Soán Đường
Quyển 5 - Chương 25: Rời khỏi đất Thục
Trịnh Ngôn Khánh nhận lấy rồi suy nghĩ một chút.
Mặt nạ này không tính là quá nặng nhưng chế tạo tinh xảo, diện mục dữ tợn, ở phía trên còn có răng nanh điêu khắc tinh xảo. Trịnh Ngôn Khánh sau khi đeo mặt nạ lên khiến cho Ngư Câu La phải liên tục gật đầu.
- Bộ dạng như vậy mới tốt hơn nhiều.
Hắn nói xong nhìn người hầu bên cạnh.
Chỉ thấy lão quan kia cũng liên tục gật đầu:
- Tiểu lang quân thanh tú không đủ tàn nhẫn, nay đeo cái mặt nạ này vào càng thêm sức mạnh, rất phù hợp.
Vì vậy Trịnh Ngôn Khánh đành thu cái mặt nạ này vào người.
Lại qua mấy ngày, kỳ hạn một tháng đã đến.
Ngư Câu La đưa Trịnh Ngôn Khánh tới một nơi yên tĩnh, truyền thụ cho hắn ba chiêu tán thủ công của Vô Hồi thương, cái gọi là tán thủ này cũng không đơn thuần là thương pháp. Ngư Câu La ngoại trừ sử dụng mã giáo, còn có một môn tuyệt học khác là dùng roi.
Roi của Ngư Câu La được trải qua sự sắp xếp đặc thù.
Ngoại hình thì giống như là Trúc Tiết cương tiên tuy nhiên có thể khai mở, hóa thành nhuyễn tiên mười hai đốt.
Phối hợp với thương pháp thi triển có thể là ngoài dự đoán của mọi người uy lực cực lớn, Ngư Câu La không hề ẩn giấu mà toàn bộ dốc túi truyền thụ, Ngôn Khánh học cũng đặc biệt khắc khổ, tuy nhiên ba chiêu tán thủ, cũng chỉ có một chiêu giáo trong tiên là hắn học được, còn về phần Mãng Xà tiên và Tán Thủ tiên thì hắn hiện tại không thi triển nổi.
Ngư Câu La nói:
- Những thứ này sau khi ngươi luyện tới mức lư hỏa thuần thanh rồi sẽ nhận được sự ảo diệu trong đó.
Trịnh Ngôn Khánh cũng không nóng lòng, tiếp nhận đề nghị của Ngư Câu La, ngoại trừ Vô Hồi thương pháp thỉ chỉ luyện nguyên một chiêu giáo trong tiên.
Ngày tháng nhanh chóng trôi qua.
Ngư Câu La cũng chuẩn bị rời khỏi Lôi Thần điện.
Trải qua một tháng ở chng, Trịnh Ngôn Khánh đối với Ngư Câu La đã có cảm tình rất sâu, đối với người tính tình ngay thẳng và phóng khoáng này, hắn hơi sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, tại sao trong sách sử Tùy Đường không đề cập tới Ngư Câu La này?
Hoặc có ghi lại cũng vô cùng ít, cho nên Trịnh Ngôn Khánh không nhớ được.
Hắn càng không nghĩ ra Ngư Câu La chết như thế nào một mãnh tướng như vậy tài nghệ cao cường binh pháp xuất chúng, lại khéo léo trị quân tại sao hắn một chút ấn tượng cũng không có.
- Oa nhi, ta phải đi rồi.
- Ha ha, ta biết rõ ngươi cảm thấy thiếu ta gì đó, kỳ thật sở học cả đời của ta có người truyền thừa ta cao hứng còn không kịp nữa là.
- Tương lai ngươi làm nên đại sự có thể thăng chức rất nhanh, so với ta lăn lộn gặp nhiều rủi ro thì chắc chắn sẽ hơn rất nhiều. Ngày sau nếu như hài nhi của ta gặp rủi ro, ngươi giúp bọn nó là được rồi, ta dù chết cũng cảm kích.
- Được rồi không nói nhiều nữa.
- Ta đi rồi, ngươi tập võ đọc sách cho tốt.
Ngư Câu La mang theo người hầu cận mà đi, căn bản không cho Trịnh Ngôn Khánh có cơ hội mở miệng.
Từ phía xa xa truyền tới tiếng ca.
- Ôi! Ghê quá! Hiểm, cao là bấy
Thục, khó đi hơn chạy lên trời
Tàm, Ngư mở nước bao đời
Từ khi mờ mịt đất trời mang mang
Đã bốn vạn tám ngàn năm đấy!
Khói bếp chưa thông ải đất Tần
Phía Tây, Thái Bạch chắn ngang
Vượt Nga Mi chỉ bằng đường chim bay
Đây chính là bài thơ Thục Đạo Nan mà Trịnh Ngôn Khánh làm.
Đừng nhìn lúc ở cạnh Trịnh Ngôn Khánh hắn làm nên bộ dạng chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng đối với thi từ của Trịnh Ngôn Khánh lại vô cùng hâm mộ.
Trịnh Ngôn Khánh ngây người hồi lâu, đến lúc thân hình của Ngư Câu La không còn đâu nữa, đột nhiên hắn quỳ gối xuống đất, lạy ba lạy.
Ngư Câu La sau khi rời đi, Lôi Thần điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước.
Mấy ngày sau, Tôn Tư Mạc cũng trở về Lôi Thần điện bắt đầu luyện chế đan dược cho Vô Cấu, mà Đậu Phụng Tiết cũng phải rời khỏi, theo Đậu Quỹ trở về Tư Dương.
Tuy hắn không nguyện ý ly biệt với Trịnh Ngôn Khánh, nhưng cân nhắc tới cha của mình ở một mình ở Tư Dương hắn vẫn không yên lòng.
Cùng lúc đó, cuộc chiến Việt Tung cũng chấm dứt.
Hiện tại sinh nhật của Trịnh Ngôn Khánh càng ngày càng gần tới, Bùi Thúy Vân, Đóa Đóa và Vô Cấu cũng bắt đầu lu bu chuẩn bị chúc mừng hắn một phen.
Nhưng mà hôm nay Triệu Hi Tiếu lại trở về.
Hắn còn mang theo một phong thư, một phong thư từ Huỳnh Dương chuyển tới giao cho Trịnh Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh nhìn bức thư thì không khỏi lộ ra vẻ trầm tư.
Bùi Thúy Vân nhịn không được mà tò mò hỏi:
- Ngôn Khánh, trong thư nói gì vậy?
Ngôn Khánh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thúy Vân, khuôn mặt còn có vẻ lo lắng, nói khẽ:
- Gia gia muốn ta trở về.
Trong thư cũng không nói rõ là rốt cuộc phát sinh chuyện gì.
Thư là do Mao Tiểu Niệm viết tuy nhiên dùng giọng điệu của tta, nói Ngôn Khánh trở về Huỳnh Dương, có việc quan trọng cần thương nghị.
Cụ thể là chuyện gì lại không nói rõ... Trịnh Ngôn Khánh cầm lấy phong thư này, bắt đầu cẩm thấy khó xử.
Hắn lần này đưa Đóa Đóa, Vô Cấu và Thúy Vân tới đất thục, trong nhà có chuyện gì, hắn với tư cách là trưởng tôn của Trịnh Thế An cũng phải bàn bạc. Hia năm trôi qua, Trịnh Thế An trong lòng có lẽ tưởng niệm Trịnh Ngôn Khánh, nhưng biết Trịnh Ngôn Khánh ở đây làm gì, hiện tại gọi về nhất định có chuyện trọng yếu.
- Ngôn Khánh ca ca, huynh phải đi sao?
Vô Cấu hiện nay đã mười tuổi không còn là tiểu hài tử chuyện gì không biết như trước nữa.
Phụ thân mất cộng thêm trong nhà có kịch biết, lại suýt nữa bị mất mạng khiến cho nữ hài tử này càng mẫn cảm hơn so với những người khác hơn.
Ngôn Khánh khẽ vươn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Vô Cấu.
- Quan Âm tỳ, tiểu ca ca chắc hẳn là phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, Quan Âm tỳ có buồn hay không?
- Không đâu.
Trưởng Tôn Vô Cấu trả lời chém đinh chặt sắt:
- Quan Âm tỳ buồn, tiểu ca ca sẽ khổ sở, nhưng vậy tiểu ca ca phải cam đoan rằng tiểu ca ca phải nhanh chóng trở về.
- Ừ nói không chừng đến lúc đó tiểu ca ca cùng với mẹ trở về, khi đó Quan Âm tỳ khỏi bệnh có thể về nhà cùng một lúc.
Về nhà?
Hai mắt của Vô Cấu sáng lên, hiện ra một vòng dị sắc.
Đối với Vô Cấu mà nói, phụ thân nàng đi rồi, nhà cũng chỉ là một danh từ có ca ca tiểu ca ca có tam ca... những nguyên tố này tụ lại chính là nhà của nàng.
- Vậy tiểu ca ca phải trở về sớm một chút.
- Một lời đã định.
Trịnh Ngôn Khánh sau khi dỗ dành Trưởng Tôn Vô Cấu xong lại đi tìm Đóa Đóa.
Vượt ngoài dự kiến của Trịnh Ngôn Khánh là Đóa Đóa không ngăn cản hắn, hơn nữa còn chủ động nói sẽ chiếu cố Vô Cấu, việc này cũng khiến cho Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy yên tâm.
Mặt nạ này không tính là quá nặng nhưng chế tạo tinh xảo, diện mục dữ tợn, ở phía trên còn có răng nanh điêu khắc tinh xảo. Trịnh Ngôn Khánh sau khi đeo mặt nạ lên khiến cho Ngư Câu La phải liên tục gật đầu.
- Bộ dạng như vậy mới tốt hơn nhiều.
Hắn nói xong nhìn người hầu bên cạnh.
Chỉ thấy lão quan kia cũng liên tục gật đầu:
- Tiểu lang quân thanh tú không đủ tàn nhẫn, nay đeo cái mặt nạ này vào càng thêm sức mạnh, rất phù hợp.
Vì vậy Trịnh Ngôn Khánh đành thu cái mặt nạ này vào người.
Lại qua mấy ngày, kỳ hạn một tháng đã đến.
Ngư Câu La đưa Trịnh Ngôn Khánh tới một nơi yên tĩnh, truyền thụ cho hắn ba chiêu tán thủ công của Vô Hồi thương, cái gọi là tán thủ này cũng không đơn thuần là thương pháp. Ngư Câu La ngoại trừ sử dụng mã giáo, còn có một môn tuyệt học khác là dùng roi.
Roi của Ngư Câu La được trải qua sự sắp xếp đặc thù.
Ngoại hình thì giống như là Trúc Tiết cương tiên tuy nhiên có thể khai mở, hóa thành nhuyễn tiên mười hai đốt.
Phối hợp với thương pháp thi triển có thể là ngoài dự đoán của mọi người uy lực cực lớn, Ngư Câu La không hề ẩn giấu mà toàn bộ dốc túi truyền thụ, Ngôn Khánh học cũng đặc biệt khắc khổ, tuy nhiên ba chiêu tán thủ, cũng chỉ có một chiêu giáo trong tiên là hắn học được, còn về phần Mãng Xà tiên và Tán Thủ tiên thì hắn hiện tại không thi triển nổi.
Ngư Câu La nói:
- Những thứ này sau khi ngươi luyện tới mức lư hỏa thuần thanh rồi sẽ nhận được sự ảo diệu trong đó.
Trịnh Ngôn Khánh cũng không nóng lòng, tiếp nhận đề nghị của Ngư Câu La, ngoại trừ Vô Hồi thương pháp thỉ chỉ luyện nguyên một chiêu giáo trong tiên.
Ngày tháng nhanh chóng trôi qua.
Ngư Câu La cũng chuẩn bị rời khỏi Lôi Thần điện.
Trải qua một tháng ở chng, Trịnh Ngôn Khánh đối với Ngư Câu La đã có cảm tình rất sâu, đối với người tính tình ngay thẳng và phóng khoáng này, hắn hơi sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, tại sao trong sách sử Tùy Đường không đề cập tới Ngư Câu La này?
Hoặc có ghi lại cũng vô cùng ít, cho nên Trịnh Ngôn Khánh không nhớ được.
Hắn càng không nghĩ ra Ngư Câu La chết như thế nào một mãnh tướng như vậy tài nghệ cao cường binh pháp xuất chúng, lại khéo léo trị quân tại sao hắn một chút ấn tượng cũng không có.
- Oa nhi, ta phải đi rồi.
- Ha ha, ta biết rõ ngươi cảm thấy thiếu ta gì đó, kỳ thật sở học cả đời của ta có người truyền thừa ta cao hứng còn không kịp nữa là.
- Tương lai ngươi làm nên đại sự có thể thăng chức rất nhanh, so với ta lăn lộn gặp nhiều rủi ro thì chắc chắn sẽ hơn rất nhiều. Ngày sau nếu như hài nhi của ta gặp rủi ro, ngươi giúp bọn nó là được rồi, ta dù chết cũng cảm kích.
- Được rồi không nói nhiều nữa.
- Ta đi rồi, ngươi tập võ đọc sách cho tốt.
Ngư Câu La mang theo người hầu cận mà đi, căn bản không cho Trịnh Ngôn Khánh có cơ hội mở miệng.
Từ phía xa xa truyền tới tiếng ca.
- Ôi! Ghê quá! Hiểm, cao là bấy
Thục, khó đi hơn chạy lên trời
Tàm, Ngư mở nước bao đời
Từ khi mờ mịt đất trời mang mang
Đã bốn vạn tám ngàn năm đấy!
Khói bếp chưa thông ải đất Tần
Phía Tây, Thái Bạch chắn ngang
Vượt Nga Mi chỉ bằng đường chim bay
Đây chính là bài thơ Thục Đạo Nan mà Trịnh Ngôn Khánh làm.
Đừng nhìn lúc ở cạnh Trịnh Ngôn Khánh hắn làm nên bộ dạng chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng đối với thi từ của Trịnh Ngôn Khánh lại vô cùng hâm mộ.
Trịnh Ngôn Khánh ngây người hồi lâu, đến lúc thân hình của Ngư Câu La không còn đâu nữa, đột nhiên hắn quỳ gối xuống đất, lạy ba lạy.
Ngư Câu La sau khi rời đi, Lôi Thần điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước.
Mấy ngày sau, Tôn Tư Mạc cũng trở về Lôi Thần điện bắt đầu luyện chế đan dược cho Vô Cấu, mà Đậu Phụng Tiết cũng phải rời khỏi, theo Đậu Quỹ trở về Tư Dương.
Tuy hắn không nguyện ý ly biệt với Trịnh Ngôn Khánh, nhưng cân nhắc tới cha của mình ở một mình ở Tư Dương hắn vẫn không yên lòng.
Cùng lúc đó, cuộc chiến Việt Tung cũng chấm dứt.
Hiện tại sinh nhật của Trịnh Ngôn Khánh càng ngày càng gần tới, Bùi Thúy Vân, Đóa Đóa và Vô Cấu cũng bắt đầu lu bu chuẩn bị chúc mừng hắn một phen.
Nhưng mà hôm nay Triệu Hi Tiếu lại trở về.
Hắn còn mang theo một phong thư, một phong thư từ Huỳnh Dương chuyển tới giao cho Trịnh Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh nhìn bức thư thì không khỏi lộ ra vẻ trầm tư.
Bùi Thúy Vân nhịn không được mà tò mò hỏi:
- Ngôn Khánh, trong thư nói gì vậy?
Ngôn Khánh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thúy Vân, khuôn mặt còn có vẻ lo lắng, nói khẽ:
- Gia gia muốn ta trở về.
Trong thư cũng không nói rõ là rốt cuộc phát sinh chuyện gì.
Thư là do Mao Tiểu Niệm viết tuy nhiên dùng giọng điệu của tta, nói Ngôn Khánh trở về Huỳnh Dương, có việc quan trọng cần thương nghị.
Cụ thể là chuyện gì lại không nói rõ... Trịnh Ngôn Khánh cầm lấy phong thư này, bắt đầu cẩm thấy khó xử.
Hắn lần này đưa Đóa Đóa, Vô Cấu và Thúy Vân tới đất thục, trong nhà có chuyện gì, hắn với tư cách là trưởng tôn của Trịnh Thế An cũng phải bàn bạc. Hia năm trôi qua, Trịnh Thế An trong lòng có lẽ tưởng niệm Trịnh Ngôn Khánh, nhưng biết Trịnh Ngôn Khánh ở đây làm gì, hiện tại gọi về nhất định có chuyện trọng yếu.
- Ngôn Khánh ca ca, huynh phải đi sao?
Vô Cấu hiện nay đã mười tuổi không còn là tiểu hài tử chuyện gì không biết như trước nữa.
Phụ thân mất cộng thêm trong nhà có kịch biết, lại suýt nữa bị mất mạng khiến cho nữ hài tử này càng mẫn cảm hơn so với những người khác hơn.
Ngôn Khánh khẽ vươn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Vô Cấu.
- Quan Âm tỳ, tiểu ca ca chắc hẳn là phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, Quan Âm tỳ có buồn hay không?
- Không đâu.
Trưởng Tôn Vô Cấu trả lời chém đinh chặt sắt:
- Quan Âm tỳ buồn, tiểu ca ca sẽ khổ sở, nhưng vậy tiểu ca ca phải cam đoan rằng tiểu ca ca phải nhanh chóng trở về.
- Ừ nói không chừng đến lúc đó tiểu ca ca cùng với mẹ trở về, khi đó Quan Âm tỳ khỏi bệnh có thể về nhà cùng một lúc.
Về nhà?
Hai mắt của Vô Cấu sáng lên, hiện ra một vòng dị sắc.
Đối với Vô Cấu mà nói, phụ thân nàng đi rồi, nhà cũng chỉ là một danh từ có ca ca tiểu ca ca có tam ca... những nguyên tố này tụ lại chính là nhà của nàng.
- Vậy tiểu ca ca phải trở về sớm một chút.
- Một lời đã định.
Trịnh Ngôn Khánh sau khi dỗ dành Trưởng Tôn Vô Cấu xong lại đi tìm Đóa Đóa.
Vượt ngoài dự kiến của Trịnh Ngôn Khánh là Đóa Đóa không ngăn cản hắn, hơn nữa còn chủ động nói sẽ chiếu cố Vô Cấu, việc này cũng khiến cho Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy yên tâm.
Tác giả :
Canh Tân