Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 165
Đường Tinh rảnh tay liền nhắn vài tin qua bên Sở Diệc Thần.
Vào lúc này, mới vừa tới bãi đậu xe, nàng liền gửi ngay cho anh một tin: [ Cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? ]
Lục Phóng ở một bên, đúng dịp thấy được cảnh Đường Tinh nhắn cái tin này đi, con ngươi đều đã sắp muốn rớt ra ngoài.
Mẹ nó! Chuyện này là sao!
MH là ai, sao cô ấy nhắn tình tứ vậy?
*My Husband: Chồng toiii :3*
Đường Tinh không thèm để ý đến việc Lục Phóng đang nhìn trộm, cười híp mắt tiếp tục gửi tin nhắn.
Cùng lúc đó, trong một khu vườn riêng nào đó ở sâu trong ôn tuyền sơn trang.
Dưới một gốc cây hòe cổ thụ, có ba người đang ngồi.
"Tôi nói này lão Tạ, đang êm đang đẹp mở cuộc họp gì mà nhất định phải kéo tôi từ nước Z trở về chỗ quỷ quái này! Buồn chán hết sức!"
Một người trong số đó mặc áo sơ mi lụa màu đỏ thẫm, cổ áo chỉ tùy ý hờ hững cài mỗi một chiếc cúc đầu tiên, những chiếc khác đều mở banh ra, tóc quăn màu nâu dài đến vai, vẻ mặt đầy oán trách, tỏ vẻ “chán-muốn-chết”.
Đối diện là một người đàn ông tóc ngắn màu đen chải ngược gọn gàng ra sau, mặc một thân âu phục màu rỉ đồng, mặt đầy vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Nghe vậy, anh ta khẽ cắn miếng pho mát trong tay, mặt đầy vẻ không đồng ý, "Lần này cậu đã đi ra ngoài chơi ba tháng, còn chưa đủ sao? Cũng nên làm chuyện chính rồi!"
Người đàn ông mặc áo đỏ nghe vậy bĩu môi một cái, hướng về phía chàng trai nãy giờ vẫn đang ngồi khuất trong bóng cây ôm khư khư lấy điện thoại nhìn chằm chằm, phàn nàn, "Này, thật không công bằng! Lão Tạ, tôi chỉ đi chơi ba tháng, cái tên A Thần kia lại ở nước Z chơi đến mấy năm đấy, sao cậu không nói hắn?
Còn cả vị đại ca thiếu trách nhiệm của cậu nữa, trực tiếp “bán cái” toàn bộ công việc cho cậu, xong liền chạy đi nước Z phóng đãng, còn dựa vào gương mặt đó thu lấy một cái hư danh Ảnh Đế, lừa gạt nhiều tiểu cô nương khả ái như thế. Quả thật là không biết xấu hổ!"
Tạ Thiên Xuyên không muốn nhắc đến vị ca ca chuyên hố hàng đệ đệ nhà mình, nhìn về phương hướng của Sở Diệc Thần, chợt nhận ra “người nào đó” hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, "A Thần, cậu đang đợi điện thoại?"
"Không!" Chàng trai nghe vậy ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt đẹp đến nỗi đủ khiến cho cảnh vật chung quanh đều ảm đạm phai mờ.
Giang Ly Hận nghe vậy mặt đầy khinh bỉ, "Gì chứ, rõ ràng là một bộ dáng bồn chồn nôn nao. Lão Tạ, cậu nhìn hắn xem, hắn đây rõ ràng là đang vui đến quên cả trời đất, thân ở Tào doanh tâm tại Hán!"
"Đừng dùng thành ngữ linh tinh!" Tạ Thiên Xuyên nhức đầu can gián.
Ngay vào lúc này, âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại di động của Sở Diệc Thần.
Sở Diệc Thần cơ hồ là lập tức liền mở tin nhắn ra.
[ MW: Cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? ]
Nàng hôm nay cũng tới rồi...
Tâm tình của Sở Diệc Thần, tựa hồ vẫn luôn chờ đợi tin nhắn này từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng bình ổn lại.
Nhưng mà, vừa muốn gặp nàng, lại vừa sợ gặp nàng.
Giang Ly Hận nhíu mày: "Có chuyện gì vậy? Không phải là phía Đồ Môn bên kia đang có ý đồ xấu gì đó chứ?"
Trừ chuyện đó ra, quả thực không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cho cái tên này chú ý như vậy.
Tạ Thiên Xuyên: "Là mẹ của cậu?"
Sở Diệc Thần nghe vậy, đáy mắt lóe lên ý lạnh: "Tôi và bà ta không có quan hệ gì với nhau!"
Giang Ly Hận bĩu môi một cái, "Cũng đúng, năm đó những gì cậu nên trả cũng đều đã trả rồi, vậy thì cậu mất hồn mất vía là bởi vì cái gì?"
Sở Diệc Thần mặt như phủ băng: "Không có quan hệ gì với cậu!"
Giang Ly Hận: "Xí, cái tên này, vẫn là như vậy chẳng được ai yêu thích cả. Bất quá, nể cái gương mặt đẹp trai này của cậu, tôi đây mới tha thứ cho cậu đấy."
Tạ Thiên Xuyên: "A Ly, bảo cậu chuẩn bị bài phát biểu, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Vào lúc này, mới vừa tới bãi đậu xe, nàng liền gửi ngay cho anh một tin: [ Cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? ]
Lục Phóng ở một bên, đúng dịp thấy được cảnh Đường Tinh nhắn cái tin này đi, con ngươi đều đã sắp muốn rớt ra ngoài.
Mẹ nó! Chuyện này là sao!
MH là ai, sao cô ấy nhắn tình tứ vậy?
*My Husband: Chồng toiii :3*
Đường Tinh không thèm để ý đến việc Lục Phóng đang nhìn trộm, cười híp mắt tiếp tục gửi tin nhắn.
Cùng lúc đó, trong một khu vườn riêng nào đó ở sâu trong ôn tuyền sơn trang.
Dưới một gốc cây hòe cổ thụ, có ba người đang ngồi.
"Tôi nói này lão Tạ, đang êm đang đẹp mở cuộc họp gì mà nhất định phải kéo tôi từ nước Z trở về chỗ quỷ quái này! Buồn chán hết sức!"
Một người trong số đó mặc áo sơ mi lụa màu đỏ thẫm, cổ áo chỉ tùy ý hờ hững cài mỗi một chiếc cúc đầu tiên, những chiếc khác đều mở banh ra, tóc quăn màu nâu dài đến vai, vẻ mặt đầy oán trách, tỏ vẻ “chán-muốn-chết”.
Đối diện là một người đàn ông tóc ngắn màu đen chải ngược gọn gàng ra sau, mặc một thân âu phục màu rỉ đồng, mặt đầy vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Nghe vậy, anh ta khẽ cắn miếng pho mát trong tay, mặt đầy vẻ không đồng ý, "Lần này cậu đã đi ra ngoài chơi ba tháng, còn chưa đủ sao? Cũng nên làm chuyện chính rồi!"
Người đàn ông mặc áo đỏ nghe vậy bĩu môi một cái, hướng về phía chàng trai nãy giờ vẫn đang ngồi khuất trong bóng cây ôm khư khư lấy điện thoại nhìn chằm chằm, phàn nàn, "Này, thật không công bằng! Lão Tạ, tôi chỉ đi chơi ba tháng, cái tên A Thần kia lại ở nước Z chơi đến mấy năm đấy, sao cậu không nói hắn?
Còn cả vị đại ca thiếu trách nhiệm của cậu nữa, trực tiếp “bán cái” toàn bộ công việc cho cậu, xong liền chạy đi nước Z phóng đãng, còn dựa vào gương mặt đó thu lấy một cái hư danh Ảnh Đế, lừa gạt nhiều tiểu cô nương khả ái như thế. Quả thật là không biết xấu hổ!"
Tạ Thiên Xuyên không muốn nhắc đến vị ca ca chuyên hố hàng đệ đệ nhà mình, nhìn về phương hướng của Sở Diệc Thần, chợt nhận ra “người nào đó” hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, "A Thần, cậu đang đợi điện thoại?"
"Không!" Chàng trai nghe vậy ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt đẹp đến nỗi đủ khiến cho cảnh vật chung quanh đều ảm đạm phai mờ.
Giang Ly Hận nghe vậy mặt đầy khinh bỉ, "Gì chứ, rõ ràng là một bộ dáng bồn chồn nôn nao. Lão Tạ, cậu nhìn hắn xem, hắn đây rõ ràng là đang vui đến quên cả trời đất, thân ở Tào doanh tâm tại Hán!"
"Đừng dùng thành ngữ linh tinh!" Tạ Thiên Xuyên nhức đầu can gián.
Ngay vào lúc này, âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại di động của Sở Diệc Thần.
Sở Diệc Thần cơ hồ là lập tức liền mở tin nhắn ra.
[ MW: Cục cưng, em tới rồi, anh tới chưa? ]
Nàng hôm nay cũng tới rồi...
Tâm tình của Sở Diệc Thần, tựa hồ vẫn luôn chờ đợi tin nhắn này từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng bình ổn lại.
Nhưng mà, vừa muốn gặp nàng, lại vừa sợ gặp nàng.
Giang Ly Hận nhíu mày: "Có chuyện gì vậy? Không phải là phía Đồ Môn bên kia đang có ý đồ xấu gì đó chứ?"
Trừ chuyện đó ra, quả thực không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cho cái tên này chú ý như vậy.
Tạ Thiên Xuyên: "Là mẹ của cậu?"
Sở Diệc Thần nghe vậy, đáy mắt lóe lên ý lạnh: "Tôi và bà ta không có quan hệ gì với nhau!"
Giang Ly Hận bĩu môi một cái, "Cũng đúng, năm đó những gì cậu nên trả cũng đều đã trả rồi, vậy thì cậu mất hồn mất vía là bởi vì cái gì?"
Sở Diệc Thần mặt như phủ băng: "Không có quan hệ gì với cậu!"
Giang Ly Hận: "Xí, cái tên này, vẫn là như vậy chẳng được ai yêu thích cả. Bất quá, nể cái gương mặt đẹp trai này của cậu, tôi đây mới tha thứ cho cậu đấy."
Tạ Thiên Xuyên: "A Ly, bảo cậu chuẩn bị bài phát biểu, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi