Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 147
"Ngục chủ Tội Ngục Bạch Phong, 200 triệu lần thứ hai!" Trong tiếng rì rầm bán tán, lần đếm ngược thứ hai vang lên.
"Ngục chủ Tội Ngục Bạch Phong 200 triệu lần thứ ba..."
Người bán đấu giá vừa mở miệng, vừa gõ chiếc búa trong tay xuống. Đường Tinh mặt đầy hưng phấn. Quá tốt rồi, đồ vào tay rồi!
Nhưng mà, trong nháy mắt khi người chủ trì đấu giá gõ búa tuyên bố người mua được chiếc nhẫn, trong đám người tĩnh mịch dưới đài, lại đột nhiên vang lên một âm thanh không nhanh không chậm: "300 triệu."
Xoạt xoạt xoạt ——
Tất cả mọi người đều theo bản năng thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai có dũng khí như vậy, dám cướp đồ cùng Bạch Phong!
Ngay sau đó liền nhìn thấy, người giơ thẻ bài lại là... Số 12, Tu La Chủ!
Mịa nó!
Tu La Chủ?
Khó... Khó trách...
Trong toàn bộ yến hội này, dám cướp đồ cùng Tội Ngục, sợ rằng cũng chỉ có mỗi mình A Tu La mà thôi.
Đừng nói đến các khách quý ở đây kinh ngạc, con ngươi Đường Tinh đều đã trợn trừng sắp rớt tròng mắt ra ngoài, đầy tức giận nhìn lăm lăm người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Đệt!
Mắt đồ đã sắp sửa vào tay, ngờ đâu lại bị chặn ngang cướp mất.
"Tôi nhổ vào! Anh có ý gì!!!" Dưới sự kϊƈɦ động, Đường Tinh trực tiếp bật thốt lên một câu chửi, lên tiếng chất vấn.
Mà người đàn ông bên cạnh thần sắc thanh lãnh, vẫn là một gương mặt không cảm xúc trước sau như một, cứ như thể không hề có chuyện gì phát sinh, "Dĩ nhiên là đấu giá!"
"Anh..." Đấu giá cái con khỉ! Hắn đây là đang muốn khiến cho nàng tức chết!
Đường Tinh cắn răng, "400 triệu!"
Dự tính của nàng chỉ có 200 triệu, cao hơn nữa thì cũng không có đủ tiền, giờ cũng chỉ có thể gắng gượng đu theo.
Người đàn ông bên cạnh lập tức theo sát nàng, ra giá ngay: "450 triệu."
Diệp Oản Oản cương cổ lên gằn giọng, "500 triệu"
Tu La Chủ: "550 triệu."
Đường Tinh: "...!!!" Cô đã sắp tức hộc máu! Nhưng mà nhịn thì lại không được, nuốt không trôi cục tức này!
Không thèm nhìn Lục Phóng đáng thương ở phía sau liều mạng nhắc nhở, Đường Tinh tiếp tục: "600 triệu!"
Tu La Chủ thấy cô gái không cam lòng, vẫn luôn một mực ra giá giành với mình, ánh mắt càng lạnh: "1 tỷ."
Đường Tinh: "..."
Người bán đấu giá dường như phát giác ra bầu không khí có mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc, nơm nớp lo sợ lên tiếng, "Tu La Chủ ra giá 1 tỷ, còn... còn có ai khác ra giá không?"
Đường Tinh: "..."
Nàng muốn đánh cho hắn ta một trận! Ngay! Tại! Đây!!
Không được! Nàng nhất định phải cắn người…à không, đánh cho người nào đó một trận lên bờ xuống ruộng ngay tại đây!
Đường Tinh nghĩ như thế, và cũng thật sự làm như vậy rồi, “xoẹt” một cái đứng lên, khí thế đầy hung hăng trừng mắt lườm cái gã đàn ông đáng ghét ở bên cạnh, "Anh cố ý có phải hay không!!!"
Tất cả mọi người ở đây đều “kịch kịch kịch” mà theo bản năng giật lùi về sau mấy bước. Xong đời rồi, Bạch Phong muốn gây chuyện rồi!
"Bạch Ngục chủ đây là có ý gì?" Chàng trai giương mắt nhìn về phía cô gái. Góc độ từ trêи nhìn xuống như thế này, ánh mắt đen lay láy, đôi lông mi vừa đen vừa dài của chàng trai lại càng thêm hấp dẫn, đẹp đến mê người.
Trời má! Bà cô của tôi ơi ! Loại thời điểm như thế này, còn có tâm trạng đi ngắm trai đẹp hay sao!?
Đường Tinh trong nháy mắt hoán đổi sang trạng thái tức giận, "Họ! Sở! Kia! Ngày hôm nay..."
Thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người thật nhanh từ phía sau chạy như bay tới, đè lại một bên tay của Đường Tinh.
Lục Phóng: "Đường Tinh, tỉnh táo một chút!"
"Đường Tinh à, mặc dù Tội Ngục chúng ta không sợ hãi, cũng không sợ ai, nhưng... nhưng chuyện này... thật sự không được!! Vẫn có chút... có chút đáng sợ... Làm ơn biết sợ một chút thôi, hơi hơi kinh sợ một chút thôi, có được không?" Lục Phóng nơm nớp lo sợ.
Đường Tinh: "..."
Kinh sợ cái quần, nàng sắp bị cái người này chọc cho tức chết rồi!
"Ngục chủ Tội Ngục Bạch Phong 200 triệu lần thứ ba..."
Người bán đấu giá vừa mở miệng, vừa gõ chiếc búa trong tay xuống. Đường Tinh mặt đầy hưng phấn. Quá tốt rồi, đồ vào tay rồi!
Nhưng mà, trong nháy mắt khi người chủ trì đấu giá gõ búa tuyên bố người mua được chiếc nhẫn, trong đám người tĩnh mịch dưới đài, lại đột nhiên vang lên một âm thanh không nhanh không chậm: "300 triệu."
Xoạt xoạt xoạt ——
Tất cả mọi người đều theo bản năng thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai có dũng khí như vậy, dám cướp đồ cùng Bạch Phong!
Ngay sau đó liền nhìn thấy, người giơ thẻ bài lại là... Số 12, Tu La Chủ!
Mịa nó!
Tu La Chủ?
Khó... Khó trách...
Trong toàn bộ yến hội này, dám cướp đồ cùng Tội Ngục, sợ rằng cũng chỉ có mỗi mình A Tu La mà thôi.
Đừng nói đến các khách quý ở đây kinh ngạc, con ngươi Đường Tinh đều đã trợn trừng sắp rớt tròng mắt ra ngoài, đầy tức giận nhìn lăm lăm người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Đệt!
Mắt đồ đã sắp sửa vào tay, ngờ đâu lại bị chặn ngang cướp mất.
"Tôi nhổ vào! Anh có ý gì!!!" Dưới sự kϊƈɦ động, Đường Tinh trực tiếp bật thốt lên một câu chửi, lên tiếng chất vấn.
Mà người đàn ông bên cạnh thần sắc thanh lãnh, vẫn là một gương mặt không cảm xúc trước sau như một, cứ như thể không hề có chuyện gì phát sinh, "Dĩ nhiên là đấu giá!"
"Anh..." Đấu giá cái con khỉ! Hắn đây là đang muốn khiến cho nàng tức chết!
Đường Tinh cắn răng, "400 triệu!"
Dự tính của nàng chỉ có 200 triệu, cao hơn nữa thì cũng không có đủ tiền, giờ cũng chỉ có thể gắng gượng đu theo.
Người đàn ông bên cạnh lập tức theo sát nàng, ra giá ngay: "450 triệu."
Diệp Oản Oản cương cổ lên gằn giọng, "500 triệu"
Tu La Chủ: "550 triệu."
Đường Tinh: "...!!!" Cô đã sắp tức hộc máu! Nhưng mà nhịn thì lại không được, nuốt không trôi cục tức này!
Không thèm nhìn Lục Phóng đáng thương ở phía sau liều mạng nhắc nhở, Đường Tinh tiếp tục: "600 triệu!"
Tu La Chủ thấy cô gái không cam lòng, vẫn luôn một mực ra giá giành với mình, ánh mắt càng lạnh: "1 tỷ."
Đường Tinh: "..."
Người bán đấu giá dường như phát giác ra bầu không khí có mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc, nơm nớp lo sợ lên tiếng, "Tu La Chủ ra giá 1 tỷ, còn... còn có ai khác ra giá không?"
Đường Tinh: "..."
Nàng muốn đánh cho hắn ta một trận! Ngay! Tại! Đây!!
Không được! Nàng nhất định phải cắn người…à không, đánh cho người nào đó một trận lên bờ xuống ruộng ngay tại đây!
Đường Tinh nghĩ như thế, và cũng thật sự làm như vậy rồi, “xoẹt” một cái đứng lên, khí thế đầy hung hăng trừng mắt lườm cái gã đàn ông đáng ghét ở bên cạnh, "Anh cố ý có phải hay không!!!"
Tất cả mọi người ở đây đều “kịch kịch kịch” mà theo bản năng giật lùi về sau mấy bước. Xong đời rồi, Bạch Phong muốn gây chuyện rồi!
"Bạch Ngục chủ đây là có ý gì?" Chàng trai giương mắt nhìn về phía cô gái. Góc độ từ trêи nhìn xuống như thế này, ánh mắt đen lay láy, đôi lông mi vừa đen vừa dài của chàng trai lại càng thêm hấp dẫn, đẹp đến mê người.
Trời má! Bà cô của tôi ơi ! Loại thời điểm như thế này, còn có tâm trạng đi ngắm trai đẹp hay sao!?
Đường Tinh trong nháy mắt hoán đổi sang trạng thái tức giận, "Họ! Sở! Kia! Ngày hôm nay..."
Thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người thật nhanh từ phía sau chạy như bay tới, đè lại một bên tay của Đường Tinh.
Lục Phóng: "Đường Tinh, tỉnh táo một chút!"
"Đường Tinh à, mặc dù Tội Ngục chúng ta không sợ hãi, cũng không sợ ai, nhưng... nhưng chuyện này... thật sự không được!! Vẫn có chút... có chút đáng sợ... Làm ơn biết sợ một chút thôi, hơi hơi kinh sợ một chút thôi, có được không?" Lục Phóng nơm nớp lo sợ.
Đường Tinh: "..."
Kinh sợ cái quần, nàng sắp bị cái người này chọc cho tức chết rồi!
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi