Làm Vương gia chính là để cưỡi ngựa ngắm hoa, khúm núm nịnh bợ, đối người dưới thì tác uy tác phúc, bè cánh đấu đá, đối dân thì gian *** lỗ lược, lừa gạt dối trá, đối nội thì tham ô nhận hối lộ, ăn chơi đàng ***, đối ngoại thì nhục nước mất chủ quyền, cắt đất bồi khoản a!”
“…”
Nhìn hắn vẻ mặt đương nhiên, ta bỗng nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ, ta có chút bất tri bất giác, vận mệnh tông nguyên đã hết?
“Cho nên, lời của bổn vương nói ra thì tiểu dân chúng như ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe đi.” Lý Thủ Hiền thanh thanh cổ họng, gằn từng chữ: “Tống thượng sở thuật (nói túm lại), ngươi, Ngọc Quan vô quyền vô thế vô tiền vô năng, phải nghe lời của Vương gia có quyền có thế có tiền có khả năng là ta, cho nên bổn vương kêu ngươi làm cái gì ngươi cũng phải nghe theo.”
Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, Lý Thủ Hiền lại chậm rãi bỏ thêm một câu: “Trừ phi ngươi có thể so với Vương gia ta đây còn lớn hơn…”
“Đó là không có khả năng…” Ta dài thán một hơi: “So với một lão nhân gia tuổi đã xế chiều, hoa tàn ít bướm, đi cũng hết nửa đời người lại sắp gần đất xa trời như ngươi, thì mạn diệu thiếu niên ta đây đào yêu liễu mị, nhu chi nộn điều làm sao có thể lớn hơn ngươi nữa a.”
“…”
Lý Thủ Hiền trên mặt trăm loại biểu tình luân phiên thay đổi, trong đó một loại biểu tình vặn vào như muốn nói lại nói không ra, muốn phát hỏa lại không có cách nào bộc phát…
Bỗng nhiên, hắn một tay túm ta lên, hùng hổ nói: “Bổn vương quyết định! Mặc kệ ngươi có phải người ta muốn tìm hay không! Bổn vương trước phải phát tiết rồi nói sau!”
Ta khiếp sợ nhìn khuôn mặt đang chìn trong cơn giận cứ lớn dần trước mặt, hận không thể cuốn người thành một khối: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Cường, bạo, ngươi!”
Nhìn Lý Thủ Hiền nghiến răng nghiến lợi nói xong lời nói như bị đông lạnh trong hàn băng vạn năm, bộ mặt biểu tình âm trầm hiểm ác tựa như có thất thế cừu oán truyền kiếp với ta, trong lòng run sợ làm ta đánh ba cái rùng mình theo ba từ lãnh chiến hắn nói ra, rồi loạn hét lên một tiếng! Ta thua!
A a a, không được cởi y phục của ta a, ô ô ô…
“Ngươi, ngươi nói giỡn phải không?”
“Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên.”
“Ta, ta là nam …”
“Đổi câu khác đi.”
“Cái kia… Ta có bệnh hoa liễu…” Cắn răng một cái, mặt mũi từ bỏ!
“Vừa lúc bổn vương chưa thấy qua, kiến thức một chút.”
“Ta nói thật…”
“Ta cũng nói thật.”
“…”
Ta thở ra một hơi, rốt cục hiểu được tình cảnh của ta, có điều giác ngộ ta hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, tam hoa tụ đỉnh, một tiếng gào thét: “Cứu mạng a!! Vương gia cường bạo đàng hoàng phu nam a!! Táng tận thiên lương a!! Mất đi nhân tính a!! Thảm án đầu tiên tại tông nguyên a!!”
Chính là tên Vương gia vô lương sắc mặt không đổi một đường ôm ta thẳng tiến về phía… chiếc giường lớn trong nhã gian của Hậu Đình Hoan.
“Cha.”
Giống như âm thanh của tự nhiên, ta lập tức nước mắt thẳng hạ ba nghìn thước, vô cùng đáng thương vươn hai tay cầu cứu: “Con a ~~ cứu cha của ngươi a ~~ ”
Cầu thanh dẫn lên lầu có không ít thân ảnh quen thuộc đang chúi đầu nhìn ta, cái đám người lang tâm cẩu phế nhát gan sợ phiền phức kia! Cư nhiên vẫn trốn ở chỗ này xem trò vui! Kết quả đến cuối cùng chỉ có Đậu Đậu không đến mười tuổi dám đứng ra đấu tranh cùng thế lực tà ác? A, thật sự là thế phong mục hạ, nhân tâm bất cố a, tông nguyên còn có hy vọng gì? “Ngọc Quan, không cần giả bộ giống như mọi tội lỗi đều là do bổn vương gây ra, bổn vương cuối cùng quyết định như vậy cũng là bị ngươi từng bước chọc giận thôi, muốn trách thì trách cái miệng của ngươi rất hay gây họa đi.” Lý Thủ Hiền lành lạnh nói.
Hai đạo ánh mắt giết người cùng tức giận bắn lại đây, ta vẻ mặt lấy lòng cười cười nhìn Đậu Đậu đang trợn trừng hai mắt, Đậu Đậu vẻ mặt tức giận không chỗ phát tiết, trừng a trừng, ta ngây ngô cười a ngây ngô cười, cuối cùng Đậu Đậu rõ ràng hít vào một hơi.
“Ta cũng biết người này trừ bỏ gây chuyện sinh sự, ăn ngon lười biếng, chơi bời lêu lổng, niêm hoa nhiễm thảo, khẩu hạ vô đức ra thì chẳng có bản lĩnh gì, ta cũng thực hy vọng hắn trên đường đi gặp khắc tinh, hoành tao thiên khiển, nhâm nhân khi dễ, xuất môn bị đánh, đi đường vấp té, tốt nhất rơi xuống nước chết đuối, bị mưa đánh chết, không bệnh mà chết bất đắc kỳ tử thì lúc ấy thiên hạ mới có thể thái bình, quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, tông nguyên ta mới có thể nguyên viễn lưu trường, sinh sinh bất tức.”
Quá, quá ác độc đi?? Ta có đáng ghét như vậy thực sao?!
“Bất quá…” Đậu Đậu vô cùng không cam lòng thở dài một hơi: “Hắn cũng là cha ta, ta lại không thể không trông nom hắn… Cho nên, Vương gia, thỉnh thả hắn được không? Tuy rằng ngươi không buông tha hắn mà hung tợn giáo huấn hắn thì ta sẽ càng cao hứng, nhưng về tình về lý thì ta hẳn là nên ngăn cản một chút. Tuy rằng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không thấy, thế nhưng lại bị đám người nhát gan kia đẩy ra ngoài cho nên có muốn giả bộ không biết cũng không thể. Tuy rằng ta chỉ muốn đi ra cho có bộ dáng ngăn cản rồi lại trở vào, nhưng nếu không dốc hết toàn lực tựa hồ như là bất tuân hiếu đạo…”
Nghe thanh âm Đậu Đậu thì thào nói, mồ hôi lạnh của ta bắt đầu ứa ra, đứa nhỏ này… Cũng không định cứu ta? Xong đời! Cứu tinh duy nhất của ta cũng tâm bất cam tình bất nguyện như vậy, hay là đại nạn của ta giáng xuống rồi?!
“Đậu Đậu! Ta biết sai rồi! Cha không dám … nữa! Ngươi mau cứu cha a!”
“Ngươi làm sao có sai? Cha là chí tình chí nghĩa, muốn làm như thế nào liền làm như thế nào, kẻ làm như tử ta đây hâm mộ còn không kịp mà, sao dám nói cha sai lầm?” Đậu Đậu âm dương quái khí nói.
“Con a, cái gọi là việc xấu trong nhà không để người ngoài biết, chúng ta đóng cửa lại ngươi muốn phạt như thế nào cũng được, đừng để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi a…” Ta tội nghiệp nói.
“Nói cũng đúng.” Đậu Đậu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thủ Hiền, híp mắt nở nụ cười: “Vương gia, ngài cũng không muốn sáng mai toàn bộ Hưu Trữ huyện đều truyền ngài cường bạo bình dân bách tính chứ, Ngay sau đó cả nước lại thịnh truyền Bắc Trấn Vương Lý Thủ Hiền ỷ thế hiếp người, đàn áp bách tính Hưu Trữ huyện, gian *** lỗ lược không từ bất cứ việc xấu nào, bách tính lầm than chứ?”
“Ngươi dám uy hiếp bổn vương?”
“Vương gia, chỉ cần ngài nói một câu thì đầu của Đậu Đậu cùng cha khó mà giữ được, nhưng ngài giết được chúng ta, lại há có thể giết hết toàn bộ người ở Hưu Trữ huyện? Ngài chặn được miệng chúng ta, lại há có thể chặng được dư luận mênh mông? Đạo lý ‘ phòng dân chi khẩu thậm vu phòng xuyên ’ (phòng dư luận trong dân quan trọng tựa như phòng lũ) , Vương gia hẳn là hiểu được?”
“Ngươi tên là gì?” Lý Thủ Hiền thần sắc nghiêm túc nhìn Đậu Đậu.
“Hắn gọi Đậu Đậu! Là con ta!” Ta tựa như một phụ thân đang khoe khoang con cái vội vã giới thiệu.
“Ta là nói tên!”
“Đã kêu Đậu Đậu a!” Ta chớp chớp con ngươi.
“Chẳng lẽ hắn họ Đậu tên Đậu??”
Ta sửng sốt một chút, hoang mang hỏi Đậu Đậu: “Đúng nga… Đậu Đậu, ngươi họ gì vậy?”
Đậu Đậu biểu tình hận không thể nuốt sống ta, gằn từng tiếng: “Cha họ gì, ta họ đó, đúng không, cha?!”
“Nga…” Ta bừng tỉnh đại ngộ, sau đó quay đầu hướng Lý Thủ Hiền nói: “Hắn họ Ngọc, kêu Ngọc Đậu Đậu!”
Ngọc Đậu Đậu… Tên nghe đáng giá thiệt…
Lý Thủ Hiền không nói gì nhìn ta, lại nhìn nhìn Đậu Đậu, sau đó lại quay lại nhìn ta, phi thường khẳng định nói với ta: “Ngươi không thể sinh ra nhi tử như vậy.”
Có ý gì ~~~~!!
“Hôm nay bổn vương nể mặt Đậu Đậu tha cho ngươi một mạng, Ngọc Quan, ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Ta nghe vậy lập tức chuồn đi như bôi dầu dưới chân, nhưng lại bị Lý Thủ Hiền cười gian bắt lấy: “Nhưng có một điều kiện…”
“Không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào!” Ta vội vàng hạn định điều kiện!
“Có thể…” Lý Thủ Hiền ánh mắt bỗng nhiên chuyển nhu, ôn nhu nói: “Ngươi phải gọi tên của ta, kêu hai tiếng ‘ Thủ Hiền ’ ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Ngữ điệu ôn nhu có thể dìm chết kim ngư trong hồ.
Ta rùng mình một cái.
“Thủ Hiền! Thủ Hiền! Thủ Hiền!” Ta hữu tình dâng tặng, kêu nhiều hơn một tiếng.
“Thực ngoan ~” Lý Thủ Hiền sờ sờ đầu của ta: “Về nhà với Đậu Đậu đi, không được nghịch ngợm, ăn cơm thật ngon, bổn vương ngày khác sẽ tìm ngươi ngoạn.”
“…” Không phải ta không có ý kiến, mà là do ta thực sự không có can đảm lại rớ vào hắn.
Đợi Lý Thủ Hiền vui vẻ mỹ mãn tiêu sái trở về xong, Đậu Đậu khuôn mặt bình tĩnh nhìn ta: “Hắn kêu ngươi gọi thân thiết như vậy mà ngươi cũng làm? Còn gọi dễ dàng như vậy…”
“Có cái gì khó? Thủ Hiền (shou xian), Thủ Hiền, giống như thâu tiền (shou qian), thâu tiền?”
Ta kiêu ngạo cười ha ha đứng lên, Đậu Đậu giật mình, mới vừa kéo khóe miệng chuẩn bị cười, ta bỗng nhiên kêu thảm một tiếng: “Nguy rồi!”
“Làm sao vậy?” Đậu Đậu khẩn trương hỏi.
“Hắn nói cho ta bạc trắng còn có rượu ngon! Cư nhiên lại để hắn chạy! Ta đi tìm hắn!”
Chân mới bước được một nửa, một thanh âm âm trầm nói: “Cha, tối nay ăn râu trộn khổ qua.”
“A?!”
“Lau bàn thêm một tháng nữa.”
“Cái gì?! Vì cái gì a!!”
“Cư nhiên không biết vì cái gì… Đêm nay phạt quỳ một canh giờ.”
“Trời ạ! Giết người a! Giết cha a a a a a!!”
Tiếng kêu thảm thiết của ta quanh quẩn thật lâu không tiêu tan…
“Ngươi không có đi nhầm phòng.” Ta hảo tâm nhắc nhở nói.
Đậu Đậu nhíu nhíu mày, sau đó đi đến bên cạnh ta, bỗng nhiên dùng sức nhéo ta! Đau đến mức ta nhảy dựng lên!
“Đậu Đậu! Ngươi làm gì vậy?!”
“Đau không?”
“Đương nhiên!!”
“Vậy không phải nằm mơ?” Đậu Đậu vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm khăn lau đang nằm trong tay ta.
“Lần sau muốn biết có phải đang nằm mơ hay không thì tự nhéo mình ấy!”
“Không phải lúc ngươi muốn xác định xem mình có nằm mơ hay không thì cũng đi nhéo người khác đó sao? Ta chỉ là học ngươi thôi.”
“…” Quả nhiên là tử bất hiếu, phụ chi quá? Cổ nhân nói quả không sai…
“Cha, ngươi xoay người.”
Ta ngoan ngoãn khom lưng, Đậu Đậu đưa tay sờ trán của ta một chút, vẻ mặt càng thêm hoang mang: “Kỳ quái, cũng không có phát sốt a…”
“Uy!” Ta bất mãn kêu to lên: “Chẳng lẽ ta ngẫu nhiên cần cù một lần, ngươi lại đả kích ta như vậy sao?!”
Đậu Đậu trơn trợn mi, sau đó ôn nhu cười, sờ sờ đỉnh đầu của ta: “Thực ngoan, buổi tối mua bánh đậu xanh thưởng cho ngươi.”
“…” Uy nghiêm lão phu phụ nào còn??
“Làm sao vậy?”
Ta trợn tròn mắt, hùng hổ, sau đó khóe miệng cong lên: “Người ta muốn ăn mứt quả ghim thành xâu.”
“Sơn tra vẫn chưa có lớn a.”
“…”
Ta, ta, ta, ta muốn bãi công một năm để tỏ rõ kháng nghị!!
Nhanh đến buổi trưa, Đậu Đậu ôm sổ sách tới chỗ Ngân lão bản bàn giao, ta nhàn nhã chậm rãi đi về phía Hậu Đình Hoan, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, liền thoải mái đi vào.
“Mọi người sớm…”
Thanh âm của ta vút cao rồi hạ xuống nhanh chóng tựa như một hòn đá bị ném lên không trung rồi rơi xuống, bởi vì một kẻ mi mục như họa đang ngồi trong đại đường, nam tử tuấn mĩ cười đến vô cùng gian tà, hắn đùa nghịch chiết phiến, lúc nhìn thấy ta thì chậm rãi gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Hiện tại mới đầu mùa xuân đã cầm quạt quạt, không sợ nhiễm phong hàn?
“Ngọc Quan, bổn vương chờ ngươi thật khổ.”
Ta hết nhìn đông tới nhìn tây, tại sao trong đại đường trừ ta ra đều không có lấy một bóng người? Đúng vậy, một người cũng không có, cái kẻ ngồi giữa đại đường kia không phải là người! Đầu đội kim ngọc quan, một thân y sam vàng nhạt, chân mang hài cũng một màu vàng nhạt, hảo một cây lúa mạch bón phân không đủ! Nhưng lúa mạch quả thực không có loại giác ngộ này, còn cười đến vô cùng sáng lạn.
“Này… Ta hình như không phải tiểu quan nơi này … Vương gia, ngài đợi ở chỗ này chưa chắc đợi được ta a.” Ta hảo tâm nhắc nhở nói.
“Bổn vương biết, bất quá bọn người Ly Quan nói giữa trưa ngươi nhất định sẽ tới đây ăn chùa.”
“…” Đám hồ bằng cẩu hữu này…
“Cho nên bổn vương đã bao hết nơi này.”
A, lúa mạch có tiền.
Mắt thấy Lý Thủ Hiền đứng lên, ta lập tức lui về phía sau vài bước, ai ngờ Lý Thủ Hiền kia mặc ta có lui đến trăm trượng, lập tức tới gần ngàn dặm, hận không thể dán sát lên người ta: “Ngọc Quan, nghe Ngô hiền đệ nói chỉ cần bao trọn nơi này, tất cả mọi người đều có thể bồi bổn vương ngoạn một loại tiết mục gì đó, có thật không?”
“Có tiền thì đến quỷ cũng sai khiến được, Vương gia, ngài nói đi?”
“Hảo! Vậy bổn vương muốn ngươi sắm vai một người.”
“Vương gia, ” ta vô tội nháy mắt mấy cái: “Ngọc Quan sinh long hoạt hổ như thế, làm sao giống quỷ? Ta không thích đùa kiểu đó đâu, rất mệt mỏi.”
Lý Thủ Hiền nghiền ngẫm cười, hôm nay hắn tựa hồ trở nên phi thường thân thiết, khả là trong lòng ta đã không thể dung thêm được một nhân vật cùng ta có liên hệ. Ta là Ngọc Quan, cha của Đậu Đậu, ta không muốn thay đổi thân phận này.
“Bổn vương có thể cho ngươi bạc trắng ngàn hai.”
“Hừ, Vương gia quá coi thường Ngọc Quan, ” ta lạnh lùng cười: “Ngọc Quan giống hạng người tham lam những vật ngoài thân như vậy sao?”
“Lại thêm một vò rượu trái cây cung đình bí nhưỡng.”
“…”
“Cùng với một vò nữ nhi hồng thượng đẵng được ủ tại phủ của bốn vương đã năm mươi bốn năm.”
Giống như sợ ta không lưu đủ nước miếng, Lý Thủ Hiền lại nhẹ nhàng ở bên tai ta bỏ thêm một câu: “Đều là cực phẩm của những dân chúng tầm thường cả đời ngay cả nghe cũng chưa từng nghe đó nha.”
“Vương gia có gì phân phó? Tiểu nhân nhất định tận lực làm! Cúc cung tận tụy! Chết cùng không từ nan!”
Ta quả thực không ham vật ngoài thân! Nhưng mà, nếu như là vật có thể ăn vào bụng… Ô ~~ thời điểm nước miếng của ta ba ngàn thước nhiễu thẳng, cái gì kiêu ngạo tự tôn tất cả đều nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại…
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ~” Lý Thủ Hiền vừa lòng gật gật đầu, nhưng là trong đáy mắt tràn ngập ý cười lại có một loại thâm ý.
Ta làm bộ như không phát hiện ngốc hồ hồ cười nói: “Vương gia muốn Ngọc Quan diễn cái gì a?”
Nếu như là Ngô Nhị Thế, nhất định sẽ kêu ta diễn một tên thư sinh đáng thương nghèo túng cùng quẫn, không thể không bán mình táng phụ, hoặc là một công tử thiện lương bị kẻ gian hãm hại đến tan nhà nát cửa, cuối cùng lưu lạc phong trần … Thật sự là không sáng ý đến mức làm người ta bội phục!
Ta nhìn nhìn Lý Thủ Hiền cười đến vẻ mặt gian trá, bỗng nhiên run lên, hắn sẽ không kêu ta diễn kẻ thích ngược cuồng dù bị người quất vẫn dị thường hưng phấn đó chứ??
“Bổn vương muốn ngươi diễn…” Lý Thủ Hiền ánh mắt đã muốn mị thành một hàng: “… Hoàng đế!”
“Hoàng đế nào.”
“Đương triều hoàng đế Lý Thủ Dự!”
“…”
“Như thế nào?”
“…”
“Ngọc Quan, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta đi giúp ngươi tìm đại phu.”
Ta lắc đầu, hài tử đáng thương, trông thì bình thường, không ngờ lại điên đến mức độ này. Diễn hoàng đế da! Hơn nữa còn là hoàng đế tại vị tại thế! Không phải muốn chết thì là cái gì?
“Lại thêm một tịch yến món ăn thôn dã.”
Ta dừng bước, xoay người, ngẩng đầu, hướng Lý Thủ Hiền nói: “Hoàng huynh xin cứ việc phân phó, trẫm nhất định làm theo.”
Lý Thủ Hiền không khỏi cười lên tiếng: “Hảo! Hảo! Nho tử dễ dạy nha!”
Lý Thủ Hiền miệng lưỡi lưu loát nói qua một lần tiết mục, miệng của ta đã muốn biến thành hình tròn: “Vương gia… Đương kim Thánh Thượng dốt dát như ngươi nói sao? Ngươi cùng hắn có cừu oán a? Phải diễn trò nói xấu hắn?”
Lý Thủ Hiền hắc hắc cười: “Mặc kệ ngươi tin hay không, kia đều là thật sự.”
“Ta mới không tin!” Ta hét lên: “làm gì có người nào ăn đồ của kẻ lần đầu tiên gặp mặt cho! Đậu Đậu thường thường giáo dục ta, người xa lạ có cho gì đó cũng không được ăn!”
Lý Thủ Hiền sóng mắt vừa động, ý vị thâm trường nói: “Xem ra… Ngươi thông minh hơn hắn…”
“?”
“Đừng quản nhiều, ngươi chiếu theo đó diễn là được.”
“Hảo…”
Dù sao đã cho thì lấy, cớ sao không làm? Vì thế ta cùng Lý Thủ Hiền đi đến trung đình trong hoa viên của Hậu Đình Hoan gần mấy tòa giả sơn giả thủy, xem như đã tuyển được hí đài để diễn, sau đó ta liền nhắm mắt ngủ.
“Uy, ngủ ở trong này là muốn cảm lạnh.”
Thanh âm mang ý cười vang lên bên tai ta, sau đó Lý Thủ Hiền đẩy ta, ta than thở một tiếng để kháng nghị, sau đó nắm tay, thân thủ, Bốp, ngay giữa mục tiêu!
“…”
Ta chờ a chờ, chờ a chờ, sau đó mở to mắt bất mãn nói: “Kế tiếp ngươi hẳn là phải nắm lỗ mùi của ta không phải sao?”
Chỉ thấy Lý Thủ Hiền ôm lấy mũi hắn, bộ dáng phi thường thống khổ, hai mắt lệ quang dâng lên, ta âm thầm líu lưỡi, xong rồi, đánh trật, vốn mục tiêu là ngay mắt cơ.
Lý Thủ Hiền bộ dáng chán nản: “Ta có kêu Hoàng Thượng đánh ta sao?”
“Không có a, ” ta nghiêm trang nói: “Nhưng lúc ta đang ngủ mà bị ai quấy rầy thì sẽ ra tay đả thương người a, phản xạ bản năng, thực xin lỗi.”
“…” Lý Thủ Hiền trầm mặc một trận, sau đó đè thấp thanh âm: “Tiếp tục diễn… Ngươi tốt nhất đừng loạn diễn thêm… Bằng không…”
Ta lập tức thực nghe lời gật gật đầu.
Ta một lần nữa nhắm mắt lại, cái mũi vừa mới bị người nắm, ta liền oa kêu to một tiếng, hai tay duỗi ra, ngồi bật dậy: “Tên cẩu nô tài nào dám nhiễu thanh mộng của trẫm!”
Toàn bộ tiết mục, chỉ có lời kịch này là đã nhất!
Ta quay đầu nhìn về phía tên cẩu nô tài kia, kết quả phát hiện hắn lại ôm mũi ngồi xỗm trên mặt đất, bộ dáng rất là thống khổ. Ta hoang mang suy nghĩ, nói như vậy… Vừa rồi khi ta ngồi dậy, hình như là đụng trúng cái gì đó…
Ta đồng tình nhìn hắn: “Thật là, ngươi đứng gần như vậy làm gì? Ngươi không biết thời điểm bỗng nhiên ngồi xuống thì động tác có biên độ khá lớn, dễ dàng ngộ thương sao!”
“…”
Hai đạo ánh mắt giết người hướng ta phóng tới, ta cảm thấy ủy khuất, lần này ta thực sự không có cố ý mà!
“Tiếp tục…” Thanh âm Lý Thủ Hiền tựa như phát ra từ kẽ răng.
“Hoàng Thượng bớt giận…”
A, hảo thanh âm nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Thượng mà bớt giận mới là lạ à.
Nhưng ta vẫn nhưng cũ đẩy nhanh kịch bản, hai tay dùng sức vỗ lên mặt Lỹ Thủ Hiền! Ba! Tiếng vang hảo thanh thúy!
“… Ngươi muốn chết?”
“Ngươi kêu ta sờ mặt ngươi mà!” Nếu không phải đang diễn kịch, ngươi nghĩ rằng ta muốn sờ ngươi sao? Hừ ~!
“Nếu cái này gọi là ‘ sờ ’, vậy cái gì gọi là ‘ tát ’?”
Ta lập tức buông hai tay ra, sau đó gom đủ sức lực, hai tay nhanh chóng vỗ lại, đáng tiếc ở giữa có một cái mặt thiệt lớn, cho nên… Ba!!! A, thanh âm hảo thích.
“Cái này gọi là tát.” Ta nghiêm túc hồi đáp.
“…” Cái người trên mặt đã bắt đầu phiếm hồng trong mắt hiện lên sát khí…
“Diễn tiếp không?” Ta khiếp sợ nói: “Dường như… Nếu ta tiếp tục diễn… Ngươi sẽ mất hứng…”
“…” Lý Thủ Hiền hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, rốt cục khôi phục sắc mặt như người bình thường: “Tiếp tục diễn…”
“Hảo!”
Ta bị kích động đáp ứng nói, sau đó lần này hai tay ngoan ngoãn xoa gương mặt Lý Thủ Hiền, ôn nhu sờ sờ, sau đó dụng lực nhéo ~~ suy nghĩ một chút cảm thấy dường như bị nghiện, vì thế ta lại dùng lực xoay~~~ hai vòng.
“Đau không?” Ta theo như kịch bản nói.
“…” Ánh mắt giết người kịch liệt ấm lên, gần như đã biến thành ánh mắt oán hận chỉ muốn cắn chết ta.
“Đau không?” Ta tiếp tục truy vấn.
“Ngươi thật đúng là dám nhéo a…” Lý Thủ Hiền thanh âm âm hiểm trầm thấp, ta nhất thời thực không chí khí hận không thể lui đến ngọn giả sơn trước mắt.
“Người ta chỉ đang diễn như thật thôi… Cái này gọi là nhập vai…” Ta bỉu môi thờ dài thườn thượt: “Không diễn như thật thì ngươi không cao hứng, còn diễn như thật thì ngươi cũng không cao hứng, tuy rằng ngươi là hoàng thân quốc thích, nhưng cũng đừng có khi dễ tầm thường dân chúng chúng ta như vậy nha.”
Bỗng nhiên một cơn đau đớn từ cánh tay truyền đến, ta ta đã bị Lý Thủ Hiền nắm thật chặc, sinh đau.
Chỉ nghe hắn âm trầm nói: “Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ngươi là người ta muốn tìm, bằng không ta cam đoan ngươi chịu không nổi!”
Ngay cả ‘ bổn vương ’ cũng không nói, xem ra tức giận không nhẹ…
“Sẽ không, trừ nhưng món ta không thích, thì từ trước đến nay ta đều ăn hết sạch, Đậu Đậu nói ta không được lãng phí lương thực.”
“Ngọc Quan.”
“Có.”
Người nào đó ánh mắt nguy hiểm mị thành một đường: “Ngươi cố ý sao?”
… … …...
Đã bị nhìn ra…
Ta không có quên lời dặn dò của Đậu Đậu, ta cũng biết không nên liên tiếp khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, chính là… Một màn diễn quen thuộc như vầy làm cho ta không dám tiếp tục diễn nữa, từng động tác, thậm chí mỗi một lời kịch đều là hô chi tức xuất như thế, ta thậm chí còn chưa kịp diễn đến khúc đó thì trong đầu đã hiện lên cảnh tượng tương ứng. Chính là, người nơi đó cũng không phải Ngọc Quan cùng Vương gia, mà là một nơi thanh thạch giả sơn như xảo đoạt thiên công, lưu thủy róc rách tựa nhân gian tiên cảnh, ta cũng đã nói những lời giống như vậy với một người phục sức như binh lính, đáng sợ nầy chính là, binh lính kia cùng Vương gia trước mắt bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng hắn lại xưng hô với người trong mộng là Hoàng Thượng, mà người kia, chính là ta…
“Ngươi nhớ tới cái gì sao?”
Đại khái suy nghĩ xuất thần của ta khiến cho Lý Thủ Hiền chú ý, ta bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó ôm bụng lã chã chực khóc: “Ta nhớ tới sáng nay chưa có ăn no, mà hiện tại đã qua giờ cơm trưa, ta vẫn chưa có ăn cái gì a, Vương gia, thỉnh không cần ngược đãi con dân của ngài.”
“…” Lý Thủ Hiền bỗng nhiên lặng lẽ thở dài: “Ngươi có gương mặt thật xinh đẹp a…”
“Đương nhiên, ai biểu ta ngày thường anh vĩ bất phàm ~ thiên hạ vô song ~” ta tràn đầy tự tin sờ sờ mặt mình.
“Bởi vì khuôn mặt của ngươi, cho nên lúc đó đã làm cho Bản Vương do dự khi muốn ra tay giết ngươi cho hả giận.”
Ta run run một chút, rụt cổ, âm thầm líu lưỡi, theo bản năng sờ sờ mặt mình. May mắn may mắn, may mắn có ngươi, ta mới có thể tiếp tục khi dễ hắn! Ta trộm liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng chúng ta xem như mới quen… Nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy chính mình từng bị hắn khi dễ thực thảm! Cho nên hiện tại có cơ hội cũng rất muốn khi dễ lại hắn! Tuy rằng hắn là Vương gia, tuy rằng Đậu Đậu ngàn dặn vạn dặn, nhưng vẫn không cản được dục vọng đang rục rịch trong lòng ta: a ~~~ của hắn cảm giác hảo thích a ~~~
Ta cơ hồ cảm động lệ nóng doanh tròng.
“Ngươi cảm động như vậy làm gì?”
“Ta nghĩ, còn sống thật là tốt!”
“Bởi vì ngươi có thể chỉnh ta?”
“…” Ta không nói gì nhìn nam tử trước mắt, nếu hắn không phải thông minh tuyệt đỉnh thì cũng là có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
“Không nói lời nào chính là chấp nhận?” Lý Thủ Hiền bí hiểm cười, lấy tay nắm cằm của ta: “Bổn vương hiện tại thay đổi chủ ý, chậm rãi hướng dẫn ngươi như vậy, không có một chút điểm kích thích …”
“Chờ, chờ một chút!” Bản năng ta cảm thấy một tia nguy hiểm, lúc này hoảng lên: “Tất cả đều là ngươi nói! Ta căn bản không có mở miệng nha! Ngươi đừng có tự chủ trương!”
“Ta là Vương gia, ngươi là bình dân bách tính, bổn vương đương nhiên có thể thay ngươi tác chủ.” Lý Thủ Hiền đương nhiên nói.
“Không, không công bình! Ta muốn có quyền tự chủ của bình dân bách tính!”
“Quyền tự chủ là cái gì vậy? Nặng mấy lượng?” Lý Thủ Hiền nhướn nhướn lông mi: “Không cần đem việc mấy trăm năm sau nói ở hiện tại.”
“…” -_-b
“Tông nguyên luật pháp rất không công bình!” Ta tiếp tục kêu lên.
“Tìm hoàng đế nói đi.”
“Dù sao đều là do nhà ngươi quản!”
“Đệ đệ thua kém, không thể oán ca ca đi?”
“…” Ta nghiến răng nghiến lợi: “Vậy ngươi làm Vương gia để làm gì? Ngẫu nhiên cũng nên vì dân thỉnh lệnh đi?”
“Ngươi không biết Vương gia dùng làm cái gì sao?” Lý Thủ Hiền ra vẻ kinh ngạc: “Làm Vương gia chính là để cưỡi ngựa ngắm hoa, khúm núm nịnh bợ, đối người dưới thì tác uy tác phúc, bè cánh đấu đá, đối dân thì gian *** lỗ lược, lừa gạt dối trá, đối nội thì tham ô nhận hối lộ, ăn chơi đàng ***, đối ngoại thì nhục nước mất chủ quyền, cắt đất bồi khoản a!”
“…”
Nhìn hắn vẻ mặt đương nhiên, ta bỗng nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ, ta có chút bất tri bất giác, vận mệnh tông nguyên đã hết?
“Cho nên, lời của bổn vương nói ra thì tiểu dân chúng như ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe đi.” Lý Thủ Hiền thanh thanh cổ họng, gằn từng chữ: “Tống thượng sở thuật (nói túm lại), ngươi, Ngọc Quan vô quyền vô thế vô tiền vô năng, phải nghe lời của Vương gia có quyền có thế có tiền có khả năng là ta, cho nên bổn vương kêu ngươi làm cái gì ngươi cũng phải nghe theo.”
Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, Lý Thủ Hiền lại chậm rãi bỏ thêm một câu: “Trừ phi ngươi có thể so với Vương gia ta đây còn lớn hơn…”
“Đó là không có khả năng…” Ta dài thán một hơi: “So với một lão nhân gia tuổi đã xế chiều, hoa tàn ít bướm, đi cũng hết nửa đời người lại sắp gần đất xa trời như ngươi, thì mạn diệu thiếu niên ta đây đào yêu liễu mị, nhu chi nộn điều làm sao có thể lớn hơn ngươi nữa a.”
“…”
Lý Thủ Hiền trên mặt trăm loại biểu tình luân phiên thay đổi, trong đó một loại biểu tình vặn vào như muốn nói lại nói không ra, muốn phát hỏa lại không có cách nào bộc phát…
Bỗng nhiên, hắn một tay túm ta lên, hùng hổ nói: “Bổn vương quyết định! Mặc kệ ngươi có phải người ta muốn tìm hay không! Bổn vương trước phải phát tiết rồi nói sau!”
Ta khiếp sợ nhìn khuôn mặt đang chìn trong cơn giận cứ lớn dần trước mặt, hận không thể cuốn người thành một khối: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Cường, bạo, ngươi!”
Nhìn Lý Thủ Hiền nghiến răng nghiến lợi nói xong lời nói như bị đông lạnh trong hàn băng vạn năm, bộ mặt biểu tình âm trầm hiểm ác tựa như có thất thế cừu oán truyền kiếp với ta, trong lòng run sợ làm ta đánh ba cái rùng mình theo ba từ lãnh chiến hắn nói ra, rồi loạn hét lên một tiếng! Ta thua!
A a a, không được cởi y phục của ta a, ô ô ô…
“Ngươi, ngươi nói giỡn phải không?”
“Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên.”
“Ta, ta là nam …”
“Đổi câu khác đi.”
“Cái kia… Ta có bệnh hoa liễu…” Cắn răng một cái, mặt mũi từ bỏ!
“Vừa lúc bổn vương chưa thấy qua, kiến thức một chút.”
“Ta nói thật…”
“Ta cũng nói thật.”
“…”
Ta thở ra một hơi, rốt cục hiểu được tình cảnh của ta, có điều giác ngộ ta hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, tam hoa tụ đỉnh, một tiếng gào thét: “Cứu mạng a!! Vương gia cường bạo đàng hoàng phu nam a!! Táng tận thiên lương a!! Mất đi nhân tính a!! Thảm án đầu tiên tại tông nguyên a!!”
Chính là tên Vương gia vô lương sắc mặt không đổi một đường ôm ta thẳng tiến về phía… chiếc giường lớn trong nhã gian của Hậu Đình Hoan.
“Cha.”
Giống như âm thanh của tự nhiên, ta lập tức nước mắt thẳng hạ ba nghìn thước, vô cùng đáng thương vươn hai tay cầu cứu: “Con a ~~ cứu cha của ngươi a ~~ ”
Cầu thanh dẫn lên lầu có không ít thân ảnh quen thuộc đang chúi đầu nhìn ta, cái đám người lang tâm cẩu phế nhát gan sợ phiền phức kia! Cư nhiên vẫn trốn ở chỗ này xem trò vui! Kết quả đến cuối cùng chỉ có Đậu Đậu không đến mười tuổi dám đứng ra đấu tranh cùng thế lực tà ác? A, thật sự là thế phong mục hạ, nhân tâm bất cố a, tông nguyên còn có hy vọng gì? “Ngọc Quan, không cần giả bộ giống như mọi tội lỗi đều là do bổn vương gây ra, bổn vương cuối cùng quyết định như vậy cũng là bị ngươi từng bước chọc giận thôi, muốn trách thì trách cái miệng của ngươi rất hay gây họa đi.” Lý Thủ Hiền lành lạnh nói.
Hai đạo ánh mắt giết người cùng tức giận bắn lại đây, ta vẻ mặt lấy lòng cười cười nhìn Đậu Đậu đang trợn trừng hai mắt, Đậu Đậu vẻ mặt tức giận không chỗ phát tiết, trừng a trừng, ta ngây ngô cười a ngây ngô cười, cuối cùng Đậu Đậu rõ ràng hít vào một hơi.
“Ta cũng biết người này trừ bỏ gây chuyện sinh sự, ăn ngon lười biếng, chơi bời lêu lổng, niêm hoa nhiễm thảo, khẩu hạ vô đức ra thì chẳng có bản lĩnh gì, ta cũng thực hy vọng hắn trên đường đi gặp khắc tinh, hoành tao thiên khiển, nhâm nhân khi dễ, xuất môn bị đánh, đi đường vấp té, tốt nhất rơi xuống nước chết đuối, bị mưa đánh chết, không bệnh mà chết bất đắc kỳ tử thì lúc ấy thiên hạ mới có thể thái bình, quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, tông nguyên ta mới có thể nguyên viễn lưu trường, sinh sinh bất tức.”
Quá, quá ác độc đi?? Ta có đáng ghét như vậy thực sao?!
“Bất quá…” Đậu Đậu vô cùng không cam lòng thở dài một hơi: “Hắn cũng là cha ta, ta lại không thể không trông nom hắn… Cho nên, Vương gia, thỉnh thả hắn được không? Tuy rằng ngươi không buông tha hắn mà hung tợn giáo huấn hắn thì ta sẽ càng cao hứng, nhưng về tình về lý thì ta hẳn là nên ngăn cản một chút. Tuy rằng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không thấy, thế nhưng lại bị đám người nhát gan kia đẩy ra ngoài cho nên có muốn giả bộ không biết cũng không thể. Tuy rằng ta chỉ muốn đi ra cho có bộ dáng ngăn cản rồi lại trở vào, nhưng nếu không dốc hết toàn lực tựa hồ như là bất tuân hiếu đạo…”
Nghe thanh âm Đậu Đậu thì thào nói, mồ hôi lạnh của ta bắt đầu ứa ra, đứa nhỏ này… Cũng không định cứu ta? Xong đời! Cứu tinh duy nhất của ta cũng tâm bất cam tình bất nguyện như vậy, hay là đại nạn của ta giáng xuống rồi?!
“Đậu Đậu! Ta biết sai rồi! Cha không dám … nữa! Ngươi mau cứu cha a!”
“Ngươi làm sao có sai? Cha là chí tình chí nghĩa, muốn làm như thế nào liền làm như thế nào, kẻ làm như tử ta đây hâm mộ còn không kịp mà, sao dám nói cha sai lầm?” Đậu Đậu âm dương quái khí nói.
“Con a, cái gọi là việc xấu trong nhà không để người ngoài biết, chúng ta đóng cửa lại ngươi muốn phạt như thế nào cũng được, đừng để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi a…” Ta tội nghiệp nói.
“Nói cũng đúng.” Đậu Đậu gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thủ Hiền, híp mắt nở nụ cười: “Vương gia, ngài cũng không muốn sáng mai toàn bộ Hưu Trữ huyện đều truyền ngài cường bạo bình dân bách tính chứ, Ngay sau đó cả nước lại thịnh truyền Bắc Trấn Vương Lý Thủ Hiền ỷ thế hiếp người, đàn áp bách tính Hưu Trữ huyện, gian *** lỗ lược không từ bất cứ việc xấu nào, bách tính lầm than chứ?”
“Ngươi dám uy hiếp bổn vương?”
“Vương gia, chỉ cần ngài nói một câu thì đầu của Đậu Đậu cùng cha khó mà giữ được, nhưng ngài giết được chúng ta, lại há có thể giết hết toàn bộ người ở Hưu Trữ huyện? Ngài chặn được miệng chúng ta, lại há có thể chặng được dư luận mênh mông? Đạo lý ‘ phòng dân chi khẩu thậm vu phòng xuyên ’ (phòng dư luận trong dân quan trọng tựa như phòng lũ) , Vương gia hẳn là hiểu được?”
“Ngươi tên là gì?” Lý Thủ Hiền thần sắc nghiêm túc nhìn Đậu Đậu.
“Hắn gọi Đậu Đậu! Là con ta!” Ta tựa như một phụ thân đang khoe khoang con cái vội vã giới thiệu.
“Ta là nói tên!”
“Đã kêu Đậu Đậu a!” Ta chớp chớp con ngươi.
“Chẳng lẽ hắn họ Đậu tên Đậu??”
Ta sửng sốt một chút, hoang mang hỏi Đậu Đậu: “Đúng nga… Đậu Đậu, ngươi họ gì vậy?”
Đậu Đậu biểu tình hận không thể nuốt sống ta, gằn từng tiếng: “Cha họ gì, ta họ đó, đúng không, cha?!”
“Nga…” Ta bừng tỉnh đại ngộ, sau đó quay đầu hướng Lý Thủ Hiền nói: “Hắn họ Ngọc, kêu Ngọc Đậu Đậu!”
Ngọc Đậu Đậu… Tên nghe đáng giá thiệt…
Lý Thủ Hiền không nói gì nhìn ta, lại nhìn nhìn Đậu Đậu, sau đó lại quay lại nhìn ta, phi thường khẳng định nói với ta: “Ngươi không thể sinh ra nhi tử như vậy.”
Có ý gì ~~~~!!
“Hôm nay bổn vương nể mặt Đậu Đậu tha cho ngươi một mạng, Ngọc Quan, ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Ta nghe vậy lập tức chuồn đi như bôi dầu dưới chân, nhưng lại bị Lý Thủ Hiền cười gian bắt lấy: “Nhưng có một điều kiện…”
“Không được có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào!” Ta vội vàng hạn định điều kiện!
“Có thể…” Lý Thủ Hiền ánh mắt bỗng nhiên chuyển nhu, ôn nhu nói: “Ngươi phải gọi tên của ta, kêu hai tiếng ‘ Thủ Hiền ’ ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Ngữ điệu ôn nhu có thể dìm chết kim ngư trong hồ.
Ta rùng mình một cái.
“Thủ Hiền! Thủ Hiền! Thủ Hiền!” Ta hữu tình dâng tặng, kêu nhiều hơn một tiếng.
“Thực ngoan ~” Lý Thủ Hiền sờ sờ đầu của ta: “Về nhà với Đậu Đậu đi, không được nghịch ngợm, ăn cơm thật ngon, bổn vương ngày khác sẽ tìm ngươi ngoạn.”
“…” Không phải ta không có ý kiến, mà là do ta thực sự không có can đảm lại rớ vào hắn.
Đợi Lý Thủ Hiền vui vẻ mỹ mãn tiêu sái trở về xong, Đậu Đậu khuôn mặt bình tĩnh nhìn ta: “Hắn kêu ngươi gọi thân thiết như vậy mà ngươi cũng làm? Còn gọi dễ dàng như vậy…”
“Có cái gì khó? Thủ Hiền (shou xian), Thủ Hiền, giống như thâu tiền (shou qian), thâu tiền?”
Ta kiêu ngạo cười ha ha đứng lên, Đậu Đậu giật mình, mới vừa kéo khóe miệng chuẩn bị cười, ta bỗng nhiên kêu thảm một tiếng: “Nguy rồi!”
“Làm sao vậy?” Đậu Đậu khẩn trương hỏi.
“Hắn nói cho ta bạc trắng còn có rượu ngon! Cư nhiên lại để hắn chạy! Ta đi tìm hắn!”
Chân mới bước được một nửa, một thanh âm âm trầm nói: “Cha, tối nay ăn râu trộn khổ qua.”
“A?!”
“Lau bàn thêm một tháng nữa.”
“Cái gì?! Vì cái gì a!!”
“Cư nhiên không biết vì cái gì… Đêm nay phạt quỳ một canh giờ.”
“Trời ạ! Giết người a! Giết cha a a a a a!!”
Tiếng kêu thảm thiết của ta quanh quẩn thật lâu không tiêu tan…
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y