Soán Đường
Quyển 6 - Chương 11: Không tới
Hai người đều cho rằng tốt nhất hãy để người Cao Ly tham chiến, sau này có chuyện gì thì bọn họ cũng không thể hỏi tội.
Cho nên hai người đi suốt đêm mang hai phong thư.
Một phong thư tới Kim Thành, một phong thư khác thì do Thất Túc tự viết, trình quân chủ Nguyên sơn, Phác Xương Kim.
Có thể nhìn ra được người Cao Ly đối với chuyện của Trịnh Ngôn Khánh rất chú ý, Trịnh Ngôn Khánh vốn giết nhi tử của bọn họ sau đó lại tập kích hai mươi mốt quân doanh, chuyện này đối với bọn họ mà nói là chuyện sỉ nhục cực lớn, cho nên sau khi nhận được tin tức, quân chủ Nguyên sơn đã bí mật suất lĩnh một đội ngũ đi tới Mộc Hoành trấn.
Ba người thương nghị một phen, quyết định cho Kim Thành Tín chỉ huy tác chiến, ở bến thuyền phát động công kích.
Ở trong thuyền Thất Túc sẽ đánh lén để giải cứu La công chúa Kim Đức Mạn. Mà Phác Kim Xương và người Cao Ly sẽ mai phục ở bên cỏ lau, khi đó ba mặt giáp công cho dù Trịnh Ngôn Khánh có tài thông thiên triệt địa đi chăng nữa thì cũng khó tìm được đường sống.
Tất cả đều đã bố trí, đâu đấy mà tiến hành.
Khắp nơi mai phục thỏa đáng chỉ chờ Trịnh Ngôn Khánh.
Kim Thành Tín lúc này có thể nói là tràn đầy tự tin.
Hắn mười thành nắm chắc, chỉ cần Trịnh Ngôn Khánh xuất hiện là phải chết không nghi ngờ.
Thời gian từng chút từng chút trôi đi, mặt trời giữa trưa như quả cầu cực lớn, treo ở trời xanh, mồ hôi từng giọng từng giọt ứa ra Kim Thành Tín đã vô cùng khát nước, uống mấy ngụm lớn, mới làm giảm bớt đi thời tiết nóng bức.
- Tiểu quốc tiên, ngươi nói Tùy nhân tại sao vẫn chưa tới?
- Ha ha, đây là cơ hội duy nhất của bọn chúng dĩ nhiên là phải cẩn thận, ta đoán giờ phút này bọn chúng đang quan sát sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới xuất hiện.
- Truyền quân lệnh của ta, để cho mọi người nhẫn nại thêm một chút nữa.
- Chúng ta ở đây khó chịu, Tùy quân chưa chắc đã khá hơn chúng ta bao nhiêu, ta đoán chừng Tùy nhân cũng nhanh xuất hiện thôi.
Ánh mắt của người hầu cận ngưỡng mộ nhìn qua Kim Thành Tín.
- Thật không hổ là tiểu quốc tiên ngay cả tâm tư của Tùy nhân cũng có thể đoán được. Tùy nhân kia dám bắt cóc công chúa điện hạ, đúng là muốn chết rồi.
Nhưng mà tại sao mãi tới giờ mùi mà bóng dáng của Tùy nhân vẫn chưa thấy?
Ẩn nấp ở trong khoang thuyền Thất Túc cuối cùng cũng không nhịn được chạy ra từ bên trong, nhảy lên trên bờ đi tới bên cạnh Kim Thành Tín.
- Tiểu quốc tiên, tại sao Tùy nhân vẫn chưa xuất hiện?
Kim Thành Tín cũng hơi mỏi mệt, nghe thấy Thất Túc chất vấn thì không khỏi giận tím mặt:
- Ngươi hỏi ta ta biết làm sao?
- Tiểu quốc tiên, chuyện này có liên quan đến an nguy của La quốc, nếu như Cao Ly khởi binh thì quốc tiên chính là tội thần.
Sắc mặt Kim Thành Tín lập tức thay đổi.
Hắn khẽ cắn môi:
- Không sai ta xác thực là ngưỡng mộ Đức Mạn công chúa nhưng ta không phải là trẻ con ba tuổi, không phân được nặng nhẹ.
- Nếu như vậy thì rất tốt.
Một gã tùy tùng đưa túi nước tới tay Thất Túc, hắn uống một ngụm lớn rồi nói:
- Đưa nước lên trên tàu và mấy bụi cỏ lau đi.
Hắn nói khẽ với Kim Thành Tín:
- Tiểu quốc tiên xin chớ trách chuyện này quan hệ trọng đại mạt tướng cũng không thể không cẩn thận.
- Ta vì ngươi đều vì sức vì dân, chuyện này ta hiểu rõ.
Kim Thành Tín hít sâu một hơi, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, Thất Túc cũng ngậm miệng lại, trở về trong thuyền.
Giờ mùi trôi qua....
Giờ Thân cũng trôi qua...
Trịnh Ngôn Khánh vẫn như trước không hề xuất hiện, mặt trời dần dần ngả về phía tây, đem chân trời ráng đỏ một màn, đồng thời một chiếc thuyền nhỏ ở trong bụi cỏ lau cũng chèo tới, một viên đại tướng Cao Ly nổi giận đùng đùng nhảy lên bến thuyền, tới trước mặt Kim Thành Tín.
- Tiểu quốc tiên, tại sao Tùy nhân hiện tại vẫn chưa xuất hiện?
Kim Thành Tín hữu khí vô lực ngồi xuống, tức giận trả lời:
- Phác quân chủ, ông hỏi ta ta biết hỏi ai.
- Ta không quản ngươi hỏi ai.
Phác Xương Kim nổi giận lôi đình:
- Ngươi phái người nói cho ta biết, Tùy quân xuất hiện ở Mộc Hoành trấn, muốn ta hỗ trợ phối hợp, ta buông lỏng quân vụ tới đây tác chiến, vậy mà tại sao hiện tại Tùy nhân vẫn chưa xuất hiện? Hẳn là ngươi để lộ tin tức.
Kim Thành Tín cũng biết mười phần là hắn đã trúng kế Trịnh Ngôn Khánh.
Nhưng hắn lại không hiểu tại sao Trịnh Ngôn Khánh lại biết chuyện này, rốt cuộc là hắn có dụng ý gì, không muốn rời khỏi sao?
Câu hỏi kia của Phác Kim Xương lại khiến cho Kim Thành Tín nóng tính:
- Phác quân chủ, ông đây là có ý gì? Ta nếu như rò rỉ tin tức ra ngoài tại sao lại báo ông tới đây? Chỉ cần bí mật thông qua Trịnh Ngôn Khánh sau đó phủ nhận là xong, ông chửi bới ta chẳng lẽ muốn khơi mào chiến sự giữa La quốc và Cao Ly?
- Làm sao ta biết được, ngươi là La mọi rợ, không đáng tin.
Kim Thành Tín nóng tính, Phác Kim Xương còn nóng tính hơn.
Thất Túc vội vàng từ trên thuyền chạy tới, khuyên bảo hai người một hồi, sau khi Kim Thành Tín và Phác Xương Kim ngậm miệng lại Thất Túc mới thở ra một hơi. Tuy nhiên Thất Túc không hiểu nổi trong hồ lô của Trịnh Ngôn Khánh rốt cuộc là có bán thuốc gì đây? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu sự sắp xếp? Nếu đúng là như vậy, tên Trịnh Ngôn Khánh này tuyệt đối không thể giữ lại.
Chờ đợi là một việc làm vô cùng nhàm chán.
Nếu như nhàm chán chịu dày vò mà có thu hoạch thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, chẳng mang lại lợi ích gì.
Đêm xuống, đã qua giờ Tuất tới đầu giờ hợi, vậy mà Trịnh Ngôn Khánh vẫn như trước không hề xuất hiện.
Mặc dù không cam lòng nhưng Kim Thành Tín, Thất Túc và Phác Kim Xương ba người bọn họ phải thừa nhận một sự thật: Trịnh Ngôn Khánh không đến.
Đi trong ánh trăng, ba người trở về Mộc Hoành trấn.
Sau đó tắm rửa vào trong lương đình uống rượu giải sầu.
Thất Túc nhịn không được mà nói:
- Tiểu quốc tiên, Phác quân chủ, Tùy nhân rốt cuộc là có ý gì?
Kim Thành Tín tức giận nói:
- Tùy nhân xảo trá, có trời mới biết bọn chúng có quỷ kế gì? Ta chỉ biết nếu Tùy nhân biết chúng ta mai phục, thì công chúa điện hạ không phải gặp nguy hiểm sao? Có trời mới biết Tùy nhân có giết nàng ta hay không.
- Chắc có lẽ không.
Thất Túc nói:
- Tùy nhân gần đây mang danh là nhân đức, làm sao có thể hạ thủ với công chúa.
- Ngươi có biết Trịnh Ngôn Khánh là người nào không? Người này tài học danh chấn thiên hạ, chọc giận hắn, hắn há có thể bỏ qua công chúa điện hạ?
- Tên Trịnh Ngôn Khánh này danh khí rất lớn sao?
Cho nên hai người đi suốt đêm mang hai phong thư.
Một phong thư tới Kim Thành, một phong thư khác thì do Thất Túc tự viết, trình quân chủ Nguyên sơn, Phác Xương Kim.
Có thể nhìn ra được người Cao Ly đối với chuyện của Trịnh Ngôn Khánh rất chú ý, Trịnh Ngôn Khánh vốn giết nhi tử của bọn họ sau đó lại tập kích hai mươi mốt quân doanh, chuyện này đối với bọn họ mà nói là chuyện sỉ nhục cực lớn, cho nên sau khi nhận được tin tức, quân chủ Nguyên sơn đã bí mật suất lĩnh một đội ngũ đi tới Mộc Hoành trấn.
Ba người thương nghị một phen, quyết định cho Kim Thành Tín chỉ huy tác chiến, ở bến thuyền phát động công kích.
Ở trong thuyền Thất Túc sẽ đánh lén để giải cứu La công chúa Kim Đức Mạn. Mà Phác Kim Xương và người Cao Ly sẽ mai phục ở bên cỏ lau, khi đó ba mặt giáp công cho dù Trịnh Ngôn Khánh có tài thông thiên triệt địa đi chăng nữa thì cũng khó tìm được đường sống.
Tất cả đều đã bố trí, đâu đấy mà tiến hành.
Khắp nơi mai phục thỏa đáng chỉ chờ Trịnh Ngôn Khánh.
Kim Thành Tín lúc này có thể nói là tràn đầy tự tin.
Hắn mười thành nắm chắc, chỉ cần Trịnh Ngôn Khánh xuất hiện là phải chết không nghi ngờ.
Thời gian từng chút từng chút trôi đi, mặt trời giữa trưa như quả cầu cực lớn, treo ở trời xanh, mồ hôi từng giọng từng giọt ứa ra Kim Thành Tín đã vô cùng khát nước, uống mấy ngụm lớn, mới làm giảm bớt đi thời tiết nóng bức.
- Tiểu quốc tiên, ngươi nói Tùy nhân tại sao vẫn chưa tới?
- Ha ha, đây là cơ hội duy nhất của bọn chúng dĩ nhiên là phải cẩn thận, ta đoán giờ phút này bọn chúng đang quan sát sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới xuất hiện.
- Truyền quân lệnh của ta, để cho mọi người nhẫn nại thêm một chút nữa.
- Chúng ta ở đây khó chịu, Tùy quân chưa chắc đã khá hơn chúng ta bao nhiêu, ta đoán chừng Tùy nhân cũng nhanh xuất hiện thôi.
Ánh mắt của người hầu cận ngưỡng mộ nhìn qua Kim Thành Tín.
- Thật không hổ là tiểu quốc tiên ngay cả tâm tư của Tùy nhân cũng có thể đoán được. Tùy nhân kia dám bắt cóc công chúa điện hạ, đúng là muốn chết rồi.
Nhưng mà tại sao mãi tới giờ mùi mà bóng dáng của Tùy nhân vẫn chưa thấy?
Ẩn nấp ở trong khoang thuyền Thất Túc cuối cùng cũng không nhịn được chạy ra từ bên trong, nhảy lên trên bờ đi tới bên cạnh Kim Thành Tín.
- Tiểu quốc tiên, tại sao Tùy nhân vẫn chưa xuất hiện?
Kim Thành Tín cũng hơi mỏi mệt, nghe thấy Thất Túc chất vấn thì không khỏi giận tím mặt:
- Ngươi hỏi ta ta biết làm sao?
- Tiểu quốc tiên, chuyện này có liên quan đến an nguy của La quốc, nếu như Cao Ly khởi binh thì quốc tiên chính là tội thần.
Sắc mặt Kim Thành Tín lập tức thay đổi.
Hắn khẽ cắn môi:
- Không sai ta xác thực là ngưỡng mộ Đức Mạn công chúa nhưng ta không phải là trẻ con ba tuổi, không phân được nặng nhẹ.
- Nếu như vậy thì rất tốt.
Một gã tùy tùng đưa túi nước tới tay Thất Túc, hắn uống một ngụm lớn rồi nói:
- Đưa nước lên trên tàu và mấy bụi cỏ lau đi.
Hắn nói khẽ với Kim Thành Tín:
- Tiểu quốc tiên xin chớ trách chuyện này quan hệ trọng đại mạt tướng cũng không thể không cẩn thận.
- Ta vì ngươi đều vì sức vì dân, chuyện này ta hiểu rõ.
Kim Thành Tín hít sâu một hơi, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, Thất Túc cũng ngậm miệng lại, trở về trong thuyền.
Giờ mùi trôi qua....
Giờ Thân cũng trôi qua...
Trịnh Ngôn Khánh vẫn như trước không hề xuất hiện, mặt trời dần dần ngả về phía tây, đem chân trời ráng đỏ một màn, đồng thời một chiếc thuyền nhỏ ở trong bụi cỏ lau cũng chèo tới, một viên đại tướng Cao Ly nổi giận đùng đùng nhảy lên bến thuyền, tới trước mặt Kim Thành Tín.
- Tiểu quốc tiên, tại sao Tùy nhân hiện tại vẫn chưa xuất hiện?
Kim Thành Tín hữu khí vô lực ngồi xuống, tức giận trả lời:
- Phác quân chủ, ông hỏi ta ta biết hỏi ai.
- Ta không quản ngươi hỏi ai.
Phác Xương Kim nổi giận lôi đình:
- Ngươi phái người nói cho ta biết, Tùy quân xuất hiện ở Mộc Hoành trấn, muốn ta hỗ trợ phối hợp, ta buông lỏng quân vụ tới đây tác chiến, vậy mà tại sao hiện tại Tùy nhân vẫn chưa xuất hiện? Hẳn là ngươi để lộ tin tức.
Kim Thành Tín cũng biết mười phần là hắn đã trúng kế Trịnh Ngôn Khánh.
Nhưng hắn lại không hiểu tại sao Trịnh Ngôn Khánh lại biết chuyện này, rốt cuộc là hắn có dụng ý gì, không muốn rời khỏi sao?
Câu hỏi kia của Phác Kim Xương lại khiến cho Kim Thành Tín nóng tính:
- Phác quân chủ, ông đây là có ý gì? Ta nếu như rò rỉ tin tức ra ngoài tại sao lại báo ông tới đây? Chỉ cần bí mật thông qua Trịnh Ngôn Khánh sau đó phủ nhận là xong, ông chửi bới ta chẳng lẽ muốn khơi mào chiến sự giữa La quốc và Cao Ly?
- Làm sao ta biết được, ngươi là La mọi rợ, không đáng tin.
Kim Thành Tín nóng tính, Phác Kim Xương còn nóng tính hơn.
Thất Túc vội vàng từ trên thuyền chạy tới, khuyên bảo hai người một hồi, sau khi Kim Thành Tín và Phác Xương Kim ngậm miệng lại Thất Túc mới thở ra một hơi. Tuy nhiên Thất Túc không hiểu nổi trong hồ lô của Trịnh Ngôn Khánh rốt cuộc là có bán thuốc gì đây? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu sự sắp xếp? Nếu đúng là như vậy, tên Trịnh Ngôn Khánh này tuyệt đối không thể giữ lại.
Chờ đợi là một việc làm vô cùng nhàm chán.
Nếu như nhàm chán chịu dày vò mà có thu hoạch thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, chẳng mang lại lợi ích gì.
Đêm xuống, đã qua giờ Tuất tới đầu giờ hợi, vậy mà Trịnh Ngôn Khánh vẫn như trước không hề xuất hiện.
Mặc dù không cam lòng nhưng Kim Thành Tín, Thất Túc và Phác Kim Xương ba người bọn họ phải thừa nhận một sự thật: Trịnh Ngôn Khánh không đến.
Đi trong ánh trăng, ba người trở về Mộc Hoành trấn.
Sau đó tắm rửa vào trong lương đình uống rượu giải sầu.
Thất Túc nhịn không được mà nói:
- Tiểu quốc tiên, Phác quân chủ, Tùy nhân rốt cuộc là có ý gì?
Kim Thành Tín tức giận nói:
- Tùy nhân xảo trá, có trời mới biết bọn chúng có quỷ kế gì? Ta chỉ biết nếu Tùy nhân biết chúng ta mai phục, thì công chúa điện hạ không phải gặp nguy hiểm sao? Có trời mới biết Tùy nhân có giết nàng ta hay không.
- Chắc có lẽ không.
Thất Túc nói:
- Tùy nhân gần đây mang danh là nhân đức, làm sao có thể hạ thủ với công chúa.
- Ngươi có biết Trịnh Ngôn Khánh là người nào không? Người này tài học danh chấn thiên hạ, chọc giận hắn, hắn há có thể bỏ qua công chúa điện hạ?
- Tên Trịnh Ngôn Khánh này danh khí rất lớn sao?
Tác giả :
Canh Tân