Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
Chương 31: Bắt đại một người đi Khả Nhi
Ở nơi kia Lôi Chiến Phong đang trong suy nghĩ về tình đầu kia của mình thì Khả Khả ở nơi này cũng không tốt gì hơn anh, cô như ngồi trong chảo dầu nóng sắp khéc đến nơi rồi.
Làm sao để nói với ba mẹ về việc của anh đây chứ, cô trước kia còn thề độc là không lấy quân nhân nữa kìa ba ba đại tướng nhiều lần cũng nói quân nhân tốt không sợ phụ tình nhưng mà cô lại ầm ĩ la hét không là không, vậy mà giờ đây lại bị dính với quân nhân.
Con mẹ nó, thế này thì cái mặt của cô còn để đâu nữa hả kiểu gì cũng bị mẹ mẹ đại tướng cười cho mà nát cái mặt. Lại còn nói anh là cấp dưới của ba nữa chứ. ai nha kì này Khả Khả à mày chết chắc rồi.
Khả Khả trong phòng lăn lộn trên giường đập đập cái gối, đương nhiên trách nhiệm là đổ lên đầu người kia ai lại vô sỉ như thế cơ chứ, lại còn ngu ngốc mà trao thân cho người ta giờ thì hay rồi người ta nói thích là phải thích, người ta nói ghét là phải ghét. Cô bắt đầu trở nên tức giận bắt đầu không an phận mà tìm lỗi tả của anh bắt đầu mắng chửi người trong không khí.
Đang chửi bới hăng say thì ngoài cửa mẹ mẹ đại tướng gõ cửa bước vào, Khả Khả cứ như là tia chớp nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn trên giường tay còn giả vờ lướt lướt cái điện thoại.
Mẹ Mẹ đại tướng trên tay cầm đĩa trái cây cùng ly sữa tươi bước vào, bà nhìn bộ dạng của cô giả vờ thiệt rất muốn cười lớn một cái nhưng mà bà cố gắng nhịn vì việc đại sự cần phải bàn với cô.
Vốn là hù dọa lão già đại tướng kia bắt bên bệnh viện cho cô nghỉ 15 ngày để về đây bà tìm con rể, nào ngờ suốt mấy ngày liền tốn hết công hết giờ mà chẳng thu lại một chút gì. Điều này làm bà ảo não vô cùng, nói thật thì bà không phải là muốn cô lấy chồng sớm nhưng mà từ nhỏ cô theo lão già kia tập võ, rồi luyện tập gì đó riết rồi cứ như một thằng con trai.
Mẹ mẹ đại tướng đã phải dùng hết mọi sức lực mới kéo cô về tạo cho cô thành một cô công chúa thực thụ như vậy, cũng may khi đó còn nhỏ nên bà dễ dàng sửa lại.
Cũng chính vì vậy bà mới cứ luôn theo sát Khả Khả như vậy, cứ có bạn trai nào để ý đến cô một chút bà liền xem người đó là đối tượng của con gái, con gái đi chơi với bạn thân mà là con trai bà liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể. Trong suốt cả năm cấp ba của cô, thật phiền chết khi mà mẹ mẹ đại tướng lúc nào cũng nằm trong tư tưởng như thế.
Cho đến khi cô quyết định học đại học xa nhà, thực tập xa nhà thì cũng là mới thoát khỏi cái quản thúc " Phải có bạn trai " của bà.
_ Khả Nhi, mau uống sữa còn nóng. - Bà nhẹ nhàng bước đến bên con gái nhỏ, thương yêu đưa ly sữa cho cô.
Khả Khả bỏ điện thoại xuống vui vẻ cầm ly sữa uống một hơi cạn sạch sẽ.
Bà nhìn thấy như vậy trong lòng rất vừa lòng sau đó thì đi thẳng vào vấn đề của bà.
_ Khả Nhi, những người con coi mắt thật sự không vừa mắt được ai? - Bà sốt ruột nhìn cô chầm chầm, rất mong một câu trả lời.
Khả Khả cầm điện thoại lướt tiếp, vừa lướt vừa gật đầu. Cô không biết là cái gật đầu đó của cô làm cho mẹ mẹ đại tướng thất vọng đến nhường nào.
_ Ai nha, mẹ thấy Tô Thanh trước đó cũng rất tốt! - Bà cũng nhìn tới nhìn lui vài người cuối cùng thì cái cậu tên Tô Thanh kia quả thật thích hợp rất nhiều.
_ Mẹ, con xem anh Thanh là bạn thôi. - Lúc này cô biết sự việc đã không còn đơn giản như cô nghĩ nữa rồi liền bỏ điện thoại xuống nghiêm túc trả lời.
Mẹ mẹ đại tướng nhăn mày rất đậm, cái rắm gì con nhỏ này cũng không chịu không lẽ muốn ở vậy đến già hay sao.
_ Bắt đại một người đi Khả Nhi. - Bà có chút tức rồi, con bé này chuyện gì cũng nghe lời bà chỉ có chuyện tình cảm thì mỗi lần nói là mỗi lần chạy.
_ Ạch, mẹ mẹ đại tướng không lẽ mẹ muốn cho lượm một tên vũ phu say rượu về làm rể của mẹ hay sao? - Cô đưa tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng, mắt hiện lên ý cười.
_ Con dám sao. - Câu nói này của cô quả thật là làm cho bà tức đến phát điên rồi, nào có lại đi lượm người như vậy làm chồng được cơ chứ.
_ Được được, con không dám con sẽ đàn hoàn - Cô nhìn mẹ có vẻ tức giận liền nhào đến xoa xoa lưng của bà làm nũng một chút.
_ Con đó, ai ai cũng không chịu khó khăn lắm mẹ mới kiếm được những mối tốt như vậy mà lại bị con làm như, con nói xem sau này gặp bạn bè mẹ còn mặt nào để nhìn người ta chứ hả.- Bà thật là bị cô quậy đến mặt mũi với bạn bè cũng không còn bao nhiêu.
Khả Khả không nói, chỉ tiếp tục dựa vào bà ngã tới ngã lui làm nũng cực kì, cái chiêu này từ nhỏ đến lớn đều có tác dụng với ba mẹ đại tướng a.
_ Ai nha, có phải là con nên chọn một quân nhân có phải là tốt hay không. Có như vậy thân già này đỡ phải cực khổ - Mẹ Mẹ đại tướng dùng tay méo méo lên cái má mềm mại của cô.
Ạch, cái này có phải là để mở đường cho cô hay không cô đang không biết phải nói làm sao trước mặt mẹ về việc của anh, vậy mà bây giờ mẹ lại nói thì có phải cô sẽ dễ dàng nói chuyện hơn hay không.
_ Mẹ, nếu con có đối tượng rồi lại là quân nhân thì mẹ thấy thế nào? - Cô đánh liều một chút, xem xem phản ứng của mẹ mẹ đại tướng thế nào.
_ Thật, con có đối tượng? - Bà sớm biết cái tên " Phong " trên điện thoại có mờ ám với cô rồi mà ngoài dự đoán của bà cô lại nói là một quân nhân.
_ Ha Ha, con chỉ nói nếu. - Cô ngượng ngùng một chút, có lẽ thêm vài ngày nữa rồi nói sẽ tốt hơn.
_ Người đó tên gì, cấp bậc thế nào, đang làm ở quân khu nào, bao nhiêu tuổi, gia thế ra sao? - Được rồi, bà thừa nhận là bà mong có người rước đứa con gái cứng đầu này của bà đi càng sớm càng tốt, để không sau này con bé này nó dở chứng thích con gái thì có mà chết bà.
_ Mẹ một thời gian nữa được không. - Cô nhìn thấy mẹ không chê cười mình, tâm trạng cũng tốt lên mấy phần.
_ Được, được phải mau mau đó. - Bà đây là được tin sốt dẻo đó a.
Bà không làm phiền cô nữa liền bảo cô ngủ sớm sau đó nhanh chân chạy về phòng ngủ, hôm nay thật may là lão già kia cũng ở nhà bà phải mau mau đi báo tin mới được.
_ Lão đại tướng, Khả Nhi nhà ta sắp được gả đi rồi - bà vừa vào phòng liền rất nhanh không thể kềm chế được nữa.
_ Con bé vừa lòng với người nào xem mắt rồi hả? - Ba ba đại tướng đang ngồi trên giường đọc quyển sách về quân nhân, và cũng là đang đợi vợ yêu của mình từ chỗ con gái về ngủ.
_ Không. - Bà đi đến bên người ông, ngồi xuống lấy quyển sách ông đang đọc ra.
Ông nhìn bà một cách khó hiểu con gái ông sắp gả đi, mà lại không gả cho một trong số những người xem mắt mấy ngày qua thì gả cho ai mới được cơ chứ. Vậy chẳng phải là uổng công đi xem mắt hay sao. Đúng là làm việc dư thừa mà.
_ Gả cho cấp dưới của ông đó - Bà đóng quyển sách lại, nụ cười tà quái hướng về phía chồng mình.
_ Cái gì? cấp dưới của tôi? - Ông biết con gái cưng của ông suốt bao năm qua lúc nào cũng nói là không lấy quân nhân, sống chết đều không lấy vậy mà giờ vợ ông lại về nói đến điều này có phải bà nghe lầm hay không.
_ Đúng, cấp dưới của ông. - Bà nhìn chồng mình trên mặt đều viết chữ không tin nên rất nghiêm túc mà gật đầu khẳng định câu nói của bà là đúng.
_ Con mẹ nó! Đó là thằng nào, chức vị gì, ở quân khu nào, hàm bậc ra sao, sao chúng nó quen được nhau, gia cảnh nó thế nào. Đáng chết, dám sau lưng dụ dỗ bảo bối của ta để xem ta chỉnh hắn thế nào. - Ông đây tức giận vô cùng, cái này là đánh lén ông đó a dám cả gan qua lại với con gái ông như vậy lá gan thật không biết nhỏ là gì.
_ Ông bình tĩnh nào, tôi còn chưa biết con bé chỉ mới nói là có đối tượng là quân nhân còn người kia là ai thì phải đợi con bé tự nói ra mới được. - Bà lấy tay nắm lấy chồng mình đang nhảy dựng lên.
_Có thông tin liền nói với tôi biết, tôi chỉnh chết tên dám đánh lén sau lưng tôi. - Ông làm sao có thể bỏ cục tức này cơ chứ.
_ Ông không sợ chỉnh con rể sẽ làm cho bảo bối nhà ông đau lòng hay sao? - Bà ngồi đó tỏ vẻ không thích một chút nào về hành động này của ông.
_ Cái gì mà con rể, tôi còn chưa chấp nhận đâu. hừ. - Ông bực mình hừ lạnh một tiếng.
_ Được, vậy đến lúc đó con bé giận ông thì tự mà đi xin lỗi đừng có mà kêu cái thân già này đi làm hòa nhé - Bà liếc ông một cái sau đó đứng dậy đi về vị trí của mình vén chăn lên nằm xuống đưa nguyên cái lưng về phía chồng mình.
Tối hôm nay, cả nhà đều ngủ rất ngon chỉ mình ba ba đại tướng là không ngủ được.
Làm sao để nói với ba mẹ về việc của anh đây chứ, cô trước kia còn thề độc là không lấy quân nhân nữa kìa ba ba đại tướng nhiều lần cũng nói quân nhân tốt không sợ phụ tình nhưng mà cô lại ầm ĩ la hét không là không, vậy mà giờ đây lại bị dính với quân nhân.
Con mẹ nó, thế này thì cái mặt của cô còn để đâu nữa hả kiểu gì cũng bị mẹ mẹ đại tướng cười cho mà nát cái mặt. Lại còn nói anh là cấp dưới của ba nữa chứ. ai nha kì này Khả Khả à mày chết chắc rồi.
Khả Khả trong phòng lăn lộn trên giường đập đập cái gối, đương nhiên trách nhiệm là đổ lên đầu người kia ai lại vô sỉ như thế cơ chứ, lại còn ngu ngốc mà trao thân cho người ta giờ thì hay rồi người ta nói thích là phải thích, người ta nói ghét là phải ghét. Cô bắt đầu trở nên tức giận bắt đầu không an phận mà tìm lỗi tả của anh bắt đầu mắng chửi người trong không khí.
Đang chửi bới hăng say thì ngoài cửa mẹ mẹ đại tướng gõ cửa bước vào, Khả Khả cứ như là tia chớp nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn trên giường tay còn giả vờ lướt lướt cái điện thoại.
Mẹ Mẹ đại tướng trên tay cầm đĩa trái cây cùng ly sữa tươi bước vào, bà nhìn bộ dạng của cô giả vờ thiệt rất muốn cười lớn một cái nhưng mà bà cố gắng nhịn vì việc đại sự cần phải bàn với cô.
Vốn là hù dọa lão già đại tướng kia bắt bên bệnh viện cho cô nghỉ 15 ngày để về đây bà tìm con rể, nào ngờ suốt mấy ngày liền tốn hết công hết giờ mà chẳng thu lại một chút gì. Điều này làm bà ảo não vô cùng, nói thật thì bà không phải là muốn cô lấy chồng sớm nhưng mà từ nhỏ cô theo lão già kia tập võ, rồi luyện tập gì đó riết rồi cứ như một thằng con trai.
Mẹ mẹ đại tướng đã phải dùng hết mọi sức lực mới kéo cô về tạo cho cô thành một cô công chúa thực thụ như vậy, cũng may khi đó còn nhỏ nên bà dễ dàng sửa lại.
Cũng chính vì vậy bà mới cứ luôn theo sát Khả Khả như vậy, cứ có bạn trai nào để ý đến cô một chút bà liền xem người đó là đối tượng của con gái, con gái đi chơi với bạn thân mà là con trai bà liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể. Trong suốt cả năm cấp ba của cô, thật phiền chết khi mà mẹ mẹ đại tướng lúc nào cũng nằm trong tư tưởng như thế.
Cho đến khi cô quyết định học đại học xa nhà, thực tập xa nhà thì cũng là mới thoát khỏi cái quản thúc " Phải có bạn trai " của bà.
_ Khả Nhi, mau uống sữa còn nóng. - Bà nhẹ nhàng bước đến bên con gái nhỏ, thương yêu đưa ly sữa cho cô.
Khả Khả bỏ điện thoại xuống vui vẻ cầm ly sữa uống một hơi cạn sạch sẽ.
Bà nhìn thấy như vậy trong lòng rất vừa lòng sau đó thì đi thẳng vào vấn đề của bà.
_ Khả Nhi, những người con coi mắt thật sự không vừa mắt được ai? - Bà sốt ruột nhìn cô chầm chầm, rất mong một câu trả lời.
Khả Khả cầm điện thoại lướt tiếp, vừa lướt vừa gật đầu. Cô không biết là cái gật đầu đó của cô làm cho mẹ mẹ đại tướng thất vọng đến nhường nào.
_ Ai nha, mẹ thấy Tô Thanh trước đó cũng rất tốt! - Bà cũng nhìn tới nhìn lui vài người cuối cùng thì cái cậu tên Tô Thanh kia quả thật thích hợp rất nhiều.
_ Mẹ, con xem anh Thanh là bạn thôi. - Lúc này cô biết sự việc đã không còn đơn giản như cô nghĩ nữa rồi liền bỏ điện thoại xuống nghiêm túc trả lời.
Mẹ mẹ đại tướng nhăn mày rất đậm, cái rắm gì con nhỏ này cũng không chịu không lẽ muốn ở vậy đến già hay sao.
_ Bắt đại một người đi Khả Nhi. - Bà có chút tức rồi, con bé này chuyện gì cũng nghe lời bà chỉ có chuyện tình cảm thì mỗi lần nói là mỗi lần chạy.
_ Ạch, mẹ mẹ đại tướng không lẽ mẹ muốn cho lượm một tên vũ phu say rượu về làm rể của mẹ hay sao? - Cô đưa tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng, mắt hiện lên ý cười.
_ Con dám sao. - Câu nói này của cô quả thật là làm cho bà tức đến phát điên rồi, nào có lại đi lượm người như vậy làm chồng được cơ chứ.
_ Được được, con không dám con sẽ đàn hoàn - Cô nhìn mẹ có vẻ tức giận liền nhào đến xoa xoa lưng của bà làm nũng một chút.
_ Con đó, ai ai cũng không chịu khó khăn lắm mẹ mới kiếm được những mối tốt như vậy mà lại bị con làm như, con nói xem sau này gặp bạn bè mẹ còn mặt nào để nhìn người ta chứ hả.- Bà thật là bị cô quậy đến mặt mũi với bạn bè cũng không còn bao nhiêu.
Khả Khả không nói, chỉ tiếp tục dựa vào bà ngã tới ngã lui làm nũng cực kì, cái chiêu này từ nhỏ đến lớn đều có tác dụng với ba mẹ đại tướng a.
_ Ai nha, có phải là con nên chọn một quân nhân có phải là tốt hay không. Có như vậy thân già này đỡ phải cực khổ - Mẹ Mẹ đại tướng dùng tay méo méo lên cái má mềm mại của cô.
Ạch, cái này có phải là để mở đường cho cô hay không cô đang không biết phải nói làm sao trước mặt mẹ về việc của anh, vậy mà bây giờ mẹ lại nói thì có phải cô sẽ dễ dàng nói chuyện hơn hay không.
_ Mẹ, nếu con có đối tượng rồi lại là quân nhân thì mẹ thấy thế nào? - Cô đánh liều một chút, xem xem phản ứng của mẹ mẹ đại tướng thế nào.
_ Thật, con có đối tượng? - Bà sớm biết cái tên " Phong " trên điện thoại có mờ ám với cô rồi mà ngoài dự đoán của bà cô lại nói là một quân nhân.
_ Ha Ha, con chỉ nói nếu. - Cô ngượng ngùng một chút, có lẽ thêm vài ngày nữa rồi nói sẽ tốt hơn.
_ Người đó tên gì, cấp bậc thế nào, đang làm ở quân khu nào, bao nhiêu tuổi, gia thế ra sao? - Được rồi, bà thừa nhận là bà mong có người rước đứa con gái cứng đầu này của bà đi càng sớm càng tốt, để không sau này con bé này nó dở chứng thích con gái thì có mà chết bà.
_ Mẹ một thời gian nữa được không. - Cô nhìn thấy mẹ không chê cười mình, tâm trạng cũng tốt lên mấy phần.
_ Được, được phải mau mau đó. - Bà đây là được tin sốt dẻo đó a.
Bà không làm phiền cô nữa liền bảo cô ngủ sớm sau đó nhanh chân chạy về phòng ngủ, hôm nay thật may là lão già kia cũng ở nhà bà phải mau mau đi báo tin mới được.
_ Lão đại tướng, Khả Nhi nhà ta sắp được gả đi rồi - bà vừa vào phòng liền rất nhanh không thể kềm chế được nữa.
_ Con bé vừa lòng với người nào xem mắt rồi hả? - Ba ba đại tướng đang ngồi trên giường đọc quyển sách về quân nhân, và cũng là đang đợi vợ yêu của mình từ chỗ con gái về ngủ.
_ Không. - Bà đi đến bên người ông, ngồi xuống lấy quyển sách ông đang đọc ra.
Ông nhìn bà một cách khó hiểu con gái ông sắp gả đi, mà lại không gả cho một trong số những người xem mắt mấy ngày qua thì gả cho ai mới được cơ chứ. Vậy chẳng phải là uổng công đi xem mắt hay sao. Đúng là làm việc dư thừa mà.
_ Gả cho cấp dưới của ông đó - Bà đóng quyển sách lại, nụ cười tà quái hướng về phía chồng mình.
_ Cái gì? cấp dưới của tôi? - Ông biết con gái cưng của ông suốt bao năm qua lúc nào cũng nói là không lấy quân nhân, sống chết đều không lấy vậy mà giờ vợ ông lại về nói đến điều này có phải bà nghe lầm hay không.
_ Đúng, cấp dưới của ông. - Bà nhìn chồng mình trên mặt đều viết chữ không tin nên rất nghiêm túc mà gật đầu khẳng định câu nói của bà là đúng.
_ Con mẹ nó! Đó là thằng nào, chức vị gì, ở quân khu nào, hàm bậc ra sao, sao chúng nó quen được nhau, gia cảnh nó thế nào. Đáng chết, dám sau lưng dụ dỗ bảo bối của ta để xem ta chỉnh hắn thế nào. - Ông đây tức giận vô cùng, cái này là đánh lén ông đó a dám cả gan qua lại với con gái ông như vậy lá gan thật không biết nhỏ là gì.
_ Ông bình tĩnh nào, tôi còn chưa biết con bé chỉ mới nói là có đối tượng là quân nhân còn người kia là ai thì phải đợi con bé tự nói ra mới được. - Bà lấy tay nắm lấy chồng mình đang nhảy dựng lên.
_Có thông tin liền nói với tôi biết, tôi chỉnh chết tên dám đánh lén sau lưng tôi. - Ông làm sao có thể bỏ cục tức này cơ chứ.
_ Ông không sợ chỉnh con rể sẽ làm cho bảo bối nhà ông đau lòng hay sao? - Bà ngồi đó tỏ vẻ không thích một chút nào về hành động này của ông.
_ Cái gì mà con rể, tôi còn chưa chấp nhận đâu. hừ. - Ông bực mình hừ lạnh một tiếng.
_ Được, vậy đến lúc đó con bé giận ông thì tự mà đi xin lỗi đừng có mà kêu cái thân già này đi làm hòa nhé - Bà liếc ông một cái sau đó đứng dậy đi về vị trí của mình vén chăn lên nằm xuống đưa nguyên cái lưng về phía chồng mình.
Tối hôm nay, cả nhà đều ngủ rất ngon chỉ mình ba ba đại tướng là không ngủ được.
Tác giả :
Mộc Dung