Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 116
"Hiện tại không giả vờ nữa rồi?" Đường Tinh lạnh lùng tháo tay Sở Diệc Thần ra.
"Anh... " Sở Diệc Thần thấy Đường Tinh phản ứng như vậy thì có chút không ngờ tới.
"Rời khỏi đây trước." Đường Tinh xoay người đi ra phía cửa.
Ra khỏi nhà hàng, cô lái xe đến một con kênh nhỏ, Sở Diệc Thần cũng ngay lập tức chạy theo sau.
"Cho anh năm phút kể lại toàn bộ." Đường Tinh đứng dựa lưng vào gốc cây, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên.
"Em hút thuốc?" Sở Diệc Thần thấy thì kinh ngạc.
"Sao? Sợ rồi?" Đường Tinh phả một hơi khói đến trước mặt Sở Diệc Thần.
Nhanh như chớp, Sở Diệc Thần giật điếu thuốc trong miệng Đường Tinh "Không được hút."
"Anh dựa vào đâu cấm tôi vậy? Tu La chủ? Hiện tại tôi và anh đã ly hôn, anh lấy quyền gì để cấm tôi? Anh nói đi?" Đường Tinh đẩy Sở Diệc Thần lùi về phía sau.
"Hút thuốc rất hại cho sức khỏe." Sở Diệc Thần nhăn mày, tỏ rõ khó chịu.
"Vậy thì sao? Ít ra nó còn giúp tôi giải tỏa bớt áp lực, còn anh chảng làm được gì cho tôi cả, anh lấy quyền gì đòi cấm tôi?" Đường Tinh tức giận chất vấn.
"Năm năm trước anh tự tử, anh biết tôi đau đến mức nào không? Tôi đến đây, bụng mang dạ chửa, một thân một mình. Sư huynh còn bận công việc của huynh ấy, làm sao lo cho tôi mãi được, lúc đó anh đang ở đâu? Ở ngay bên cạnh tôi nhưng anh cũng không nỡ đưa ra một ngón tay giúp đỡ. Vừa phải quản lý tổ chức vừa phải chăm con nhỏ, anh biết tôi mệt mỏi thế nào không? Trong khi đó anh đang ở đâu?
Tôi chắc chắn, ngay từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây anh đã biết rồi đúng không? Nhưng anh vẫn làm ngơ, nếu như không phải tôi tình cờ phát hiện, anh định giấu tôi mãi có phải không? Anh biết con anh phải lớn lên trong sự dè bỉu, kì thị của bạn bè xung quanh vì không có cha không? Thậm chí tôi phải cho thằng bé nghỉ học vì sợ nó bị tổn thương, còn anh thì sao? Anh vẫn sống sờ sờ ở đây mà có thể giương lên nhìn thằng bé chịu thiệt thòi như vậy sao?" Đường Tinh tức đến không thở được. Mọi tâm sự trong lòng cô đều bị nói ra tất cả." Tôi cho anh một cơ hội để giải thích."
"Thực ra, anh vốn không phải con ruột của Sở gia. Cha mẹ anh đều là người ở đảo Zephys. Năm đó, cả nhà anh bị người ta truy sát. Mẹ anh vì muốn cứu anh mà đã cho người đem anh đến nước Z. Năm năm trước, bà ấy cho người đến tìm anh, mong anh có thể trở về, trợ giúp bà ấy chấn hưng gia tộc. Nơi này vốn dĩ đã rất nguy hiểm, anh không nói với em là sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Anh không nỡ nhìn em gặp nguy hiểm chỉ vì một thằng quái vật như anh. Hơn nữa, thời điểm đó quả thực rất nhạy cảm. Anh không dám làm liều." Sở Diệc Thần ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hiện tại, anh vẫn không dám đối mặt với cô.
"Anh là quái vật, vậy em là gì? Tại sao anh phải hạ thấp bản thân như vậy? Anh nhìn vào mắt em này, anh còn yêu em không?" Đường Tinh giữ chặt Sở Diệc Thần không cho anh nhìn đi nơi khác.
"Yêu."
"Vậy được, em cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Nhưng từ giờ về sau, đừng gọi bản thân là quái vật nữa. Vả lại, anh cũng không phải lo cho an nguy của em. Từ trước đến giờ chưa có người nào đánh thằng được em đâu. " Đường Tinh vòng tay ôm lấy cổ Sở Diệc Thần.
"Em cũng hứa với anh, đừng hút thuốc nữa."
"Thật ra em không biết hút đâu, làm màu cho vui thôi, anh nghĩ em hút thật à?" Đường Tinh phì cười, mọi tức giận trong lòng bỗng nhiên tiêu tan sạch.
"Ngày mai em sẽ đưa Tinh Thần đến chỗ anh ở mấy hôm. Em có việc đột xuất, không thể chăm sóc thằng bé được. Sau khi em về sẽ đưa nó sang chỗ ông bà nội, bây giờ bên cạnh em đã không còn an toàn nữa rồi." Đường Tinh dựa đầu vào vai Sở Diệc Thần, khẽ nhắm mắt lại.
Sắp tới, có lẽ hòn đảo này sắp đổi màu rồi.
"Anh... " Sở Diệc Thần thấy Đường Tinh phản ứng như vậy thì có chút không ngờ tới.
"Rời khỏi đây trước." Đường Tinh xoay người đi ra phía cửa.
Ra khỏi nhà hàng, cô lái xe đến một con kênh nhỏ, Sở Diệc Thần cũng ngay lập tức chạy theo sau.
"Cho anh năm phút kể lại toàn bộ." Đường Tinh đứng dựa lưng vào gốc cây, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên.
"Em hút thuốc?" Sở Diệc Thần thấy thì kinh ngạc.
"Sao? Sợ rồi?" Đường Tinh phả một hơi khói đến trước mặt Sở Diệc Thần.
Nhanh như chớp, Sở Diệc Thần giật điếu thuốc trong miệng Đường Tinh "Không được hút."
"Anh dựa vào đâu cấm tôi vậy? Tu La chủ? Hiện tại tôi và anh đã ly hôn, anh lấy quyền gì để cấm tôi? Anh nói đi?" Đường Tinh đẩy Sở Diệc Thần lùi về phía sau.
"Hút thuốc rất hại cho sức khỏe." Sở Diệc Thần nhăn mày, tỏ rõ khó chịu.
"Vậy thì sao? Ít ra nó còn giúp tôi giải tỏa bớt áp lực, còn anh chảng làm được gì cho tôi cả, anh lấy quyền gì đòi cấm tôi?" Đường Tinh tức giận chất vấn.
"Năm năm trước anh tự tử, anh biết tôi đau đến mức nào không? Tôi đến đây, bụng mang dạ chửa, một thân một mình. Sư huynh còn bận công việc của huynh ấy, làm sao lo cho tôi mãi được, lúc đó anh đang ở đâu? Ở ngay bên cạnh tôi nhưng anh cũng không nỡ đưa ra một ngón tay giúp đỡ. Vừa phải quản lý tổ chức vừa phải chăm con nhỏ, anh biết tôi mệt mỏi thế nào không? Trong khi đó anh đang ở đâu?
Tôi chắc chắn, ngay từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây anh đã biết rồi đúng không? Nhưng anh vẫn làm ngơ, nếu như không phải tôi tình cờ phát hiện, anh định giấu tôi mãi có phải không? Anh biết con anh phải lớn lên trong sự dè bỉu, kì thị của bạn bè xung quanh vì không có cha không? Thậm chí tôi phải cho thằng bé nghỉ học vì sợ nó bị tổn thương, còn anh thì sao? Anh vẫn sống sờ sờ ở đây mà có thể giương lên nhìn thằng bé chịu thiệt thòi như vậy sao?" Đường Tinh tức đến không thở được. Mọi tâm sự trong lòng cô đều bị nói ra tất cả." Tôi cho anh một cơ hội để giải thích."
"Thực ra, anh vốn không phải con ruột của Sở gia. Cha mẹ anh đều là người ở đảo Zephys. Năm đó, cả nhà anh bị người ta truy sát. Mẹ anh vì muốn cứu anh mà đã cho người đem anh đến nước Z. Năm năm trước, bà ấy cho người đến tìm anh, mong anh có thể trở về, trợ giúp bà ấy chấn hưng gia tộc. Nơi này vốn dĩ đã rất nguy hiểm, anh không nói với em là sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Anh không nỡ nhìn em gặp nguy hiểm chỉ vì một thằng quái vật như anh. Hơn nữa, thời điểm đó quả thực rất nhạy cảm. Anh không dám làm liều." Sở Diệc Thần ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hiện tại, anh vẫn không dám đối mặt với cô.
"Anh là quái vật, vậy em là gì? Tại sao anh phải hạ thấp bản thân như vậy? Anh nhìn vào mắt em này, anh còn yêu em không?" Đường Tinh giữ chặt Sở Diệc Thần không cho anh nhìn đi nơi khác.
"Yêu."
"Vậy được, em cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Nhưng từ giờ về sau, đừng gọi bản thân là quái vật nữa. Vả lại, anh cũng không phải lo cho an nguy của em. Từ trước đến giờ chưa có người nào đánh thằng được em đâu. " Đường Tinh vòng tay ôm lấy cổ Sở Diệc Thần.
"Em cũng hứa với anh, đừng hút thuốc nữa."
"Thật ra em không biết hút đâu, làm màu cho vui thôi, anh nghĩ em hút thật à?" Đường Tinh phì cười, mọi tức giận trong lòng bỗng nhiên tiêu tan sạch.
"Ngày mai em sẽ đưa Tinh Thần đến chỗ anh ở mấy hôm. Em có việc đột xuất, không thể chăm sóc thằng bé được. Sau khi em về sẽ đưa nó sang chỗ ông bà nội, bây giờ bên cạnh em đã không còn an toàn nữa rồi." Đường Tinh dựa đầu vào vai Sở Diệc Thần, khẽ nhắm mắt lại.
Sắp tới, có lẽ hòn đảo này sắp đổi màu rồi.
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi