Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại
Chương 52 52 Trái Tim
Thảo dược Li Hựu đem về rất có hiệu quả, Tất Phương bị thương nặng đắp hai lần thì có thể đứng dậy phun lửa.
Thế nhưng thảo dược Mộc Lăng đưa có hạn, sau khi dùng hết Li Hựu lại đi tìm Mộc Lăng lấy, hiệu quả vô cùng tốt cho nên cũng không ai có ý kiến gì.
Phong Thả cảm thấy kỳ quái, hỏi Li Hựu thuốc này ở đâu ra, Li Hựu liền nói rõ ràng mười mươi.
Phong Thả trầm tư một chút, nói: "Theo lời ngươi nói thì Ly Hàn Cảnh kia hẳn là một nơi linh khí dồi dào, khí hậu cũng khác với bên ngoài, cho nên thảo dược trong đó cũng tốt đến thế."
Li Hựu gật gật đầu: "Hẳn là vậy.
Nhưng mà không sao, thuốc này Mộc Mộc có rất nhiều, ta lại đi tìm Mộc Mộc hỏi xin thêm một chút."
Nghe Li Hựu nói, lông mày nhíu chặt của Phong Thả giãn ra mấy phần, nhìn y nói: "Li Hựu, lần này bằng hữu của ngươi đã giúp một việc lớn, ngươi thay chúng ta cảm tạ y, sau khi chiến sự qua đi chúng ta sẽ đến nơi nói lời cảm tạ."
Li Hựu cười: "Ta nhất định truyền đạt thay ngươi."
"Nhưng mà..." Phong Thả liếc mắt nhìn phía sau, thở dài: "Mặc dù ngoại thương của Ngôn Dục đã gần như khỏi hẳn, thế nhưng nội thương của hắn quá nghiêm trọng, hiện tại vẫn không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào."
Mặc dù Yêu tộc cũng giống như mấy tộc khác chọn ra một thủ lĩnh, nhưng mà Ngôn Dục là pháp thú đại biểu cho công chính nghiêm minh, toàn bộ Yêu tộc đều có ý để hắn đi đầu.
Cho nên cũng theo bản năng mà cho rằng tâm phúc bên người Ngôn Dục là Phong Thả và Li Hựu.
Nếu như Ngôn Dục vẫn bất tỉnh, không những sức chiến đấu của bọn họ giảm đi mà còn dao động quân tâm.
Li Hựu nghe xong cũng thu nụ cười trên mặt lại: "Lục Thiên Quyết của Ma tôn thô bạo bá đạo, uy lực cực lớn, bản thân hắn chịu thương tổn để đâm Ma tôn một kiếm, không chết đã rất may mắn."
Lúc ấy có một ít yêu đạo hạnh kém, chỉ bị Lục Thiên Quyết lan đến cũng hồn phi phách tán đến một chút xương cũng không còn, toàn bộ bị đốt thành tro.
Coi như thảo dược của Mộc Lăng có hiệu quả thì Li Hựu cũng không dám ôm hy vọng quá lớn có thể làm cho Ngôn Dục tỉnh lại.
Phong Thả: "Không sao đâu, thời gian còn dài, cho hắn dùng thuốc thêm mấy lần, nếu không được thì chúng ta nghĩ cách khác."
Li Hựu gật đầu: "Chỉ có thể như vậy."
Sau đó Li Hựu đến Ly Hàn Cảnh mấy lần tìm Mộc Lăng lấy thảo dược, cũng chia cho Thiên tộc và Quỷ tộc bị thương nặng.
Mộc Lăng cười y: "Ngươi đến mấy lần nữa thì thảo dược trong Ly Hàn Cảnh của ta sẽ bị nhổ sạch."
Li Hựu nghe vậy đáp: "Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không bị nhổ sạch, sau này chúng lại mọc."
Mộc Lăng ngồi trên cổ thụ, trong tay cầm chiếc lá vô thức chơi đùa, cúi đầu nhìn Li Hựu dưới tàng cây: "Đem nhiều thảo dược về như vậy, thương thế của các ngươi thế nào rồi?"
Li Hựu: "Trừ Ngôn Dục vẫn như cũ thì những người khác đều khôi phục tám chín phần rồi."
Động tác trong tay Mộc Lăng dừng một chút, sau đó nhảy xuống, từ trên cây rơi xuống bên cạnh Li Hựu, hỏi: "Ngôn Dục thế nào? Thuốc của ta không có hiệu quả với huynh ấy sao?"
Li Hựu lắc đầu một cái: "Cũng không phải, ngoại thương của hắn đã khôi phục gần hết, chỉ là nội thương nghiêm trọng, chậm chạp không tỉnh."
Nói đến Ngôn Dục, Li Hựu thở dài thật dài: "Bây giờ bọn Phong Thả và Thao Thiết đang nghĩ cách khác, hy vọng hắn có thể sớm tỉnh lại."
Lời này mặc dù đã nói ra, nhưng trong lòng Li Hựu biết hy vọng xa vời.
Kỳ hạn một tháng, hiện tại còn chưa đến nửa tháng.
Mộc Lăng: "Thương thế của huynh ấy nghiêm trọng như thế?"
Li Hựu quay đầu, thấy bộ dáng cau mày của Mộc Lăng, không nhịn được giơ tay dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mi tâm của cậu, nói: "Đừng cau mày như lão gia gia, ngươi đã giúp chúng ta đủ nhiều rồi, Phong Thả còn bảo ta phải cảm tạ ngươi cho tốt, còn nói muốn đến đây cảm tạ ngươi."
Vẻ mặt Mộc Lăng thành thật: "Đây là việc ta nên làm, ta cũng là một thành viên của Yêu tộc."
Li Hựu nghe xong ngẩn người, sau đó phản ứng lại, tuy rằng Mộc Lăng ở trong Ly Hàn Cảnh chưa từng được ra ngoài nhưng chung quy cũng là yêu.
Li Hựu cười: "Ta thế mà quên chuyện này."
Mộc Lăng cũng không ngại, nói: "Lần này ngươi còn muốn lấy thảo dược không?"
"Không cần." Li Hựu vung vung tay: "Bây giờ thương thế của chúng ta đã khôi phục gần hết, phần còn lại tự điều trị là được rồi."
Li Hựu nói xong nhìn sắc mặt của Mộc Lăng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Mộc Mộc, gần đây có phải ngươi không thoải mái ở đâu đúng không, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm."
"Có sao?" Mộc Lăng nghe vậy giơ tay sờ mặt và trán của mình: "Vẫn tốt mà."
Li Hựu thấy vậy vừa định nói thêm gì nữa thì nghe Mộc Lăng nói tiếp: "Ly Hàn Cảnh lớn như vậy, thảo dược cũng không dễ tìm, vì tìm thảo dược cho ngươi mà lâu rồi ta không nghỉ ngơi, có chút buồn ngủ."
Dứt lời Mộc Lăng còn ngáp một cái.
Li Hựu thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, cực khổ cho ngươi, gần đây không cần nhiều thảo được, Mộc Mộc, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Thật ra lúc trước Li Hựu cũng từng đề cập việc y đi hái thuốc với Mộc Lăng, nhưng bị Mộc Lăng từ chối.
Lý do rất đơn giản: Loại chuyện nhỏ này ta tự làm là được rồi, ngươi bây giờ quan trọng nhất là dưỡng cho tốt thân thể, chạy lung tung với ta làm gì?
Từ trước đến giờ Li Hựu chưa từng nghe Mộc Lăng từ chối, sau khi nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây vận công điều tức.
......
Còn năm ngày nữa sẽ khai chiến, Li Hựu chạy đến Ly Hàn Cảnh, y đến là để cáo biệt với Mộc Lăng, mấy ngày kế tiếp y phải chuyên tâm chiến đấu, trước khi kết thúc chiến sự y sẽ không có thời gian đi tìm Mộc Lăng.
Hai người vẫn như ngày thường ngồi trên cây tán gẫu, ánh sáng xuyên qua kẽ hở trên lá cây rơi xuống trên người hai người từng đốm to nhỏ, nhìn xa như một bức họa yên tĩnh.
Cuối cùng Mộc Lăng lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Ngôn Dục vẫn chưa tỉnh đúng không?"
Li Hựu gật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Thương thế của bọn họ dưới sự trợ giúp của thuốc Mộc Lăng đưa gần như khỏi hẳn, thế nhưng Ngôn Dục vẫn bất tỉnh, bọn họ thiếu hụt sức chiến đấu của Ngôn Dục, trận chiến này thắng bại khó nói.
Trước đây Li Hựu đã phân tích tình thế hiện tại cho Mộc Lăng nghe một lần, cho nên Mộc Lăng cũng biết điều này.
Mộc Lăng cúi đầu nhìn chằm chằm vạt áo và tóc mình bay bay trong gió, chậm rãi hỏi: "Nếu Ngôn Dục tỉnh lại, phần thắng là bao nhiêu?"
Li Hựu: "Nếu Ngôn Dục không bị thương, trận chiến này phần thắng có đến chín phần."
Qua một hồi lâu, Mộc Lăng mới gật gật đầu: "Ta biết rồi."
Hai người lại im lặng một lúc, qua một hồi lâu, Li Hựu chuẩn bị cáo từ.
"Chờ một chút."
Mộc Lăng gọi y, từ trong lòng lấy ra một cái lọ bằng gỗ đưa cho Li Hựu.
Li Hựu không rõ nhận lấy, nhìn cậu.
Mộc Lăng cười cười: "Trong này là thuốc viên gần đây ta dùng rất nhiều thảo dược chế thành, hiệu quả tốt hơn nhiều so với đắp thuốc, ngươi lấy về cho Ngôn Dục thử xem."
Li Hựu mở nút lọ ra nhìn bên trong, chỉ thấy bên trong có một viên thuốc, còn hiện ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.
Viên thuốc tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cách lọ gỗ vẫn có thể cảm nhận được linh lực dồi dào trong viên thuốc.
Li Hựu vừa nhìn liền biết Mộc Lăng đã tốn không ít tâm tư.
Đối với ánh mắt cảm kích của Li Hựu, Mộc Lăng cười cười: "Ta cũng không biết có hữu dụng hay không, ngươi đem về thử xem."
Li Hựu bỏ chiếc lọ vào trong lồng ngực, trịnh trọng gật gật đầu với Mộc Lăng: "Ta nhất định sẽ cho hắn ăn."
Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Li Hựu biến mất sau kết giới, Mộc Lăng trở lại dưới gốc cổ thụ, giơ tay xoa nhẹ lên thân cây thô ráp, thở dài rất nhẹ: "Hy vọng có thể giúp bọn họ."
......
Năm ngày sau, Ngôn Dục vốn dĩ trọng thương nằm trên giường đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, khiến Ma tộc kinh hãi đồng thời cũng cổ vũ tinh thần Yêu tộc rất lớn.
Ma tôn bị Ngôn Dục đâm trúng một kiếm vốn chưa khỏi hẳn, gã bình tĩnh nghĩ rằng Lục Thiên Quyết của gã đánh trúng Ngôn Dục, sau một tháng Ngôn Dục sẽ không thể tham chiến phát binh, nhưng không nghĩ rằng gã lại bị Ngôn Dục đánh trở tay không kịp.
Trận chiến này kết thúc nhanh hơn trong tưởng tượng của ai hết, Ma tôn và Ngôn Dục giao chiến, không quá trăm chiêu Ma tôn đã bại trận, bị Ngôn Dục đâm một kiếm vào lồng ngực.
Vẫn là nơi lần trước đâm trúng, không lệch chút nào, chỉ có điều kiếm chiêu này có uy lực còn lớn hơn kiếm chiêu lần trước, uy lực càng mạnh hơn, đâm vào càng sâu, trong đó còn kèm theo yêu lực bàng bạc của Ngôn Dục.
Ma tôn lại bị Ngôn Dục đâm một kiếm, trố mắt sắp nứt ra.
Nhìn con ngươi Ma tôn sắp trừng đến rớt ra ngoài, Ngôn Dục cũng không lau máu bị bắn lên trên mặt, biểu tình bình tĩnh nhìn gã, nói: "Ngươi thua rồi."
Ma tôn phun một ngụm máu, dính lên y phục của Ngôn Dục, nhưng biểu tình của hắn trước sau vẫn không thay đổi.
Ánh mắt Ma tôn điên cuồng, nhìn chòng chọc vào Ngôn Dục, trong miệng còn không ngừng nhắc tới: "Không thể nào, sao có khả năng ngươi lại hồi phục nhanh như vậy, Lục Thiên Quyết của ta, Lục Thiên Quyết của ta..."
Liên quan tới việc này, lúc Ngôn Dục tỉnh lại từng hỏi Li Hựu, Li Hựu nói là bởi vì cho hắn ăn viên thuốc Mộc Lăng đưa.
Đối với Mộc Lăng, Ngôn Dục còn chút ấn tượng – là thiếu niên tóc dài kia.
Nhưng làm sao một viên thuốc lại có sức mạnh thần kỳ như thế, đương nhiên Ngôn Dục không tin, nhưng mà rất nhanh sẽ khai chiến, hắn cũng không có thời gian đi điều tra, chỉ có thể chờ chiến sự kết thúc rồi lại hỏi rõ ràng.
Mà bây giờ nghe vấn đề của Ma tôn, Ngôn Dục lựa chọn quên, xuống tay vừa mạnh vừa phát lực.
Ma tôn bị Ngôn Dục dùng kiếm đóng lên vách đá đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó bàn tay nắm chặt trên ngực chậm rãi buông xuống...
Đến chết Ma tôn vẫn còn nhắc tới Lục Thiên Quyết của gã.
Ma tôn chết rồi, Ma tộc như rắn mất đầu dễ xử lý hơn nhiều.
Không tới một ngày, trận chiến thanh thế hùng vĩ kết thúc, mất đi Ma tôn, Ma tộc đầu hàng, chấp nhận tất cả điều khoản của ba tộc Thiên, Yêu, Quỷ, đồng thời cam kết vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm những tộc còn lại.
Sau khi kết thúc chiến sự, bọn Li Hựu và Phong Thả vội vàng xử lý sự vụ còn lại, Ngôn Dục một mình đến Ly Hàn Cảnh.
Đến Ly Hàn Cảnh, Ngôn Dục liếc mắt liền thấy lá cây khô vàng, một cây cổ thụ khô héo không còn sức sống.
Rõ ràng lần trước đến, cổ thụ một màu xanh biếc dạt dào sức sống bừng bừng...
Ngôn Dục nhíu mày một cái, dưới chân hơi động, trong chớp mắt đã đến dưới tàng cây, sau đó nhìn thấy Mộc Lăng ngồi dưới đất nửa dựa vào cổ thụ.
Mộc Lăng nhìn thấy Ngôn Dục, lúc đầu còn ngẩn người, sau đó thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười: "Thật tốt, thắng rồi."
Ngôn Dục nhìn Mộc Lăng cực kỳ suy yếu, nhíu mày gật gật đầu, sau đó hỏi: "Viên thuốc ngươi bảo Li Hựu cho ta ăn là gì?"
Ngôn Dục nhìn thấy trạng thái này của Mộc Lăng, liền biết cậu không còn nhiều thời gian.
Mộc Lăng miễn cưỡng chống cánh tay muốn đứng lên, nhưng lại không có sức lực, vì thế cậu không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh tư thế một chút để không khó chịu như vậy nữa.
Mộc Lăng ngửa đầu nhìn Ngôn Dục, sắc mặt tái nhợt giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi cứ đứng như vậy nói chuyện với ta sao? Ta nhìn ngươi rất mỏi cổ."
Lúc này Ngôn Dục đã quan sát trên dưới người Mộc Lăng một lần, ngữ khí nghiêm khắc: "Rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì?"
Mộc Lăng thấy hắn nhíu mày, nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Không phải ngươi đã đoán được rồi sao? Còn hỏi ta làm gì?"
Ngôn Dục nghe xong vẻ mặt cứng lại, cuối cùng nhìn Mộc Lăng chậm rãi mở miệng: "Bây giờ ta trả trái tim của ngươi lại cho ngươi.".