Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 53: Động thủ
Đến khi ra khỏi nhà Sói, Sở Minh vẫn có chút ngẩn ngơ. Anh nhìn đồng hồ của mình, quá trình chưa tới 5 phút. Cô có thật là đến thăm bệnh không vậy?
"Mục tổng, kế tiếp chúng ta về?" Tiểu Trần chủ động ngồi vào ghế lái, cô và Sở Minh ngồi phía đằng sau.
"Chưa vội. Chúng ta đi phá phách một chút." Mục An Nhiên híp mắt đầy nham hiểm khiến cho Sở Minh và Tiểu Trần rét run. Oa, bảo bối đáng sợ quá a!
- ------
Phòng làm việc.
"Thiếu gia, đơn hàng quan trọng của chúng ta vừa bị phá thảm kìa." Người làm chạy vào, cung kính với người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế.
"Điều tra được chưa?" Giọng nói trầm ổn, cuốn hút vang lên.
"Là... Là Mục An Nhiên của Hồng Môn ạ." Giọng nói của người đưa tin có chút run rẩy.
"Ố là la. Mục tổng thật nhanh tay a!" Người được gọi là thiếu gia đang ngồi trên ghế nựng mèo. "Bơ thấy thế nào? Nên trả đũa không nhỉ? Ừm, no no. Chúng ta là con trai, chấp vặt làm gì chứ. Đúng không?"
"Meo."
Con mèo lông trắng buốt với đôi mắt to tròn đáng yêu dụi đầu hắn một cái.
Hắn hài lòng vẫy vẫy cho người ra ngoài rồi tiếp tục vuốt ve mèo miệng còn lẩm bẩm. "Trò chơi bắt đầu."
- -----
"An Nhiên, em biết thế lực kia là ai chưa?" Sở Minh đi bên cạnh cô hỏi. Bọn họ đang đi đến nơi mà toàn bộ nhân lực của cô có mặt.
"Biết chết liền."
"Vậy sao em phá như đúng rồi vậy?"
"Ngứa mắt." Mục An Nhiên đưa ra lí do hết sức đúng đắn.
"Đừng đùa, em điều tra được gì phải không?" Anh dở khóc dở cười, quyết định phải moi ra thông tin.
"Ừ, ngoan tí về nói cho." Mục An Nhiên dừng lại xoa xoa đầu anh.
Tiểu Trần đang đi phía sau "..." Tôi là cẩu độc thân, đừng làm những hành động đó trước mặt tôi. Hắn có chút thất thần, lần trước Cố Mặc Thiên nói rằng hắn thích Mục tổng là thật sao? Nhưng cô ấy đã có gia đình nha, làm sao có thể thích được.
Thiên thần: Cậu nghĩ đúng rồi, nên cắt đứt tình cảm này đi.
Ác quỷ: Đồ ngu, cắt cái mẹ gì. Mày chỉ thích thầm lặng đâu tính là phá hoại gia đình người ta chứ. Mày cứ thích thì ai làm gì được mày.
Tiểu Trần gật đầu, đúng rồi. Đâu tính là phá hoại chứ.
...
Mục An Nhiên đang đứng trước một căn biệt thự có sân rất rộng nhưng lại chật kín người rồi. Đó là những người đi theo cô.
"Đã lâu không gặp."
"Tiểu thư, đã lâu không gặp." Tất cả mọi người đồng thanh chào cô.
"Từ nay, chúng ta sẽ dời trụ sở, đặt tại đây. Khi các cậu làm nhiệm vụ vẫn như bình thường có điều bây giờ, mọi người đều ngang nhau, cần phải nâng cao sức chiến đấu, sắp có giao chiến rồi. Cuối cùng hãy luôn nhớ lời hứa của các cậu trước khi vào Mục bang." Giọng nói của cô không tính là to nhưng rất cứng rắn, nổi bật hẳn vì tất cả mọi người đều im phăng phắc.
"Rõ." Mục An Nhiên là tín ngưỡng của bọn họ, làm sao họ có thể phản bội lại cô. Huống gì Mục bang còn luôn giành sự ưu đãi tốt nhất giành cho tất cả mọi người.
"Tốt." Cô đi vào căn biệt thự, đội trưởng của nhóm người cũng đi vào.
"Tiểu thư."
"Nói chuyện với Sở Minh." Mục An Nhiên ngay lập tức đẩy trách nhiệm qua anh. Cô đứng lên tìm quản gia ngôi biệt thự. Đói, cần đồ ăn.
Sở Minh "..." Ta còn chưa biết gì hết trơn hết trọi á!
"Khụ,..." Tuy vậy, anh vẫn chém bằng tất cả những gì mình biết tránh mất mặt.
"Sở thiếu, cậu có thể đi vào vấn đề chính được không?" Đội trưởng nọ có chút hoang mang, hắn không hiểu Sở Minh đang nói gì hết @@.
"Thì tức là có thằng muốn đánh nhau với chúng ta đó." Mục An Nhiên tay cầm ly kem, tâm trạng đặc biệt thoải mái giải thích giùm cho Sở Minh.
"Đã vậy em nói luôn đi." Sở Minh bất mãn ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn cô.
"Người có thai không nên lao động nặng." Mục An Nhiên mặt mũi nghiêm túc, hợp tình hợp lý nói.
"Người có thai không nên ăn kem." Sở Minh mạnh miệng giải thích lại.
"Ta thích được không?"
"Hừ."
Đội trưởng "..." Chúng ta có thể tiếp tục bàn chính sự không?
"Tiểu Trần, cậu nói đi." Sở Minh hướng mắt về Tiểu Trần đang tận lực giảm đi sự tồn tại của mình.
"Vâng." Hắn giật nảy người.
...
Giữa lúc mọi thứ ổn thỏa, Mục An Nhiên đứng lên chuẩn bị đi về thì có người chạy vào.
"Tiểu thư, có người dùng hàng trắng ở địa bàn chúng ta."
"Mẹ nó, thằng chó nào." Ở khu cô là không bao giờ có hàng cấm xuất hiện, đó là nguyên tắc trước giờ rồi. Có ai không biết? Cho dù vừa mới chuyển tới đây nhưng trước đó cô đã thả tin. Lần này chắc chắn cố ý. Mục An Nhiên nhếch mép đến đáng sợ. Thằng chó K, mày cứ đợi đấy xem bố mày có xẻo thịt mày không?
Ngay lập tức, cô lên xe đi về quán bar vừa xảy ra biến, Tiểu Trần cùng Sở Minh nhanh chân nhảy lên xe.
Đến nơi, hiện trường vẫn còn được lưu giữ.
"Tiểu thư, chuyện này..." Quảnis khó xử lên tiếng.
Mục An Nhiên xua tay ý bảo không sao. Cô tiến lên, túm cổ cái thằng chơi hàng tát cho nó một cái.
"Thằng chó, về bảo với cái thằng điên kia coi chừng trọc đầu đó." Nói rồi còn chưa hết tức mà tát thêm mấy cái nữa.
"Đến chỗ tao vui chơi ăn uống thoải mái, chơi hàng thì chết mẹ với tao. Biết chưa?" Mục An Nhiên lớn tiếng gầm lên làm cho tất cả không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Đáng sợ quá.
Mẹ kiếp! Thằng điên kia chơi đủ độc đấy. Nhưng mà...
"Mục tổng, kế tiếp chúng ta về?" Tiểu Trần chủ động ngồi vào ghế lái, cô và Sở Minh ngồi phía đằng sau.
"Chưa vội. Chúng ta đi phá phách một chút." Mục An Nhiên híp mắt đầy nham hiểm khiến cho Sở Minh và Tiểu Trần rét run. Oa, bảo bối đáng sợ quá a!
- ------
Phòng làm việc.
"Thiếu gia, đơn hàng quan trọng của chúng ta vừa bị phá thảm kìa." Người làm chạy vào, cung kính với người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế.
"Điều tra được chưa?" Giọng nói trầm ổn, cuốn hút vang lên.
"Là... Là Mục An Nhiên của Hồng Môn ạ." Giọng nói của người đưa tin có chút run rẩy.
"Ố là la. Mục tổng thật nhanh tay a!" Người được gọi là thiếu gia đang ngồi trên ghế nựng mèo. "Bơ thấy thế nào? Nên trả đũa không nhỉ? Ừm, no no. Chúng ta là con trai, chấp vặt làm gì chứ. Đúng không?"
"Meo."
Con mèo lông trắng buốt với đôi mắt to tròn đáng yêu dụi đầu hắn một cái.
Hắn hài lòng vẫy vẫy cho người ra ngoài rồi tiếp tục vuốt ve mèo miệng còn lẩm bẩm. "Trò chơi bắt đầu."
- -----
"An Nhiên, em biết thế lực kia là ai chưa?" Sở Minh đi bên cạnh cô hỏi. Bọn họ đang đi đến nơi mà toàn bộ nhân lực của cô có mặt.
"Biết chết liền."
"Vậy sao em phá như đúng rồi vậy?"
"Ngứa mắt." Mục An Nhiên đưa ra lí do hết sức đúng đắn.
"Đừng đùa, em điều tra được gì phải không?" Anh dở khóc dở cười, quyết định phải moi ra thông tin.
"Ừ, ngoan tí về nói cho." Mục An Nhiên dừng lại xoa xoa đầu anh.
Tiểu Trần đang đi phía sau "..." Tôi là cẩu độc thân, đừng làm những hành động đó trước mặt tôi. Hắn có chút thất thần, lần trước Cố Mặc Thiên nói rằng hắn thích Mục tổng là thật sao? Nhưng cô ấy đã có gia đình nha, làm sao có thể thích được.
Thiên thần: Cậu nghĩ đúng rồi, nên cắt đứt tình cảm này đi.
Ác quỷ: Đồ ngu, cắt cái mẹ gì. Mày chỉ thích thầm lặng đâu tính là phá hoại gia đình người ta chứ. Mày cứ thích thì ai làm gì được mày.
Tiểu Trần gật đầu, đúng rồi. Đâu tính là phá hoại chứ.
...
Mục An Nhiên đang đứng trước một căn biệt thự có sân rất rộng nhưng lại chật kín người rồi. Đó là những người đi theo cô.
"Đã lâu không gặp."
"Tiểu thư, đã lâu không gặp." Tất cả mọi người đồng thanh chào cô.
"Từ nay, chúng ta sẽ dời trụ sở, đặt tại đây. Khi các cậu làm nhiệm vụ vẫn như bình thường có điều bây giờ, mọi người đều ngang nhau, cần phải nâng cao sức chiến đấu, sắp có giao chiến rồi. Cuối cùng hãy luôn nhớ lời hứa của các cậu trước khi vào Mục bang." Giọng nói của cô không tính là to nhưng rất cứng rắn, nổi bật hẳn vì tất cả mọi người đều im phăng phắc.
"Rõ." Mục An Nhiên là tín ngưỡng của bọn họ, làm sao họ có thể phản bội lại cô. Huống gì Mục bang còn luôn giành sự ưu đãi tốt nhất giành cho tất cả mọi người.
"Tốt." Cô đi vào căn biệt thự, đội trưởng của nhóm người cũng đi vào.
"Tiểu thư."
"Nói chuyện với Sở Minh." Mục An Nhiên ngay lập tức đẩy trách nhiệm qua anh. Cô đứng lên tìm quản gia ngôi biệt thự. Đói, cần đồ ăn.
Sở Minh "..." Ta còn chưa biết gì hết trơn hết trọi á!
"Khụ,..." Tuy vậy, anh vẫn chém bằng tất cả những gì mình biết tránh mất mặt.
"Sở thiếu, cậu có thể đi vào vấn đề chính được không?" Đội trưởng nọ có chút hoang mang, hắn không hiểu Sở Minh đang nói gì hết @@.
"Thì tức là có thằng muốn đánh nhau với chúng ta đó." Mục An Nhiên tay cầm ly kem, tâm trạng đặc biệt thoải mái giải thích giùm cho Sở Minh.
"Đã vậy em nói luôn đi." Sở Minh bất mãn ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn cô.
"Người có thai không nên lao động nặng." Mục An Nhiên mặt mũi nghiêm túc, hợp tình hợp lý nói.
"Người có thai không nên ăn kem." Sở Minh mạnh miệng giải thích lại.
"Ta thích được không?"
"Hừ."
Đội trưởng "..." Chúng ta có thể tiếp tục bàn chính sự không?
"Tiểu Trần, cậu nói đi." Sở Minh hướng mắt về Tiểu Trần đang tận lực giảm đi sự tồn tại của mình.
"Vâng." Hắn giật nảy người.
...
Giữa lúc mọi thứ ổn thỏa, Mục An Nhiên đứng lên chuẩn bị đi về thì có người chạy vào.
"Tiểu thư, có người dùng hàng trắng ở địa bàn chúng ta."
"Mẹ nó, thằng chó nào." Ở khu cô là không bao giờ có hàng cấm xuất hiện, đó là nguyên tắc trước giờ rồi. Có ai không biết? Cho dù vừa mới chuyển tới đây nhưng trước đó cô đã thả tin. Lần này chắc chắn cố ý. Mục An Nhiên nhếch mép đến đáng sợ. Thằng chó K, mày cứ đợi đấy xem bố mày có xẻo thịt mày không?
Ngay lập tức, cô lên xe đi về quán bar vừa xảy ra biến, Tiểu Trần cùng Sở Minh nhanh chân nhảy lên xe.
Đến nơi, hiện trường vẫn còn được lưu giữ.
"Tiểu thư, chuyện này..." Quảnis khó xử lên tiếng.
Mục An Nhiên xua tay ý bảo không sao. Cô tiến lên, túm cổ cái thằng chơi hàng tát cho nó một cái.
"Thằng chó, về bảo với cái thằng điên kia coi chừng trọc đầu đó." Nói rồi còn chưa hết tức mà tát thêm mấy cái nữa.
"Đến chỗ tao vui chơi ăn uống thoải mái, chơi hàng thì chết mẹ với tao. Biết chưa?" Mục An Nhiên lớn tiếng gầm lên làm cho tất cả không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Đáng sợ quá.
Mẹ kiếp! Thằng điên kia chơi đủ độc đấy. Nhưng mà...
Tác giả :
Bobobobo