Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 48: Cả nhà đoàn tụ
Từ khi vào nhà, người phụ nữ kia luôn nhìn cô chằm chằm, Mục An Nhiên có chút khó chịu trừng lại.
Gì? Muốn bắt cóc ta à?
Đến khi phòng khách chỉ còn người trong gia đình, Mục Kiến Huy mới bắt đầu đứng lên nói.
"Mọi người đã biết câu chuyện 25 năm về trước rồi và cũng đã biết An Nhiên là cháu gái nhà họ Tề, Lam. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu thêm người có lẽ sẽ gây bất ngờ" Ông cười nhẹ tênh, lùi về sau người đeo khẩu trang.
Người đấy từ từ gỡ khẩu trang, hiện rõ gương mặt giống Mục An Nhiên đến 7 phần.
Tất cả đều sững sờ lúc lâu, duy chỉ có Mục An Nhiên và Sở Minh là hơi bất ngờ rồi trở lại bình thường. Sở Minh thì dễ hiểu nhưng Mục An Nhiên thì không hề có cảm giác gì. Cô chỉ nghĩ mẹ ruột chết rồi, nếu còn sống thì bình thường thôi.
Tim cô làm bằng sắt đấy thì sao? Hỏi bà mẹ kế ấy!
[Tui là mẹ ruột của Nhiên Nhiên nha]
"Thủy... Thủy Thủy là em phải không?" Lam Thành chạy đến gần bà, sờ vào gương mặt tinh sảo nhưng đã có chút nếp nhăn của bà, nước mắt ông trào ra.
Niềm vui, sự hạnh phúc tràn gập trong nhà. Ai ai cũng nở nụ cười trên môi riêng chỉ có Mục An Nhiên là không, cô vốn dĩ là mặt than mà.
Sau một hồi nhận cha mẹ, nhận chồng, Tề Thủy mới quay sang nhìn cô. "Con là An Nhiên?"
Mục An Nhiên hững hờ gật đầu.
Bà ấy ôm cô vào lòng, siết chặt đến nỗi người khỏe mạnh như cô còn thấy khó chịu. Cuối cùng, Sở Minh phải tách hai người ra.
Ôi, ôm chặt như vậy tiểu bảo bối có khó thở không nhỉ?
"Tiểu thư, cô vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi" Mục Kiến Huy bước lên nói với bà.
"Thủy Thủy, con kể cho cha mẹ nghe những chuyện xảy ra được không? " Tề Huy đỡ bà ngồi xuống ghế, nghẹn ngào nói.
"Con à? 25 năm trước con bị Hàn Tú Vân hại, may mắn không chết té xuống núi được sư thầy gần đó cứu nhưng nằm liệt, không nói không cử động nhưng vẫn có thể suy nghĩ. Mãi mấy ngày gần đây mới tỉnh lại, liên lạc với Mục Kiến Huy để hắn đón con. Còn vì sao hắn không nói cho bất kì ai về An Nhiên là bởi con không muốn Hàn Tú Vân biết. Trong nhà thật sự không an toàn" Tề Thủy nhẹ nhàng kể ra chuyện mình trải qua khiến người khác đau lòng.
Lam Thành đồng ý với cách làm của bà. Năm ấy tài xế còn bị mua thì không biết ai có thể tin được.
"Cảm tạ trời đất con có thể về nhà" Nước còn đọng trên khóe mắt, ông nội cô xúc động nói.
Chuyện xưa thật dài a!
Lam Thành bảo cô ngủ tại đây, cô do dự nhưng cũng chấp nhận, dù sao...
Vốn định ngủ với Sở Minh thì Tề Thủy lại kéo cô lại, bà muốn ngủ cùng cô, Mục An Nhiên gật đầu. Sở Minh bên cạnh mỉm cười nhưng lòng thì dông tố nổi lên. Sao ai cũng muốn cướp bảo bối của ta a!
Màn đêm buông xuống, Mục An Nhiên buồn ngủ rồi, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Tề Thủy lại bắt đầu tâm sự cùng cô.
"Con gái, con không thích mẹ?"
Mẹ ruột, phải lễ phép!
"Có"
"Sao con... Thôi bỏ đi, có lẽ con chưa quen. Cậu thanh niên bên cạnh là bạn trai con?" Tề Thủy bất đắc dĩ đổi đề tài.
"Chồng" Nói đến đây, giọng cô dịu xuống, rất nhẹ, rất êm.
Tề Thủy cảm nhận rõ điều đó, xem ra hai đứa trẻ thật sự yêu nhau. "Thằng bé ấy rất yêu con"
"Ừm, chủ nhật tổ chức hôn lễ" Tâm trạng tốt, Mục An Nhiên bonus cho bà thêm một tin vui.
Tề Thủy ngạc nhiên rồi lại thở phào. "Xem ra mẹ về chưa muộn. Con ngủ đi" Nhận thấy mí mắt của cô muốn sụp xuống nhưng vẫn cố mở ra, bà giữ im lặng.
Mục An Nhiên rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ. Bà bầu mà!
Nghe thấy tiếng thở đều đặn từ người kế bên, Tề Thủy thở dài. Con gái bà quá lạnh lùng với tất cả mọi người trừ chồng nó. Đây là điều tốt hay xấu? Có lẽ nó không do đích tay bà nuôi lớn nên mới trở nên như vậy. Thật khó để nhìn thấy nụ cười trên môi con bé.
Trong khi Mục An Nhiên ngủ thì Sở Minh lại không được bình yên như vậy. Lam gia tuy lớn nhưng hôm nay có rất nhiều người ở lại nên hết phòng. Sở Minh, Kì Cảnh, Lam Thành phải ngủ chung một phòng. Kì Cảnh thì đã xin hàng ra sofa ngủ.
Nằm bên cạnh Lam Thành, áp lực tâm lí là rất lớn, Sở Minh cứ trừng mắt lên nhìn trần nhà mà không thể ngủ được. Khí lạnh cứ bao trùm người anh nhưng làm sao bây giờ? Ba vợ cướp hết chăn rồi a!
Mãi khi mặt trời gần nhô lên, anh mới thần kì chợp mắt được thì ngay lập tức bị Kì Cảnh bỗng dưng chạm dây thần kinh nào mà lôi dậy.
"Con trai, dậy vận động nào"
Không!!! Ta vừa mới nhắm mắt, hãy để ta ngủ đi.
"Vâng" Tuy trong lòng thì vậy nhưng anh nào dám nói không?
Chạy hết 3 vòng khuôn viên Lam gia, Sở Minh uể oải ngồi một chỗ mà thở.
"Sắp sáng nhỉ? An Nhiên có vẻ không thích ăn đồ ăn dinh dưỡng đâu ta?" Kì Cảnh ngứa miệng nói một câu.
"Con sẽ đi nấu cho cô ấy" Sở Minh lê cái thân tàn của mình vào nhà bếp nấu thứ ăn cho cô. Vậy là trắng một đêm.
- ------
Tối nay nếu lương tâm thức tỉnh sẽ bù chương a!
Gì? Muốn bắt cóc ta à?
Đến khi phòng khách chỉ còn người trong gia đình, Mục Kiến Huy mới bắt đầu đứng lên nói.
"Mọi người đã biết câu chuyện 25 năm về trước rồi và cũng đã biết An Nhiên là cháu gái nhà họ Tề, Lam. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu thêm người có lẽ sẽ gây bất ngờ" Ông cười nhẹ tênh, lùi về sau người đeo khẩu trang.
Người đấy từ từ gỡ khẩu trang, hiện rõ gương mặt giống Mục An Nhiên đến 7 phần.
Tất cả đều sững sờ lúc lâu, duy chỉ có Mục An Nhiên và Sở Minh là hơi bất ngờ rồi trở lại bình thường. Sở Minh thì dễ hiểu nhưng Mục An Nhiên thì không hề có cảm giác gì. Cô chỉ nghĩ mẹ ruột chết rồi, nếu còn sống thì bình thường thôi.
Tim cô làm bằng sắt đấy thì sao? Hỏi bà mẹ kế ấy!
[Tui là mẹ ruột của Nhiên Nhiên nha]
"Thủy... Thủy Thủy là em phải không?" Lam Thành chạy đến gần bà, sờ vào gương mặt tinh sảo nhưng đã có chút nếp nhăn của bà, nước mắt ông trào ra.
Niềm vui, sự hạnh phúc tràn gập trong nhà. Ai ai cũng nở nụ cười trên môi riêng chỉ có Mục An Nhiên là không, cô vốn dĩ là mặt than mà.
Sau một hồi nhận cha mẹ, nhận chồng, Tề Thủy mới quay sang nhìn cô. "Con là An Nhiên?"
Mục An Nhiên hững hờ gật đầu.
Bà ấy ôm cô vào lòng, siết chặt đến nỗi người khỏe mạnh như cô còn thấy khó chịu. Cuối cùng, Sở Minh phải tách hai người ra.
Ôi, ôm chặt như vậy tiểu bảo bối có khó thở không nhỉ?
"Tiểu thư, cô vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi" Mục Kiến Huy bước lên nói với bà.
"Thủy Thủy, con kể cho cha mẹ nghe những chuyện xảy ra được không? " Tề Huy đỡ bà ngồi xuống ghế, nghẹn ngào nói.
"Con à? 25 năm trước con bị Hàn Tú Vân hại, may mắn không chết té xuống núi được sư thầy gần đó cứu nhưng nằm liệt, không nói không cử động nhưng vẫn có thể suy nghĩ. Mãi mấy ngày gần đây mới tỉnh lại, liên lạc với Mục Kiến Huy để hắn đón con. Còn vì sao hắn không nói cho bất kì ai về An Nhiên là bởi con không muốn Hàn Tú Vân biết. Trong nhà thật sự không an toàn" Tề Thủy nhẹ nhàng kể ra chuyện mình trải qua khiến người khác đau lòng.
Lam Thành đồng ý với cách làm của bà. Năm ấy tài xế còn bị mua thì không biết ai có thể tin được.
"Cảm tạ trời đất con có thể về nhà" Nước còn đọng trên khóe mắt, ông nội cô xúc động nói.
Chuyện xưa thật dài a!
Lam Thành bảo cô ngủ tại đây, cô do dự nhưng cũng chấp nhận, dù sao...
Vốn định ngủ với Sở Minh thì Tề Thủy lại kéo cô lại, bà muốn ngủ cùng cô, Mục An Nhiên gật đầu. Sở Minh bên cạnh mỉm cười nhưng lòng thì dông tố nổi lên. Sao ai cũng muốn cướp bảo bối của ta a!
Màn đêm buông xuống, Mục An Nhiên buồn ngủ rồi, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Tề Thủy lại bắt đầu tâm sự cùng cô.
"Con gái, con không thích mẹ?"
Mẹ ruột, phải lễ phép!
"Có"
"Sao con... Thôi bỏ đi, có lẽ con chưa quen. Cậu thanh niên bên cạnh là bạn trai con?" Tề Thủy bất đắc dĩ đổi đề tài.
"Chồng" Nói đến đây, giọng cô dịu xuống, rất nhẹ, rất êm.
Tề Thủy cảm nhận rõ điều đó, xem ra hai đứa trẻ thật sự yêu nhau. "Thằng bé ấy rất yêu con"
"Ừm, chủ nhật tổ chức hôn lễ" Tâm trạng tốt, Mục An Nhiên bonus cho bà thêm một tin vui.
Tề Thủy ngạc nhiên rồi lại thở phào. "Xem ra mẹ về chưa muộn. Con ngủ đi" Nhận thấy mí mắt của cô muốn sụp xuống nhưng vẫn cố mở ra, bà giữ im lặng.
Mục An Nhiên rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ. Bà bầu mà!
Nghe thấy tiếng thở đều đặn từ người kế bên, Tề Thủy thở dài. Con gái bà quá lạnh lùng với tất cả mọi người trừ chồng nó. Đây là điều tốt hay xấu? Có lẽ nó không do đích tay bà nuôi lớn nên mới trở nên như vậy. Thật khó để nhìn thấy nụ cười trên môi con bé.
Trong khi Mục An Nhiên ngủ thì Sở Minh lại không được bình yên như vậy. Lam gia tuy lớn nhưng hôm nay có rất nhiều người ở lại nên hết phòng. Sở Minh, Kì Cảnh, Lam Thành phải ngủ chung một phòng. Kì Cảnh thì đã xin hàng ra sofa ngủ.
Nằm bên cạnh Lam Thành, áp lực tâm lí là rất lớn, Sở Minh cứ trừng mắt lên nhìn trần nhà mà không thể ngủ được. Khí lạnh cứ bao trùm người anh nhưng làm sao bây giờ? Ba vợ cướp hết chăn rồi a!
Mãi khi mặt trời gần nhô lên, anh mới thần kì chợp mắt được thì ngay lập tức bị Kì Cảnh bỗng dưng chạm dây thần kinh nào mà lôi dậy.
"Con trai, dậy vận động nào"
Không!!! Ta vừa mới nhắm mắt, hãy để ta ngủ đi.
"Vâng" Tuy trong lòng thì vậy nhưng anh nào dám nói không?
Chạy hết 3 vòng khuôn viên Lam gia, Sở Minh uể oải ngồi một chỗ mà thở.
"Sắp sáng nhỉ? An Nhiên có vẻ không thích ăn đồ ăn dinh dưỡng đâu ta?" Kì Cảnh ngứa miệng nói một câu.
"Con sẽ đi nấu cho cô ấy" Sở Minh lê cái thân tàn của mình vào nhà bếp nấu thứ ăn cho cô. Vậy là trắng một đêm.
- ------
Tối nay nếu lương tâm thức tỉnh sẽ bù chương a!
Tác giả :
Bobobobo