Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 79
Sau khi đưa Đường Tinh vào bệnh viện, Đường Hy Hình và Đường Như Họa cũng chạy tới. Sở Diệc Thần đã nói sơ qua với họ trong điện thoại, việc bây giờ của họ là phối hợp với anh, diễn một vở kịch thật tốt.
"Em gái tôi sao rồi?" Đường Hy Hình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt quanh phòng.
"Đang làm cấp cứu, chưa rõ tình hình. " Sở Diệc Thần mắt không rời điện thoại trả lời.
"Em tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho Lý gia các người đâu. Đừng quên tôi là luật sư giỏi nhất nước Z này. Tôi đã tham gia thì chưa có vụ kiện nào thua đâu." Đường Như Họa trừng mắt nhìn đám người Lý gia đang ngồi một góc.
Trái với khung cảnh "đốt là cháy" ở bên ngoài, Đường Tinh bên trong phòng cấp cứu lại vô cùng nhàn nhã ngồi nhắn tin với Sở Diệc Thần. Bên cạnh cô còn có mấy cô y tá ngồi bóc hoa quả cho ăn, người bóp chân, người bóp tay. Ai không biết nhìn vào có lẽ còn nhầm tưởng rằng cô đang đi nghỉ mát chứ.
"Chồng à, anh phải đau khổ vào nhé, nếu không con cáo già Lý Dịch Phong kia sẽ không tin đâu, ít nhất cũng phải như là em sắp chết rồi. Vẻ mặt phải đau khổ cùng cực." Đường Tinh gửi đi tin nhắn với dấu trái tim cực kì đẹp đẽ.
Sở Diệc Thần đọc được tin nhắn này của cô có chút không nói nên lời. Đứa con gái này có hơi coi thường mạng sống của mình nhỉ, người sống sờ sờ như vậy mà bắt anh coi như cô đã chết. Nghĩ là vậy nhưng Sở Diệc Thần vẫn nghe theo lời Đường Tinh, bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng.
Lý Dịch Phong căn bản đã nghi ngờ chuyện này có gì đó mờ ám nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sở Diệc Thần liền thu hồi suy nghĩ. Sở Diệc Thần là người không biết diễn xuất, nếu như chuyện này là giả, có lẽ anh ta sẽ không bày ra vẻ mặt như vậy.
Hồi lâu sau, Lý Dịch Phong mới lên tiếng "Chuyện này xảy ra, quả thực Lý gia chúng tôi sẽ là người chịu mọi trách nhiệm. Có lẽ Đường tiểu thư và cô gái kia chỉ là vô tình xảy ra xung đột với cô gái đó thôi, nếu Đường tiểu thư không sao thì cũng nên bỏ qua cho cô ấy, dù sao cũng không cố tình..." Lý Dịch Phong chưa nói xong thì phòng cấp cứu bật mở, một nhân viên y tá đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân xin hãy kí vào giấy chấp nhân rủi ro này, tim bệnh nhân đã tạm thời ngừng đập rồi."
Nghe lời của y tá, mặt mọi người lúc này đều tái mét.
Không phải chỉ là ngã xuống hồ thôi sao? Nghiêm trọng đến vậy?
"Giết người được gọi là không cố ý thì tôi giết anh lâu rồi đấy, Lý Dịch Phong." Sở Diệc Thần đứng dậy kí vào giấy cam kết.
Lý Dịch Phong lúc này không thể phản kháng được nữa, đành đứng yên chịu trận.
"Lý gia các người chết chắc rồi. Em gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ cho các người rơi từ thiên đàng xuống địa ngục đấy." Đường Hy Hình dựa lưng vào tường, mắt không thèm nhìn đến đám người kia.
"Tôi sẽ đi chuẩn bị đơn kiện. Dù sao thì cô ta cũng là người của Lý gia các người, muốn trốn cũng không trốn được đâu." Đường Như Họa xoay người rời đi.
"Đưa cô gái kia đến Sở gia, tôi sẽ đích thân tra khảo, không đời nào một cô gái yếu đuối lại có gan làm vậy, trừ khi là có kẻ sai sử từ phía sau." Sở Diệc Thần âm trầm nhìn về phía đám người Lý gia.
Xong rồi, quả thực Lý gia lần này chọc phải tổ ong lớn rồi.
"Em gái tôi sao rồi?" Đường Hy Hình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt quanh phòng.
"Đang làm cấp cứu, chưa rõ tình hình. " Sở Diệc Thần mắt không rời điện thoại trả lời.
"Em tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho Lý gia các người đâu. Đừng quên tôi là luật sư giỏi nhất nước Z này. Tôi đã tham gia thì chưa có vụ kiện nào thua đâu." Đường Như Họa trừng mắt nhìn đám người Lý gia đang ngồi một góc.
Trái với khung cảnh "đốt là cháy" ở bên ngoài, Đường Tinh bên trong phòng cấp cứu lại vô cùng nhàn nhã ngồi nhắn tin với Sở Diệc Thần. Bên cạnh cô còn có mấy cô y tá ngồi bóc hoa quả cho ăn, người bóp chân, người bóp tay. Ai không biết nhìn vào có lẽ còn nhầm tưởng rằng cô đang đi nghỉ mát chứ.
"Chồng à, anh phải đau khổ vào nhé, nếu không con cáo già Lý Dịch Phong kia sẽ không tin đâu, ít nhất cũng phải như là em sắp chết rồi. Vẻ mặt phải đau khổ cùng cực." Đường Tinh gửi đi tin nhắn với dấu trái tim cực kì đẹp đẽ.
Sở Diệc Thần đọc được tin nhắn này của cô có chút không nói nên lời. Đứa con gái này có hơi coi thường mạng sống của mình nhỉ, người sống sờ sờ như vậy mà bắt anh coi như cô đã chết. Nghĩ là vậy nhưng Sở Diệc Thần vẫn nghe theo lời Đường Tinh, bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng.
Lý Dịch Phong căn bản đã nghi ngờ chuyện này có gì đó mờ ám nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Sở Diệc Thần liền thu hồi suy nghĩ. Sở Diệc Thần là người không biết diễn xuất, nếu như chuyện này là giả, có lẽ anh ta sẽ không bày ra vẻ mặt như vậy.
Hồi lâu sau, Lý Dịch Phong mới lên tiếng "Chuyện này xảy ra, quả thực Lý gia chúng tôi sẽ là người chịu mọi trách nhiệm. Có lẽ Đường tiểu thư và cô gái kia chỉ là vô tình xảy ra xung đột với cô gái đó thôi, nếu Đường tiểu thư không sao thì cũng nên bỏ qua cho cô ấy, dù sao cũng không cố tình..." Lý Dịch Phong chưa nói xong thì phòng cấp cứu bật mở, một nhân viên y tá đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân xin hãy kí vào giấy chấp nhân rủi ro này, tim bệnh nhân đã tạm thời ngừng đập rồi."
Nghe lời của y tá, mặt mọi người lúc này đều tái mét.
Không phải chỉ là ngã xuống hồ thôi sao? Nghiêm trọng đến vậy?
"Giết người được gọi là không cố ý thì tôi giết anh lâu rồi đấy, Lý Dịch Phong." Sở Diệc Thần đứng dậy kí vào giấy cam kết.
Lý Dịch Phong lúc này không thể phản kháng được nữa, đành đứng yên chịu trận.
"Lý gia các người chết chắc rồi. Em gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ cho các người rơi từ thiên đàng xuống địa ngục đấy." Đường Hy Hình dựa lưng vào tường, mắt không thèm nhìn đến đám người kia.
"Tôi sẽ đi chuẩn bị đơn kiện. Dù sao thì cô ta cũng là người của Lý gia các người, muốn trốn cũng không trốn được đâu." Đường Như Họa xoay người rời đi.
"Đưa cô gái kia đến Sở gia, tôi sẽ đích thân tra khảo, không đời nào một cô gái yếu đuối lại có gan làm vậy, trừ khi là có kẻ sai sử từ phía sau." Sở Diệc Thần âm trầm nhìn về phía đám người Lý gia.
Xong rồi, quả thực Lý gia lần này chọc phải tổ ong lớn rồi.
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi