Sổ Ước Luân Hồi
Chương 41: Diện Mạo Thật Sự Của Đa Diên
--- Lời Tác Giả ---
Cập nhật thông số nhân vật.
Nhiễm Nam:
Chỉ số Mệnh lực: 6 + 1 hồi phục từ điều ước.
Chỉ số Hồn lực: 5.
Chỉ số Thể lực: 2.
Chỉ số Linh lực: 0.
Chỉ số Tốc độ: 6.
Kỹ Thuật:
- Tấn công/phòng thủ: x 1,5 lần tấn công/phòng thủ khi nắm giữ kỹ thuật điều hòa hơi thở.
Tốc độ từ trang bị: x2 từ Tốc Ngõa.
Tấn Công trang bị: x 1,5 với mỗi thần khí "Khí Bảy Màu" phụ thêm.
Phòng ngự trang bị: x 1.5 nếu dùng thêm một thần khí "Khí Bảy Màu" để phòng thủ.
Phân tán lực: 30% trong giới hạn chịu đựng của Ảo Y.
Mẫn tiệp: x 1,5 lực phòng ngự từ Ảo Y.
Huỳnh Ni:
Chỉ số Mệnh lực: 4 + 1 hồi phục từ điều ước.
Chỉ số Hồn lực: 4.
Chỉ số Thể lực: 2.
Chỉ số Linh lực: 0.
Chỉ số Tốc độ: 4.
Kỹ Thuật:
- Tấn công/phòng thủ: x 1.5 lần tấn công/phòng thủ khi nắm giữ kỹ thuật điều hòa hơi thở.
Tốc độ từ trang bị:
x 1,5 tốc độ từ thần khí Tốc Phong Dực.
x 2 tốc độ mặt đất từ Tốc Ngõa.
Tấn Công trang bị: + 0
Phòng ngự trang bị:
x3 (Tuyệt Biến Tố Y) x 1,5 phòng thủ từ Tốc Phong Dực (phòng thủ thì ngưng bay)
x 1,5 nếu thần khí 7 màu cũng phòng thủ.
Đa Diên:
Chỉ số Mệnh lực: 0.
Chỉ số Hồn lực: 3.
Chỉ số Thể lực: 4.
Chỉ số Linh lực: 0.
Chỉ số Tốc độ: 3.
Tốc độ từ trang bị: 7 từ Động Cơ Bay Phản Lực hiệu JetZ.
Tấn Công trang bị:
23 khi sử dụng súng năng lượng bán truy tung hiệu Zrr, đạn nổ.
15 với khẩu năng lượng đeo tay cận chiến.
Phòng ngự trang bị: 17 Áo Giáp Phản Lượng hiệu Long D
Các Trang bị:
- thiết bị trị thương cỡ lớn Phục Hồi Ngoại Thương Tinh Quách - hợp chất Z đặc chế.
- thiết bị không gian chứa vật - Đai không gian.
- Súng Zrr.
- Găng tay Zrr.
- Áo giáp Phản Lượng Long D.
- Từ Võng Hấp Lượng - Lưới điện từ bằng hợp chất Z bắt người, tan rã năng lượng bên ngoài
- Bom Baby .
- Phản lực JetZ.
------ 0 ------
Nhiễm Nam và Đa Diên bị vụ nổ thổi bay đi mất, trong đội mười có người tinh mắt thấy hướng của cả hai. Quách Hàn lập tức ra lệnh tản ra tìm kiếm. Đáng tiếc Huỳnh Ni đã nhanh tay đến trước cứu tên Nam béo đi, còn về phần Đa Diên thì lại để cho nhóm Quách Hàn một phen tổn thất.
Đa Diên ôm cái phần còn lại của quan tài bị sức nổ thổi bay, phần thân quan tài dù được làm 100 phần trăm hợp chất Z rất bền nhưng vẫn bị nổ cho bể mất tan nát chỉ còn lại cái nắp . Thiết bị quan tài này vốn cũng là loại dùng để ngủ đông khi du hành trong không gian, hay được sử dụng ở các hành tinh khắc nghiệt nên cực kỳ bền chắc.
Tuy là vẫn có những loại rẻ và dỏm hơn nhưng Đa Diên là một công tử ca thích khoe mẽ nên đã bỏ tiền ra sắm một cái thuộc loại cao cấp trong nhóm cấp thấp, chỉ chữa được thương tổn bề ngoài, không chữa được các loại tổn thương cấp độ gen, nhưng nó rất chắc chắn, nhờ vậy Đa Diên mới không tan xác.
Đa Diên trọng thương bay đụng vào dàn dây điện bên đường, trượt rớt vào một cái thùng rác cỡ bự của công nhân vệ sinh đường phố, khắp người có máu chảy ra, đầu lâu đày vết cháy xém. Cơ thể hắn có vài nơi còn đang bốc lửa, nằm im khó nhúc nhích. Khói bay phiêu phù. Hắn rên rỉ trong miệng, ngực phập phồng. Đây là cái giá vì đã xem thường loài người và khoa học kỹ thuật của họ đi.
Bụng của Đa Diên bỗng nhiên tách ra làm hai, hai khối cơ thịt mở ra như hai cánh cửa, không ngờ bên ngoài là bắp thịt nhưng bên trong lại không có nội tạng mà là vi mạch giống như máy móc như lại tinh vi hơn, lại có màu trắng là chủ yếu, có năng lượng chạy tới chạy lui trên đó.
Thì ra đây chỉ là một bộ giáp sinh học kết hợp với điện tử, bên trong ở phần bụng có một khoang điều khiển, Đa Diên chỉ là một con vật nhỏ xíu như con chó con, nhưng “cái gây giống” của hắn lại khá to, ló ra từ vị trí giữa háng của bộ giáp. Tại vị trí đó loại giáp này luôn để một lỗ trống.
Hắn đứng bằng hai chân, người trần trụi, đầu to thân nhỏ. Nhưng mà tay chân không hề khẳng khiu, lại có cơ bắp lực lượng. Cho dù như vậy thì Đa Diên cũng không mạnh hơn đứa trẻ mười tuổi loài người chút nào, thậm chí còn yếu hơn.
Hắn bò ra khỏi bộ giáp sinh học, gỡ cái đai lưng không gian công nghệ cao dùng để cất đồ của hắn ra, khởi động lên. Từ bên trong lấy ra một bộ đồ bó mặc lên người, sau đó ì ạch lột áo giáp trên người cái xác, lụm lại khẩu Zrr nằm gần đó, đôi bao tay cận chiến móng vuốt hợp kim Zrr, bộ phản lực JetZ sau lưng cái xác, đem tất cả cất vào đai lưng, lại đeo đai lưng chéo lên vai và ngực, thắt chặt.
Đa Diên tiếc nuối liếc mắt nhìn lại bộ giáp sinh học đã te tua, không có cái quan tài chữa thương là không thể khôi phục phần hữu cơ của bộ giáp được, đai lưng không gian lại không chứa được chúng nên chỉ đành bỏ lại.
Hắn đi đến cái đầu bộ giáp sinh học, thọc sâu vào hốc mắt lấy ra một con chíp nhỏ. Cả cái đầu chỉ có con chip này là quan trọng nhất, ở thế giới của hắn nó được xem như là chip nhận dạng, mỗi người chỉ được cấp một cái, tác dụng giống như giấy chứng minh nhân dân vậy, cũng là tài khoản ngân hàng của hắn luôn. Còn lại trong đầu bộ giáp chỉ toàn là mô cơ, không có máy móc gì khác ngoài mấy sợi mạch mảnh, dẻo trông như mạch máu làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin.
Đa Diên lẩm bẩm chửi rủa “mẹ nó chứ lỗ vốn quá rồi, cả gia tài đáng giá nhất là Tinh Quách và bộ giáp này vậy mà giờ hư hết. Các ngươi được lắm, còn một ngày nữa mới bị tống trở về, phải quậy cho nơi này long trời lở đất mới hả dạ ta, hừ hừ.”
Nhát thấy trên bầu trời có người bay đến, hắn nhanh chóng lẫn mất vào con hẻm cạnh thùng rác. núp vào một bóng cột điện ló đầu nhìn ra.
“Là cái bọn đồng đội của tên khốn có cánh kia, được lắm, chơi bọn bây trước” Nói xong Đa Diên trốn đi thật nhanh, càng xa càng tốt, thấy đã cách hơn hai ba trăm mét, hắn lôi ra một cái bảng điều khiển nhỏ, bấm bấm mấy cái. Phía xa bổng nổ ầm một tiếng rung chuyển cả khu phố. mấy căn nhà kề liền nhau biến thành bụi bặm, khói lửa phát lên. Một cái hố to xuất hiện không thua kém gì vụ nổ của quả Bom Baby ở đài truyền hình lúc trước.
May mắn người dân ở đây đã được cưỡng ép sơ tán, chỉ là các thành viên đội mười lại có chút thê thảm. Tất cả đều mặt nám mày tro, quần áo cháy hết trần truồng như nhộng cả nam lẫn nữ. Lông mày, lông nách, lông vùng kín gì cũng cháy trụi bay lả tả, gió thổi hiu hiu, mát lạnh từ trước ra sau.
Thực lực cá nhân của bọn họ đều rất mạnh, bộ giáp sinh học trước khi nổ lại có biểu hiện quá rõ ràng, bỗng nhiên đỏ rực lại còn phình to lên gấp hai ba lần khiến cả đội ra sức đề phòng kịp thời tự vệ. Kẻ thì hóa kim loại, kẻ thì tạo bức tường nước, tên lại hóa thành lửa, nâng cao phòng thủ nên không bị thương gì nghiêm trọng. Thành viên yếu nhất là Toàn Lân lại không phải là thành viên chiến đấu nên không có mặt ở đây, tránh qua một kiếp.
Quách Hàn đấm một đấm xuống đất rồi ngửa đầu lên trời hét “A a a”
Tuấn Long vỗ vỗ vai hắn an ủi “coi như nhiệm vụ lần này xui xẻo thất bại đi anh, điểm yếu tốc độ của đội chúng ta phải tìm cách khắc phục thôi.”
“Chờ xem bên Nhật đệ có tìm được tên mập kia không đã, chúng ta mau tìm đồ mặc vào thôi” Long Nam hỏa hệ dị nhân cường lực cũng lên tiếng.
Thủy Ly, cô nàng cũng ngượng ngùng không đợi mọi người nhìn quanh đã biến mất vào nhà dân rồi, dẫn đầu trộm quần áo.
Long Nam khóe mắt nhìn theo cặp mông tròn núng nính của mỹ nhân Thủy Ly lúc lắc chạy phía xa thì khẽ giật giật. Chậc, thật là khiến người muốn phạm tội a, nhìn mấy sợi lông rơi theo nhịp mông đung đưa kìa, chẹp chẹp. Ít ra trong cái xui xẻo cũng có chút ánh sáng kiều diễm đó a.
Đa Diên nhỏ thó tung tăng đi dưới ánh đèn đường, vừa đi vừa huýt sáo.
“Kỳ lạ, sao không gặp con người nào hết vậy nhỉ, mọi người đi đâu hết rồi”
Hắn vẫn còn ở khu vực bị cường ép di tản nên dĩ nhiên là khó gặp được người nào. Đang tung tăng tìm vài em gái để phát tiết thì bất chợt một con mèo từ trên đầu tường nhảy đè lên đầu hắn.
Đa Diên bị té ngửa trừng mắt nhìn con mèo, trong miệng nó ngậm một con cá khô. Mèo ta vung một chân cào đánh liên hoàn vô mặt hắn năm sáu cái.
“Meow meow meow, bố cái con khô, làm bản mèo giật hết cả mình, con gì mà nhìn xấu thế này, lại giống con người nhưng nhỏ thó, con cái nhà ai bị đột biến à? thôi chạy, mấy con chó khốn kiếp, đợi đó, tới chừng loài mèo xâm chiếm trái đất thì bọn ta mần thịt chó hết” Con mèo nhỏ lắc lắc đầu nghĩ, nhảy khỏi người Đa Diên rồi ngậm khô chạy đi.
Từ cổng nhà ngay đó, ba bốn con chó cỏ đen, vàng, trắng, đủ màu sủa ầm điếc cả tai chạy ra. Chúng nó thấy con mèo lạ vào nhà trộm thức ăn, toàn bộ điều nổi máu điên lên đuổi theo.
Mèo nhỏ quay đầu lại hất hất hàm khiêu khích rồi trèo lên cột điện, nhảy lên nóc nhà, biến mất ở phía xa xa.
Đa Diên nhìn mọi chuyện mà mờ mịt, thật là xui xẻo. Hắn đứng dậy định rẽ vào con đường khác ở trước mặt. Có nước nhiễu lên trên đầu hắn, cả người thì bị mấy cái bóng đen che khuất.
Mấy con chó không thể đuổi theo được con mèo, lại thấy thứ gì đó nho nhỏ lại kỳ lạ như Đa Diên nên bu lại nhìn. Một con màu đen trong đám nhe răng nhếch miệng, có bọt mép chảy ra nhễu xuống đầu hắn, bệnh điên ẩn ẩn mấy ngày trước bắt đầu bộc phát.
Mấy con kế bên thấy vậy đều tản ra đề phòng. Đa Diên ngước mắt lên nhìn con chó điên bị nó táp một cái. hắn đưa tay lên đỡ được, con chó cắn không rách được lớp áo nhưng vẫn ngậm chặt, vung vẩy hắn trên không. Bị choáng đầu hoa mắt, Đa Diên hét lên the thé. Con đó điên bị hét nhức cả đầu nên nhả hắn ra, nhảy tưng tưng tại chỗ.
Đa Diên văng ra xa, hắn lật đật bò dậy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Con chó điên thấy có thứ chạy chạy trước mặt thì bị khiêu khích đuổi theo, sủa lên nhặng xị.
“Gâu Gâu”.
“Gâu Gâu con mẹ ngươi” Đa Diên thở hổn hển chạy đến một cánh cửa nhà, xô đẩy để vào nhưng không được, chó điên xồ tới táp vào đầu hắn. Táp hụt một lần, nó quay lại táp tiếp.
Đa Diên hiểm hiểm tránh được mấy lần nhưng vẫn bị răng nanh của nó cạ ra một vết xước lên gò má. Cảm thấy rát rát hắn hoảng loạn té phịch mông tiếp đất thành công né tiếp một cú táp nữa. Liếc mắt sang bên thấy có cái cửa nhỏ cho mèo chó ra vào, hắn chui tọt vào.
Con chó điên vừa quay người lại đã không thấy con mồi đâu thì sủa mấy tiếng rồi lững thững bỏ đi.
Trên lầu trên có tiếng người con gái nói chuyện gì đó không rõ., Nghe thấy tiếng người Đa Diên tò mò trèo qua mấy bậc cầu thang lên lầu.