Sở Tư Tại Viễn Đạo
Chương 17
Edit: Mr.Downer
Dọc đường, Tề Viễn lái xe thật nhanh về đến nhà Lục Tư. Sau khi đóng sầm cửa lại, hắn đè Lục Tư trên cửa. Lục Tư bị đè trên ván cửa cảm thấy đau đớn phía sau lưng, nhưng nét mặt cậu vẫn không thay đổi: “Anh sinh khí? Tại sao anh lại tức giận?”
Tề Viễn bị hỏi trở nên sững sờ, nhưng nhớ tới hình ảnh Lục Tư nắm tay người khác rồi xoay người rời đi trước mặt hắn, khiến cho Tề Viễn muốn phát điên: “Em cùng với người khác một chỗ, anh đương nhiên phải tức giận!”
“Vậy còn anh? Anh đang làm gì?”
“Anh…” Tề Viễn lập tức xì hơi, “Anh cùng cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì, cô ta nói muốn thảo luận hợp đồng mới hẹn anh đến trung tâm thương mại. Anh vốn không muốn đi…”
Thân thể Lục Tư không nhịn được mà run run: “Tề Viễn, chỉ có mình anh sẽ bất an sao, em cũng sẽ.”
Hắn từng cho cậu một lời hứa vô vọng. Thời điểm cậu phải đối mặt với người cha chỉ dành cho mẹ cậu thứ tình cảm kính hoa thuỷ nguyệt (không có thực, hảo huyền). Thời điểm cậu phải chăm sóc Lục Uyển trước khi bà qua đời. Thời điểm cậu mất đi hết tất cả. Thời điểm Tề Viễn cho cậu những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Thời điểm hắn để cậu lại một mình bất lực trong mười năm. Cậu chỉ biết dựa vào những mảnh hồi ức yếu ớt kia mà cố gắng hấp thụ chút ấm áp mong manh.
Từ lúc mới bắt đầu, Tề Viễn sợ hãi Tư Tư của hắn sẽ giống như cha mẹ mình mà bỏ rơi hắn. Thế nhưng Lục Tư làm sao sẽ không sợ hãi, cậu sợ một ngày nào đó sẽ có người khác tốt hơn cậu, ưu tú hơn cậu, thay thế cậu mà ở bên cạnh Tề Viễn. Lục Tư chỉ có thể giống như trước đây mà chôn nỗi sợ hãi này vào dưới đáy lòng, cho bản thân một chút an ủi vô dụng.
Hắn khiến cậu chờ đợi lâu như vậy, hắn làm cho cậu bất an lâu như vậy, cậu làm sao có thể không oán trách, cậu làm sao có thể không tức giận…
Tề Viễn thấy viền mắt Lục Tư bắt đầu đỏ lên, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được của Lục Tư, hắn không đành lòng nhìn thấy Lục Tư khổ sở. Cánh tay dài của Tề Viễn duỗi ra đem Lục Tư ôm vào trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Bất kể như thế nào, đều là anh không đúng có được không? Anh sai rồi, em đừng khóc. Là do anh không tốt, là do anh chọc giận em, chỉ cần em muốn, chỉ cần tốt cho em, cái gì anh cũng làm.”
Tề Viễn chốc chốc lại vỗ về tấm lưng của Lục Tư, làm cho cậu an tĩnh lại trong lòng ngực của hắn. Có lẽ do có người đột nhiên nuông chiều, dỗ dành mình, nước mắt của Lục Tư bỗng không thể dừng rơi xuống. Nhiều năm uỷ khuất ùn ùn kéo đến, cậu bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó chôn mặt vào bên hõm vai của Tề Viễn mà khóc oà lên.
Nắm đấm đập lên người Tề Viễn, Lục Tư mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tề Viễn anh là đồ khốn nạn, anh chính là đồ khốn khiếp. Anh căn bản không làm được thì tại sao lại muốn đáp ứng em, anh là tên lừa đảo, nói cái gì sẽ không để em một mình đối mặt với hết thảy, khi em cần anh thì anh ở đâu?! Anh ở đâu?! Anh dựa vào cái gì mà để em chờ anh lâu như vậy! Trần Lan Tri căn bản cũng không yêu mẹ em, mẹ chờ đợi cả đời không vì cái gì cả. Ông ta muốn mang em đi, Trần Tể Vũ cũng gạt em… Các người đều gạt tôi!…”
Lục Tư cũng không biết đang nói cái gì, trong miệng bừa bãi nói ra, muốn đem tất cả khổ sở trong lòng đều nói hết cho hắn nghe. Giống như cậu bạn nhỏ bị uỷ khuất nằm trong lồng ngực của người thân mà khóc lớn một hồi, để rồi được an ủi dỗ dành mới có thể cảm thấy dễ chịu. Tề Viễn để mặc cho cậu đánh, gắt gao ôm chặt lấy cậu, nghe những lời khóc lóc kể lể lộn xộn của cậu, khiến trong lòng hắn đau muốn chết.
Cuối cùng Lục Tư khóc mệt, mê man thiếp đi trong lòng Tề Viễn. Tề Viễn cúi đầu nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt cùng khoé mắt đỏ ửng của cậu, hắn thở dài, hôn lên mắt Lục Tư, ôm cậu về phòng. Tề Viễn sờ hai má Lục Tư, hắn sợ cậu phát sốt nên đi đến phòng tắm lấy khăn ướt mà lau mặt cho cậu.
Tề Viễn lau mặt xong liền cẩn thận lau từng ngón tay cho Lục Tư. Hắn nhìn đầu ngón tay thon dài trắng bệch của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, hắn nhớ lại trước đây bàn tay của cậu toàn là thịt thịt, ấn nhẹ một cái sẽ hiện ra một chỗ lõm nhỏ, bé Lục Tư mũm mĩm cũng rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại gầy thành như vậy.
Tề Viễn dùng ngón trỏ xoa cằm của Lục Tư, cằm tuyến của cậu bây giờ vẽ thành một đường cong đẹp mắt, nhưng lại khiến cho Tề Viễn càng thêm đau lòng. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu. Lục Tư ở trong mộng giật giật cánh mũi. Khi Tề Viễn đứng dậy định đi về phòng khách, hắn phát hiện vạt áo của mình không biết từ lúc đã bị Lục Tư nắm lấy.
“Em không muốn anh và em ngủ riêng đúng không? Nếu em không nói tiếng nào, anh coi như là em đồng ý đấy nhé.”
“…” Lục Tư vẫn bình yên ngủ say.
Dọc đường, Tề Viễn lái xe thật nhanh về đến nhà Lục Tư. Sau khi đóng sầm cửa lại, hắn đè Lục Tư trên cửa. Lục Tư bị đè trên ván cửa cảm thấy đau đớn phía sau lưng, nhưng nét mặt cậu vẫn không thay đổi: “Anh sinh khí? Tại sao anh lại tức giận?”
Tề Viễn bị hỏi trở nên sững sờ, nhưng nhớ tới hình ảnh Lục Tư nắm tay người khác rồi xoay người rời đi trước mặt hắn, khiến cho Tề Viễn muốn phát điên: “Em cùng với người khác một chỗ, anh đương nhiên phải tức giận!”
“Vậy còn anh? Anh đang làm gì?”
“Anh…” Tề Viễn lập tức xì hơi, “Anh cùng cô ta hoàn toàn không có quan hệ gì, cô ta nói muốn thảo luận hợp đồng mới hẹn anh đến trung tâm thương mại. Anh vốn không muốn đi…”
Thân thể Lục Tư không nhịn được mà run run: “Tề Viễn, chỉ có mình anh sẽ bất an sao, em cũng sẽ.”
Hắn từng cho cậu một lời hứa vô vọng. Thời điểm cậu phải đối mặt với người cha chỉ dành cho mẹ cậu thứ tình cảm kính hoa thuỷ nguyệt (không có thực, hảo huyền). Thời điểm cậu phải chăm sóc Lục Uyển trước khi bà qua đời. Thời điểm cậu mất đi hết tất cả. Thời điểm Tề Viễn cho cậu những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Thời điểm hắn để cậu lại một mình bất lực trong mười năm. Cậu chỉ biết dựa vào những mảnh hồi ức yếu ớt kia mà cố gắng hấp thụ chút ấm áp mong manh.
Từ lúc mới bắt đầu, Tề Viễn sợ hãi Tư Tư của hắn sẽ giống như cha mẹ mình mà bỏ rơi hắn. Thế nhưng Lục Tư làm sao sẽ không sợ hãi, cậu sợ một ngày nào đó sẽ có người khác tốt hơn cậu, ưu tú hơn cậu, thay thế cậu mà ở bên cạnh Tề Viễn. Lục Tư chỉ có thể giống như trước đây mà chôn nỗi sợ hãi này vào dưới đáy lòng, cho bản thân một chút an ủi vô dụng.
Hắn khiến cậu chờ đợi lâu như vậy, hắn làm cho cậu bất an lâu như vậy, cậu làm sao có thể không oán trách, cậu làm sao có thể không tức giận…
Tề Viễn thấy viền mắt Lục Tư bắt đầu đỏ lên, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được của Lục Tư, hắn không đành lòng nhìn thấy Lục Tư khổ sở. Cánh tay dài của Tề Viễn duỗi ra đem Lục Tư ôm vào trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Bất kể như thế nào, đều là anh không đúng có được không? Anh sai rồi, em đừng khóc. Là do anh không tốt, là do anh chọc giận em, chỉ cần em muốn, chỉ cần tốt cho em, cái gì anh cũng làm.”
Tề Viễn chốc chốc lại vỗ về tấm lưng của Lục Tư, làm cho cậu an tĩnh lại trong lòng ngực của hắn. Có lẽ do có người đột nhiên nuông chiều, dỗ dành mình, nước mắt của Lục Tư bỗng không thể dừng rơi xuống. Nhiều năm uỷ khuất ùn ùn kéo đến, cậu bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó chôn mặt vào bên hõm vai của Tề Viễn mà khóc oà lên.
Nắm đấm đập lên người Tề Viễn, Lục Tư mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tề Viễn anh là đồ khốn nạn, anh chính là đồ khốn khiếp. Anh căn bản không làm được thì tại sao lại muốn đáp ứng em, anh là tên lừa đảo, nói cái gì sẽ không để em một mình đối mặt với hết thảy, khi em cần anh thì anh ở đâu?! Anh ở đâu?! Anh dựa vào cái gì mà để em chờ anh lâu như vậy! Trần Lan Tri căn bản cũng không yêu mẹ em, mẹ chờ đợi cả đời không vì cái gì cả. Ông ta muốn mang em đi, Trần Tể Vũ cũng gạt em… Các người đều gạt tôi!…”
Lục Tư cũng không biết đang nói cái gì, trong miệng bừa bãi nói ra, muốn đem tất cả khổ sở trong lòng đều nói hết cho hắn nghe. Giống như cậu bạn nhỏ bị uỷ khuất nằm trong lồng ngực của người thân mà khóc lớn một hồi, để rồi được an ủi dỗ dành mới có thể cảm thấy dễ chịu. Tề Viễn để mặc cho cậu đánh, gắt gao ôm chặt lấy cậu, nghe những lời khóc lóc kể lể lộn xộn của cậu, khiến trong lòng hắn đau muốn chết.
Cuối cùng Lục Tư khóc mệt, mê man thiếp đi trong lòng Tề Viễn. Tề Viễn cúi đầu nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt cùng khoé mắt đỏ ửng của cậu, hắn thở dài, hôn lên mắt Lục Tư, ôm cậu về phòng. Tề Viễn sờ hai má Lục Tư, hắn sợ cậu phát sốt nên đi đến phòng tắm lấy khăn ướt mà lau mặt cho cậu.
Tề Viễn lau mặt xong liền cẩn thận lau từng ngón tay cho Lục Tư. Hắn nhìn đầu ngón tay thon dài trắng bệch của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, hắn nhớ lại trước đây bàn tay của cậu toàn là thịt thịt, ấn nhẹ một cái sẽ hiện ra một chỗ lõm nhỏ, bé Lục Tư mũm mĩm cũng rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại gầy thành như vậy.
Tề Viễn dùng ngón trỏ xoa cằm của Lục Tư, cằm tuyến của cậu bây giờ vẽ thành một đường cong đẹp mắt, nhưng lại khiến cho Tề Viễn càng thêm đau lòng. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu. Lục Tư ở trong mộng giật giật cánh mũi. Khi Tề Viễn đứng dậy định đi về phòng khách, hắn phát hiện vạt áo của mình không biết từ lúc đã bị Lục Tư nắm lấy.
“Em không muốn anh và em ngủ riêng đúng không? Nếu em không nói tiếng nào, anh coi như là em đồng ý đấy nhé.”
“…” Lục Tư vẫn bình yên ngủ say.
Tác giả :
Đại Tùng Thử