Sợ Yêu
Chương 13
Xe của Trác Nhiên để lại công ty còn cô chuẩn bị theo xe công ty đến địa điểm quay phim. Trước khi đi cô đã đọc qua kịch bản, khá là thú vị nói về tình yêu của cô nàng nhạc sĩ câm yêu Chàng ca sĩ nổi tiếng, nhưng kết thúc lại mở, cô đang cố tưởng tượng xem gạch đá cô nhận được có đủ xây biệt thự không đây.
Ngồi trên xe cố lẩm bẩm lời thoại, may mắn là cô có trí nhớ tốt nên việc học thuộc kịch bản không đến nối quá khó, chỉ sợ diễn không tốt sẽ bị mắng thôi.
Từ công ty đến đỉa điểm quay phim mất ba tiếng ngồi xe, cửa kính ô tô hạ xuống, trước mắt cô là màu xanh biếc của biển, gió thổi đến mát rượi, cô vén mái tóc bị gió thổi bay, cô mỉm cười chào người trong đoàn phim.
Cô có tìm hiểu qua cách diễn xuất của Hiểu Linh Hy, khuôn mặt của cô ấy tuy có chút non nớt nhưng lại rất quyến rũ bởi Hiểu Linh Hy không đi theo phong cách ngây thơ thuần khiết mà theo quyến rũ nóng bỏng. Bộ phim này Hiểu Linh Hy được đóng vai chính, vai diễn này trái ngược với phong cách thường ngày của cô, có lẽ cô ta muốn thử thách bản thân cũng nên.
Nhưng đó cũng là một may mắn đối với Trác Nhiên, cô không có được sự quyến rũ chết người như Hiểu Linh Hy nên cũng giảm bớt một phần lo lắng trong cô.
''Chào đạo diễn Úc.Chào mọi người.''
Trác Nhiên mỉm cười với tất cả mọi người rồi cúi đầu chào, có vẻ mọi người thấy lạ nên tất cả đều quay lại nhìn cô. Cô không phải là Hiểu Linh Hy, thấy lạ cũng đúng thôi.
Trong khi mọi người quay cảnh của mình, cô ngồi quan sát tất cả mọi người. Bộ phim được đầu tư nên mới có thể mời được Ảnh Đế đang làm mưa làm gió tại thị trường giải trí như vậy- Dạ Hiên, nhưng có vẻ anh ta cũng chẳng hứng thú với bộ phim cho lắm, mặc dù là nam chính nhưng nét mặt anh ta quả thực khiến người khác khó chịu.
Quản lý của Dạ Hiên cầm ô che cho anh ta, Trác Nhiên bĩu môi, thật sự cô đang không hiểu anh ta có gì hay ho nữa.
Thấy Dạ Hiên đến gần mình, Trác Hiên liền quay đầu tránh ra chỗ khác, nhưng có vẻ anh ta không định buông tha cho cô.
''Hiểu Tiểu Thư hôm nay đến sớm quá, không phải để mọi người chờ mấy tiếng đồng hồ nữa rồi.''
Tay quản lý của anh ta hình như là đồng tính, tóc nhuộm hồng, cất giọng ẻo lả khiên Trác Nhiên nổi hết da gà, trên tay còn cầm chiếc quat cũng màu hồng phe phẩy trước mặt.
Trác Nhiên nghe thấy vậy quay đầu ra nhìn,cô chỉ thấy Dạ Hiên đang cười cười, nụ cười đẹp nhưng lại mang mười phần đểu giả.
''Tiểu Hy, anh biết em buồn vì anh đá em, nhưng em không cần vì thế mà đi quyến rũ đàn ông chứ?''
''Quyến rũ đàn ông?''
''Mạc Quân Thần, tổng tài Mạc Thị, anh có nói sai không?''
Cô cười cười, quan hệ của Hiểu Linh Hy khá phức tạp, mớ chỉ có mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện.
''Ha, cảm ơn Ảnh đế đã quan tâm, anh với tôi dù sao cũng chẳng có quan hệ gì.''
''Anh đá em là anh có lỗi, tối nay tại nhà hàng ăn hải sản lần trước chúng ta tới, coi như anh xin lỗi, được không?''
Giọng Dạ Hiên rất ấm, lại rất nam tính, anh ta bỗng cười hiền hòa ghé sát vào tai Trác Nhiên khiên cô hơi rùng mình vội tránh.
''Xin lỗi, tôi dạo này hơi bận, tôi nay lại có hẹn rồi. Thành thật xin lỗi anh.''
Lông mày anh ta chợt cau lại, nét mặt có chút giận dữ, nắm chặt bả vai của Trác Nhiên,'' Hẹn với Mạc Quân Thần?''
''Đúng vậy thì sao?''
Mạc Quân Thần không biết xuất hiện từ bao giờ, đằng sau khuôn mặt bình thản của anh không biết chất chưa bao nhiêu sự chết chóc trong đó. Anh tiến đến kéo cô về phía mình hơi nhăn mày,'' Lần sau tránh xa hắn ta ra.''
Dạ Hiên nghe xong vô cùng tức giận, mặc cho quản lý bên cạnh đã ra dấu ngăn cản nhưng anh ra vẫn không thèm để ý.
'' Mạc Tổng cũng chỉ dùng đồ tôi đã bỏ đi thôi sao?''
Anh hơi nhếch môi, nói:'' Đồ bỏ đi có hai loại, một là không thể dùng nên bỏ đi, hai là dùng chán rồi mới bỏ đi. Dạ thiếu chắc là loại một nhỉ. Mà Hy Hy cũng không phải đồ vật, nên tốt nhất Ảnh Đế nói chuyện cẩn thận một chút.''
Mạc Quân Thần cố tình nhấn mạnh chữ ''Ảnh Đế'' anh đe dọa một cách trắng trợn quá đấy.
%
Ngồi trên xe cố lẩm bẩm lời thoại, may mắn là cô có trí nhớ tốt nên việc học thuộc kịch bản không đến nối quá khó, chỉ sợ diễn không tốt sẽ bị mắng thôi.
Từ công ty đến đỉa điểm quay phim mất ba tiếng ngồi xe, cửa kính ô tô hạ xuống, trước mắt cô là màu xanh biếc của biển, gió thổi đến mát rượi, cô vén mái tóc bị gió thổi bay, cô mỉm cười chào người trong đoàn phim.
Cô có tìm hiểu qua cách diễn xuất của Hiểu Linh Hy, khuôn mặt của cô ấy tuy có chút non nớt nhưng lại rất quyến rũ bởi Hiểu Linh Hy không đi theo phong cách ngây thơ thuần khiết mà theo quyến rũ nóng bỏng. Bộ phim này Hiểu Linh Hy được đóng vai chính, vai diễn này trái ngược với phong cách thường ngày của cô, có lẽ cô ta muốn thử thách bản thân cũng nên.
Nhưng đó cũng là một may mắn đối với Trác Nhiên, cô không có được sự quyến rũ chết người như Hiểu Linh Hy nên cũng giảm bớt một phần lo lắng trong cô.
''Chào đạo diễn Úc.Chào mọi người.''
Trác Nhiên mỉm cười với tất cả mọi người rồi cúi đầu chào, có vẻ mọi người thấy lạ nên tất cả đều quay lại nhìn cô. Cô không phải là Hiểu Linh Hy, thấy lạ cũng đúng thôi.
Trong khi mọi người quay cảnh của mình, cô ngồi quan sát tất cả mọi người. Bộ phim được đầu tư nên mới có thể mời được Ảnh Đế đang làm mưa làm gió tại thị trường giải trí như vậy- Dạ Hiên, nhưng có vẻ anh ta cũng chẳng hứng thú với bộ phim cho lắm, mặc dù là nam chính nhưng nét mặt anh ta quả thực khiến người khác khó chịu.
Quản lý của Dạ Hiên cầm ô che cho anh ta, Trác Nhiên bĩu môi, thật sự cô đang không hiểu anh ta có gì hay ho nữa.
Thấy Dạ Hiên đến gần mình, Trác Hiên liền quay đầu tránh ra chỗ khác, nhưng có vẻ anh ta không định buông tha cho cô.
''Hiểu Tiểu Thư hôm nay đến sớm quá, không phải để mọi người chờ mấy tiếng đồng hồ nữa rồi.''
Tay quản lý của anh ta hình như là đồng tính, tóc nhuộm hồng, cất giọng ẻo lả khiên Trác Nhiên nổi hết da gà, trên tay còn cầm chiếc quat cũng màu hồng phe phẩy trước mặt.
Trác Nhiên nghe thấy vậy quay đầu ra nhìn,cô chỉ thấy Dạ Hiên đang cười cười, nụ cười đẹp nhưng lại mang mười phần đểu giả.
''Tiểu Hy, anh biết em buồn vì anh đá em, nhưng em không cần vì thế mà đi quyến rũ đàn ông chứ?''
''Quyến rũ đàn ông?''
''Mạc Quân Thần, tổng tài Mạc Thị, anh có nói sai không?''
Cô cười cười, quan hệ của Hiểu Linh Hy khá phức tạp, mớ chỉ có mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện.
''Ha, cảm ơn Ảnh đế đã quan tâm, anh với tôi dù sao cũng chẳng có quan hệ gì.''
''Anh đá em là anh có lỗi, tối nay tại nhà hàng ăn hải sản lần trước chúng ta tới, coi như anh xin lỗi, được không?''
Giọng Dạ Hiên rất ấm, lại rất nam tính, anh ta bỗng cười hiền hòa ghé sát vào tai Trác Nhiên khiên cô hơi rùng mình vội tránh.
''Xin lỗi, tôi dạo này hơi bận, tôi nay lại có hẹn rồi. Thành thật xin lỗi anh.''
Lông mày anh ta chợt cau lại, nét mặt có chút giận dữ, nắm chặt bả vai của Trác Nhiên,'' Hẹn với Mạc Quân Thần?''
''Đúng vậy thì sao?''
Mạc Quân Thần không biết xuất hiện từ bao giờ, đằng sau khuôn mặt bình thản của anh không biết chất chưa bao nhiêu sự chết chóc trong đó. Anh tiến đến kéo cô về phía mình hơi nhăn mày,'' Lần sau tránh xa hắn ta ra.''
Dạ Hiên nghe xong vô cùng tức giận, mặc cho quản lý bên cạnh đã ra dấu ngăn cản nhưng anh ra vẫn không thèm để ý.
'' Mạc Tổng cũng chỉ dùng đồ tôi đã bỏ đi thôi sao?''
Anh hơi nhếch môi, nói:'' Đồ bỏ đi có hai loại, một là không thể dùng nên bỏ đi, hai là dùng chán rồi mới bỏ đi. Dạ thiếu chắc là loại một nhỉ. Mà Hy Hy cũng không phải đồ vật, nên tốt nhất Ảnh Đế nói chuyện cẩn thận một chút.''
Mạc Quân Thần cố tình nhấn mạnh chữ ''Ảnh Đế'' anh đe dọa một cách trắng trợn quá đấy.
%
Tác giả :
Hường Nguyễn