Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 18: Sang Lên
Về đến nơi cũng là lúc bụng cô kêu. Sáng đến giờ, bổn cô nương chưa ăn gì đâu, đói quá! Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người cứ "thắm thiết" nhìn nhau. Cuối cùng, Sở Minh là người đầu hàng trước. "Để anh đi nấu cơm"
"Nhanh lên, đói" Mục An Nhiên lười biếng nói. Cô lôi laptop ra họp trực tuyến với quản lí MAN và các nơi khác. Cô cá chắc chắn lão bất tử Hàn gia sẽ trả thù cô. Tối qua cô phá mất vài đơn hàng, sáng nay còn đánh con cưng nhà lão. Nhắc mới nhớ, cô lại quên nói tên mình cho Hàn Thiên rồi, nhưng với mạng lưới tìm kiếm nhà hắn có lẽ giờ cũng biết ai đánh rồi.
Thú vị nha.
Đang vui thầm thì Sở Minh gọi cô vào ăn. Cô còn tưởng cái gì ngon lắm hóa ra là mì gói.
Mục An Nhiên "..." Anh không nấu được cái gì ngon hơn à?
"Khụ, nhìn cái gì, em có ăn không?" Thật ra kĩ năng sinh tồn của Sở Minh không hơn cô được bao nhiêu nhưng anh ít ra còn biết nấu mì, chiên trứng, làm sandwich nha. Cô thì biết gì? Người ta giỏi hơn cô nhiều nha!
Sở Minh nhìn cô khinh thường.
Mục An Nhiên "???" Khinh cái vẹo gì? Động kinh à?
Vì quá đói nên bất chấp, ăn xong chén cô còn nhảy qua chén anh.
"Này, cái này của anh. Trả đây" Sở Minh bướng bỉnh giật lại chén. Cô không thèm lên tiếng, chạy đi kiếm điện thoại ở một xó nào trong nhà, gọi cho quản gia nhà lớn họ Mục.
"Alo bác Viên à? Làm cái gì ngon ngon mang đến đây đi ạ" Gọi xong còn quay về phía Sở Minh lè lưỡi.
Sở Minh "..."
Sở Minh ăn xong, rửa chén, dọn dẹp, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ còn cô là ông chồng vô lương tâm.
Này, cách so sánh kiểu gì vậy? Lão tử là chồng không phải vợ ok?
Rất nhanh, đã có tiếng chuông cửa vang lên. Sở Minh biết điều, không đợi cô nhắc đã ra mở cửa. Cô rất hài lòng, nhắc nhiều mỏi miệng, phải đi tự giác.
"Tiểu thư" Quản gia chào cô rồi quen thuộc đi vào phòng bếp dọn đồ ăn.
Sở Minh nhìn thức ăn lộng lẫy trên bàn mà xém chảy nước miếng. Nhớ lại chén mì của mình có vẻ một trời một vực. Hừm, anh nhất định phải học nấu ăn. Nhất định.
Mục An Nhiên ngồi xuống ghế, nhâm nhĩ đồ ăn. Đủ loại, đủ dinh dưỡng, đủ chu đáo. Mười điểm, về chỗ.
"Lão gia và phu nhân đã về rồi thưa tiểu thư" Bác Viên lên tiếng, mắt còn không quên nhìn vẻ mặt hài lòng của cô. Theo ông quan sát, Sở Minh đã nấu gì đó cho tiểu thư ăn mà cô không thích nên mới gọi mình. Hắc, đồ ăn của lão tất nhiên phải ngon rồi.
"Ồ" Mục An Nhiên điềm đạm trả lời. Thật ra là chẳng có điềm gì ở đây cả, cô đang rất tập trung ăn, đừng làm phiền được không? Quý tộc không thể nói chuyện khi ăn, sang lên nào.
"Nhanh lên, đói" Mục An Nhiên lười biếng nói. Cô lôi laptop ra họp trực tuyến với quản lí MAN và các nơi khác. Cô cá chắc chắn lão bất tử Hàn gia sẽ trả thù cô. Tối qua cô phá mất vài đơn hàng, sáng nay còn đánh con cưng nhà lão. Nhắc mới nhớ, cô lại quên nói tên mình cho Hàn Thiên rồi, nhưng với mạng lưới tìm kiếm nhà hắn có lẽ giờ cũng biết ai đánh rồi.
Thú vị nha.
Đang vui thầm thì Sở Minh gọi cô vào ăn. Cô còn tưởng cái gì ngon lắm hóa ra là mì gói.
Mục An Nhiên "..." Anh không nấu được cái gì ngon hơn à?
"Khụ, nhìn cái gì, em có ăn không?" Thật ra kĩ năng sinh tồn của Sở Minh không hơn cô được bao nhiêu nhưng anh ít ra còn biết nấu mì, chiên trứng, làm sandwich nha. Cô thì biết gì? Người ta giỏi hơn cô nhiều nha!
Sở Minh nhìn cô khinh thường.
Mục An Nhiên "???" Khinh cái vẹo gì? Động kinh à?
Vì quá đói nên bất chấp, ăn xong chén cô còn nhảy qua chén anh.
"Này, cái này của anh. Trả đây" Sở Minh bướng bỉnh giật lại chén. Cô không thèm lên tiếng, chạy đi kiếm điện thoại ở một xó nào trong nhà, gọi cho quản gia nhà lớn họ Mục.
"Alo bác Viên à? Làm cái gì ngon ngon mang đến đây đi ạ" Gọi xong còn quay về phía Sở Minh lè lưỡi.
Sở Minh "..."
Sở Minh ăn xong, rửa chén, dọn dẹp, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ còn cô là ông chồng vô lương tâm.
Này, cách so sánh kiểu gì vậy? Lão tử là chồng không phải vợ ok?
Rất nhanh, đã có tiếng chuông cửa vang lên. Sở Minh biết điều, không đợi cô nhắc đã ra mở cửa. Cô rất hài lòng, nhắc nhiều mỏi miệng, phải đi tự giác.
"Tiểu thư" Quản gia chào cô rồi quen thuộc đi vào phòng bếp dọn đồ ăn.
Sở Minh nhìn thức ăn lộng lẫy trên bàn mà xém chảy nước miếng. Nhớ lại chén mì của mình có vẻ một trời một vực. Hừm, anh nhất định phải học nấu ăn. Nhất định.
Mục An Nhiên ngồi xuống ghế, nhâm nhĩ đồ ăn. Đủ loại, đủ dinh dưỡng, đủ chu đáo. Mười điểm, về chỗ.
"Lão gia và phu nhân đã về rồi thưa tiểu thư" Bác Viên lên tiếng, mắt còn không quên nhìn vẻ mặt hài lòng của cô. Theo ông quan sát, Sở Minh đã nấu gì đó cho tiểu thư ăn mà cô không thích nên mới gọi mình. Hắc, đồ ăn của lão tất nhiên phải ngon rồi.
"Ồ" Mục An Nhiên điềm đạm trả lời. Thật ra là chẳng có điềm gì ở đây cả, cô đang rất tập trung ăn, đừng làm phiền được không? Quý tộc không thể nói chuyện khi ăn, sang lên nào.
Tác giả :
Bobobobo