Sổ Ước Luân Hồi
Chương 89: Văn Chiến Điên Cuồng, Đường Chủ Đông Nam Hội.
--- Lời Tác Thật ---
hừm...
---0---
“Được rồi, nên để cô ấy ra đi đi” Nhiễm Nam vỗ vỗ vai Nguyễn Văn Chiến nói.
“Không...” Chiến bất ngờ hét lên, ánh mắt hắn rực lửa, có chút điên cuồng. Hắn đã biết có ước cũng không thể khác được nên cậu chủ mới không ước luôn mà để hắn ước thử tránh mang tiếng lợi dụng người khác khó khăn.
“Cậu chủ, tôi không thể mất cô ấy được, chúng tôi còn dự định tháng sau ra mắt hai bên. Xin anh cứu cô ấy, như thế nào tôi cũng chấp nhận hết” Anh ta khàn giọng nói.
“Nhanh lên cậu chủ, cô ấy sắp chết hẳn rồi” Văn Chiến hối.
“Này...” Nhiễm Nam chần chờ.
“Haizz” Hồng Nhan thở dài, dù sao mạng người quan trọng. Cô đẩy đẩy vai hắn, nhìn hắn gật đầu. Cô cũng không biết cảm giác thúc giục người mình yêu đi giao hợp với cô gái khác là cái thể loại cảm giác gì nữa, dù sao cũng là tưng tức ở ngực, không thoải mái a.
Nhiễm Nam cũng không thể chần chờ thêm, nếu không trời cũng khó cứu. Hắn ôm thi thể Thiện lên thảm thần khí, bay lên trời cao tránh ánh mọi người, bắt đầu song tu cứu người.
...
“Cậu chủ, tôi có chút yêu cầu quá đáng, mong cậu giúp tôi” Nguyễn Văn Chiến ôm Thiện bị Nhiễm Nam đánh hôn mê sau khi mây mưa xong vào lòng, ánh mắt rực lửa nói.
Nhiễm Nam sau khi hoàn thành cứu người thì đánh ngất cô trước khi kịp mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang bị người khác không phải người mình yêu “thượng” lên. Tên mập cũng ước ra bịt máu giả nho nhỏ đưa cho Nguyễn Văn Chiến đợi cô ấy tỉnh dậy tìm cơ hội hai người âu yếm bóp bể giả như cô vì người yêu mà không còn nguyên vẹn.
“Yêu cầu gì?” Nhiễm Nam hồi hộp hỏi, đừng có là chịu trách nhiệm gì gì đó à nha.
“Xin cậu cung cấp tài nguyên thật nhiều cho tôi, tôi muốn toàn lực tu luyện, không bao giờ nữa vô lực như lần này, tôi muốn tự tay giết tên dị nhân kia để trả thù” Nguyễn Văn Chiến quả thật có nghĩ qua sẽ rời khỏi thế lực của Nhiễm Nam sau sự việc lần này nhưng nghĩ kỷ lại cho dù có trốn tránh thì việc cũng đã qua không thay đổi được, để cứu Thiện cũng không thể khác hơn được.
Hơn nữa từ Sổ Ước mà nhìn xa hơn thì muốn trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng thì chỉ có Nhiễm Nam có thể giúp hắn mà thôi.
Chiến thần trong nhóm Nhiễm Nam từ đây bước lên con đường điên cuồng tu luyện, sau này danh tự vang dội khắp Khoa Giới, người người sợ mất mật khi nghe tên.
Nhiễm Nam cũng có áy náy trong lòng nên về sau lợi dụng Sổ Ước ước ra các loại thuốc dịch hỗ trợ trong tu luyện thể tu cung cấp hết mình cho Chiến. Sau Lục Hồng Huấn thành viên tiếp theo trong nhóm điên cuồng tu luyện chính là Nguyễn Văn Chiến.
Hơn nữa thể tu tu luyện rất cực khổ, khiêu chiến cực hạn thể lực, nhìn quá trình tu luyện phải dỡ núi dời non mà Lục Hồng Huấn lắc đầu ngao ngán, cảm thấy bản thân lúc trước lựa chọn sáng suốt khi quyết định chuyển hẳn sang linh tu sau khi thấy thể tu và linh tu không thể tu luyện chung.
Lục Hùng Thú ban cũng vẫn do Nguyễn Văn Chiến quản lý nhưng mọi chuyện hắn điều trao cho cấp dưới, bản thân ngoài thi thoảng quan tâm đến gia đình của mình thì toàn bộ đều đầu nhập vào tu luyện điên cuồng, một mình hắn chiếm hơn 6 phần tài nguyên Nhiễm Nam cung cấp cho Lục Hùng Thú ban. Bản thân hắn không quá thông minh, con người cũng đơn giản không có dã tâm, thực lực sau này tăng nhanh nhưng vẫn chỉ biết lao lên đánh nhau mà thôi.
...
Mr Fake bị thương rất nặng lại không lo chữa trị mà còn đi đánh lén khiến cho càng trầm trọng hơn. Bỏ chạy được không bao lâu liền hiện nguyên hình, phải bò vào bụi cỏ núp lấy bởi bản thân trần truồng như nhộng. Cả đêm nằm vật vờ dưỡng sức, bị muỗi cắn nổi mẫn khắp người. Đến lúc không chịu nổi đành ráng tàng hình được chút nào hay chút đó.
“Hừ, trời cũng sắp sáng rồi, chỉ cần hấp thụ được năng lượng mặt trời là mình có năng lượng để trị thương rồi, thằng mập, thằng mập...” hắn ta bặm môi, hận ý bốc lên đỉnh đầu. Cứ như thế dằn vặt đến sáng hôm sau.
...
“Alo, alo, anh ở đâu đó” Huỳnh Ni gọi Xuyên Giới Liên cho Nhiễm Nam, giọng chất vấn.
“E hèm, đang ở Thị Xã” Nhiễm Nam liếc nhìn Hồng Nhan đang khỏa thân ngủ ngon lành trong chăn kế bên, hắn không dám bật chức năng “video call” lên, giọng như tên trộm bị bắt quả tang, thều thào nói.
“Nói lớn lên, anh không ở nhà ba mẹ ở Củ Chi à? vậy được rồi, em với chị Meow Meow sẽ ghé thăm hai người trước, chiều nay sẽ về tới Thị Xã, tụi mình đi thăm bạn bè, thầy cô cũ đi”
“Mai mới mùng một tết, đi gì sớm thế em?” Nhiễm Nam lưỡng lự.
“Không thì tụi mình đi núi chơi, mùng ba mùng bốn đi thăm cũng được”
Haizz, mình không phải là ý này á, mình đang đi chơi với bồ nhí đây nè, bây giờ vợ cả với vợ hai cùng đòi đến có chết không cơ chứ? Nhiễm Nam đau đầu chưa biết nói gì đã nghe Meow Meow huỵt toẹt ra một cách trắng trợn.
“Ni em, em khờ quá, chắc chắn là Nam nó đang ôm ấp vợ ba rồi, khéo hôm qua còn làm tình với nhau cả đêm ấy chứ, giờ chị em mình đòi tới cậu ta khó xử nên không muốn đó mà”
“Cái gì?” Huỳnh Ni hét lên.
“Không, anh đâu có cùng Nhan làm gì đâu, anh thề, tối qua chỉ ôm nhau ng...ủ thôi” đang nói thì giọng tên mập yểu xìu xuống. “Móa, bị chị Meow Meow gài rồi” Hắn nghĩ.
“Há há há” tiếng cười chát chúa đắc thắng của Meow Meow vọng lại thông qua Xuyên Giới Liên.
“Nam, anh… Anh… Hừ, đợi đó, em về Thị Xã thì biết tay em” Huỳnh Ni giận dỗi tắt Xuyên Giới Liên để lại khuôn mặt tái nhợt của chàng mập vào buổi sáng sớm.
...
Trời đã về đêm. Trên nóc một tòa nhà cao 10 tầng của một tòa nhà thuộc Vonmark Group ở trung tâm Thị Xã, tỉnh Tây Ninh. Người đàn ông châu á đầu đinh đứng trên gờ tường hai lớp gạch bảo vệ của tầng thượng, mím môi nhả ra từng làn khói thuốc trắng thành những vòng tròn bay lên cao. Từng loại hình thù được môi hắn biến đổi khiến làn khói thay đổi theo bay ra. Từng cụm khói mờ ảo tỏa ra, có hình cô gái gợi cảm, có hình dương vật, có hình chú bé, có hình nòng nọc, có hình loài chim chích bông, có hình mèo, chó, gà, vịt đủ loại.
Dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc rồi gõ rơi phần tro trong màn đêm. Ánh mắt hắn gian xảo nhìn xuống dưới đường phía bên kia, nơi có một cửa hàng quần áo với rất nhiều con ma nơ canh đang được một đám người mặc vest ra ra vào vào sắp xếp gì đó.
“Đây là kiện hàng cuối chưa, Shit 01?” tên John với vết thẹo to tướng bên lỗ tai cất tiếng trầm trầm bằng tiếng việt hỏi.
John là đường chủ phân đường ở Việt Nam của Đông Nam Hội nên tất nhiên là sinh sống lâu năm trong nước, tiếng việt rất rành rọt. Hắn là con lai Việt Mỹ nên có tên là John. Một cái tên nước ngoài cũng đôi khi đánh lừa được các cơ quan điều tra vì ít ai nghĩ là “John” lại là tên của một người việt quanh năm bôn ba trong nước, ít sống ở nước ngoài.
“Báo cáo đường chủ, đã là kiện hàng cuối rồi ạ” Thằng đàn em biệt danh Shit 01 đứng phía sau lưng cung kính trả lời.
“Tốt, lần làm ăn này rất quan trọng, nếu trót lọt chúng ta sẽ có đường dây buôn bán mới xuyên biên giới Việt - Cam, tất cả phải lên tinh thần một trăm phần trăm cho tao”.
Đông Nam Hội là tổ chức dưới tay một trong tứ hoàng của liên minh Atula, cầm đầu giới tội phạm dị nhân của toàn Châu Á. Hội này chia ra làm ba phân đường, phân đường Đinh Tông dưới trướng John phụ trách kinh doanh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mặt hàng kinh doanh chính là “người tươi sống” cho bọn buôn lậu nội tạng.
Bọn buôn lậu giống như là nhà phân phối vậy, phân đường Đinh Tông là nhà chăn nuôi cung cấp hàng tươi sống, chúng cung cấp “hàng hóa” nguyên kiện còn sống, còn bọn buôn lậu mua về sẽ tự phân giải ra. Khác ở đây là ngoài chăn nuôi thì bọn chúng còn bắt cóc người lang thang, bắt cóc người đi một mình về đêm, bắt cóc trẻ em, bắt cóc phụ nữ, vân vân.
Người lớn trước khi được đem ra trao tay thì sẽ phải qua quá trình kiểm tra sức khỏe toàn diện do chuyện gia của chúng thực hiện. Nếu trong người không có bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, bệnh nặng, vân vân thì xin chúc mừng, bạn đã thành mặt hàng loại B của chúng, còn loại A là dành cho người khỏe mạnh, cân đối.
Trẻ em chúng đưa ra trại tập trung ở ngoài biển khơi, nuôi nấng ở các đảo hoang cho đến lớn lại đem về đất liền biến trở thành từng kiện hàng sống. Trên đảo cũng có các cô gái từ 18 đến 25 tuổi trẻ khỏe đẹp đẽ, xinh xắn đáng yêu. Các cô được dị nhân thôi miên biến thành các máy đẻ cho bọn chúng. Mỗi năm đẻ một lứa nuôi lớn lại đem về đất liền buôn bán.
Cho đến khi các cô vượt qua 30 tuổi, phân đường Đinh Tông sẽ thả các cô vào hồ cá mà chúng nuôi. Mấy con cá toàn loại dữ tợn, thi thoảng cũng được John đem ra bán làm cá cảnh cho mấy tay có sở thích đặc biệt, đây xem như là thú vui tao nhã nuôi cá ngoài biển của hắn vậy.
Đinh Tông là cái gai trong mắt Quách Gia lẫn quân đội Việt Nam, tội ác tày trời. Đáng tiếc tổng bộ và nơi chăn nuôi của chúng quá bí mật, không nằm trên mặt đất nên dù đã điều tra hơn 20 năm vẫn chưa một lần đánh tan được chúng.
Lực lượng dị nhân của chúng cũng rất nhiều khiến cho quá trình đấu tranh cứ kéo dài mãi bởi vì Quách Gia và quân đội ngoài đối phó chúng còn phải đối phó với rất nhiều tổ chức tội phạm khác nữa, lực lượng tuy nói là mạnh nhất quốc gia nhưng chia ra thì chả thấm vào đâu. Giới tội phạm không đoàn kết chứ nếu không có ba cái Quách Gia cũng không chịu nổi.
Nhờ vào dị năng hắc hóa đặc biệt của John mà Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên nhiều lần tiến đánh nhưng cuối cùng chỉ có thể rút lui có trật tự.
Thứ nhất là độ giảo hoạt của tên này, làm bất cứ chuyện gì đều đầu tiên hắn nghĩ đến là thiết kế đường lui. Nhờ vậy mà nhiều lần hắn thoát khỏi tay Cục Phòng Vệ.
Thứ hai, “hàng hóa” của tên này đều bị hắn dùng dị năng của mình biến thành những con ma nơ canh màu đen bất động, không ai giải được hoặc ít nhất Quách Gia cho là như thế. Từng có lúc Quách Gia giải cứu một lô hàng nhưng không làm sao biến họ trở về bình thường được.
Nhờ vào mối quan hệ quốc tế, gia chủ Quách Gia từng đem những nạn nhân này sang học viện X-Gen, nơi tiến bộ nhất trong giới dị nhân, có học thức uyên thâm nhất, có nhiều trí giả dị nhân nhất nhưng họ cũng bó tay không làm được. Cuối cùng Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên đành an táng cho họ.
Chính vì khó giải như vậy nên thông thường muốn vây bắt chúng phải đợi cuộc mua bán đã xong, John đã giải trừ trạng thái “hắc hóa” các nạn nhân giao cho bên mua thì Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên mới ra tay, mà như vậy thì đã vụt mất thời cơ rồi, lần nào cũng để tên John thoát được.
John rất táo bạo, gần như là trêu ngươi Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên. Bản tính hắn giảo hoạt lại thông minh nhưng cũng rất cuồng vọng. Thậm chí không quan tâm bọn đàn em có bị bắt hay không hay “hàng hóa” có bị tịch thu hay không. Cả nơi cất hàng cũng lộ thiên ngay trung tâm nhiều người như cái tiệm quần áo to lớn trước mặt.
Hắn cũng không sợ đàn em bị bắt thì sẽ lộ ra tổng bộ bởi vì tổng bộ chỉ có thành viên cấp cao của hội mới được phép nhớ, mọi thành phần khác sau khi ra khỏi tổng bộ sẽ bị dị nhân chuyên gia tẩy đi ký ức, lần sau muốn tìm đến phải có người dẫn dắt, thường là do đường chủ đích thân dẫn hoặc thân tín của hắn.
Hôm qua và hôm nay là ngày chuyển hàng đến, ngày mai sẽ chuyển hàng đi đến gặp đối tác.
“Thật kỳ lạ” Tên John phà khói thuốc ra, nghiền ngẫm nói.
“Như thế nào thưa đường chủ?” Shit 01 sau lưng thắc mắc hỏi.
“Quá yên lặng rồi, ngày mai giao dịch rất có thể sẽ không suôn sẻ như vậy” John trả lời.
“Đi về thôi, về chuẩn bị cho kỹ càng đường lui ngày mai, chuyện này giao cho ngươi và Shit 02 hoàn thành, ta về trước”
“Dạ, đại ca cứ yên tâm ạ” Shit 02 cũng lên tiếng. Hai tên này là dị nhân thân tính của John, thực lực không tầm thường.
“Ừm” gật đầu một cái, John biến thành hắc nhân, cả người đen thui như than, dị năng khởi động, hắn bước ra một bước, thân hình phiêu phiêu bay lên cột đèn bên dưới tòa nhà rồi ôm nó tuột xuống đất. Lên xe, Shit 03 và Shit 04 cùng vài tên đàn em lái xe hai bên che chở chiếc của John vào giữa. Cả ba chiếc chạy vào màn đêm khuất dần ra ngoại ô đi đến căn biệt thự của tên John.
...
Tối hôm sau...
“Líu lo líu rít”
Mặc dù Huỳnh Ni không chào đón Hồng Nhan lắm nhưng mà chuyện cũng gạo nấu thành cơm, tính tình của cô hờ hợt kể từ khi bắt đầu tu luyện, như là di chứng lần trước biến dị mệnh lực thành hàn lực. Cuối cùng cả ba chị em cũng xem như có thể ở chung được, không đến nỗi gặp nhau liền cãi vã.
Meow Meow dẫn dắt đề tài, kéo theo hứng thú của hai người còn lại, căn nhà tập hợp cũ của nhóm lúc trước trở thành cái chợ, chỉ thiếu con vịt nữa thôi là y chang.
Huỳnh Ni thi thoảng hừ lạnh nhìn Nhiễm Nam, Meow Meow híp mắt lên cười nhìn hắn bị vợ cả mặt mày nặng nhẹ. Hồng Nhan bối rối, không đứng ra bênh vực hắn.
Nhìn ba mụ đàn bà nói chuyện rôm rả thi thoảng mỗi người dùng một ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn hắn, tên mập không tài nào chịu nổi nữa. Hắn hét “Thôi đi, tối nay anh không ở nhà, anh đi điều tra tên dị nhân đầu trọc đây”.
Tốt hơn là tránh mấy mụ này đi kẻo Meow Meow lại nảy ra ý tưởng “độc đáo” nào đó nữa rồi đem hắn ra hành. Cũng nên tiêu diệt tên dị nhân mất dạy đó, tránh về sau tên đó lại tìm tới đánh lén người mình. Tên tàng hình khốn kiếp đó, hừ, mình cũng không tin lúc nào hắn cũng vô hình như vậy khiến mình không nhìn trộm xuyên không gian hắn được. Nhiễm Nam đứng dậy, nghĩ thầm.
Huỳnh Ni và Meow Meow đã được nghe kể chuyện mấy ngày qua, biết tên đầu trọc và Nhiễm Nam có thù hằn như thế nào.
Ba cô gái nhìn chằm chằm sang hắn khiến hắn nổi hết gai ốc, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.
“Đi rồi kìa” Huỳnh Ni đẩy đẩy Hồng Nhan nói. Đuổi theo đi, đồ cướp chồng, hứ.
“Em… kệ ảnh đi” Huỳnh Ni và Hồng Nhan là tuổi ngang nhau nhưng Huỳnh Ni vẫn sinh sau Hồng Nhan một tháng. Cảm giác có lỗi khi xuất hiện chia sẻ Nhiễm Nam vì vậy đối mặt Huỳnh Ni hầu hết thời gian cô bó tay bó chân.
“Ừ hử” Meow Meow nghiền ngẫm nhìn hai cô, lại nhìn ra ngoài cửa nói “hừ, gớm hai cô quá, không ai đuổi theo không sợ cậu ta kiếm cớ ra ngoài tìm thêm chị em cho chúng ta à?”
“Thôi thôi, hai cô ở nhà quen thuộc nhau đi, để chị đuổi theo xem sao, đợi đó, khi chị về chị sẽ giúp hai em hiểu rõ từng cọng lông của nhau” Nói xong Meow Meow nhanh chóng ra ngoài, vỗ Tốc Phong Dực, vận Ẩn Tinh Vật, bay lên cao đuổi theo Nhiễm Nam.
“???” Huỳnh Ni.
“???” Hồng Nhan.
Rõ từng cọng lông của nhau là ý gì? Hai cô bé xinh đẹp liếc nhau, khuôn mặt ngại ngùng.
Nhiễm Nam sử dụng nhìn trộm xuyên không gian để tìm kiếm Mr Fake. Tên đầu trọc sẽ không suốt ngày tàng hình nên Nhiễm Nam dễ dàng nhìn thấy hắn. Tăng cao tầm nhìn lên, dựa theo bảng hiệu địa chỉ nhà, Nhiễm Nam cưỡi thần khí bay đi.
Meow Meow nhìn tên mập bay trên trời, vỗ Tốc Phong Dực hết mức đuổi theo hắn. Tên này lúc xưa bay chậm hơn bọn cô sao bây giờ bay nhanh thế không biết.
Nhiễm Nam điều khiển vũ khí đưa mình bay đi, tốc độ là dựa theo tốc độ tấn công của hắn, Meow Meow là tự thân vận dụng linh lực để vỗ Tốc Phong Dực. Về cơ bản là hai khái niệm khác nhau. Nhiễm Nam lúc này bay nhanh hơn cô là điều dĩ nhiên.
Nhìn Nhiễm Nam mất bóng ở xa xa trong màn đêm, Meow Meow hết cách đành cứ thẳng một đường mà bay theo với hy vọng tên này sẽ ngừng lại ở đâu đó trên con đường thẳng này.
“Không phải tên mập này còn dấu gái chứ? Bởi vậy mới hăng hái chạy đi như vậy a” Meow Meow trề môi xinh ra, ánh mắt giảo hoạt, thầm nghĩ trong lòng.
Nhiễm Nam bay được một đoạn xa xa thì dừng lại ở ngoại ô Thị Xã, đã tìm được tung tích tên đầu trọc mất dạy, khả năng của hắn không tầm thường, chuẩn bị đầy đủ vẫn hơn. Mở cổng Thời Không Giới, đem Ý Thể ra ngoài cất dấu. Sau đó Nhiễm Nam mới tiếp tục lên đường.
Cậu mập chậm trễ mười phút để mở cổng không gian mới tiếp tục lên đường nên Meow Meow cuối cùng cũng tìm tới, tuy là chỉ nhìn thấy Ý Thể mà tên mập giấu trong cái chuồng bò.
“...” Trán Meow Meow đen lại, hết chỗ để giấu rồi à? May là Ý Thể lúc nào cũng mệnh lực chuyển động, lại không mặc quần áo, khuôn mặt đờ đẫn nên cô mới nhận biết được, lúc nãy cô còn tưởng là Nhiễm Nam cởi truồng chui vào chuồng bò để làm trò gì chứ.
Hết cách, Meow Meow lấy một bộ đồ ngủ lưới gợi cảm của mình tạm thời mặc lên cho Ý Thể Nhiễm Nam, vác Ý Thể lên tìm chỗ giấu khác. Tạm thời mất dấu tên mập nên cô đành nghịch Ý Thể của hắn trước vậy.
…
Ngoại ô Thị Xã, Một Nhà máy xây lúa khá nhỏ nằm trơ trọi ở vùng đồng ở một mảnh đất trống. Lúc này nó đã tắt máy, ngừng hoạt động nhưng cánh cổng lại được bảo vệ đẩy mở ra chào đón mấy chiếc xe hơi màu đen chạy vào.
Nhà máy này trên giấy tờ là thuộc về sở hữu của một nhà giàu trong vùng. Bọn buôn lậu tạm thời dùng để giao dịch với đối tác tối nay.
Bọn buôn lậu đến trước, nửa giờ sau đoàn xe gần bốn chiếc xe 6 chỗ của Đông Nam Hội và một chiếc xe tải lớn cũng chạy đến. Trong số chúng chắc chắn có một chiếc là của John.
Ánh mắt tên John khá lạnh và bình tĩnh. Trong lòng hắn cảm giác mơ hồ có bất an. Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên quá im lặng. Trước khi bay đến Sài Gòn, công tác điều tra tiền trạm hắn làm rất kỹ, trên cơ bản là ở Thị Xã có một đội của Cục, hắn không tin việc hắn bay về đây Cục không hay biết gì? Dĩ vãng người của họ ít ra cũng truyền ra tiếng gió, chuẩn bị máy móc, xe cộ từ cục công an, nhưng lần này lại khác. Hắn tin chắc bọn chúng đã biết tin mình đến đây nhưng lại án binh bất động, chắc chắn có âm mưu.
Không nghề nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bọn họ đang đợi mình giao dịch xong, giải trừ trạng thái hắc hóa cho đám “hàng hóa” của mình rồi, trên đường về chắc chắn sẽ chặn đường bắt hắn.
“Hừ, có một chiêu này dùng không biết bao nhiêu lần bị ta vượt qua, lần này ta cho bọn mi vồ hụt một phen nữa” John nói thầm. Hắn khá tự tin với con đường rút lui đã vạch ra của mình nhưng dĩ vãng Cục Phòng Vệ sẽ không yên lặng như thế này, khiến hắn có cảm giác bên đó đang có quỷ kế gì khác để tóm mình.
Thật tế hắn đã đoán đúng. Đội 10 tìm hiểu tài liệu từ thư viện điện tử của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên về Đông Nam Hội, nhất là về đường chủ phân đường Đinh Tông, John. Biết tên này giảo hoạt thành tinh, Cục nhiều lần bắt hụt hắn.
Lần này có sự trợ giúp từ Interpol, Đội 10 liền nảy ra một kế.
Những lần trước khi Cục Phòng Vệ có hành động điều làm chuẩn bị kỹ càng khó tránh có chút tiếng gió lọt ra ngoài khiến cho tên John đoán được hướng hành động của bọn họ.
Lần này cả đội làm như không biết gì hết, cũng không chuẩn bị thứ gì cả, Quách Hàn dự định chuyến này sẽ sử dụng thực lực cá nhân của thành viên đội mình, tất cả nhằm vào bắt tên John là đủ, bọn đàn em của hắn cứ bỏ qua, chạy thoát được thì chạy, không quan trọng, nắm được tên trùm là một thành công lớn rồi, đủ để vãn hồi mặt mũi đã mất vì nhóm Nhiễm Nam. Thậm chí lần này hắn cũng mặc kệ bọn buôn lậu không quan tâm tới, chỉ nhắm vào đúng Đông Nam Hội mà ra tay.
Cứ như vậy, đội mười được lệnh tản ra, tự do hành động. Các thành viên đi chơi thì đi chơi, đi ăn thì đi ăn, không biểu hiện ra gì bất thường, cũng chính là không tầm thường nhất. Đa số điều là chọn đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng có phòng riêng, còn mời nhiều người trong cục cảnh sát đi ăn cùng, ra vẻ là mời bạn bè đi ăn uống
Các thành viên tuy tản ra hoạt động cá nhân nhưng trên thực tế có xu hướng ở gần ngoại ô, chọn mấy nhà hàng gần nhà máy nơi John sẽ giao dịch nhất. Vì là tản ra hành động riêng nên tên John không có đủ người theo dõi đến tận phòng của họ được. Đến lúc cần thiết, từng người sẽ thông qua cửa sổ, nhảy ra ngoài, tập hợp lại chặn đường rút lui của John giống như những gì tên John nghĩ vậy.
Quan trọng là Quách Hàn phải có tình báo đáng tin cậy. Ít nhất cũng phải biết khi nào John giao dịch xong lên đường trở về, đoạn đường hắn sẽ đi qua. Những thứ này đều do Thomas cung cấp, còn từ đâu Interpol có được tình báo thì họ chỉ giải thích bâng quơ là tay trong tuồn ra.
Trên thực tế không có tên tay trong nào cả, đấy điều là tin tức do một trong tứ đại thiên vương của Invisible Club truyền tới. Tuy tên này cũng là một tay tội phạm khét tiếng nhưng hợp tác với hắn bắt gọn John cũng có lợi mà không hại gì nhiều.
Trong mối quan hệ giữa tội phạm và lực lượng lùng bắt tội phạm không phải lúc nào cũng chạm nhau là nhảy lửa tung tóe, đôi khi hợp tác với tổ chức tội phạm này hạ tổ chức tội phạm khác là điều các lực lượng chính nghĩa cũng hay làm. Thủ đoạn không quan trọng, kết quả trừng trị được bọn gian tà mới đáng quan tâm không phải sao?
Đội mười tản ra hành động thì Interpol lại âm thầm hành động chung. Trong tay Thomas là bản fax được Tứ Thiên Vương gửi đến cục công an sáng nay. Nội dung của nó là toàn bộ kế hoạch của tên Thiên Vương này. Ở cuối bản fax còn có chữ ký là hình nam nữ quấn nhau làm tình, cổ người nữ bị bẻ gãy, mặt người nam đau khổ
nhìn lấy.
Thomas nhìn cái chữ ký quái dị như vậy khiến bản thân cảm thấy bực tức trong người. Bọn tội phạm đúng là không tên nào bình thường, nhất là đám tội phạm dị nhân càng là tâm lý biến thái, hừ.
Trên bản fax ghi bằng tiếng anh, có thể tạm dịch như sau:
“Hello” Các tiên sinh đến từ Interpol.
Cảm ơn các ngài đã hợp tác nghe theo lời đề nghị lần trước của tôi mà dẫn đội đến đây để lùng bắt con chó John của Đông Nam Hội. Bên dưới là toàn bộ tình báo và kế hoạch của tôi, rất hy vọng lòng tin của các ngài đối với tôi cũng được vững chắc như lòng tin với chúa của các ngài.
Theo kẻ ẩn nhập của chúng tôi, lần này John đến Thị Xã này là để làm một mối làm ăn lớn, lần này thành công tốt đẹp, phân đường Đinh Tông sẽ thiết lập thêm một đường dây buôn bán mới với đối tác này, cho nên tôi rất hy vọng các ngài có thể tiêu diệt bọn chúng, cứu vớt biết bao nhiêu nạn nhân khốn khổ.
Tôi sẽ kể ngắn gọn thôi:
Thứ nhất không nên ra tay lúc hắn còn đang giao dịch. Nạn nhân điều bị tên John hắc hóa thành tượng, không ai giải trừ được ngoài hắn, lúc này ra tay là không sáng suốt,các ngài hiểu ý tôi chứ?
Thứ hai không được hành động cùng Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên, các ngài có thể liên hệ hợp tác với họ nhưng không nên đi cùng họ tránh tai mắt của tên John, tôi không hy vọng mấy vị đại thần mà tôi khó lắm mới mời tới lộ ra ánh sáng.
Thứ ba là kế hoạch của tôi.
--- Lời Tác Giả ---
Các Chương Sau: Kẻ Thù Gặp Nhau, Đại Chiến.
--0--