Sở Vị Ái Tình - Cái Gọi Là Ái Tình
Chương 28
Kỳ thật trên đời này, rất nhiều chuyện, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Người ta không thể trông chờ việc tình cũ đột nhiên bùng cháy giống như tìm điểm cháy trong đám cây cỏ khô héo dưới ánh mắt trời chói chang được.
Anh đã mất đi lý do tiếp cận cậu, nếu lại tiếp cận cậu, chỉ có thể nói anh muốn dây dưa không dứt.
Dù Từ Đằng Đào hiểu hết mọi lý do này, anh vẫn cầm di động cứ đứng cạnh quán cà phê đi tới đi lui, không dám gọi cũng không dám lạ gần quá.
Đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, cứ do dự mãi thì lại thấy Tần Tuấn.
Khi đó Tần Tuấn đang mua bao thuốc ở phố đối diện, đứng chờ đèn xanh thì Từ Đằng Đào nhìn chằm chằm vào cậu, quên không né tránh.
Tần Tuấn đi nửa đường, nhìn thấy anh, không hề dừng lại, tiến đến trước mặt anh cười nói: “ Tình cờ nhỉ?”
Từ Đằng Đào gật đầu.
Tần Tuấn cũng tính quay về quán, định bước đi, Từ Đằng Đào vẫn nhìn mà chưa nói thêm câu nào.
Đi được vài bước, Tần Tuấn dừng lại, do dự một chút mới quay đầu nói với anh: “ Anh có thời gian mình nói chút chuyện được không?”
Từ Đằng Đào không biết nói gì mới tốt, máy móc gật đầu.
Tìm một quán trà khá hẻo lánh, Tần Tuấn rút một điếu thuốc ra nói: “ Kỳ thật lần trước tiền anh đưa cho tôi nhiều lắm, tôi biết anh cũng hơi khó chịu, tôi nghĩ, dù gì cũng phải có điểm công bằng.”
Từ Đằng Đào nhìn cậu, vẫn không biết nên nói gì mới được.
Mọi lý do anh cố tìm đều biến mất sạch trước mặt Tần Tuấn, một khi anh vô lực mở miệng, sẽ có vẻ giống kẻ không biết tàn nhẫn là gì, còn không bằng im lặng không nói,
Tần Tuấn vài năm trước sống không bằng chết, người bạn nhỏ nhắn kia của cậu đã viết rõ rang từng từ từng câu gửi cho anh, Từ Đằng Đào sớm biết bản thân mình không có quyền cãi lại.
.
Tần Tuấn nhìn anh, hơi nhăn trán: “ Đằng Đào, anh xem, mấy tháng trước anh có thể cười vui vẻ tao nhã như ngọc, hiện giờ mới qua ít lâu, anh đã không muốn nở nụ cười vwois tôi nữa.”
Từ Đằng Đào giât giật khóe miệng, mím môi thử cười: “ Không có đâu, anh chỉ là....” Chỉ là cái gì? Trong khoảng thời gian này anh không tìm được một lý do tốt nào hết.
“Chính là đột nhiên biết tôi trước kia cũng không tốt đẹp lắm, hổ thẹn sao?” Tần Tuấn tiếp lời.
Mặc dù không trúng, cũng không sai biệt.
“Không quan trọng.....” Tần Tuấn thở dài, “Nói thật, lúc đó tôi cũng khó tránh có chút oán hận, bây giờ cũng chỉ ngẫu nhiên nhớ lại vài chuyện vụn vặt mà thôi, nhưng thật sự tôi không hề hận anh, chúng ta khi đó, khó nói ai đúng ai sai. Bây giờ, cho đến lúc này, chúng ta cũng nên học cách đối mặt với việc không có đối phương, ngày trước anh sống thế nào thì bây giờ cũng nên sống như vậy, được không?”
Tần Tuấn thành khẩn nhìn anh, đôi mắt sáng ngời đầy kiên định.
“Anh bây giờ vẫn sống theo cách của chính mình.... “ Yết hầu anh nghẹn ngào, khó khăn lên tiếng: “ Mỗi ngày đều hiểu nhiều một chút, nghĩ nhiều một chút, hiện tại anh đã hiểu biết nhiều hơn. Anh chỉ là càng ngày càng suy nghĩ nhiều một chút thôi,”
“Anh yên tâm, tôi sống tốt lắm, ” Cậu nở nụ cười, không muốn anh quan tâm nhiều: “Tôi chỉ cần quá độ một cái sẽ dần dần tốt hơn.”
Tần Tuấn có chút nghi hoặc nhìn anh, anh hơi khó hiểu nhưng cậu cũng không muốn hỏi, im lặng cúi đầu, chơi đùa với cái bật lửa trên tay, qua một lúc mới nói tiếp: “ Đằng Đào à, không cần cứ đem gánh nặng cuộc sống củ người khác lên vai mình, anh chỉ là một con người có cuộc sống của chính mình, phải quý trọng lấy những gì mình có, nếu anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ một lần, thì đừng mắc lại sai lầm lần hai.”
Từ Đằng Đào nhìn cậu, chờ cậu nói nốt.
Tần Tuấn quả nhiên chậm rãi nói ra, “Từ Tiểu Thiêm thực yêu anh, đừng vì người khác mà lãng phí hạnh phúc của mình.’
Từ Đằng Đào cuối cùng cũng nở nụ cười thảm thiết “Cậu ta là hạnh phúc của anh sao? Vậy hạnh phúc của em ở đâu?”
“Tôi?” Tần Tuấn giương mày lên, động tác có vẻ bất cần nhưng lại chứa đựng bi thương: “ Hạnh phúc của tôi, cuối cùng sẽ có người cho, có lẽ là tự mình cho, cũng có thể là người nào đó. Nhưng cuối cùng sẽ có một người thôi.”
“Vậy anh sao lại không thể?” Từ Đằng Đào nói: “ Dù anh chờ bao nhiêu năm nữa?”
Tần tuấn không tiếp tục nhìn anh, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình.
“Anh muốn chờ, chờ đến ngày trái tim em chậm rãi có thể yêu lại, anh sẽ chờ ngày đó, em sẽ có thể cho anh một cơ hội theo đuổi, lần này, đến lượt anh chờ em.” Từ Đằng Đào chậm rãi nói.
“Tội gì.” Tần Tuấn đầu vẫn không nâng lên.
“Anh yêu em.” Nhìn đầu cậu cúi gằm, Từ Đằng Đào ôn nhu nói: “ Không phải yêu như những người khác, cho nên anh muốn chờ, chờ bao nhiêu năm anh cũng nguyện ý.”
Người ta không thể trông chờ việc tình cũ đột nhiên bùng cháy giống như tìm điểm cháy trong đám cây cỏ khô héo dưới ánh mắt trời chói chang được.
Anh đã mất đi lý do tiếp cận cậu, nếu lại tiếp cận cậu, chỉ có thể nói anh muốn dây dưa không dứt.
Dù Từ Đằng Đào hiểu hết mọi lý do này, anh vẫn cầm di động cứ đứng cạnh quán cà phê đi tới đi lui, không dám gọi cũng không dám lạ gần quá.
Đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, cứ do dự mãi thì lại thấy Tần Tuấn.
Khi đó Tần Tuấn đang mua bao thuốc ở phố đối diện, đứng chờ đèn xanh thì Từ Đằng Đào nhìn chằm chằm vào cậu, quên không né tránh.
Tần Tuấn đi nửa đường, nhìn thấy anh, không hề dừng lại, tiến đến trước mặt anh cười nói: “ Tình cờ nhỉ?”
Từ Đằng Đào gật đầu.
Tần Tuấn cũng tính quay về quán, định bước đi, Từ Đằng Đào vẫn nhìn mà chưa nói thêm câu nào.
Đi được vài bước, Tần Tuấn dừng lại, do dự một chút mới quay đầu nói với anh: “ Anh có thời gian mình nói chút chuyện được không?”
Từ Đằng Đào không biết nói gì mới tốt, máy móc gật đầu.
Tìm một quán trà khá hẻo lánh, Tần Tuấn rút một điếu thuốc ra nói: “ Kỳ thật lần trước tiền anh đưa cho tôi nhiều lắm, tôi biết anh cũng hơi khó chịu, tôi nghĩ, dù gì cũng phải có điểm công bằng.”
Từ Đằng Đào nhìn cậu, vẫn không biết nên nói gì mới được.
Mọi lý do anh cố tìm đều biến mất sạch trước mặt Tần Tuấn, một khi anh vô lực mở miệng, sẽ có vẻ giống kẻ không biết tàn nhẫn là gì, còn không bằng im lặng không nói,
Tần Tuấn vài năm trước sống không bằng chết, người bạn nhỏ nhắn kia của cậu đã viết rõ rang từng từ từng câu gửi cho anh, Từ Đằng Đào sớm biết bản thân mình không có quyền cãi lại.
.
Tần Tuấn nhìn anh, hơi nhăn trán: “ Đằng Đào, anh xem, mấy tháng trước anh có thể cười vui vẻ tao nhã như ngọc, hiện giờ mới qua ít lâu, anh đã không muốn nở nụ cười vwois tôi nữa.”
Từ Đằng Đào giât giật khóe miệng, mím môi thử cười: “ Không có đâu, anh chỉ là....” Chỉ là cái gì? Trong khoảng thời gian này anh không tìm được một lý do tốt nào hết.
“Chính là đột nhiên biết tôi trước kia cũng không tốt đẹp lắm, hổ thẹn sao?” Tần Tuấn tiếp lời.
Mặc dù không trúng, cũng không sai biệt.
“Không quan trọng.....” Tần Tuấn thở dài, “Nói thật, lúc đó tôi cũng khó tránh có chút oán hận, bây giờ cũng chỉ ngẫu nhiên nhớ lại vài chuyện vụn vặt mà thôi, nhưng thật sự tôi không hề hận anh, chúng ta khi đó, khó nói ai đúng ai sai. Bây giờ, cho đến lúc này, chúng ta cũng nên học cách đối mặt với việc không có đối phương, ngày trước anh sống thế nào thì bây giờ cũng nên sống như vậy, được không?”
Tần Tuấn thành khẩn nhìn anh, đôi mắt sáng ngời đầy kiên định.
“Anh bây giờ vẫn sống theo cách của chính mình.... “ Yết hầu anh nghẹn ngào, khó khăn lên tiếng: “ Mỗi ngày đều hiểu nhiều một chút, nghĩ nhiều một chút, hiện tại anh đã hiểu biết nhiều hơn. Anh chỉ là càng ngày càng suy nghĩ nhiều một chút thôi,”
“Anh yên tâm, tôi sống tốt lắm, ” Cậu nở nụ cười, không muốn anh quan tâm nhiều: “Tôi chỉ cần quá độ một cái sẽ dần dần tốt hơn.”
Tần Tuấn có chút nghi hoặc nhìn anh, anh hơi khó hiểu nhưng cậu cũng không muốn hỏi, im lặng cúi đầu, chơi đùa với cái bật lửa trên tay, qua một lúc mới nói tiếp: “ Đằng Đào à, không cần cứ đem gánh nặng cuộc sống củ người khác lên vai mình, anh chỉ là một con người có cuộc sống của chính mình, phải quý trọng lấy những gì mình có, nếu anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ một lần, thì đừng mắc lại sai lầm lần hai.”
Từ Đằng Đào nhìn cậu, chờ cậu nói nốt.
Tần Tuấn quả nhiên chậm rãi nói ra, “Từ Tiểu Thiêm thực yêu anh, đừng vì người khác mà lãng phí hạnh phúc của mình.’
Từ Đằng Đào cuối cùng cũng nở nụ cười thảm thiết “Cậu ta là hạnh phúc của anh sao? Vậy hạnh phúc của em ở đâu?”
“Tôi?” Tần Tuấn giương mày lên, động tác có vẻ bất cần nhưng lại chứa đựng bi thương: “ Hạnh phúc của tôi, cuối cùng sẽ có người cho, có lẽ là tự mình cho, cũng có thể là người nào đó. Nhưng cuối cùng sẽ có một người thôi.”
“Vậy anh sao lại không thể?” Từ Đằng Đào nói: “ Dù anh chờ bao nhiêu năm nữa?”
Tần tuấn không tiếp tục nhìn anh, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình.
“Anh muốn chờ, chờ đến ngày trái tim em chậm rãi có thể yêu lại, anh sẽ chờ ngày đó, em sẽ có thể cho anh một cơ hội theo đuổi, lần này, đến lượt anh chờ em.” Từ Đằng Đào chậm rãi nói.
“Tội gì.” Tần Tuấn đầu vẫn không nâng lên.
“Anh yêu em.” Nhìn đầu cậu cúi gằm, Từ Đằng Đào ôn nhu nói: “ Không phải yêu như những người khác, cho nên anh muốn chờ, chờ bao nhiêu năm anh cũng nguyện ý.”
Tác giả :
Không Mộng