Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 114
Ánh mắt Đường Tinh trân trân nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt.
"Tu La chủ mắt tôi vẫn chưa mù, vẫn có thể phân biệt được giữa người này với người kia."
Đón lấy con ngươi đầy cố chấp mà trong veo như nước của cô gái, Sở Diệc Thần nhức đầu day mi tâm một cái, sau đó bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng phía sau ót của nàng, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi nàng...
"Tu La chủ suy nghĩ thế nào về việc tìm người rồi?" Đường Tinh khẽ đẩy Sở Diệc Thần ra.
"Ngày mai phái người đi tìm." Sở Diệc Thần ngồi thẳng dậy, cố gắng kìm nén bản thân.
Đường Tinh bật dậy "Thành giao. Tạm biệt nhé, mai gặp sau."
Đường Tinh vỗ vai Sở Diệc Thần rồi chạy mất.
Sau khi Đường Tinh đi khỏi, Sở Diệc Thần vẫn không cử động. Anh ngồi im đó, nhớ lại nụ hôn của Đường Tinh.
Rõ ràng là em chạy đến trêu chọc anh trước, vậy mà bây giờ lại chạy mất dạng, đáng hận.
Sau khi rời khỏi A Tu La, Đường Tinh dừng xe lại bên đường, gục đầu vào vô lăng. Rốt cuộc hôm nay mình bị làm sao vậy?
Đường Tinh ơi là Đường Tinh, liêm sỉ của mày đâu hết rồi hả.
Lúc này, có một nam nhân gõ vào cửa xe.
"Này cô gì ơi, có sao không vậy? Có cần gọi cấp cứu không?"
Đường Tinh vội ngẩng dậy "Âu Dương Lâm? Là anh sao? Sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây."
"Là vậy sao? Đúng rồi, anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Chuyện hôm qua..."
"Không sao, tôi cũng không để bụng đâu, cô đừng lo lắng." Âu Dương Lâm cười.
"Vẫn nên để tôi mời anh đi ăn đi, cảm ơn anh tối qua cho tôi đi nhờ xe." Đường Tinh mở cửa xe, bước xuống.
"Cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh." Âu Dương Lâm leo luôn lên xe.
Đường Tinh vô tư ròi đi mà không hề hay biết, bên trong trang viên A Tu La kia đang có một ánh mắt cực kì đáng sợ đang theo dõi mình.
"Đại ca, có cần đi theo chị dâu không?" Mặc Vô Việt dè dặt hỏi Sở Diệc Thần.
"Cũng đã lâu không đi ăn, đi thôi." Sở Diệc Thần chỉnh lại ống tay áo rồi xoay người đi.
...
Trong một nhà hàng nào đó.
"Anh gọi thoải mái nhé, hôm nay tôi khao." Đường Tinh đưa quyển menu cho Âu Dương Lâm.
"Vậy thì phiền Bạch tiểu thư rồi."
Sau khi gọi món, Đường Tinh lại ngồi tán gẫu cùng Âu Dương Lâm.
"Bạch tiểu hư, hôm nay cô xuất hiện ở địa bàn A Tu La, có lẽ là đi gặp Tu La chủ à?"
"Hả... À, đúng vậy. Anh ấy để quên đồ, tôi đem qua." Đường Tinh có chút lúng túng.
"Vậy cô thích Tu La chủ sao?" Âu Dương Lâm vẫn không buông tha chủ đề này.
"Sặc.... Cái gì cơ?" Đường Tinh phun ngụm rượu trong miệng ra.
"Cô thích Tu La chủ sao?" Âu Dương Lâm lấy một miếng giấy đưa cho Đường Tinh.
"Không không không... Không có, anh đừng có suy đoán linh tinh, tôi với anh ta không có gì cả." Đường Tinh lập tức chối lia lịa.
Sở Diệc Thần không nhận nhau với cô, ắt sẽ có lý do của anh ấy, có lẽ cô không nên gây thêm phiền phức làm gì.
"Vậy thì tốt quá, tôi có cơ hội rồi." Âu Dương Lâm cười híp mắt.
"Có hội gì cơ?" Đường Tinh ra điều không hiểu lắm.
"Không có gì, món ăn ra rồi, mau ăn đi." Âu Dương Lâm đánh trống lảng.
Trong lúc này, phòng bao bên cạnh.
Mặc Vô Việt run rẩy nhìn nam nhân trước mặt.
Mẹ ơi, đáng sợ quá đi.
"Cái đó.... Đại ca, chắc là chị dâu không có ý như vậy đâu, anh đứng tức giận, sau này tìm một cơ hội hỏi rõ chị ấy là được rồi." Mặc Vô Việt nén sợ khuyên nhủ Sở Diệc Thần.
"Tu La chủ mắt tôi vẫn chưa mù, vẫn có thể phân biệt được giữa người này với người kia."
Đón lấy con ngươi đầy cố chấp mà trong veo như nước của cô gái, Sở Diệc Thần nhức đầu day mi tâm một cái, sau đó bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng phía sau ót của nàng, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi nàng...
"Tu La chủ suy nghĩ thế nào về việc tìm người rồi?" Đường Tinh khẽ đẩy Sở Diệc Thần ra.
"Ngày mai phái người đi tìm." Sở Diệc Thần ngồi thẳng dậy, cố gắng kìm nén bản thân.
Đường Tinh bật dậy "Thành giao. Tạm biệt nhé, mai gặp sau."
Đường Tinh vỗ vai Sở Diệc Thần rồi chạy mất.
Sau khi Đường Tinh đi khỏi, Sở Diệc Thần vẫn không cử động. Anh ngồi im đó, nhớ lại nụ hôn của Đường Tinh.
Rõ ràng là em chạy đến trêu chọc anh trước, vậy mà bây giờ lại chạy mất dạng, đáng hận.
Sau khi rời khỏi A Tu La, Đường Tinh dừng xe lại bên đường, gục đầu vào vô lăng. Rốt cuộc hôm nay mình bị làm sao vậy?
Đường Tinh ơi là Đường Tinh, liêm sỉ của mày đâu hết rồi hả.
Lúc này, có một nam nhân gõ vào cửa xe.
"Này cô gì ơi, có sao không vậy? Có cần gọi cấp cứu không?"
Đường Tinh vội ngẩng dậy "Âu Dương Lâm? Là anh sao? Sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây."
"Là vậy sao? Đúng rồi, anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Chuyện hôm qua..."
"Không sao, tôi cũng không để bụng đâu, cô đừng lo lắng." Âu Dương Lâm cười.
"Vẫn nên để tôi mời anh đi ăn đi, cảm ơn anh tối qua cho tôi đi nhờ xe." Đường Tinh mở cửa xe, bước xuống.
"Cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh." Âu Dương Lâm leo luôn lên xe.
Đường Tinh vô tư ròi đi mà không hề hay biết, bên trong trang viên A Tu La kia đang có một ánh mắt cực kì đáng sợ đang theo dõi mình.
"Đại ca, có cần đi theo chị dâu không?" Mặc Vô Việt dè dặt hỏi Sở Diệc Thần.
"Cũng đã lâu không đi ăn, đi thôi." Sở Diệc Thần chỉnh lại ống tay áo rồi xoay người đi.
...
Trong một nhà hàng nào đó.
"Anh gọi thoải mái nhé, hôm nay tôi khao." Đường Tinh đưa quyển menu cho Âu Dương Lâm.
"Vậy thì phiền Bạch tiểu thư rồi."
Sau khi gọi món, Đường Tinh lại ngồi tán gẫu cùng Âu Dương Lâm.
"Bạch tiểu hư, hôm nay cô xuất hiện ở địa bàn A Tu La, có lẽ là đi gặp Tu La chủ à?"
"Hả... À, đúng vậy. Anh ấy để quên đồ, tôi đem qua." Đường Tinh có chút lúng túng.
"Vậy cô thích Tu La chủ sao?" Âu Dương Lâm vẫn không buông tha chủ đề này.
"Sặc.... Cái gì cơ?" Đường Tinh phun ngụm rượu trong miệng ra.
"Cô thích Tu La chủ sao?" Âu Dương Lâm lấy một miếng giấy đưa cho Đường Tinh.
"Không không không... Không có, anh đừng có suy đoán linh tinh, tôi với anh ta không có gì cả." Đường Tinh lập tức chối lia lịa.
Sở Diệc Thần không nhận nhau với cô, ắt sẽ có lý do của anh ấy, có lẽ cô không nên gây thêm phiền phức làm gì.
"Vậy thì tốt quá, tôi có cơ hội rồi." Âu Dương Lâm cười híp mắt.
"Có hội gì cơ?" Đường Tinh ra điều không hiểu lắm.
"Không có gì, món ăn ra rồi, mau ăn đi." Âu Dương Lâm đánh trống lảng.
Trong lúc này, phòng bao bên cạnh.
Mặc Vô Việt run rẩy nhìn nam nhân trước mặt.
Mẹ ơi, đáng sợ quá đi.
"Cái đó.... Đại ca, chắc là chị dâu không có ý như vậy đâu, anh đứng tức giận, sau này tìm một cơ hội hỏi rõ chị ấy là được rồi." Mặc Vô Việt nén sợ khuyên nhủ Sở Diệc Thần.
Tác giả :
Tiểu Địch Nhi