Soán Đường
Quyển 6 - Chương 53: Đám tang Ngọc Đề Tuấn
Nói xong hắn mang cái đầu người tới:
- Đây là đầu của Trịnh Tỉnh mong tướng quân nhận và kiểm tra.
Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng qua cái đầu máu chảy đầm đìa kia, nhận ra đúng là thủ cấp của Trịnh Tỉnh, hắn lúc trước từng bái kiến Trịnh Tỉnh trước khi về Lạc Dương khi Trịnh Tỉnh được Dương Quảng triệu kiến ban cho Thiên Ngưu bị thân.
Thiên Ngưu vệ cơ hồ đều bị Vũ Văn Thành Đô khống chế trong tay nên cũng gặp qua Trịnh Tỉnh vài lần, thậm chí còn nói chuyện, nhìn cái thủ cấp kia Vũ Văn Thành Đô khẽ than nhẹ một tiếng.
Sớm biết như thế trước kia ngươi đừng làm vậy.
Trịnh Tỉnh ơi là Trịnh Tỉnh nhìn ngươi cũng là người thông minh chẳng lẽ không biết trên đời này có một số chuyện không thể làm có một số lời không thể nói, có một số người không thể đắc tội sao?
- Trịnh công nén bi thương.
Trịnh Nguyên Thọ hai gò má rút lại, nghiến răng nghiến lợi quát:
- Không tiễn.
Ngôn ngữ thế này, cực kỳ vô lễ, Vũ Văn Thành Đô cũng không kỳ quái, gật gật đầu sai người mang đầu Trịnh Tỉnh bỏ vào trong hộp rồi cáo từ rời đi.
- Trịnh Ngôn Khánh, không báo thù này, ta thề không làm người.
Trịnh Nguyên Thọ nhìn theo bóng lưng của Vũ Văn Thành Đô mà ngửa mặt lên trời thét dài.
Trịnh Nguyên Tống định tiên lên khuyên giải nhưng lời ra đến miệng liền nuốt vào, nhìn theo bóng lưng của Trịnh Nguyên Thọ mà không nói gì.
Đi ra khỏi Huỳnh Dương, Vũ Văn Thành Đô cũng không dám lười biếng, mang theo 300 Thiên Ngưu vệ trở về Lạc Dương.
Đi nửa ngày hắn đã tới Củng huyện.
Vũ Văn Thành Đô thấy ở trên đường có rất nhiều người vội vội vàng vàng như có chuyện gì.
Vì vậy hắn phái người hỏi thăm, Thiên Ngưu vệ kia liền bẩm báo:
- Tướng quân những người này lo việc tang mang trong nhà Ngỗng công tử.
- Lo việc tang ma?
Vũ Văn Thành Đô khẽ giật mình:
- Lo việc tang ma nhà ai? Trong nhà Trịnh Ngôn Khánh có tang sự sao?
- Bọn họ nói là Ngỗng công tử lập bia cho tọa kỵ của mình, nên mọi người tiến vào xem nhiệt náo, nghe nói Ngỗng công tử có một bạch long mã theo hắn đánh đông dẹp bắc, kết quả lúc bắt giữ Cao Kiến Vũ mà bị chết.
- Ngỗng công tử vô cùng yêu quý con ngựa này cho nên sau khi mang Bạch long mã trở về Củng huyện đã tìm một nơi phong thủy ở Hoắc sơn mà an táng, còn muốn dùng bia kỷ niệm, làm nên bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, những sĩ tử quanh đây đều muốn tới xem.
Thiên Ngưu vệ đều là thiếp thân thị vệ của hoàng đế, xuất thân đều lựa chọn nghiêm khắc.
Dương Quảng bản thân cũng có tài văn chương nên đối với việc tuyển chọn Thiên Ngưu vệ càng thêm hà khắc.
Muốn trở thành Thiên Ngưu vệ không chỉ có xuất thân thượng đẳng mà còn phải hiểu biết chữ nghĩa, nếu không thiên hạ này thiếu gì người biết võ nghệ. Vũ Văn Thành Đô lúc này nghe thấy cũng muốn đi xem.
- Ta nghe qua Ngỗng công tử thi thơ xuất sắc, làm ra rất nhiều tác phẩm.
- Nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt công tử làm thơ, tại sao chúng ta không mượn cơ hội này quan sát một phen về sau khi trở lại Lạc Dương cũng có đề tài nói chuyện.
Thiên Ngưu vệ cũng đồng loạt tán thưởng.
Một đoàn người lập tức thay đổi tuyến đường, tiến về phía Hoắc Sơn quan sát.
Trên đường có rất nhiều văn sĩ, cũng có không ít thế gia đệ tử và dân chúng Củng huyện tiến tới xem vô cùng náo nhiệt.
Hoắc Sơn núi non trùng trùng điệp điệp, khe suối lởn vởn, trong suối đại bộ phận bao trùm một mảnh trắng như tuyết, như thiếu nữ phong tình.
Phần mộ của Ngọc Đề Tuấn được đặt dưới đỉnh Thiên môn, nơi này là nơi phong thủy vô cùng tốt phải biết rằng hoàng lăng của Bắc Tống đời sau cũng đặt ở đây.
24 hổ vệ từ từ đem quan tài bỏ xuống mộ.
Ngọc Đề Tuấn đến từ Tây Vực mặc dù không chôn cất được ở Tây Vực nhưng có thể ở nơi này ngủ say.
Trịnh Ngôn Khánh mặc một chiếc áo màu trắng, đôi mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Đề Tuấn bỏ vào quan tài, đôi mắt khẽ ứa lệ.
- Ngọc Đề nhi hồn của ngươi có trở về hay không?
Trịnh Ngôn Khánh đứng trước mộ phần mà dậm chân khóc lớn.
Ở bên cạnh phần mộ, Mao Tiểu Niệm đã mang Tế Yêu và Tứ Nhãn lẳng lặng đứng trang nghiêm, hai con chó ngao này bây giờ hình thể đã lớn, giống như là sư tử vậy, uy mãnh dị thường, chùng cùng với Ngọc Đề Tuấn lớn lên cùng một chỗ, mặc dù không phải là đồng loại nhưng cũng có tình cảm sâu sắc.
Không ngờ bây giờ Ngọc Đề Tuấn đã không còn, bọn chúng cũng ngửa đầu lên, tru dài một tiếng bén nhọn như chó sói, mang theo bi thương vô tận, chúng biết từ nay không còn Ngọc Đề Tuấn chạy như điên với chúng nữa.
Vũ Văn Thành Đô đứng ở đằng sau đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi thầm sầu não.
Một thớt ngựa tốt đối với võ tướng mà nói cũng như là tính mạng, Trịnh Ngôn Khánh có thể đối với ngựa của hắn như thế, cho thấy đây là một người đáng kết giao.
Hồ mã Đại Uyển danh
Phong lăng sấu cốt thành
Trúc phê song nhĩ tuấn
Phong nhập tứ đề khinh
Sở hướng vô không khoát
Chân kham thác tử sinh
Kiêu đằng hữu như thử
Vạn lý khả hoành hành
Dịch Thơ
Đại Uyển ngựa lừng danh
Xương gầy thép đúc thành
Đôi tai tre dựng thẳng
Bốn vó gió lùa nhanh
Hẵng tới vùng cao rộng
Chi nài chốn tử sanh
Phi đằng như thế ấy
Muôn dặm cứ hoành hành
Nương theo hồ khúc là năm câu tuyệt cú, chỉ thấy hổ vệ trong miệng hát ra, sau đó cố sức đẩy một khối bia xanh tới, trên đó có hai hàng chữ tưởng niệm Ngọc Đề Tuấn.
Người bốn phía không khỏi xì xào:
- Ngỗng công tử vì ái mã của mình mà lập bia sao?
- Kiểu chữ kia rõ ràng là Vịnh Ngỗng thể tuy nhiên so với năm đó thì khí khái hơn nhiều.
Trịnh Ngôn Khánh đi ra chiến trường, bút lực càng thêm thành thục, lại ẩn hiện một chút khí khái mà trước kia không có được.
- Tất cả đều tránh ra.
Hai trang hán khôi ngô một đen một trắng mang theo một cái tượng thạch mã đi tới trước mộ phần.
- Ngọc Đề Tuấn, hồn của ngươi có trở về, thấy ta lập bia hi vọng có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi.
Nếu có kiếp sau ta hi vọng sẽ tiếp tục cùng ngươi huyết chiến ở trên chiến trường.
Trịnh Ngôn Khánh cất tiếng thanh âm hơi nghẹn ngào, rốt cuộc không cách nào tiếp tục nữa.
Hắn đi tới trước pho tượng đá phía trước, cùng với Hùng Khoát Hải hai người dùng lực đặt xuống.
Thạch mã nghìn cân bị ba người cứ thế mà nâng tới, thạch mã này là do Trịnh Ngôn Khánh ở Củng huyện suốt đêm mời thợ điêu khắc khắc lại hình Ngọc Đề Tuấn, trông rất sống động khí khái hiên ngang.
Trịnh Ngôn Khánh ở trước một phần, vung rượu tế bái sau đó mới ảm đạm rời đi.
Một tòa mã mộ dựng ở dưới đỉnh Thiên môn.
- Đây là đầu của Trịnh Tỉnh mong tướng quân nhận và kiểm tra.
Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng qua cái đầu máu chảy đầm đìa kia, nhận ra đúng là thủ cấp của Trịnh Tỉnh, hắn lúc trước từng bái kiến Trịnh Tỉnh trước khi về Lạc Dương khi Trịnh Tỉnh được Dương Quảng triệu kiến ban cho Thiên Ngưu bị thân.
Thiên Ngưu vệ cơ hồ đều bị Vũ Văn Thành Đô khống chế trong tay nên cũng gặp qua Trịnh Tỉnh vài lần, thậm chí còn nói chuyện, nhìn cái thủ cấp kia Vũ Văn Thành Đô khẽ than nhẹ một tiếng.
Sớm biết như thế trước kia ngươi đừng làm vậy.
Trịnh Tỉnh ơi là Trịnh Tỉnh nhìn ngươi cũng là người thông minh chẳng lẽ không biết trên đời này có một số chuyện không thể làm có một số lời không thể nói, có một số người không thể đắc tội sao?
- Trịnh công nén bi thương.
Trịnh Nguyên Thọ hai gò má rút lại, nghiến răng nghiến lợi quát:
- Không tiễn.
Ngôn ngữ thế này, cực kỳ vô lễ, Vũ Văn Thành Đô cũng không kỳ quái, gật gật đầu sai người mang đầu Trịnh Tỉnh bỏ vào trong hộp rồi cáo từ rời đi.
- Trịnh Ngôn Khánh, không báo thù này, ta thề không làm người.
Trịnh Nguyên Thọ nhìn theo bóng lưng của Vũ Văn Thành Đô mà ngửa mặt lên trời thét dài.
Trịnh Nguyên Tống định tiên lên khuyên giải nhưng lời ra đến miệng liền nuốt vào, nhìn theo bóng lưng của Trịnh Nguyên Thọ mà không nói gì.
Đi ra khỏi Huỳnh Dương, Vũ Văn Thành Đô cũng không dám lười biếng, mang theo 300 Thiên Ngưu vệ trở về Lạc Dương.
Đi nửa ngày hắn đã tới Củng huyện.
Vũ Văn Thành Đô thấy ở trên đường có rất nhiều người vội vội vàng vàng như có chuyện gì.
Vì vậy hắn phái người hỏi thăm, Thiên Ngưu vệ kia liền bẩm báo:
- Tướng quân những người này lo việc tang mang trong nhà Ngỗng công tử.
- Lo việc tang ma?
Vũ Văn Thành Đô khẽ giật mình:
- Lo việc tang ma nhà ai? Trong nhà Trịnh Ngôn Khánh có tang sự sao?
- Bọn họ nói là Ngỗng công tử lập bia cho tọa kỵ của mình, nên mọi người tiến vào xem nhiệt náo, nghe nói Ngỗng công tử có một bạch long mã theo hắn đánh đông dẹp bắc, kết quả lúc bắt giữ Cao Kiến Vũ mà bị chết.
- Ngỗng công tử vô cùng yêu quý con ngựa này cho nên sau khi mang Bạch long mã trở về Củng huyện đã tìm một nơi phong thủy ở Hoắc sơn mà an táng, còn muốn dùng bia kỷ niệm, làm nên bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, những sĩ tử quanh đây đều muốn tới xem.
Thiên Ngưu vệ đều là thiếp thân thị vệ của hoàng đế, xuất thân đều lựa chọn nghiêm khắc.
Dương Quảng bản thân cũng có tài văn chương nên đối với việc tuyển chọn Thiên Ngưu vệ càng thêm hà khắc.
Muốn trở thành Thiên Ngưu vệ không chỉ có xuất thân thượng đẳng mà còn phải hiểu biết chữ nghĩa, nếu không thiên hạ này thiếu gì người biết võ nghệ. Vũ Văn Thành Đô lúc này nghe thấy cũng muốn đi xem.
- Ta nghe qua Ngỗng công tử thi thơ xuất sắc, làm ra rất nhiều tác phẩm.
- Nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt công tử làm thơ, tại sao chúng ta không mượn cơ hội này quan sát một phen về sau khi trở lại Lạc Dương cũng có đề tài nói chuyện.
Thiên Ngưu vệ cũng đồng loạt tán thưởng.
Một đoàn người lập tức thay đổi tuyến đường, tiến về phía Hoắc Sơn quan sát.
Trên đường có rất nhiều văn sĩ, cũng có không ít thế gia đệ tử và dân chúng Củng huyện tiến tới xem vô cùng náo nhiệt.
Hoắc Sơn núi non trùng trùng điệp điệp, khe suối lởn vởn, trong suối đại bộ phận bao trùm một mảnh trắng như tuyết, như thiếu nữ phong tình.
Phần mộ của Ngọc Đề Tuấn được đặt dưới đỉnh Thiên môn, nơi này là nơi phong thủy vô cùng tốt phải biết rằng hoàng lăng của Bắc Tống đời sau cũng đặt ở đây.
24 hổ vệ từ từ đem quan tài bỏ xuống mộ.
Ngọc Đề Tuấn đến từ Tây Vực mặc dù không chôn cất được ở Tây Vực nhưng có thể ở nơi này ngủ say.
Trịnh Ngôn Khánh mặc một chiếc áo màu trắng, đôi mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Đề Tuấn bỏ vào quan tài, đôi mắt khẽ ứa lệ.
- Ngọc Đề nhi hồn của ngươi có trở về hay không?
Trịnh Ngôn Khánh đứng trước mộ phần mà dậm chân khóc lớn.
Ở bên cạnh phần mộ, Mao Tiểu Niệm đã mang Tế Yêu và Tứ Nhãn lẳng lặng đứng trang nghiêm, hai con chó ngao này bây giờ hình thể đã lớn, giống như là sư tử vậy, uy mãnh dị thường, chùng cùng với Ngọc Đề Tuấn lớn lên cùng một chỗ, mặc dù không phải là đồng loại nhưng cũng có tình cảm sâu sắc.
Không ngờ bây giờ Ngọc Đề Tuấn đã không còn, bọn chúng cũng ngửa đầu lên, tru dài một tiếng bén nhọn như chó sói, mang theo bi thương vô tận, chúng biết từ nay không còn Ngọc Đề Tuấn chạy như điên với chúng nữa.
Vũ Văn Thành Đô đứng ở đằng sau đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi thầm sầu não.
Một thớt ngựa tốt đối với võ tướng mà nói cũng như là tính mạng, Trịnh Ngôn Khánh có thể đối với ngựa của hắn như thế, cho thấy đây là một người đáng kết giao.
Hồ mã Đại Uyển danh
Phong lăng sấu cốt thành
Trúc phê song nhĩ tuấn
Phong nhập tứ đề khinh
Sở hướng vô không khoát
Chân kham thác tử sinh
Kiêu đằng hữu như thử
Vạn lý khả hoành hành
Dịch Thơ
Đại Uyển ngựa lừng danh
Xương gầy thép đúc thành
Đôi tai tre dựng thẳng
Bốn vó gió lùa nhanh
Hẵng tới vùng cao rộng
Chi nài chốn tử sanh
Phi đằng như thế ấy
Muôn dặm cứ hoành hành
Nương theo hồ khúc là năm câu tuyệt cú, chỉ thấy hổ vệ trong miệng hát ra, sau đó cố sức đẩy một khối bia xanh tới, trên đó có hai hàng chữ tưởng niệm Ngọc Đề Tuấn.
Người bốn phía không khỏi xì xào:
- Ngỗng công tử vì ái mã của mình mà lập bia sao?
- Kiểu chữ kia rõ ràng là Vịnh Ngỗng thể tuy nhiên so với năm đó thì khí khái hơn nhiều.
Trịnh Ngôn Khánh đi ra chiến trường, bút lực càng thêm thành thục, lại ẩn hiện một chút khí khái mà trước kia không có được.
- Tất cả đều tránh ra.
Hai trang hán khôi ngô một đen một trắng mang theo một cái tượng thạch mã đi tới trước mộ phần.
- Ngọc Đề Tuấn, hồn của ngươi có trở về, thấy ta lập bia hi vọng có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi.
Nếu có kiếp sau ta hi vọng sẽ tiếp tục cùng ngươi huyết chiến ở trên chiến trường.
Trịnh Ngôn Khánh cất tiếng thanh âm hơi nghẹn ngào, rốt cuộc không cách nào tiếp tục nữa.
Hắn đi tới trước pho tượng đá phía trước, cùng với Hùng Khoát Hải hai người dùng lực đặt xuống.
Thạch mã nghìn cân bị ba người cứ thế mà nâng tới, thạch mã này là do Trịnh Ngôn Khánh ở Củng huyện suốt đêm mời thợ điêu khắc khắc lại hình Ngọc Đề Tuấn, trông rất sống động khí khái hiên ngang.
Trịnh Ngôn Khánh ở trước một phần, vung rượu tế bái sau đó mới ảm đạm rời đi.
Một tòa mã mộ dựng ở dưới đỉnh Thiên môn.
Tác giả :
Canh Tân