Soán Vị Đi!
Quyển 1 - Chương 3
Nhân sinh sao lại vô vọng như vậy a? Lúc trong lòng ngươi luôn canh cánh một chuyện, khi cõi lòng tràn đầy tin tưởng cùng đợi chờ điều gì đó phát sinh, nó lại đột ngột diễn ra theo một cách mà ngươi hoàn toàn không định liệu trước được, cho ngươi khắc sâu cảm nhận con người sống trên đời là để tuyệt vọng.
“Ai…”
Đây là lần ai thán thứ một trăm chín mươi tám của ta sau khi hạ triều đến bây giờ.
Ta vốn đang vô hạn chờ đợi bất luận là Cổ Nguyên soái cũng tốt, Ân viên ngoại cũng tốt, chỉ cần tùy tiện một người cực kỳ tức giân chạy đến tìm ta tính sổ là được mà! Vậy mà, vậy mà! Vì sao một kẻ táo bạo như Cổ Nguyên soái lại chỉ thở dài một tiếng ngầm đồng ý sau khi nghe nói trừ phi ta thoái vị bằng không ta nhất định sẽ giúp tôn tử của hắn. Ngầm đồng ý đó nha!! Bảo bối tôn tử của mình có long dương chi hảo, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó nha! Hắn cư nhiên ngầm đồng ý?! Còn có Ân viên ngoại kia, nghe nói hắn là loại người chịu không nổi dù chỉ nửa phần tức giận, vì sao sau khi nghe nói ta cho dù thoái vị cũng phải giúp nhi tử của hắn thì chỉ quay qua đập nát bình hoa trà cụ, oán hận trở về phòng ngủ, sau đó thì không hề đề cập tới chuyện này. Không đề cập tới đó nha! Nhi tử bảo bối của mình bị người ta dụ dỗ, còn chưa có đòi được một phân của hồi môn nào! Hắn cư nhiên không đề cập tới?!
Các ngươi còn có mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông các người hả? ~~~~
“Hoàng Thượng, là ngài nói trừ phi thoái vị bằng không nhất định sẽ giúp hai người đó được ở bên nhau, lại còn ép buộc hai nhà bọn họ không thể không chấp nhận, sao bây giờ trái lại người còn oán người ta?” Kim Nhi lột vỏ một quả nho, thấy trong miệng ta vẫn còn, liền cho vô miệng mình.
“A ~~” ta vạn phần kinh dị: “Kim Nhi, ngươi có thể đọc được suy nghĩ của trẫm?”
“Là do Hoàng thượng nói ra, nô tỳ chỉ nghe được mà thôi.”
“A? Trẫm nói ra?”
“Ân.”
“Toàn bộ?”
“Toàn bộ.”
“Nga. Kim Nhi, trẫm ăn nho xong rồi. A ~~” ta mở to miệng.
Kim Nhi động tác nhanh nhẹn rất nhanh lột xong một quả nho, nhẹ nhàng để vào trong miệng ta, nước nhiều thịt dày, hảo ngọt!
“Nhưng ý chính của trẫm là muốn bọn họ bức trẫm thoái vị a, vì cái gì lại chịu nhượng bộ a, ô…” Ta vô cùng ủy khuất.
“Bởi vì Cổ Nguyên soái ba đời đều nhận hoàng ân sâu nặng, tiên đế lại vô cùng trọng dụng hắn, hắn cho dù vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không phản bội Hoàng thượng. Còn quan hệ giữa Ân viên ngoại cùng triều đình từ trước đến nay luôn rất tốt, Huyền đại nhân lại nhiều lần lệnh hộ bộ chiếu cố Ân viên ngoại bộ tộc, hắn tâm luôn cảm kích, mặc dù trong lòng bất bình, nhưng vì chịu ơn người, nên sẽ không làm ra những việc đại nghịch bất đạo.”
“Kim Nhi!” Ta vỗ lên bàn thật mạnh, nghĩa chính nghiêm từ quát: “Hậu cung thiệp chính nhất định sẽ khiến triều đình rung chuyển! Đây là tông nguyên tối kỵ ngươi có biết hay không?!”
“Nô tỳ đương nhiên biết.”
“Làm tốt lắm! Tiếp tục cố gắng!”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ.”
Sau khi ăn nho đã ghiền, tiểu thái giám báo lại, Cổ Trung cùng Ân Vịnh Hiếu đang ở ngoài điện cầu kiến.
“Tuyên.”
Ta biết hai người bọn họ tới là để tạ ơn, vì thế kẻ thông minh như ta lập tức tính kế mới!
“Tiểu Trung a, ngươi có phải rất cảm kích trẫm không?”
Cổ Trung cung kính quỳ trên mặt đất, thành thành khẩn khẩn dập đầu ba cái: “Hoàng thượng đại ân đại đức, Cổ Trung cùng Hiếu Hiếu cả đời không quên!”
“Vậy trẫm muốn ngươi giúp trẫm một việc, ngươi nhất định sẽ không chối từ chứ?” Ta hưng phấn ngồi xỗm xuống trước mặt Cổ Trung đang quỳ, hai mắt lóe sáng.
“Bất luận là lên núi đao hay xuống biển lửa, thảo dân nghĩa bất dung từ!”
“Nói hya lắm!” Ta bội cảm vui mừng vỗ vỗ vai hắn: “Vậy trẫm kêu ngươi phát binh tạo phản ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt chứ?”
Cổ Trung đang quỳ bộ dáng hoảng hốt lung lay sắp ngã, thật vất vả mới bình tĩnh lại: “Hoàng Thượng thật biết nói đùa…”
“Ai nói đùa? Trẫm phi thường thành khẩn cầu xin ngươi! Thỉnh cầu ngươi! Phát binh đi! Tạo phản đi! Soán vị đi!” Ta hận không thể một phen nước mũi một phen nước mắt dụ hắn nhận lời.
“Nhưng mà… Hoàng Thượng cần chính yêu dân, lại trạch tâm nhân hậu, là một minh quân tài đức sáng suốt hiếm có … Hơn nữa thảo dân thuở nhỏ nhận gia quy nghiêm ngặc, cả đời lấy phụ tá Hoàng Thượng, bảo hộ ranh giới quốc gia làm trách nhiệm…”
“Làm ơn đi, còn nói cái gì gia quy, ngươi đã phạm vào cái tội lớn nhất rồi.” Ta chỉa chỉa Ân Vịnh Hiếu bên cạnh.
Cổ Trung mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ không chịu nhượng bộ: “Hiện giờ tứ hải yên vui, dân chúng giàu có, thảo dân thật sự không rõ Hoàng Thượng vì sao bức thảo dân tạo phản? Thảo dân không thể làm ra chuyện bất trung bất hiếu đến bực này!”
“Đúng vậy! Ngươi cũng nói là ‘ bất trung bất hiếu ’ đó thôi! Ngươi không nghe lời tổ phụ của ngươi là ‘ bất hiếu ’, vậy cũng đừng có cố thủ lấy cái gì trung nghĩa, dù sao tên của ngươi cũng là Giả Trung (假:Giả đọc là jia) đó thôi!” Ta tiếp tục nước miếng tung bay khuyên bảo Cổ Trung(贾:Cổ đọc là gu hoạc jia) thần tình hắc tuyến.
“Hoàng Thượng, ngài bức thảo dân phá vỡ thái bình thịnh thế, chính là đang ép thảo dân để tiếng xấu muôn đời, chịu thế nhân thóa mạ a! Nếu như vậy, thảo dân thà rằng tự vận trước thánh thần! Cũng tuyệt không việc tán tận thiên lương như vầy!”
Có nghiêm trọng như vậy sao? Không phải chỉ là soán một cái vị thôi sao…
Thấy Cổ Trung vẻ mặt kiên quyết chịu chết, ta biết đã không còn hy vọng gì ở hắn, đành phải cõi lòng tràn đầy hy vọng nhìn về phía Ân Vịnh Hiếu. Ai ngờ ánh mắt của ta vừa mới dừng lại trên người Tiểu Hiếu Hiếu đang quỳ gối bên cạnh Cổ Trung, hắn lập tức gục đầu xuống, lui a lui a, từng chút từng chút một lui ra sau lưng Cổ Trung, chỉ hận không thể cuộn thành một khối. Ta nghiêng đầu, thấy được một cái góc áo của hắn, còn chưa kịp mở miệng, ngay cả góc áo cũng bị hắn giấu vào, cả người né không còn thấy một cái ảnh.
“…” Không cần như vậy chứ?
“Không có việc gì … Các ngươi lui ra đi…” Lần thứ hai thất vọng ta lại bắt đầu cảm thấy nhân sinh thật vô vọng.
“Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển!”
Cổ Trung cùng Ân Vịnh Hiếu như nhặt được đại xá lập tức mừng rỡ dập đầu tạ ơn, thật là, bất quá chỉ nhờ các ngươi giúp một chuyện thôi mà, cũng không phải kêu các ngươi đi chết, nhỏ mọn như vậy làm gì, vừa nghe nói không có việc gì nữa thì vui vẻ như vậy, hừ!
Ta thở phì phì ngồi vào ghế sinh hờn dỗi.
“Hoàng Thượng đừng tức giận, nô tỳ sẽ giúp Hoàng Thượng nghĩ biện pháp khác.”
“Kim Nhi ~” ta lập tức cảm động lệ nóng doanh tròng, bổ nhào vào trong lòng nàng: “Chỉ có ngươi tốt với trẫm nhất! Ô ~ ”
“Hoàng Thượng, trước giờ sự vụ lớn nhỏ trong triều đều do Huyền đại nhân ba người bọn họ vì ngài phân ưu, chỉ sợ là không có chuyện gì cho người ta bàn tán, cho nên chỉ còn cách là ngài phải tự mình làm chút chuyện cho người ta bất mãn mới được. Chẳng hạn như là bức cung nữ nhảy xuống giếng nè, đánh chết tiểu thái giám nè, tối thiểu cũng phải lập đi lập lại chuyện xấu xa này vài lần thì mới có thể làm cho người ta bắt đầu sinh tâm phản niệm a!”
‘Bịch bịch bịch
Hình như có thanh âm của bốn năm vật nặng ngã ra đất, ta vừa quay đầu lại, ngoại trừ Kim Nhi, thì đám cung nữ bọn thái giám ở cách đó không xa mỗi người mặt xám như tro tàn, có mấy người đã té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
“Bọn họ làm sao vậy?”
“Bọn họ là một vài người mới được tuyển trong tháng, đang trong thời kỳ thử luyện của nô tài.”
“Ai đủ tư cách?”
“Ai còn đứng được tới phút cuối thì đủ tư cách.”
“Nga, kia hôn mê thì điều đến khác cung đi, mắc công dọa riết thành bệnh.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
“Tiếp tục nói, chủ ý của ngươi trẫm cảm thấy rất được.”
‘Bịch Bịch Bịch’
Lại có thêm mấy người ngã quỵ.
“Hoàng Thượng không phải có bản 《 phong thần diễn nghĩa 》 sao? Trụ Vương trong đó làm chuyện gì, Hoàng Thượng chỉ cần chiếu theo đó làm vài cái, tuyệt đối sẽ có người tạo phản!”
Ta cau mày suy nghĩ nửa ngày: “Giống như tạo sái bồn, kiến lộc thai, chú pháo lạc đều rất tốn hao tài của, không được không được, như vậy sẽ làm quốc khố trống rỗng, đến lúc đó gia tăng thuế má sẽ không tốt.”
“Vậy đừng chọn cách phức tạp quá, đơn giản thôi, giống như oạt tâm (móc tim) nè, dịch cốt (róc xương) nè, từ từ trảm chi (từ từ chặt từng cái tay cái chân một) nè, như vậy sẽ không hao tài tốn của, cũng không đại phí chu chương, hơn nữa cung nữ thái giám bên người hoàng thượng nhiều như vậy, người nào cũng có thể dùng được đó thôi!”
‘Bịch bịch bịch’
Ta không đành lòng nhìn xem còn lại bao nhiêu người đứng .
“Bây giờ ai không xỉu thì tuyệt đối đủ tư cách.”
“Ân, nô tỳ sẽ lưu lại bọn họ.”
“Trẫm đói bụng, truyền lệnh đi.”
“Nô tỳ lập tức đi.” Kim Nhi đứng lên, dường như không có việc gì quay đầu nói với vài người đáng thương vẫn còn đang đứng: “Đừng có ở đó phát run, còn không mau đến thu dọn đồ đạc, truyền lệnh đi!”
Ta bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật người hầu hạ ta, ngoại trừ Kim Nhi thì tất cả đều rất đáng thương …
Sau ba ngày ta cùng với Kim nhi âm mưu đen tối, kế hoạch ‘ quân bức thần phản’ của ta bắt đầu chính thức được thực thi! Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy đạo cụ cùng nhân vật, ta đoan đoan chính chính ngồi trong lương đình ở ngự hoa viên, bắt đầu chờ đợi mục tiêu thứ nhất của ta: Kiều Vô Ky.
“Hoàng Thượng! Thần đối kỳ nghệ dốt đặc cán mai, sao Hoàng Thượng lại có nhã hứng muốn cùng thần đánh cờ a? Hẳn là nên tìm Huyền huynh mới đúng.” Kiều Vô Ky gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
“Ai, mấy ngày gần đây chính vụ bận rộn, trẫm chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, nếu cùng Huyền ái khanh đánh cờ, chỉ sợ so với phê tấu chương còn mệt hơn.” Ta dáng vẻ nhàn tản đến phát chán kiếm chuyện để nói.
“Vậy thần đành bêu xấu.” Kiều Vô Ky sang sảng cười, chính thức bắt đầu cùng ta.
Ta âm thầm nháy mắt với Kim Nhi, Kim Nhi liền bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng bước đến dâng trà, Ngay sau đó hai tay run lên, bát trà hoàn toàn đổ lên long bào của ta!
“Lớn mật!”
Ta giả bộ long nhan giận dữ, thật mạnh đập tay xuống bàn, Kim Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, quỳ rạp xuống đất, liều mạng cầu xin tha thứ: “Nô tỳ không dám … nữa! Hoàng Thượng bớt giận!”
“Hỗn trướng! Tay chân vụng về như vậy! Bỏng chết trẫm rồi!!” Câu nói sau cùng của ta là thật tâm, bát trà này thật hảo nóng a! Hại ta loạn đến mất hình tượng nhảy tới nhảy lui, liều mạng giãy tay.
“Hoàng Thượng tha mạng a ~” Kim Nhi lệ tuôn như suối, khóc như đứt từng khúc ruột, tiếp theo là sợ hãi đáng thương cầu cứu Kiều Vô Ky: “Kiều đại nhân! Ngài giúp nô tỳ cầu xin a!”
“Cầu xin cũng vô dụng! Người đâu! Đem tên cẩu nô tỳ tay chân vụng về này ném vào cái giếng trong lãnh cung cho trẫm!”
Binh lính đã sớm chờ sẵn ở một nơi bí mật lập tức tiến lên, giả bộ thô bạo lôi Kim nhi đi, Kim Nhi gắt gao nắm lấy góc áo Kiều Vô Ky, lớn tiếng cầu xin: “Đại nhân! Ngài cứu nô tỳ đi! Đại nhân!”
“Hoàng Thượng…”
Kiều Vô Ky mới vừa mở miệng, ta lập tức hùng hổ ngắt lời hắn: “Ngươi không cần phải nói! Trẫm tâm đã quyết! Các ngươi thất thần ở đó làm gì? Còn không mau lôi đi!”
Kim Nhi hành động có thể sánh với hí tử (người diễn tuồng), nàng hoảng sợ thét chói tai cùng ánh mắt sợ hãi đáng thương khiến cho ngay cả ta cũng không từ khỏi đau lòng, bất quá, vì sao cái kẻ luôn luôn chính trực khẳng khái, không chấp nhận được khi thấy kẻ yếu bị khi dễ – Kiều Vô Ky – lại trầm mặc tới ngoài ý muốn?!
Bọn lính kéo Kim Nhi đang khóc kêu không ngừng ra khỏi lương đình, ta nhìn nhìn Kiều Vô Ky, Kiều Vô Ky nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn Kim Nhi bị lôi đi càng ngày càng xa…
“Uy, ngươi không có gì nói với trẫm sao?”
“Có a.”
“Vậy tại sao ngươi không nói?”
“Thần vừa rồi đã định nói, nhưng lại bị Hoàng thượng ngắt ngang.”
“Vậy bây giờ nói mau!” Ta không thể nhẫn nại nữa, mau mắng ta đi! Rống ta đi! Đánh ta đi! Soán vị đi!
“Hoàng Thượng, binh lình ngài tìm tới đều là thủ hạ của thần…”
“A?”
“Bọn họ trong lòng có quỷ thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra…”
“A?”
“Bất quá Kim Nhi diễn quả thật rất giống…”
“Sao ngài không nói sớm, hại nhân gia bị kéo xa như vậy!”
Từ phía xa xa Kim Nhi bất mãn hét lên, sau đó giáy ra khỏi đám binh lính đang kéo nàng, sửa sang lại quần áo một chút, vuốt vuốt tóc, bước chân nhẹ nhàng, tay áo phiêu phiêu, từa như một đóa hoa bay trở lại bên cạnh ta.
“Vậy có nghĩa là…” Ta thần tình đang hưng phấn lập tức rướt xuống đáy vực: “… Thất bại?”
“Ân, thất bại.” Kim Nhi có chút vô tình nói.
“Thất bại.” Kiều Vô Ky dường như sợ ta không tin phi thường khẳng định nói.
“Kiều ái khanh…” Ta hai mắt đẫm lệ chớp chớp nhìn hắn: “Ngươi soán vị đi… Rất đơn giản …”
“Thần thầm nghĩ mình đủ ăn đủ mặc như bây giờ là tốt rồi, cứ như vậy mà sống qua hết cuộc đời này là thỏa mãn rồi, soán vị rất phiền toái, thỉnh Hoàng Thượng tìm người cao minh khác đi.” Này Kiều Vô Ky đáp lại, đơn giản để tỏ rõ chính kiến của mình.
“Ô…” Phương án thứ nhất của kế hoạch ta tân tân khổ khổ nghĩ ra, ngâm nước nóng.
Tiễn bước Kiều Vô Ky, ta cùng với Kim Nhi bắt đầu rút kinh nghiệm đợt một.
“Điều thứ nhất! Trà rất nóng! Ngươi xem ngươi xem, da trẫn đều đỏ cả lên rồi.” Hai mắt ta rưng rưng nhìn Kim Nhi.
“Hoàng Thượng đừng khóc, nô tỳ thổi thổi cho ngài.” Kim Nhi ôn nhu thổ khí như lan, lành lạnh, thật thoải mái.
“Điều thứ hai! Đổi toàn bộ binh lính đi!”
“Hoàng Thượng, kế tiếp là Huyền đại nhân, hắn cùng với đám binh lính này không quen.”
“Vậy, vậy khỏi thay đổi. Điều thứ ba! … Ân… Còn có chỗ nào cần cải tiến?”
“Hẳn là không có.” Kim Nhi cúi đầu nửa ngày, cuối cùng lắc đầu: “Đây là kế hoạch Hoàng Thượng cùng nô tỳ suy nghĩ ba ngày mới nghĩ ra được, ngoại trừ một chút tỳ vết ngoài ý muốn khi nãy, thì hoàn mỹ không sứt mẻ.”
“Nói cũng phải! Được rồi, chuẩn bị nghênh đón Huyền ái khanh!”
Đợi ước chừng khoảng một chung trà, long bào của ta cũng đổi, Huyền Thượng Đức rốt cục cũng đến.
“Hoàng Thượng hôm nay sao lại có nhã hứng cùng thần đánh cờ vậy?” Huyền Thượng Đức mỉm cười vĩnh viễn ôn nhu như vậy.
“Ai, gần đây không có việc gì làm, nhàn nhã quá khiến thần trí mơ hồ, vẫn là nên động não một chút, kẻo không còn sáng suốt.”
Ta ha ha cười, âm thầm nháy mắt với Kim Nhi, vì thế Kim Nhi lần thứ hai nhẹ nhàng bước đến dâng trà, Ngay sau đó hai tay run lên, cả bát trà đều đổ hết lên long bào của ta!
“Lớn mật!”
Ta lập tức giả bộ long nhan giận dữ, đập thật mạnh lên bàn, Kim Nhi lại một lần nữa sợ tới mức hoa dung thất sắc, quỳ rạp xuống đất, liều mạng cầu xin tha thứ: “Nô tỳ không dám … nữa! Hoàng Thượng bớt giận!”
“Người tới a! Đem tên cẩu nô tỳ tay chân vụng về này liệng vào giếng nước trong lãnh cung cho trẫm!”
Binh lính từ một nơi bí mật gần đó lại một lần nữa tiến lên, nhìn như thô bạo bắt lấy Kim Nhi.
“Hoàng Thượng tha mạng a ~” Kim Nhi lệ tuôn như suối, khóc đến lê hoa đái vũ, rất thê lương, nàng ánh mắt buồn bã nhìn Huyền Thượng Đức: “Huyền đại nhân! Ngài giúp nô tỳ cầu xin a! Cứu cứu nô tỳ đi! Đại nhân!”
“Còn không mau lôi đi!” Ta hung tợn kêu lên.
“Nha ~~ Huyền đại nhân! Xin ngài thương xót! Cứu cứu nô tỳ! Hoàng Thượng tha mạng a ~!” Kim Nhi thê thảm khóc lóc kêu gào khiến một chú chim nhỏ chấn kinh từ trên cây rớt xuống, diễn còn sinh động hơn hồi nãy.
Bọn lính tiếp tục dựa theo tiết mục vừa rồi kéo Kim Nhi đang không ngừng kêu khóc ra ngoài, ta âm thầm nhìn lén phản ứng của Huyền Thượng Đức .
“Khụ khụ, ” Huyền Thượng Đức hắng giọng một cái: “Thần vốn không định quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng… Bất quá… Lỗ hổng nhiều lắm, thần thật sự không thể giả bộ nhìn không ra được…”
“Làm sao có lỗ hổng?!” Ta nhất thời tức giận đến giận chân giậm cẳng! Màn diễn này sao với hồi nãy rõ ràng hoàn mỹ hơn nhiều! Không thể có lỗ hổng!
“Thứ nhất, Hoàng Thượng diễn quả thật vô cùng nhập tâm …”
“Vậy mà cũng gọi là lỗ hổng sao?!”
“Cũng bởi vì Hoàng Thượng diễn quá tốt… Cho nên, tách trà lạnh không có chút hơi nước đổ xuống, Hoàng Thượng lại giống như là bị nóng đến nhảy dựng lên… Thêm nữa…”
“… Bởi vì trà nóng rất nóng mà! Trẫm da kiều thịt non chịu không nổi a!” Ta cảm thấy ủy khuất.
“Khụ… Thứ hai, chính là Kim Nhi diễn quá giống…”
“Nô tỳ cũng thấy kỳ quái, diễn giống như thế thì làm sao Hyền đại nhân vẫn nhìn ra?” Kim Nhi cũng có chút không cam lòng bĩu môi.
“Bởi vì ngươi là Kim Nhi, tiểu cung nữ thông minh nhất lanh lợi nhất trong cung, không nói đến chuyện ngươi làm ra vẻ giống như những cung nữ bình thường tay chân vụng về làm đổ trà, mà còn giống như những cung nữ không có đầu óc khác chỉ biết quỳ xuống cầu xin tha thứ không hề có chút biện bạch, thật sự không thể tưởng tượng.”
“… Không hiểu sao nô tỳ nghe ngài khích lệ xong lại không cảm thấy cao hưng chút nào…”
“Bởi vì ngươi bị người khác nhìn thấu, nên tự tôn của ngươi đã bị thương tổn nghiêm trọng.” Ta hảo tâm giúp nàng phân tích.
“Hoàng Thượng không nói nô tỳ cũng biết Hoàng thượng không có câm.”
“…” Xong đời, Kim Nhi sinh khí. Ta nhất thời thực không chí khí lui đến một bên, để tránh bị cuốn vào cơn bão.
“Thứ ba, bây giờ là giờ Thân canh ba, tuần binh trong cung vẫn chưa có tuần tra đến đây. Mà hộ vệ bình thường nếu như không có thánh chỉ của Hoàng Thượng, cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài cách đây năm trượng, còn khi nãy sau khi Hoàng thượng hô một tiếng bọn họ lập tức xuất hiện, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a.”
“A? Là như vậy sao? Không ai nói với trẫm cả…” Đều là do lỗi của các ngươi! Cư nhiên gạt trẫm!
“Thứ tư, Hoàng Thượng nói muốn ném Kim Nhi vào giếng trong lãnh cung, mà lãnh cung nằm ở phía tây nam hoàng cung, tứ giác lương đình này vừa lúc đối mặt với bốn của đông, tây, nam,bắc, nếu đám người kia muốn kéo Kim Nhi đi, hẳn là phải kéo từ hướng tây hoặc hướng nam của lương đình ra, chứ không phải kéo ra từ hướng bắc, bên kia dù đi như thế nào cũng sẽ không đến được lãnh cung. Cho nên, thần có thể thấy được bọn họ ngay từ đầu đã không tính sẽ đem Kim Nhi kéo đến lãnh cung.”
“Thì ra là thế…”
“Thứ năm, đám binh lính kia tuy rằng nhìn như thô bạo… Nhưng trên thực tế chỉ là là ‘ nhìn như ’ thô bạo mà thôi, lúc bọn họ kéo Kim Nhi đi động tác thập phần cẩn thận, xem ra là sợ làm nàng đau, có thể thấy rõ ràng là giả.”
“Còn gì nữa?” Ta bắt đầu ghi lại những lời hắn nói vào trong giấy.
“Thứ sáu, vừa vặn vào lúc Hoàng thượng triệu kiến thần tiến cung đã gặp phải Kiều huynh, cho nên…”
“…” Ta hít vào một hơi, trợn tròn mắt: “Cho nên ngay từ đầu ngươi đã biết trẫm đang diễn trò??”
“Khụ khụ… Đúng vậy, Hoàng Thượng diễn thật tốt.”
Ta như thế nào phát giác hai tiếng ‘ khụ khụ ’ là vì muốn che giấu ý cười??
“Huyền ái khanh, kỳ thật hôm nay trẫm hẹn ngươi tới còn là vì một chuyện khác…” Ngạo mạn khoan thai nói.
Huyền ái khanh uống ngay một ngụm trà, thở dài một hơi: “Hoàng Thượng, nếu ngài muốn đàm chuyện có liên quan đến soán vị…”
“Ái khanh, trẫm quyết định gả Kim Nhi cho ngươi.”
“Khụ!!”
Huyền Thượng Đức chưa kịp hít lấy một hơi, lập tức ho sặc sụa, hắn vừa sợ vừa kinh ngạc một bên ho khan khiến hai mắt phiếm lệ, một bên khó có thể tin nhìn ta.
“Ái khanh không cần kích động như thế, Kim Nhi, ngươi xem hắn thật cao hứng.”
Kim Nhi lập tức cười xán lạn: “Đáng ghét, Hoàng Thượng sao lại có thể nói chuyện này ở trước mặt người ta a, người ta thẹn thùng quá đi.”
“Chờ… Khụ khụ… Chờ một… Khụ… chút!”
“Được rồi được rồi, trẫm đã thay ngươi tuyển ngày lành, ngươi trực tiếp về nhà chuẩn bị đón dâu là được.” Ta vô cùng hảo tâm vỗ vỗ lưng Huyền Thượng Đức giúp hắn thuận khí.
Đáng đời! Cho ngươi giả bộ ho khan! Báo ứng đấy!
“Hoàng… Hoàng Thượng…”
“Ái khanh a, hay là Kim Nhi tư sức như vậy còn không xứng với ngươi?”
“Thần không phải có… Khụ khụ… Ý này…”
“Không phải là tốt rồi, vậy như là định rồi nha.”
Huyền Thượng Đức miệng trương thành hình chữ ‘0’, vẻ mặt dại ra, lão nhân gia đáng thương, nhất định kinh hãi không ít a.
Huyền Thượng Đức ánh mắt chầm chậm nhìn về phía Kim Nhi, Kim Nhi lập tức cụp mắt xuống, ngượng ngùng cười, sau đó xuất ra thủ quyên nhẹ nhàng che mặt, uốn éo cái eo thon nhỏ: “Đáng ghét, Thượng Đức, sao lại nhìn người ta như vậy a!”
Ta rùng mình một cái.
“Ái khanh a, bắt đầu đánh cờ thôi.”
Ta thấy hắn cảm xúc phức tạp, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn đến không còn một manh giáp! Bàn cờ lập tức đến hồi kết, Huyền Thượng Đức chưa bao giờ đi cờ hồ đồ như vậy, lập tức đã bại trận vô cùng thê thảm, mà ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thắng được người này, đã vui sướng đến mức hoa chân múa tay, hận không thể chiếu cáo thiên hạ khắp chốn ăn mừng!
Một ván kết thúc, Huyền Thượng Đức biểu tình có vẻ cũng đã hiểu ra, bộ dáng như vừa khám phá được hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, hắn cuối cùng cắn răng một cái, không tình nguyện hỏi: “Hoàng Thượng, ngài đã định ngày nào rồi?”
“Cái gì đã định ngày?”
“Chính là việc hôn nhân của vi thần …” Nói đến hai chữ ‘ việc hôn nhân ’, cơ trên mặt Huyền Thượng Đức rõ ràng run rẩy một trận.
“Ai nha! Ái khanh muốn thành hôn? Vậy sao không nói sớm! Trẫm nhất định sẽ tự mình chuẩn bị hậu lễ lên trước a~!”
“Ân? Hoàng Thượng, không phải ngài mới vừa định cho thần sao?”
“Có sao?” Ta vẻ mặt mờ mịt.
“Hoàng Thượng! Là ngài nói muốn gả Kim Nhi cho vi thần!”
Sự thật chứng minh, lúc tâm một người rốt cục đã chết không còn muốn vùng vẫy mà chỉ muốn buông xuôi tất cả chấp nhận vận mệnh bi thảm của chính mình, nếu đột nhiên nảy sinh biến cố, thì người tối không thể tin không thể chấp nhận ngược lại là hắn.
“Cái gì?! Là trẫm định?!” Ta thất thanh kêu to, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Kim Nhi: “Kim Nhi, trẫm nói vậy từ khi nào?”
“Không có a, nô tỳ không có nghe thấy a, Hoàng Thượng không phải nãy giờ vẫn luôn cùng Huyền đại nhân chơi cờ sao?” Kim Nhi vẻ mặt mê võng.
“Các ngươi… Khụ khụ!” Huyền Thượng Đức tâm tình dao động quá lớn, khí tức không thông thuận, lần thứ hai bắt đầu ho khan.
“Ai, ái khanh a, ngươi lớn tuổi rồi đừng dễ dàng kích động như vậy chứ.” Ta hảo tâm vỗ vỗ lưng hắn, lời nói thấm thía: “Ngươi thích Kim Nhi thì sớm nói ra a, chỉ cần Kim Nhi gật đầu trẫm sẽ không ngăn cản, bất quá ngươi có cầu hôn thì cũng đừng đột ngột như vậy chứ, tốt xấu gì thì trước tiên cũng phải viết cho Kim Nhi vài phong thư tình, đưa vài món tín vật, lưỡng tình tương duyệt rồi thì lại đến cầu hôn, ngươi xem ngươi đã dọa Kim Nhi rồi kìa.”
“Khụ khụ khụ!”
Huyền Thượng Đức ngoại trừ khan thì không thể nói được nửa lời.
Muốn đấu với ta, hừ!
Tiễn Huyền Thượng Đức đang trong trạng thái chết khiếp đi rồi, ta cùng với Kim Nhi trầm mặc ngồi trong lương đình, có bao nhiêu nhiệt tình hứng khởi đều bị tên Huyền Thượng Đức cáo già tinh ranh kia thổi đi sạch bách, ngay cả một luồng khói nhẹ cuối cùng cũng bị hắn đả kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng ác ý chỉnh hắn một phen, nhưng vừa nghĩ Vũ Thanh Túc lòng dạ còn thâm sâu hơn trong chốc lát nữa sẽ đến đây, ta không còn hứng thú chơi nữa.
“Không được!” Ta dùng sức đập bàn, đau quá, chạy nhanh đến trước mặt Kim Nhi: “Đau quá! Xoa bóp cho trẫm.”
Kim Nhi một bên nhẹ nhàng xoa, một bên ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy cứ như vầy thì không được, xem ra phải làm cho triệt để thì mới ổn.”
“Trẫm cũng nghĩ như vậy! Trong chốc lát ngươi vẫn cứ dâng trà nóng lên đi! Không cần đau lòng! Chỉ cần để ý đổ trà người người trẫm thôi!” Ta bi tráng nói.
“Nô tỳ cũng nghĩ vậy, lúc này đây phải diễn cho tahatj một chút, không được sợ đau, cho dù có trầy sướt, để sẹo, lưu lại dấu vết, cho dù da thịt hoàn mỹ không tỳ vết của nô tỳ lưu lại một vết thương vĩnh viễn không thể xóa được , nhưng vì Hoàng Thượng, nô tỳ vẫn cam tâm tình nguyện!”
“Kim Nhi!” Ta cảm động cầm chặt hai tay Kim Nhi.
“Hoàng Thượng, nô tỳ rất thích bộ áo choàng làm bằng da bạch điêu của Hoàng thượng, rất thích rất thích đó.”
“Nhưng trẫm cũng rất thích…”
“Hoàng Thượng…”
Kim Nhi hai mắt đẫm lệ, dùng ánh mắt bi thương giống như một tiểu động vật cầu xin thương xót nhìn chằm chằm ta, mồ hôi trên trán ta liền chảy xuống…
“Hoàng Thượng, người ta thật sự rất thích, rất thích, rất thích ~ ”
“Được rồi được rồi, đừng có õng ẹo như vậy … Trẫm đưa ngươi là được chứ gì …” Ta chà xát chà xát cánh tay, da gà nổi lên thiệt nhiều.
“Mặc khác phân phó cho đám binh lính kia chờ ở bên ngoài năm trượng, khi nào trẫm gọi bọn họ hẵng chạy tới.”
“Đúng, còn có, kêu bọn họ cũng đừng có lưu tình, hung hăng một chút dùng sức một chút cũng không sao cả, cho dù trên người nô tỳ vĩnh viễn lưu sẹo, nhưng vì Hoàng Thượng, nô tỳ vẫn chấp nhận!”
“Kim Nhi… Ngươi còn muốn cái gì…?”
“Nô tỳ rất thích noãn thủ lô (lò sưởi tay) kim sơn khắc mai lan trúc cúc của Hoàng Thượng, thực rất thích, rất thích…”
“… Rất thích.” Ta thay nàng nói xong.
“Tạ ơn Hoàng Thượng!”
“…” Ta còn chưa nói là sẽ đưa mà.
“Hảo a, chờ mùa đông năm nay nô tỳ sẽ rất uy phong ~ cho những người khác hâm mộ chết luôn!”
“Còn lâu mới vào thu mà… Ngươi nghĩ thực sâu xa…”
“A, Hoàng Thượng, tí nữa đừng quên nhắc nhở đám binh lính kia lần này không được lầm phương hướng!”
“Còn có lỗ hỏng nào khác không?”
“Hẳn là không có, dù sao cũng là những lỗ hỏng Huyền đại nhân chỉ ra, một khi cải tiến thì sẽ hoàn mỹ không còn chút tỳ vết.”
“Hảo!” Ta dùng sức vỗ cái bàn: “Lần này không thành công thì thành nhân! Đau đau… Kim Nhi, xoa bóp cho trẫm…”
Ta tội nghiệp đem lại cái tay bắt đầu phiếm hồng đưa tới trước mặt Kim Nhi.
“Lần này nhất định thành công! Nô tỳ với Hoàng thượng cùng vinh cùng nhục! Ôi… Tay đỏ lên hết rồi, Hoàng Thượng ngài thật là, sợ đau thì đừng có đánh lên bàn, ngoan, thổi một cái, đau bay đi.”
Vì thế, ta cùng với Kim Nhi cải tiến lại kế hoạch, đổi mới đạo cụ, thu thập hiện trường, chỉ trong một lát, Vũ Thanh Túc liền xin cầu kiến.
“Vũ ái khanh a, chuyện của hai nhà Cổ Ân trẫm xác thật không nên nhúng tay, trẫm biết sai rồi, đến đến đến, ta và ngươi quân thần đánh cờ một ván, hiềm khích lúc trước xem như bỏ qua, ngươi cũng đừng tức giận nữa, được không?” Ta vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt cười, xem như ta hy sinh vì đại cục đi.
Vũ Thanh Túc tựa hồ nhiều ít vẫn còn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy thiếu niên tuấn tú ta đây tinh khiết đáng yêu chủ động lấy lòng hắn, hắn làm sao có thể thờ ơ? Khóe miệng giật giật, cuối cùng thở ra một hơi, ánh mắt chuyển nhu, xem như tiếp nhận lời giải thích của ta.
“Đến đến đến! Chơi cờ chơi cờ!”
Ta vui tươi hớn hở lôi kéo hắn ngồi xuống, đồng thời trộm nháy mắt với Kim Nhi, nàng ngầm hiểu, bưng một chén trà nóng bóc khói nóng đến ta phát hoảng bước về phía ta…
Té ngã, trà văng lên, trà đổ, ta nhảy dựng lên!
“A a a! Bỏng chết trẫm!!!” Ta oa oa gọi bậy, bất quá đây không phải là đóng kịch, Kim Nhi chết tiệt! Quả thực dám lấy nước nóng vừa mới đun sôi!!
“Hỗn trướng! Người tới a! Đem nàng quang xuống giếng trong lãnh cung cho trẫm!!” Nước rất là nóng, khiến cho đầu ta cũng bắt đầu nóng lên, cực kỳ giận dữ hét lớn.
“Hoàng Thượng tha mạng!” Hai khuỷnh tay đều trầy trụa, Kim Nhi hai mắt đẫm lệ, khóc lớn: “Vũ đại nhân cứu cứu nô tỳ! Đại nhân!”
Binh lính cũng không thương hương tiếc ngọc, thô bạo xốc Kim Nhi lên lập tức kéo ra ngoài, đại khái quả thật đã làm đau Kim Nhi, tiếng kêu của nàng càng lúc càng cao, thật sự là cực kỳ bi thảm.
Lúc này không có vấn đề gì chứ?
Ta tâm thần không yên nhìn về phía Vũ Thanh Túc, hắn mặt không chút thay đổi, thậm chí nhàm chán ngáp dài, nhàn nhàn uống ngay một ngụm trà.
Oanh!!
Ta cảm giác trong đầu mình có một ngọn núi lửa phun trào! Ta cục độ giận dữ một tay lúm hắn nhất lên, rống to: “Rốt cuộc làm sao vậy! Trẫm quả thực bị bỏng mà! Không phải giả bộ!”
“Thần biết…”
“Kim Nhi thựa sự bị ngã! Cũng thật sự khóc!”
“Thần thấy…”
“Đám binh lính kia là từ xa chạy tới, không phải bỗng nhiên hiện ra!”
“Đúng vậy…”
“Bọn họ cũng không thủ hạ lưu tình! Thực sự ra sức kéo Kim Nhi đi!”
“Rất rõ ràng…”
“Phương hướng cũng đúng a! Bên kia chính là lãnh cung!”
“Đúng vậy …”
“Chẳng lẽ là lúc Huyền Thượng Đức xuất cung thì gặp ngươi cho nên nói cho ngươi biết?!”
“Không có…”
“Vậy rốt cuộc không đúng chỗ nào a?!”
“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc có chút thương hại nhìn ta: “Bây giờ là đại thử chính phục thiên (những ngày nóng nhất trong mùa hè), ai lại đi uống trà nóng?”
‘ bùm ’!
Bên tai quanh quẩn tiếng kêu khẩn trương của Vũ Thanh Túc, ta ngã xuống mặt đất trong lương đình theo hình chữ đại, chỗ bị nước sôi văng trúng ẩn ẩn đau, ta đau thương nhìn về phía chân trời xanh thăm thẳm bên ngoài lương đình, hai mắt bắt đầu ướt.
A, bầu trời a, vì sao ngươi lại xanh như vậy…
“Ai…”
Đây là lần ai thán thứ một trăm chín mươi tám của ta sau khi hạ triều đến bây giờ.
Ta vốn đang vô hạn chờ đợi bất luận là Cổ Nguyên soái cũng tốt, Ân viên ngoại cũng tốt, chỉ cần tùy tiện một người cực kỳ tức giân chạy đến tìm ta tính sổ là được mà! Vậy mà, vậy mà! Vì sao một kẻ táo bạo như Cổ Nguyên soái lại chỉ thở dài một tiếng ngầm đồng ý sau khi nghe nói trừ phi ta thoái vị bằng không ta nhất định sẽ giúp tôn tử của hắn. Ngầm đồng ý đó nha!! Bảo bối tôn tử của mình có long dương chi hảo, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó nha! Hắn cư nhiên ngầm đồng ý?! Còn có Ân viên ngoại kia, nghe nói hắn là loại người chịu không nổi dù chỉ nửa phần tức giận, vì sao sau khi nghe nói ta cho dù thoái vị cũng phải giúp nhi tử của hắn thì chỉ quay qua đập nát bình hoa trà cụ, oán hận trở về phòng ngủ, sau đó thì không hề đề cập tới chuyện này. Không đề cập tới đó nha! Nhi tử bảo bối của mình bị người ta dụ dỗ, còn chưa có đòi được một phân của hồi môn nào! Hắn cư nhiên không đề cập tới?!
Các ngươi còn có mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông các người hả? ~~~~
“Hoàng Thượng, là ngài nói trừ phi thoái vị bằng không nhất định sẽ giúp hai người đó được ở bên nhau, lại còn ép buộc hai nhà bọn họ không thể không chấp nhận, sao bây giờ trái lại người còn oán người ta?” Kim Nhi lột vỏ một quả nho, thấy trong miệng ta vẫn còn, liền cho vô miệng mình.
“A ~~” ta vạn phần kinh dị: “Kim Nhi, ngươi có thể đọc được suy nghĩ của trẫm?”
“Là do Hoàng thượng nói ra, nô tỳ chỉ nghe được mà thôi.”
“A? Trẫm nói ra?”
“Ân.”
“Toàn bộ?”
“Toàn bộ.”
“Nga. Kim Nhi, trẫm ăn nho xong rồi. A ~~” ta mở to miệng.
Kim Nhi động tác nhanh nhẹn rất nhanh lột xong một quả nho, nhẹ nhàng để vào trong miệng ta, nước nhiều thịt dày, hảo ngọt!
“Nhưng ý chính của trẫm là muốn bọn họ bức trẫm thoái vị a, vì cái gì lại chịu nhượng bộ a, ô…” Ta vô cùng ủy khuất.
“Bởi vì Cổ Nguyên soái ba đời đều nhận hoàng ân sâu nặng, tiên đế lại vô cùng trọng dụng hắn, hắn cho dù vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không phản bội Hoàng thượng. Còn quan hệ giữa Ân viên ngoại cùng triều đình từ trước đến nay luôn rất tốt, Huyền đại nhân lại nhiều lần lệnh hộ bộ chiếu cố Ân viên ngoại bộ tộc, hắn tâm luôn cảm kích, mặc dù trong lòng bất bình, nhưng vì chịu ơn người, nên sẽ không làm ra những việc đại nghịch bất đạo.”
“Kim Nhi!” Ta vỗ lên bàn thật mạnh, nghĩa chính nghiêm từ quát: “Hậu cung thiệp chính nhất định sẽ khiến triều đình rung chuyển! Đây là tông nguyên tối kỵ ngươi có biết hay không?!”
“Nô tỳ đương nhiên biết.”
“Làm tốt lắm! Tiếp tục cố gắng!”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ.”
Sau khi ăn nho đã ghiền, tiểu thái giám báo lại, Cổ Trung cùng Ân Vịnh Hiếu đang ở ngoài điện cầu kiến.
“Tuyên.”
Ta biết hai người bọn họ tới là để tạ ơn, vì thế kẻ thông minh như ta lập tức tính kế mới!
“Tiểu Trung a, ngươi có phải rất cảm kích trẫm không?”
Cổ Trung cung kính quỳ trên mặt đất, thành thành khẩn khẩn dập đầu ba cái: “Hoàng thượng đại ân đại đức, Cổ Trung cùng Hiếu Hiếu cả đời không quên!”
“Vậy trẫm muốn ngươi giúp trẫm một việc, ngươi nhất định sẽ không chối từ chứ?” Ta hưng phấn ngồi xỗm xuống trước mặt Cổ Trung đang quỳ, hai mắt lóe sáng.
“Bất luận là lên núi đao hay xuống biển lửa, thảo dân nghĩa bất dung từ!”
“Nói hya lắm!” Ta bội cảm vui mừng vỗ vỗ vai hắn: “Vậy trẫm kêu ngươi phát binh tạo phản ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt chứ?”
Cổ Trung đang quỳ bộ dáng hoảng hốt lung lay sắp ngã, thật vất vả mới bình tĩnh lại: “Hoàng Thượng thật biết nói đùa…”
“Ai nói đùa? Trẫm phi thường thành khẩn cầu xin ngươi! Thỉnh cầu ngươi! Phát binh đi! Tạo phản đi! Soán vị đi!” Ta hận không thể một phen nước mũi một phen nước mắt dụ hắn nhận lời.
“Nhưng mà… Hoàng Thượng cần chính yêu dân, lại trạch tâm nhân hậu, là một minh quân tài đức sáng suốt hiếm có … Hơn nữa thảo dân thuở nhỏ nhận gia quy nghiêm ngặc, cả đời lấy phụ tá Hoàng Thượng, bảo hộ ranh giới quốc gia làm trách nhiệm…”
“Làm ơn đi, còn nói cái gì gia quy, ngươi đã phạm vào cái tội lớn nhất rồi.” Ta chỉa chỉa Ân Vịnh Hiếu bên cạnh.
Cổ Trung mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ không chịu nhượng bộ: “Hiện giờ tứ hải yên vui, dân chúng giàu có, thảo dân thật sự không rõ Hoàng Thượng vì sao bức thảo dân tạo phản? Thảo dân không thể làm ra chuyện bất trung bất hiếu đến bực này!”
“Đúng vậy! Ngươi cũng nói là ‘ bất trung bất hiếu ’ đó thôi! Ngươi không nghe lời tổ phụ của ngươi là ‘ bất hiếu ’, vậy cũng đừng có cố thủ lấy cái gì trung nghĩa, dù sao tên của ngươi cũng là Giả Trung (假:Giả đọc là jia) đó thôi!” Ta tiếp tục nước miếng tung bay khuyên bảo Cổ Trung(贾:Cổ đọc là gu hoạc jia) thần tình hắc tuyến.
“Hoàng Thượng, ngài bức thảo dân phá vỡ thái bình thịnh thế, chính là đang ép thảo dân để tiếng xấu muôn đời, chịu thế nhân thóa mạ a! Nếu như vậy, thảo dân thà rằng tự vận trước thánh thần! Cũng tuyệt không việc tán tận thiên lương như vầy!”
Có nghiêm trọng như vậy sao? Không phải chỉ là soán một cái vị thôi sao…
Thấy Cổ Trung vẻ mặt kiên quyết chịu chết, ta biết đã không còn hy vọng gì ở hắn, đành phải cõi lòng tràn đầy hy vọng nhìn về phía Ân Vịnh Hiếu. Ai ngờ ánh mắt của ta vừa mới dừng lại trên người Tiểu Hiếu Hiếu đang quỳ gối bên cạnh Cổ Trung, hắn lập tức gục đầu xuống, lui a lui a, từng chút từng chút một lui ra sau lưng Cổ Trung, chỉ hận không thể cuộn thành một khối. Ta nghiêng đầu, thấy được một cái góc áo của hắn, còn chưa kịp mở miệng, ngay cả góc áo cũng bị hắn giấu vào, cả người né không còn thấy một cái ảnh.
“…” Không cần như vậy chứ?
“Không có việc gì … Các ngươi lui ra đi…” Lần thứ hai thất vọng ta lại bắt đầu cảm thấy nhân sinh thật vô vọng.
“Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển!”
Cổ Trung cùng Ân Vịnh Hiếu như nhặt được đại xá lập tức mừng rỡ dập đầu tạ ơn, thật là, bất quá chỉ nhờ các ngươi giúp một chuyện thôi mà, cũng không phải kêu các ngươi đi chết, nhỏ mọn như vậy làm gì, vừa nghe nói không có việc gì nữa thì vui vẻ như vậy, hừ!
Ta thở phì phì ngồi vào ghế sinh hờn dỗi.
“Hoàng Thượng đừng tức giận, nô tỳ sẽ giúp Hoàng Thượng nghĩ biện pháp khác.”
“Kim Nhi ~” ta lập tức cảm động lệ nóng doanh tròng, bổ nhào vào trong lòng nàng: “Chỉ có ngươi tốt với trẫm nhất! Ô ~ ”
“Hoàng Thượng, trước giờ sự vụ lớn nhỏ trong triều đều do Huyền đại nhân ba người bọn họ vì ngài phân ưu, chỉ sợ là không có chuyện gì cho người ta bàn tán, cho nên chỉ còn cách là ngài phải tự mình làm chút chuyện cho người ta bất mãn mới được. Chẳng hạn như là bức cung nữ nhảy xuống giếng nè, đánh chết tiểu thái giám nè, tối thiểu cũng phải lập đi lập lại chuyện xấu xa này vài lần thì mới có thể làm cho người ta bắt đầu sinh tâm phản niệm a!”
‘Bịch bịch bịch
Hình như có thanh âm của bốn năm vật nặng ngã ra đất, ta vừa quay đầu lại, ngoại trừ Kim Nhi, thì đám cung nữ bọn thái giám ở cách đó không xa mỗi người mặt xám như tro tàn, có mấy người đã té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
“Bọn họ làm sao vậy?”
“Bọn họ là một vài người mới được tuyển trong tháng, đang trong thời kỳ thử luyện của nô tài.”
“Ai đủ tư cách?”
“Ai còn đứng được tới phút cuối thì đủ tư cách.”
“Nga, kia hôn mê thì điều đến khác cung đi, mắc công dọa riết thành bệnh.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
“Tiếp tục nói, chủ ý của ngươi trẫm cảm thấy rất được.”
‘Bịch Bịch Bịch’
Lại có thêm mấy người ngã quỵ.
“Hoàng Thượng không phải có bản 《 phong thần diễn nghĩa 》 sao? Trụ Vương trong đó làm chuyện gì, Hoàng Thượng chỉ cần chiếu theo đó làm vài cái, tuyệt đối sẽ có người tạo phản!”
Ta cau mày suy nghĩ nửa ngày: “Giống như tạo sái bồn, kiến lộc thai, chú pháo lạc đều rất tốn hao tài của, không được không được, như vậy sẽ làm quốc khố trống rỗng, đến lúc đó gia tăng thuế má sẽ không tốt.”
“Vậy đừng chọn cách phức tạp quá, đơn giản thôi, giống như oạt tâm (móc tim) nè, dịch cốt (róc xương) nè, từ từ trảm chi (từ từ chặt từng cái tay cái chân một) nè, như vậy sẽ không hao tài tốn của, cũng không đại phí chu chương, hơn nữa cung nữ thái giám bên người hoàng thượng nhiều như vậy, người nào cũng có thể dùng được đó thôi!”
‘Bịch bịch bịch’
Ta không đành lòng nhìn xem còn lại bao nhiêu người đứng .
“Bây giờ ai không xỉu thì tuyệt đối đủ tư cách.”
“Ân, nô tỳ sẽ lưu lại bọn họ.”
“Trẫm đói bụng, truyền lệnh đi.”
“Nô tỳ lập tức đi.” Kim Nhi đứng lên, dường như không có việc gì quay đầu nói với vài người đáng thương vẫn còn đang đứng: “Đừng có ở đó phát run, còn không mau đến thu dọn đồ đạc, truyền lệnh đi!”
Ta bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật người hầu hạ ta, ngoại trừ Kim Nhi thì tất cả đều rất đáng thương …
Sau ba ngày ta cùng với Kim nhi âm mưu đen tối, kế hoạch ‘ quân bức thần phản’ của ta bắt đầu chính thức được thực thi! Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy đạo cụ cùng nhân vật, ta đoan đoan chính chính ngồi trong lương đình ở ngự hoa viên, bắt đầu chờ đợi mục tiêu thứ nhất của ta: Kiều Vô Ky.
“Hoàng Thượng! Thần đối kỳ nghệ dốt đặc cán mai, sao Hoàng Thượng lại có nhã hứng muốn cùng thần đánh cờ a? Hẳn là nên tìm Huyền huynh mới đúng.” Kiều Vô Ky gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
“Ai, mấy ngày gần đây chính vụ bận rộn, trẫm chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, nếu cùng Huyền ái khanh đánh cờ, chỉ sợ so với phê tấu chương còn mệt hơn.” Ta dáng vẻ nhàn tản đến phát chán kiếm chuyện để nói.
“Vậy thần đành bêu xấu.” Kiều Vô Ky sang sảng cười, chính thức bắt đầu cùng ta.
Ta âm thầm nháy mắt với Kim Nhi, Kim Nhi liền bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng bước đến dâng trà, Ngay sau đó hai tay run lên, bát trà hoàn toàn đổ lên long bào của ta!
“Lớn mật!”
Ta giả bộ long nhan giận dữ, thật mạnh đập tay xuống bàn, Kim Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, quỳ rạp xuống đất, liều mạng cầu xin tha thứ: “Nô tỳ không dám … nữa! Hoàng Thượng bớt giận!”
“Hỗn trướng! Tay chân vụng về như vậy! Bỏng chết trẫm rồi!!” Câu nói sau cùng của ta là thật tâm, bát trà này thật hảo nóng a! Hại ta loạn đến mất hình tượng nhảy tới nhảy lui, liều mạng giãy tay.
“Hoàng Thượng tha mạng a ~” Kim Nhi lệ tuôn như suối, khóc như đứt từng khúc ruột, tiếp theo là sợ hãi đáng thương cầu cứu Kiều Vô Ky: “Kiều đại nhân! Ngài giúp nô tỳ cầu xin a!”
“Cầu xin cũng vô dụng! Người đâu! Đem tên cẩu nô tỳ tay chân vụng về này ném vào cái giếng trong lãnh cung cho trẫm!”
Binh lính đã sớm chờ sẵn ở một nơi bí mật lập tức tiến lên, giả bộ thô bạo lôi Kim nhi đi, Kim Nhi gắt gao nắm lấy góc áo Kiều Vô Ky, lớn tiếng cầu xin: “Đại nhân! Ngài cứu nô tỳ đi! Đại nhân!”
“Hoàng Thượng…”
Kiều Vô Ky mới vừa mở miệng, ta lập tức hùng hổ ngắt lời hắn: “Ngươi không cần phải nói! Trẫm tâm đã quyết! Các ngươi thất thần ở đó làm gì? Còn không mau lôi đi!”
Kim Nhi hành động có thể sánh với hí tử (người diễn tuồng), nàng hoảng sợ thét chói tai cùng ánh mắt sợ hãi đáng thương khiến cho ngay cả ta cũng không từ khỏi đau lòng, bất quá, vì sao cái kẻ luôn luôn chính trực khẳng khái, không chấp nhận được khi thấy kẻ yếu bị khi dễ – Kiều Vô Ky – lại trầm mặc tới ngoài ý muốn?!
Bọn lính kéo Kim Nhi đang khóc kêu không ngừng ra khỏi lương đình, ta nhìn nhìn Kiều Vô Ky, Kiều Vô Ky nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn Kim Nhi bị lôi đi càng ngày càng xa…
“Uy, ngươi không có gì nói với trẫm sao?”
“Có a.”
“Vậy tại sao ngươi không nói?”
“Thần vừa rồi đã định nói, nhưng lại bị Hoàng thượng ngắt ngang.”
“Vậy bây giờ nói mau!” Ta không thể nhẫn nại nữa, mau mắng ta đi! Rống ta đi! Đánh ta đi! Soán vị đi!
“Hoàng Thượng, binh lình ngài tìm tới đều là thủ hạ của thần…”
“A?”
“Bọn họ trong lòng có quỷ thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra…”
“A?”
“Bất quá Kim Nhi diễn quả thật rất giống…”
“Sao ngài không nói sớm, hại nhân gia bị kéo xa như vậy!”
Từ phía xa xa Kim Nhi bất mãn hét lên, sau đó giáy ra khỏi đám binh lính đang kéo nàng, sửa sang lại quần áo một chút, vuốt vuốt tóc, bước chân nhẹ nhàng, tay áo phiêu phiêu, từa như một đóa hoa bay trở lại bên cạnh ta.
“Vậy có nghĩa là…” Ta thần tình đang hưng phấn lập tức rướt xuống đáy vực: “… Thất bại?”
“Ân, thất bại.” Kim Nhi có chút vô tình nói.
“Thất bại.” Kiều Vô Ky dường như sợ ta không tin phi thường khẳng định nói.
“Kiều ái khanh…” Ta hai mắt đẫm lệ chớp chớp nhìn hắn: “Ngươi soán vị đi… Rất đơn giản …”
“Thần thầm nghĩ mình đủ ăn đủ mặc như bây giờ là tốt rồi, cứ như vậy mà sống qua hết cuộc đời này là thỏa mãn rồi, soán vị rất phiền toái, thỉnh Hoàng Thượng tìm người cao minh khác đi.” Này Kiều Vô Ky đáp lại, đơn giản để tỏ rõ chính kiến của mình.
“Ô…” Phương án thứ nhất của kế hoạch ta tân tân khổ khổ nghĩ ra, ngâm nước nóng.
Tiễn bước Kiều Vô Ky, ta cùng với Kim Nhi bắt đầu rút kinh nghiệm đợt một.
“Điều thứ nhất! Trà rất nóng! Ngươi xem ngươi xem, da trẫn đều đỏ cả lên rồi.” Hai mắt ta rưng rưng nhìn Kim Nhi.
“Hoàng Thượng đừng khóc, nô tỳ thổi thổi cho ngài.” Kim Nhi ôn nhu thổ khí như lan, lành lạnh, thật thoải mái.
“Điều thứ hai! Đổi toàn bộ binh lính đi!”
“Hoàng Thượng, kế tiếp là Huyền đại nhân, hắn cùng với đám binh lính này không quen.”
“Vậy, vậy khỏi thay đổi. Điều thứ ba! … Ân… Còn có chỗ nào cần cải tiến?”
“Hẳn là không có.” Kim Nhi cúi đầu nửa ngày, cuối cùng lắc đầu: “Đây là kế hoạch Hoàng Thượng cùng nô tỳ suy nghĩ ba ngày mới nghĩ ra được, ngoại trừ một chút tỳ vết ngoài ý muốn khi nãy, thì hoàn mỹ không sứt mẻ.”
“Nói cũng phải! Được rồi, chuẩn bị nghênh đón Huyền ái khanh!”
Đợi ước chừng khoảng một chung trà, long bào của ta cũng đổi, Huyền Thượng Đức rốt cục cũng đến.
“Hoàng Thượng hôm nay sao lại có nhã hứng cùng thần đánh cờ vậy?” Huyền Thượng Đức mỉm cười vĩnh viễn ôn nhu như vậy.
“Ai, gần đây không có việc gì làm, nhàn nhã quá khiến thần trí mơ hồ, vẫn là nên động não một chút, kẻo không còn sáng suốt.”
Ta ha ha cười, âm thầm nháy mắt với Kim Nhi, vì thế Kim Nhi lần thứ hai nhẹ nhàng bước đến dâng trà, Ngay sau đó hai tay run lên, cả bát trà đều đổ hết lên long bào của ta!
“Lớn mật!”
Ta lập tức giả bộ long nhan giận dữ, đập thật mạnh lên bàn, Kim Nhi lại một lần nữa sợ tới mức hoa dung thất sắc, quỳ rạp xuống đất, liều mạng cầu xin tha thứ: “Nô tỳ không dám … nữa! Hoàng Thượng bớt giận!”
“Người tới a! Đem tên cẩu nô tỳ tay chân vụng về này liệng vào giếng nước trong lãnh cung cho trẫm!”
Binh lính từ một nơi bí mật gần đó lại một lần nữa tiến lên, nhìn như thô bạo bắt lấy Kim Nhi.
“Hoàng Thượng tha mạng a ~” Kim Nhi lệ tuôn như suối, khóc đến lê hoa đái vũ, rất thê lương, nàng ánh mắt buồn bã nhìn Huyền Thượng Đức: “Huyền đại nhân! Ngài giúp nô tỳ cầu xin a! Cứu cứu nô tỳ đi! Đại nhân!”
“Còn không mau lôi đi!” Ta hung tợn kêu lên.
“Nha ~~ Huyền đại nhân! Xin ngài thương xót! Cứu cứu nô tỳ! Hoàng Thượng tha mạng a ~!” Kim Nhi thê thảm khóc lóc kêu gào khiến một chú chim nhỏ chấn kinh từ trên cây rớt xuống, diễn còn sinh động hơn hồi nãy.
Bọn lính tiếp tục dựa theo tiết mục vừa rồi kéo Kim Nhi đang không ngừng kêu khóc ra ngoài, ta âm thầm nhìn lén phản ứng của Huyền Thượng Đức .
“Khụ khụ, ” Huyền Thượng Đức hắng giọng một cái: “Thần vốn không định quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng… Bất quá… Lỗ hổng nhiều lắm, thần thật sự không thể giả bộ nhìn không ra được…”
“Làm sao có lỗ hổng?!” Ta nhất thời tức giận đến giận chân giậm cẳng! Màn diễn này sao với hồi nãy rõ ràng hoàn mỹ hơn nhiều! Không thể có lỗ hổng!
“Thứ nhất, Hoàng Thượng diễn quả thật vô cùng nhập tâm …”
“Vậy mà cũng gọi là lỗ hổng sao?!”
“Cũng bởi vì Hoàng Thượng diễn quá tốt… Cho nên, tách trà lạnh không có chút hơi nước đổ xuống, Hoàng Thượng lại giống như là bị nóng đến nhảy dựng lên… Thêm nữa…”
“… Bởi vì trà nóng rất nóng mà! Trẫm da kiều thịt non chịu không nổi a!” Ta cảm thấy ủy khuất.
“Khụ… Thứ hai, chính là Kim Nhi diễn quá giống…”
“Nô tỳ cũng thấy kỳ quái, diễn giống như thế thì làm sao Hyền đại nhân vẫn nhìn ra?” Kim Nhi cũng có chút không cam lòng bĩu môi.
“Bởi vì ngươi là Kim Nhi, tiểu cung nữ thông minh nhất lanh lợi nhất trong cung, không nói đến chuyện ngươi làm ra vẻ giống như những cung nữ bình thường tay chân vụng về làm đổ trà, mà còn giống như những cung nữ không có đầu óc khác chỉ biết quỳ xuống cầu xin tha thứ không hề có chút biện bạch, thật sự không thể tưởng tượng.”
“… Không hiểu sao nô tỳ nghe ngài khích lệ xong lại không cảm thấy cao hưng chút nào…”
“Bởi vì ngươi bị người khác nhìn thấu, nên tự tôn của ngươi đã bị thương tổn nghiêm trọng.” Ta hảo tâm giúp nàng phân tích.
“Hoàng Thượng không nói nô tỳ cũng biết Hoàng thượng không có câm.”
“…” Xong đời, Kim Nhi sinh khí. Ta nhất thời thực không chí khí lui đến một bên, để tránh bị cuốn vào cơn bão.
“Thứ ba, bây giờ là giờ Thân canh ba, tuần binh trong cung vẫn chưa có tuần tra đến đây. Mà hộ vệ bình thường nếu như không có thánh chỉ của Hoàng Thượng, cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài cách đây năm trượng, còn khi nãy sau khi Hoàng thượng hô một tiếng bọn họ lập tức xuất hiện, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a.”
“A? Là như vậy sao? Không ai nói với trẫm cả…” Đều là do lỗi của các ngươi! Cư nhiên gạt trẫm!
“Thứ tư, Hoàng Thượng nói muốn ném Kim Nhi vào giếng trong lãnh cung, mà lãnh cung nằm ở phía tây nam hoàng cung, tứ giác lương đình này vừa lúc đối mặt với bốn của đông, tây, nam,bắc, nếu đám người kia muốn kéo Kim Nhi đi, hẳn là phải kéo từ hướng tây hoặc hướng nam của lương đình ra, chứ không phải kéo ra từ hướng bắc, bên kia dù đi như thế nào cũng sẽ không đến được lãnh cung. Cho nên, thần có thể thấy được bọn họ ngay từ đầu đã không tính sẽ đem Kim Nhi kéo đến lãnh cung.”
“Thì ra là thế…”
“Thứ năm, đám binh lính kia tuy rằng nhìn như thô bạo… Nhưng trên thực tế chỉ là là ‘ nhìn như ’ thô bạo mà thôi, lúc bọn họ kéo Kim Nhi đi động tác thập phần cẩn thận, xem ra là sợ làm nàng đau, có thể thấy rõ ràng là giả.”
“Còn gì nữa?” Ta bắt đầu ghi lại những lời hắn nói vào trong giấy.
“Thứ sáu, vừa vặn vào lúc Hoàng thượng triệu kiến thần tiến cung đã gặp phải Kiều huynh, cho nên…”
“…” Ta hít vào một hơi, trợn tròn mắt: “Cho nên ngay từ đầu ngươi đã biết trẫm đang diễn trò??”
“Khụ khụ… Đúng vậy, Hoàng Thượng diễn thật tốt.”
Ta như thế nào phát giác hai tiếng ‘ khụ khụ ’ là vì muốn che giấu ý cười??
“Huyền ái khanh, kỳ thật hôm nay trẫm hẹn ngươi tới còn là vì một chuyện khác…” Ngạo mạn khoan thai nói.
Huyền ái khanh uống ngay một ngụm trà, thở dài một hơi: “Hoàng Thượng, nếu ngài muốn đàm chuyện có liên quan đến soán vị…”
“Ái khanh, trẫm quyết định gả Kim Nhi cho ngươi.”
“Khụ!!”
Huyền Thượng Đức chưa kịp hít lấy một hơi, lập tức ho sặc sụa, hắn vừa sợ vừa kinh ngạc một bên ho khan khiến hai mắt phiếm lệ, một bên khó có thể tin nhìn ta.
“Ái khanh không cần kích động như thế, Kim Nhi, ngươi xem hắn thật cao hứng.”
Kim Nhi lập tức cười xán lạn: “Đáng ghét, Hoàng Thượng sao lại có thể nói chuyện này ở trước mặt người ta a, người ta thẹn thùng quá đi.”
“Chờ… Khụ khụ… Chờ một… Khụ… chút!”
“Được rồi được rồi, trẫm đã thay ngươi tuyển ngày lành, ngươi trực tiếp về nhà chuẩn bị đón dâu là được.” Ta vô cùng hảo tâm vỗ vỗ lưng Huyền Thượng Đức giúp hắn thuận khí.
Đáng đời! Cho ngươi giả bộ ho khan! Báo ứng đấy!
“Hoàng… Hoàng Thượng…”
“Ái khanh a, hay là Kim Nhi tư sức như vậy còn không xứng với ngươi?”
“Thần không phải có… Khụ khụ… Ý này…”
“Không phải là tốt rồi, vậy như là định rồi nha.”
Huyền Thượng Đức miệng trương thành hình chữ ‘0’, vẻ mặt dại ra, lão nhân gia đáng thương, nhất định kinh hãi không ít a.
Huyền Thượng Đức ánh mắt chầm chậm nhìn về phía Kim Nhi, Kim Nhi lập tức cụp mắt xuống, ngượng ngùng cười, sau đó xuất ra thủ quyên nhẹ nhàng che mặt, uốn éo cái eo thon nhỏ: “Đáng ghét, Thượng Đức, sao lại nhìn người ta như vậy a!”
Ta rùng mình một cái.
“Ái khanh a, bắt đầu đánh cờ thôi.”
Ta thấy hắn cảm xúc phức tạp, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn đến không còn một manh giáp! Bàn cờ lập tức đến hồi kết, Huyền Thượng Đức chưa bao giờ đi cờ hồ đồ như vậy, lập tức đã bại trận vô cùng thê thảm, mà ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thắng được người này, đã vui sướng đến mức hoa chân múa tay, hận không thể chiếu cáo thiên hạ khắp chốn ăn mừng!
Một ván kết thúc, Huyền Thượng Đức biểu tình có vẻ cũng đã hiểu ra, bộ dáng như vừa khám phá được hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, hắn cuối cùng cắn răng một cái, không tình nguyện hỏi: “Hoàng Thượng, ngài đã định ngày nào rồi?”
“Cái gì đã định ngày?”
“Chính là việc hôn nhân của vi thần …” Nói đến hai chữ ‘ việc hôn nhân ’, cơ trên mặt Huyền Thượng Đức rõ ràng run rẩy một trận.
“Ai nha! Ái khanh muốn thành hôn? Vậy sao không nói sớm! Trẫm nhất định sẽ tự mình chuẩn bị hậu lễ lên trước a~!”
“Ân? Hoàng Thượng, không phải ngài mới vừa định cho thần sao?”
“Có sao?” Ta vẻ mặt mờ mịt.
“Hoàng Thượng! Là ngài nói muốn gả Kim Nhi cho vi thần!”
Sự thật chứng minh, lúc tâm một người rốt cục đã chết không còn muốn vùng vẫy mà chỉ muốn buông xuôi tất cả chấp nhận vận mệnh bi thảm của chính mình, nếu đột nhiên nảy sinh biến cố, thì người tối không thể tin không thể chấp nhận ngược lại là hắn.
“Cái gì?! Là trẫm định?!” Ta thất thanh kêu to, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Kim Nhi: “Kim Nhi, trẫm nói vậy từ khi nào?”
“Không có a, nô tỳ không có nghe thấy a, Hoàng Thượng không phải nãy giờ vẫn luôn cùng Huyền đại nhân chơi cờ sao?” Kim Nhi vẻ mặt mê võng.
“Các ngươi… Khụ khụ!” Huyền Thượng Đức tâm tình dao động quá lớn, khí tức không thông thuận, lần thứ hai bắt đầu ho khan.
“Ai, ái khanh a, ngươi lớn tuổi rồi đừng dễ dàng kích động như vậy chứ.” Ta hảo tâm vỗ vỗ lưng hắn, lời nói thấm thía: “Ngươi thích Kim Nhi thì sớm nói ra a, chỉ cần Kim Nhi gật đầu trẫm sẽ không ngăn cản, bất quá ngươi có cầu hôn thì cũng đừng đột ngột như vậy chứ, tốt xấu gì thì trước tiên cũng phải viết cho Kim Nhi vài phong thư tình, đưa vài món tín vật, lưỡng tình tương duyệt rồi thì lại đến cầu hôn, ngươi xem ngươi đã dọa Kim Nhi rồi kìa.”
“Khụ khụ khụ!”
Huyền Thượng Đức ngoại trừ khan thì không thể nói được nửa lời.
Muốn đấu với ta, hừ!
Tiễn Huyền Thượng Đức đang trong trạng thái chết khiếp đi rồi, ta cùng với Kim Nhi trầm mặc ngồi trong lương đình, có bao nhiêu nhiệt tình hứng khởi đều bị tên Huyền Thượng Đức cáo già tinh ranh kia thổi đi sạch bách, ngay cả một luồng khói nhẹ cuối cùng cũng bị hắn đả kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng ác ý chỉnh hắn một phen, nhưng vừa nghĩ Vũ Thanh Túc lòng dạ còn thâm sâu hơn trong chốc lát nữa sẽ đến đây, ta không còn hứng thú chơi nữa.
“Không được!” Ta dùng sức đập bàn, đau quá, chạy nhanh đến trước mặt Kim Nhi: “Đau quá! Xoa bóp cho trẫm.”
Kim Nhi một bên nhẹ nhàng xoa, một bên ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy cứ như vầy thì không được, xem ra phải làm cho triệt để thì mới ổn.”
“Trẫm cũng nghĩ như vậy! Trong chốc lát ngươi vẫn cứ dâng trà nóng lên đi! Không cần đau lòng! Chỉ cần để ý đổ trà người người trẫm thôi!” Ta bi tráng nói.
“Nô tỳ cũng nghĩ vậy, lúc này đây phải diễn cho tahatj một chút, không được sợ đau, cho dù có trầy sướt, để sẹo, lưu lại dấu vết, cho dù da thịt hoàn mỹ không tỳ vết của nô tỳ lưu lại một vết thương vĩnh viễn không thể xóa được , nhưng vì Hoàng Thượng, nô tỳ vẫn cam tâm tình nguyện!”
“Kim Nhi!” Ta cảm động cầm chặt hai tay Kim Nhi.
“Hoàng Thượng, nô tỳ rất thích bộ áo choàng làm bằng da bạch điêu của Hoàng thượng, rất thích rất thích đó.”
“Nhưng trẫm cũng rất thích…”
“Hoàng Thượng…”
Kim Nhi hai mắt đẫm lệ, dùng ánh mắt bi thương giống như một tiểu động vật cầu xin thương xót nhìn chằm chằm ta, mồ hôi trên trán ta liền chảy xuống…
“Hoàng Thượng, người ta thật sự rất thích, rất thích, rất thích ~ ”
“Được rồi được rồi, đừng có õng ẹo như vậy … Trẫm đưa ngươi là được chứ gì …” Ta chà xát chà xát cánh tay, da gà nổi lên thiệt nhiều.
“Mặc khác phân phó cho đám binh lính kia chờ ở bên ngoài năm trượng, khi nào trẫm gọi bọn họ hẵng chạy tới.”
“Đúng, còn có, kêu bọn họ cũng đừng có lưu tình, hung hăng một chút dùng sức một chút cũng không sao cả, cho dù trên người nô tỳ vĩnh viễn lưu sẹo, nhưng vì Hoàng Thượng, nô tỳ vẫn chấp nhận!”
“Kim Nhi… Ngươi còn muốn cái gì…?”
“Nô tỳ rất thích noãn thủ lô (lò sưởi tay) kim sơn khắc mai lan trúc cúc của Hoàng Thượng, thực rất thích, rất thích…”
“… Rất thích.” Ta thay nàng nói xong.
“Tạ ơn Hoàng Thượng!”
“…” Ta còn chưa nói là sẽ đưa mà.
“Hảo a, chờ mùa đông năm nay nô tỳ sẽ rất uy phong ~ cho những người khác hâm mộ chết luôn!”
“Còn lâu mới vào thu mà… Ngươi nghĩ thực sâu xa…”
“A, Hoàng Thượng, tí nữa đừng quên nhắc nhở đám binh lính kia lần này không được lầm phương hướng!”
“Còn có lỗ hỏng nào khác không?”
“Hẳn là không có, dù sao cũng là những lỗ hỏng Huyền đại nhân chỉ ra, một khi cải tiến thì sẽ hoàn mỹ không còn chút tỳ vết.”
“Hảo!” Ta dùng sức vỗ cái bàn: “Lần này không thành công thì thành nhân! Đau đau… Kim Nhi, xoa bóp cho trẫm…”
Ta tội nghiệp đem lại cái tay bắt đầu phiếm hồng đưa tới trước mặt Kim Nhi.
“Lần này nhất định thành công! Nô tỳ với Hoàng thượng cùng vinh cùng nhục! Ôi… Tay đỏ lên hết rồi, Hoàng Thượng ngài thật là, sợ đau thì đừng có đánh lên bàn, ngoan, thổi một cái, đau bay đi.”
Vì thế, ta cùng với Kim Nhi cải tiến lại kế hoạch, đổi mới đạo cụ, thu thập hiện trường, chỉ trong một lát, Vũ Thanh Túc liền xin cầu kiến.
“Vũ ái khanh a, chuyện của hai nhà Cổ Ân trẫm xác thật không nên nhúng tay, trẫm biết sai rồi, đến đến đến, ta và ngươi quân thần đánh cờ một ván, hiềm khích lúc trước xem như bỏ qua, ngươi cũng đừng tức giận nữa, được không?” Ta vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt cười, xem như ta hy sinh vì đại cục đi.
Vũ Thanh Túc tựa hồ nhiều ít vẫn còn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy thiếu niên tuấn tú ta đây tinh khiết đáng yêu chủ động lấy lòng hắn, hắn làm sao có thể thờ ơ? Khóe miệng giật giật, cuối cùng thở ra một hơi, ánh mắt chuyển nhu, xem như tiếp nhận lời giải thích của ta.
“Đến đến đến! Chơi cờ chơi cờ!”
Ta vui tươi hớn hở lôi kéo hắn ngồi xuống, đồng thời trộm nháy mắt với Kim Nhi, nàng ngầm hiểu, bưng một chén trà nóng bóc khói nóng đến ta phát hoảng bước về phía ta…
Té ngã, trà văng lên, trà đổ, ta nhảy dựng lên!
“A a a! Bỏng chết trẫm!!!” Ta oa oa gọi bậy, bất quá đây không phải là đóng kịch, Kim Nhi chết tiệt! Quả thực dám lấy nước nóng vừa mới đun sôi!!
“Hỗn trướng! Người tới a! Đem nàng quang xuống giếng trong lãnh cung cho trẫm!!” Nước rất là nóng, khiến cho đầu ta cũng bắt đầu nóng lên, cực kỳ giận dữ hét lớn.
“Hoàng Thượng tha mạng!” Hai khuỷnh tay đều trầy trụa, Kim Nhi hai mắt đẫm lệ, khóc lớn: “Vũ đại nhân cứu cứu nô tỳ! Đại nhân!”
Binh lính cũng không thương hương tiếc ngọc, thô bạo xốc Kim Nhi lên lập tức kéo ra ngoài, đại khái quả thật đã làm đau Kim Nhi, tiếng kêu của nàng càng lúc càng cao, thật sự là cực kỳ bi thảm.
Lúc này không có vấn đề gì chứ?
Ta tâm thần không yên nhìn về phía Vũ Thanh Túc, hắn mặt không chút thay đổi, thậm chí nhàm chán ngáp dài, nhàn nhàn uống ngay một ngụm trà.
Oanh!!
Ta cảm giác trong đầu mình có một ngọn núi lửa phun trào! Ta cục độ giận dữ một tay lúm hắn nhất lên, rống to: “Rốt cuộc làm sao vậy! Trẫm quả thực bị bỏng mà! Không phải giả bộ!”
“Thần biết…”
“Kim Nhi thựa sự bị ngã! Cũng thật sự khóc!”
“Thần thấy…”
“Đám binh lính kia là từ xa chạy tới, không phải bỗng nhiên hiện ra!”
“Đúng vậy…”
“Bọn họ cũng không thủ hạ lưu tình! Thực sự ra sức kéo Kim Nhi đi!”
“Rất rõ ràng…”
“Phương hướng cũng đúng a! Bên kia chính là lãnh cung!”
“Đúng vậy …”
“Chẳng lẽ là lúc Huyền Thượng Đức xuất cung thì gặp ngươi cho nên nói cho ngươi biết?!”
“Không có…”
“Vậy rốt cuộc không đúng chỗ nào a?!”
“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc có chút thương hại nhìn ta: “Bây giờ là đại thử chính phục thiên (những ngày nóng nhất trong mùa hè), ai lại đi uống trà nóng?”
‘ bùm ’!
Bên tai quanh quẩn tiếng kêu khẩn trương của Vũ Thanh Túc, ta ngã xuống mặt đất trong lương đình theo hình chữ đại, chỗ bị nước sôi văng trúng ẩn ẩn đau, ta đau thương nhìn về phía chân trời xanh thăm thẳm bên ngoài lương đình, hai mắt bắt đầu ướt.
A, bầu trời a, vì sao ngươi lại xanh như vậy…
Tác giả :
Phong Khởi Liên Y