Soán Đường
Quyển 6 - Chương 47: Tô định phương
Vương huyện lệnh dù sao cũng chỉ là trọc quan, ngày sau khó có tiền đồ, mà Tô Liệt bản lĩnh thật không kém, cung mã thuần thục.
Tuy nhiên tính tình nó không tốt nếu không có phương pháp xử lý thì sẽ bị trì hoãn.
- Công tử là đệ tử danh môn lại là ẩn sĩ sĩ lâm, nhân duyên mở rộng, vượt xa chúng ta, Tín Đô gần đây cũng không có giặc cỏ bùng phát cho nên ta và cha của nó thương lượng với nhau, tìm con đường tốt cho nó, bây giờ công tử đại giá quang lâm, nghĩ lại để đứa nhỏ này làm việc cho công tử có lẽ tiền đồ rộng mở hơn.
Ở bên cạnh Trịnh Hoành Nghị cũng kinh ngạc nhìn Tô Liệt mà đánh giá.
Mà Tô Liệt cũng không ngờ.
- Định Phương con đừng nhiều lời.
- Vừa rồi ta đã trưng cầu ý kiến của cha con, ông ấy cũng đồng ý, nếu không phải trong thành còn có chuyện cần tuần tra thì ông ấy cũng đến đây.
Tô Liệt gãi gãi đầu rồi ngậm miệng laij.
Hắn họ Tô tên Liệt, Định Phương là tự của hắn.
Tô Định Phương.
Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên cả kinh nhìn Tô Liệt nói:
- Ngươi tên là Tô Định Phương?
- À, Định Phương là tên chữ do huyện lệnh tặng cho hắn, hắn võ nghệ không tầm thường bình thường thích hành quân bày trận.
Cho nên Vương huyện lệnh tặng cho hắn hai chữ Định Phương, hi vọng hắn sau này có thể vì muôn dân trăm họ.
Tô Định Phương, đây chính là danh tướng thời Sơ đường, cùng với Từ Thế Tích, ở những năm Trinh Quán bộc lộ tài năng, bàn về chiến công Tô Định Phương cũng không hề kém Từ Thế Tích.
Những năm đầu Trinh Quán, hắn tòng quân đi đánh Đột Quyết hiển lộ tài năng.
Năm đầu Hiển Khánh, chính là năm thứ 605 công nguyên, Đại Đường công phạt Tây Đột Quyết, Vương Văn Độ vì e sợ chiến tranh mà bị bãi miễn chức quan, chỉ có Tô Định Phương vinh dự trở thành đại tổng quản hành quân. Năm Hiển Khánh thứ hai, lại tấn công Đột Quyết giành được chiên công lớn lao, năm Hiển Khánh thứ năm đông chinh bắc tề, bắt giữ bắc tề vương làm tù binh, công lao hiển hách.
Tuy nhiên Trịnh Ngôn Khánh vẫn cho rằng Tô Định Phương sinh ra sau thời kỳ Đại Nghiệp.
Không ngờ rằng bây giờ hắn đã thành người.
Theo tính toán Tô Định Phương chính thức quật khởi là đã 60 tuổi.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Định Phương trở nên không như trước nữa.
Trịnh Ngôn Khánh dò xét một phen rồi nói:
- Tô đại ca, huynh có bằng lòng đi theo ta không?
Tô Liệt khẽ giật mình do dự nói;
- Ta không dám nói dối công tử, trước khi nghe nói công tử đi theo địch nhân thì ta vô cùng kính trọng, bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể nói là binh gia bảo điển.
Ngôn Khánh thật không ngờ Tô Định Phương cũng mê sách của mình, liền nở ra một nụ cười.
- Tô Liệt nguyện ý đi theo, làm tùy tùng của công tử nhưng lại không nở bỏ lại cha và cữu cữu.
- Định Phương đại trượng phu ý chí rộng lớn ở bốn phương, trước kia con không phải nói muốn đi chinh chiến khắp thiên hạ lập công danh sao?
- Ta và cha con cả đời này không còn hi vọng chỉ có thể ký thác lên trên người của con. Hiện tại con ở Võ Ấp huyện cũng không làm gì, chờ thêm vài năm nữa khi con có thành tựu đến lúc đó chúng ta sẽ tới tìm con, cũng cầu an ổn. Trịnh công tử đã đồng ý thu con, con cũng không nên chần chừ, sau này có thể mang vinh quang về cho Tô gia.
Tô Liệt không hề do dự:
- Định Phương nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân.
Sau đó hắn tới trước mặt của Trịnh Ngôn Khánh mà quỳ rạp xuống:
- Tô Liệt nguyện đi theo làm tùy tùng của công tử, kính xin công tử thu lưu.
Trịnh Ngôn Khánh trong lòng vô cùng vui mừng, đây là chuyện tốt đến cửa.
- Tô Liệt, huynh muốn cùng ta đi theo nhưng huynh có kìm chế được tính tình của mình không?
- Tô Liệt kìm chế được.
- Đã như vậy huynh về nhà chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta khởi hành.
Tô Định Phương mừng rỡ, liên tục gật đầu đáp ứng, Hoàng Văn Thanh một phen cảm kích, sau khi đàm luận với Trịnh Ngôn Khánh một lúc cũng cáo từ rời đi.
Trịnh Hoành Nghị há hốc mồm nhìn Trịnh Ngôn Khánh.
Hắn vẫn hi vọng tìm Trịnh Ngôn Khánh khuyên giải một phen.
Nhưng mà Trịnh Ngôn Khánh không cho hắn cơ hội;
- Hoành Nghị chúng ta bôn ba một ngày cũng đã khổ cực rồi, đệ cũng nghỉ ngơi đi, ta rất mệt, sau này có gì chúng ta trên đường nói chuyện.
Thấy biểu lộ của Trịnh Ngôn Khánh như vậy Trịnh Hoành Nghị cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Lúc này chỉ sợ rằng Trịnh Tỉnh đã chọc giận Trịnh Ngôn Khánh, không biết là hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để giải quyết đây.
- Ta đây đi nghỉ trước.
Trịnh Hoành Nghị bất đắc dĩ cáo từ lui ra khỏi phòng.
Trịnh Hoành Nghị cũng rất tức giận nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử chính tông so với Trịnh Ngôn Khánh như là người ngoài thì hơn hẳn, đối với Huỳnh Dương gia tộc, cảm giác trung thành hơn hẳn Trịnh Ngôn Khánh.
Trước hết hắn đem tin tức này về báo cho phụ thân.
Đợi ngày mai hắn sẽ nghĩ biện pháp khuyên bảo Trịnh Ngôn Khánh một phen.
Trịnh Hoành Nghị vừa bước ra ngoài, Trịnh Ngôn Khánh đã trầm sắc mặt xuống.
Hắn có thể tưởng tượng Trịnh gia khẳng định đã nhận được tin tức thậm chí có khả năng đang vận dụng quan hệ tìm cách giải quyết.
Sĩ tộc Quan Đông vui buồn tương quan.
Trịnh Nguyên Thọ cũng không phải là hạng người vô năng, làm sao có thể không nhìn rõ chân tướng bên trong.
Nếu như mình chưa trở về Trịnh Nguyên Thọ biết chân tướng không biết có thể vất vả thế nào.
Lần này Trịnh Ngôn Khánh trở về hơn nữa còn mang theo công huân, bắt được quận vương Cao Ly, Cao Kiến Vũ đại đô đốc Triều Tiên đạo.
Trịnh gia cho dù muốn đem chuyện này dìm xuống thì cũng không có cách nào, khả năng lớn nhất là bọn họ dùng quan hệ của mình và đền bù tổn thất cho Trịnh Ngôn Khánh, chỉ cần Trịnh Ngôn Khánh không truy cứu thì Dương Quảng cũng không muốn truy cứu.
Nhưng mà Trịnh Ngôn Khánh có thể nhịn sao?
Ngôn Khánh không phải là một người lòng dạ rộng rãi như vậy.
Hắn có thù tất phải báo, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi nhưng nếu ngươi phạm ta ta sẽ không tha cho ngươi.
Chuyện này nếu chỉ nhằm vào Trịnh Ngôn Khánh, hắn có thể nhịn được.
Nhưng liên lụy tới Trịnh Thế An, trên đời này người đối xử với hắn thật tình, nuôi dưỡng hắn lớn lên, chính là lão nhân này, Trịnh Ngôn Khánh làm sao có thể bỏ qua, hơn nữa lúc này nhịn sau này thì sao? Đến cuối cùng không phải để cho bọn họ thỏa sức cưỡi trên đầu mình làm mưa làm gió hay sao?
Trịnh Ngôn Khánh nghĩ tới đây ánh mắt hiện ra hung quang dữ tợn.
Các ngươi tưởng rằng có thể dìm xuống sao?
Nghĩ tới đây, Trịnh Ngôn Khánh đứng dậy đi tới bên vách tường khẽ gõ nhẹ.
Tuy nhiên tính tình nó không tốt nếu không có phương pháp xử lý thì sẽ bị trì hoãn.
- Công tử là đệ tử danh môn lại là ẩn sĩ sĩ lâm, nhân duyên mở rộng, vượt xa chúng ta, Tín Đô gần đây cũng không có giặc cỏ bùng phát cho nên ta và cha của nó thương lượng với nhau, tìm con đường tốt cho nó, bây giờ công tử đại giá quang lâm, nghĩ lại để đứa nhỏ này làm việc cho công tử có lẽ tiền đồ rộng mở hơn.
Ở bên cạnh Trịnh Hoành Nghị cũng kinh ngạc nhìn Tô Liệt mà đánh giá.
Mà Tô Liệt cũng không ngờ.
- Định Phương con đừng nhiều lời.
- Vừa rồi ta đã trưng cầu ý kiến của cha con, ông ấy cũng đồng ý, nếu không phải trong thành còn có chuyện cần tuần tra thì ông ấy cũng đến đây.
Tô Liệt gãi gãi đầu rồi ngậm miệng laij.
Hắn họ Tô tên Liệt, Định Phương là tự của hắn.
Tô Định Phương.
Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên cả kinh nhìn Tô Liệt nói:
- Ngươi tên là Tô Định Phương?
- À, Định Phương là tên chữ do huyện lệnh tặng cho hắn, hắn võ nghệ không tầm thường bình thường thích hành quân bày trận.
Cho nên Vương huyện lệnh tặng cho hắn hai chữ Định Phương, hi vọng hắn sau này có thể vì muôn dân trăm họ.
Tô Định Phương, đây chính là danh tướng thời Sơ đường, cùng với Từ Thế Tích, ở những năm Trinh Quán bộc lộ tài năng, bàn về chiến công Tô Định Phương cũng không hề kém Từ Thế Tích.
Những năm đầu Trinh Quán, hắn tòng quân đi đánh Đột Quyết hiển lộ tài năng.
Năm đầu Hiển Khánh, chính là năm thứ 605 công nguyên, Đại Đường công phạt Tây Đột Quyết, Vương Văn Độ vì e sợ chiến tranh mà bị bãi miễn chức quan, chỉ có Tô Định Phương vinh dự trở thành đại tổng quản hành quân. Năm Hiển Khánh thứ hai, lại tấn công Đột Quyết giành được chiên công lớn lao, năm Hiển Khánh thứ năm đông chinh bắc tề, bắt giữ bắc tề vương làm tù binh, công lao hiển hách.
Tuy nhiên Trịnh Ngôn Khánh vẫn cho rằng Tô Định Phương sinh ra sau thời kỳ Đại Nghiệp.
Không ngờ rằng bây giờ hắn đã thành người.
Theo tính toán Tô Định Phương chính thức quật khởi là đã 60 tuổi.
Ánh mắt hắn nhìn Tô Định Phương trở nên không như trước nữa.
Trịnh Ngôn Khánh dò xét một phen rồi nói:
- Tô đại ca, huynh có bằng lòng đi theo ta không?
Tô Liệt khẽ giật mình do dự nói;
- Ta không dám nói dối công tử, trước khi nghe nói công tử đi theo địch nhân thì ta vô cùng kính trọng, bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể nói là binh gia bảo điển.
Ngôn Khánh thật không ngờ Tô Định Phương cũng mê sách của mình, liền nở ra một nụ cười.
- Tô Liệt nguyện ý đi theo, làm tùy tùng của công tử nhưng lại không nở bỏ lại cha và cữu cữu.
- Định Phương đại trượng phu ý chí rộng lớn ở bốn phương, trước kia con không phải nói muốn đi chinh chiến khắp thiên hạ lập công danh sao?
- Ta và cha con cả đời này không còn hi vọng chỉ có thể ký thác lên trên người của con. Hiện tại con ở Võ Ấp huyện cũng không làm gì, chờ thêm vài năm nữa khi con có thành tựu đến lúc đó chúng ta sẽ tới tìm con, cũng cầu an ổn. Trịnh công tử đã đồng ý thu con, con cũng không nên chần chừ, sau này có thể mang vinh quang về cho Tô gia.
Tô Liệt không hề do dự:
- Định Phương nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân.
Sau đó hắn tới trước mặt của Trịnh Ngôn Khánh mà quỳ rạp xuống:
- Tô Liệt nguyện đi theo làm tùy tùng của công tử, kính xin công tử thu lưu.
Trịnh Ngôn Khánh trong lòng vô cùng vui mừng, đây là chuyện tốt đến cửa.
- Tô Liệt, huynh muốn cùng ta đi theo nhưng huynh có kìm chế được tính tình của mình không?
- Tô Liệt kìm chế được.
- Đã như vậy huynh về nhà chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta khởi hành.
Tô Định Phương mừng rỡ, liên tục gật đầu đáp ứng, Hoàng Văn Thanh một phen cảm kích, sau khi đàm luận với Trịnh Ngôn Khánh một lúc cũng cáo từ rời đi.
Trịnh Hoành Nghị há hốc mồm nhìn Trịnh Ngôn Khánh.
Hắn vẫn hi vọng tìm Trịnh Ngôn Khánh khuyên giải một phen.
Nhưng mà Trịnh Ngôn Khánh không cho hắn cơ hội;
- Hoành Nghị chúng ta bôn ba một ngày cũng đã khổ cực rồi, đệ cũng nghỉ ngơi đi, ta rất mệt, sau này có gì chúng ta trên đường nói chuyện.
Thấy biểu lộ của Trịnh Ngôn Khánh như vậy Trịnh Hoành Nghị cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Lúc này chỉ sợ rằng Trịnh Tỉnh đã chọc giận Trịnh Ngôn Khánh, không biết là hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để giải quyết đây.
- Ta đây đi nghỉ trước.
Trịnh Hoành Nghị bất đắc dĩ cáo từ lui ra khỏi phòng.
Trịnh Hoành Nghị cũng rất tức giận nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử chính tông so với Trịnh Ngôn Khánh như là người ngoài thì hơn hẳn, đối với Huỳnh Dương gia tộc, cảm giác trung thành hơn hẳn Trịnh Ngôn Khánh.
Trước hết hắn đem tin tức này về báo cho phụ thân.
Đợi ngày mai hắn sẽ nghĩ biện pháp khuyên bảo Trịnh Ngôn Khánh một phen.
Trịnh Hoành Nghị vừa bước ra ngoài, Trịnh Ngôn Khánh đã trầm sắc mặt xuống.
Hắn có thể tưởng tượng Trịnh gia khẳng định đã nhận được tin tức thậm chí có khả năng đang vận dụng quan hệ tìm cách giải quyết.
Sĩ tộc Quan Đông vui buồn tương quan.
Trịnh Nguyên Thọ cũng không phải là hạng người vô năng, làm sao có thể không nhìn rõ chân tướng bên trong.
Nếu như mình chưa trở về Trịnh Nguyên Thọ biết chân tướng không biết có thể vất vả thế nào.
Lần này Trịnh Ngôn Khánh trở về hơn nữa còn mang theo công huân, bắt được quận vương Cao Ly, Cao Kiến Vũ đại đô đốc Triều Tiên đạo.
Trịnh gia cho dù muốn đem chuyện này dìm xuống thì cũng không có cách nào, khả năng lớn nhất là bọn họ dùng quan hệ của mình và đền bù tổn thất cho Trịnh Ngôn Khánh, chỉ cần Trịnh Ngôn Khánh không truy cứu thì Dương Quảng cũng không muốn truy cứu.
Nhưng mà Trịnh Ngôn Khánh có thể nhịn sao?
Ngôn Khánh không phải là một người lòng dạ rộng rãi như vậy.
Hắn có thù tất phải báo, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi nhưng nếu ngươi phạm ta ta sẽ không tha cho ngươi.
Chuyện này nếu chỉ nhằm vào Trịnh Ngôn Khánh, hắn có thể nhịn được.
Nhưng liên lụy tới Trịnh Thế An, trên đời này người đối xử với hắn thật tình, nuôi dưỡng hắn lớn lên, chính là lão nhân này, Trịnh Ngôn Khánh làm sao có thể bỏ qua, hơn nữa lúc này nhịn sau này thì sao? Đến cuối cùng không phải để cho bọn họ thỏa sức cưỡi trên đầu mình làm mưa làm gió hay sao?
Trịnh Ngôn Khánh nghĩ tới đây ánh mắt hiện ra hung quang dữ tợn.
Các ngươi tưởng rằng có thể dìm xuống sao?
Nghĩ tới đây, Trịnh Ngôn Khánh đứng dậy đi tới bên vách tường khẽ gõ nhẹ.
Tác giả :
Canh Tân