Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 119
Đường Tinh đang đi bên đường thì một tiếng nổ vang lên, đằng trước có mấy xe nhằm hướng của cô lao đến.
Vốn cô chỉ tưởng là gặp phải bạo động hay cướp bóc gì đó thôi nhưng không ngờ chiếc xe ban nãy lục tục bước xuống bốn người vây lấy cô, chĩa súng về phía cô.
Đường Tinh theo phản xạ chụp luôn khẩu súng bên hông.
Chuyện gì thế này?
Đang nhằm vào cô à!
Những người da trắng này hiển nhiên đều là người lạ, cô vừa mới tới đây, không có lí nào lại chọc vào phiền phức không nên dây tới được. Lại càng không thể là kẻ thù trước đây, bởi vì nếu là người trước đây biết cô, vậy chắc chắn sẽ không dám trực tiếp ra tay với cô giữa ban ngày ban mặt thế này.
"Bỏ súng xuống." Tên cầm đầu mặc một chiếc áo ba lỗ đen âm trầm nhìn cô, như thể có cừu oán gì với cô vậy: "Nhanh lên!"
Tên đó dường như biết kĩ thuật bắn súng của cô không tồi nên rất kiêng kỵ với khẩu súng bên hông cô, đồng thời còn bắn một viên đạn gần chân cô để cảnh cáo.
Ba người còn lại đều nhìn cô không chớp mắt, phòng ngừa cô bất ngờ nổ súng.
"Bùm" một tiếng, dưới chân Đường Tinh tung lên một trận cát.
Mấy tên này nhìn cô chăm chú, Đường Tinh biết trong tình huống này cô tuyệt đối không có khả năng trả đòn, cô bất đắc dĩ nghiến răng rút khẩu súng bên hông ra rồi ném ra xa.
Tên cầm đầu thấy vậy thở phào, trêи mặt lộ ra thần sắc dữ tợn: "Con khốn, mày dám giết anh em của tao! Hôm nay tao phải trả thù cho họ!"
"Tao giết anh em của mày? Anh em của mày là ai? Tao nói này, có phải chúng mày nhầm rồi không?" Đường Tinh mờ mịt, vừa cố ý nói chuyện câu giờ với bọn chúng vừa nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh.
Tên đó quát: "Bớt nói nhảm! Giơ tay lên, từ từ đi về phía này!"
Lúc này, Đường Tinh bỗng thấy một chiếc xe cảnh sát gần đó, lập tức vui mừng.
Mấy tên này có ngang ngược đến thế nào thì chỉ cần thấy lực lượng cảnh sát sẽ vẫn phải kiêng dè!
Đang định kêu cứu, chiếc xe cảnh sát kia bỗng đi thẳng về phía bọn họ, một cảnh sát mặc cảnh phục của đội trưởng tỏ ra thân thiết khoách vai tên thủ lĩnh.
"Làm gì đấy?"
"Không có gì, đang xử lí chút chuyện riêng thôi, phiền đại ca đi tuần tra xung quanh giúp, đừng để ai tới làm phiền, nếu không ngộ thương mọi người sẽ không hay đâu!" Tên áo đen vui vẻ noia
"Chuyện nhỏ, không thành vấn đề!" Vị cảnh sát kia lập tức lên xe rời đi.
...
Sau đó, Đường Tinh trơ mắt nhìn chiếc xe cảnh sát kia rời đi.
Không chỉ không cứu lại còn bị chặn mất cả đường lui. Ông trời đừng đùa con như vậy chứ!
Nguy rồi, xem ra lai lịch mấy kẻ này cũng không nhỏ đâu!
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, gã cho rằng dù sao giờ Đường Tinh cũng đã không còn sức phản kháng nữa nên đánh mắt ra hiệu cho thuộc hại tới bắt người.
Nhưng khi tên đàn em vừa bước tới, "bùm bùm bùm" ba tiếng súng vang lên.
Bốn người đàn ông trong vòng một giây gục mất ba người!
Tên cầm đầu nhìn ba tên đồng bọn bị trúng đạn, lập tức thay đổi sắc mặt.
Chỉ thấy ở phía đối diện, khẩu súng trong tay Đường Tinh đang bốc khói trắng và đang nhắm thẳng vào mi tâm của gã, khóe miệng cô khẽ giương lên nụ cười.
"Mày... Không phải mày đã vứt súng đi rồi sao..." Gã trợn mắt há hốc mồm nhìn về khẩu súng vứt cách đó xa xa, không dám tin.
"Ai nói với mày tao chỉ có một khẩu súng vậy?"
Vốn cô chỉ tưởng là gặp phải bạo động hay cướp bóc gì đó thôi nhưng không ngờ chiếc xe ban nãy lục tục bước xuống bốn người vây lấy cô, chĩa súng về phía cô.
Đường Tinh theo phản xạ chụp luôn khẩu súng bên hông.
Chuyện gì thế này?
Đang nhằm vào cô à!
Những người da trắng này hiển nhiên đều là người lạ, cô vừa mới tới đây, không có lí nào lại chọc vào phiền phức không nên dây tới được. Lại càng không thể là kẻ thù trước đây, bởi vì nếu là người trước đây biết cô, vậy chắc chắn sẽ không dám trực tiếp ra tay với cô giữa ban ngày ban mặt thế này.
"Bỏ súng xuống." Tên cầm đầu mặc một chiếc áo ba lỗ đen âm trầm nhìn cô, như thể có cừu oán gì với cô vậy: "Nhanh lên!"
Tên đó dường như biết kĩ thuật bắn súng của cô không tồi nên rất kiêng kỵ với khẩu súng bên hông cô, đồng thời còn bắn một viên đạn gần chân cô để cảnh cáo.
Ba người còn lại đều nhìn cô không chớp mắt, phòng ngừa cô bất ngờ nổ súng.
"Bùm" một tiếng, dưới chân Đường Tinh tung lên một trận cát.
Mấy tên này nhìn cô chăm chú, Đường Tinh biết trong tình huống này cô tuyệt đối không có khả năng trả đòn, cô bất đắc dĩ nghiến răng rút khẩu súng bên hông ra rồi ném ra xa.
Tên cầm đầu thấy vậy thở phào, trêи mặt lộ ra thần sắc dữ tợn: "Con khốn, mày dám giết anh em của tao! Hôm nay tao phải trả thù cho họ!"
"Tao giết anh em của mày? Anh em của mày là ai? Tao nói này, có phải chúng mày nhầm rồi không?" Đường Tinh mờ mịt, vừa cố ý nói chuyện câu giờ với bọn chúng vừa nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh.
Tên đó quát: "Bớt nói nhảm! Giơ tay lên, từ từ đi về phía này!"
Lúc này, Đường Tinh bỗng thấy một chiếc xe cảnh sát gần đó, lập tức vui mừng.
Mấy tên này có ngang ngược đến thế nào thì chỉ cần thấy lực lượng cảnh sát sẽ vẫn phải kiêng dè!
Đang định kêu cứu, chiếc xe cảnh sát kia bỗng đi thẳng về phía bọn họ, một cảnh sát mặc cảnh phục của đội trưởng tỏ ra thân thiết khoách vai tên thủ lĩnh.
"Làm gì đấy?"
"Không có gì, đang xử lí chút chuyện riêng thôi, phiền đại ca đi tuần tra xung quanh giúp, đừng để ai tới làm phiền, nếu không ngộ thương mọi người sẽ không hay đâu!" Tên áo đen vui vẻ noia
"Chuyện nhỏ, không thành vấn đề!" Vị cảnh sát kia lập tức lên xe rời đi.
...
Sau đó, Đường Tinh trơ mắt nhìn chiếc xe cảnh sát kia rời đi.
Không chỉ không cứu lại còn bị chặn mất cả đường lui. Ông trời đừng đùa con như vậy chứ!
Nguy rồi, xem ra lai lịch mấy kẻ này cũng không nhỏ đâu!
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, gã cho rằng dù sao giờ Đường Tinh cũng đã không còn sức phản kháng nữa nên đánh mắt ra hiệu cho thuộc hại tới bắt người.
Nhưng khi tên đàn em vừa bước tới, "bùm bùm bùm" ba tiếng súng vang lên.
Bốn người đàn ông trong vòng một giây gục mất ba người!
Tên cầm đầu nhìn ba tên đồng bọn bị trúng đạn, lập tức thay đổi sắc mặt.
Chỉ thấy ở phía đối diện, khẩu súng trong tay Đường Tinh đang bốc khói trắng và đang nhắm thẳng vào mi tâm của gã, khóe miệng cô khẽ giương lên nụ cười.
"Mày... Không phải mày đã vứt súng đi rồi sao..." Gã trợn mắt há hốc mồm nhìn về khẩu súng vứt cách đó xa xa, không dám tin.
"Ai nói với mày tao chỉ có một khẩu súng vậy?"
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi