Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại
Chương 7 7 Tiệc Kết Thân
Du Trì không quen Ngôn Dục, một người một yêu tán gẫu rất lúng túng.
Cũng may Ngôn Dục rất bận, nói không tới hai câu liền đi, để lại Du Trì đứng ở chỗ cũ thở ra một hơi thật dài.
Du Trì cảm thấy mình giao lưu với cấp trên không sao, nhưng mà giao lưu với cấp trên quả ngôn thiếu ngữ lại cao lãnh là một vấn đề lớn.
Bởi vì cậu hoàn toàn không biết nên nói cái gì với người ta.
Tán gẫu công trạng sao, từ khi nhận việc tới nay công trạng của cậu là số không, tán gẫu sinh hoạt sao, một là người một là yêu, ngoại trừ công việc thì không liên quan gì sất, cơ bản là không có lời nào để tán gẫu.
Du Trì cảm thấy tuổi tác thật sự là điểm khác biệt lớn, giữa cậu và Ngôn Dục cũng không thể dùng một con số để mà tính.
Hai người bọn họ một bên là chân trời một bên là ngân hà! Du Trì lại một lần nữa cảm thấy công việc của mình không dễ dàng.
Công việc không dễ, Ăn Cá cũng không thở dài, bởi vì đồng nghiệp trước đây của cậu hẹn cậu đi ăn lẩu.
Nói là đã lâu không gặp, mọi người tụ tập một chút.
Đồng nghiệp hiện tại đều là yêu, Du Trì cảm thấy bây giờ mình rất cần giao lưu với đồng nghiêp lúc trước một chút, vì vậy vui vẻ đồng ý.
......
Chờ đến nơi đã hẹn trước, Du Trì đẩy cửa phòng đi vào, vừa nhìn liền sửng sốt, thật nhiều khuôn mặt xa lạ.
Du Trì hoài nghi là mình đi nhầm phòng.
Động tác của cậu dừng lại, vừa định lui ra ngoài xem lại số phòng hẹn thì thấy một người từ trong đó đứng lên, sau đó cười tủm tỉm đi về phía cậu: "Ây dô, Du đại soái ca của chúng ta đến rồi, mau tới đây ngồi nào."
Du Trì nhìn lướt qua mọi người bên trong phòng ăn mặc gọn gàng lịch sự, sao cậu còn không rõ bữa cơm này là gì chứ.
Du Trì hơi cười cười đồng thời không tiếng động trừng mắt nhìn người anh em Triệu Trạch Thành đi về phía mình.
Cẩu tặc này thế mà gài bẫy cậu!
Nhìn thấy ánh mắt của bạn tốt, Triệu Trạch Thành cũng chột dạ, giơ tay ôm lấy bả vai cậu đồng thời nghiêng đầu nhỏ giọng ghé vào tai cậu mở miệng xin tha: "Trước tiên đừng nóng giận, tôi thật sự có nỗi khổ, chút nữa sẽ giải thích với cậu."
Du Trì ngoài cười nhưng trong không cười đi tới ngồi xuống với hắn.
Ngồi bên cạnh Du Trì là một cô gái mặc váy liền màu trắng dài đến gối, tóc dài xõa vai, nhìn qua là một cô gái rất ngoan ngoãn.
Ít nhất bên ngoài là như thế.
Nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô gái cũng rất thẹn thùng, qua lớp trang điểm Du Trì cũng có thể nhìn thấy cô đỏ mặt.
Cô gái này Du Trì biết, là □□, công việc trước đây của cậu từng gặp cô mấy lần.
Tên cái gì Niệm ấy.
Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của cô gái, Du Trì không hiểu được mà cảm thấy buồn bực.
Cậu quyết định chờ bữa này qua đi, nhất định cậu sẽ đánh Triệu Trạch Thành thành đầu chó!
Ở đây có bảy, tám người, một nửa nam nữ Du Trì có biết, thế nhưng đa số đều là người ngành khác, Du Trì cảm thấy vô cùng xa lạ.
Đến cũng đến rồi, Du Trì cũng chỉ có thể vừa nhéo đùi Triệu Trạch Thành vừa cười cười tán gẫu với mọi người tự giới thiệu bản thân.
Triệu Trạch Thành đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn phải giữ nụ cười mỉm.
Là mình lừa gạt người đến đây, chịu đau một chút cũng không sao...
Qua mười mấy giây, trong lòng Triệu Trạch Thành cũng đang mắng.
Mẹ nó Du Trì cậu xong chưa? Có cần phải ra sức mạnh như vậy không? Tôi con mẹ nó không phải là muốn tốt cho cậu sao, hy vọng cậu sớm ngày thoát kiếp độc thân đó?! Sao còn không biết cảm kích, không cảm kích thì thôi còn véo tôi đau như vậy!
Ách, đau...
Chờ tất cả mọi người giới thiệu xong, rốt cuộc Du Trì cũng cam lòng buông tha cái đùi thịt của Triệu Trạch Thành.
Khóe miệng của Triệu Trạch Thành giật giật, thừa dịp trái phải không ai chú ý, kéo ống quần lên cúi đầu liếc mắt nhìn chỗ chịu đau nãy giờ của mình.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền giật mình, Triệu Trạch Thành hít vào một hơi – mịa, đỏ một mảng lớn!
Du Trì ra tay thật là tàn nhẫn!
Triệu Trạch Thành mang theo ánh mắt u oán, Du Trì giả vờ như không nhìn thấy.
Mà Dương Tư Tư đợi mãi cũng không thấy Du Trì không có ý chủ động nói chuyện với mình, cô nghĩ tới lời chị họ dặn dò trước khi tới, vì vậy đè xuống chút ngượng ngùng lấy dũng khí cười nói với Du Trì.
"Xin chào, em là Dương Tư Tư, trước đây chúng ta đã gặp nhau."
Du Trì nghe xong lại muốn đánh Triệu Trạch Thành thành đầu chó.
Du Trì cũng cười cười, ngữ khí không xa không gần mở miệng chào hỏi với Dương Tư Tư: "Xin chào, Du Trì, lúc trước ở công ty từng gặp nhau."
Dương Tư Tư nghe xong rất vui vẻ, hai mắt sáng lên: "Anh còn nhớ em."
Du Trì: "Đương nhiên."
Du Trì nhớ tới có một phần văn kiện bên trên cần gấp, nhưng lại kẹt ở □□ chừng mấy ngày, chính là bên kia sống chết không đóng dấu, rõ ràng cố ý kéo dài thời gian.
Lúc đó Du Trì nghe bên kia cứ dây dưa không xong thiếu chút nữa ở trong văn phòng chửi má nó.
Cái gì không thể xét duyệt, chỉ là tùy tiện tìm một lý do hành hạ bọn Du Trì mà thôi.
Cuối cùng thấy bọn họ không còn cách nào mới miễn cưỡng cho qua.
Lần đó Du Trì vô cùng tức giận, cho nên đối với người của □□ cậu đều khắc sâu vào ký ức.
Huống chi Dương Tư Tư ba ngày thì hết hai ngày không có việc gì chạy tới văn phòng của bọn họ, khiến Du Trì muốn quên cũng khó.
Chỉ là không biết chính xác tên họ là gì mà thôi.
Sau khi Dương Tư Tư nghe xong càng vui vẻ hơn: "Anh đã được điều đi lâu như vậy rồi, em cứ nghĩ anh không còn nhớ rõ em, không nghĩ tới anh còn nhớ nha."
Du Trì: "Vẫn tốt, cũng không bao lâu."
Dương Tư Tư: "Đã sắp bốn tháng rồi, anh không biết..."
Du Trì không nghĩ tới Dương Tư Tư còn có thể nói nhiều như vậy, trí nhớ còn tốt như vậy.
Đến cả việc một ngày nào đó của nửa năm trước mình giúp cô ta nhặt hồ sơ cũng nhớ rõ ràng.
Chuyện nhỏ như vậy, nếu Dương Tư Tư không nói Du Trì cũng không nhớ ra.
Triệu Trạch Thành nhìn Du Trì và Dương Tư Tư câu được câu chăng mà trò chuyện, tâm lý thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy cuộc sống của mình sau chút nữa sẽ vỡ tan thì không dễ chịu lắm.
Không thể không nói, đồng chí Triệu Trạch Thành cũng rất tự mình biết mình.
Bữa tiệc lúc vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều tương đối câu nệ, sau khi trò chuyện một chút dần dần tất cả mọi người thả lỏng, bầu không khí náo nhiệt hơn nhiều so với lúc vừa bắt đầu.
Du Trì nhìn một nam một nữ đối diện đang liếc mắt đưa tình, thở dài ở trong lòng.
Nhàm chán, muốn về.
Mà hình như Dương Tư Tư không nhìn ra là Du Trì đang không vui, thỉnh thoảng lại tìm một đề tài nói chuyện với Du Trì.
Nhưng mà Du Trì cũng có bản lĩnh đem đề tài tán gẫu đi vào ngõ cụt.
Cho nên bữa tiệc còn chưa tới một nửa, ánh mắt của Triệu Trạch Thành nhìn về phía Dương Tư Tư mang theo chút đồng tình.
Em gái à, cô đây là đá phải tấm sắt rồi, cô có tìm nhiều đề tài hơn nữa cũng không đủ dùng đâu.
Đau lòng.
Có câu lời nói đến mức hảo a, liếm cẩu liếm đến cuối cùng không còn gì cả (?).
Cũng có khả năng Dương Tư Tư không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc không hợp của Du Trì, vẫn luôn dùng đôi mắt mang ý cười nhìn cậu.
Khiến Du Trì bó tay toàn tập.
Lúc Du Trì đang đau đầu, một đồng nghiệp trước đây của cậu – Tôn Phẩm sau khi uống một ly rượu thì ngẩng đầu nhìn về phía cậu, câu chuyện bỗng dưng chuyển lên người Du Trì, hắn cười hì hì mở miệng hỏi.
"Tổ trưởng Du thăng quan phát tài, không biết làm ở đâu nhỉ?"
Lúc trước Du Trì là tổ trưởng trong bộ ngành, thế nhưng tuổi tác của mọi người cũng xấp xỉ nhau, rất ít người gọi cậu như vậy.
Nhất là bây giờ Du Trì đã bị điều đi rồi, càng không cần thiết gọi như vậy.
Trừ phi là đùa giỡn.
Nhưng Du Trì nghe giọng nói này của Tôn Phẩm không giống đùa giỡn.
Phối hợp với nét cười trên mặt Tôn Phẩm, Du Trì chỉ cảm thấy hắn không có ý tốt, nghe rất chói tai.
Trước đây làm chung trong một bộ ngành, Du Trì và Tôn Phẩm đã không hợp nhau, lúc đó quan hệ của hai người xem như là cạnh tranh, cho nên Du Trì có thể hiểu được Tôn Phẩm thỉnh thoảng giở tính tình quái gở với cậu.
Thế nhưng cậu không nghĩ mình bị điều đi rồi, người kia vẫn giữ bộ dáng đáng ghét như vậy.
Thật giống như không muốn cậu trải qua cuộc sống quá tốt, cậu có thể lĩnh tiền lương nhiều hơn mấy ngàn mà hắn cứ làm như cậu đang ở đỉnh cao nhân sinh.
Khiến người phát ngán.
Tôn Phẩm vừa nói như thế, ánh mắt của những người còn lại đều chuyển lên người Du Trì.
Đặc biệt là mấy vị khách nữ, ánh mắt nhìn Du Trì đều mang theo hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu.
Nhìn ánh mắt của họ, Dương Tư Tư ngồi bên cạnh Du Trì như gặp đại địch.
Đều là phụ nữ, Dương Tư Tư đương nhiên biết tâm lý của những nữ nhân khác nghĩ gì.
Trong mấy vị nam sĩ ở đây, bất kể là tướng mạo hay khí chất, không thể nghi ngờ Du Trì là một người xuất chúng.
Đáng tiếc là nhìn qua cậu không dễ thân cận, cũng không chủ động bắt chuyện với ai, cho nên mấy vị nữ sĩ quan sát cậu một hồi rồi lui bước, trở lại với nam nhân ân cần tỏa sáng bên cạnh.
Mấy vị nữ sĩ vừa ứng phó nam nhân bên cạnh, vừa ở trong lòng thầm mắng Dương Tư Tư, không biết thận trọng chút nào, cũng sắp ngồi dí sát vào người ta rồi, cô không thấy người ta không muốn để ý tới cô sao?
Đúng là không có mắt nhìn.
Mà hiện tại không cần tự mình chủ động cũng có người gợi chuyện, mấy vị nữ sĩ đương nhiên là vểnh tai lên nghe cho kỹ càng.
Tuy rằng nam nhân bên người nhìn qua cũng không tồi, thế nhưng ở cái xã hội nhìn mặt này, các cô vẫn muốn cố gắng một chút, lỡ như được thì sao?
Dù sao bạn trai lớn lên càng đẹp, đi ra ngoài càng có mặt mũi.
Sau khi Tôn Phẩm nói xong, những người có quen biết Du Trì cũng phụ họa theo.
"Đúng đó Du Trì, mọi người đều biết cậu đột nhiên bị điều nhiệm, điều đi đâu làm việc gì mọi người cũng không biết, nhân cơ hội này nói cho mọi người biết một chút đi, chúng tôi đều rất tò mò."
Có người không quen biết Du Trì cũng ồn ào theo, làm như mọi người đều là anh em tốt của nhau, bộ dáng tò mò vô cùng.
Ngô Sang không quen biết Du Trì cũng ồn ào, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn phát hiện nữ nhân bên cạnh được hắn hỏi han ân cần cả một buổi tối, mà ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại chạy lên người Du Trì.
Xời, đối với hắn thì giả thanh cao, ngụy trang đến mức tưởng đâu là thiên kim tiểu hào môn, nhưng lúc nhìn suất ca thì không dời nổi mắt.
Ngô Sang nghĩ tới đó cũng rất tức giận, nhưng lại không thể trút lên người nữ nhân, cho nên chỉ có thể hướng lên người Du Trì.
Du Trì quét mắt nhìn những người mang ánh mắt không khác gì nhau một lượt, không lên tiếng.
Bầu không khí thật vất vả được hâm nóng trong lúc nhất thời có chút đọng lại.
Triệu Trạch Thành thấy vậy nhanh chóng giải vây giúp huynh đệ của mình, cười nói.
"Ây dô mấy đại nam nhân các anh xảy ra chuyện gì vậy, cấp trên nói phải giữ bí mật đương nhiên Du Trì không thể nói ra được."
Tôn Phẩm vẫn là bộ dáng cười hì hì kia: "Chính vì cấp trên thần bí như vậy cho nên mọi người mới hiếu kỳ, đều là anh em trong nhà, nói riêng một chút cũng không sao đâu, tổ trưởng Du cậu nói đúng không?"
Ngô Sang cũng gật đầu, ngữ khí nửa thật nửa giả trách cứ: "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta bây giờ là tụ hội tư nhân, mọi người đều quen biết nhau, không sao đâu, nói một chút đi, tổ trưởng Du, chúng tôi nãy giờ đều nói rồi chỉ còn cậu, lẽ nào cậu muốn làm người đặc biệt?"
Du Trì nhìn hai người Tôn Phẩm và Ngô Sang một xướng một họa phối diễn, cảm thấy càng nhàm chán.
Sau khi nghe xong mấy lời sáo rỗng, Du Trì quay đầu nhìn Ngô Sang, ngoài cười nhưng trong không cười.
"Trước đêm nay, tôi hoàn toàn không quen biết anh, hai chúng ta đêm nay nói chuyện cũng không quá hai câu, tôi rất hiếu kỳ chúng ta quen biết lúc nào? Hay là nói, định nghĩa người quen của anh và tôi khác nhau?"
Nụ cười trên mặt Ngô Sang cứng đờ, bầu không khí trên bàn cơm càng lạnh hơn.
Du Trì cũng không nhìn biểu tình của Ngô Sang, nhìn về phía Tôn Phẩm.
"Lúc trước mặc dù tôi và anh làm chung trong một bộ ngành, nhưng anh là cấp dưới của Lý Mẫn, không cần gọi tôi là tổ trưởng, tôi nghe không quen.
Về phần công việc của tôi bây giờ, tôi không tiện nói, nếu như mọi người hiếu kỳ thì đi hỏi Lâm cục trưởng đi, nhất định ông ấy có thể cho mọi người một đáp án thỏa mãn."
Du Trì nói mấy câu, làm cho cả phòng riêng lâm vào trầm mặc.
Du Trì cảm thấy bây giờ mình không có quan hệ gì với những người này, càng lúc càng không kiên nhẫn.
Thế nhưng cậu không muốn sửa miệng, lời nói sau khi ra khỏi miệng cũng rất sảng khoái.
Triệu Trạch Thành thấy bầu không khí có chút cứng, tự đốt cho mình một cây nến đồng thời cười gượng: "Du Trì trước giờ nói chuyện vẫn thẳng thắn như vậy, mọi người bỏ qua cho ha ha ha, cậu ấy không có ý gì đâu, cậu ấy đối với ai cũng như vậy."
Triệu Trạch Thành cảm thấy một lát nữa cái chân còn lại của mình cũng bị véo đỏ.
Hắn muốn hai cái chân của mình lành lặn.
Mọi người đều là người trưởng thành, bất kể nói thế nào thì câu nói kia của Triệu Trạch Thành vẫn có tác dụng, mọi người lại bắt đầu ăn ăn uống uống cười cười nói nói.
Chỉ là bầu không khí rõ ràng không được nóng như trước.
Đặc biệt là sắc mặt của Tôn Phẩm và Ngô Sang đều không tốt lắm.
Không giống mấy vị nam sĩ, tâm thái của mấy vị nữ sĩ hoàn toàn tương phản, cảm thấy Du Trì cực kỳ soái!
Cậu như vậy càng đẹp trai hơn! Có cá tính, các cô rất thích!
Đặc biệt là Dương Tư Tư, ánh mắt nhìn về phía Du Trì càng ngưỡng mộ, cô cảm thấy ánh mắt của mình thật không tệ.
Bầu không khí chậm rãi nóng lên, chỉ trừ Triệu Trạch Thành, rốt cuộc không còn nam nhân nào dám tìm Du Trì nói chuyện, câu chuyện cũng không dẫn lên người cậu nữa.
Ngay tại lúc Du Trì mừng rỡ vì được thanh nhàn, Tôn Phẩm ngồi chếch ở phía đối diện thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, bỗng nhiên ném đũa lên bàn một cái, rơi vào chén đĩa vang lên tiếng động không nhỏ.
Mọi người nghe thấy đều quay đầu nhìn hắn.
Tiếp theo Tôn Phẩm xì một tiếng, ngữ khí chán ghét xem thường.
"Một thằng nghèo mà thôi, làm ra vẻ cho ai xem?"
Giọng của Tôn Phẩm không lớn, thế nhưng người trong phòng nhỏ đều nghe thấy.
Ánh mắt của Ngô Sang cũng lóe lên nồng đậm ý cười trên sự đau khổ của người khác, sau đó cũng giống như mọi người mà nhìn sắc mặt của Du Trì.
Triệu Trạch Thành sau khi nghe Tôn Phẩm nói xong sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn Tôn Phẩm vừa muốn nói gì đó thì cảm giác được một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra đè hắn lại.
Triệu Trạch Thành ngẩn người, cúi đầu nhìn, thấy Du Trì ở dưới bàn ra hiệu hắn không nên vọng động.
Triệu Trạch Thành liếc mắt nhìn Tôn Phẩm một cái, cuối cùng mới nhịn xuống lửa giận trong lòng.
Bây giờ Triệu Trạch Thành thật sự hối hận vì đã gọi Du Trì đến.
Giờ khắc này sắc mặt Tôn Phẩm vô cùng khó coi nhìn Du Trì chằm chằm, mà cậu vẫn chuyên tâm ăn thịt bò nóng, một cái nhìn cũng không cho hắn.
Thấy bộ dáng không thèm để người vào mắt của Du Trì, Tôn Phẩm lên cơn giận dữ, nín nhịn hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa.
Tôn Phẩm đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn Du Trì, mở miệng nói: "Tao đang nói chuyện với mày đó? Lỗ tai mày bị điếc không nghe thấy sao?"
Hết chương 7.
Tác giả có lời muốn nói:
Du Trì: Thịt bò ăn ngon thật..