Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 168
Đường Tinh suy nghĩ một chút rồi mở miệng đáp, "Được, tôi nhận, dù sao, gần đây ngân sách Tội Ngục đang hơi eo hẹp, vừa vặn có thể kiếm chác một phen! Đến lúc đó tôi làm, anh cũng đừng có mà ăn vạ!"
"Cô thật sự làm? Chậc chậc chậc, xưa nay nghe Bạch Phong gan lớn, không ngờ cô không phải là có lá gan lớn, mà là ngu si. Người không biết không sợ, hẳn là chỉ số thông minh có vấn đề..." Giang Ly Hận mặt đầy vẻ đồng cảm.
Chạy đi làm loại chuyện dâng mạng này, còn không phải là bị ngu sao?
Đường Tinh hít sâu một hơi "Rốt cuộc có định chơi hay không đây? Chỉ cần anh đáp ứng với tôi là sẽ không lật kèo!"
"Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Chỉ cần cô dám!" Giang Ly Hận dùng sức lắc đầu.
"Được... Như thế..." Đường Tinh đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà, lúc này, Giang Ly Hận lại đột nhiên đổi ý, "Chờ một chút, tôi đổi ý, như vậy không thú vị. Nếu như cô hôn một cái xong liền bỏ chạy, như vậy rất là vô vị!"
Đường Tinh hít sâu một hơi, "Vậy anh còn muốn như thế nào!?"
Giang Ly Hận suy tư thật lâu: "Không được, không được, phải có hạn chế, cần có hạn chế về thời gian. Cô cần phải hôn đủ một phút! Hơn nữa phải là hôn môi, không thể là chỗ khác!"
Đường Tinh lườm hắn một cái: "Đại lão, vậy thôi anh để cho tôi đi chết luôn đi, liền như vậy!"
Giang Ly Hận dường như cũng cảm thấy có chút quá đáng: "Hôn môi không thể thay đổi, thời gian có thể hơi hơi ngắn một chút, vậy thì 30 giây..."
Đường Tinh: "Anh cảm thấy Tu La Chủ giết tôi cần mấy giây?"
Giang Ly Hận: "Ừm... 10 giây đồng hồ đi! Không thể ít hơn nữa!"
Đường Tinh hít sâu một hơi: "OK chơi luôn!"
Nếu như là thời kỳ trăng mật, đương nhiên bao lâu đều được. Nhưng mà, với quan hệ hiện tại của nàng và Sở Diệc Thần, hôn tận...10 giây, chẹp, nói chung cũng có chút nguy hiểm...
Thật vừa đúng lúc, ngay sau khi nàng và Giang Ly Hận mới vừa bàn điều kiện xong, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Tiếp đó liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo choàng tắm đang đi về hướng của bọn họ.
Người đi trước, Diệp Oản Oản nhận ra là bang chủ Phong Vân Tạ Thiên Xuyên, mà người đi sau cách đó một bước... chính là... Đối tượng đánh cuộc của bọn họ... Tu La Chủ...
Giang Ly Hận đầy hào hứng, liền nháy mắt với nàng: Bắt đầu!
...
Giờ phút này, Sở Diệc Thần đang bị Tạ Thiên Xuyên cứng rắn kéo qua ngâm suối nước nóng thư giãn một chút.
Giang Ly Hận và Sở Diệc Thần hai người này, một tên lười muốn chết, xổng một cái là chạy ra ngoài chơi không làm việc, còn luôn chê hắn xấu xí đình công, một tên lại cuồng làm việc không phân ngày đêm, kéo kiểu nào cũng không chịu đi, cũng đủ làm tim hắn bể nát.
Sở Diệc Thần một lòng đều đang suy nghĩ về tin nhắn Đường Tinh mới vừa gửi tới kia, biết được hiện tại hẳn là nàng đã đến sơn trang. Cuối cùng, vạn vạn không ngờ tới, lại có thể gặp nàng ở chỗ này... Lại còn là ở dưới tình huống này.
Giang Ly Hận ngâm trong suối nước nóng, tựa vào bờ đá đang nói với nàng cái gì đó, bộ dáng có vẻ rất là cao hứng.
Cái tên Giang Ly Hận kia thích tắm...khỏa thân, nhất định là ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có!
Mặc dù biết khoảng cách và góc độ kia của Đường Tinh không thấy được gì cả, nhưng mà, tình cảnh này, vẫn khiến cho anh huyết khí dâng trào.
Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này...
Nàng đang nói với Giang Ly Hận cái gì, sao lại trò chuyện vui vẻ như vậy...??
Thời điểm Đường Tinh quay đầu lại, thứ nàng nhìn thấy chính là sắc mặt cực kỳ âm lãnh lại khó coi của Sở Diệc Thần.
Hic, làm bậy rồi, quả nhiên là còn đang tức giận!
Vậy phải làm sao bây giờ.
Tiền ba thắng cống phẩm cảu nàng đó!
Ngay vào lúc này, hết lần này tới lần khác Giang Ly Hận lại dùng khẩu hình miệng nói với nàng một câu: "Phải hoàn thành trong vòng 1 giờ đó nha!"
Đường Tinh đều sắp tức muốn chết rồi. Tên khốn này, làm sao lại luôn đặt ra thêm điều kiện giữa chừng như vậy hả?
Trong khoảng một giờ, cơ hội nhìn thấy Sở Diệc Thần của nàng, sợ là chỉ có hiện tại mà thôi.
Đường Tinh rất sợ cái tên Giang Ly Hận kia sẽ nghĩ ra thêm điều kiện khó đỡ nào đó nữa, không có cách nào, chỉ có thể bạch bạch bạch đi mấy bước, chạy đến trước mặt của Sở Diệc Thần, vừa nhìn anh, vừa suy nghĩ đối sách...
Làm sao bây giờ?
"Cô thật sự làm? Chậc chậc chậc, xưa nay nghe Bạch Phong gan lớn, không ngờ cô không phải là có lá gan lớn, mà là ngu si. Người không biết không sợ, hẳn là chỉ số thông minh có vấn đề..." Giang Ly Hận mặt đầy vẻ đồng cảm.
Chạy đi làm loại chuyện dâng mạng này, còn không phải là bị ngu sao?
Đường Tinh hít sâu một hơi "Rốt cuộc có định chơi hay không đây? Chỉ cần anh đáp ứng với tôi là sẽ không lật kèo!"
"Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Chỉ cần cô dám!" Giang Ly Hận dùng sức lắc đầu.
"Được... Như thế..." Đường Tinh đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà, lúc này, Giang Ly Hận lại đột nhiên đổi ý, "Chờ một chút, tôi đổi ý, như vậy không thú vị. Nếu như cô hôn một cái xong liền bỏ chạy, như vậy rất là vô vị!"
Đường Tinh hít sâu một hơi, "Vậy anh còn muốn như thế nào!?"
Giang Ly Hận suy tư thật lâu: "Không được, không được, phải có hạn chế, cần có hạn chế về thời gian. Cô cần phải hôn đủ một phút! Hơn nữa phải là hôn môi, không thể là chỗ khác!"
Đường Tinh lườm hắn một cái: "Đại lão, vậy thôi anh để cho tôi đi chết luôn đi, liền như vậy!"
Giang Ly Hận dường như cũng cảm thấy có chút quá đáng: "Hôn môi không thể thay đổi, thời gian có thể hơi hơi ngắn một chút, vậy thì 30 giây..."
Đường Tinh: "Anh cảm thấy Tu La Chủ giết tôi cần mấy giây?"
Giang Ly Hận: "Ừm... 10 giây đồng hồ đi! Không thể ít hơn nữa!"
Đường Tinh hít sâu một hơi: "OK chơi luôn!"
Nếu như là thời kỳ trăng mật, đương nhiên bao lâu đều được. Nhưng mà, với quan hệ hiện tại của nàng và Sở Diệc Thần, hôn tận...10 giây, chẹp, nói chung cũng có chút nguy hiểm...
Thật vừa đúng lúc, ngay sau khi nàng và Giang Ly Hận mới vừa bàn điều kiện xong, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Tiếp đó liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo choàng tắm đang đi về hướng của bọn họ.
Người đi trước, Diệp Oản Oản nhận ra là bang chủ Phong Vân Tạ Thiên Xuyên, mà người đi sau cách đó một bước... chính là... Đối tượng đánh cuộc của bọn họ... Tu La Chủ...
Giang Ly Hận đầy hào hứng, liền nháy mắt với nàng: Bắt đầu!
...
Giờ phút này, Sở Diệc Thần đang bị Tạ Thiên Xuyên cứng rắn kéo qua ngâm suối nước nóng thư giãn một chút.
Giang Ly Hận và Sở Diệc Thần hai người này, một tên lười muốn chết, xổng một cái là chạy ra ngoài chơi không làm việc, còn luôn chê hắn xấu xí đình công, một tên lại cuồng làm việc không phân ngày đêm, kéo kiểu nào cũng không chịu đi, cũng đủ làm tim hắn bể nát.
Sở Diệc Thần một lòng đều đang suy nghĩ về tin nhắn Đường Tinh mới vừa gửi tới kia, biết được hiện tại hẳn là nàng đã đến sơn trang. Cuối cùng, vạn vạn không ngờ tới, lại có thể gặp nàng ở chỗ này... Lại còn là ở dưới tình huống này.
Giang Ly Hận ngâm trong suối nước nóng, tựa vào bờ đá đang nói với nàng cái gì đó, bộ dáng có vẻ rất là cao hứng.
Cái tên Giang Ly Hận kia thích tắm...khỏa thân, nhất định là ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có!
Mặc dù biết khoảng cách và góc độ kia của Đường Tinh không thấy được gì cả, nhưng mà, tình cảnh này, vẫn khiến cho anh huyết khí dâng trào.
Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này...
Nàng đang nói với Giang Ly Hận cái gì, sao lại trò chuyện vui vẻ như vậy...??
Thời điểm Đường Tinh quay đầu lại, thứ nàng nhìn thấy chính là sắc mặt cực kỳ âm lãnh lại khó coi của Sở Diệc Thần.
Hic, làm bậy rồi, quả nhiên là còn đang tức giận!
Vậy phải làm sao bây giờ.
Tiền ba thắng cống phẩm cảu nàng đó!
Ngay vào lúc này, hết lần này tới lần khác Giang Ly Hận lại dùng khẩu hình miệng nói với nàng một câu: "Phải hoàn thành trong vòng 1 giờ đó nha!"
Đường Tinh đều sắp tức muốn chết rồi. Tên khốn này, làm sao lại luôn đặt ra thêm điều kiện giữa chừng như vậy hả?
Trong khoảng một giờ, cơ hội nhìn thấy Sở Diệc Thần của nàng, sợ là chỉ có hiện tại mà thôi.
Đường Tinh rất sợ cái tên Giang Ly Hận kia sẽ nghĩ ra thêm điều kiện khó đỡ nào đó nữa, không có cách nào, chỉ có thể bạch bạch bạch đi mấy bước, chạy đến trước mặt của Sở Diệc Thần, vừa nhìn anh, vừa suy nghĩ đối sách...
Làm sao bây giờ?
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi