Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại
Chương 34 34 Muốn Trêu Ghẹo
Đối diện với ánh mắt của Du Trì, Ngôn Dục cũng không trốn tránh, cứ tùy ý để cậu nhìn.
Ngôn Dục tự nhiên hào phóng, cuối cùng Du Trì có chút không dễ chịu dời tầm mắt.
Không biết làm sao, đối mặt với Ngôn Dục, Du Trì sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu khó giải thích được.
Cúi đầu sờ sờ cổ, Du Trì nghĩ thầm, chẳng lẽ mình độc thân lâu, nhìn thấy yêu cũng cảm thấy mi thanh mục tú, cảm thấy có thể tiến tới một bước?
Trong lòng Du Trì đang tự an ủi mình, với sắc đẹp của Ngôn Dục, mi thanh mục tú cấp bậc nhan sắc cao mười vạn tám ngàn dặm, nếu anh là một người bình thường thì tốt quá.
Thậm chí Du Trì còn nghĩ, nếu Ngôn Dục là người bình thường giống cậu, cậu nhất định sẽ chủ động mở lời.
Đáng tiếc...
Ngôn Dục nhìn Du Trì, thay đổi câu hỏi: "Vừa rồi em suy nghĩ chuyện của Ngoa Thú sao?"
Không, trước đó tôi đang suy nghĩ nguyên hình của anh là gì, vừa nãy là đang nhớ ra tôi là người, có thể làm gay, mà vấn đề là có thể làm yêu hay không.
Trong lòng nghĩ như vậy, lại không thể nói như vậy, cho nên Du Trì thẳng thắn gật đầu, nói: "Ừm, có chút tò mò."
Ngôn Dục: "Tò mò cái gì?"
Du Trì thuận miệng nói: "Tò mò y sau khi hóa hình sẽ như thế nào."
Ngôn Dục: "Tướng mạo phổ thông mà thôi."
Ngoa Thú tướng mạo phổ thông lần thứ hai ngửa mặt lên trời hắt xì một cái, dùng sức xoa xoa mũi, nghĩ thầm, rốt cuộc là ai nói xấu sau lưng y!
Nói xong chuyện của Ngoa Thú, Du Trì thấy Ngôn Dục không định đứng dậy rời đi, suy nghĩ một chút, hỏi: "Sau này Tiểu Xử Thử nghỉ ngơi ở đâu?"
Nghe Du Trì hỏi, Ngôn Dục vùi lấp hết cảm xúc trong mắt, thần sắc trên mặt khôi phục như thường, trả lời: "Trước khi Bạch Lộ tới đón nó, nó tạm thời ở cùng bọn Kim Ngao, để Tiêu Ny chăm sóc."
Du Trì nhớ tới bọn Kim Ngao ở chung trong ký túc xá nhân viên.
Du Trì: "À, đúng, bọn Kim Ngao và Tiêu Ny ở cùng một chỗ."
Ngôn Dục nhìn cậu: "Em cũng có thể chuyển vào."
Đây là lần thứ hai Ngôn Dục nói về việc Du Trì chuyển vào ký túc xá nhân viên, nhưng mà Du Trì vẫn từ chối giống như lần trước.
Du Trì cười cười: "Nơi ở bây giờ của tôi rất tốt, tạm thời không muốn chuyển."
Nhưng mà bây giờ nơi ở của Du Trì khiến cậu có chút đau đầu, nguyên nhân là Kiều Hoàn nhà đối diện hình như nghiện lấy đồ chuyển phát nhanh giúp cậu rồi.
Trước khi đi Nam Trại, Du Trì đặt mua ở trên mạng mấy thứ như gậy trêu mèo, các loại đồ chơi nhựa hình cầu cho mèo, muốn thử một chút xem có thể hấp dẫn bọn Tiểu Hôi, Tiểu Hoa hay không.
Mặc dù bây giờ Du Trì đã thành công vuốt ve được Ngư Tiểu Soái, nhưng mà cậu vẫn đối với mèo con kia nhớ mãi không quên.
Ai mà không thích được vuốt nhiều mèo chứ?
Bởi vì mua đồ cùng chung thành phố, cho nên hàng rất nhanh đã đến, mấy ngày Du Trì đến Nam Trại cậu đều ghi chú để hàng ở phòng bác bảo vệ tiểu khu.
Thế nhưng ngày hôm qua lúc Du Trì đi lấy hàng, bác bảo vệ nghe thấy tên cậu liền nói hàng đã được nhận.
Du Trì nhìn người ký đơn nhận, vẫn là Kiều Hoàn.
Bác bảo vệ thấy biểu tình của Du Trì, tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu tử, lần sau cháu nói với hàng xóm một tiếng đi, người ta cũng là có lòng tốt."
Bởi vì bận tâm đến mặt mũi của một cô gái như Kiều Hoàn, Du Trì cũng không trực tiếp nói với bác bảo vệ cậu không quen cô ta, chỉ nói với ông lần sau nếu có hàng của cậu, tự cậu sẽ đến lấy, sẽ không làm phiền hàng xóm.
Ý là, bác ơi, sau này ngoại trừ cháu, ai muốn lấy đồ của cháu bác cũng đừng đưa.
Tối hôm qua Du Trì vừa mới đóng cửa, Kiều Hoàn ở đối diện đã cầm đồ của cậu đến gõ cửa.
Thời gian chuẩn như là đã canh sẵn vậy.
Mọi người đều là người trưởng thành, cũng không ngốc, đối với tâm tư của Kiều Hoàn, Du Trì ít nhiều gì cũng đoán được một chút, chỉ tiếc cậu không có tâm tư đó với cô ta.
Lo lắng còn có lần sau, cho nên ngày hôm qua lúc Kiều Hoàn đến gõ cửa, khi nhận đồ của mình thái độ của Du Trì có chút lạnh nhạt, cũng không vòng vo với cô ta, nói thẳng: "Lòng tốt của cô tôi nhận, nhưng mà tôi không thích người khác lấy đồ của tôi, cho nên lần sau để tôi tự lấy là được rồi."
Nghe Du Trì nói vậy, tươi cười trên mặt Kiều Hoàn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cười giải thích: "Em cũng là đi lấy đồ của mình thấy được đồ của anh, thuận tiện mang lên mà thôi, nếu anh để ý, lần sau em sẽ không lấy nữa."
Du Trì có chút xa cách gật đầu với Kiều Hoàn: "Ừm, không cần làm phiền cô."
Từ chối trong lời nói của Du Trì quá rõ ràng, Kiều Hoàn cũng không tiện nói thêm gì nữa, tìm một cái cớ trở về nhà mình.
Tuy rằng Du Trì cảm thấy tối hôm qua cậu biểu đạt rõ ràng rồi, thế nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc đơn giản như vậy.
Nhưng mà sự tồn tại của Kiều Hoàn cũng không đến mức khiến Du Trì phải dọn nhà, dù sao cũng là chuyện nhỏ, tuy rằng hai người là hàng xóm, nhưng đều phải đi làm, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ngôn Dục nghe xong cũng không miễn cưỡng: "Vậy lúc nào em muốn thì cứ chuyển vào."
Du Trì gật gật đầu: "Được."
Tuy rằng Du Trì cảm thấy xác suất mình chuyển vào ký túc xá nhân viên với bọn Kim Ngao là rất nhỏ có thể bỏ qua không tính.
Du Trì lại nghĩ đến một chuyện, nhìn Ngôn Dục: "Đúng rồi, nhiệt độ của Nam Trại có khôi phục lại bình thường không?"
Ngôn Dục: "Vào ngày tiết Xử Thử rời đi nhiệt độ liền hạ xuống."
Du Trì: "Vậy bây giờ tiết Xử Thử đến nơi này của chúng ta, nhiệt độ nơi này có khi nào giống Nam Trại trước đó không?"
Vừa nghĩ tới nhiệt độ cảm nhận được khi đến Nam Trại, Du Trì cảm thấy tâm lý cũng nóng đến hoảng loạn.
Ngôn Dục lắc đầu một cái: "Không biết."
Lúc trước khi xuống xe Ngôn Dục đã điều chỉnh nhiệt độ cho Du Trì, trong cơ thể cậu có yêu khí của anh, cho nên thân thể cậu cảm nhận được nhiệt độ thoải mái nhất.
Không cảm giác được nhiệt độ cao bên ngoài nên Du Trì không chú ý, lúc Tiểu Xử Thử bị nước Ngôn Dục điều khiển bắn vào trán, nhiệt khí trên người nó tỏa ra liền khiến nước bốc hơi ngay tức khắc.
Ngôn Dục đã giúp Tiểu Xử Thử khống chế yêu lực không thể sử dụng thất thường như trước nữa.
Du Trì nghe xong thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
......
Đám Tiêu Ny và Tiểu Xử Thử đi công viên trò chơi còn chưa trở về, ngày hôm nay bộ trưởng nghỉ phép, cho nên toàn bộ Phi nhân loại chỉ còn lại Du Trì và Ngôn Dục.
Không đúng, còn có Phỉ Phỉ nữa.
Ngồi hết nửa tiếng cũng không thấy yêu nào đến, Du Trì có chút rãnh rỗi nhàm chán.
Trước đây nếu không có khách thì Du Trì sẽ chơi di động giết thời gian, nhưng hôm nay Ngôn Dục ngồi ngay bên cạnh cậu, cậu cũng không tiện bỏ rơi nhiệm vụ của mình trước mặt cấp trên mà chơi điện thoại di động.
Thấy Du Trì nhàm chán, Ngôn Dục nhìn đồng hồ một chút, mới hơn ba giờ.
Ngôn Dục: "Có muốn ra ngoài một chút không?"
Du Trì nghe xong sững sờ, đảo mắt nhìn anh, hỏi: "Đi đâu?"
Ngôn Dục hỏi ngược lại: "Em muốn đi đâu?"
Du Trì lắc đầu một cái: "Không biết."
Chuyện trong giờ làm việc cấp trên hỏi có muốn ra ngoài một chút hay không, lần đầu tiên Du Trì trải qua, cho nên nhất thời cậu thật sự không nghĩ ra muốn đi đâu.
Sau nửa tiếng, Du Trì và Ngôn Dục đứng trước cửa lớn Hoan Nhạc cốc.
Du Trì có chút mê mang quay đầu nhìn Ngôn Dục, nói: "Chúng ta đi lộn chỗ đúng không, bọn Tiêu Ny ở công viên trò chơi mà."
Thế nhưng nơi bọn họ đến là Hoan Nhạc cốc.
Hoan Nhạc cốc và công viên giải trí cậu nhớ trên bản đồ là hai nơi ngược hướng nhau.
Xe là Ngôn Dục lái, lúc xuất phát cậu rất yên tâm, hơn nữa trước đó Du Trì cũng chưa từng đến công viên giải trí, vốn không biết đường, cho nên dọc theo đường đi cũng không phát hiện, sau khi xuống xe cậu mới biết đi nhầm.
Ngôn Dục nghe xong ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn Hoan Nhạc cốc, cuối cùng bình tĩnh gật gật đầu: "Ừm, là đi nhầm."
Du Trì: "..."
Hiện tại tuy rằng không phải ngày nghỉ, thế nhưng Hoan Nhạc cốc là nửa năm trước mới mở cửa, vẫn rất náo nhiệt.
Du Trì nghiêng đầu nhìn hàng người xếp hàng mua vé phía trước...!thật ra có chút muốn đi vào vui chơi một chút.
Hoan Nhạc cốc khai trương lâu như vậy mà cậu vẫn chưa tới lần nào.
Ngôn Dục: "Nếu đã tới rồi thì vào xem một chút đi."
Trong lúc Du Trì âm thầm động lòng, Ngôn Dục bên cạnh cậu bỗng nhiên lên tiếng.
Du Trì nghe xong nháy mắt mấy cái, còn không đợi cậu mở miệng Ngôn Dục liền nhấc chân đi đến chỗ bán vé.
Du Trì đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng cất bước theo sau...
Lúc cầm kem trong tay đứng bên trong Hoan Nhạc cốc, nhìn đoàn người nối liền không dứt, Du Trì cảm thấy có chút không chân thực.
Như...!như thế nào mà Ngôn Dục vào được?
Du Trì quay đầu nhìn Ngôn Dục, anh cầm tờ rơi giới thiệu Hoan Nhạc cốc trong tay, đang cúi đầu xem từng mục.
Nhìn từ góc độ của Du Trì, chỉ có thể nhìn thấy đường nét gò má chăm chú rõ ràng của Ngôn Dục.
Tướng mạo Ngôn Dục xuất chúng, nếu ở trong vòng giải trí cũng không kém hơn những thần tượng minh tinh lưu lượng kia chút nào, hơn nữa trên người anh tự mang khí thế, là loại khí thế mà liếc mắt một cái nhìn thấy thì không dời nổi mắt kia đó, nhưng cũng bởi vì khí thế này mà cũng trở thành loại hình không ai dám tới gần.
Mà Du Trì bây giờ, đang nhìn Ngôn Dục quên cả chớp mắt.
Hoan Nhạc cốc này cũng coi như là thánh địa hẹn hò, xung quanh có rất nhiều tình nhân tay trong tay, cũng rất ồn ào, bầu không khí sôi nổi.
Có lẽ là do bầu không khí quá tốt, giờ khắc này Du Trì thế mà cảm thấy Ngôn Dục rất ghẹo người.
Vừa nãy khi đưa kem cho cậu...!cũng rất ghẹo người.
Cứ nhìn Ngôn Dục như vậy, trong phút chốc, lần đầu tiên Du Trì có loại cảm giác mình không xong rồi, toang, cậu thật sự có chút muốn làm gay với yêu.
Ngôn Dục đọc nhanh như gió tờ giới thiệu trên tay xong giương mắt nhìn lên, thấy Du Trì đang cầm kem, dáng dấp sững sờ đang nhìn anh.
Theo thói quen mà khóe miệng anh hơi cong lên, trong mắt Ngôn Dục là ý cười rõ ràng.
Nhìn kem trong tay Du Trì đang tan chảy, Ngôn Dục cười nói: "Kem, sắp rơi mất rồi."
Nhìn thấy tươi cười hiếm thấy trên khuôn mặt của Ngôn Dục, tim của Du Trì đập bình bịch, nguy rồi.
Lẽ nào đây chính là cảm giác động lòng trong truyền thuyết?
Hoàn hồn bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Ngôn Dục, Du Trì khó giải thích được có chút chột dạ.
Cậu che giấu cúi đầu xuống, liền thấy kem của mình đang tan chảy nhễu xuống vài giọt.
Cậu ở trong lòng vừa mắng đầu óc mình bị lừa đá không bình thường, vừa nhanh chóng cứu vớt cây kem của mình.
Thấy Du Trì le lưỡi liếm kem, cũng không biết Ngôn Dục nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi tối đi một chút, cuối cùng biểu tình có chút không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi.
Những biến hóa biểu tình của Ngôn Dục Du Trì đều không nhận ra được, cậu đang tập trung ăn kem, đầy đầu đều đang nghĩ, lẽ nào mình thật sự muốn yêu đương với yêu? Có phải quá kích thích rồi không?
Trước đây không biết Du Trì đã nhìn thấy ở đâu một câu nói: Nếu như trong khoảng thời gian ngắn, bạn nhiều lần tim đập nhanh hơn hoặc là thất thần bởi vì một người, vậy quá nửa là bạn thích đối phương.
Du Trì nghĩ, câu nói này cần phải áp dụng với yêu nữa.
Thế nhưng cậu không nghĩ ra, sao cậu lại có cảm giác với Ngôn Dục, rõ ràng bọn họ quen nhau chưa lâu.
Du Trì tin tưởng nhất kiến chung tình, thế nhưng cậu cũng không có nhất kiến chung tình với Ngôn Dục, lúc đầu cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Ngôn Dục rất tuấn tú, rất cao lãnh mà thôi, không có ý nghĩ dư thừa nào.
Không phải nhất kiến chung tình, lâu ngày sinh tình cũng không phù hợp điều kiện, vậy vấn đề ở đâu? Tại sao? Lẽ nào thật sự là do độc thân quá lâu, còn làm người mai mối cho người ta, cho nên cũng muốn thoát ế?
Nhưng mà Du Trì nghĩ rồi lại nghĩ, nào có nhiều tại sao như vậy, yêu người như Ngôn Dục thật sự là quá dễ dàng.
Coi như cậu thật sự có chút hảo cảm với Ngôn Dục đi, cũng tuyệt đối không phải là vấn đề của cậu, mà là vấn đề của Ngôn Dục.
Dù sao thì lực hấp dẫn của anh quá mạnh mẽ.
Ngôn Dục không biết Du Trì đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu cau mày, tâm sự nặng nề nghiêm chỉnh chăm chỉ ăn kem.
Du Trì ăn rất nhanh, Ngôn Dục lo lắng dạ dày cậu chịu không nổi, vì vậy muốn đưa chút yêu lực của mình vào cơ thể cậu giống như lần đi Nam Trại lúc trước, hoàn hoãn khí lạnh trong cơ thể cậu một chút.
Nhưng mà anh vừa đưa tay tới gần, Du Trì liền như con mèo bị giẫm phải đuôi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, còn lui lại mấy bước.
Tay Ngôn Dục cứ như vậy dừng giữa không trung, nhìn Du Trì.
Du Trì cũng phát hiện mình phản ứng quá độ, thế nhưng cậu cũng không có cách nào giải thích vì sao vừa nãy mình lại phản ứng lớn như vậy.
Bầu không khí có chút lúng túng vi diệu.
Cuối cùng Ngôn Dục thần sắc bình tĩnh thu tay về, hơi cúi mắt xuống nhìn giấy giới thiệu trong tay, hỏi Du Trì: "Em muốn chơi trò gì?"
Thấy Ngôn Dục không hỏi tới khác thường vừa nãy của mình, Du Trì có chút vui mừng, nghe anh hỏi thì tiện tay chỉ chỉ lên giấy giới thiệu: "Cái này đi."
Du Trì nghĩ thầm, đi nhanh lên, tìm chút chuyện làm để không xấu hổ.
Ngôn Dục cúi đầu nhìn, sau đó nhìn cậu, ngược lại có chút chần chờ: "Em chắc chắn chứ?"
Du Trì gật đầu rất sảng khoái: "Ừm, đi cái này."
Ngôn Dục nhíu nhíu mày: "Nhảy bungee, không phải em sợ độ cao sao?"
Ngôn Dục vừa nói như thế, Du Trì mới phát hiện vừa nãy cậu tùy ý chỉ một hạng mục là nhảy bungee trên không.
Nhưng mà trọng điểm của Du Trì lại sai lệch, cậu nghi hoặc nhìn Ngôn Dục, hỏi: "Sao anh biết tôi sợ độ cao?"
Du Trì biết bản thân có chút sợ độ cao, nhưng không nghiêm trọng, trừ ba mẹ cậu ra cũng không có ai biết được.
Vấn đề đã tới rồi.
Làm sao Ngôn Dục biết được?
Ngôn Dục bị hỏi không chút hoang mang, nhìn cậu từ từ mở miệng: "Tôi biết được rất kỳ lạ sao?"
Du Trì bị Ngôn Dục hỏi lại sững sờ, sau đó phản ứng lại, Ngôn Dục là yêu, pháp lực cao cường lại sống nhiều năm như vậy, biết được chuyện nhỏ này thì có gì kỳ lạ đâu?
Loại chuyện nhỏ này, anh chỉ cần động ngón tay tính một chút là biết ngay.
Tác giả có lời muốn nói:
Ăn Cá: Không được, tôi muốn ổn định, chỉ làm gay không làm yêu..